ZingTruyen.Store

[Đam mỹ - Hoàn thành] Boss nẫu ruột với Sen quá trời! (xuyên sách)

CHƯƠNG 35: SẾP DIỆP BỊ GIỤC CƯỚI

witaram

Diệp Hiệt kể đầu đuôi câu chuyện.

Cha mẹ anh ngơ ngác: "Anh vừa nói gì à? Hình như nói gì đó rồi, nhưng nói gì thế?"

Diệp Hiệt: "..."

Thiên đạo chết tiệt lại giở chứng.

Diệp Hiệt nhìn Tô Lâm Thanh đang đặt tay trên đầu gối: "Em nghe rõ tôi nói gì không?"

Tô Lâm Thanh gật đầu: "Nghe rõ, nhưng chả hiểu."

Diệp Hiệt: "Không cần hiểu, cứ lặp lại lời tôi là được"

Quả nhiên, mèo là bug của thế giới này. Diệp Hiệt dùng bug, cha mẹ anh cuối cùng cũng hiểu mọi chuyện.

Hóa ra còn có thứ gọi là số mệnh.

Con người trở thành con rối bị số mệnh giật dây, chán ghét đến mấy vẫn chẳng ích gì, chỉ đành nhìn về phía trước mà thôi. Số mệnh cũng cho Diệp Hiệt một đường sống, nếu có thể vượt qua tử kiếp sẽ thoát khỏi trói buộc.

Giờ đây Diệp Hiệt đã tự do và còn nhận được món quà của số mệnh là năng lực biết trước cốt truyện. Với IQ của mình, anh dễ dàng phân tích thông tin kinh tế quan trọng từ cốt truyện rồi thu được rất nhiều lợi ích.

Cha mẹ Diệp thở phào nhẹ nhõm rồi khen ngợi Meo Meo hết lời.

"Lâm Thanh, không có con thì biết làm sao đây!"

"Con quả nhiên là mèo chiêu tài trừ tà. Xứng danh thần thú trấn trạch của nhà ta!"

"Để mẹ ôm con nào."

"Con muốn gì? Cha mua cho."

Biết Diệp Hiệt vẫn bình an vô sự, ông bà lập tức thả lỏng.

Diệp Hiệt bất lực nhìn đôi tay run run của họ, hiểu rằng họ chỉ đang giả vờ thờ ơ. Chuyện đã xảy ra vài tháng rồi, hung thủ còn là một thế lực siêu nhiên khiến họ chẳng thể làm gì. Đạo đức gia đình cũng không cho phép họ làm điều vượt quá giới hạn như tìm người bắt cóc Văn Tễ ném xuống biển.

Ngẩn ngơ hưởng thụ vuốt ve của ông bà thật lâu, IQ Tô Lâm Thanh mới online trở lại: "Hả! Anh thích Văn Tễ á?! Hắn có đẹp trai bằng tui không? Diệp Hiệt, mau nói rõ ràng!"

Cha mẹ Diệp: "?"

Họ nhìn con trai. Có ẩn tình sau giọng điệu chất vấn này!

Diệp Hiệt cạn lời: "Em thi đỗ tiến sĩ thật đấy à? Đến tư duy logic cơ bản còn chẳng có. Qua đây."

Tô Lâm Thanh nhảy khỏi hai người định bắt cóc mèo, nhào vào lòng Diệp Hiệt: "Trong truyện anh thích hắn còn gì."

Diệp Hiệt: "Hắn xấu hơn em, vừa xúi quẩy vừa dốt nát. Cốt truyện không ép tôi thích hắn nổi nên mới định thủ tiêu tôi."

Diệp Hiệt xoa nhẹ gáy Tô Lâm Thanh: "Mọi chuyện kết thúc rồi."

Nước mắt cậu rưng rưng: "Thật sao?"

Diệp Hiệt gật đầu.

Tô Lâm Thanh lau nước mắt, nép sát người dụi dụi mặt lên gò má anh: "Tui có thể giúp gì cho anh không?"

Diệp Hiệt: "Em đã cứu tôi rồi."

Tô Lâm Thanh siết chặt nắm đấm: "Tui rất lợi hại, tui có thể trùm bao tải ném hắn xuống biển, không ai phát hiện ra được!"

Diệp Hiệt: "Không được phạm pháp."

Tô Lâm Thanh lẩm bẩm: "Hừ."

Thấy hai đứa nhà mình rúc vào nhau, cha mẹ Diệp trao đổi ánh mắt phấn khích.

Mẹ Diệp: Xem đi! Tôi nói chỉ có chuẩn! Sách cổ đều bảo yêu tinh sẽ lấy thân báo đáp mà!

Cha Diệp: Tuyệt lắm con trai!

Mẹ Diệp cười: "Được rồi, chuyện xong rồi thì thôi, sau này gặp nguy hiểm thì phải báo cho cha mẹ một tiếng."

Diệp Hiệt gật đầu: "Vâng."

Lần sau cũng không nói.

Cha Diệp: "Cha vào nấu tiếp đây. Lâm Thanh thích ăn gì? Mèo chắc đều thích cá nhỉ?"

Tô Lâm Thanh ngoan ngoãn: "Gì con cũng ăn, nhưng ăn cay không tốt lắm."

Diệp Hiệt: "Em ấy không chịu được tí xíu cay nào, món ăn nên nhạt chút, không thích ăn rau, thích trái cây ngọt và món tráng miệng không quá ngọt."

Cho rằng chưa đủ chi tiết, Diệp Hiệt còn đọc tên một loạt món ăn cậu thích nhất.

Cha Diệp gật gù, lấy điện thoại ra gọi đầu bếp. Tô Lâm Thanh thích quá nhiều món, thôi ông đừng tự bêu xấu mình thì hơn.

Gia đình họ chuyển lên khu vườn nhỏ trên tầng thượng bàn về số mệnh. Cha Diệp nêu nghi vấn, nếu Văn Tễ tiếp tục hành động theo cốt truyện mà Diệp Hiệt đã bị thủ tiêu thì ai sẽ đảm nhận vai trò của Diệp Hiệt. Nếu một nhân vật quan trọng biến mất, chẳng phải mạch truyện sẽ càng bế tắc hơn sao?

Diệp Hiệt: "Con đoán sau khi con bị xóa sổ mới có người thay thế. Con tra ra người này, khả năng cao là ứng viên dự bị cho vai diễn đó."

Diệp Hiệt gửi thông tin qua điện thoại cho cha mẹ, Tô Lâm Thanh cũng ghé đầu qua nhòm.

Không đẹp bằng Thú Hai Chân nhà mình, không quen.

Cha Diệp: "Cung Lăng Dương à, từng là hàng xóm với nhà ta."

Mẹ Diệp vừa chán ghét vừa thương hại. Ghét ở chỗ cốt truyện muốn thủ tiêu con trai bà để đẩy Cung Lăng Dương lên sàn.

Thương hại vì...

Haizzz, tại sao đứa trẻ xui xẻo này lại gặp phải con trai bà chứ?

Gia đình Cung Lăng Dương cũng điều hành một công ty hàng hiệu, nhưng quy mô nhỏ hơn Đan Tiêu và không bao giờ sánh kịp.

Cung Lăng Dương rất điển trai, chỉ kém Diệp Hiệt một chút mà mắt thường có thể thấy rõ. Thành tích cũng xuất sắc, đáng tiếc lại học chung trường lớp với Diệp Hiệt luôn đứng đầu.

Cung Lăng Dương sớm ra ngoài lập nghiệp bằng số vốn gia đình cung cấp. Sau khi đạt được thành tựu đáng kể thì giành được quyền lên tiếng trong gia tộc, bây giờ ngồi vững ở vị trí người thừa kế nhà họ Cung.

Mà Diệp Hiệt từ khi mới vào đại học đã tiếp quản gia nghiệp rồi khiến nó phát triển rực rỡ. Cha Diệp đã sớm quen làm ông chủ trên danh nghĩa thảnh thơi vu vi vòng quanh thế giới rồi.

Trong tiểu thuyết, trùm phản diện phải là kẻ ngầu nhất. Nếu có ai áp đảo hắn thì cốt truyện sẽ mất đi độ ảo lòi. Để Cung Lăng Dương trở thành trùm phản diện, tất nhiên phải loại bỏ Diệp Hiệt.

Cha Diệp hỏi: "Nó có quan hệ thế nào với Văn Tễ? Sao anh lại nghĩ là nó?"

Diệp Hiệt nhướng mày: "Nghiên cứu Văn Tễ và đám bạn trai hờ xong, con phát hiện điểm tương đồng. Họ đều cho kẹo lúc hắn trốn đi khóc nhè."

Tô Lâm Thanh tựa vào vai Diệp Hiệt bực bội: "Anh cũng cho hả?"

Cha Diệp ngạc nhiên: "Anh mà chu đáo vậy hả?"

Mẹ Diệp nghi ngờ: "Anh mang theo kẹo hả?"

Diệp Hiệt: "Con không nhớ nên hỏi Văn Tễ. Hắn nói từng tham gia sự kiện giao lưu của trường đại học, con và Cung Lăng Dương đã đưa hắn một túi kẹo thừa lại sau sự kiện."

Mẹ Diệp: "Chiếu lệ."

Cha Diệp: "Vậy cũng tính?"

Họ liếc nhìn nhau rồi đồng thanh hỏi: "Nhà Văn Tễ có nghèo đâu, sao lại mê kẹo thế?"

Diệp Hiệt: "Con không rõ. Có lẽ lúc trước gia đình quản chặt chuyện ăn kẹo, bây giờ làm ngôi sao phải hạn chế tinh bột nên mới thèm kẹo."

Mẹ Diệp thở dài: "Thật đáng thương. Cho nên cũng phải nuôi con trai trong nhung lụa*, bị một viên kẹo lừa đi thì đúng là... Diệp Hiệt, con phải đối xử tốt với Lâm Thanh, đừng để Lâm Thanh bị lừa."

Tô Lâm Thanh dựa vào vai Diệp Hiệt lim dim ngáp dài.

Mèo buồn ngủ quá, mèo muốn đi ngủ.

Diệp Hiệt gật đầu: "Vâng, con... Lâm Thanh, muốn ngủ thì biến lại thành mèo."

Diệp Hiệt cản Lâm Thanh đang cố rúc vào lòng mình.

Tô Lâm Thanh bĩu môi: "Anh lại chê hình người của tui!"

Nói xong ấm ức biến thành Meo Meo xinh đẹp, toại nguyện chui vào trong lòng anh ngủ.

Mẹ Diệp nhìn con trai bằng ánh mắt trách móc, nhưng không thể mắng anh trước mặt Tô Đại Bạch được.

Đã thảo luận về cốt truyện với cha mẹ xong nhưng Diệp Hiệt thấy chẳng có ích lợi gì ngoài làm họ thêm lo lắng. Anh vốn tính giấu nhẹm chuyện này nhưng nhà có một con mèo miệng rộng, anh cũng bó tay.

Diệp Hiệt nhét Meo Meo ngủ vắt vẻo tứ tung vào chăn mà cha Diệp đã trải sẵn, rồi tiếp tục trò chuyện với cha mẹ.

Mẹ Diệp lại hỏi: "Bao giờ hai đứa kết hôn?"

Diệp Hiệt: "?"

Cha Diệp: "Vội thế bà ơi. Diệp Hiệt, khi nào con và Lâm Thanh đính hôn?"

Diệp Hiệt: "?"

Dấu hỏi chấm mọc trên đầu anh nhưng nhất định là cha mẹ anh có vấn đề.

Anh trả lời rất thành thật: "Người ta không thể, ít nhất là không nên cưới mèo của mình."

Mẹ Diệp: "Lâm Thanh là người chứ mèo gì? Đừng nói vớ vẩn."

Cha Diệp: "Lâm Thanh là đứa trẻ được họ hàng xa của chúng ta nhận nuôi, là bạn từ nhỏ của anh, hai đứa hiểu nhau tường tận và rất xứng đôi."

Lại có thêm một dấu hỏi chấm to đùng mọc trên đầu Diệp Hiệt.

Anh hiểu rồi, thì ra là phụ huynh tìm cớ giục kết hôn. Có lẽ khi lớn tuổi, ai cũng sinh ra thói xấu thúc giục hôn nhân. Anh đã nói mình theo chủ nghĩa độc thân, phiền chán chuyện sống chung với người khác, và rồi cha mẹ vội vàng giục anh kết hôn với một con mèo. Diệp Hiệt chỉ đành ậm ừ qua loa.

Thấy con không nghe lọt, ông bà nhức nhức cái đầu.

Thế rồi lúc nhìn thấy Tô Lâm Thanh với cặp môi hơi sưng đỏ nằm trên giường Diệp Hiệt vào sáng hôm sau, đầu họ càng đau hơn.

Hai người kéo Tô Lâm Thanh lén hỏi: "Lâm Thanh, biến thành người rồi con vẫn ngủ cùng Diệp Hiệt à?"

Tô Lâm Thanh nhớ tới lời dặn của anh, bèn lắc đầu: "Không, con ngủ trong hình mèo."

Mẹ Diệp: "Diệp Hiệt nói với mẹ là con ngủ trong hình người."

Tô Lâm Thanh trợn mắt: "Ảnh nói vậy á? Sao không cho con nói mà lại tự kể chứ? Sao ảnh thì được mà con thì không"

Nắm đấm của bà siết lại.

Cha Diệp vội ngăn bà bùng nổ, hỏi: "Sáng dậy hai đứa còn thơm thơm đúng không? Môi sưng rồi kìa."

Tô Lâm Thanh sờ sờ miệng: "Không sưng mà."

Nắm đấm của Cha Diệp cũng siết chặt.

Ngủ chung rồi hôn rồi mà con trai vẫn chưa tính chuyện cưới Lâm Thanh? Loại cặn bã gì đây? Lúc trước chúng ta dạy nó thế nào?!

Thế là Diệp Hiệt bị phụ huynh nhốt vào phòng thẩm vấn. Tô Lâm Thanh thì biến thành mèo, nằm phơi nắng ở vườn nhỏ trên sân thượng.

Biết chuyện Tô Lâm Thanh ngờ nghệch bán đứng mình thêm lần nữa, Diệp Hiệt tự kiểm điểm sâu sắc. Quả nhiên, dù cố gắng cách mấy thì Meo Meo vô số tội vẫn chẳng lừa nổi cha mẹ.

Mẹ Diệp đè nén cơn tức: "Lâm Thanh hóa hình rồi, có tính cách và trí tuệ con người, anh không nên coi Lâm Thanh như một con mèo! Thằng bé từng làm người hai mươi năm cũng không bị ai đối xử như mèo!"

Cha Diệp: "Diệp Hiệt, tôi biết anh thông minh từ nhỏ. Nhưng người thông minh thường mắc kẹt trong lối suy nghĩ của mình, chỉ nhìn thấy những gì mình muốn thấy. Đối với chuyện tình cảm, anh vẫn nên suy nghĩ cẩn thận từ góc độ của người bình thường. Lâm Thanh không danh phận ở bên anh như thế liệu có ổn không?"

Diệp Hiệt muốn nói lại thôi. Bị mắng xong, anh cũng tỉnh ngộ...

Sự thật là anh sớm nhận ra từ lâu, nhưng mấu chốt là chính Tô Lâm Thanh tự coi mình thành mèo. Rúc vào chăn anh vì cậu là mèo, hôn sáng tối là vì cần trao đổi hơi thở. Chính cậu cũng chưa hề muốn làm người.

Nghe Diệp Hiệt giải thích một hồi, cơn giận của phụ huynh tạm thời lắng xuống.

Mẹ Diệp chất vấn khiến Diệp Hiệt nín lặng: "Thằng bé không hiểu thì anh cũng không hiểu à? Thật lòng tự hỏi đi, anh chiều chuộng Lâm Thanh đến thế chỉ vì thằng bé là con mèo đã cứu anh à? Thằng bé tự coi mình là mèo thì anh vẫn xem thằng bé là mèo như xưa được hả?"

Câu hỏi của Cha Diệp càng chấn động hơn: "Nếu vẫn coi Lâm Thanh là mèo thì hành vi kia của anh có phù hợp chút nào không?"

Diệp Hiệt: "..."

Tâm tư thầm kín bị cha mẹ ruột xé toạc.

Điều khiến anh xấu hổ hơn là có một con mèo với nụ cười xấu xa đang ngồi xổm trốn sau cửa sổ hóng hớt từ đầu đến cuối.

Nằm phơi lông một lúc trên sân thượng, Tô Đại Bạch men theo viền trang trí trên tường nhảy xuống bậu cửa sổ tầng hai, lén lút nghe ngóng.

Thấy Diệp Hiệt bị mắng, Meo Meo thò đầu ra khoa trương cười nhạo anh, lúc cha mẹ Diệp vô tình liếc qua thì trốn ngay lập tức.

Đống lông trắng to vậy mà ẩn núp kín mít. Bảo sao trò trốn tìm còn có tên khác là meo meo trốn tìm.

Nhân lúc anh bị phụ huynh thẩm vấn, mèo còn biểu diễn một điệu nhảy rong biển thịnh hành trên mạng. Lắc trái, lắc phải, Mèo Lớn, tui có dễ thương hông?

Chà, dễ thương lắm, dễ thương đến mức tôi muốn cắt cơm mèo.

Nhìn thấy ý đe dọa trong mắt Diệp Hiệt, Tô Đại Bạch cười đến mức suýt ngã khỏi bậu cửa sổ.

Diệp Hiệt lập tức lao tới xách con mèo đang lảo đảo về.

Lúc này cha mẹ Diệp mới nhìn thấy bên cửa sổ có một con mèo. Bỗng nhiên họ hơi lúng túng.

Tô Đại Bạch nghiêng đầu: "Meo."

Không nghe thấy gì hết. Mọi người đang nói gì vậy?

Diệp Hiệt véo má mèo rồi lấp liếm hộ Tô Đại Bạch: "Đại Bạch vừa trượt xuống khỏi bậu cửa sổ."

Anh mắng: "Đừng làm chuyện nguy hiểm!"

Tô Đại Bạch ngẩng đầu: "Méo!"

Diệp Hiệt: "Biến thành người đi, đừng đánh trống lảng."

Tô Đại Bạch nhảy xuống đất hóa thành Tô Lâm Thanh: "Cha mẹ, chán quá à. Chúng ta đi suối nước nóng nghịch nước đi?"

Nhìn vẻ mặt bình tĩnh đó, ông bà cho rằng cậu không nghe rõ chuyện vừa nãy nên lườm Diệp Hiệt cảnh cáo rồi tạm buông tha anh, đưa Tô Lâm Thanh đến suối nước nóng chơi.

Cách Tết còn xa, vẫn còn thừa thời gian để tra khảo Diệp Hiệt. Nào ngờ đêm đó Diệp Hiệt lặng lẽ ôm mèo bỏ trốn về thủ đô, chỉ để lại một bức thư tay đơn sơ cho cha mẹ, thậm chí chẳng thèm gửi tin nhắn nào.

Mẹ Diệp day trán: "Con trai chúng ta... bị sao vậy? Trước kia nó có trốn tránh đối mặt đâu."

Chồng an ủi bà: "Con cháu sẽ có phúc phận riêng. Thời gian này, tôi thấy nó rất tốt với Lâm Thanh, chắc chắn không phải là người vô trách nhiệm. Nó chưa hiểu rõ tình cảm của Lâm Thanh nên mới do dự thôi. Cứ cho nó chút thời gian nhé?"

Bà lại thở dài mấy lần rồi gượng cười: "Ít nhất thì có Lâm Thanh ở bên, sau khi chúng ta rời đi nó sẽ không cô đơn nữa."

Chồng ôm bà nói: "Nhưng khi chúng ta ở cạnh nó lại xa cách, nói không chừng nó cảm thấy cô độc thoải mái hơn."

Mẹ Diệp lắc đầu: "Ông không hiểu đâu."

Bà hiểu rõ con trai mình.

...

"Diệp Hiệt, thế mà anh lại bỏ chạy, hóa ra anh là Mèo Lớn hèn nhát."

Tô Lâm Thanh cười ranh mãnh.

Diệp Hiệt ngồi phịch xuống sô pha, đẩy đầu cậu ra: "Ờ."

Tô Lâm Thanh nhây tiếp: "Anh bị giục cưới, bị giục cưới, bị giục cưới rồi."

Diệp Hiệt uể oải: "Ờ. Với em đấy."

Tô Lâm Thanh: "..."

Ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng.

Biết mình lỡ lời, Diệp Hiệt bèn bảo: "Cha mẹ coi em là người nên đánh giá mối quan hệ của chúng ta từ góc độ của con người. Đừng bận tâm."

Tô Lâm Thanh im lặng.

Diệp Hiệt từ từ ngồi thẳng dậy, xoa tóc cậu: "Xin lỗi, bọn họ không cố ý đâu. Thế giới loài người rất phức tạp."

Tô Lâm Thanh vẫn trầm mặc.

Diệp Hiệt hơi lúng túng, chẳng biết nên giải thích thế nào nữa.

Tô Lâm Thanh có thân thể người nội tâm mèo. Chắc là cảm thấy khó chịu khi đột nhiên bị thúc giục kết hôn.

Cuối cùng, Diệp Hiệt đành bảo: "Cứ mặc kệ bọn họ đi."

Tô Lâm Thanh muốn nói gì đó nhưng lại thôi: "Mèo Lớn, tui buồn ngủ."

Diệp Hiệt: "Vậy đi ngủ thôi."

Sau khi hai người tắm rửa sạch sẽ và nằm xuống giường, thay vì vòi vĩnh nụ hôn chúc ngủ ngon như mọi khi, Tô Lâm Thanh lại biến thành một con mèo cuộn tròn trên gối.

Diệp Hiệt không quen, thiếu mất nụ hôn chúc ngủ ngon khiến anh hơi hụt hẫng.

Lúc này, có lẽ Tô Lâm Thanh muốn yên tĩnh vì đã ý thức được điều gì đó. Diệp Hiệt im lặng, chỉ xoa măng cụt và lắng nghe nhịp thở đều đặn của mèo rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

Tô Đại Bạch mở to đôi mắt mèo, trong bóng tối vẫn nhìn rõ Diệp Hiệt dần dần ngủ say. Mèo duỗi đệm thịt mềm ra nhẹ nhàng ấn vào mặt anh. Má của sếp tổng lạnh lùng tàn nhẫn vẫn mềm mại như thường. Ấn vào là tạo thành lúm đồng tiền, thả ra thì đàn hồi trở lại. Được măng cụt "yêu thương" nhiều lần nhưng Diệp Hiệt vẫn không tỉnh. Có lẽ vì anh đã kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần dưới áp lực cha mẹ tặng cho hoặc là được mèo kề cận khiến anh hoàn toàn yên tâm ngủ say.

Tô Đại Bạch nhẹ nhàng thở dài, thu măng cụt về giẫm giẫm lên gối. Mèo trắng nghiêng đầu suy tư, Diệp Hiệt nói cậu không hiểu, thật là không hiểu sao? Lúc đầu chỉ là bản năng muốn thân cận của loài mèo. Nhưng ngày ngày thân mật trao đổi hơi thở, nhân tính của cậu dần dần trở lại, thế mà vẫn cứ chui vào vòng tay Diệp Hiệt làm nũng, có thật là do bản năng thôi thúc không?

Mèo trắng lại thở dài, lôi điện thoại vào chăn bắt đầu lướt mạng.

"Cứu giúp khẩn cấp! Hình như chủ nhân nhận ra mèo yêu khác với mèo thường rồi. Kế hoạch giả vờ ngốc nghếch chiếm lợi để khiến chủ nhân quen với hình người của mèo yêu có vẻ đổ vỡ rồi. Tiếp theo nên làm gì đây?"

Meo Meo chăm chú nhìn màn hình đợi dân mạng cho lời khuyên.

Trong phần lớn tiểu thuyết hư cấu về yêu quái, chuyện tình giữa người và yêu đều là bi kịch. Ngay cả trong các tác phẩm điện ảnh và truyền hình hiện đại nghiêm túc, người và yêu cũng khó mà ở bên nhau được.

Làm sao để Diệp Hiệt chấp nhận cậu là một vấn đề rất quan trọng. Nếu chẳng may chọn sai phương án, thậm chí có nguy cơ không thể làm mèo của Diệp Hiệt được nữa. Tình cảnh lưu lạc trăm năm vụt qua trong đầu, khiến mèo vô thức ôm lấy đôi chân dài của mình, cuộn càng tròn hơn.

...

Hôm sau, Diệp Hiệt quay đầu sang hôn chào buổi sáng Tô Lâm Thanh theo thói quen, rồi chạm vào không khí. Anh ngẩn ra một lúc, vội tìm mèo rồi thấy một cục phồng lên trong chăn. Mở chăn ra, mèo đang cuộn tròn thành quả bóng ngủ khò khò cạnh điện thoại.

Diệp Hiệt cầm điện thoại lên xem, hết pin rồi. Anh nhớ hôm qua về đã giúp Tô Lâm Thanh sạc đầy. Lời mắng mỏ mắc kẹt trong lòng vì anh không nỡ quấy rầy mèo ngủ.

Mèo hóa hình rồi cũng mắc thói xấu của loài người, ví dụ thức khuya chơi điện thoại. Về sau anh sẽ phải giục cậu đi ngủ thay vì tin tưởng tinh thần tự giác của cậu.

Kỳ nghỉ phép một tháng vẫn còn nửa tháng rảnh rỗi, Diệp Hiệt rơi vào tình cảnh ăn không ngồi rồi đáng sợ. Trước đây, mèo sẽ làm anh bận rộn hoặc giết thời gian cùng anh. Diệp Hiệt ôm mèo đang ngáy o o vào lòng, nhất thời không biết phải làm gì. Cuối cùng, anh đành giết thời gian bằng phim mạng, đợi mèo tỉnh dậy rồi hỏi xem mèo muốn chơi ở đâu.

Diệp Hiệt vô thức chọn phim về mối tình giữa người và yêu, rồi sầm mặt khi phát hiện ra phim đạt điểm cao toàn là bi kịch.

Anh cúi đầu nhìn mèo đang ngủ ngon lành trong lòng mình, nhẹ nhàng vuốt ve đôi tai dễ thương, tắt trang phim chuyển sang đọc tin tức. Phim ảnh truyền hình không đáng tin, thôi thì tìm hiểu các sự kiện lớn trong và ngoài nước.

Lúc Tô Đại Bạch tỉnh giấc, Diệp Hiệt đã tìm ra việc để làm rồi.

Văn Tễ báo bộ phim đã quay xong, hỏi hai người có muốn đến xem phim với đạo diễn và góp ý phần hậu kỳ không

Diệp Hiệt gãi cằm Tô Đại Bạch: "Muốn đi xem không?"

Tô Đại Bạch đang giơ măng cụt lên rửa mặt bỗng đứng hình: "Méo!"

Diệp Hiệt dở khóc dở cười: "Nói với em rồi, tôi không thích hắn, em không hứng thú với phim của hắn à?"

Tô Đại Bạch mắng "méo méo ngáo ngáo" một hồi, song vẫn biến thành người, vì muốn xem con mèo dựng bằng kỹ xảo máy tính dựa trên nguyên mẫu là cậu có làm xấu hổ mặt mèo này không.

Nhân tiện soi xem Văn Tễ có gì tốt mà khiến Diệp Hiệt yêu trong cốt truyện. Tô Lâm Thanh chọn quần áo thật lâu mới hùng hổ rời nhà tựa như muốn đi tính sổ với ai đó.

Lúc gặp Văn Tễ, cậu hung dữ lườm hắn rồi giữ chặt cánh tay Diệp Hiệt. Văn Tễ hoang mang. Lúc trước còn thân thiết lắm mà? Sao đột nhiên bị ghét rồi?

Diệp Hiệt vỗ nhẹ khuôn mặt tức giận của Tô Lâm Thanh: "Đừng giận cá chém thớt."

Tô Lâm Thanh bĩu môi: "Hứ."

Cậu buông cánh tay Diệp Hiệt xuống, chào hỏi Văn Tễ lấy lệ.

Văn Tễ thì thầm hỏi Diệp Hiệt: "Lâm Thanh sao thế? Trút giận cái gì vậy?"

Diệp Hiệt nói xạo: "Lúc lướt mạng, em ấy nhìn thấy những lời vu khống thóa mạ mà fan cậu dành cho tôi."

Văn Tễ: "..."

Hắn đã ngộ ra Diệp Hiệt không phải là kẻ điên cuồng, cố chấp, thích chơi quy tắc ngầm như lời đồn rồi, nên đám tin đồn đó đều là vu khống!

Văn Tễ toát mồ hôi lạnh, hoảng loạn giải thích: "Tôi tôi tôi, lại làm sáng tỏ lần nữa vậy!"

Diệp Hiệt thờ ơ: "Khỏi, càng thanh minh càng mờ ám. Sau này hạn chế liên lạc với Lâm Thanh đi. Lâm Thanh ghét ai ghét cả đường đi lối về, chán ghét cậu."

Tốt lắm, về sau Lâm Thanh sẽ không bị Văn Tễ xúi quẩy liên lụy nữa.

Tô Lâm Thanh rít lên từ cuống họng: "Đúng, chán ghét anh!"

Văn Tễ khóc không ra nước mắt.

Đó là hành vi của người hâm mộ, đâu phải tại hắn? Liệu sau này hắn còn la liếm được khoản đầu tư nào của Diệp Hiệt nữa không đây?

____

Chú thích:

1. Bên Trung có câu "Dùng nghèo để dạy con trai, dùng giàu để nuôi con gái".

Câu này mang ý nhắc nhở, nuôi con trai nên lấy sự gian khổ, vất vả để tôi luyện ý chí, tinh thần trách nhiệm, bồi dưỡng phẩm chất. Còn nuôi con gái thì nên dành nhiều yêu thương, nâng niu, khuyến khích, cổ vũ. "Giàu" ở đây không nhất thiết là sự giàu có vật chất, nuông chiều thái quá nhưng nó cũng mang hàm ý không nên để con gái chịu quá nhiều thiếu thốn, thiệt thòi, tránh sau này bị choáng ngợp và sa ngã bởi sự hấp dẫn vật chất, hào nhoáng hư vinh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store