Quyển 3 - Chương 66 - 70
Chương 66Đặt ngân lượng lên chiếc bàn gỗ cũ nát, Y Mặc đến góc phòng ôm lấy đứa nhỏ vừa mới mua rồi rời khỏi. Phu nhân gầy yếu ở phía sau gọi theo, nhìn con thơ ngây dại trên ngực hắn mà rơi lệ: "Xin hãy đối xử tốt với nó."
Y Mặc không đáp chỉ gật đầu, giờ nói những lời như này thì thật mất bò mới lo làm chuồng. Nếu đã quyết định bán đi đứa con ruột thì dẫu tốt dẫu không đã chẳng còn liên quan đến nàng.
Y Mặc ôm tiểu Liễu Diên ra ngoài, nhanh chóng biến mất phía sau cửa.
Vợ chồng Liễu gia giật mình nhìn cửa gỗ rộng mở, nghĩ đến cốt nhục chia lìa, không nén được bi thương ôm nhau khóc lóc. Khóc một trận, nam nhân lau nước mắt trấn an phu nhân bằng chất giọng khàn khàn: "Ai cũng nói đứa nhỏ này sát mệnh nên nhà ta mới lâm vào tình cảnh thế này, nay chúng ta cũng không thể nuôi nó, có người nguyện ý dẫn nó đi là số mạng của nó, có lẽ cũng là số mạng của hai ta. Chớ đau lòng."
Phu nhân khóc nỉ non không ngớt, hồi lâu mới lau lệ nói: "Thôi." Miệng thì nói nhưng ánh mắt vẫn ngây dại nhìn về con đường không bóng người ngoài cửa. Thế nào vẫn là máu thịt cắt ra, nếu gia cảnh không đến nỗi khốn quẫn, dẫu nó có ngu dại chăng nữa nàng cũng sẽ không giao cho người khác.
Từ đây, coi như biệt ly.
Y Mặc ôm Liễu Diên nhanh chóng rời xa gian nhà tường đất cỏ tranh. Liễu Diên vẫn yên lặng trong ngực hắn rốt cục có động tác, thân thể gầy yếu xoay lại nhìn xuyên qua vai hắn, mãi nhìn căn nhà càng lúc càng xa. Nó cứ nhìn đăm đăm, tuy khờ dại bẩm sinh nhưng cứ gắt gao nhìn mãi cái nơi nó đã sống bốn năm, dường như đang gọi hai người trong phòng. Y Mặc phát hiện động tác ấy liền dừng lại, nhìn theo nó về phía nhà tranh.
Y Mặc hỏi: "Không muốn đi?"
Liễu Diên không biết nói chuyện giống như vẫn luôn không hiểu người khác nói gì, đương nhiên không phản ứng với câu hỏi của hắn. Nó ngơ ngác nhìn căn nhà càng lúc càng rời xa, cố chấp duy trì một tư thế ngóng trông.
Y Mặc thấy thế đành phải quan sát bốn phía, sau đó bế đứa nhóc sau lưng đặt trước mặt, chỉ vào dãy núi non trùng điệp cách đó không xa mà bảo rằng: "Chúng ta sẽ ở đó, ngươi đứng trên núi thì có thể nhìn thấy nó. Bọn họ đem ngươi cho ta, sau này, ngươi không thể trở về nữa."
Nhưng Liễu Diên không nhìn theo hướng hắn chỉ mà cúi đầu chậm chạp nhìn ngón tay hắn, hồi lâu, ngón tay Liễu Diên gầy như tăm que nắm lấy ngón trỏ của Y Mặc, siết chặt.
Y Mặc cho rằng nó nghe hiểu, trong lòng khấp khởi vui mừng nhưng ngay lát sau, chút vui mừng ấy lập tức bị thủy triều cuốn đi mất dạng. Tiểu Liễu Diên cầm lấy ngón tay hắn rồi nhét vào miệng.
Đói.
Y Mặc thở dài, chả biết một hồn một phách của người này rơi ở chỗ nào. Đồng thời cũng thầm mừng, nếu không phải thiếu một hồn một phách chỉ sợ hiện nay hắn không biết phải đi trông chừng một con vật nào đó rồi.
Y Mặc cẩn thận ôm nhóc con vào ngực, thi pháp nhanh chóng bay đến ngọn núi kia.
Liễu Diên không hề ngọ nguậy, nằm trong lòng hắn mãi ngoái đầu nhìn gian nhà tranh càng ngày càng xa, càng ngày càng nhỏ tựa như hạt gạo.
Dẫu từng bị chê chọc, từng bị mắng nhiếc, nhưng hãy trả lại cho nó nơi ấm áp hữu hạn kia đi.
Trên núi không một bóng người, cây cối ngã đổ, trên nền đất bằng phẳng nổi lên một tòa tiểu viện ba gian, một gian bếp và hai gian phòng ở. Trong sân nhà trúc xanh cao vút, ngoài cửa viện bụi cây um tùm, hoa cỏ tốt tươi. Xuyên qua dãy rào thấp bé liền có thể trông thấy cảnh sắc xinh đẹp hệt như chốn thiên đường.
Liễu Diên ngồi xổm trên đất xem kiến chuyển nhà, xem con yến con sẻ lượn bay tà tà, thi thoảng nó đứng dậy, xuyên qua những tán cây rừng chi chít mà nhìn về một nơi xa xa, gian nhà nhỏ như hạt gạo vẫn nằm ngay đó.
Núi rừng vào hạ mưa nhiều, nó nhìn lên cao một hồi, bầu trời thoáng chốc âm u, vài giọt nặng trịu lấp tấp rơi, thường thì mưa chưa đập phải mặt đã có người ôm nó vào nhà.
Trong phòng có hương trầm lơ lửng, ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi tí tách.
Liễu Diên ngồi đối diện với nam nhân, há miệng, chậm chạp ăn cơm. Nó thật sự rất ngốc, lúc ăn cơm thường hay vung bên trái một ít vãi bên phải một ít, để nó tự động ăn thì thế nào thức ăn rơi trên đất cũng nhiều hơn khi vào bụng nó.
Lúc mới chuyển đến, ở những tối chạng vạng không mưa, Y Mặc thường để nó ngồi trong sân ăn cơm, còn hắn ăn một mình. Thường thì chưa đến một lúc, cơm rơi xuống gọi đến vài con se sẻ, bọn chúng cẩn thận quan sát một lúc rồi nhào đến vây quanh bát của nó, to gan kiêu ngạo mổ cơm trong chén. Liễu Diên cũng không đuổi, dưới cái miệng của lũ sẻ, thức ăn vào bụng nó ngày càng ít.
Y Mặc đành phải tự tay đút nó ăn.
Liễu Diên ngồi đối diện, đôi mắt xoe tròn nhìn hắn, thỉnh thoảng sẽ chậm chậm di chuyển mép đũa, ăn một lúc thì nhìn đĩa cá trên bàn, sau đó há mồm thật to chờ Y Mặc lựa những miếng thịt cá màu anh đào đút vào miệng nó. Liễu Diên chầm chậm nhai thịt bò, cúi đầu đùa nghịch cái đuôi cỏ trên tay, cỏ tranh xù xù như đuôi của loài thú nhỏ. Liễu Diên nuốt thịt bò rồi đợi lúc Y Mặc gắp thức ăn đưa đến liền giơ cái đuôi cỏ, cào cào trên mặt hắn.
Cào cào, Y Mặc không phản ứng. Liễu Diên lại cào, lại gãi lên cổ hắn. Y Mặc đặt đũa xuống, nói: "Không ngứa."
Liễu Diên nghe xong cũng không phản ứng, vẫn kiên nhẫn chăm chú gãi, Y Mặc cũng ngồi ngay ngắn ở đó mặc cái đuôi cỏ cào khắp nơi trên mặt. Lông tơ mảnh khảnh mềm mại, nhẹ nhàng lướt trên mặt, trên trán, trên mũi, lan đến hai bên tai; đối diện hắn là đôi mắt to tròn, ngây thơ vô thần.
Mãi đến khi thức ăn nguội lạnh Liễu Diên mới buông đuôi cỏ, không cào hắn nữa. Y Mặc đem thức ăn hâm nóng lại rồi tiếp tục đút cho nó.
Trong phòng vẫn là ám hương trôi lơ lửng, ngoài cửa sổ vẫn tiếng mưa rơi tí tách, quang hoa tắt đèn chuyển cảnh.
Liễu Diên nay đã mười một tuổi, trắng non nõn. Tính trẻ con ngây thơ mất dần, mặt mày trở nên sáng sủa dần giống với bóng dáng của hai kiếp trước; nhưng nó vẫn ngây ngốc, ánh mắt vẫn chậm chạp, không có chút gì sắc sảo của trước kia. Y Mặc nhìn đăm đăm vào thân thể dần trưởng thành của nó tựa như đang cấp thiết muốn tìm lại chút gì trên gương mặt ngô nghê ấy.
Trầm Giác cũng rời nhân gian lợi lộc lên núi ở trong một gian phòng khác, mỗi ngày giúp chút việc nhà, thời gian còn lại sẽ bồi bên cạnh Liễu Diên và Y Mặc.
Ngày hè nóng bức, núi rừng tuy mát mẻ hơn chút nhưng vẫn khiến người cảm thấy oi nồng. Giờ ngọ hôm đó, sau buổi cơm trưa Trầm Giác nhàn rỗi vào rừng ngủ gật, hắn hóa nguyên hình thành một con sói đen lớn lẫn trong đám cỏ cây mà say sưa đánh giấc. Mãi đến khi truyền đến tiếng bước chân loạt xoạt Trầm Giác mới mở mắt, trông thấy đầu tiên là Liễu Diên phía sau lùm cây đứng bất động nhìn hắn.
Liễu Diên nhìn sói đen thật lớn kia, dưới ánh sáng luồn qua kẽ lá, lớp lông nhung dày đặc bóng loáng, oai phong lẫm liệt.
Trầm Giác chợt ngây người đứng dậy, cũng quên mất biến lại hình người, thân hình to lớn đen tuyền gần như che lấp cả thiếu niên nhỏ yếu.
Liễu Diên nhìn vào đôi mắt sói, nhìn hồi lâu, bờ môi yên lặng trước nay khẽ giật, gọi ra một cái tên: Y Mặc.Đây là lần đầu tiên nó mở miệng nói chuyện. Tuy mấy năm nay Y Mặc luôn dạy nó nói, dạy nó nhận biết mặt chữ nhưng vẫn không kết quả. Liễu Diên luôn im lặng tựa như không chỉ ngốc mà còn là câm điếc.
Y Mặc nghe tiếng chạy tới thì nhìn thấy cảnh tượng một người một sói đang đần độn giằng co, hắn cơ hồ bó tay, luống cuống không biết phải làm sao. Y Mặc đành giải vây, một tay ôm Liễu Diên đang đứng rồi tiến lên đạp một cước vào sói đen, đầy bất đắc dĩ nói: "Còn không mau biến về!"
Trầm Giác bấy giờ mới hoàn hồn hóa lại thành người, vội vàng giải thích với thiếu niên ngơ ngác trong ngực Y Mặc: "Đó là ta," lại nói: "Ta là sói," còn nói: "Ta là người, cũng là sói..."
Liễu Diên nhìn bộ dạng vụng về miệng lưỡi của hắn thật lâu, mãi đến khi hắn giải thích thế nào cũng không rõ, chật vật lộn xộn, Liễu Diên mới chậm chậm nhích khỏi ngực Y Mặc, vươn tay, kiễng chân xoa nhẹ đầu Trầm Giác. Động tác này bình thường Y Mặc hay làm cho nó, đại biểu trấn an.
Trầm Giác chợt như bị thi thuật pháp, đứng ngẩn ngơ, người trơ như phỗng.
Liễu Diên lại nhìn Trầm Giác hồi lâu mới xoay người, ngẩng đầu đối lại tầm mắt của Y Mặc, thật lâu thật lâu mới gắng nói ra được một chữ: Biến.
Nó vừa mới biết nói, mồm miệng không rõ, Y Mặc ngẫm hồi lâu mới hiểu được ý nó. Y Mặc chỉ chính mình, lại chỉ vào Trầm Giác đang hóa đá, hỏi: "Muốn ta biến giống nó?"
Liễu Diên gật đầu.
Trầm Giác lúc này mới gọi lại tỉnh táo, vội nói: "Sẽ dọa y."
Y Mặc nhìn ánh mắt mấy năm rồi vẫn không thay đổi, đờ đẫn ngây thơ. Hắn nghĩ một chốc rồi biến về nguyên hình, một con rắn đen to bằng miệng chén, bụng óng ánh sắc vàng đang nằm dài trên đất, nửa người dựng thẳng, một đôi mắt rắn nhìn chằm chằm Liễu Diên.
Liễu Diên ngoái đầu nhìn rắn lớn thật lâu nhưng không hề phản ứng, chẳng biết đã sợ choáng váng hay vốn dĩ không dọa được nó.
Một con sơn tước chuyền cành để lại tiếng hót thanh thúy rồi bay đến đậu trên một ngọn cây cách đó không xa. Lúc này Liễu Diên mới chậm chạp vươn tay ấn đầu con rắn kia, lại từ từ sờ thân rắn, giáp vảy lạnh lẽo cứa vào lòng bàn tay nó, Liễu Diên mở miệng nói: "Y Mặc."
Nói xong thì ngẩng đầu chỉ vào thân cây trĩu quả phía trước, chỉ vào mấy quả đỏ chi chít trên cành mà nói: "Ăn."
Nó vừa nói xong, rắn lớn nằm trên đất vươn đuôi quấn lấy nó, một người một rắn chợt ngồi vắt vẻo trên cây.
Y Mặc trở lại hình người, duỗi tay bẻ hai quả bỏ vào tay nó, hỏi: "Đủ chưa?"
Liễu Diên không thèm đáp, có lẽ ngại phí hơi, nó ngồi trên đùi hắn mà cắn trái cây rộp rộp.
Trầm Giác đứng dưới tàng cây ngẩng đầu nhìn hồi lâu, rốt cục nhịn không được lớn tiếng hỏi Y Mặc trên cây: "Y rốt cuộc có ngốc hay không?"
Y Mặc suy nghĩ thật lâu, nhìn Liễu Diên đương gặm trái cây tràn cả nước ra ngoài mới giúp nó lau sạch, đáp: "Có lẽ chỉ chậm chạp."
Liễu Diên ngơ ngác gặm trái cây, hoàn toàn không biết bọn họ đang nói gì.
Buổi chiều tắm gội, Liễu Diên ngồi trong thùng gỗ vỗ nước. Lúc Y Mặc đi qua, một thùng nước gần như bị nó nghịch vơi nửa thùng, Y Mặc lại thêm đầy nước, hỏi nó: "Ngươi thật khờ sao?"
Liễu Diên vỗ nước bạch bõm, thấy hắn đến thì đập nước văng tung tóe, bắn cả lên mặt Y Mặc. Liễu Diên từ nhỏ đã không cười, thấy gương mặt đầy nước của Y Mặc cũng không lộ tươi cười, chỉ ngốc nghếch vỗ khiến bọt nước càng bắn tung tóe, khiến Y Mặc đứng cạnh thùng gỗ từ đầu tới chân đều ướt nhẹp.
Đợi nó chơi thỏa thê rồi Y Mặc mới lại đổ đầy nước, lấy bồ kết xát nhẹ lên mái tóc dài của nó, Liễu Diên bấy giờ mới chầm chậm phun ra một câu: "Rắn... nước." Nói xong liền ngụp vào thùng gỗ rồi rì rì đứng lên, thân thể không một sợi vải rào rào đổ xuống một vũng nước, vừa lúc xối cả lên đầu Y Mặc.
Y Mặc kéo nó ngồi xuống, không nói tiếng nào mà tiếp tục tắm, nét mặt vẫn luôn hờ hững. Mãi đến lúc tắm xong, mặc kín y phục cho thiếu niên, Y Mặc mới nói: "Ngươi nhiều nhất cũng chỉ là một tên tiểu quỷ nước." Nói xong vung tay áo, thùng nước bay đến cửa phòng đang rộng mở rồi nghiêng xuống đổ hết nước ra ngoài.
Làm xong mọi chuyện, vừa mới chuẩn bị tắt đèn cửa phòng lại bị gõ vang, Trầm Giác ở bên ngoài nói: "Phụ thân."
Y Mặc mở cửa hỏi chuyện gì, Trầm Giác lưng đeo nải nói phải rời đi.
Liễu Diên nằm trên giường chợt ngồi dậy, vén màn nhìn bọn họ nói chuyện.
Y Mặc dĩ nhiên biết hắn muốn đi làm gì, nghĩ một lát rồi nói: "Đi đi."
Trầm Giác nói: "Đạo hạnh con nông cạn, mấy năm nay cũng bỏ bê tu luyện nên không biết đến đâu để tìm. Phụ thân biết hắn ở đâu không?"
Y Mặc hạ mắt, đáy mắt tựa hồ có thứ gì thoáng qua, hắn nhanh chóng nói: "Ta chỉ gặp hắn một lần, ngươi nên biết đế vương không phải phàm nhân. Làm sao ta có thể biết được?" Còn nói: "Tìm không thấy thì đừng tìm. Đúng lúc gặp tự nhiên sẽ gặp."
Trầm Giác nhạy bén cảm giác được gì đó trong lời hắn, hồi lâu mới nói: "Con đáp ứng tìm hắn một đời. Đã nói thì phải làm, nếu tìm được nhưng hắn không nhận con thì thôi vậy."
Y Mặc nói: "Thôi?"
"Dạ," Trầm Giác nói: "Vốn dĩ... con và hắn là hai loại người, hắn là đế vương, con là lang yêu, khác biệt rõ ràng... Mặc dù sống cùng nhau vài thập niên nhưng không thể nói tốt được bao phần, cho nên, tìm được mà hắn không nhận, con sẽ thôi. Lúc trước đã giao hẹn như vậy rồi."
Y Mặc suy nghĩ hồi lâu, nói: "Vậy ngươi đi tìm ngay đi."
Trầm Giác hỏi: "Tìm ở đâu?"
"Ta quả thật không tính được." Y Mặc đáp.
Trầm Giác thở dài, nói: "Vậy con từ từ mà tìm." Chắc chắn sẽ tìm được. Trầm Giác nghĩ dù sao hắn nửa người nửa yêu, vừa tìm vừa tu hành cũng có thể sống được rất nhiều năm, không sợ không tìm được.
Trầm Giác rời đi.
Y Mặc đóng kín cửa, đến bên cửa sổ nhìn thiếu niên đang ngơ ngác rồi đột nhiên rất muốn nói gì đó, thế nên hắn nói.
Y Mặc nói: "Không tìm được ở chốn nhân gian." Hắn nói với Liễu Diên ngây ngốc rằng. Đế vương kia vốn là thượng thần hạ phàm, lịch xong một kiếp tất sẽ trở về, Trầm Giác ở nhân gian có tìm thế nào nhất định sẽ không tìm được. Coi như là tìm được, vậy thì sao, đó là thần, vô dục vô cầu, làm sao sẽ vì một lang yêu nhỏ bé mà buông bỏ tôn quý.
Y Mặc nói xong, vươn tay vuốt ve đầu Liễu Diên, cúi đầu thì thầm: "Nhưng ta không lo cho nó, lúc đấy ngươi dạy nó tốt lắm, nên nó sẽ không giống ta thế này đâu..."
Nói tới đây chợt dừng lại, thế này là thế nào? Là nhìn không thấu, là chết không buông thế này sao? Y Mặc không biết phải tiếp tục nói thế nào nữa.
Y Mặc kéo thiếu niên gầy yếu vào lòng, ôm nó thật lâu rồi thở dài, tựa như đang lẩm bẩm: "Trầm Thanh Hiên, ta mệt mỏi quá."
Kiếp này Y Mặc cũng cảm thấy rất vô vọng, không biết phải hình dung thế nào, lòng hắn hoang phế mặc cỏ dại đâm rễ xanh um. Ngay cả yêu quái vô tình vô dục như hắn giờ lại cầu tình cầu dục, đã dính những thứ này còn muốn thanh tâm quả dục cái gì, có lẽ nên tìm một chốn linh sơn mà vùi ngủ mấy trăm năm, chờ đến khi tâm an tĩnh lại tiếp tục tu luyện. Thế nhưng... hắn không cam lòng.
Thủy chung không cam lòng.
Đang lúc mờ mịt, Liễu Diên trong ngực chợt ngọ nguậy, vươn tay vỗ về sau lưng hắn, thấy hắn không phản ứng lại rướn người nâng mặt hắn nghiêm túc hôn lên.
Y Mặc sửng sốt nhìn vào ánh mắt ấy nhưng tìm không ra một tia tình tự. Bộ phận trong lồng ngực khẽ ấm lên rồi dần dần nguội lạnh.
Liễu Diên gọi: "Y Mặc."
Kế tiếp cũng không nói thêm gì. Kẻ ngốc vẫn là kẻ ngốc, nói thế nào vẫn là kẻ ngốc, ngay cả an ủi cũng không biết, chỉ biết ngơ ngác gọi tên hắn.
Liễu Diên gọi: "Y Mặc."
Lại gọi: "Y Mặc."
Một tiếng rồi một tiếng: "Y Mặc."
Giống như ngoại trừ hai chữ này còn lại đều vô nghĩa.
Y Mặc ôm chặt nó, thật lâu mới nói: "Ngủ đi."
Liễu Diên sinh hoạt theo quy luật, tối nay xem như đã trễ hơn mọi khi, nghe hắn nói vậy liền nhanh chóng nhắm mắt, vô tâm vô phế ngủ.
Chương 67
Trầm Giác đi rồi, tiểu viện trở nên an tĩnh. Y Mặc vốn ít lời, Liễu Diên thậm chí không nói, nhà chỉ có Trầm Giác nói nhiều giữ cho căn nhà vang tiếng huyên náo. Hiện nay Trầm Giác vừa đi, không khí yên lặng khiến Y Mặc cảm thấy có chút xa lạ. Tựa hồ hiểu được điều gì đó, Liễu Diên chưa bao giờ nói chuyện bắt đầu huyên thuyên. Tựa như bi bô tập nói, nói như vẹt, trước tiên là từng chữ từng chữ: được, không, đi, ăn, ngủ, ôm.
Thường thường vào lúc nó dang tay muốn Y Mặc ôm, Y Mặc liền ôm nó lên đi một đoạn rồi sẽ buông.
Hiện tại lại rất dính người, buông xuống cũng không xê dịch, ngón tay thẳng tắp đâm trước ngực hắn, chọc chọc nói: Y Mặc, ôm.
Mệt thì sẽ nói: Y Mặc, ngủ. Đói bụng lại nói: Y Mặc, đói.
Dần dà Y Mặc phát hiện trước mỗi câu nói của nó đều phải kèm theo tên hắn. Tựa như cất chứa chút gì đó cố chấp, chỉ cần nó nói bất cứ chuyện gì đều sẽ gọi tên hắn. Cho dù chả liên quan đến hắn, tỷ như nó ở trên núi trông thấy một con chim, dẫu Y Mặc không ở bên cạnh cũng sẽ nói: Y Mặc, bay.
Ngày hôm đó, Liễu Diên ngồi xổm bên dòng suối xem nòng nọc một lúc thì bắt đầu lẩm bẩm: Y Mặc, trốn. Ý tứ của nó chính là nòng nọc chui xuống bèo không thể thấy được nữa. Y Mặc đứng phía sau Liễu Diên nghe vậy nhịn không được nắm vai nó kéo lên, xoay người hướng về phía hắn.
Liễu Diên rất ngốc, đột nhiên bị túm lên cũng không biết phải làm sao, nó vẫn giữ một tư thế cúi đầu nhìn nòng nọc cúi, càng không biết ngẩng mặt.
Y Mặc nâng cằm buộc nó ngước lên, nhìn cặp mắt vô tội kia, hỏi: "Tại sao mỗi lần đều phải gọi ta?"
Liễu Diên ngơ ngác nhìn hắn, tựa hồ đã hiểu nghi vấn của hắn, lại tựa hồ nghe không hiểu. Nó nhìn vào gương mặt dễ nhìn đang phóng đại trước mắt tựa hồ muốn đáp gì đó nhưng nói không nên lời, cuối cùng nghẹn thật lâu cũng chỉ thốt ra được hai chữ: Y Mặc.
"Y Mặc," Liễu Diên nói, đưa tay vòng qua gáy hắn, thân thể gầy yếu dán trước ngực hắn, gọi: "Y Mặc."
Mặc kệ Y Mặc có hỏi thế nào, thẩm tra thế nào, Liễu Diên chỉ mở to đôi mắt ngây thơ đờ đẫn, gọi từng tiếng từng tiếng: "Y Mặc."
Hai chữ này nó gọi đặc biệt rõ ràng, đầu lưỡi để dưới răng, môi san bằng, chậm rãi gọi họ hắn, lại giương môi tách ra, thốt lên tên của hắn.
"Y Mặc." Nó gọi, âm thanh nỉ non, tràn đầy quyến luyến hệt như lời yêu mến.
Y Mặc nhắm mắt, không biết nó khờ thật hay chỉ giả ngốc. Cuối cùng hắn mở mắt, không nói được gì chỉ ôm thiếu niên vào trước ngực nói thỏ thẻ: "Ngươi thật ngốc."
Liễu Diên nghe lời này, vùi trước ngực hắn hồi lâu mới mơ hồ cất giọng, nói một câu mà trước đây nó chưa bao giờ nói.
Liễu Diên nói: "Ngươi, không, thích, ta, bởi vì, ta ngốc, sao?"
Lần đầu nói cả câu dài nên phải nói đứt quãng, Y Mặc không kiềm được ngẩn ra. Mấy năm nay hắn chưa từng nói rằng không thích nó, đương nhiên hắn cũng không nói thích.
Một đứa nhỏ trì độn như vậy, Y Mặc không cách nào đem nó chồng lẫn lên hình ảnh Trầm Thanh Hiên trong trí nhớ. Một Trầm Thanh Hiên đầy cơ trí, dẫu chuyển thế thành Quý Cửu cũng không bớt cơ trí mà càng thêm tài hoa phong nhã. Làm sao có thể so với đứa ngốc trước mắt? Nếu không phải mặt mày ngày càng tương tự cùng vết chu sa trên ngực kia, có lẽ Y Mặc không biết nên làm sao để khiến bản thân tin tưởng đứa ngốc này chính là người hắn muốn tìm.
Có thể làm được chính là chăm sóc nó, đối tốt với nó. Nhiều hơn nữa thì không thể. Y Mặc thừa nhận đối với một Liễu Diên ngu ngốc thế này, hắn có kháng cự và có cả mâu thuẫn.
Hơn nữa mỗi khi rơi vào tầm mắt không linh hoạt ấy, loại mâu thuẫn này càng dày đặc hơn.
Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, Liễu Diên thoạt nhìn như ngây ngô ngu xuẩn đã nắm bắt được sự kháng cự của hắn, trong lối suy nghĩ đơn giản của nó, loại kháng cự này liền trực tiếp đổi thành "không thích".
Thấy hắn không đáp, Liễu Diên gục đầu xuống không thèm nói nữa. Thiếu một hồn một phách, nó vốn dĩ ngu ngốc hơn người thường nhiều lắm, động tác cũng trì độn chậm chạp, cho nên, dẫu thật đau lòng cũng không biểu đạt. Nó chỉ cúi đầu hệt như loài thú nhỏ mất đi sự che chở, bó tay chịu trói trước sự thật khắc nghiệt vậy thôi.
Cuối cùng Y Mặc ôm lấy nó, cúi đầu hôn lên mái tóc đen dài của nó, nói khẽ: "Không có không thích."
Liễu Diên thật lâu cũng không đáp lại, Y Mặc biết nó vô luận làm gì cũng chậm, hắn yên lặng chờ. Suối nước róc rách chảy xuôi, gió rừng lao xao vờn trên những ngọn cây, giữa sắc xanh biêng biếc, một nam nhân toàn thân áo bào đen thẫm ôm trong lòng một thiếu niên, cả hai không hề nhúc nhích, Liễu Diên ôm quanh cổ hắn, dựa vào trước ngực hắn. Trời nắng lanh lảnh, đau thương vô ngần.
Thật lâu sau, Liễu Diên nói: "Ta, ngốc, cho nên, đều, không, thích, ta."
Y Mặc nhíu mày hỏi: "Ai đều không thích ngươi?"
Lại một lúc lâu sau, Liễu Diên đáp: "Cha, nương, Y Mặc."
Y Mặc sửng sốt, có chút không tin. Lúc trước ôm nó lên núi nó chỉ mới bốn tuổi, trẻ nhỏ bình thường nhớ việc cũng không sớm như vậy, đứa ngốc này sao lại nhớ rõ ràng như thế?
Y Mặc lại hỏi: "Ngươi còn nhớ chuyện trước kia sao? Nương ngươi, cha ngươi?"
Đầu óc chậm chạp của Liễu Diên cố gắng chuyển động: "Cha, nương, không tốt. Y Mặc, tốt." Lại nắm lấy vạt áo của Y Mặc, đần độn nói: "Không thích, đứa ngốc, Y Mặc cũng, tốt."
Nghe được câu nói này Y Mặc chợt cảm thấy khổ sở, hỏi nó: "Ta tốt sao?"
Liễu Diên khẳng định: "Tốt."
Y Mặc lại hỏi: "Thích ta sao?"
Liễu Diên nói: "Thích."
Khó mà biết được đến tột cùng Y Mặc xuất phát từ loại tâm lí gì, hắn cúi đầu nói: "Ta không thích đứa ngốc."
Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Liễu Diên khóc, từ lúc sinh ra đến giờ Liễu Diên chưa từng khóc, thế nhưng hôm nay nó khóc. Cánh tay đang vòng trên cổ hắn buông thỏng xuống, nó nhìn vào Y Mặc, đôi mắt tròn xoe phủ mờ hơi nước, ngưng kết thành giọt lách tách rơi xuống. Há miệng nhưng không khóc thành tiếng. Nó lặng lẽ khóc, không một tiếng động, ngay cả khóc cũng thật giống kẻ ngốc.
Y Mặc lẳng lặng nhìn lệ nơi mắt nó, không biết vì sao hắn lại nói như vậy, cũng không biết vì sao khi nhìn nó khóc, phiền muộn trong lòng lại kỳ dị vơi đi rất nhiều.
Dùng ngón tay quệt nước mắt, Y Mặc bỏ vào miệng liếm, vừa mặn vừa chát.
Đứa ngốc vẫn còn rơi nước mắt, những giọt nước buồn rầu lặng thinh từ khóe mắt chảy ra rất nhiều, vẽ trên gương mặt trắng nõn thành hai vệt sáng bạc; giọt nước đọng trên cằm, không ngừng rơi trên đất.
Khóc hồi lâu, Y Mặc lại ôm nó vào lòng, dẫn về nhà. Vẫn vậy, không một lời an ủi.
Khóc mệt mỏi, Liễu Diên rúc vào một góc giường, ngủ. Y Mặc ngồi bên cạnh nhìn gương mặt trong giấc mộng cũng đang thút thít khóc, nhìn thật lâu mới cúi đầu thì thào:
"Đây là lần thứ ba ngươi khóc vì ta."
Hôm sau tỉnh lại, đứa ngốc ngồi trên giường ôm lấy đầu gối, đôi mắt sưng đỏ mờ nước, nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống, dường như nước mắt cất trữ bao năm nay rốt cuộc đã tìm được một kẽ hở, thả thê trút xuống. Y Mặc giúp nó mặc quần áo, nó vẫn khóc, Y Mặc buộc tóc cho nó, nó vẫn khóc, lúc rửa mặt làm sao lau cũng không hết nước, lúc đút cơm thì đôi mắt của Liễu Diên sưng đến nỗi không mở ra được.
Cuối cùng Y Mặc nói: "Thật khó coi."
Liễu Diên vừa khóc vừa nhìn hắn.
Y Mặc nói: "Ta gạt ngươi." Y Mặc vươn tay sờ nhẹ lên đôi mắt sưng đỏ kia, than nhẹ một tiếng: "Ngốc ta cũng thích."
Liễu Diên không hiểu ý tứ trong lời của hắn, vẫn im lặng khóc. Y Mặc xoa đầu rồi ôm nó vào lòng, gắt gao ôm thật lâu mới lạnh lùng uy hiếp: "Khóc nữa sẽ không thích ngươi."
Không bao lâu, nước mắt của Liễu Diên ngừng rơi.
Y Mặc nói: "Về sau không cho phép khóc."
Liễu Diên dựa vào trước ngực hắn, dường như rất sợ hắn sẽ không thích nó, nắm chặt vạt áo hắn rồi không ngừng gật đầu.
Y Mặc thấy vậy vỗ lưng nó, cẩn thận trấn an, trong lòng vẫn không biết nó tột cùng có bao nhiêu ngu ngốc. Nói nó ngốc nhưng lại nhớ chuyện sớm như vậy, nói nó không ngốc nhưng rành rành ngốc như thế, tùy tiện nói một câu cũng có thể khóc cả ngày.
Trầm Thanh Hiên ngu ngốc, Y Mặc ngẫm nghĩ, dường như cũng không quá kém cỏi.
Y Mặc nói: "Ngốc."
Liễu Diên ngẩng đầu, không biết hắn sao lại gọi nó.
Y Mặc nói: "Mắt sưng vù, thật khó coi, xấu xí."
Liễu Diên chầm chậm hiểu ra, biết hắn lại ghét bỏ nó nên tủi thân kéo vạt áo hắn, đưa mặt sát lại rồi nói: "Y Mặc, hôn, đau."
Y Mặc cười, hôn một cái lên mí mắt nó, lại hôn thêm một cái lên mí mắt trái, hỏi: "Còn đau chỗ nào nữa."
Liễu Diên ngơ ngác hồi lâu mới có thể đáp lời hắn, nói đứt quãng: "Y Mặc, không, thích, kẻ ngốc, ta, đau, ở đây." Nói xong nắm tay hắn đặt vào trước ngực, thành thật nghiêm túc nói với hắn:
"Chỗ này, đau."
Da thịt dưới tay ấm áp chẳng còn gầy trơ xương như trước, xúc cảm trơn mềm, Y Mặc dừng một chút, ngón tay gãi nhẹ lên điểm thắm đỏ trên ngực hắn, nói nhỏ: "Vậy đau thêm một chút..."
Vừa nói vừa hôn bên tai nó, gằn từng chữ: "Vì ta ngươi hãy đau hơn. Ngươi đau đớn, ta mới thoải mái một chút."
Liễu Diên ngây dại nhìn hắn, cúi đầu nhìn ngón tay thon dài đang cào trên ngực nó, nhìn một lát, tuy không hiểu nhưng cũng đáp ứng:
"Được."
Bởi vì nó chân thành đáp ứng, thế nên Y Mặc nhìn hồi lâu, cuối cùng vẫn buột miệng nói: "Ngốc."
Chương 68
Ngón tay nhẹ xoa nốt ruồi son, Liễu Diên cúi đầu nhìn ngón tay thon dài đẹp mắt không ngừng vuốt ve nó, dịu dàng mềm mại. Liễu Diên thích loại thân mật này liền cẩn thận nhìn, nhìn cách hắn vuốt ve nốt ruồi son của nó, nhưng tại sao đốt ngón tay lại đột nhiên cuộn lên, không vuốt ve nữa mà là cào móc.
Móng tay đâm vào trong máu thịt, Liễu Diên nhăn mày. Nhưng nhớ tới lời Y Mặc lúc nãy, thân thể trơ ra không hề trốn tránh. Máu uốn lượn theo kẽ ngón tay chậm rãi chảy đến lòng bàn tay, theo chỉ tay nhỏ xuống đọng lại trên bụng của Liễu Diên hòa lẫn với dòng máu chảy từ trên xuống, ngày càng đỏ tươi.
Giữa hai người nồng đậm mùi máu tanh, Y Mặc chăm chú đào móc nốt ruồi son. Liễu Diên cau mày, trên mặt đầy đau đớn nhưng vẫn cố chịu đựng. Mồ hôi lạnh tuôn như mưa.
Khi nốt ruồi son tróc ra được nửa, máu đột nhiên theo miệng vết thương phun ra, dòng máu đỏ tươi ấm áp bắn lên mặt Y Mặc. Y Mặc chợt dừng tay, trơ mắt nhìn gương mặt nhợt nhạt của thiếu niên.
Y Mặc hỏi: "Đau không?"
Tựa như bị đau đớn kích thích, Liễu Diên phản ứng nhanh hơn nhiều so với trước kia, nói: "Không đau." Nó nói không đau nhưng đôi mắt nhòe nước tựa như sắp khóc, nhưng vẫn muốn hắn vui vẻ, nó hỏi hắn: "Y Mặc, thoải mái không?"
Y Mặc im lặng. Yên lặng thi pháp khiến miệng vết thương khép lại, nốt ruồi thắm đỏ tróc ra hơn nửa cũng khôi phục hình dạng ban đầu. Chút máu còn dư lại vốn đang chảy xuôi cũng ngừng hẳn, Liễu Diên run rẩy.
Y Mặc ôm nó, vừa lau những vết máu vừa như hối hận, nói: "Ta đã đồng ý không ức hiếp ngươi." Liễu Diên đương nhiên không hiểu những lời ấy, nó đành phải nghe hắn nói tiếp. Y Mặc nói: "Ta đã hứa dù ngươi không tốt với ta, ta cũng không ức hiếp ngươi."
Liễu Diên muốn nói ta sẽ tốt với ngươi. Nhưng bởi vì đầu óc đần độn, một câu cũng nói không nên lời.
"Kiếp trước ta không tốt với ngươi, ngươi không thích ta." Y Mặc nói thêm: "Ta biết kiếp này ngươi là kẻ ngốc..."
Những ngón tay vẫn chưa khô máu nâng lên gương mặt của thiếu niên, Y Mặc nhìn nó, nói khẽ: "Nhưng ta không biết, ngươi đã ngốc, ngươi sẽ không ghê tởm ta."
Dường như trước mặt hắn không phải Trầm Thanh Hiên liều mạng vì tình, cũng không phải Quý Cửu quyết liệt chống cự. Tầm mắt chói lóa không nhìn thấy gì cả.
Không có tài hoa, không có tin tưởng, không có cố chấp và quyết tuyệt.
Người như vậy cũng là chuyển thế của Trầm Thanh Hiên.
Y Mặc nhớ đến Quý Cửu kiếp trước, trong đầu âm vang từng lời nói tựa như chỉ mới hôm qua thôi, tựa như đang vang vọng bên tai. Quý Cửu nói:
—— Ta nhốt ngươi lại, ngày đêm đối tốt với ngươi. Cưng ngươi chìu ngươi, thứ gì cũng dành cho ngươi, để ngươi muốn dựa dẫm vào ta.
—— Ta sẽ khiến thân nhân của ngươi nghĩ ngươi đã chết, ta xóa bỏ sự tồn tại của ngươi trên thế giới này.
—— Cuối cùng, ta khiến ngươi không nơi để đi, chặt đứt tất cả tưởng niệm để ngươi chỉ có thể lệ thuộc vào ta, tín nhiệm một mình ta. Trở thành Trầm Thanh Hiên của ta.
—— Thậm chí, ta sẽ không nói cho ngươi biết từng có một Trầm Thanh Hiên.
—— Ngươi phải làm Trầm Thanh Hiên của ta. Trừ điều này ra ngươi không còn đường để đi.
Nhưng... Quý Cửu không ngờ rằng, kiếp sau y sẽ là một kẻ ngốc. Nói chuyện khó khăn, hành động chậm chạp, ánh mắt ngây dại. Trí tuệ tài hoa của hai kiếp trước bị chôn vùi trong sự khờ ngu, không có tàn nhẫn, không có gian giảo, không giỏi tâm kế càng không có bất chấp thủ đoạn... Đứa ngốc này, Y Mặc không biết... nó là Trầm Thanh Hiên sao?
Trầm Thanh Hiên liều mạng, Trầm Thanh Hiên ẩn nhẫn chống chọi đến cuối cùng buộc phải chấp nhận. Cả hai kiếp đều có ánh mắt tinh anh sáng ngời, bên trong cất chứa tin tưởng không hề bị dao động, điên cuồng mà quyết liệt; hoặc chỉ kiên định, luôn biết rõ bản thân muốn gì, quật cường cố chấp, lại xinh đẹp khiến người ta chói mắt.
Dẫu rằng kiếp trước lúc hận thù phản kháng, ánh mắt kia vẫn luôn sáng ngời, phủ đầy tinh tú. Hắn muốn đôi mắt kia luôn sáng luôn tỏ, luôn cháy trước mắt hắn, vì hắn mà rực rỡ. Chứ không phải mịt mờ ảm đạm như thế này.
Y Mặc hỏi: "Ngốc, ngươi vứt một hồn một phách kia ở đâu?" Biết rõ hỏi cũng chẳng được gì, Y Mặc tựa như cũng ngây ngốc, hắn nói: "Chúng ta tìm lại được không?"
Liễu Diên không thể lên tiếng, nó càng giống rối gỗ của Y Mặc hơn là cái danh tự Liễu Diên còn sống sờ sờ. Y Mặc đề nghị, nó liền đồng ý, Y Mặc nói tìm, nó lập tức nói tìm. Biết rõ là kẻ ngốc mà vẫn tìm đến, tìm được rồi lại ghét bỏ, Y Mặc chẳng khác gì kẻ không thỏa mãn.
May mắn là Liễu Diên ngốc không thể nhìn thấu lòng dạ của hắn, chỉ cần ở cạnh hắn liền thấy thỏa mãn. Nhưng nó ngốc quá nên Y Mặc càng không thể thấy cố chấp của nó. Hoặc là, hắn vốn dĩ không muốn thấy.
Thu thập ít đồ dùng, Y Mặc nắm tay Liễu Diên rời khỏi tiểu viện trên sơn lĩnh.
Trên phố chợ huyên náo chốn nhân gian, Liễu Diên yên lặng khoác trên người lớp áo trắng thêu hình trăng câu, thân thể đang trưởng thành gầy yếu mà thon dài. Nếu chỉ thoạt nhìn sẽ không thấy ánh mắt của nó khác biệt với người thường, rõ ràng là một vị tiểu công tử của nhà phú quý. Dọc đường đi, Liễu Diên luôn phải nắm tay Y Mặc. Ngón tay chạm vào nhau, quyến luyến quấn quýt tựa như muốn nói: Liễu Diên thích Y Mặc.
Nhưng, Y Mặc không hiếm lạ loại yêu thích này.
Từng trải qua yêu cuồng nhiệt, yêu chôn dưới thù hận, Y Mặc không biết như vậy cũng là yêu.
Cho nên rõ ràng cảm giác chạm vào nhau, hắn vẫn dẫn Liễu Diên tìm kiếm khắp nơi.
Liễu Diên ngu dại theo hắn chạy ngược xuôi. Nó không biết Y Mặc muốn tìm gì, chỉ biết vật kia rất quan trọng với Y Mặc nên cứ đi theo hắn; chỉ cần ở cạnh Y Mặc, Liễu Diên cảm thấy nơi nào cũng tốt.
Thời gian nhanh như gió thoảng, chỉ chớp mắt Liễu Diên đã cùng hắn tìm kiếm khắp nhân gian được năm năm. Liễu Diên mười sáu tuổi.
Liễu Diên mười sáu tuổi nói chuyện lưu loát rất nhiều, tuy rằng vẫn ngốc nhưng không chậm chạp như trước nữa. Đến một thành trấn, Liễu Diên đói bụng, Y Mặc mua cho y một cái bánh bao, bản thân hắn không cần khói lửa nhân gian nên rất ít khi ăn gì. Liễu Diên cầm bánh bao vừa đi vừa ăn, ăn được một nửa thì đem nửa còn lại đưa cho Y Mặc. "Y Mặc ăn."
Y Mặc lắc đầu.
Liễu Diên nhìn nửa cái bánh bao nóng hổi trên tay, nhân thịt ánh mỡ, nhịn không được nói lại: "Ăn ngon, Y Mặc ăn."
Y Mặc hỏi: "Ngươi không ăn sao?"
"Ừm." Liễu Diên nói: "Ta no rồi."
Y Mặc liền cầm nửa cái bánh bao, dưới cái nhìn chăm chú của Liễu Diên ném vào một xó. Nhân thịt heo cải trắng béo ngậy lăn đầy đất, vỏ bánh trắng nõn dính đầy bụi, trở thành rác rưởi. Liễu Diên nhìn rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt tiếp tục theo Y Mặc đi về phía trước.
Buổi chiều, hai người đến một nơi hoang dã. Liễu Diên rất nhanh nói đói, Y Mặc cau mày: "Mới vừa ăn bánh bao, lại đói?"
Liễu Diên lộ ra nụ cười ngây ngô, bảo đói. Y cười rộ lên hệt như Trầm Thanh Hiên nhưng thiếu đi rất nhiều thần thái. Không có đắc chí, càng không có tâm tư kín đáo giấu sau sự đắc chí. Chỉ là một nụ cười ngây ngô.
Y Mặc dùng pháp thuật gian lận lấy rất nhiều thức ăn trong tửu lâu của huyện thành đằng xa bày trước mặt Liễu Diên.
Liễu Diên ăn, vẫn gọi Y Mặc ăn. Cuối cùng những thức chưa ăn xong cũng giống như cái bánh bao lúc trước trở thành rác rưởi trong tay Y Mặc, chúng bị vứt ra xa. Liễu Diên không nói tiếng nào, chỉ xuyên qua ánh lửa nhìn Y Mặc không chớp mắt. Y đã quen động tác này, tựa như từ lúc sinh mệnh bắt đầu, y chỉ nhìn mỗi hắn. Cho dù tất cả tốt đẹp ra sao cũng đều vô ích, y chỉ nhìn mỗi hắn.
Trước khi ngủ sẽ luôn nói một câu: "Y Mặc, ta thích ngươi."
Mỗi buổi tối trước khi chìm vào giấc ngủ, y đều luôn nói câu này, rõ ràng ngu dại bướng bỉnh nhưng lại cảm thấy Y Mặc cần y thích. Y không biết nếu mỗi ngày đều nói như vậy thì một ngày nào đó, có phải Y Mặc cũng nói thích y hay không.
Tuy rằng hiện tại Y Mặc chỉ luôn nói: "Ngốc, ngủ đi."
Y Mặc nhắm mắt ôm thân thể gầy yếu vào lòng, quyết định không tìm nữa. Giữa biển người mênh mông tìm kiếm một hồn một phách, phải đi đâu mới tìm được? Nói không chừng đã tiên tan từ lâu. Có lẽ hắn thật sự muốn ôm đứa ngốc này trải qua mấy mươi năm.
Y Mặc cảm thấy buồn bực mà Liễu Diên vùi trong lòng hắn nhắm mắt đầy thỏa mãn, dường như chỉ cần một cái ôm như vậy liền có thể chìm vào giấc ngủ.
Bởi vì tâm tình không tốt nên hôm sau tỉnh lại, Liễu Diên liền bị mắng. Bởi vì y nằm mộng chảy rất nhiều nước dãi. Tật xấu này vẫn không chịu bỏ, mười sáu tuổi mà còn ngủ chảy nước dãi, vấy ra khắp nơi.
Y Mặc gần như chán ghét đẩy y ra, nói: "Đi rửa mặt." Đẩy xong lại cảm thấy hối hận, kéo Liễu Diên đến rồi tự mình lau.
Liễu Diên vẫn luôn cười, không để trong lòng.
Y Mặc nhìn vẻ mặt của y, dằn không được nói: "Ngươi làm sao giống Trầm Thanh Hiên?"
Rất nhiều lần Liễu Diên nghe được tên này, ngoại trừ Trầm Thanh Hiên còn có Quý Cửu. Y Mặc thường hay nói, nhắc về kiếp trước, về kiếp trước nữa. Liễu Diên cũng muốn biết kiếp trước y thế nào, kiếp trước nữa lại như thế nào, nhưng càng nghĩ càng thấy hồ đồ, thế nào cũng nghĩ không thông, thậm chí nghe cũng không hiểu lắm.
Nghĩ một hồi liền tức giận, đến một góc ngồi xuống nói ra kết luận của bản thân: "Chỉ vì Y Mặc không thích ngốc."
Y Mặc nói: "Đúng, ta ghét kẻ ngốc."
Liễu Diên cũng không khóc, hai mắt mở to nhìn hắn nói: "Nhưng ta thích ngươi mà."
Y Mặc không đáp. Hắn khinh thường tranh cãi loại vấn đề này với kẻ ngốc, giằng co thì ích lợi gì chứ? Trầm Thanh Hiên thiếu một hồn một phách trở thành kẻ ngốc, ai đối tốt với kẻ ngốc nó đều sẽ nói thích. Y Mặc không còn là... độc nhất vô nhị.
Hôm nay, ngốc lại trở nên ngang bướng. Hắn không nói, Liễu Diên cứ quấn lấy hắn mà nói. "Y Mặc, ta thích ngươi."
Y Mặc không để ý tới y.Liễu Diên vọt đến, nhào lên lưng hắn giống như muốn hắn cõng mọi ngày vậy, dán vào bên tai hắn nói mãi nói mãi: "Y Mặc, ta thích ngươi."
"Y Mặc, ta thích ngươi."
"Y Mặc, ta thích ngươi."
"Y Mặc, ta thích ngươi."
Y lải nhải không ngừng, mãi đến khi Y Mặc không nhịn được nữa ném y từ trên lưng xuống, ngã nhào trên đất.
Y Mặc nói: "Kẻ ngốc có tư cách gì nói thích?"
Liễu Diên không đáp. Y đi lại chốn nhân gian với Y Mặc được mấy năm, biết thế nào là lời khen, thế nào là lời mắng, thế nào là chê bai, thế nào là ghét bỏ.
Liễu Diên bất động ngồi dưới đất, mãi đến khi Y Mặc không nhịn được đi đến mới ngước lên hỏi hắn: "Làm sao ngươi mới tin ta thích ngươi?"
Y Mặc nhìn gương mặt giống hệt Trầm Thanh Hiên, trong lòng không nỡ, xoa nhẹ đầu y: "Đừng làm rộn. Trở về, ta trở về núi."
Liễu Diên vẫn luôn nghe theo hắn, nghe vậy thì đứng lên đến bên cạnh hắn.
Đi được một đoạn đường, Liễu Diên nói: "Ta không phải Trầm Thanh Hiên."
Y Mặc dừng chân.
"Cũng không phải Quý Cửu." Liễu Diên nói.
"Ta là kẻ ngốc." Liễu Diên vừa nói vừa xé y phục trên người, chỉ vào vết thắm đỏ trên ngực, nghiêm túc hỏi hắn: "Không có cái này ngốc sẽ là ngốc, phải không?"
Liễu Diên hỏi hắn: "Y Mặc sẽ không chán ghét ta ngu ngốc, phải không?"
Y Mặc không đáp, hồi lâu mới nhìn vết huyết đỏ trên ngực hắn: "Không có nó ta mới mặc kệ ngươi."
Bởi vì đối phương là kẻ ngốc nên hắn nói chuyện chẳng chút kiêng dè, không giấu diếm điều gì.
Cũng bởi vì kẻ ngốc thật ngốc, chiếm đoạt người kia trong lòng hắn, đau là đáng đời.
Liễu Diên cúi đầu, yên lặng theo hắn trở về tiểu viện trên núi.
Buổi chiều lúc tắm rửa cho hắn, Y Mặc gọi nhưng không ai chạy đến, cũng không ai đáp lại.
Y Mặc chợt cảm thấy không ổn. Hắn thi pháp cảm ứng chung quanh, trọng phạm vi hai dặm không hề có Liễu Diên.
Lại mở rộng tìm kiếm, Y Mặc cảm nhận được y.
Trong bóng đêm, Y Mặc lao đến con suối róc rách chảy, ôm lấy Liễu Diên đang cuộn tròn trên cỏ về lại phòng. Dưới ánh nến sáng lanh lảnh, hắn kéo ra bàn tay giãy giụa không cho hắn nhìn của Liễu Diên, nhìn thấy vòm ngực trơ dưới ánh nến, đầm đìa máu tươi.
Nốt ruồi son mấy năm trước không bị hắn cào rớt nay bị Liễu Diên tự tay móc ra.
Y Mặc nhìn nơi ấy bị khoét thành một lỗ thủng máu thịt rợn người, đầu óc hỗn loạn tê dại.
Liễu Diên rất sợ biểu tình trên mặt hắn, nhìn chằm chằm ngực y tựa như muốn ăn tươi nuốt sống. Liễu Diên run rẩy bụm miệng vết thương, lăn xuống bàn trốn vào một góc.
Y Mặc hít vào một hơi, âm thanh khàn khàn. "Đừng sợ. Lại đây, ta chữa thương cho ngươi."
Liễu Diên rúc trong góc hệt như một con thú nhỏ đang hoảng loạn, nhìn hắn thật lâu mới run rẩy nói: "Trên người ta dính máu, bẩn." Còn có đất bùn cỏ cây nữa, lúc ấy y đau quá không nhịn được lăn lộn trên mặt đất nên giờ cả người bê bết, bẩn hệt một con chó hoang.
Y Mặc thích sạch sẽ như vậy, ngay cả nước dãi cũng chán ghét, Liễu Diên càng co rúc sâu hơn.
Y Mặc đến trước mặt y, nét mặt không ngừng thay đổi, tựa hồ tức giận, tựa hồ đau thương, còn rất nhiều thứ Liễu Diên không thể phân biệt. Cuối cùng, Y Mặc ngồi xổm xuống nhìn gương mặt lem luốc kia.
"Thật xin lỗi."
Đây là lời xin lỗi đầu tiên trong cuộc đời hắn, dẫu với Trầm Thanh Hiên hay với Quý Cửu kiếp thứ hai đều chưa từng có.
Liễu Diên run rẩy vươn tay sờ nhẹ gương mặt hắn, luống cuống nói: "Không đau, ta không đau, ngươi đừng khóc." Vừa nói vừa rơi lệ.
Y Mặc bấy giờ mới phát hiện, hắn khóc.
Chương 69
Y Mặc chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ khóc, lúc cảm nhận được những giọt nước mắt đang chảy xuống hắn không khỏi khiếp sợ. Yêu quái sống hai ngàn năm cũng sẽ rơi nước mắt, Y Mặc không nghĩ đây là thật.
Yêu quái sống hai ngàn năm cũng sẽ rơi nước mắt sao?
Nhưng nước mắt cứ vậy rơi xuống. Lướt trên gò má tạo thành vệt nước. Y Mặc khẽ nếm thử, mặn mặn chát chát, so với mùi vị hắn từng nếm qua cũng không khác biệt. Nước mắt của yêu quái và nước mắt của phàm nhân giống hệt. Mặn, chát, đắng.
Nước mắt của yêu quái và nước mắt cả ba kiếp của Trầm Thanh Hiên giống như đúc.
Liễu Diên vẫn đau khổ gào lên: "Đừng khóc, Y Mặc đừng khóc, ta sai rồi, ngươi đừng khóc." Vết máu và bùn đất trên mặt bị nước mắt gột thành hai vệt trắng dài, y liên tiếp dỗ người ta đừng khóc.
Y Mặc kéo y ôm chặt vào lòng. Liễu Diên đã thôi giãy giụa, vừa khóc vừa lau nước mắt cho Y Mặc, không quan tâm trên tay dính máu mà cứ lau mãi lau mãi, chỉ vì y không muốn thấy hắn khóc, vì tim sẽ đau. Những giọt nước mắt như hóa thành đôi tay sờ sờ, chọc vào buồng tim rồi bóp chết trái tim y. Liễu Diên đau khổ tột cùng, cứ mãi nói: "Ta sai rồi, Y Mặc đừng khóc, ngươi đừng khóc..."
Y Mặc nói: "Ngươi thật ngốc." Nói xong giúp ngốc chữa thương, nhìn da thịt đã khôi phục như lúc đầu, trắng non nõn, nhưng không còn vết thắm đỏ kia nữa.
Không có nốt ruồi ấy sẽ không phải là người kia sao? Dĩ nhiên là không. Y Mặc nhạo cười, trấn an Liễu Diên trong lòng, lúc y nghẹn ngào khóc nấc lên, hắn cúi đầu nói: "Ngươi cắt nó thì có lợi gì?" Vô dụng, một chút giá trị cũng không có, đó chẳng qua là dấu vết, một ký hiệu, không có nó cũng chẳng thể thay đổi điều gì. Thế nhưng đứa ngốc không hiểu.
Ngốc ngẩng mặt khóc nức nở, nói: "Ngươi nhìn thấy nó lại không vui. Kiếp trước ta đối xử không tốt với ngươi, chúng ta không cần nó."
"Chúng ta không cần nó, ta đối tốt với ngươi, ngươi không cần không vui." Liễu Diên tựa đầu vào vai hắn, liên tục lặp lại: "Không cần nó, nó không tốt, ta đối tốt với ngươi. Y Mặc đừng khóc."
Y Mặc không thể nói gì, hắn chỉ biết ôm thật chặt thân thể trong lòng, ôm chặt Liễu Diên ngốc dại vô tội rồi không ngừng thì thầm: Ngốc.
Khe khẽ nói mãi, mọi thứ chung quanh đều chìm vào hư vô. Chỉ còn lại một Liễu Diên trong lòng hắn, Liễu Diên nói sẽ đối tốt với hắn, Liễu Diên đã khoét đi máu thịt của mình. Ưu buồn đen ám lăn lộn trong lòng tựa như một vòng xoáy u tối, Y Mặc cúi sát đầu lên gáy Liễu Diên, cách một lớp y phục mà hung hăng cắn vai y.
Liễu Diên run lên nhưng không kêu đau, ngược lại vỗ về lưng hắn hệt như Y Mặc thường làm, y dỗ dành: "Y Mặc đừng khổ sở, ta đối tốt với ngươi."
Răng nanh cắn trên vai chậm rãi buông lỏng, Y Mặc vẫn bất động, mặt vùi vào cổ y, dồn hết sức nặng thân thể qua, hắn phủ lên vai Liễu Diên rồi khép dần hai mắt hệt một đứa trẻ cực kỳ mệt mỏi. Liễu Diên biết mình ngốc không hiểu được suy nghĩ của hắn, mà có lẽ vĩnh viễn y không thể hiểu được. Nhưng bất kể thứ gì Y Mặc cho y đều nhận lấy, mặc kệ yêu mến hay thương tổn, hoặc chỉ là đổ cả sức nặng lên người y như lúc này. Liễu Diên vỗ lưng Y Mặc, dưới những cái vỗ lẳng lặng của y hắn dần yên lặng. Liễu Diên cứ khe khẽ vỗ, không khóc không khóc.
Sau đó hai người cứ ôm vậy chìm dần vào giấc ngủ.
Nửa đêm tỉnh lại, Y Mặc thắp nến, ánh sáng lan tỏa. Ngọn nến rực rỡ sáng rọi lên giường, Y Mặc nhìn gương mặt trong lòng, thật bẩn, có bùn có máu, còn có hai vệt trăng trắng thật buồn cười, bởi vì Liễu Diên đang ngủ nên thoạt nhìn chẳng hề ngu ngốc. Y Mặc nhìn y hồi lâu, mãi đến khi trong giấc mơ Liễu Diên chợt khóc nấc tựa như trong mộng y vẫn đang khóc, dáng vẻ đầy đau lòng. Y Mặc không biết vì cớ gì rõ ràng đã đồng ý không ức hiếp nhưng vẫn luôn ức hiếp y, ức hiếp đến độ đang ngủ cũng phải khóc. Hắn không muốn ức hiếp y.
Dẫu thật ngốc hắn cũng không muốn ức hiếp. Y Mặc dời tầm mắt nhìn đến nơi vạt áo đang buông lỏng, trên khuôn ngực đã không còn vết đỏ thắm tựa máu kia nữa.
Ngực Trầm Thanh Hiên không có, Quý Cửu không có, hiện tại, Liễu Diên cũng không có.
Kiếp trước trên cổ tay Quý Cửu có bớt rắn cắn là bởi vì Trầm Thanh Hiên chấp niệm quá nặng, sau Quý Cửu chết, Liễu Diên sinh ra, trên ngực có thêm nốt ruồi son. Nay Liễu Diên cũng không có, Y Mặc nghĩ có lẽ kiếp sau, trên người chuyển kiếp lần thứ bốn của Trầm Thanh Hiên sẽ không có gì cả.
Vốn dĩ, có hay không cũng chẳng quan trọng. Có hay không, y đều là chuyển thế của Trầm Thanh Hiên, là người hắn muốn tìm, điều này sẽ không vì sự biến mất của nốt ruồi mà mất đi.
Thôi vậy, ngốc thì ngốc. Trầm Thanh Hiên khóc gào sẽ đối tốt với hắn cũng không có gì không tốt. Tuy đã chấp nhận vậy nhưng chẳng biết tại sao trong lòng vẫn luôn thiếu một khoảng gì đó, tựa hồ không nên như vậy, không nên chỉ như vậy, ôm một chuyển thế của Trầm Thanh Hiên luôn đối tốt với hắn liệu đã đủ?
Dường như còn điều gì đó rất quan trọng, nhưng Y Mặc suy nghĩ thật lâu cũng không biết rốt cuộc điều quan trọng kia là gì.
Nhẹ vuốt gương mặt ngốc nghếch kia, Y Mặc quyết định không nghĩ nữa.
Hôm sau Liễu Diên tỉnh lại, rửa mặt đổi xiêm y, lại là một chàng thiếu niên sạch sẽ. Y Mặc dẫn y dạo quanh khoảng rừng lác đác lá bay, thỉnh thoảng có một vài quả rừng chín mọng rơi xuống vỗ trên bãi lá một tiếng vang êm nhẹ.
Trên ngọn cây cao nhất giữa khu rừng, Liễu Diên ngồi cạnh hắn, thích ý đung đưa chân ngắm mặt trời dần lặn phía xa xa.
Quả cầu lửa rực rỡ nhuộm đỏ cả bầu trời, thiêu những rặng mây thành màu đỏ hồng. Liễu Diên nhìn một hồi thì quay đầu lén lút ngắm gương mặt nghiêng nghiêng của Y Mặc, y không biết dùng từ ngữ gì để hình dung, cũng không biết làm sao để ca ngợi, chỉ biết rất đẹp. Mày đẹp, mũi đẹp, môi đẹp, ngay cả hàng mi cong cong cũng thật đẹp, nơi nào cũng đẹp. Đẹp đến mức khiến y không thể nào dời mắt, ngây ngốc nhìn mãi.
Bị người ta chòng chọc nhìn còn không có ý định dừng lại, Y Mặc quay sang hỏi: "Nhìn đủ chưa?"
Liễu Diên lắc đầu, ngốc dại nhưng vô cùng đúng lí hợp tình đáp: "Chưa đủ."
Y Mặc cảm thấy thú vị, lại hỏi: "Chưa đủ ở đâu?"
Liễu Diên nói: "Đâu cũng chưa đủ." Đợi một lát, có tiếng nói nho nhỏ vang lên: "Y Mặc đẹp." Tuy y ngốc nhưng cũng biết xấu hổ, âm thanh rất nhỏ mà vô cùng nghiêm túc.
Y Mặc nói: "Đẹp không?"
Dường như Liễu Diên muốn cho hắn thấy sự thành thực của y, đáp: "Rất đẹp!" Gật đầu thật mạnh.
Y Mặc đang ngơ ngẩn vì hai chữ "rất đẹp" đầy quen thuộc thì chợt nghe một tiếng "a", thì ra ngốc gật đầu mạnh quá, thân thể mất thăng bằng nên ngã từ trên cây xuống.
Y Mặc bị dọa run, cũng nhảy xuống bắt lấy cánh tay của Liễu Diên, kéo người ôm vào lòng, đến khi an toàn tiếp đất mới nhịn không được gõ cốc lên trán y, vừa bực mình vừa buồn cười mắng: "Bó tay với ngươi." Gật đầu cũng có thể ngã sấp xuống thì quả thật bó tay.
Liễu Diên cho rằng lại bị ghét bỏ, vừa xoa trán vừa kéo tay áo hắn, nói lẩm bẩm: "Không phải ta cố ý đâu, Y Mặc đừng giận nha."
Y Mặc nhìn y, đáy mắt thoáng lên nét cười, lạnh lùng nói: "Ai giận ngươi?"
Liễu Diên không biết hắn cố tình trêu chọc, thành thật đáp: "Y Mặc đó."
"Ta tức giận với đồ ngốc không phải cũng ngốc luôn sao?" Y Mặc hỏi.
Liễu Diên lau miệng, rất là không phục, phản bác: "Ngốc thì có gì không tốt, ngốc sẽ không ức hiếp Y Mặc, nếu Y Mặc ngốc, mỗi ngày Liễu Diên luôn chăm sóc ngươi."
Y Mặc nhấc tay gõ nhẹ lên gáy y. "Ngươi? Ăn cơm mặc áo đều cần người hầu hạ, tay chẳng thể xách nách chẳng thể mang như ngươi cũng có thể chăm sóc người sao?"
Đúng như hắn đoán, Liễu Diên dễ dàng bị một câu nói nghẹn đỏ cả mặt, vẻ mặt bất mãn tựa như rất muốn giải thích nhưng chẳng thể giải thích, dáng vẻ vô cùng đáng thương vì bị ức hiếp. Y Mặc nhịn không được vươn tay nhéo má y, nói: "Bộ dáng ngươi như vậy thật khiến người muốn ức hiếp."
Kết quả đợi nửa ngày, Liễu Diên nói: "Y Mặc muốn ăn hiếp ngốc thì ăn hiếp đi, người ăn hiếp kẻ ngốc cũng thật ngốc!"
Vắt óc nửa ngày mới nghĩ được một câu kia, lấy độc trị độc.
Y Mặc túm người lại, nâng mặt nhìn thật lâu, cuối cùng "xí" một tiếng, nói: "Ngốc hoàn ngốc, nhanh mồm nhanh miệng vẫn không thay đổi." Liễu Diên không biết đáp lại thế nào. Y Mặc nắm tay Liễu Diên đang đứng ngơ ngác, bảo: "Về thôi." Liễu Diên ngoan ngoãn đi theo hắn, lon ton chạy.
Hầu hạ tiểu công tử ngốc xong phần cơm nước, Y Mặc chuẩn bị thùng tắm đặng hầu hạ công tử ngốc tắm rửa. Đang lúc lau người, lần đầu tiên Y Mặc nhìn thẳng vào thân thể trước mắt, trắng trắng mềm mềm, tốt da tốt thịt. Xương cốt nhỏ dài, thiếu niên vốn gầy yếu giờ đã có hình dáng, ôm vào lòng không mềm không cứng.
Chưa từng nghĩ rằng hôm nay hắn sẽ động (sắc) tâm, thân thể dần có phản ứng.
Trực tiếp vớt người trong thùng lên, không quản Liễu Diên hốt hoảng gọi ướt ướt mà trực tiếp ném lên giường. Vây lấy thân thể non mềm thoảng hương, Y Mặc nói: "Ngốc, mười sáu tuổi."
Liễu Diên cố gắng nghĩ, xòe ngón tay tính một lát, đáp: "Mười sáu tuổi."
"Nên làm lễ đội mũ trưởng thành." Y Mặc nói.
Liễu Diên hỏi hắn: "Lễ đội mũ là gì?"
Y Mặc tươi cười, "Những thứ của thế tục không cần quan tâm, nhưng là, ta giúp ngươi làm lễ, thế nào?"
Liễu Diên nghe hắn nói xong rồi rất tự nhiên ôm người đang cao hứng tiến về phía trước mà hôn mấy cái.Y Mặc nhìn hắn một hồi, cúi đầu, tại bờ môi chủ động trêu chọc kia mà ấn xuống. Liễu Diên lúc đang tắm ngậm một viên lê, khoang miệng ngọt lành mùi hoa quả, đầu lưỡi mềm mềm bị ngậm lấy cũng không biết trốn. Y Mặc vừa định đẩy ra quan sát phản ứng của y, Liễu Diên vẫn luôn ngây ngô trì độn lại ôm lấy cổ hắn, học theo hắn di chuyển đầu lưỡi đáp lại.
Liễu Diên hoàn toàn không biết bản thân đang làm gì, cũng không biết Y Mặc đang làm gì với y, chỉ cảm thấy miệng dán cùng một chỗ thì rất thân mật.
Y luôn dốc sức lực dán vào Y Mặc, gần hơn chút nữa, gần đến khi không bao giờ lại bị đẩy ra, bị ghét bỏ nữa.
Bàn tay lạnh lẽo của Y Mặc vuốt quanh hông y. Thắt lưng của Liễu Diên giống như hắn tưởng tượng, vừa tiếp xúc liền giật nảy hệt chiếc đuôi cá đột ngột bị quấy rối. Nhưng nó nhanh chóng thích ứng độ ấm nơi bàn tay hắn, dưới sự mơn trơn thân thể dần mềm nhũn.
Sau khi an ủi vùng hông, Y Mặc men theo đường eo cong cong trượt thẳng xuống mông, nở nang mà co dãn. Y Mặc nhịn không được nắn mấy cái, Liễu Diên nằm dưới chợt đỏ mặt, ngẩng đầu nhìn tư thế của hai người, lúc này ngộ ra gì đó, hỏi hắn: "Y Mặc, đây là muốn làm gì?"
Y Mặc nói: "Làm lễ."
Liễu Diên nhớ đến lễ trưởng thành hắn nói lúc nãy liền tin hắn, ngoan ngoãn nằm trở lại mặc cho hắn đùa nghịch. Mãi đến khi hạ thân bị người nắm Liễu Diên mới ngắn ngủi "a" lên một tiếng, mặt hoàn toàn đỏ bừng, ngốc cũng biết thẹn nha.
Trong lòng giằng co một hồi, Liễu Diên mới ngập ngừng nói: "Y Mặc, nước tiểu, bẩn."
Y Mặc lúc này hệt như một đứa nhóc vừa phát hiện món đồ chơi mới lạ, bị phản ứng ngây thơ của Liễu Diên khơi dậy ác thú trong xương tủy, vô cùng nghiêm túc hỏi: "Không phải mới vừa tắm sao?"
Liễu Diên nói: "Tắm."
"Tắm nên không bẩn." Y Mặc nói, bàn tay bắt đầu chuyển động cầm vật nhỏ đã hơi cứng mà đùa nghịch, nói: "Không được lộn xộn."
Liễu Diên không ngọ nguậy nữa, Y Mặc động nhanh hơn. Liễu Diên không phân rõ cảm giác đó là gì, hạ thân bắt đầu khó chịu, nhịn không được muốn di chuyển, mới vừa vừa nâng eo chợt nghe Y Mặc nói: "Không được nhúc nhích." Liễu Diên nắm chặt chăn, thành thật nằm yên, dưới sự trêu đùa ấy y chỉ muốn khóc.
Kích thích ngày càng mãnh liệt, Liễu Diên ư hừ, nhỏ giọng gọi hắn: "Y Mặc, Y Mặc, khó chịu."
Y Mặc thong dong đáp: "Ta biết."
Nhìn y không dám nhúc nhích, toàn thân xuất ra một lớp mồ hôi trong thật đáng thương. Y Mặc buông tay, cúi người ngậm tiểu ngu ngốc đang cao cao ngẩng đầu vì sự trêu đùa của hắn.
Liễu Diên chợt siết chặt chăn, đầu óc vô dụng trở nên trống rỗng, chỉ biết phía dưới vừa thoải mái vừa khó chịu, nhưng không dám di chuyển, nước mắt mà chảy ra. "Y Mặc." Y nấc nghẹn, khẽ nâng người cúi đầu nhìn người kia giữa hai chân, vừa ngượng vừa khó chịu nói. "Muốn tiểu."
Y Mặc không những không tha mà dường như bị những lời này chọc cho ngứa ngáy, nhấc tay nhéo eo y. Liễu Diên "oa" một tiếng khóc lớn, nhịn không được cảm giác muốn tiểu, cuối cùng "nước tiểu" bắn vào miệng Y Mặc.
Y Mặc nâng người nôn thứ trong miệng ra, vốn định nói gì đó đã thấy Liễu Diên lui vào góc rồi nắm chăn khóc.
Chợt sững sờ.
Y Mặc kéo người lại, hỏi: "Làm sao vậy?"
Liễu Diên dang tay che mặt, cố nhịn nước mắt, nấc nghẹn nói: "Không, không nhịn được... tiểu."
Y Mặc không thể nhịn được nữa, trực tiếp đánh bốp vào gáy y, đánh cho đứa ngốc thu lại nước mắt mới mắng: "Ngốc!" Thế rồi tức giận nằm xuống. (=))))
Liễu Diên ôm đầu, đợi một hồi mới lấy tay sờ dưới thân, phát hiện không phải nước tiểu mà là chút gì trăng trắng còn vương nơi đỉnh nhỏ, tuy không rõ là gì nhưng cũng yên tâm, y không có tiểu vào miệng Y Mặc. Liễu Diên lẩm bẩm trèo lên người Y Mặc, hôn mặt hắn tựa như lấy lòng, hôn từng cái từng cái.
Y Mặc không bao lâu đã hết giận, ôm đứa ngốc trên người, hỏi: "Thoải mái không?"
Liễu Diên ngẫm nghĩ rồi thành thật gật đầu.
Y Mặc nhìn y một hồi, chợt nói: "Ngốc, sau này ta gọi ngươi Trầm Thanh Hiên."
Liễu Diên lại tiến đến hôn mặt hắn, đáp: "Được."
Y Mặc nhướng mày nói: "Không gọi Liễu Diên nữa?"
"Trầm Thanh Hiên đối tốt với Y Mặc." Liễu Diên nói: "Liễu Diên cũng giống y. Dù sao ta thật ngốc, kêu gì cũng được."
"Ừ." Y Mặc thật lâu mới đáp như thể đồng ý lời của y. Nhưng ánh mắt kia dường như cất giấu gì đó, những hoài niệm không tên và cả những vết sẹo chưa kịp lành lặn.
Chương 70
Tuy bị sửa tên nhưng Liễu Diên vẫn vô tâm vô phế vui mừng, bởi đầu óc vốn đơn giản nên y không nghĩ được nhiều chuyện phức tạp. Mấy năm nay Y Mặc luôn kể cho y rất nhiều chuyện về hai kiếp trước, Trầm Thanh Hiên, Quý Cửu, Liễu Diên. Yêu hận và tình thù, khát cầu mà không được, những thứ ấy Liễu Diên thật không hiểu.
Thế nên sau khi nghe xong, Liễu Diên rất đơn giản phân kiếp trước và kiếp trước nữa của y thành hai loại: người tốt và người xấu. Người tốt dĩ nhiên là Trầm Thanh Hiên, y đối tốt với Y Mặc nên là người tốt. Người xấu thì là Quý Cửu, cầm đao đâm Y Mặc nào chỉ xấu xa, trong đầu Liễu Diên, kiếp trước kia quả thực tội ác tày trời. Đến nỗi Quý Cửu chịu bao nhiêu oan ức, nuốt bao nhiêu huyết lệ, Liễu Diên cũng dứt khoát không nghĩ đến. Ván cờ của y cơ hồ nghiêng về một phía.
Mỗi lần nhìn Y Mặc vuốt ve nốt ruồi son, Liễu Diên luôn yên lặng nghĩ đây là thứ xấu mà Quý Cửu lưu lại.
Vì thế ở một lúc thích hợp, bất mãn của y đối với nốt ruồi son rốt cục bùng nổ, y đào móc nó.
Hiện tại thứ mà "Quý Cửu xấu" lưu lại đã không còn, Y Mặc bảo muốn gọi y là Trầm Thanh Hiên, Liễu Diên hỉ hả cười, lòng tràn đầy hân hoan mà đáp ứng, vừa vui vừa tiến lại gần, không biết xấu hổ nói: "Vậy ngươi nên thích ta đi."
Lúc này lại yên lặng, Y Mặc đã đổi ý, lý do là Trầm Thanh Hiên còn lâu mới ngốc như vậy. Nhưng hắn không nghĩ y sẽ hỏi thế nên lập tức đáp: "Vì sao ta 'nên' thích ngươi?"
Liễu Diên cây ngay không sợ chết đứng: "Bởi vì ngươi gọi ta Trầm Thanh Hiên đó." Trợn một đôi mắt to tròn, y nghiêm túc nói: "Nên ngươi phải thích ta."Y Mặc ngay tức khắc bị những lời này làm nghẹn họng, sờ không thấu trước lối suy luận của y, thế nhưng hắn không nói gì.
Liễu Diên vẫn còn nói: "Ngươi phải nên thích ta!" Bằng không đổi tên thì có lợi gì? Liễu Diên cho rằng Trầm Thanh Hiên kiếp trước cũng là y, nhưng Trầm Thanh Hiên đã chết. Mà chết cũng chẳng sao, y có thể tiếp tục kéo dài việc thích này, nhưng Y Mặc cứ mãi chê y ngốc.
Vì vấn đề này mà Liễu Diên buồn rầu thật lâu, thật lâu cũng không biết phải làm thế nào mới có thể khiến Y Mặc thích y dù cho y ngốc mấy đi nữa. Hiện tại thật tốt, Y Mặc dễ dàng giải quyết phiền não ấy, đúng vậy, ta có thể gọi là Trầm Thanh Hiên.
Ta gọi là Trầm Thanh Hiên, ngươi sẽ thích ta, dù ta ngốc ngươi cũng phải thích. Bởi vì ngươi thích Trầm Thanh Hiên mà.
Cho nên ngươi cũng phải thích một Trầm Thanh Hiên ngốc nghếch.
Tên vốn dùng để xưng hô, Liễu Diên căn bản không thèm để ý y gọi là gì, Trầm Thanh Hiên cũng được Liễu Diên cũng tốt, đều không thay đổi được sự thật y là kẻ ngốc. Dù sao kiếp này y vốn là kẻ ngốc, gọi gì đi nữa cũng không đổi được bản chất ngốc dại.
Vậy nên, gọi thế nào đối với y vô dụng, nhưng lại hữu dụng với Y Mặc. Thế là đủ rồi.
Kẻ ngốc đầy hớn hở pha chút kiêu ngạo vì được nuông chiều đã lâu, ngang ngược nói: "Y Mặc phải nên thích ta." Nói xong lại nhào đến hôn mặt hắn, thủ đoạn quen thuộc.
Y Mặc bị hôn, cả gương mặt ướt sườn sượt, cảm giác thật giống như vừa bị chó nhỏ liếm qua, nhưng chó có thể đá văng còn Liễu Diên thì không thể. Hắn đành phải che mặt, cố gắng thoát ra.
Y Mặc chưa ý thức được, hắn bắt đầu bó tay với kẻ ngốc.
Mới vừa đẩy gương mặt kia ra, Liễu Diên lại dán bên tai hắn, dưới mấy lời ngang ngược không ngừng kêu "Y Mặc phải thích ta" hắn không thoát khỏi đành phải có lệ nói: "Ừ."
Liễu Diên theo quán tính nói mãi ba chữ "phải thích ta", sau khi nói xong liền ngây ra. Y rất nhanh lấy lại tỉnh táo rồi nhào đến vây cổ hắn, hỏi: "Thật không thật không? Thật phải không?"
Y Mặc đau đầu nói: "Ừ." Còn nói: "Mau ngủ đi." Còn muốn quậy đến khi nào nữa đây.
Liễu Diên khúc khích cười, nghe lời rúc vào chăn rồi dúi mặt vào khuôn ngực của Y Mặc, tiếng cười ngây ngô cứ mãi vang lên.
Y cười ngớ ngẩn nhưng lại đầy thỏa mãn, Y Mặc nhịn không được lấy tay véo tai y, bắt người từ trong chăn ra rồi cúi đầu cắn một cái lên mặt y, cắn xong bên trái lại cắn sang bên phải, đến khi Liễu Diên kêu loạn một trận Y Mặc mới nghiến răng chấm dứt.
Chờ mọi thứ lắng lại, Liễu Diên ôm thắt lưng hắn, đôi mắt lim dim vì bị Chu Công kéo đi đếm cừu. Y Mặc nằm trên giường nhớ đến Quý Cửu đời trước, lúc mới đầu kháng cự tên này, tuy cuối cùng chấp nhận nhưng quá trình lại rối rắm quyết liệt. Chả rõ sao lại ngu ngốc chấp nhận nhanh như thế.
Y Mặc dằn không được quậy cho Liễu Diên mới vừa chìm vào giấc ngủ tỉnh lại, đẩy mí mắt y lên trên rồi hỏi với đôi mắt ngái ngủ mờ sương kia: "Tại sao chấp nhận ta gọi ngươi là Trầm Thanh Hiên nhanh như vậy?"
Bị bắt điều chỉnh tầm mắt, Liễu Diên tập trung đầu óc nhìn ngơ ngác hồi lâu mới hiểu được điều hắn đang hỏi, không chút nghĩ ngợi đáp: "Bởi vì dù ngươi gọi thế nào, ta vẫn là ngốc thôi."
Y Mặc ngẩn ngơ.
Liễu Diên nghĩ hắn không nghe rõ —— dẫu sao cơn ngái ngủ cũng khiến y mồm miệng mơ hồ, y giải thích một chút: "Bất kể ngươi gọi thế nào ta cũng vẫn là ngốc, cho nên mặc kệ ngươi gọi thế nào, ngươi vẫn chỉ có thể thích ngốc."
Đấy, đơn giản như thế. Cái tên vốn dĩ rất vô dụng, gọi đi gọi lại, bây giờ nằm trước mặt hắn, dụi vào lòng hắn vẫn chỉ là người này —— đứa ngốc.
Biểu tình của Liễu Diên hệt như đang nói một chuyện vô cùng đơn giản, Y Mặc buông tay vỗ nhẹ trên mặt y. "Ngủ đi."
Liễu Diên kéo tay hắn vòng trên người, lẩm bẩm nói "Y Mặc ôm ngủ", thế rồi lại ôm thắt lưng hắn, dùng mặt cọ cọ vào ngực hắn, ngoan ngoãn ngủ.
Y Mặc ôm y nằm xuống, nhớ đến Trầm Thanh Hiên đối xử tốt với hắn, ngoại trừ tốt thì vẫn là tốt. Đối với sự tốt đẹp Trầm Thanh Hiên trao cho, hắn sẵn lòng hồi đáp. Mặc dù ngay từ đầu đã biết rõ đối phương muốn gì nhưng hắn ngại phiền toái, đẩy tâm ý của y vào hai chữ "báo ân". Thật ra hắn có thể không chấp nhận việc "báo ân", thế nhưng hắn muốn biết người thanh niên thoạt nhìn gầy yếu, bệnh tật nhiều năm có thể làm đến mức độ nào, vậy nên hắn chấp nhận. Sau có chút trắc trở, Trầm Thanh Hiên kiên quyết trao cho hắn mọi điều tốt đẹp. Đối tốt với ta, đó là thiện. Lời này là hắn nói và hắn vẫn luôn làm vậy. Bởi vì Trầm Thanh Hiên đối xử với hắn quá mức tốt đẹp nên hắn sẵn lòng lưu lại.
Nào đâu biết, một lần ở lại liền không bao giờ muốn rời khỏi nữa.
Kế tiếp là Quý Cửu, Quý Cửu không tốt. Vừa gặp mặt đã không tốt, vì một nữ nhân mà có thể trở kiếm đâm hắn, nếu hắn không có pháp lực thì đêm đó đã chết dưới kiếm của y.
Hắn sống bên cạnh Trầm Thanh Hiên mười ba năm, rồi phát hiện hắn không muốn rời khỏi. Nhưng bởi vì hắn muốn thành tiên nên không thể không đi. Thế nên, cố ý chọc tức y cũng là để chặt đứt phần nhớ nhung lưu luyến này.
Nhưng hắn phát hiện càng lúc càng nhớ Trầm Thanh Hiên hết mực tốt đẹp với hắn.
Thật ra tận trong xương tủy Quý Cửu và Trầm Thanh Hiên không hề khác biệt, chẳng qua con đường họ đi bất đồng mà thôi. Hắn biết điều này từ lâu nhưng vẫn ghét thái độ của Quý Cửu khi đứng trước hắn. Việc này chẳng liên quan đến lí trí, đó là theo bản năng.
Vậy nên từ đầu đến cuối hắn luôn lười nói chuyện kiếp trước với y.
Đường đi khác biệt nên dẫu trong xương tủy giống nhau như đúc, y vẫn không phải Trầm Thanh Hiên có thể cùng hắn chuyện trò bút mực dưới nến.
Thương tổn tranh chấp qua đi thì đến tốt đẹp. Cuối cùng Quý Cửu nhận thua, nguyện ý làm Trầm Thanh Hiên của hắn một đêm, Trầm Thanh Hiên chỉ tốt chứ không xấu. Và rồi biệt ly.
Hiện tại trở thành đứa ngốc khờ dại nhưng đầy trong sáng nằm trong lòng y.
Y Mặc cười giễu cợt. Đúng vậy, dẫu cho Trầm Thanh Hiên hắn muốn tìm tốt hay không, xấu hay không, cuối cùng đều hóa thành hư vô, hiện thực hắn đang đối mắt với đứa ngốc này. Thế nếu ngốc cũng không còn, kế tiếp sẽ là ai? Kế tiếp hắn phải đối mắt với ai, tốt thì ra sao, xấu sẽ như thế nào? Có lẽ hắn nên buông tay, không dây dưa nữa mới là thượng sách. Thế nhưng, hắn rời đi thì ngốc kia biết làm sao đây? Dằn lòng không được mà nghĩ thế, Y Mặc vỗ về tấm lưng trơn mềm trong chăn, cảm giác ấm mềm, vẫn là không nỡ. Ngốc thế nào thì vẫn có người đơn thuần ngốc dại luôn đòi tốt với hắn kia mà. Không có cực đoan bị gia tộc trói buộc của kiếp thứ nhất, không có lạnh lùng vì gông cùm quốc gia của kiếp thứ hai, vứt tất cả những thứ đó chỉ còn lại có một tên ngốc chậm chạp muốn đối tốt với hắn.
Y Mặc ôm tên ngốc ấy rồi thở dài, "Ngốc... ta không nỡ bỏ ngươi." Không biết tên ngốc trong mộng có nghe thấy không, dẫu thế nào cánh môi kia vẫn cong cong tựa đang cười.
Có cầu mà đối hắn tốt là Trầm Thanh Hiên, không cầu và đối hắn không tốt cũng là Trầm Thanh Hiên, hiện tại không cầu mà sống chết đòi tốt với hắn vẫn là Trầm Thanh Hiên. Tên gọi thế nào vốn dĩ không quan trọng, Trầm Thanh Hiên, Quý Cửu hoặc Liễu Diên chẳng hề khác biệt, bởi vì trong xương tủy vẫn chỉ là một linh hồn ấy.
Y Mặc gặm cắn gương mặt ngây ngốc đang ngủ vẫn cười khì kia rồi có chút tức giận, kiếp thứ nhất tốt, kiếp thứ hai không tốt, kiếp thứ ba lại ngốc tốt, kiếp thứ tư sẽ là hình dáng gì? Nghĩ một chốc thì tức giận, làm sao có thể không tức giận! Y Mặc rất bực, thế nên hắn ức hiếp cái mặt ngốc nghếch kia.
Hôm sau tỉnh lại, Liễu Diên sờ mặt, lúc rửa mặt liền hỏi Y Mặc: "Trên mặt ta mọc cái gì vậy?"
Y Mặc nói: "Cái gì?"
Liễu Diên mờ mịt xoa gò má. "Có hơi đau." Nói xong chạy khắp nơi tìm gương nhưng chợt phát hiện gương đồng trong phòng không biết chạy đi đâu, tìm một vòng không được đành phải đến gần hắn. "Y Mặc nhìn xem, có rách da hay không?"
Không rách, chỉ sưng lên mà thôi. Gương mặt lãnh đạm của Y Mặc nhìn y một chốc, sau đó nói: "Không có gì cả."
Liễu Diên luôn không nghi ngờ hắn, tuy cảm thấy trên mặt có gì là lạ nhưng vẫn tin theo, kéo tay áo Y Mặc đòi uống cháo.
Uống cháo xong thì bày ra một gương mặt đỏ đỏ sưng sưng hớn hơ hớn hải chạy theo Y Mặc.
Trên con đường mòn giữa núi, Liễu Diên đang gặm trái cây, tổng cộng có ba trái, y lần lượt gặm mỗi cái một ít, gặm xong thì chọn một quả ngọt nhất đưa cho Y Mặc, nói: "Y Mặc ăn, ngọt."
Ngoại trừ ăn thì là ngủ, y không làm cái gì khác, bất quá, nếu kẻ ngốc cái gì cũng biết thì người thông minh đã đi làm thần. Y Mặc vừa lẳng lặng oán thầm vừa lẳng lặng giải vây cho y. Nhưng lần này, Liễu Diên trơn mềm trắng nõn do chính tay hắn dưỡng đang cầm quả ngọt nhất còn in dấu răng đưa sang, Y Mặc cầm lấy, gặm một cái vào nơi những dấu răng nho nhỏ kia.
Đôi mắt to tròn lập tức cong thành trăng khuyết, Liễu Diên nhìn hắn từng ngụm từng ngụm gặm hết trái cây y đưa cho. Một đôi mắt trông mong. "Ngon không?" Cánh môi nhịn không được giật khẽ khi nhớ lại mùi vị ngọt lành lúc nãy.
Biểu hiện của Liễu Diên thu hết vào đáy mắt của Y Mặc, hắn gặm thêm vài cái đến khi chỉ còn sót lại hột, vứt sang một bên rồi gật đầu nói: "Ngon."
Liễu Diên nói: "Trái ngày mai hái nhất định còn ngọt hơn, ta để lại cho ngươi ăn nha."
Y Mặc nói: "Ừ."
Bọn họ nhìn lẫn nhau. Lúc này, Liễu Diên không biết gương mặt sưng đỏ của y co lại có bao nhiêu ngốc nghếch, Y Mặc cũng không biết bản thân hắn có bao nhiêu dịu dàng.
Gió rừng xào xạc trên những ngọn cây, trời đã vào thu, gió cuốn theo những cơn xoáy, Y Mặc dắt tay Liễu Diên nhìn lên cao một chút. "Trời sắp mưa, lạnh, về thôi."
Liễu Diên đáp lời rồi nắm chặt tay hắn, ngón tay quấn quít chung một chỗ hệt nút kết không thể phân rời.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store