ZingTruyen.Store

[Đam Mỹ] [KookMin] Bình Minh Cuối Cùng

Quyển 1: Mạt Thế Giáng Lâm

Harmful_platinum

You Never Walr Alone

Chương 1: Not Today - One

Đầu hè năm 20xx, nhiệt độ lên đến 45°C, qua một hai ngày sau nhiệt độ đã tăng thêm 2°C.

Các công ty giải trí tạm dừng mọi hoạt động của các nghệ sĩ, tránh cho họ hoạt động ngoài trời.

BigHit không ngoại lệ, Bang Sihyuk cho các thành viên BTS về nhà chung nghỉ ngơi.

Nhà chung của họ là một căn hộ cao cấp, nằm ở nơi đắt đỏ nhất Seoul.

Được nghỉ ngơi các thành viên cũng lười hoạt động, đem bản thân nhốt kín trong ngôi nhà cao cấp bật toàn bộ điều hòa trong nhà.

"Mùa hè năm nay sao mà nóng dữ vậy nè?" Taehyung nằm vật trên ghế sofa trong phòng khách, thân mặc quần đùi cùng với áo ba lỗ, hai tay chân giang rộng tạo hình chữ đại. Tuy trong nhà đã bật toàn bộ điều hòa đã hạ xuống tới mức 20°C nhưng trên người Taehyung vẫn không ngừng đổ mồ hôi.

"Đúng là nóng thật, có lẽ nên giảm thêm nhiệt độ của điều hòa xuống." Jimin cũng đồng tính nói thêm, vừa nắm cổ áo phe phẩy vừa hạ nhiệt độ xuống máy lạnh.

"Hạ nữa đi hạ nữa đi, em sắp chịu không nổi luôn rồi." Jungkook ngồi kế bên, thân trên để trần, để lộ đường nét cường tráng của thiếu niên, đầu gục xuống khẩn khoản kêu Jimin giảm thêm nhiệt độ xuống.

"Như vậy làm sao mà đủ, lấy thêm quạt máy lại đây đi!" Taehyung nằm trên ghế có cảm giác bản thân mình sắp bị hấp chín luôn rồi.

Jimin đưa mắt nhìn lên đáp bằng giọng mệt mỏi: "Vậy cậu đứng dậy lấy đi."

Taehyung nghiêng người, trưng ra bộ mặt đáng thương nói: "Nóng quá mình đứng không nổi."

Jimin đáp: "Tớ cũng đứng không nổi"

"Đừng có ngồi đó than vãn nữa, mau vào đây giúp anh mày nấu cơm!" Nghe ba đứa lười biếng kia vì nóng mà than trời đất, Seokjin đang nấu cơm cũng bực bội lớn quát.

"Ba đứa bây thì nằm sãi lai hưởng điều hòa để anh già đây vào bếp nấu cơm! Có còn nhân tính hay không hả?"

Jungkook nói: "Nóng chết, em không vào đâu."

95 line cũng đồng thanh nói: "Tụi em cũng thế."

Kim Seokjin: "..."

Seokjin khóc không ra nước mắt, cảm thấy cuộc đời làm anh cả bất hạnh tột cùng.

Không lâu sau đó Namjoon Yoongi Hoseok trở về sau khi đi mua vài thực phẩm ở cửa hàng tiện lợi. Namjoon vừa vào nhà liền hô: " Mấy đứa, anh có mua kem về này."

Ngay sau đó ba thân ảnh chớp mắt liền xuất hiện, đồng loạt chìa tay ra, Namjoon đem ba hộp kem đã tan thành một nửa cho từng người.

Với cái thời tiết nóng bức này thì kem chính là vị cứu tinh, tuy kem đã tan một nửa nhưng vẫn ăn rất ngon,

Yoongi nhìn không nổi nữa nói: "Ăn từ từ, không ai dành của mấy đứa." Sau đó hướng nhà bếp nói vọng: "Anh Jin, đã có cơm chưa? Em đói."

Seokjin đáp lại: "Chưa đâu."

Hoseok vừa về nhà liền vào bếp mở tủ lạnh lấy một chai nước tăng lực tu một hơi, sau đó thở ra một tiếng sảng khoái. Sau đó quay sang hỏi Seokjin: "Anh Jin, hôm nay anh làm món gì?"

Seokjin lười biếng nói: "Canh gà hầm sâm Samgyetang."

Hoseok gật đầu, món này đúng là lựa chọn tốt để giải nhiệt mùa hè.

Tất cả các máy lạnh đều được hạ xuống tới 10°C, Jimin cảm thấy dường như vẫn chưa đủ, lại đưa tay hạ thêm vài độ nữa, sau đó đứng dạy uống nước.

Thời tiết dường như ngày càng nóng, Jimin tự hỏi, sao các tin dự báo thời tiết lại không chuẩn đoán ra được nhỉ?

Lúc này bên ngoài phòng khách vang lên tin tức hôm nay...

Jimin từ tủ lạnh lấy ra một bình nước lạnh, một phát tu hết nửa chai liền thở ra một tiếng thỏa mãn.

Đột nhiên Jimin cảm thấy tay cầm chai nước run lên, bên cạnh Seokjin cũng khó hiểu nhìn nồi canh hầm, đang muốn nói gì đó thì đột nhiên có tiếng của Taehuyng gọi: "Anh Jin, Jimin, mau mau ra xem cái này."

Seokjin nghe vậy liền lật đật tắt bếp, lau tay sơ qua rồi chạy ra, Taehuyng chỉ về phía tivi nói: "Anh mau xem."

Trên màn hình là một nữ phóng viên đang quay trực tiếp, phía sau nữ phóng viên là những thiên thạch bốc lửa đang lao xuống.

Seokjin kinh hãi đến há miệng, giọng nữ phóng viên đang không ngừng vang lên.

"Mới đây các nhà thiên văn phát hiện hơn mười viên thiên thạch đang lao đến Trái Đất, trong đó có một viên sẽ đáp xuống Seol Hàn Quốc. Sao chúng tôi chưa từng nghe tin về sự việc lần này? Không một thông tin hay bất cứ thông báo nào của chính phủ đưa ra. Các nhà trức trách..."

Tới đây hình ảnh trên màn hình bị nhèo đi, nhiễu sóng một lúc sau đó tắt hẳn. Mọi người đều bất ngờ, Taehuyng cầm điều khiến nhấn liên tục cũng không thấy màn hình sáng lên lại.

Taehuyng ném điều khiển xuống ghế, nói: "Chắc hư rồi quá."

Tin tức vừa nãy quá chấn động khiến cho tâm trí mọi người vẫn chưa bình ổn lại được. Đột nhiên Jungkook phát hiện điểm lạ, ngẩn đầu hỏi: "Jiminssi đâu?"

Nghe Jungkook nói, cả bọn mới để ý là không thấy Jimin. Seokjin nhớ ra là Jimin mới uống nước trong bếp liền nói: "Chắc vẫn còn trong bếp."

Mọi người gác lại chuyện ban nãy, đứng lên đi tìm Jimin, sợ hắn nóng quá mà ngất đi.

Kết quả khi mọi người đi vào nhà bếp, thấy hắn đang đứng chết cứng tại chỗ, mắt nhìn chằm chằm ra bên ngoài, tay vẫn giữ tư thế cầm chai nước nhưng chai nước đã sớm rơi xuống đất lăn ra sát góc.

Jungkook và Taehuyng đi lên nhìn biểu cảm kỳ lạ của Jimin liền nghi hoặc nhìn ra cửa sổ, sau đó biểu cảm của của hai người đều y hệt Jimin.

Nhưng Jungkook rất nhanh hoàn hồn, vẫy tay với những người phía sau, giọng nói là gần như thét lên: "Các anh, anh, anh, mau, mau ra đây."

Bốn người còn lại khó hiểu đi đến, giống như nhóm Jimin nhìn ra bên ngoài, ngay lập tức liền chết cứng tại chỗ.

Ngay giây phút Jimin nhìn thấy chai nước trên tay mình trung chuyển đã cảm thấy rất lạ, hắn nhìn sang nước trong bồn rửa tay lại thấy nước đang tạo ra từng đợt sóng nhỏ.

Trong lòng Jimin cảm thấy quái lạ, hắn đi đến chỗ cửa sổ, vừa đưa mắt nhìn ra liền chết lặng cả người, chai nước trên tay hắn rớt xuống đất.

Hắn cứ đứng như vậy nhìn ra bên ngoài, cho dù các thành viên đã đứng bên cạnh, hắn cũng không hay biết gì.

Hắn nhìn thấy bên ngoài cửa sổ, trên bầu trời xuất hiện một tia sáng đỏ đang lao xuống mặt đất với tốc độ chóng mặt, một viên thiên thạch khủng lồ đang nhắm đến trung tâm Seoul mà lao xuống.

Viên thiên thạch càng lúc càng gần thì mặt đất càng rung lên dữ dội, những bát chén thi nhau rơi xuống đất, tường trên nhà xuất hiện nhiều vết nức.

May mắn là Yoongi tỉnh táo lại đúng lúc, đánh từng thành viên còn lại một cái rồi thét lên: "Đừng đây chờ chết à!! Mau chui xuống bàn."

Mọi người nhanh chóng hoàn hồn lại, vội vàng chui xuống bàn.

Tiếp đó bọn họ nghe được một sự va chạm mãnh liệt, một làn sóng chấn động lan ra xung quanh khiến toàn bộ khu nhà cao cấp đều rung chuyển. Bóng điện trên trần nhà không chịu nổi áp lực mạnh, lần lượt rớt xuống đất, mạch điện chập chờn bật tắt, mọi người dưới bàn không ngừng ôm nhau la hét đến khàn giọng.

Một lát sau sự trấn động biến mất, đồng thời cũng khiến mọi người đều chìm vào giấc ngủ say.

Jimin trong giấc mộng mơ màng nhìn thấy một hình bóng một người đàn ông không thấy rõ mặt, hình ảnh xung lại hết sức lộn xộn, những hắn nhìn ra được bộ quần áo mà người nọ mặc trên người.

Người nọ thân thể cao lớn, mặc áo ba lỗ màu đen, mặc quần răn ri kết hợp với giày quân đội, tuy không nhìn thấy mặt nhưng Jimin dường như biết người nọ là ai, bởi hình dáng này đối với hắn quá đỗi quen thuộc.

Ngau khi hắn muốn thốt lên tên người nọ thì lại không nói ra được dường như cổ họng bị một thứ gì đó kìm nén, sau đó hắn cảm thấy hai má mình ươn ướt, sờ lên lại kinh ngạc phát hiện bản thân đang khóc.

Dường như người nọ cũng khóc nhưng lại không cách nào lại gần an ủi hắn, nói với hắn một câu sau đó quay người chạy đi.

Jimin mở to hai mắt, đưa tay muốn chạy theo giữ lấy người nọ, nhưng hắn phát hiện bản thân lại không cử động được, hắn có cảm giác, dường như có ai đó đang đứng bên cạnh ôm chặt lấy hắn.

Đau đớn nơi lòng ngực dường như muốn giết chết hắn, khiến hắn điên cuồng vùng vẫy thoát ra, điên cuồng la hét kêu người nọ quay lại, nhưng tất cả đều vô dụng, đến khi hình bóng của người nọ hoàn toàn biến mất hắn mới tuyệt vọng ngồi bệch xuống đất, ôm mặt khóc thảm thiết, đến khi tiếng nói của bản thân dần biến mất.

Jimin giật mình tỉnh dậy với hai mắt sưng đỏ, hắn đưa tay lên dụi mắt, phát hiện nước mắt đang chảy ra nhưng lại không nhớ bản thân tại sao lại khóc, cảm giác đau đớn nơi trái tim kia vẫn còn văng vẳng nơi lòng ngực.

Hắn đưa tay dụi mắt, đến khi tâm bình ổn lại rồi mới chống người ngồi dậy.

Lúc này đập vào mắt hắn là hình ảnh mọi người đang nằm la liệt trên đất, Jimin hốt hoảng vội vàng lây mọi người dậy.

Tất cả đều mệt mỏi mở mắt, uể oải ngồi dậy, Taehuyng ngáp một cái, hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì thế?"

Jimin đáp: "Có lẽ chúng ta bị sự chấn động của thiên thạch tạo ra làm cho ngất đi."

Nhớ đến thiên thạch tất cả mới giật mình nhớ ra, đưa mắt nhìn quanh, Jungkook hỏi: "Chúng ta đã ngủ bao lâu rồi?"

Lúc này ánh mắt mọi người đều hướng ra bên ngoài của sổ, bầu trời đang chuyển sắc đỏ.

Jimin đứng dậy đi ra bên hông nhà mở cửa sổ ra, đứng ngoài lan can nhìn xuống bên dưới Jimin không khỏi bật thốt một tiếng sau đó cúi người nôn mửa.

Namjoon bước lên tò mò nhìn xuống, kìm nén sự cồn cào trong bụng, mau chóng đỡ Jimin vào trong.

Bên dưới căn hộ đầy rẫy xác người nằm la liệt, đủ kiểu nằm, đủ kiểu chết, muốn kiểu nào cũng có. Chỉ thi thoảng mới có một người thân thể lành lặn đang bất tỉnh xung quanh những thi thể, đảm bảo khi họ tỉnh lại nhất định sẽ bị hù chết.

Mọi người nhìn thấy đều nén một trận cồn cào trong bụng.

"Này là do thiên thạch gây ra sao?" Taehuyng thật không muốn tin vào mắt mình, lắc đầu nói: "Thật khủng khiếp."

Xa xa ngay giữa trung tâm Seoul là một viên thiên thạch to bằng một toàn nhà cao tầng, đã nằm yên vị trên mặt đất. Ngay khi rơi xuống khiến cho một phạm vi gần đó đều bị hủy diệt, tạo ra một cái hố lớn.

May mắn là căn hộ mà họ sống lại cách rất xa nên không mấy ảnh hưởng, nhưng vẫn chịu một tác động rất lớn.

Đột nhiên điện thoại của Namjoon rung lên, anh nhìn chiếc điện thoại mình nằm trên mặt đất ở phòng khách, màn hình đã nứt đến nhìn không ra hình dáng, khi anh đi đến nhặt nó lên thì nhạc chuông đã tắt. Anh vuốt vuốt vài cái nhưng màn hình không di chuyển, đáng sợ hơn là trên màn hình hiển thị hơn trăm cuộc gọi nhỡ đến từ Bang Sihyuk.

Namjoon bị con số dọa cho giật mình, "Là Bang Sihyuk, chết rồi, lỡ nhiều cuộc như vậy, chúng ta sẽ không bị giết đó chứ?"

Seokjin nói: "Chắc là có chuyện gì đó gấp lắm nên mới gọi nhiều cuộc như vậy. Mau gọi lại cho Bang Sihyuk đi."

Namjoon lắc đầu nói: "Điện thoại bị vỡ mất rồi, đến cảm ứng cũng hỏng luôn, bây giờ dù Bang Sihyuk có gọi lại cũng không nghe được."

Seokjin nói: "Vậy lấy cái của anh này." Nói xong anh chạy nhanh vào nhà bếp. Lúc đi ra khuôn mặt anh ỉu xìu, đưa điện thoại đã bị trận động đất làm cho vỡ nát, so với Namjoon thì điện thoại anh còn bị nát thảm hơn.

Namjoon nhìn một lúc rồi quay sang nhìn các thanh viên khác, hỏi: "Mọi người thử kiểm tra điện thoại xem nào?"

Mọi người nghe vậy đều vội vàng chạy đi lấy điện thoại, ai cũng lắc đầu ngán ngẩm.

Namjoon nói: "Không lẽ điện thoại của mọi người đều bị vỡ màn hình hết?"

Dứt lời Taehuyng từ trong phòng đi ra, vui mừng nói: "May quá điện thoại em không sao, tuy cũng bị vỡ màn hình nhưng cảm ứng thì không vấn đề gì."

Namjoon đưa tay nhận lấy, nói: "May quá!"

Anh nhanh chóng tìm số của Bang Sihyuk trong danh bạ của Taehuyng, ấn nút gọi, để chế độ loa.

Ngay khi tiếng chuông vừa mới kêu lên thì đã có người tiếp nhận, đầu dây bên kia chính là Bang Sihyuk, bất ngờ thay khi ai cũng tưởng Bang Sihyuk sẽ chửi cả bọn một trận vì cái tội không nhận cuộc gọi, cũng đã chuẩn bị tinh thần giải thích, ấy vậy mà câu đầu tiên mà Bang Sihyuk nói không phải chửi mà là câu quan tâm hỏi han, hơn nữa giọng điệu vô cùng gấp gáp.

Bang Sihyuk bên đầu dây kia gấp gáp nói: "Alo! V à? Mấy đứa thế nào rồi? Không sao cả chứ?"

Taehuyng đáp: "Vâng, tụi em không sao hết ạ."

Bang Sihyuk bên kia thở phào một hơi nói: "Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi."

Sau đó Bang Sihyuk nhanh chóng dùng giọng nghiêm túc nói: "Nghe này, tôi không có nhiều thời gian để nói, trận động đất khi thiên thạch va chạm Trái Đất vừa rồi đã khiến, đã khiến..."

Đột nhiên giọng Bang Sihyuk trong điện thoại bị nhiễu đi, khiến mọi người đều không nghe ra được là ông đang nói cái gì. Cuối cùng họ chỉ nghe được một câu cuối cùng từ Bang Sihyuk: " Tóm lại, tôi đã cho Sejin đến đón các cậu rồi, ở yên trong nhà, đừng có đi đâu hết, trên đường Sejin sẽ giải thích cho các cậu. Nhớ nhé, đừng tùy tiện rời khỏi nhà, cũng đừng có mở cửa cho bất kỳ ai dù là lý do gì, khóa chặt cửa lại."

Sau đó điện thoại "tít" một tiếng, trên màn hình hiển thị dòng chữ "cuộc gọi kết thúc."

Yoongi gãi đầu nói: "Vậy là Bang Sihyuk muốn chúng ta ở yên trong nhà cho đến khi anh Sejin đến đón à?"

Namjoon nói: "Phải vậy thôi, chịu khó đợi anh Sejin đến chúng ta thôi."

Jungkook nói: "Ban nãy hình như Bang Sihyuk muốn nói gì đó với chúng ta phải không? Không hiểu sao trong lòng em có một dự cảm không tốt."

Jimin bên cạnh y, xoa đầu y nói: "Không sao đâu, đừng nghĩ nhiều."

Jungkook vui vẻ như trẻ con mới được cho kẹo: "Ừm"

Đúng lúc này bụng của Jimin đột nhiên réo lên, hắn xấu hổ gãi đầu, Seokjin nói: "Chúng ta từ sáng giờ vẫn chưa ăn gì, sau đó lại ngủ cả ngày, đói cũng phải. Chúng ta đi ăn cơm đi."

Mọi người gật đầu thành tán, thật sự là họ cũng rất đói rồi.

"Nhưng mà chúng ta ăn gì đây?" Hosoek hỏi: "Động đất ban nãy đã phá hủy hết bữa cơm trưa của chung ta rồi."

Mọi người đều đưa mắt nhìn vào, trong nhà bếp chén dĩa thi nhau cùng rớt xuống vỡ vụn, bàn ghế nằm ngã nghiêng ngả ngửa, cảnh tượng như vừa đánh lộn một trận lớn đến long trời nở đất.

Khóe miệng mọi người giật giật, Jimin nói: "Chúng ta nên dọn dẹp lại một chút đi đã."

Mọi người nghe vậy đều tán thành, bắt đầu bắt tay vào công cuộc dọn dẹp. Seokjin dọn nồi gà hầm bị đổ trên đất, biểu cảm trên mặt vô cùng đau lòng, cắn cắn môi khẽ nói hai tiếng: "Tiếc thật."

Mọi người cùng nhau làm nên chỉ trong một lát phòng bếp được dọn lại gọn gàng, bên ngoài trời lúc này đã tối đen như mực.

Mọi người đều đói đến lã cả người,
Jungkook đi lên mở một ngăn tủ lấy ra một hộp mì nói: "May mà chúng ta có tàng trữ rất nhiều mì ăn liền."

Seokjin nói: "Để anh đun nước."

Taehuyng đi đến bên tủ lạnh, mở ra nói: "Chúng ta còn ít rau và trứng, đủ cho bảy người chúng ta ăn một bữa mì ngon."

Trong lòng mọi người vui vẻ, khi đã đói thì ăn gì mà chả thấy ngon. Mọi người ra sức phụ giúp nấu mì.

Đang làm giữa chừng Jimin đột nhiên thấy ớn lạnh, hắn dừng động tác trên tay, quay sang hỏi mọi người; "Mọi người có thể lạnh không?"

Yoongi gật đầu, hai tay ôm trước ngực xoa xoa nói: "Đúng là rất lạnh."

Bấy giờ mọi người mới chú ý đến nhiệt độ xung quanh đang lạnh dần, khác hẳn với thời tiết nóng bức ban sáng. Taehuyng nhìn qua cây đo nhiệt độ trên tường liền hoảng hốt kêu lớn: "Má ơi, nhiệt độ đang giảm xuống tới 17°C."

Jungkook cũng nói: "Thảo nào lại lạnh như vậy, hồi sáng chúng ta cũng giảm nhiệt độ máy lạnh đến 10°C"

Hosoek nhanh chân chạy đi lấy điều khiến tắt hết toàn bộ máy lạnh trong nhà, sau đó bật máy sưởi lên, một lúc sau không khí trong nhà mới dần dần ấm lên.

Yoongi thắc mắc: "Sao nhiệt độ lại giảm xuống thất thường thế nhỉ? Hơn nữa với nhiệt độ này mà chúng ta lại không nhận ra điểm khác thường."

Đúng lúc này, bình đun nước sôi lên, Seokjin nói: "Thôi, đừng nghĩ nữa, mau ra ăn thôi, nước sôi rồi."

Nghe vậy mọi người liền quăng mấy vấn đề kia ra sau đầu, phải lấp đầy bụng trước mới là chính đạo. Ai nấy cũng vội ngồi ngay ngắn trên ghế xì xụp ăn mì.

Ăn xong mọi người đều đi ra phòng khách, Jungkook bật tivi lên nhưng màn hình chỉ phát ra tiếng nhiễu sóng cùng tiếng rè rè khó chịu. Cuối cùng Jungkook trực tiếp tắt tivi, ném điều khiển lên ghế, sau đó nắm lấy mấy ngón tay của Jimin bắt đầu đùa nghịch.

Jimin không nói gì, chấp nhận cho y cầm tay mình nghịch ngợm.

Suốt ba tiếng đồng hồ không ai nói với nhau câu nào, mọi người đều đang đợi Sejin đến đón.

Đến quá nửa đêm Sejin vẫn chưa đến, mọi người bắt đầu buồn ngủ, ai nấy cũng ngáp lên ngáp xuống.

Cuối cùng Namjoon chịu không nổi nói: "Hay là chúng ta ngủ một chút đi, có khi sáng mai anh ấy mới đến đón chúng ta."

Mọi người ai cũng mệt mỏi nên gật đầu đồng ý ngay, đứng dậy trở về phòng nghỉ ngơi.

Đang ngủ đột nhiên Jimin giật mình tỉnh dậy, nhìn sang thấy Hosoek cũng đang từ từ dụi mắt ngồi dậy, Jimin hỏi: "Anh có nghe thấy tiếng gì không?"

Hosoek đáp: "Có, hình như có ai đang la hét."

Jimin gật đầu, nhìn đồng hồ mới chỉ hơn năm giờ, hắn đứng dậy mở cửa bước ra cũng nhìn thấy mọi người đều đã thức.

Jimin nói: "Mọi người cũng nghe thấy à?"

Mọi người đồng thanh gật đầu, đột nhiên bên ngoài vang lên âm thanh đập cửa rầm rầm dọa cho họ giật mình, kém theo đó là tiếng gào thét của người phụ nữ vanh lên: "Cứu tôi với, cầu xin các người cứu tôi."

Jimin nuốt nước bọt đi đến, hắn không vội mở cửa ngay mà nhìn qua mắt mèo. Gương mặt của người phụ nữ hiện ra trước mắt, Jimin nhìn thấy trên bắp tay trái của người phụ nữ bị mất mảng thịt lớn.

Người phụ nữ đó vẫn tiếp tục đập cửa, ngay lúc Jimin đang muốn mở cửa thì người phụ nữ đó la lên một tiếng thất thanh, vội vàng chạy đi. Jimin lại nhìn lên mắt mèo một lần nữa nhưng chỉ kịp thấy một bóng người đàn ông cao lớn chạy ngang qua, hắn không nhìn thấy được gì nữa nhưng hắn nghe được người phụ nữ la lên thêm một tiếng rồi im bặt, sau đó là một tiếng gào như dã thú cùng với tiếng nhai nuốt thay thế.

Tuy không chính mắt thấy nhưng Jimin cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, khuôn mặt hắn trắng bệch.

Những âm thanh vừa rồi, những người phía sau đều nghe thấy rõ, trong đó hai chân Hoaseok run lên cầm cập, không nhích lên nổi một bước, sợ hãi hỏi: "Chuyện, chuyện gì đang xảy ra thế? Cái tiếng đó là sao thế, thế?"

Jimin lắc đầu vội lùi ra đằng sau. Nhớ lại lời Bang Sihyuk dặn, hắn vội vàng cài chặt chốt cửa rồi chạy về phía mọi người.

Trong lòng mọi người đều bắt đầu cảm thấy lo lắng bất an.

Cuối cùng Namjoon lên tiếng phá giải sự yên tĩnh: "Chắc là người trong nhà ai đó đang cãi vã thôi."

Seokjin đập tay, gật đầu nói: "Phải, phải, chắc là vợ chồng hàng xóm đang bất hòa với nhau mà thôi."

Không có cách giải thích hợp lý hơn, mọi người đều gật đầu cho rằng cách giải thích này là hợp lý nhất. Nghĩ như vậy trong lòng mọi người đều bình tĩnh lại hơn rất nhiều.

"Hình như trời sáng rồi." Vừa nói Jimin vừa đi ra ban công trong phòng khách kéo rèm ra, từng tia sánh mặt trời lan ra khắp căn hộ mà họ sống, làm dịu đi không khí lạnh buốt trong phòng, khiến tâm tình bọn họ đều thoải mái.

Dần dần các thành viên đi lên, bước đến bên cạnh Jimin, cùng nhau ngắm mặt trời mọc.

Ánh bình minh rực rỡ xuất hiện ngay trong ánh mắt bọn họ đều thật diễm lệ, ánh sáng dịu nhẹ không gây gắt, sắc vàng đang lan tỏa ra bầu trời, xinh đẹp như một thiên thần.

Mọi người cứ như vậy, ngẳng mặt nhìn về phía trước ngắm bình minh nên không hề chú ý đến tình cảnh ngay bên dưới tòa nhà.

Họ bây giờ chỉ chú ý đến khoảng khắc xinh đẹp này, khắc sâu trong ký ức, không bao giờ phai nhòa.

Đột nhiên chuông cửa vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store