Dam My Hoan Show An Ai Deu Phai Chet Lu Thien Dat
Chương 10An ủi cụ bà cô quảEdit: Mimi --- Beta: Chi*****Lầu 1512 (lâu chủ trả lời): Buổi tối vui vẻ nhé bà con cô bác, tôi lại đến rồi đây.Trọng điểm của vụ buôn dưa lê bán dưa chuột hôm nay chính là sự tích S và B tâm sự với NPC.Ngày hôm qua, một thanh niên nghiêm túc và cơ trí đã nhận ra, bình thường hai người kia đều nói chuyện với NPC vào những lúc mua đồ.Lần đầu tiên tôi phát hiện chuyện này là một ngày trời trong nắng ấm vô tình bắt gặp S và B đang mua Mạch lạc thạch ở thành chủ.Thương nhân bán Mạch lạc thạch tên là Lý Nhị Cẩu, có bề ngoài của một thanh niên trẻ tuổi cao gầy, bất kể người chơi có chọt hắn bao nhiêu lần, hắn vĩnh viễn chỉ biết nói một câu — "Tên khốn Vương Thiết Trụ kia!"Mà Vương Thiết Trụ chính là NPC bán vũ khí bên kia ở thành chủ, chẳng biết hắn đã làm gì Lý Nhị Cẩu mà khiến đối phương chấp nhất đến như vậy. Chuyện này vẫn luôn là một điểm mờ mịt trong game.Lúc ấy, vốn là tôi cũng đang chuẩn bị mua Mạch lạc thạch, nhưng vừa định đi qua liền nhìn thấy một dòng chữ bỗng nhiên phọt lên trên kênh phụ cận, người nói chuyện là B: "Cho tôi năm mươi miếng Mạch lạc thạch thượng phẩm."Lý Nhị Cẩu: " Tên khốn Vương Thiết Trụ kia!"B không vui: "Hay cứ một trăm linh thạch một miếng đi? Tôi mua hàng ở chỗ anh bao nhiêu lần rồi, thế mà chẳng bao giờ có ưu đãi cả."Lúc này tôi đã đi tới, lên tiếng chào hỏi với bọn hắn: "B đang nói chuyện với ai vậy?"B thở phì phì: "Lý Nhị Cẩu đấy, gian thương."Không đợi tôi gõ tiếp, S đã xen vào: "Đội trưởng cũng tới mua Mạch lạc thạch à."Tôi ngu cả mặt: "Đúng vậy... Sao B lại nói chuyện với NPC?"S gửi tới một cái mặt cười, lại không có ý định giải thích cho nên tôi không hỏi gì thêm, dù sao hai người bọn hắn luôn chơi rất thực. Vì thế tôi im lặng ấn vào giao dịch với Lý Nhị Cẩu, căn cứ vào đơn giá một trăm linh thạch một miếng Mạch lạc thạch mà mua năm miếng, chuẩn bị đi thăng cấp vũ khí.Lý Nhị Cẩu: " Tên khốn Vương Thiết Trụ kia!"Thấy thế, B chẳng đầu chẳng cuối mà phọt ra một câu: "Hắn thích coi tiền như rác đâu liên quan gì tới tôi, chín mươi linh thạch một miếng Mạch lạc thạch, không thể đắt hơn đâu."Tôi bình tĩnh mà suy tư trong chốc lát, cảm thấy cái câu "coi tiền như rác" B bảo, hình như đặc biệt giống nói tôi vậy đó...Lý Nhị Cẩu: "Tên khốn Vương Thiết Trụ kia!"B: "Chín mươi hai linh thạch một miếng, tôi mặc kệ, ông xem, phẩm chất miếng đá kia của ông cũng không tốt, miếng thì mẻ góc, miếng lại nứt toác ra."Lý Nhị Cẩu: "Tên khốn Vương Thiết Trụ kia!"B: "Ông cứ như vậy, về sau tôi không đến mua hàng của ông nữa."Lý Nhị Cẩu: "Tên khốn Vương Thiết Trụ kia!"B: "Chính vì ông quá nhỏ nhen cho nên Vương Thiết Trụ mới không thích ông đó."Tôi: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store