ZingTruyen.Store

Dam My Nguyen Thuy Rang Buoc

Hai cha con cửu biệt trùng phùng, nhưng không hề cảm động như trong phim truyền hình.

Phản ứng đầu tiên của người cha là hét lên giận dữ, "Mày đến đây làm gì? Cút khỏi đây mau!"

Nhậm Hữu Hoà càng phẫn nộ càng cười đến lạnh nhạt, "Ai chà, tinh thần vẫn tốt đấy chứ? Xem ra sức khỏe của ông không có vấn đề gì."

Nhậm Hải chống lưng tiến về phía trước, miệng không ngừng chửi bới, "Mày muốn rủa tao chết phải không! Tao khỏe lắm! Thằng ăn bám, cút khỏi đây! Không thì tao đánh chết mày!"

Nhậm Hữu Gia vội vàng tiến tới chắn trước mặt em trai, nhỏ giọng khuyên nhủ, "Cha, đừng như vậy, bên ngoài sẽ nghe thấy... Hữu Hoà lên đây để học đại học, con bảo em về nhà....."

Anh còn chưa nói xong, Nhậm Hải lập tức mắng xối xả, "Thằng ăn cháo đá bát này, tao nuôi mày đến tuổi này cũng uổng công, cút đi với nó!"

Nhậm Hữu Hòa nắm chặt cánh tay anh trai kéo về phía sau, thân hình cao lớn chắn trước người cha thân thể lọm khọm, một tay túm lấy cánh tay đã giơ lên của lão, đó là sức mạnh như kìm sắt không thể lay chuyển, "Tiết kiệm sức đi! Bây giờ ông không đánh lại tôi đâu!"

Nhậm Hải cố gắng hết sức nhưng không thể thoát ra, lão tức giận nhìn chằm chằm con trai lớn, gầm lên, "Giỏi, Nhậm Hữu Gia, mày đã đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Mày không cần cha nữa? Còn mang theo thằng ranh này đến khi dễ cha mày!"

Nhậm Hữu Gia lỗ tai ù ù, giơ tay muốn tách hai người ra, tiếp tục yếu ớt khuyên nhủ, "Xin hai người đừng cãi nhau nữa... Hữu Hòa, buông tay..."

Nhậm Hữu Hòa nhìn anh trai bằng ánh mắt căm hận, "Vì cái gì? Hồi nhỏ ông ta đánh em, mắng em, anh bắt em phải chịu đựng, vì ông ta là cha, chúng ta đánh không lại! Bây giờ ông ta đã đánh không lại em rồi, anh vẫn bảo em buông tay! Anh như vậy thật bất công."

Nhậm Hải không cam lòng yếu thế, cũng liên tiếp chửi rủa, chỉ trích, công kích hai người con trai.

Nhậm Hữu Gia bị trận cãi vã này làm hao tâm tổn sức, cố gắng khuyên nhủ thêm vài câu, sức lực của anh càng thêm yếu đi, chỉ muốn trốn thật xa, nhưng lý trí lại bảo đây là trách nhiệm của anh, cuộc sống của anh, không có bất kỳ cách nào có thể trốn thoát.

Trong cuộc cãi vã thống khổ giằng xé, sức chịu đựng của cơ thể cũng đến giới hạn, hai chân anh mềm nhũn, từ từ ngã xuống.

Nhậm Hữu Hoà lập tức nhận ra anh có gì đó không ổn, vội vàng phản ứng lại, nhanh tay đỡ lấy anh. Nhậm Hải sau đó cũng bình tĩnh, mắt chăm chú nhìn đứa con trai cả tựa hồ đã hôn mê.Nhậm Hữu Hòa nửa quỳ xuống, dùng sức bế anh trai lên, đối với người cha đang chắn trước mặt lạnh lùng đuổi, "Còn đứng ngây người ra làm gì? Tránh ra!"

Nhậm Hải lại bị chọc tức đến mức hai mắt phun ra lửa, nhưng không biết sao lại nhịn xuống, ngượng ngùng tránh ra một bên, còn rướn cổ lên lớn tiếng gọi, "Hữu Gia? Hữu Gia? Con không sao chứ?"

Nhậm Hữu Hòa ôm anh trai nhanh chóng về phòng, đặt nhẹ xuống giường, đưa tay sờ trán anh trai, quả nhiên có chút sốt nhẹ.

Nhìn thấy người cha đang đứng trước cửa lén nhìn vào, Nhậm Hữu Hòa trong lòng vừa khinh thường vừa chán ghét, nhưng vẫn đứng dậy dặn dò, "Anh ấy bị sốt nhẹ, ông trông một lúc, tôi đi mua thuốc. Nhớ kỹ, không được làm ồn, để anh ấy nghỉ ngơi."

Nhậm Hải chậm rãi đi vào phòng, ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào đôi mắt nhắm nghiền của con trai cả, thấy con trai út nhanh chóng đi về phía cửa, không yên tâm hỏi một câu, "Con có tiền mua thuốc không?"

Nhậm Hữu Hoà kinh ngạc quay đầu nhìn cha, vẻ mặt căng thẳng dịu đi không ít, giọng điệu vẫn cứng nhắc, "Tôi có tiền, đừng lo... Tôi sẽ mua chút đồ ăn về."

Lúc Nhậm Hữu Hoà mang thuốc và thức ăn nhanh trở về, Nhậm Hải vẫn ở bên giường, vẻ mặt lo lắng, một hồi xoa xoa tay, một hồi lại dùng lòng bàn tay sờ lên trán con trai cả. Nhậm Hữu Hoà nhìn thấy cha như vậy, lửa giận trong lòng cũng dịu đi một chút, đi vào hỏi, "Anh ấy thế nào?""Nó chắc là ngủ rồi?" Nhậm Hải không xác định, ra hiệu cho con trai út tới xem.

Nhậm Hữu Hoà cúi người nhìn kỹ hơn khuôn mặt của anh trai, mặc dù hơi thở có chút dồn dập nhưng đều đặn, quả nhiên là đã ngủ thật rồi. "Tôi cho anh ấy uống thuốc, ông ra ngoài ăn cơm trước đi."

Sau khi nhìn cha rời khỏi phòng, Nhậm Hữu Hoà đứng dậy khóa trái cửa lại, cởi quần của anh trai, lấy viên thuốc kháng viêm, đeo găng tay dùng một lần, từ từ đưa vào.

Bị kích thích như vậy, Nhậm Hữu Gia nửa mê nửa tỉnh mở mắt, trên khóe mắt còn vương một tầng nước mắt. Cảm nhận được động tác của em trai, mắt anh lại bắt đầu đỏ lên, nhưng không dám lớn tiếng kháng cự, chỉ co chân lại, cố gắng khép sát vào.

Nhậm Hữu Hoà giữ hai chân ngăn cản anh động đậy, nhìn vào mắt anh, hạ giọng trấn an: "Anh, không sao đâu, em đang bôi thuốc cho anh. Anh bị thương rồi, không bôi thuốc thì không được."

Nhậm Hữu Gia nhìn vào mắt em trai, do dự một lát rồi quay đầu nhắm mắt lại, thân thể thả lỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store