ZingTruyen.Store

Dam My Ngu Trung

Hiện tại, việc A Kiêu bị ngốc là chắc như đinh đóng cột, Lục Đường Diên có thể buông xuống một phần nghi ngờ. Nhưng phần còn lại, y vẫn chưa hiểu được vì sao A Kiêu chỉ nghe lệnh của mình.

"Lạc Nguyệt." – Lục Đường Diên cầm một chuỗi ngọc trong tay, nhìn A Kiêu đang cuộn người ngủ dưới chân mình không chút phòng bị, y hỏi: "Tại sao ngươi lại trung thành với ta?"

Lạc Nguyệt không chút do dự nói: "Điện hạ chính là Thái Tử được thiên tượng công nhận, chiến công hiển hách, nổi bật hơn bất cứ hoàng tử nào. Có thể đi theo điện hạ là tâm nguyện và vinh dự của con dân trong thiên hạ."

"Đừng nói qua loa lấy lệ với ta." – Lục Đường Diên buông chuỗi ngọc trong tay, nhìn thẳng Lạc Nguyệt: "Ta cho phép ngươi trả lời lần nữa."

Lạc Nguyệt mấp máy môi, khuôn mặt dần đỏ ửng. Không phải vì nàng có tình cảm thầm kín gì, mà vì nàng đã quen đánh đánh giết giết. Nàng có thể thẳng tay giết người nếu được yêu cầu, nhưng nếu kêu nàng bộc lộ suy nghĩ cảm xúc thì nàng sẽ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhưng mệnh lệnh của chủ tử không thể không nghe theo, nàng trả lời: "Điện hạ không bạc đãi những người có ích và trung thành, hơn nữa điện hạ cũng rất......dịu dàng."

"?" - Lục Đường Diên dở khóc dở cười. Y lại nhìn A Kiêu đang nằm dưới đất, nửa khuôn mặt của hắn vẫn còn in vết dấu chân bùn, phía sau tai còn đang thâm tím sau khi bị châm kim, đúng là "dịu dàng" thật ha.

Nếu chữ này được nói từ miệng người khác thì có thể hiểu được. Ngoại trừ đội Ảnh vệ và Chiêu Quý phi, khi ở trước mặt người khác y luôn mang dáng vẻ nhân từ, tay cầm Phật châu và thường có những cử chỉ đau lòng, thương cảm ở sân đấu thú.

Nhưng còn Lạc Nguyệt, người đứng đầu đội Ảnh vệ nữ, từng thay y xử lý vô số chuyện dơ bẩn, lại nói y "dịu dàng".

"Tay ta đã giết vô số kẻ, sao có thể dịu dàng."

Lạc Nguyệt lắc đầu, ánh mắt kiên định: "Vương Thành vô cùng lỗ mãng và có nhiều thiếu sót, nhưng điện hạ biết hắn trung thành nên chưa từng trách tội. Mấy năm về trước, khi Lạc Nguyệt..........có kinh nguyệt, bụng đau không chịu nổi, điện hạ không những không ghét bỏ mà còn cho nô tỳ nghỉ phép hàng tháng, tìm thuốc cho nô tỳ."

"Nô tỳ biết, điện hạ sợ người khác sẽ coi thường Lạc Nguyệt nên luôn nói Lạc Nguyệt ra ngoài làm việc cho ngài."

Lục Đường Diên gật đầu, đúng nhưng cũng không đúng. Y quả thực coi trọng lòng trung thành của Vương Thành, nhưng là vì nếu không còn người tài để đấu thú, Vương Thành sẽ trở lại đấu trường không chút do dự và trở thành "Thú Vương" của y. Còn về Lạc Nguyệt, nhược điểm của nữ ảnh vệ đứng đầu sao có thể để người khác dễ dàng phát hiện được.

Y đối xử với họ "dịu dàng" là vì lòng trung thành của họ, sự "dịu dàng" này chỉ là thứ giả dối mà y tạo ra nhằm che đậy mục đích tàn nhẫn thực sự của mình. Họ cũng không phụ sự kỳ vọng của y, hoàn toàn trung thành với sự "dịu dàng" ấy.

Nhưng y chưa bao giờ trung thành với con người thật của mình. Vì thế y cảm thấy khó hiểu, rốt cuộc tại sao A Kiêu lại nghe lời mình.

Y dùng mũi giày đá đá A Kiêu ở dưới đất nhưng hắn không những không tỉnh lại mà còn lật người tìm một tư thế thoải mái hơn, xích lại gần y hơn. Trán hắn dụi vào mũi giày, không biết là đang mơ thấy mộng đẹp gì mà khóe môi cong lên.

Chỉ khi ở bên cạnh Lục Đường Diên thì A Kiêu mới bình tĩnh, bất đắc dĩ y đành phải ở trong tầm mắt của A Kiêu mọi lúc. Đến giờ thượng triều, y sẽ nhốt A Kiêu trong mật đạo dưới tẩm điện, đồng thời dặn đi dặn lại cho đến khi hắn nghe hiểu "Ngươi chờ ở đây, ta đi một lúc sẽ về" rồi mới đóng cửa mật đạo lại.

Cứ thế thành thói quen, vào mỗi buổi sớm, A Kiêu sẽ tự biết đi đến chỗ mật đạo. Đến giờ hạ triều, hắn sẽ chờ loanh quanh ở cửa, một khi cửa được mở ra, hắn liền tươi cười lao đến và quỳ bên chân Lục Đường Diên. Không vồ không kéo, hắn chỉ ngước mặt nhìn lên, cũng không biết là đang vui vẻ chuyện gì.

Chính vì không biết lý do vì sao hắn ngoan ngoãn nên y càng cảm thấy bất an.

Muốn tiền tài y có thể ban, muốn danh tiếng y có thể cho, thậm chí nếu muốn một minh chủ, y cũng có thể giả làm chính nhân quân tử. Nhưng mong muốn của A Kiêu lại không rõ ràng nên y không thể ràng buộc lòng trung thành này vĩnh viễn.

Nói một cách dễ hiểu, A Kiêu là một tên ngốc. Nếu hắn nghe lời y vì mùi hương, lỡ một ngày y đổi huân hương thì hắn sẽ không nghe lời nữa. Hoặc nếu hắn ngoan ngoãn vì giọng nói của y, lỡ một ngày y bị cảm thì hắn sẽ không ngoan nữa.

Từ trước đến nay y luôn muốn có sự tín nhiệm và lòng trung thành vô điều kiện, nhưng hiện tại y phát hiện ý muốn này quá mơ hồ, có sự ràng buộc về lợi ích mới khiến người ta yên tâm.

Kẻ ngốc thường dễ nắm bắt, nhưng tên ngốc A Kiêu khiến y không biết phải làm sao mới được.

-

Lục Đường Diên thức dậy sớm, nói chuyện với Lạc Nguyệt một lúc rồi mới lên triều. A Kiêu đến giờ sẽ tỉnh dậy rồi tự giác đi vào mật đạo và đóng cửa lại với gương mặt đáng thương. Mọi thứ đều diễn ra như thường.

Có điều, một khi thói quen bị phá vỡ thì sự yên bình cũng bị phá vỡ theo.

Mấy ngày nay trong triều không có chuyện gì xảy ra, thời gian đi và về của Lục Đường Diên gần như giống nhau. Nhưng hôm nay, sau khi hạ triều, y bị Hoàng Đế giữ lại.

"Đường Nhi, một tháng nữa sẽ diễn ra vòng thứ hai của cuộc thi đấu thú, nghe nói gần đây con vì chuyện này mà lo lắng, bôn tẩu khắp nơi." – Hoàng Đế nhấp một ngụm trà, sau động tác hơi ngừng lại rồi thả chén trà xuống đất. Vì không dùng lực ném nên chén trà không bị vỡ, chỉ có nước trà chảy xuống bậc thang và len lỏi vào những viên hồng ngọc trang trí trên bậc thềm chính điện.

Hoàng Đế quay đầu nói với Trọng Nguyên công công bên cạnh: "Chậc, trà này nóng quá, về sau không cần mang đến cho trẫm nữa."

Trọng Nguyên công công lập tức đáp: "Nô tài to gan, đây là loại trà bệ hạ ưa thích mấy năm nay ạ. Do nô tài vụng về lấy nước nóng pha trà."

"Đã là trà ngon thì nước nóng hay lạnh có gì khác nhau?"

Trọng Nguyên công công đi đến bưng bình trà đi: "Bệ hạ nói phải."

Lồng ngực Lục Đường Diên nặng trĩu, y quỳ gối, cúi người dập đầu: "Phụ hoàng dạy phải."

"Hửm?" – Hoàng Đế nghi hoặc nhìn qua, ngay sau đó quay đầu cười với Trọng Nguyên công công: "Ha ha ha ha, Trọng Nguyên, xem đứa nhỏ này đi, có phải nó lại nghĩ nhiều rồi không?"

Trọng Nguyên công công cũng cười, "Cửu điện hạ cần gì như thế, ngài là người được thiên tượng công nhận, thua một trận không phải vẫn còn trận hai sao? Ông trời nhất định sẽ phù hộ cho ngài thắng hai trận tiếp theo."

Hoàng Đế tiếp lời Trọng Nguyên: "Trẫm xem trọng sự chỉ dẫn của trời cao nên cũng rất coi trọng con. Đường Nhi, đừng nghĩ quá nhiều."

"Nhi thần không dám!"

"Được rồi được rồi, phụ tử chúng ta cần gì phải vậy. Ý trẫm muốn nói, con ấy, gần đây chỉ lo lắng về trận đấu thú nên không tới tìm phụ hoàng uống rượu, nói chuyện phiếm nữa." – Hoàng Đế cười, sự quý mến trong mắt không hề giả tạo, "Đấu thú chỉ là trò tiêu khiển mà thôi, thua cũng không sao."

Lục Đường Diên không đứng dậy, phụ hoàng đã dành nhiều sự sủng ái cho y từ nhỏ, mặc dù phụ hoàng không có yêu cầu gì nhưng y không muốn sự sủng ái và tín nhiệm này bị lãng phí.

"Trọng Nguyên, đem món ăn hoang dã mà Sở tướng quân vừa dâng đến đây, để Đường Nhi mang về ăn đi, Đường Nhi gầy đi rồi."

Sau khi cảm tạ phụ hoàng và nhận ban thưởng, Lục Đường Diên lặng lẽ lui ra. Trước khi bước ra khỏi cửa cung, Trọng Nguyên công công gọi y lại, không cần nhiều lời, cả hai đều biết ý đi đến chỗ ít người.

"Điện hạ, bệ hạ tin tưởng hết lòng vào sự chỉ dẫn của thiên tượng, nhưng gần đây Điện Tế Tự chia làm hai luồng, có người......nghi ngờ lý giải của thiên tượng năm đó." – Trọng Nguyên cho Lục Đường Diên một ánh mắt đảm bảo: "Cho dù không có thiên tượng, bệ hạ vẫn sẽ coi trọng ngài nhất. Chỉ là......nếu ngài thật sự bị hoàng tử khác giành lấy hào quang, nhất định sẽ có người mượn chuyện này để gây ồn ào về thiên tượng. Đến lúc đó, bệ hạ sẽ cảm thấy khó xử."

"Cảm ơn lời khuyên của công công, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức, không để cho phụ hoàng lo lắng."

-----

Chỉ ở lại hơn nửa canh giờ nhưng trong lòng lại chất đầy sầu tư, còn chưa nghĩ ra đối sách cho cánh bè phái mới của Điện Tế Tự, rắc rối tiếp theo đã nối gót chạy tới.

Ngay khi vừa hồi cung đã thấy Lạc Nguyệt nghênh đón ở cửa, nàng ghé sát, nhỏ giọng nói: "Điện hạ, mật đạo có dị động."

Đấu thú đang đến gần, A Kiêu hiện tại chính là ưu tiên hàng đầu của y. Y nhanh chóng đi đến cửa mật đạo, quả thực chỗ đó có va chạm và âm thanh kì lạ, nhưng cửa mật đạo này rất dày, đáng lẽ không nên có tiếng vang rõ ràng như vậy.

Chẳng lẽ......

Y xoay cơ quan đeo trên ngón áp út, đồng thời chuẩn bị tinh thần, sau khi cửa mở ra thì nhanh chóng lùi lại.

Không có gì kỳ lạ, cũng không có náo loạn như tưởng tượng.

Ánh sáng rọi vô bất ngờ khiến A Kiêu đau mắt, hắn giơ bàn tay đầy máu che mắt lại.

Sau khi cẩn thận quan sát, y phát hiện mặt trong của cánh cửa có vô số vết máu, thậm chí phiến đá gần như không thể phá hủy được cũng xuất hiện vết nứt! Phải biết rằng phiến đá này nặng hơn một nghìn ký, không khởi động cơ quan thì không thể mở được, độ cứng của nó có thể tồn tại vạn năm không vỡ, sao bây giờ lại......

Y sửng sốt. A Kiêu cũng bất động một lúc, sau khi thấy rõ người tới, hắn dang tay và lao về phía y. A Kiêu lúc này như chỉ có một ý niệm duy nhất, dùng toàn bộ sức lực liều mạng nhào tới chỗ Lục Đường Diên. Sự nhạy bén hoang dã của hắn dường như biến mất nên bị Lạc Nguyệt dùng một chưởng hất ra.

"A!" – A Kiêu đau đớn kêu lên, sống lưng hắn va đập vào góc cửa đá còn chưa kịp đóng lại trong mật đạo, mùi máu tươi xộc vào mũi Lục Đường Diên.

Phiến đá này là "thần thạch" được khai thác từ ngọn núi thiêng ở Bắc Cương, cộng thêm nội công thâm hậu của Lạc Nguyệt, nếu là người khác chịu một đòn này chắc cũng mất nửa cái mạng.

Lục Đường Diên còn chưa kịp lo lắng cho tình trạng của A Kiêu, A Kiêu đã bò dậy khỏi nền đất, phần lưng cong lên, miệng gầm gừ, tư thế sẵn sàng tấn công Lạc Nguyệt.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Lục Đường Diên rốt cuộc cũng kịp phản ứng, y giơ tay phải, che chắn trước người Lạc Nguyệt: "Đứng im!"

Rõ ràng đùi đã dồn lực, toàn bộ cơ thể ở trong thế sẵn sàng, máu trên lưng vẫn còn tuôn ra không ngừng, nhưng khi nghe thấy mệnh lệnh của y, A Kiêu lại thả lỏng toàn bộ cơ thể, rên rỉ một tiếng, sau chậm rãi đứng lên, cúi đầu không nhìn rõ biểu tình.

Lục Đường Diên thở phào, hơi nghiêng đầu về phía Lạc Nguyệt, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm A Kiêu: "Lạc Nguyệt, vừa rồi có lẽ hắn......chỉ muốn ôm ta."

Lạc Nguyệt tưởng mình nghe nhầm: "Vâng?", ngay sau đó nàng lùi lại vài bước, cúi đầu nói: "Do thuộc hạ hấp tấp."

"Không sao, ngươi lui xuống đi."

Lạc Nguyệt không giống 'bà mụ' Vương Thành, tuy rằng lo lắng nhưng Lục Đường Diên bảo nàng lui ra thì nàng sẽ không nán lại.

Tình hình tạm lắng xuống, bên trong tẩm điện chỉ còn lại Lục Đường Diên và A Kiêu. Lục Đường Diên cảnh giác khóa cửa mật đạo lại.

Lục Đường Diên: "Xoay người lại, cởi áo ngoài ra."

Sự phục tùng của A Kiêu so với Lạc Nguyệt chỉ có hơn chứ không có kém, hắn thực hiện mệnh lệnh của y chỉ trong chớp mắt.

Vết thương dữ tợn hiện ra trước mắt, xương bả vai bị thương gần như đâm thủng phần da xung quanh thành một lỗ. Máu đen lẫn đỏ chảy dọc theo sống lưng, thấm ướt phần hõm eo và biến mất sau nhiều lớp vải dệt chồng lên nhau quanh thắt lưng. Vết thương trên đầu ngón tay cũng nhỏ máu vương vãi khắp sàn nhà.

Lục Đường Diên nhìn tình trạng này cau mày: "Nếu bây giờ ta đưa ngươi mười Ảnh vệ, ngươi có thể giết hết bọn họ một cách dễ dàng không?", vết thương này sẽ ảnh hưởng nhiều đến khả năng chiến đấu, súc sinh này cùng lắm chỉ có sức lực hơn người chứ không có khả năng tự chữa lành.

Câu hỏi của y có lẽ quá dài nên hắn nghe không hiểu, hoặc, đáp án là không thể. Tóm lại, Lục Đường Diên không nhận được đáp án ngay lập tức. Tấm lưng trần trước mặt không còn vững chãi như núi, bả vai khẽ run rẩy, những ngón tay xước máu dần nắm chặt lại, cứ như hắn đang chịu đựng gì đó.

Chó được nuôi trong nhà từ nhỏ còn có lúc phản chủ chứ đừng nói đến một con thú hung tàn. Lục Đường Diên phát hiện điểm bất thường, ngay lập tức chạm vào viên ngọc thứ hai từ trái qua trên chuỗi ngọc trong tay, bên trong được giấu một cây kim độc có thể khiến người ta tê liệt ngay lập tức. Nếu súc sinh này bộc phát muốn tấn công y thì đây sẽ là cọng rơm cứu mạng.

Y không thích suy đoán hay chờ đợi nên hỏi thẳng: "Sao nào? Trách ta? Hay là muốn......giết ta?"

Lời vừa dứt, A Kiêu ngừng run rẩy, hắn nức nở một tiếng và chầm chậm quay đầu lại. Khuôn mặt không còn bị tóc và máu che khuất, không có sự phẫn uất, sát ý hay oán giận như Lục Đường Diên tưởng tượng, mà chỉ có đôi mắt đẫm lệ và khuôn mặt ướt nhòe.

Môi dưới của A Kiêu run rẩy nhưng được kìm lại, hắn nức nở: "Đau......"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store