Dam My Killer Healer Han Quan Bat Tu Giang Lau Nguyet Trang Noi Day Nuoc
Nhan Thụy Khanh một ôm túi tài liệu dày cộp, một tay lủng lẳng xách túi laptop, gấp gáp chạy tới bến xe bus. Đường phố xung quanh đều đang nhắc tới sự kiện thiên văn siêu trăng to nhất trong vòng trăm năm, thế nhưng cô nào để ý, trong đầu chỉ tồn tại duy nhất một suy nghĩ:Nhanh lên, phải nhanh lên chút nữa, nếu không sẽ trễ chuyến xe cuối cùng mất! Nhan Thụy Khanh đưa tay liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 10 rưỡi tối, guồng chân càng vội vã hơn.Khi cô chỉ còn cách chừng gần trăm mét, chiếc xe bus 273 ngang nhiên lao vụt qua, dừng ở bến, rồi không chút lưu tình mà đi luôn, mặc cho cô í ới gọi với theo.Nhan Thụy Khanh ngồi bịch xuống ghế ở nhà chờ xe bus, cúi đầu xụ mặt dỗi hờn, khiến chiếc vòng cổ mặt bằng đá nho nhỏ rơi khỏi cổ áo, khẽ đung đưa.Cô thở dài, hít sâu một hơi rồi đứng dậy, quyết định đi bộ trở về nhà.Nhan Thụy Khanh uể oải tháo giày, cởi áo, đẩy cửa bước vào nhà.Tự pha cho mình một tách trà nóng hổi, cô gái nhỏ bước ra ban công, ngồi lên xích đu, thu mình dưới ánh trăng, nhắm hờ mắt nghĩ về bài nghiên cứu vừa nãy. Một nghiên cứu sinh khoa Văn hóa Trung Hoa đột nhiên rẽ ngang sang học thêm văn bằng pháp y, thật khó khăn a~ Nhan Thụy Khanh uống một ngụm trà, khẽ thở dài, chìm trong suy nghĩ miên man.Chẳng biết đã qua bao lâu, đột nhiên mặt vòng của cô bỗng sáng rực rồi run rẩy dữ dội. Mặt trăng bị mây nuốt trọn. Nhan Thụy Khanh bị tiếng lục cục đẽo gọt làm cho tỉnh giấc, lờ mờ điều chỉnh lại tư thế nằm cho thoài mái, thế nhưng tiếng ồn kia vẫn lỗ mãng dội thẳng vào tai. "Tiểu Bạch mập mạp mau dậy đi thôi~ Hôm nay có món cá hấp béo ngậy mày thích này ~ " – một giọng nói lạ hoắc truyền đến, sau đó trán đột nhiên bị gõ nhè nhẹ. Tiểu Bạch? Đừng có tự tiện đặt tên cho người khác chứ~ Nhan Thụy Khanh làu bàu nho nhỏ, gạt tay người kia ra, vẫn lười nhác không chịu mở mắt. Có biết làm phiền lúc người khác đang ngủ là vô cùng lỗ mãng không hả? Hai giờ chiều nay người ta mới có tiết, bắt dậy sớm vậy làm gì kia chứ! Kẻ kia vẫn chưa từ bỏ việc đánh thức Nhan Thụy Khanh, chợt xốc nách cô lên muốn bế, cảm giác hai chân chới với giữa không trung khiến Nhan Thụy Khanh giật mình tỉnh giấc, giãy dụa dữ dội. Hình ảnh trước mặt càng khiến cô ngạc nhiên tột độ. Giang Nguyệt Lâu – đội trưởng Giang – tinh anh cảnh sát Cảnh Thành – lão công 100 điểm của OTP Giang Chi cô sìn đã mấy hôm nay – đang âu yếm nở nụ cười sủng nịch với cô. Tận mắt thấy OTP bằng xương bằng thịt là điều bất cứ fangirl nào cũng đều khao khát và thèm muốn, thế nhưng OTP của cô là trong phim, là 2D, là không có thực mà!! Chẳng lẽ cô xuyên phim rồi sao?? Lại còn cả xuyên không luôn?? Há miệng kêu lên một tiếng thảng thốt, thế nhưng từ cổ họng chỉ phát ra một tiếng "meow" xa lạ đầy nũng nịu. Nhan Thụy Khanh hoảng hồn nhận ra mình không chỉ xuyên phim – xuyên không mà còn bị biến thành mèo rồi!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store