ZingTruyen.Store

Dam My Huyet Mach

- Mẹ kiếp! Mạnh lên...

Trong căn phòng rộng lớn được trang trí bởi những tông màu trầm cũng hàng loạt những đồ đạc sang trọng, những tiếng rên rỉ dâm mĩ liên tục phát ra với âm độ thay đổi không ngừng. Hai thân ảnh trần trụi ráo riết quấn lấy nhau. Một người thoạt trông thon gầy, dễ dàng ôm gọn trong vòng tay, đang chống tay vào tường, đầu ngón chân run rẩy dường như không còn chạm đất, được người còn lại đỡ lấy phần hông thanh mảnh ra sức đưa đẩy. Người đó mang dáng vóc cao lớn, từng hành động, từng biểu cảm gương mặt đều toát lên một khí chất bức người. Với sức lực đáng kinh nể, hắn đâm rút vào bên trong người kia với tốc độ chóng mặt. Người đang rên rỉ kia có vẻ bé nhỏ mỏng manh, nhưng dù phía dưới có bị áp bức mạnh bạo cỡ nào vẫn luôn miệng nói là chưa đủ, khuôn mặt lộ rõ vẻ khoái hoạt.

- Dâm đãng! Không còn chút cảnh giác nào, chính là để tôi ăn sống em luôn sao? – Ngược lại với chuyển động thô bạo không dứt là giọng nói điềm đạm, âm trầm.

- Không phải đó là điều anh muốn? Ah... – Kèm với âm thanh đỏ mặt phát ra từ cổ họng, chàng thanh niên lên tiếng cùng tiếng cười trêu ghẹo.

- Em cũng có bản lĩnh đấy.

- Ưm... Anh còn không mau lên...

*****

Nằm gọn trong vòng tay Vương Đại Mãn, Triệu Lam đầu óc trống rỗng, miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ. Sau mỗi lần hoan ái, cậu chỉ nhớ rằng ngày hôm sau sẽ là địa ngục trần gian với phần eo đau nhức, tâm trí quay cuồng. Nhưng dù thế nào cậu vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ, đó chính là làm bảo mẫu cho cái tên chết tiệt đã hành hạ mình ra nông nỗi này.

6:45 am. Triệu Lam đem tấm thân ê ẩm của mình xuống bếp, như thường lệ bắt tay vào làm bữa sáng. Không thể chối cãi việc tay nghề nấu nướng của cậu rất tuyệt, đến mức dụ dỗ được tên Xà Tinh đang ngủ ngon lành kia chết mê chết mệt đồ ăn cậu nấu. Mùi thơm phức dần lan tỏa khắp gian nhà, kích thích khứu giác nhạy bén của con rắn độc nào đó chỉ trong một tích tắc.

- Trông không tệ. – Vương Đại Mãn từ lúc nào xuất hiện sau lưng Triệu Lam hệt một bóng ma, vòng tay ôm lấy cậu.

- Đến bao giờ anh mới thôi cái trò "dịch chuyển tức thời" khốn nạn của anh vậy? – Triệu Lam như đã quá quen với sự thoắt ẩn thoắt hiện của người sau lưng nên thay vì giật mình cậu lại bày ra vẻ mặt ngán ngẩm cùng một tiếng thở dài, đôi tay nhanh nhẹn vẫn không một giây ngừng việc thái rau củ đang dang dở.

Khi mới quen Đại Mãn, cậu từng nghĩ rằng có một ngày mình sẽ chết vì đau tim. Ai chẳng biết loài rắn di chuyển linh hoạt và lén lút đến mức nào, nhưng bản tính đấy gắn với cái tên khốn này thì chỉ có mang họa cho thiên hạ, cậu thầm nghĩ.

- Bảo bối, nếu tôi không nhầm, em vừa bảo tôi khốn nạn? – Vương Đại Mãn dùng chất giọng trầm thấp đầy nghiêm nghị như muốn bức chết đối phương.

Đến lúc này Triệu Lam thực sự rợn gáy rồi. Không thể phủ nhận rằng cậu chỉ trưng ra cái vẻ cứng rắn để giấu nhẹm rằng bản thân vô cùng sợ hắn. Bản chất cậu là một Miêu Nhân, Nhân thú và Yêu tinh ở cùng một chỗ đã là chuyện động trời, huống chi còn ân ân ái ái, thân mật vô độ. Những chú mèo con khi bị đe dọa sẽ xuất hiện đôi tai cùng cái đuôi hình như là muốn sử dụng sự đáng yêu đó để cầu xin kẻ khác tha mạng?

- Kh-Không... Anh nghe nhầm rồi. – Triệu Lam trong lòng cầu mong bản thân có thể nhanh nhanh thoát ra khỏi mối hiểm họa do mình vô ý gây nên.

Vương Đại Mãn nhìn thấy đôi tai mèo đang cụp chặt cùng cái đuôi xoắn tít nào đó, trong lòng đắc chí rằng đã hù được tiểu miêu của mình một phen.

- Coi như lần này em may mắn. – Hắn nói rồi biến mất trong gang tấc để lại Triệu Lam trơ trọi trong gian bếp.

- Đúng là ngàn vạn lần không được đùa với lửa...

Cậu lẩm bẩm đầy bất mãn. Phải nói cậu là một người can đảm đến liều lĩnh khi có thể chung sống và làm việc cùng với hắn – một tên ăn thịt suốt 2 năm qua, trong khi những tên Miêu Nhân khác chắc đã chạy mất dép từ lâu rồi. Chưa bị nuốt chửng coi như là do cậu tốt số, nhưng phải phục vụ tên mãng xà này như osin thì thà bị làm thịt còn sung sướng hơn.

7:00 am. Vương Đại Mãn đã chỉnh tề trong bộ vest như thoạt nhìn thiết kế đơn giản nhưng lại tôn lên dáng vẻ đĩnh đạc cùng khí chất trời phú khiến người người kính nể. Hắn thản nhiên dùng bữa sáng một cách ngon lành rồi ngồi nhâm nhi tách café nóng trong khi Triệu Lam phải cực nhọc rửa đống chén đĩa rồi dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa. Cậu nghĩ bụng, với kẻ tiền vung như nước kia thì thuê một người giúp việc khó khăn lắm sao, mà ngày này qua ngày khác phải bắt cậu làm từ việc công ty đến việc nội trợ. Bất kể thế nào, mỗi sáng đúng 8 giờ, Triệu Lam bắt buộc phải hoàn thành mọi thứ để theo chân vị giám đốc đáng kính kia đến công ty. Cái cuộc sống này luôn được Triệu Lam kể lể trong hai hàng nước mắt: "Tại sao tên khốn đó lại chọn tôi... Nếu cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ tự tử trước mặt hắn cho hắn biết lễ độ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store