ZingTruyen.Store

Dam My Long Xu Den Tu Dia Cau Tinh Te

Edit: Thảo

Beta: Gà

Checker: Gà

***

Hôm nay là đêm chiến thắng của Lam Diên, cũng là đêm bùng nổ của bé fan* Cố Bồng.

(*raw là 小粉头)

Cố Bồng không ngờ rằng, cậu cũng chỉ là nhảy một điệu ở hàng ghế khán giả thôi mà độ hot đã ngang ngửa với ngày ra mắt của vị trí C năm đó.

Ngay khi họ vừa lên xe huyền phù của mình, tin nhắn riêng của Văn Tắc trên mạng đã nổ tung.

Có rất nhiều tài khoản thương mại liên hệ với anh.

Tất cả đều tranh giành hợp đồng quản lý cho Cầu Tuyết Nhỏ, thái độ vô cùng khiêm tốn và chân thành, điều kiện đặt ra có thể nói là thuộc hàng đỉnh cao.

Có lẽ hợp đồng chuyển nhượng của Thiên Vương siêu sao cũng chỉ có vậy thôi.

Tiếc là Văn Tắc không thèm suy nghĩ gì thêm, một cú nhấp chuột lọc hết các tài khoản thương mại, đồng loạt trả lời, không ký.

Đừng nói hiện tại Cầu Tuyết Nhỏ không hiểu những chuyện này, cho dù Cầu Tuyết Nhỏ có hiểu thì Văn Tắc cảm thấy với năng lực của cậu ththì cũng không cần thiết phải ký hợp đồng quản lý .

Nếu sau này thật sự muốn đi con đường này, cậu hoàn toàn có thể tự lập một studio cho riêng mình.

Nhìn theo xu hướng này, Cầu Tuyết Nhỏ trong tương lai chắc chắn sẽ trở thành siêu sao thu hút sự chú ý của hàng nghìn người, với thân phận như vậy, sau này cậu nên đi con đường nào?

Văn Tắc không khỏi suy nghĩ, liệu những người ở bên cạnh Cầu Tuyết Nhỏ sau này có thật sự quan tâm đến Cầu Tuyết Nhỏ mà không phải vì lợi ích nào không?

Văn Tắc phát hiện mình không thể suy nghĩ sâu xa những chuyện này nữa, cứ nghĩ đến là lại thấy cả thế giới này toàn là người xấu, Cầu Tuyết Nhỏ ngốc nghếch thế này, không bị ức hiếp mới là lạ.

Dừng những suy nghĩ lung tung, Văn Tắc nhắn tin cho Hạ Thời Sơ: "Đã thắng rồi, cậu có xem phát sóng trực tiếp chưa?"

Hôm nay Hạ Thời Sơ không rãnh đến hiện trường nên đã ở nhà cùng Echo xem phát sóng trực tiếp, giờ anh ta vẫn đang chìm đắm trong niềm vui chiến thắng; mà Echo thì đang chìm trong cảm giác khiếp sợ, vì Hạ Thời Sơ nói với cậu ấy, bé fan nhảy múa kia cũng là một thú nhân bán thành niên, hỏi cậu ấy có muốn hẹn gặp nhau chơi không.

Cậu ấy bị dọa sợ rồi...

Hạ Thời Sơ: "Xem rồi xem rồi, mau bảo Cầu Tuyết Nhỏ nhà cậu nhận một lạy của tôi! Cậu ấy trâu bò quá đi!"

Có cảm giác như trạng thái của các cầu thủ trong nửa trận sau rất mạnh mẽ, có lẽ Cầu Tuyết Nhỏ đã đóng góp một phần không nhỏ.

Nhớ lại cảnh tượng đó, đến giờ Hạ Thời Sơ vẫn còn cảm thấy tê dại, vãi.

Hạ Thời Sơ nói: "Trên mạng có người phân tích rất rõ ràng, nói Cầu Tuyết Nhỏ nhà cậu có buff may mắn, nếu trận sau cậu ấy còn đến thì vẫn có thể thắng! Hahaha, nếu đúng như vậy thì tôi quỳ xin cậu dẫn cậu ấy đi xem trận sau."

"Nói không chừng là vậy thật." Văn Tắc nhìn Cầu Tuyết Nhỏ đang mơ màng sắp ngủ nằm trong vòng tay mình, trả lời Hạ Thời Sơ: "Cậu không thấy em ấy cố gắng thế nào, giờ thì mệt đến mức ngủ thiếp đi luôn rồi."

Là một fan bóng đá, Hạ Thời Sơ như chân chó nịnh nọt, nói liên tục: "Tôi thấy rồi tôi thấy rồi, anh Cầu của tôi lắc đến muốn gãy xương, chờ khi nào cậu ấy tỉnh dậy thì giúp tôi khen cậu ấy mấy câu nhé."

Văn Tắc hừ một tiếng: "Không thực tế."

Hạ Thời Sơ: "Vậy cậu chờ chút."

Anh ta biết địa chỉ nhà của Văn Tắc nên đã lập tức lên mạng đặt một đống nguyên liệu nấu ăn đắt đỏ để bổ sung sức khoẻ cho anh Cầu của mình.

Xong xuôi thì vui vẻ bảo Văn Tắc: "Như vậy đã đủ thực tế chưa?"

"Tôi thay mặt em ấy cảm ơn cậu, nhưng em ấy đang kiểm soát cân nặng..." Văn Tắc cũng cảm thấy cần phải bổ sung, vì Cầu Tuyết Nhỏ nhảy một vũ điệu cũng mất ít nhất hai lạng thịt.

Hạ Thời Sơ lập tức không nói nên lời: "..."

Cái gì? Kiểm soát cân nặng?

Thật sự là người so với người có thể làm người khác tức chết, Echo nhà tôi vừa kiểm tra bị cho là thiếu cân.

Hơn nữa, trong nhà anh ta mời đầu bếp hàng đầu, mỗi ngày đều thay đổi món ăn, còn nhà Văn Tắc là tự anh tùy ý làm...

Có thể ăn, nhưng chắc chắn không cao cấp đến thế.

Chỉ có thể nói Cầu Tuyết Nhỏ quá dễ nuôi, chắc chắn kiếp trước Văn Tắc đã tích rất nhiều phước.

Nhảy múa thật sự tiêu tốn rất nhiều sức lực, Cố Bồng bị mệt đến mức choáng váng, không biết bản thân đã ngủ bao lâu.

Bỏ lỡ lớp học online rồi sao?

Bây giờ cậu là một học sinh chăm chỉ, luôn cố gắng học tập mỗi ngày, đối với việc học tràn ngập hứng thú.

Cố Bồng nhìn vào người mình, thấy cũng khá sạch sẽ, tóc giả và phụ kiện đã được tháo xuống, mặt và bốn bàn chân cũng có cảm giác như đã được rửa sạch, tất nhiên còn cái mông nữa...

Cậu động đậy một chút thì thấy tứ chi có hơi bủn rủn, nhưng không còn khó chịu như lần đầu tiên.

Thói quen rồi sẽ thành tự nhiên.

Trước kia Cố Bồng luyện vũ đạo cường độ cao hàng ngày, cơ thể cậu đã quen với điều đó nên giờ sẽ không bị mệt mỏi.

"Ngao ngao!" Đến giờ ăn, Cầu Tuyết Nhỏ há mồm kêu, ngao ngao gọi người hầu của mình, mau mau ôm trẫm đi ăn nào, đói muốn xỉu rồi.

Hiện tại đã là sáng ngày thứ hai của trận đấu bóng.

Nói cách khác, Cố Bồng đã ngủ rất lâu.

Văn Tắc thấy Cầu Tuyết Nhỏ ngủ rất say, không nỡ đánh thức, giờ anh đang ở thư phòng xử lý công việc, nhất thời không nghe thấy tiếng kêu từ phòng ngủ.

Người đâu rồi?

Cố Bồng không gọi được ai đến ôm mình, đành phải tự mình bò dậy, chậm rì rì đi ra khỏi phòng.

Cậu nhòm ra ngoài xem, cũng không thấy ai.

Cố Bồng đoán rằng có lẽ Văn Tắc đang bận công việc ở thư phòng, ngày thường cậu chắc chắn sẽ không đi quấy rầy anh, nhưng bây giờ ăn hết đồ ăn vặt giấu đi vẫn còn thấy đói, Cố Bồng đành phải ngậm cái bát rỗng đi cào cửa.

Ai ngờ cửa thư phòng lại không khoá, Cố Bồng đẩy nhẹ đã mở ra...

Có lẽ Văn Tắc nghĩ cậu đang ngủ, hôm nay không đề phòng cậu.

Văn Tắc đang họp video, không để ý tới cánh cửa phía sau đang từ từ mở ra.

Nhưng không sao, đây không phải là ngoài ý muốn.

Kể từ khi Cầu Tuyết Nhỏ nổi tiếng thì trên dưới công ty Văn Tắc đều đã biết, họ nghe nói rằng sếp họ nuôi không phải một chú cún nhỏ, mà là một thú nhân bán thành niên.

Hèn gì trước đó không chịu cho bọn họ xem.

Ai mà ngờ được, không lâu sau cả hai lại nổi như cồn trên mạng vì xem bóng đá, không thể không thừa nhận sự thật.

Nếu đã biết rồi thì cũng không cần phải che che giấu giấu nữa.

Cố Bồng ngậm cái khay thức ăn, chất liệu rất nhẹ, cậu có thể ngậm được. Cậu chờ đợi một lát, thấy Văn Tắc không phát hiện ra mình thì lập tức đi qua nhảy lên ghế dựa bên cạnh đối phương, lại từ ghế dựa nhảy lên mặt bàn.

Loảng xoảng.

Cố Bồng đặt khay thức ăn lên bàn, dùng móng vuốt vỗ vỗ, ý bảo giờ này rồi còn không mau làm cơm ăn?

Muốn cho cục cưng đáng yêu này gào khóc vì đói móc đói meo có phải không?

Đây là phòng họp ảo.

Trên bàn trước mặt mỗi người đều được bày biện đủ thứ rõ ràng, có thể nhìn thấy rõ mọi người đang làm gì, vậy nên hoàn toàn không có khả năng câu cá* trong khi họp.

(*làm việc riêng)

Tất cả nhân viên tham gia cuộc họp đều thấy rằng, trên bàn của tổng giám đốc đột nhiên xuất hiện một chú nhóc đáng yêu với đôi tai hồng, đôi mắt mơ màng như chưa tỉnh ngủ, điều đáng yêu nhất là bé còn ngậm một cái bát.

Chỉ lên bàn, vỗ vỗ, lúc này không nói nhưng lại có sức mạnh hơn cả lời nói.

Tiếng lòng của mọi người: Bé đáng yêu quá đi!

Ai cũng xem video khiêu vũ "bùng nổ" trên mạng tối qua, ấn tượng của họ về nhân vật chính là nhóc con Cầu Tuyết Nhỏ, một cậu bé coolboy với phong cách rock n roll!

Nhóc con có sức bùng nổ kinh người, tràn đầy năng lượng.

Khả năng trình diễn như vậy không phải đơn giản chỉ biết nhảy là được, mà nhất định phải có cốt lõi tinh thần mạnh mẽ, sự kiên định với bản thân thì mới có thể làm được.

Chỉ là mọi người không ngờ được, Cầu Tuyết Nhỏ ở trên sân khấu ngầu như vậy thế mà bên ngoài lại dễ thương, ngơ ngác đến vậy.

Ngậm bát cơm đến giục ăn thật sự quá hề.

"Các vị thông cảm nhé..."

Khoảnh khắc Cầu Tuyết Nhỏ xuất hiện với cái bát, Văn Tắc ngẩn ra, sau đó ngẩng đầu nói với mọi người một câu rồi định tắt đi camera của mình.

Cả đám trong công ty lập tức quỷ khóc sói gào: "Không cần đâu sếp Văn à!"

"Xin anh! Đừng tắt, cho chúng tôi nhìn thêm một chút nữa thôi!"

"Người tốt! Nhìn thêm một cái, tim mạch của tôi có thể khoẻ thêm hai ngày!"

Văn Tắc: "..."

Nhóm người này quá đáng thật, không biết còn tưởng rằng anh đang làm điều gì đó tồi tệ, muốn lấy mạng chó của bọn họ vậy.

Cái gì mà nhìn thêm một cái là tim mạch có thể kiên trì thêm được hai ngày, phát ngôn ngớ ngẩn.

Dù cho có thật cũng không được, đây là vợ tương lai của người khác mà.

"Em ấy đói rồi, tôi phải dẫn đi ăn cơm." Văn Tắc lạnh lùng nói, lập tức tắt camera, nhắc nhở: "Những gì cần nói tôi đã nói xong, còn lại thì mọi người tự trao đổi đi, có vấn đề gì thì liên hệ với tôi sau."

"Huu! Sếp Văn lạnh lùng quá đi!"

Nói vậy thôi, nếu bé đáng yêu đang đói thì đúng là phải nhanh chóng dẫn đi ăn, nếu không sẽ bị đói lả mất!

Bọn họ đang nói cái gì vậy nhỉ?

Lúc này Cố Bồng mới nhận ra, hình như Văn Tắc đang họp, xong đời, vừa rồi mình xuất hiện không đúng lúc, không biết có hại Văn Tắc mất việc hay không?

Cho tới bây giờ, Cố Bồng vẫn không rõ Văn Tắc làm nghề gì, chỉ biết rằng đối phương có thể làm việc tại nhà, thời đại tinh tế mà, chuyện làm việc ở nhà rất bình thường.

Giá mà có thể hiểu được bọn họ nói cái gì thì tốt rồi, không cần phải lo lắng vô cớ.

Thực ra Cố Bồng luôn không hiểu tại sao thú cưng lại phải học kiến thức, cho tới bây giờ cậu mới hiểu, có kiến thức mới có thể sống tốt hơn.

Điều quan trọng nhất là có kiến thức thì mới có thể tiếp thu và biểu đạt.

Cố Bồng nghĩ đến dáng vẻ Văn Tắc mặt đầy sốt sắng nói chuyện để dỗ cậu, đến giữa chừng lại đột nhiên bị mắc kẹt, cảm thấy khá khôi hài.

Văn Tắc: "Đi thôi, tôi đi lấy chút đồ ăn nhanh cho em lót dạ."

Văn Tắc không biết khi nào Cầu Tuyết Nhỏ sẽ tỉnh nên anh chỉ chuẩn bị nguyên liệu sẵn, chờ Cầu Tuyết Nhỏ tỉnh rồi mới làm.

Hôm qua đối phương tiêu hao quá nhiều năng lượng, vậy nên bữa ăn hôm nay được chuẩn bị rất phong phú, sử dụng nguyên liệu mà Hạ Thời Sơ đã mua, không ăn thì thật lãng phí.

Giảm cân... Thôi ngày mai hẵng bắt đầu giảm.

Do Văn Tắc buông thả nên bạn học Cầu Tuyết Nhỏ có thể trọng vượt ngưỡng cho phép được ăn món ngon béo ngậy.

Ở nơi cậu không biết, Văn Tắc đang âm thầm làm nhiều việc tốt cho cậu mà không cần hồi đáp.

Trước đây cảm thấy đó là trách nhiệm.

Hiện tại, Văn Tắc cũng không chắc lắm, điều duy nhất có thể khẳng định là, anh chưa từng mong muốn điều gì từ Cầu Tuyết Nhỏ.

Chỉ là gặp nhau, tính cách hợp nhau, đúng lúc anh lại có khả năng đối xử tốt với đối phương, vậy thì cùng nhau đồng hành một đoạn đường.

Mà Cầu Tuyết Nhỏ đáng yêu khôn ngoan thì nghĩ rằng: Hôm qua thắng trận rồi, hiện tại tâm trạng của Văn Tắc chắc hẳn đang rất tốt, cậu phải sai sử anh làm gì đó mới được.

Nếu không thì qua thôn rồi là không gặp cửa hàng nữa đâu.

Vì thế cậu giả bộ chân yếu, đi cà thọt cà thọt trước mặt Văn Tắc, cuối cùng thì ngã trước mặt anh, vói cái chân ra cho đại gia bóng đá xoa bóp một chút.

Văn Tắc có chút lo lắng hỏi: "Chân không thoải mái à?"

Anh sờ chân của Cầu Tuyết Nhỏ, không có gì bất thường, chắc chỉ hơi mỏi mà thôi.

Cố Bồng nheo mắt lại: Đúng đúng đúng, chính là cái lực này.

Văn Tắc: "..." À, ra là muốn mát xa.

Thôi được, anh ôm Cầu Tuyết Nhỏ đi ngâm mình, vừa ngâm vừa mát xa thì dễ xua tan mệt mỏi hơn.

Một lát sau, Cố Bồng thoả mãn dựa vào lòng bàn tay của Văn Tắc, nước ấm ngập không quá bụng, Văn Tắc hết lòng hết dạ mát xa chân cho cậu.

Văn Tắc dùng một tay đỡ lấy cơ thể mũm mĩm của Cầu Tuyết Nhỏ, tay kia giúp cậu thư giãn cơ bắp mỏi mệt, đương nhiên anh cũng không chắc đó là cơ hay là mỡ.

"Mẹ, chuyện gì thế?" Trong lúc tắm cho Cầu Tuyết Nhỏ, Văn Tắc dành chút thì giờ nhận cuộc gọi của Diệp Vân Nùng.

"A Tắc, Cầu Tuyết Nhỏ vẫn khoẻ chứ? Bây giờ nó đang làm gì vậy?" Diệp Vân Nùng hỏi, bà đã muốn liên lạc với Văn Tắc từ lâu nhưng lại sợ quấy rầy Cầu Tuyết Nhỏ nghỉ ngơi.

Bà đã xem video ngày hôm qua rồi, đáng yêu X10000!

Diệp Vân Nùng xem đi xem lại mà vẫn chưa đủ, vậy nên cuối cùng cũng không nhịn được liên lạc với Văn Tắc, bảo anh cho bà xem ngôi sao mới nổi trong vũ trụ của họ, Cầu Tuyết Nhỏ.

Văn Tắc: "Vẫn ổn ạ, đã ăn uống no đủ, đang tắm rửa."

Diệp Vân Nùng hoàn toàn không để tâm đến giọng điệu không tình cảm của con trai, giờ bà đã không còn bận tâm về điều đó nữa: "Cho mẹ nhìn thử nào."

"Nữ sĩ Diệp Vân Nùng, mẹ có muốn suy nghĩ kĩ lại những gì mình vừa nói không?" Văn Tắc bất lực, mặc dù Cầu Tuyết Nhỏ có hình dạng thú, nhưng cũng có quyền riêng tư.

Tuy rằng bây giờ... Hầu như ai cũng có một đoạn video nhảy múa nóng bỏng của tiểu tuyết cầu trên mạng, có lẽ quyền riêng tư đã sớm bị đe doạ.

Diệp Vân Nùng: "Có sao đâu nào, nó vẫn là một đứa trẻ. Con hỏi nó thử xem, nó rất thích mẹ."

Từ đầu Văn Tắc đã không đồng ý, nhưng không thể chịu nổi việc Diệp Vân Nùng cứ bảo Cầu Tuyết Nhỏ thích bà, không thể tước đoạt cơ hội giao lưu của Cầu Tuyết Nhỏ với thế giới bên ngoài, nếu không sẽ không tốt cho sức khỏe thể chất và tinh thần, v.v.

"Chờ con chút."

Văn Tắc bất lực, dùng màn hình ánh sáng chiếu một bức ảnh của Diệp Vân Nùng cho Cầu Tuyết Nhỏ xem, rồi dùng động tác tay ra hiệu ý định liên lạc.

"Hửm?" Muốn hay không?

Cố Bồng chớp chớp mắt, hiểu rồi, dì xinh đẹp muốn liên lạc với mình, sau đó Văn Tắc hỏi xem mình có đồng ý không?

Cái này thì có gì mà không đồng ý chứ?

Cậu gật đầu: Ô kê!

"Hửm?" Em chắc chắn chưa?

Văn Tắc trừng mắt, dùng biểu cảm cảnh báo nhắc nhở Cầu Tuyết Nhỏ rằng, quyết định này cần phải suy nghĩ thật kĩ.

Cố Bồng nghiêng đầu, như đang suy nghĩ nghiêm túc một chút, rồi cũng gật gật đầu.

Cậu biết biết Văn Tắc ghen, nhưng mà qua mạng thì có gì mà ăn dấm chứ?

Lần trước cùng nhau ăn cơm, Cố Bồng đã thấy Văn Tắc không có nhiều tương tác với cha mẹ.

Có thể là vì Văn Tắc chưa kết hôn, không tìm thấy nhiều chủ đề chung với gia đình?

Bây giờ nuôi cậu, thú cưng chính là một đề tài rất tốt, có thể nói chuyện thoải mái hơn.

Cố Bồng không hề phiền lòng khi trở thành chất xúc tác cho Văn Tắc và gia đình anh.

Cố Bồng: Cái nhà này không có cậu thì làm sao đây?

Cầu Tuyết Nhỏ không nghe lời khuyên bảo, vẫn kiên quyết như thế, Văn Tắc cũng không có cách nào khác, đành phải kết nối video chiếu lên màn hình nhỏ mà Cầu Tuyết Nhỏ thường xem phim khi đi tắm.

Hình ảnh Diệp Vân Nùng xuất hiện trên màn hình, mà bà cũng lập tức thấy được Cầu Tuyết Nhỏ đang nằm tận hưởng trong bồn tắm.

Diệp Vân Nùng đầu tiên là mừng rỡ, Cầu Tuyết Nhỏ tắm cũng thật đáng yêu, sau đó sửng sốt: "A Tắc, cái bồn tắm này con mua second-hand đúng không? Sao lại lớn thế?"

Vừa nhìn là thấy không đúng kích cỡ của Cầu Tuyết Nhỏ.

Văn Tắc: "Em ấy tự chọn."

Diệp Vân Nùng: "..."

Quả thật, đứa nhỏ này rất phóng khoáng.

Diệp Vân Nùng lại lần nữa cười rộ lên, nhẹ nhàng chào Cầu Tuyết Nhỏ: "Chào buổi trưa nhé, Cầu Cầu, còn nhớ dì không nào?"

Nghe thấy giọng nói, Cố Bồng chớp chớp mắt, sử dụng cả hai móng vuốt nhiệt tình gửi nụ hôn gió. Sau đó cậu nghĩ, nếu đã thực hiện xong quy trình này thì hai mẹ con có thể bắt đầu trò chuyện rồi chứ?

Thú cưng hoàn thành nhiệm vụ nên lui ra thôi.

Kết quả là dì xinh đẹp trong video cầm một rổ đồ ăn nhẹ đến, vừa nhìn cậu tắm rửa vừa cắn hạt dưa, cười đến vô cùng hạnh phúc.

Nếu Cố Bồng không nhìn lầm thì ánh mắt của đối phương luôn đặt trên người cậu, chẳng hề nhìn Văn Tắc lấy một cái, càng đừng nói đến chuyện trò chuyện kết nối cảm tình.

Nhìn lại Văn Tắc, người mà bình thường cũng hay nói chuyện với cậu hai câu giờ cũng im lặng giống mẹ mình trong video, chỉ biết nghiêm túc tắm rửa cho cậu.

Phát hiện ánh mắt chăm chú của Cầu Tuyết Nhỏ, Văn Tắc khẽ mỉm cười, dùng ngón tay gãi gãi cằm cậu: "Làm sao vậy?"

Hai người bọn họ tốt như vậy, Diệp Vân Nùng nhất thời cảm thấy tâm trạng phức tạp, sau đó bà lấy ra một món đồ chơi biết hát để phát ra âm thanh thu hút sự chú ý của Cầu Tuyết Nhỏ: "Cầu Cầu, đừng nhìn nó nữa, nhìn đây này, nhìn ở đây này."

Thậm chí còn nhân cơ hội này đề nghị: "A Tắc, mẹ cảm giác Cầu Cầu cũng không nhút nhát, hay là đưa mẹ nuôi hai ngày đi?"

Văn Tắc lập tức nhíu mày: "..."

Cố Bồng gần Văn Tắc, nháy mắt cảm nhận được bầu không khí giữa hai mẹ con này đột ngột thay đổi.

Cậu gãi gãi đầu: Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store