ZingTruyen.Store

Dam My Hoan Nhung Mua Dong Em Ra Di Khong Loi Tu Biet

Sau khi trở về Cáp Nhĩ Tân, tôi vào dạy ở trường nghề số ba, ngày tháng trôi qua bình lặng như nước. Tôi vẫn hay nghĩ đến Tiểu Đào, nhưng cũng chỉ là nghĩ mà thôi.

Nghĩ rằng, bây giờ có lẽ cậu ấy đã tìm được người mình thích, xây dựng một gia đình hạnh phúc rồi. Lẽ ra phải như vậy, sống trên đời này, tốt nhất đừng trở thành kẻ khác biệt. Thế thì tốt rồi, Tiểu Đào nhất định sẽ là một người bình thường.

Vậy nên ngày hôm đó khi nhìn thấy Tiểu Đào đứng trước cổng trường nghề số ba, tôi thậm chí còn không phản ứng kịp, cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Cậu ấy khoác trên người túi lớn túi nhỏ, đứng chờ ở cổng trường vô cùng nổi bật nên khiến nhiều người để ý. Thế nhưng cậu ấy dường như chẳng nhìn thấy ai khác, vừa trông thấy tôi đã vội vàng chạy đến, lo lắng hỏi:

"Thầy Phương, thầy Phương, thầy lập gia đình chưa?"

Tôi cùng mấy thầy cô quen biết đang đi ra ngoài, vừa quay đầu lại đã thấy trên mặt họ dần hiện lên vẻ nghi hoặc kỳ lạ. Tôi vội vàng giải thích rằng đây là em trai tôi, rồi nhanh chóng kéo Tiểu Đào đi, đưa cậu về nhà. Vừa bước vào nhà, cậu ấy lại bắt đầu khóc, khóc đầy ấm ức.

Tiểu Đào à, Tiểu Đào của tôi, sao lại thích khóc đến vậy? Nếu cậu có thể bớt khóc một chút, tim tôi sẽ bớt đau một chút, nỗi nhớ dành cho cậu cũng có thể ít đi một chút. Nhưng có lẽ tim tôi sẽ chẳng bao giờ có thể ngừng đau nữa rồi.

Tiểu Đào trách móc tôi: "Thầy Phương, thầy lừa em! Đã một năm trôi qua rồi, thầy rõ ràng chưa lập gia đình, thầy lừa em...Lúc thầy đi, thầy bảo em phải vui vẻ, phải hạnh phúc. Trước đây thầy từng nói, thích một người là mong người đó được vui, mong người đó...Thầy Phương, thầy... thầy có thích em không?"

Nước mắt cậu ấy lại hóa thành một đại dương. Bây giờ Cáp Nhĩ Tân cũng có biển rồi. Mà tôi dường như cũng sắp chết đuối trong đại dương ấy, chẳng thể nào sống lại được nữa.

"Tôi thích em mà." Tôi vùng vẫy trong tuyệt vọng, dù sắp chết vẫn muốn giả vờ dịu dàng. "Giống như tôi thích tất cả học sinh của mình vậy, Tiểu Đào, tôi cũng thích em."

"Không! Không phải như vậy..." Cậu ấy rối đến mức chẳng nói rõ được câu nào, vừa hoảng hốt vừa tuyệt vọng. Cuối cùng, như thể đã lấy hết dũng khí, cậu ấy nói: "Là kiểu thích muốn ở bên nhau cả đời!"

"Thầy còn bảo em phải tìm một cô gái em thích. Nhưng em tìm rất lâu rồi mới nhận ra mình không thích con gái, cũng không thích con trai, mà chỉ... chỉ thích mỗi thầy!"

"Em... em thích thầy! Em dám thừa nhận! Thầy Phương, còn thầy thì sao? Thích hay không thích, thầy có dám thừa nhận không?"

Sao cậu ấy có thể hỏi như vậy?

Tôi nghĩ mình là một kẻ vô cùng ích kỷ. Tiểu Đào thuộc về Đại Hưng An Lĩnh, thế nhưng tôi lại đưa cậu ấy rời khỏi khu rừng có thể bảo vệ cậu.

Tôi nghĩ mình cũng thật giả dối. Tôi luôn mong Tiểu Đào là một người bình thường, nhưng giây phút này, khi cậu ấy rơi nước mắt đứng trước mặt tôi mà thổ lộ hết lòng mình...Tôi lại ôm chặt lấy cậu.

Rất chặt, rất chặt.

Giống như cái cách Tiểu Đào đã nắm lấy tay tôi khi tôi lên cơn sốt. Tim tôi đau đến mức khi hôn lên môi Tiểu Đào, cởi bỏ quần áo của cậu ấy, tôi đã đánh mất vẻ dịu dàng mà mình vẫn luôn giả vờ khoác lên người.

Có một con thú hoang trong lòng tôi đã được thả ra. Không thể trách tôi được, tôi luôn che giấu nó rất kỹ. Chính Tiểu Đào đã dẫn nó ra khỏi hang.

Là Tiểu Đào, người đã vượt ngàn dặm đường mang theo cơn gió từ Đại Hưng An Lĩnh đến thổi bay cánh cửa giam giữ nó.

Tiểu Đào, Tiểu Đào của tôi, em nên gánh chịu nỗi đau này cùng tôi.

Sau khi kết thúc, tôi quấn Tiểu Đào trong chăn, vừa ôm em, vừa ôm lấy chính cơn hỗn loạn trong lòng mình. Tôi hôn lên môi em, hôn lên từng dấu vết mà tôi vừa để lại trên người em.

Tôi hỏi: "Đau lắm phải không? Em có hối hận không?"

"Em không hối hận." Tiểu Đào ôm chặt lấy tôi. "Thầy Phương, em không hối hận."

"Nhưng nỗi đau này sẽ không bao giờ dừng lại."

"Em không đau. Thầy Phương, em không đau."

Tiểu Đào ngẩng đầu lên trong vòng tay tôi, "Không gặp được thầy em mới đau. Ở nhà suốt một năm qua, em đau đến sắp chết rồi."

Tiểu Đào có đôi mắt cụp xuống, vừa linh động vừa đáng yêu.

Khi trong đó tràn đầy nước mắt, khi ánh nhìn ấy hướng về phía tôi, tôi luôn không thể kiềm chế được suy nghĩ muốn dâng cả mạng sống cho em ấy. Dù lên núi đao hay xuống biển lửa cũng không sao. Tôi muốn vì em ấy mà chết.

Nhưng tôi lại càng muốn bảo vệ em, muốn đưa em đi ngắm biển, muốn ở bên em cả đời. Muốn em được vui vẻ, hạnh phúc sống đến già, rồi cùng tôi rời khỏi thế gian này.

Em ấy rúc vào lòng tôi, khẽ nói: "Thầy Phương, em nhớ thầy. Nhớ thầy lắm... Nhưng em không thể gặp thầy, vậy nên em đã dành dụm rất lâu, rất lâu mới đủ tiền mua một tấm vé tàu đến Cáp Nhĩ Tân."

"Đây là lần đầu tiên em đi tàu hỏa, chẳng biết gì cả, suýt nữa thì đi nhầm sân ga, xuống nhầm trạm."

"Thầy Phương, đường đến Cáp Nhĩ Tân xa lắm, lâu lắm... Em không dám ngủ. Khó khăn lắm mới có thể tìm thấy thầy, em sợ chỉ cần chớp mắt một cái là lại để lạc mất thầy lần nữa."

Em ấy ngập ngừng rồi khẽ hỏi: "...Còn thầy thì sao? Thầy Phương, thầy có bỏ rơi em không?"

Trời ơi... Tôi đã gây ra tội nghiệt gì mà lại khiến Tiểu Đào trong lòng tôi bất an đến vậy?

"Không đâu, Tiểu Đào, không đâu."

Tôi siết chặt vòng tay, như thể nước biển tràn vào mảnh đất Đại Hưng An Lĩnh, biến nó thành bãi cát dưới đáy đại dương của mình.

Chiếm giữ. Không để nó rời đi thêm lần nào nữa.

Những ngày sau đó đúng như tôi tưởng tượng—vui vẻ và hạnh phúc.

Tôi có một người bạn làm việc trong nhà máy sản xuất xe đạp, anh ấy nói nhà máy đang thiếu công nhân thời vụ, thế là tôi giới thiệu Tiểu Đào vào làm. Tiểu Đào chăm chỉ, nhanh nhẹn, miệng lưỡi ngọt ngào, lại chịu khó chịu khổ nên rất được mọi người trong nhà máy yêu quý. Chẳng bao lâu sau, em ấy được nhận làm nhân viên chính thức.

Như vậy thì em cũng có thể giải thích với gia đình—em không phải đến Cáp Nhĩ Tân để chơi mà thực sự đến đây để kiếm tiền. Với người ngoài, Tiểu Đào là em trai họ xa của tôi, vì không có chỗ ở trong thành phố nên tạm trú tại nhà tôi.

Với tôi, em ấy cũng là em trai. Tôi thích nghe em gọi tôi là "Thầy Phương", cũng thích nghe em gọi tôi là "Anh". Đặc biệt là vào những đêm khuya, khi Tiểu Đào nước mắt lưng tròng nằm sấp trên gối tôi, từng tiếng gọi "Anh ơi" vang lên nghẹn ngào. Lúc đó tôi chẳng bao giờ nghe thấy ba chữ "Nhẹ một chút" theo sau tiếng gọi ấy.

Tôi đã khiến Tiểu Đào kiệt sức rồi. Em vẫn còn vương giọt nước mắt trên hàng mi, cuộn tròn trong vòng tay tôi, uất ức trách móc: "Thầy Phương, thầy chẳng thương em chút nào cả."

Haizz, xem tôi đã làm ra chuyện xấu gì đây. Tôi vội ôm em chặt hơn, hôn lên trán, dịu dàng dỗ dành: "Thương em, Tiểu Đào, thương em nhất trên đời."

"Vậy mà thầy còn—"

Em ấy nói được một nửa liền đỏ bừng mặt, không nói tiếp nổi nữa, chỉ tức giận cắn mạnh lên vai tôi.

Tốt lắm, cắn đi. Cắn tôi đến thương tích đầy mình cũng được, nếu đó là em, chỉ cần là em.

Thấy Tiểu Đào cắn tôi xong vẫn chưa vui, tôi bèn nói: "Chờ đến kỳ nghỉ hè, anh dẫn em đi ngắm biển nhé."

Đôi mắt Tiểu Đào lập tức sáng rực lên: "Ngắm biển?"

"Ừ. Đến Đại Liên, nơi có biển gần chỗ chúng ta nhất—Vịnh Bột Hải rất đẹp, còn có hải âu nữa."

"Em muốn đi!" Tiểu Đào cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết. "Thầy Phương, em muốn đi!"

Và rồi tôi đã đưa em đi thật. Đó là mùa hè năm 1985. Dấu chân của chúng tôi kéo dài từ Đại Hưng An Lĩnh đến Cáp Nhĩ Tân, rồi nối tiếp đến Đại Liên. Cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy biển. Hóa ra đại dương mà tôi từng đọc trong sách thực sự đẹp đến vậy. Nếu không tại sao tôi chẳng thể rời mắt—ánh nhìn cứ mãi đặt trên bóng hình Tiểu Đào đứng bên bờ biển ấy.

Tiểu Đào cầm một mẩu bánh bao nhỏ, giơ lên cao quá đầu, muốn đút cho những con hải âu ăn. Nhưng hải âu không đáp lại. Em ấy sốt ruột nhón chân nhảy mấy lần như thể muốn vươn tay chạm đến chiếc mỏ của chúng.

Cuối cùng em ỉu xìu, đôi mắt cụp xuống như một con cún con, chán nản nói: "Thầy Phương, chẳng có con hải âu nào thèm để ý đến em cả."

Tôi vội bước tới, cúi xuống há miệng cắn một miếng bánh trong tay em rồi nói: "Anh để ý em mà."

Tiểu Đào dường như vui lên một chút, lại dường như chưa hẳn đã vui, bĩu môi bảo: "Nhưng thầy đâu phải hải âu."

Tôi nhìn em, giữa bờ biển tôi yêu nhất, ánh mắt cũng chỉ đặt trên người duy nhất tôi yêu.

"Anh là hải âu." Tôi khẽ cười. "Tiểu Đào, em muốn anh là gì, anh đều có thể là thứ đó."

Về sau chúng tôi còn cùng nhau ngắm biển rất nhiều lần nữa. Ngắm xong biển Bột Hải, lại đến Hoàng Hải. Hoàng Hải chưa đủ, lại tiếp tục đến Đông Hải. Chúng tôi đi qua vô số thành phố—Thanh Đảo, Liên Vân Cảng, Thượng Hải, Chu Sơn...

Nơi xa nhất chúng tôi từng đặt chân đến là Hạ Môn. Ở Cổ Lãng Tự, Tiểu Đào nhặt một viên đá, lặng lẽ nhét vào túi áo tôi.

Tôi tò mò hỏi: "Làm gì vậy?"

Em ấy đáp: "Thầy Phương, trước đây chúng ta đi qua bao nhiêu nơi mà chẳng giữ lại chút gì làm kỷ niệm cả. Từ lần này trở đi, em muốn mỗi nơi chúng ta đến, đều nhặt một viên đá. Đợi đến khi già rồi, không đi nổi nữa, chúng ta sẽ ở nhà đếm đá chơi. Nghĩ lại—hóa ra mình đã cùng nhau đi qua biết bao nơi, hóa ra mình đã cùng nhau đi hết cả một đời."

Lúc ấy tôi chỉ mong Cổ Lãng Tự trở thành tài sản riêng của mình, như vậy thì tôi có thể đuổi hết dân cư và du khách đi, rồi mặc sức ôm hôn em ấy—Tiểu Đào của tôi. Người đã nói muốn cùng tôi đi hết một đời.

"Thầy Phương, lần sau mình sẽ đi ngắm biển ở đâu?" Tiểu Đào hỏi tôi.

"Chỉ còn Nam Hải là chưa thấy." Tôi đáp. "Lần sau chúng ta sẽ đến nơi xa nhất, tận cùng phương Nam."

"Tận cùng phương Nam?" Tiểu Đào bật cười khanh khách. "Thầy Phương, thầy định đưa em đến Nam Cực sao?"

Tiểu Đào, em cười gì vậy?

Một đời dài như thế, ai nói tôi không thể đưa em đến Nam Cực chứ?

Nam Cực có đá cuội không nhỉ?

Nếu không có thì ai nói chúng tôi không thể mang một nắm tuyết từ Nam Cực về nhà đâu?

Tiểu Đào, anh nói này—chúng ta đi Nam Cực nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store