Dam My Hoan Quoc Vuong Lac Ai Si Bach Ho Tiep Hac Lmcqhl
Quốc Vương Lạc Ái Si Bạch Hổ | Chương 18
Lai Á Vương không thể tin được người đang tựa lưng vào tường đất nét mặt nhợt nhạt kia là nhi tử của mình. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Tại sao nhi tử của y lại thành ra như vậy?
-"Hoàng Ưng..." - Long Thiên An vội vàng ngồi xuống lay lay Lai Hoàng Ưng đang ngủ, nhưng mà hắn vẫn không có phản ứng gì.
-"Hoàng Ưng, ngươi làm sao vậy? Hoàng Ưng." - nước mắt không báo trước mà rơi xuống, Long Thiên An sợ hãi đến trái tim quặn thắt, cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của Lai Hoàng Ưng liên tục gọi hắn tỉnh dậy.
-"Phụ vương của ngươi đã đến rồi, van cầu ngươi hãy mở mắt ra một chút đi."
Lai Hoàng Ưng cuối cùng cũng cố gắng mở mắt ra, vừa thở mệt nhọc vừa nói -"Bảo... bảo bối... ngươi về rồi..."
-"Hoàng Ưng, ngươi nhìn xem là ai đây."
Lai Hoàng Ưng ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua, ngay lập tức liền ngưng đọng.
-"Phụ... phụ vương?"
-"Là ta... là ta đây. Nhi tử của ta, sao con lại trở nên tiều tụy như thế này?" - Lai Á Vương nắm chặt lấy bàn tay gầy gò của Lai Hoàng Ưng mà lòng đau như cắt.
-"Người... người bình an... là tốt rồi...con...con có thể... có thể an tâm nhắm mắt."
-"Con nói ngu ngốc cái gì? Ta sẽ cứu con, bằng mọi cách, ta sẽ không để cho con phải chết."
Lai Á Vương nói xong lại quay qua hỏi Long Thiên An -"Ngươi nói vùng núi phía bắc phải không? Cũng không xa nơi này lắm, ngươi ở đây với Hoàng Ưng, ta sẽ rất nhanh mang Hoa Thiên Bạch trở về."
-"Không được, đó là vùng đất của linh cẩu, rất nguy hiểm."
Long Thiên An bây giờ mới nhận ra bạch hổ đã biến thành người từ lúc nào. Tất nhiên là vô cùng sợ hãi, nói hắn là yêu quái không phải sai đi.
-"Nguy hiểm cách mấy ta cũng không sợ, ta không thể đứng yên nhìn nhi tử của ta chết đi." - Lai Á Vương kiên quyết nói với Đằng Tử Bạch.
-"Ta sẽ đi."
-"Như thế quá nguy hiểm." – Lai Á Vương nhíu mày, Lai Hoàng Ưng là nhi tử của y, bây giờ nhi tử đang gặp nguy hiểm, y cũng không muốn Đằng Tử Bạch đến đó rồi lại gặp nguy hiểm.
Nhưng Đằng Tử Bạch suy nghĩ nào khác Lai Á Vương, hắn tất nhiên cũng không muốn Lai Á Vương gặp nguy hiểm, vì vậy liền mỉm cười nói:
-"Bảo bối ngốc, ngươi so với ta ai đi vào nơi đó thì nguy hiểm hơn. Ta dù sao cũng là bạch hổ, bọn chúng sẽ không dám làm gì ta."
-"Nhưng...."
-"Không nhưng gì cả, ngươi cứ ở đây, ta nhất định sẽ bình an trở về."
Không hiểu sao nghe Đằng Tử Bạch nói câu này, Lai Á Vương trong lòng lại dậy lên sự lo lắng không yên, nhưng vẫn là không còn cách nào khác. Hắn dù sao cũng là thần, đối phó với đám linh cẩu kia cũng tốt hơn y rất nhiều.
Lai Á Vương nắm lấy bàn tay Đằng Tử Bạch, trong ánh mắt vừa lo lắng vừa tin tưởng:
-"Ngươi phải hứa với ta, phải bình an trở về."
-"Được." - Đằng Tử Bạch gật đầu chắc chắn, hắn không quan tâm ở đây có ai, vươn tay ôm lấy Lai Á Vương kéo y lại gần, cúi thấp đầu điểm lên môi y một nụ hôn thật sâu, sau đó cũng lưu luyến một chút rồi nhanh chóng rời đi.
Lai Á Vương nhìn thấy bóng dáng Đằng Tử Bạch đi càng xa, trong lòng không yên nhưng cũng không thể làm gì khác, chỉ biết âm thầm cầu mong hắn sẽ bình an mà quay về.
Đằng Tử Bạch biến thân thành Bạch Hổ chạy thật nhanh đến vùng núi phía bắc, trong lòng thật ra cũng lo lắng vì đó chính là vùng đất của linh cẩu, bọn chúng cũng giống như hắn, sẽ kiên quyết bảo vệ lãnh thổ không cho ai đến gần. Nhưng mà Lai Hoàng Ưng là nhi tử của Lai Á Vương đang đứng giữa sự sống và cái chết, cũng không còn lựa chọn nào khác dành cho bọn họ. Đằng Tử Bạch trong lòng âm thầm nghĩ nhất định hắn sẽ lấy được Hoa Thiên Bạch cứu sống Lai Hoàng Ưng.
Đến nơi rồi, bạch hổ đứng ở khoảng cách xa quan sát tình hình, đám linh cẩu đang ở một bãi đất trống tụ tập rất đông, trong đó có một con đầu đàn đang nằm trên phiến đá lớn kia. Bạch hổ từng bước chân chậm rãi len qua đám cỏ đi ra phía ngoài, đám linh cẩu nhìn thấy bạch hổ liền tụ tập lại phía trước con đầu đàn, ánh mắt nhìn bạch hổ đầy phòng bị.
Con linh cẩu đầu đàn không chút sợ hãi từ phiến đá lớn nhảy xuống đất, ánh mắt nhìn bạch hổ như muốn hỏi hắn tới đây để làm gì?
Bạch hổ gầm gừ vài tiếng, ánh mắt hướng về phía Hoa Thiên Bạch trên vách núi, ý muốn nói hắn không muốn đánh nhau, chỉ muốn lấy một ít Hoa Thiên Bạch.
Nhưng sự tình vốn dĩ đâu thể dễ dàng như thế, đàn linh cẩu theo chỉ thị của con đầu đàn bắt đầu bao quanh bạch hổ, bởi vì bọn chúng rất đông nên hiện tại đối với bạch hổ không hề phát sinh cảm giác sợ hãi, ngược lại còn rất tự tin rằng sẽ chiến thắng bạch hổ trong trận này, hôm nay nhất định sẽ có một bữa ngon.
Bạch hổ hơi thở đều đều, đề phòng những con linh cẩu đang thèm khác xung quanh, nếu đã như vậy rồi, hắn đành phải cướp vậy. Không suy nghĩ nhiều nữa, bóng dáng to lớn nhảy bổ về phía trước hướng vách núi chạy đến, bọn linh cẩu tất nhiên cũng đuổi theo sau đó, hàm răng sắc nhọn nhe ra, từng con lao về phía bạch hổ để ngăn lại nhưng đều bị bạch hổ dùng móng vuốt lớn hất bay ra.
Phóng thật nhanh lên vách núi gồ ghề, Hoa Thiên Bạch đang ở trước mắt rồi, chỉ còn một chút nữa thôi, móng vuốt vươn ra rất nhanh hái được Hoa Thiên Bạch giữ chặt trong móng vuốt. Nhưng mà trước mắt lại đột nhiên trở nên mờ ảo, bước chân hụt một cái, cả thân thể to lớn của bạch hổ cứ thế lăn xuống từ vách núi, đáp đất thật mạnh khiến bụi đất bay che mờ.
Đám linh cẩu cũng bị dọa hoảng sợ mà tản ra, không biết vì cớ gì bạch hổ lại lăn từ vách núi xuống như vậy. Từng con chậm rãi lùi bước chờ chỉ thị tiếp theo của con đầu đàn.
Bạch hổ gắng gượng đứng dậy từ mặt đất, cả cơ thể như không còn chút sức lực, ngay cả trái tim cũng đập nhanh đến độ không thở nổi, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này. Cảm thấy mọi chuyện thật sự không ổn, bạch hổ âm thầm vận nội công phát tín hiệu, thông qua ấn ý trên trán, thật ra chỉ những con hổ có cùng huyết thống mới có thần giao cách cảm qua ấn ý, nhưng huynh đệ Đằng Tử Bạch đã được nãi nãi tặng cho thần khí đặc biệt rằng có thể truyền tín hiệu cho nhau trong tình huống cấp bách, chỉ cần thật tập trung vận nội công khiến cho ấn ý trên trán phát ra ánh sáng màu đỏ, như thế có thể truyền được tín hiệu rồi.
Con linh cẩu đầu đàn nháy mắt nhận ra sự bất thường của bạch hổ, không quá quan tâm đến điểm sáng trên trán của bạch hổ nó liền đảo ánh mắt, từng bước tiến về phía bạch hổ đang lung lay không đứng vững, vẻ mặt của nó hiện lên sự đắc ý thấy rõ, mấy năm nay bạch hổ làm chủ đã quen rồi, hôm nay chính là ngày tàn của bạch hổ tại vùng đất của linh cẩu. Gầm gừ một tiếng ra lệnh, đám linh cẩu hai, ba con nhảy lên cùng một lúc, hàm răng đặt biệt sắc nhọn cắn vào da thịt bạch hổ, tạo ra vết thương cùng máu tươi tanh nồng.
Bạch hổ không có sức lực phản công liên té xuống đất, bên vai đột ngột bị cắn thật mạnh, liền phát ra tiếng gầm đau đớn vang động cả một vùng trời.
Ngay lúc đám linh cẩu sẵn sàng cho đợt tấn công máu me tiếp theo, bỗng chốc trở nên sợ hãi mà tản ra, vài con còn nhanh chân chạy đi đâu mất, bởi vì trước mặt bọn chúng bây giờ chính là hai con hổ lớn một hắc một hoàng, phía sau là những con hổ lớn khác ánh mắt vô cùng đáng sợ.
Không cần đàm phán không cần chần chừ, hắc hổ cùng hoàng hổ nhảy lên phía trước tấn công dẹp sạch đám linh cẩu khát máu. Bạch hổ trên nền đất từ khi nào đã biến về hình dạng con người, trên người bê bết máu tươi nhìn trông thật thảm. Hắn như mất hết nội công, không thể cử động.
Đằng Tử Hắc cùng Đằng Tử Hoàng cũng hiện thân người nhanh chóng đỡ Đằng Tử Bạch lên, chưa kịp hỏi tình hình thì Đằng Tử Bạch đã đem Hoa Thiên Bạch nhét vào tay Đằng Tử Hắc, thều thào nói ra từng chữ:
-"Giúp đệ mang về... nhi tử... của Tiểu Vương..."
Đằng Tử Hắc gật đầu với Đằng Tử Bạch, sau đó nói với Đằng Tử Hoàng:
-"Được. Tử Hoàng, đệ đưa Tử Bạch về tiên giới trước đi, ta về hang đá xem tình hình như thế nào."
Đằng Tử Hoàng gật đầu, lại hóa về thân hổ mang Đằng Tử Bạch trên lưng trở về tiên giới, còn Đằng Tử Hắc theo lời của Đằng Tử Bạch mang Hoa Thiên Bạch trở về hang đá.
-"Hoàng Ưng, ngươi phải cố gắng lên, ngươi nhất định... không được bỏ rơi ta..."
-"Thiên An, ta lạnh quá, ngươi ôm ta một chút được không?" - Lai Hoàng Ưng mấp máy nói từng lời, dù có chết, hắn cũng muốn được chết bên cạnh người hắn yêu nhất.
-"Được, ta ôm ngươi, ta ôm ngươi." - Long Thiên An nước mắt ngắn dài rơi xuống, ôm lấy thân thể lạnh lẽo của Lai Hoàng Ưng mà trái tim không ngừng run lên, ánh mắt dời đi, lại phát hiện bên dưới tảng đá có chiếc khăn dính đầy máu.
-"Ngươi đáng chết... ta ghét ngươi... ta ghét ngươi."
Tiếng nấc nghẹn ngào không ngừng bật ra khỏi cổ họng, dù cho Long Thiên An có cắn chặt môi ngăn cách như thế nào, sự đau lòng vẫn là trào ra bên ngoài, quặn thắt trái tim đau đến khó thở.
Lai Hoàng Ưng biết Long Thiên An phát hiện ra rồi, hắn chỉ biết gượng cười, nhẹ nắm chặt lấy bàn tay của Long Thiên An trao cho y hơi ấm cuối cùng.
-"Hoàng Ưng, van cầu ngươi đừng bỏ rơi ta, ta không thể sống thiếu ngươi được... hức... hức..." - Long Thiên An cảm giác như chút hơi ấm còn xót lại của Lai Hoàng Ưng dần dần biến mất, càng thêm lo sợ đau đớn ôm chặt lấy hắn.
Ngay lúc Lai Á Vương chứng kiến một màn đau lòng trước mắt, vừa định nói vài lời trấn an hai người đang trong thời khắc sinh ly tử biệt, đột nhiên...
-"GẦM!!!!!!!"
Tiếng gầm như vang dội khắp khu rừng làm cho mọi sinh vật đều sợ hãi mà bỏ chạy, mà bay đi mất. Lai Á Vương vội vã chạy ra bên ngoài, trái tim đập như muốn phá tan cả lồng ngực. Tiền gầm động trời đó sao Lai Á Vương Lại không thể nhận ra, chính là của Đằng Tử Bạch, hắn có hay không đã gặp nguy rồi!?
-"Không được, ta phải đi giúp hắn, nhất định đã xảy ra chuyện rồi, ta phải giúp hắn." - Lai Á Vương vừa lầm bầm sợ hãi vừa mau chóng chạy đi, nhưng vừa đi được vài bước đã thấy một hắc hổ đang chạy đến trước mặt, còn mang theo cả Hoa Thiên Bạch.
Lai Á Vương tất nhiên biết hắc hổ đó là ai, hắn là Đằng Tử Hắc, huynh đệ của Đằng Tử Bạch.
-"Tử Bạch đâu rồi, hắn đã xảy ra chuyện gì?" - Lai Á Vương lòng nóng như lửa đốt nhanh chóng hỏi.
Hắc hổ trong phút chốc biến thành người, nói -"Tử Hoàng đã đưa nó trở về rồi, bị thương khá nặng, đây là Hoa Thiên Bạch nó đã vất vả lấy được, nhi tử của ngươi giờ đang ở đâu?"
-"Ở bên trong."
Đằng Tử Hắc rất nhanh vào trong hang động, theo công thức được viết trong giấy mà Long Thiên An mang theo điều chế thành thuốc, xong liền cẩn thận cho Lai Hoàng Ưng uống.
Đằng Tử Hắc vận nội công giúp Lai Hoàng Ưng khôi phục được một phần khí lực, sau đó cũng nhanh chóng đứng dậy, nói với Lai Á Vương điều gì đó rồi không chần chừ biến thành hắc hổ rời đi.
Lai Á Vương nước mắt rốt cuộc cũng rơi xuống, chỉ biết nhìn theo hướng bầu trời xa xăm -"Ngươi đã hứa với ta rồi đúng không? Bình an quay về bên cạnh ta. Ta tin ngươi, vì vậy, ngươi nhất định phải trở lại."
Long Thiên An cũng biết được tiếng gầm lúc nãy không phải là tiếng gầm bình thường, nghe như vô cùng đau đớn, nhưng khi nhìn thấy Lai Á Vương rơi nước mắt, Long Thiên An có phần hiểu được nhưng cũng có phần không hiểu được, cuối cùng cũng chỉ yên lặng nhìn Lai Á Vương đang đứng đó nhìn mãi lên trời cao kia.
Lai Á Vương lo lắng cảm giác như trái tim bị đốt nóng, không biết Đằng Tử Bạch sống chết ra sao, chỉ nghe được một câu hắn bị thương rất nặng từ miệng Đằng Tử Hắc trái tim cứ như thế bị bóp chặt lại. Y muốn trách Đằng Tử Bạch, rõ ràng đã hứa với y sẽ bình an trở về rồi, nhưng mà hắn lại không giữ lời. Lai Á Vương cảm nhận khóe mắt mình cay quá, tâm cuộn trào như sóng đem nước mắt nuốt ngược vào trong.
Đằng Tử Hắc trước khi rời đi có nói, Đằng Tử Bạch chắc chắn sẽ sớm quay lại thôi, nói y đừng lo lắng. Nhưng sớm đó, rốt cuộc là tới khi nào?
10 ngày 5 canh giờ đã trôi qua rồi, Lai Á Vương mỗi ngày đều như kẻ mất hồn ăn không ngon ngủ không yên.
Lai Hoàng Ưng cùng Long Thiên An nói y trước hết hãy quay về cung đi, ở đây một mình như thế rất nguy hiểm, người kia còn không biết khi nào mới quay trở lại. Lai Á Vương không đồng ý, luôn miệng nói hắn sắp quay lại rồi, chắc là ngày mai thôi, khi y ngủ dậy sẽ được nhìn thấy hắn.
Lần đầu tiên Lai Hoàng Ưng và Long Thiên An nhìn thấy một phụ vương oai nghiêm, một quốc vương cường đại chỉ sau vài ngày đã trở thành như vậy.
Sức khỏe Lai Á Vương dạo này giảm sút đi rất nhiều, trên khuôn mặt vừa nhợt nhạt lại vừa mệt mỏi, Lai Hoàng Ưng cùng Long Thiên An không an tâm nên ở lại hang đá vài ngày để chăm sóc Lai Á Vương đang ngày một tiều tụy.
Lai Hoàng Ưng và Long Thiên An cũng được nghe Lai Á Vương kể lại mọi chuyện từ hai năm trước, ít nhiều cũng đã hiểu ra được chuyện gì đang xảy ra, trước mắt nhìn thấy phụ vương như vậy cũng vô cùng đau lòng.
-"Ân nhân, ân nhân, ta mang cá nướng đến cho ân nhân này."
Tiểu Mao hai tay cầm hai con cá nướng vui vẻ chạy vào trong, tưởng rằng chỉ có Lai Á Vương và Đằng Tử Bạch ở bên trong thôi, nhưng mà ngoài Lai Á Vương ra thì không có Đằng Tử Bạch, còn có thêm hai người lạ mặt.
-"Ân nhân." – Tiểu Mao có chút lo lắng mà đi về phía Lai Á Vương, trước hết không hỏi hai người kia là ai, bởi vì khi nhìn thấy nét mặt của Lai Á Vương, đến cá trên tay cũng suýt nữa là rơi xuống đất.
-"Ân nhân, người bị làm sao vậy? Người bị bệnh sao? Ái nhân của ân nhân đâu rồi, hắn dám không chăm sóc cho ân nhân?"
-"Tiểu Mao, ta không sao." – Lai Á Vương gượng cười, bàn tay nhẹ vuốt tóc Tiểu Mao.
Tiểu Mao tất nhiên lo lắng không thôi, liền hướng hai người lạ mặt kia nói:
-"Hay là... hay là hai người đã làm hại ân nhân của ta!?"
Lai Á Vương trước hết nhẹ giọng nói:
-"Tiểu Mao, hai đứa nó không phải là người xấu, đều là con của ta."
Tiểu Mao nghe Lai Á Vương nói liền hiểu ra chuyện rồi, Tiểu Mao gật gật đầu, nói:
-"Thật sao? Ta xin lỗi... ta không cố ý nói các ngươi là người xấu. Ân nhân, nếu bọn họ là con của người thì chắc chắn cũng tốt như ân nhân, còn bạch hổ đáng ghét kia chạy đi đâu mất tiêu lại không chăm sóc cho ân nhân. Mấy ngày hôm hay Tiểu Mao đi đến nơi khác nên không đến thăm ân nhân được, hôm hay đặc biệt mang cá nướng đến cho người, vẫn còn nóng lắm, ân nhân mau ăn đi."
Lai Á Vương tay có chút run rẩy nhận lấy cá nướng Tiểu Mao đưa cho, vốn dĩ cá nướng này rất ngon, nhưng Lai Á Vương vừa đưa tới miệng thì mùi tanh nồng đã sộc thẳng vào mũi, cảm giác buồn nôn từ đâu cuộn trào trong dạ dày. Lai Á Vương đặt cá nướng qua một bên, bước chân loạn choạng chạy ra phía ngoài, trong dạ dày không có gì chỉ nôn ra toàn nước, tay vịn vào vách đá, hai chân không đứng nổi, cơ thể trong nháy mắt liền ngã xuống.
Mọi việc xảy ra quá nhanh không kịp tiếp thu, Lai Hoàng Ưng, Long Thiên An và Tiểu Mao nhanh chân chạy ra bên ngoài đã thấy Lai Á Vương mang cả cơ thể ngã xuống nền đất.
-"Phụ vương!"
-"Quốc Vương!"
-"Ân nhân!"
Lai Á Vương trước mắt là mờ ảo sau đó là bóng đêm bao trùm, hoàn toàn không biết thêm điều gì xảy ra sau đó.
-Chương 18- [3.2k từ ][Tiếp Hạc]
2 chương nữa end nha!!!
Lai Á Vương không thể tin được người đang tựa lưng vào tường đất nét mặt nhợt nhạt kia là nhi tử của mình. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Tại sao nhi tử của y lại thành ra như vậy?
-"Hoàng Ưng..." - Long Thiên An vội vàng ngồi xuống lay lay Lai Hoàng Ưng đang ngủ, nhưng mà hắn vẫn không có phản ứng gì.
-"Hoàng Ưng, ngươi làm sao vậy? Hoàng Ưng." - nước mắt không báo trước mà rơi xuống, Long Thiên An sợ hãi đến trái tim quặn thắt, cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của Lai Hoàng Ưng liên tục gọi hắn tỉnh dậy.
-"Phụ vương của ngươi đã đến rồi, van cầu ngươi hãy mở mắt ra một chút đi."
Lai Hoàng Ưng cuối cùng cũng cố gắng mở mắt ra, vừa thở mệt nhọc vừa nói -"Bảo... bảo bối... ngươi về rồi..."
-"Hoàng Ưng, ngươi nhìn xem là ai đây."
Lai Hoàng Ưng ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua, ngay lập tức liền ngưng đọng.
-"Phụ... phụ vương?"
-"Là ta... là ta đây. Nhi tử của ta, sao con lại trở nên tiều tụy như thế này?" - Lai Á Vương nắm chặt lấy bàn tay gầy gò của Lai Hoàng Ưng mà lòng đau như cắt.
-"Người... người bình an... là tốt rồi...con...con có thể... có thể an tâm nhắm mắt."
-"Con nói ngu ngốc cái gì? Ta sẽ cứu con, bằng mọi cách, ta sẽ không để cho con phải chết."
Lai Á Vương nói xong lại quay qua hỏi Long Thiên An -"Ngươi nói vùng núi phía bắc phải không? Cũng không xa nơi này lắm, ngươi ở đây với Hoàng Ưng, ta sẽ rất nhanh mang Hoa Thiên Bạch trở về."
-"Không được, đó là vùng đất của linh cẩu, rất nguy hiểm."
Long Thiên An bây giờ mới nhận ra bạch hổ đã biến thành người từ lúc nào. Tất nhiên là vô cùng sợ hãi, nói hắn là yêu quái không phải sai đi.
-"Nguy hiểm cách mấy ta cũng không sợ, ta không thể đứng yên nhìn nhi tử của ta chết đi." - Lai Á Vương kiên quyết nói với Đằng Tử Bạch.
-"Ta sẽ đi."
-"Như thế quá nguy hiểm." – Lai Á Vương nhíu mày, Lai Hoàng Ưng là nhi tử của y, bây giờ nhi tử đang gặp nguy hiểm, y cũng không muốn Đằng Tử Bạch đến đó rồi lại gặp nguy hiểm.
Nhưng Đằng Tử Bạch suy nghĩ nào khác Lai Á Vương, hắn tất nhiên cũng không muốn Lai Á Vương gặp nguy hiểm, vì vậy liền mỉm cười nói:
-"Bảo bối ngốc, ngươi so với ta ai đi vào nơi đó thì nguy hiểm hơn. Ta dù sao cũng là bạch hổ, bọn chúng sẽ không dám làm gì ta."
-"Nhưng...."
-"Không nhưng gì cả, ngươi cứ ở đây, ta nhất định sẽ bình an trở về."
Không hiểu sao nghe Đằng Tử Bạch nói câu này, Lai Á Vương trong lòng lại dậy lên sự lo lắng không yên, nhưng vẫn là không còn cách nào khác. Hắn dù sao cũng là thần, đối phó với đám linh cẩu kia cũng tốt hơn y rất nhiều.
Lai Á Vương nắm lấy bàn tay Đằng Tử Bạch, trong ánh mắt vừa lo lắng vừa tin tưởng:
-"Ngươi phải hứa với ta, phải bình an trở về."
-"Được." - Đằng Tử Bạch gật đầu chắc chắn, hắn không quan tâm ở đây có ai, vươn tay ôm lấy Lai Á Vương kéo y lại gần, cúi thấp đầu điểm lên môi y một nụ hôn thật sâu, sau đó cũng lưu luyến một chút rồi nhanh chóng rời đi.
Lai Á Vương nhìn thấy bóng dáng Đằng Tử Bạch đi càng xa, trong lòng không yên nhưng cũng không thể làm gì khác, chỉ biết âm thầm cầu mong hắn sẽ bình an mà quay về.
Đằng Tử Bạch biến thân thành Bạch Hổ chạy thật nhanh đến vùng núi phía bắc, trong lòng thật ra cũng lo lắng vì đó chính là vùng đất của linh cẩu, bọn chúng cũng giống như hắn, sẽ kiên quyết bảo vệ lãnh thổ không cho ai đến gần. Nhưng mà Lai Hoàng Ưng là nhi tử của Lai Á Vương đang đứng giữa sự sống và cái chết, cũng không còn lựa chọn nào khác dành cho bọn họ. Đằng Tử Bạch trong lòng âm thầm nghĩ nhất định hắn sẽ lấy được Hoa Thiên Bạch cứu sống Lai Hoàng Ưng.
Đến nơi rồi, bạch hổ đứng ở khoảng cách xa quan sát tình hình, đám linh cẩu đang ở một bãi đất trống tụ tập rất đông, trong đó có một con đầu đàn đang nằm trên phiến đá lớn kia. Bạch hổ từng bước chân chậm rãi len qua đám cỏ đi ra phía ngoài, đám linh cẩu nhìn thấy bạch hổ liền tụ tập lại phía trước con đầu đàn, ánh mắt nhìn bạch hổ đầy phòng bị.
Con linh cẩu đầu đàn không chút sợ hãi từ phiến đá lớn nhảy xuống đất, ánh mắt nhìn bạch hổ như muốn hỏi hắn tới đây để làm gì?
Bạch hổ gầm gừ vài tiếng, ánh mắt hướng về phía Hoa Thiên Bạch trên vách núi, ý muốn nói hắn không muốn đánh nhau, chỉ muốn lấy một ít Hoa Thiên Bạch.
Nhưng sự tình vốn dĩ đâu thể dễ dàng như thế, đàn linh cẩu theo chỉ thị của con đầu đàn bắt đầu bao quanh bạch hổ, bởi vì bọn chúng rất đông nên hiện tại đối với bạch hổ không hề phát sinh cảm giác sợ hãi, ngược lại còn rất tự tin rằng sẽ chiến thắng bạch hổ trong trận này, hôm nay nhất định sẽ có một bữa ngon.
Bạch hổ hơi thở đều đều, đề phòng những con linh cẩu đang thèm khác xung quanh, nếu đã như vậy rồi, hắn đành phải cướp vậy. Không suy nghĩ nhiều nữa, bóng dáng to lớn nhảy bổ về phía trước hướng vách núi chạy đến, bọn linh cẩu tất nhiên cũng đuổi theo sau đó, hàm răng sắc nhọn nhe ra, từng con lao về phía bạch hổ để ngăn lại nhưng đều bị bạch hổ dùng móng vuốt lớn hất bay ra.
Phóng thật nhanh lên vách núi gồ ghề, Hoa Thiên Bạch đang ở trước mắt rồi, chỉ còn một chút nữa thôi, móng vuốt vươn ra rất nhanh hái được Hoa Thiên Bạch giữ chặt trong móng vuốt. Nhưng mà trước mắt lại đột nhiên trở nên mờ ảo, bước chân hụt một cái, cả thân thể to lớn của bạch hổ cứ thế lăn xuống từ vách núi, đáp đất thật mạnh khiến bụi đất bay che mờ.
Đám linh cẩu cũng bị dọa hoảng sợ mà tản ra, không biết vì cớ gì bạch hổ lại lăn từ vách núi xuống như vậy. Từng con chậm rãi lùi bước chờ chỉ thị tiếp theo của con đầu đàn.
Bạch hổ gắng gượng đứng dậy từ mặt đất, cả cơ thể như không còn chút sức lực, ngay cả trái tim cũng đập nhanh đến độ không thở nổi, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này. Cảm thấy mọi chuyện thật sự không ổn, bạch hổ âm thầm vận nội công phát tín hiệu, thông qua ấn ý trên trán, thật ra chỉ những con hổ có cùng huyết thống mới có thần giao cách cảm qua ấn ý, nhưng huynh đệ Đằng Tử Bạch đã được nãi nãi tặng cho thần khí đặc biệt rằng có thể truyền tín hiệu cho nhau trong tình huống cấp bách, chỉ cần thật tập trung vận nội công khiến cho ấn ý trên trán phát ra ánh sáng màu đỏ, như thế có thể truyền được tín hiệu rồi.
Con linh cẩu đầu đàn nháy mắt nhận ra sự bất thường của bạch hổ, không quá quan tâm đến điểm sáng trên trán của bạch hổ nó liền đảo ánh mắt, từng bước tiến về phía bạch hổ đang lung lay không đứng vững, vẻ mặt của nó hiện lên sự đắc ý thấy rõ, mấy năm nay bạch hổ làm chủ đã quen rồi, hôm nay chính là ngày tàn của bạch hổ tại vùng đất của linh cẩu. Gầm gừ một tiếng ra lệnh, đám linh cẩu hai, ba con nhảy lên cùng một lúc, hàm răng đặt biệt sắc nhọn cắn vào da thịt bạch hổ, tạo ra vết thương cùng máu tươi tanh nồng.
Bạch hổ không có sức lực phản công liên té xuống đất, bên vai đột ngột bị cắn thật mạnh, liền phát ra tiếng gầm đau đớn vang động cả một vùng trời.
Ngay lúc đám linh cẩu sẵn sàng cho đợt tấn công máu me tiếp theo, bỗng chốc trở nên sợ hãi mà tản ra, vài con còn nhanh chân chạy đi đâu mất, bởi vì trước mặt bọn chúng bây giờ chính là hai con hổ lớn một hắc một hoàng, phía sau là những con hổ lớn khác ánh mắt vô cùng đáng sợ.
Không cần đàm phán không cần chần chừ, hắc hổ cùng hoàng hổ nhảy lên phía trước tấn công dẹp sạch đám linh cẩu khát máu. Bạch hổ trên nền đất từ khi nào đã biến về hình dạng con người, trên người bê bết máu tươi nhìn trông thật thảm. Hắn như mất hết nội công, không thể cử động.
Đằng Tử Hắc cùng Đằng Tử Hoàng cũng hiện thân người nhanh chóng đỡ Đằng Tử Bạch lên, chưa kịp hỏi tình hình thì Đằng Tử Bạch đã đem Hoa Thiên Bạch nhét vào tay Đằng Tử Hắc, thều thào nói ra từng chữ:
-"Giúp đệ mang về... nhi tử... của Tiểu Vương..."
Đằng Tử Hắc gật đầu với Đằng Tử Bạch, sau đó nói với Đằng Tử Hoàng:
-"Được. Tử Hoàng, đệ đưa Tử Bạch về tiên giới trước đi, ta về hang đá xem tình hình như thế nào."
Đằng Tử Hoàng gật đầu, lại hóa về thân hổ mang Đằng Tử Bạch trên lưng trở về tiên giới, còn Đằng Tử Hắc theo lời của Đằng Tử Bạch mang Hoa Thiên Bạch trở về hang đá.
-"Hoàng Ưng, ngươi phải cố gắng lên, ngươi nhất định... không được bỏ rơi ta..."
-"Thiên An, ta lạnh quá, ngươi ôm ta một chút được không?" - Lai Hoàng Ưng mấp máy nói từng lời, dù có chết, hắn cũng muốn được chết bên cạnh người hắn yêu nhất.
-"Được, ta ôm ngươi, ta ôm ngươi." - Long Thiên An nước mắt ngắn dài rơi xuống, ôm lấy thân thể lạnh lẽo của Lai Hoàng Ưng mà trái tim không ngừng run lên, ánh mắt dời đi, lại phát hiện bên dưới tảng đá có chiếc khăn dính đầy máu.
-"Ngươi đáng chết... ta ghét ngươi... ta ghét ngươi."
Tiếng nấc nghẹn ngào không ngừng bật ra khỏi cổ họng, dù cho Long Thiên An có cắn chặt môi ngăn cách như thế nào, sự đau lòng vẫn là trào ra bên ngoài, quặn thắt trái tim đau đến khó thở.
Lai Hoàng Ưng biết Long Thiên An phát hiện ra rồi, hắn chỉ biết gượng cười, nhẹ nắm chặt lấy bàn tay của Long Thiên An trao cho y hơi ấm cuối cùng.
-"Hoàng Ưng, van cầu ngươi đừng bỏ rơi ta, ta không thể sống thiếu ngươi được... hức... hức..." - Long Thiên An cảm giác như chút hơi ấm còn xót lại của Lai Hoàng Ưng dần dần biến mất, càng thêm lo sợ đau đớn ôm chặt lấy hắn.
Ngay lúc Lai Á Vương chứng kiến một màn đau lòng trước mắt, vừa định nói vài lời trấn an hai người đang trong thời khắc sinh ly tử biệt, đột nhiên...
-"GẦM!!!!!!!"
Tiếng gầm như vang dội khắp khu rừng làm cho mọi sinh vật đều sợ hãi mà bỏ chạy, mà bay đi mất. Lai Á Vương vội vã chạy ra bên ngoài, trái tim đập như muốn phá tan cả lồng ngực. Tiền gầm động trời đó sao Lai Á Vương Lại không thể nhận ra, chính là của Đằng Tử Bạch, hắn có hay không đã gặp nguy rồi!?
-"Không được, ta phải đi giúp hắn, nhất định đã xảy ra chuyện rồi, ta phải giúp hắn." - Lai Á Vương vừa lầm bầm sợ hãi vừa mau chóng chạy đi, nhưng vừa đi được vài bước đã thấy một hắc hổ đang chạy đến trước mặt, còn mang theo cả Hoa Thiên Bạch.
Lai Á Vương tất nhiên biết hắc hổ đó là ai, hắn là Đằng Tử Hắc, huynh đệ của Đằng Tử Bạch.
-"Tử Bạch đâu rồi, hắn đã xảy ra chuyện gì?" - Lai Á Vương lòng nóng như lửa đốt nhanh chóng hỏi.
Hắc hổ trong phút chốc biến thành người, nói -"Tử Hoàng đã đưa nó trở về rồi, bị thương khá nặng, đây là Hoa Thiên Bạch nó đã vất vả lấy được, nhi tử của ngươi giờ đang ở đâu?"
-"Ở bên trong."
Đằng Tử Hắc rất nhanh vào trong hang động, theo công thức được viết trong giấy mà Long Thiên An mang theo điều chế thành thuốc, xong liền cẩn thận cho Lai Hoàng Ưng uống.
Đằng Tử Hắc vận nội công giúp Lai Hoàng Ưng khôi phục được một phần khí lực, sau đó cũng nhanh chóng đứng dậy, nói với Lai Á Vương điều gì đó rồi không chần chừ biến thành hắc hổ rời đi.
Lai Á Vương nước mắt rốt cuộc cũng rơi xuống, chỉ biết nhìn theo hướng bầu trời xa xăm -"Ngươi đã hứa với ta rồi đúng không? Bình an quay về bên cạnh ta. Ta tin ngươi, vì vậy, ngươi nhất định phải trở lại."
Long Thiên An cũng biết được tiếng gầm lúc nãy không phải là tiếng gầm bình thường, nghe như vô cùng đau đớn, nhưng khi nhìn thấy Lai Á Vương rơi nước mắt, Long Thiên An có phần hiểu được nhưng cũng có phần không hiểu được, cuối cùng cũng chỉ yên lặng nhìn Lai Á Vương đang đứng đó nhìn mãi lên trời cao kia.
Lai Á Vương lo lắng cảm giác như trái tim bị đốt nóng, không biết Đằng Tử Bạch sống chết ra sao, chỉ nghe được một câu hắn bị thương rất nặng từ miệng Đằng Tử Hắc trái tim cứ như thế bị bóp chặt lại. Y muốn trách Đằng Tử Bạch, rõ ràng đã hứa với y sẽ bình an trở về rồi, nhưng mà hắn lại không giữ lời. Lai Á Vương cảm nhận khóe mắt mình cay quá, tâm cuộn trào như sóng đem nước mắt nuốt ngược vào trong.
Đằng Tử Hắc trước khi rời đi có nói, Đằng Tử Bạch chắc chắn sẽ sớm quay lại thôi, nói y đừng lo lắng. Nhưng sớm đó, rốt cuộc là tới khi nào?
10 ngày 5 canh giờ đã trôi qua rồi, Lai Á Vương mỗi ngày đều như kẻ mất hồn ăn không ngon ngủ không yên.
Lai Hoàng Ưng cùng Long Thiên An nói y trước hết hãy quay về cung đi, ở đây một mình như thế rất nguy hiểm, người kia còn không biết khi nào mới quay trở lại. Lai Á Vương không đồng ý, luôn miệng nói hắn sắp quay lại rồi, chắc là ngày mai thôi, khi y ngủ dậy sẽ được nhìn thấy hắn.
Lần đầu tiên Lai Hoàng Ưng và Long Thiên An nhìn thấy một phụ vương oai nghiêm, một quốc vương cường đại chỉ sau vài ngày đã trở thành như vậy.
Sức khỏe Lai Á Vương dạo này giảm sút đi rất nhiều, trên khuôn mặt vừa nhợt nhạt lại vừa mệt mỏi, Lai Hoàng Ưng cùng Long Thiên An không an tâm nên ở lại hang đá vài ngày để chăm sóc Lai Á Vương đang ngày một tiều tụy.
Lai Hoàng Ưng và Long Thiên An cũng được nghe Lai Á Vương kể lại mọi chuyện từ hai năm trước, ít nhiều cũng đã hiểu ra được chuyện gì đang xảy ra, trước mắt nhìn thấy phụ vương như vậy cũng vô cùng đau lòng.
-"Ân nhân, ân nhân, ta mang cá nướng đến cho ân nhân này."
Tiểu Mao hai tay cầm hai con cá nướng vui vẻ chạy vào trong, tưởng rằng chỉ có Lai Á Vương và Đằng Tử Bạch ở bên trong thôi, nhưng mà ngoài Lai Á Vương ra thì không có Đằng Tử Bạch, còn có thêm hai người lạ mặt.
-"Ân nhân." – Tiểu Mao có chút lo lắng mà đi về phía Lai Á Vương, trước hết không hỏi hai người kia là ai, bởi vì khi nhìn thấy nét mặt của Lai Á Vương, đến cá trên tay cũng suýt nữa là rơi xuống đất.
-"Ân nhân, người bị làm sao vậy? Người bị bệnh sao? Ái nhân của ân nhân đâu rồi, hắn dám không chăm sóc cho ân nhân?"
-"Tiểu Mao, ta không sao." – Lai Á Vương gượng cười, bàn tay nhẹ vuốt tóc Tiểu Mao.
Tiểu Mao tất nhiên lo lắng không thôi, liền hướng hai người lạ mặt kia nói:
-"Hay là... hay là hai người đã làm hại ân nhân của ta!?"
Lai Á Vương trước hết nhẹ giọng nói:
-"Tiểu Mao, hai đứa nó không phải là người xấu, đều là con của ta."
Tiểu Mao nghe Lai Á Vương nói liền hiểu ra chuyện rồi, Tiểu Mao gật gật đầu, nói:
-"Thật sao? Ta xin lỗi... ta không cố ý nói các ngươi là người xấu. Ân nhân, nếu bọn họ là con của người thì chắc chắn cũng tốt như ân nhân, còn bạch hổ đáng ghét kia chạy đi đâu mất tiêu lại không chăm sóc cho ân nhân. Mấy ngày hôm hay Tiểu Mao đi đến nơi khác nên không đến thăm ân nhân được, hôm hay đặc biệt mang cá nướng đến cho người, vẫn còn nóng lắm, ân nhân mau ăn đi."
Lai Á Vương tay có chút run rẩy nhận lấy cá nướng Tiểu Mao đưa cho, vốn dĩ cá nướng này rất ngon, nhưng Lai Á Vương vừa đưa tới miệng thì mùi tanh nồng đã sộc thẳng vào mũi, cảm giác buồn nôn từ đâu cuộn trào trong dạ dày. Lai Á Vương đặt cá nướng qua một bên, bước chân loạn choạng chạy ra phía ngoài, trong dạ dày không có gì chỉ nôn ra toàn nước, tay vịn vào vách đá, hai chân không đứng nổi, cơ thể trong nháy mắt liền ngã xuống.
Mọi việc xảy ra quá nhanh không kịp tiếp thu, Lai Hoàng Ưng, Long Thiên An và Tiểu Mao nhanh chân chạy ra bên ngoài đã thấy Lai Á Vương mang cả cơ thể ngã xuống nền đất.
-"Phụ vương!"
-"Quốc Vương!"
-"Ân nhân!"
Lai Á Vương trước mắt là mờ ảo sau đó là bóng đêm bao trùm, hoàn toàn không biết thêm điều gì xảy ra sau đó.
-Chương 18- [3.2k từ ][Tiếp Hạc]
2 chương nữa end nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store