Dam My Hoan Chua Kip Cong Khai Da Ly Hon
Cuối tuần,《 Nói mê 》phát sóng bốn tập cuối cùng, nghênh đón đại kết cục.Lộ Linh chủ động yêu cầu tiếp nhận trị liệu, cậu trở thành bệnh nhân của bác sĩ tâm lý. Cậu ngoan ngoãn ngồi trong phòng trị liệu, đối mặt với người yêu ngày xưa, nụ cười lại có loại nhạt nhẽo không nói nên lời. Bác sĩ tâm lý vùi đầu viết hồ sơ cho Lộ Linh, việc công xử theo phép công hỏi một loạt vấn đề."Tên họ?""Lộ Linh.""Tuổi?""Một tuổi mười chín tuổi, tuổi mụ hai mươi tuổi."Bọn họ tựa như hai người xa lạ, vẫn tuân theo các giai đoạn hỏi han bình thường của bác sĩ và bệnh nhân. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Lộ Linh, bác sĩ tâm lý thật sự không hỏi nổi nữa, anh làm rơi bút xuống đất, màu mực đen tuyền vương trên sàn nhà, anh đi đến bên cạnh Lộ Linh, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng ôm lấy cậu, vuốt ve nơi gáy.Lộ Linh thở dài một hơi, trong lòng thầm nói, thật xin lỗi.Vô luận bác sĩ tâm lý có đồng ý hay không, Lộ Linh chủ động xin vào ở viện điều dưỡng. Cậu bị nhốt trong một căn phòng nhỏ sáng sủa sạch sẽ nhưng lại có đầy cửa sổ chống trộm, mỗi ngày trừ việc tiếp nhận trị liệu tâm lý ra thì là uống hết đợt thuốc này đến đợt thuốc khác. Số thuốc đó có thể ổn định và ức chế cảm xúc, nhưng đổi lại, tác dụng phụ cũng sẽ rất mạnh, nó sẽ làm suy nhược trí nhớ và logic của con người, làm người ta dần dần quên đi những thứ đã từng làm bản thân đau khổ và sung sướng.Mùa đông năm ấy, tuyết rơi một mảnh trắng xoá. Lộ Linh mặc đồ bệnh nhân sọc xanh xen trắng, bên ngoài khoác áo lông vũ, an tĩnh ngồi ở vườn hoa nhỏ phía sau viện điều dưỡng. Hoa tuyết xoay tròn phất phới đậu trên hàng lông mi cong vút của cậu, giống như dính một lớp đường. Bác sĩ tâm lý thả nhẹ bước chân của mình, đi đến bên cạnh Lộ Linh, cùng cậu ngắm tuyết.Ngồi một hồi mà đã qua nửa giờ, bác sĩ tâm lý sợ Lộ Linh cảm lạnh, bèn đưa cậu về phòng.Bệnh tình Lộ Linh dần dần tốt lên, cậu cũng càng ngày càng cười nhiều. Đây vốn là chuyện tốt, nhưng bác sĩ tâm lý chung quy cảm thấy tình cảm của Lộ Linh đối với anh đã thay đổi, không giống như là bạn đời, cũng không giống như là người yêu, càng như là sự tín nhiệm và ỷ lại của bệnh nhân đối với bác sĩ của mình.Bác sĩ tâm lý đã từng kể với Lộ Linh vài lần về chuyện trước kia của bọn họ. Lộ Linh mỗi lần đều chỉ nghe nghe, rồi công hiệu của thuốc dâng lên thì ngủ quên mất, hoặc là mơ mơ màng màng nhìn anh, ngượng ngùng cười cười, nói: "Thật xin lỗi, em không nhớ rõ."Một ngày, bác sĩ tâm lý có việc đi xa một chuyến, sau khi trở về, như thường lệ đi tìm Lộ Linh thăm hỏi tình trạng, lại phát hiện trong phòng bệnh không có một bóng người, khăn trải giường và đệm chăn đều được gắp chỉnh tề, tựa như không có ai ở vậy. Anh mê mang đứng tại chỗ, hộ sĩ nói: "Lộ Linh gần như đã khỏi hẳn rồi, sáng nay cha mẹ nuôi của cậu ấy đã đến đây đón cậu ấy về."Kết cục chuyển cảnh. sau khi Lộ Linh hết bệnh, trở nên hoạt bát hơn rất nhiều, không hề mắc chứng sợ đám đông nữa, quen được rất nhiều bạn tốt; bác sĩ tâm lý vẫn sẽ vào thời điểm trời đổ tuyết mỗi năm, nhớ tới thiếu niên đã từng cùng anh tay cầm tay......Khúc nhạc dạo ending chậm rãi vang lên.Tiếng nhạc quen thuộc giờ phút này giống như một đòn cảnh tỉnh, gõ cho khán giả đang đắm chìm trong cốt truyện tỉnh lại hoàn toàn. Một nghi hoặc rất lớn xoay quanh trong lòng bọn họ, chẳng lẽ Lộ Linh và bác sĩ tâm lý cứ như vậy mà quên nhau trong cuộc đời sao? Bọn họ cũng không ở bên nhau sao?Một bộ phận khán giả xem phim là fan truyện, bọn họ đã đọc nguyên tác, cũng thương mà không giúp gì được, không có cách nào giải đáp nghi hoặc này. Cuối cùng thì kết cục trong phim và kết cục trong nguyên tác do Lam Vũ viết khác nhau rất lớn, đoạn sau của cốt truyện có rất nhiều chỗ không giống nhau. Ví dụ như cốt truyện trong nguyên tác là sau khi mâu thuẫn qua đi, hai người rất nhanh lại ở bên nhau, căn bản không có nhiều thủy tinh như vậy.Lúc này, có một làn đạn trổ hết tài năng: "Mọi người không phát hiện ra phần ending tập này khác với mấy tập trước hả?"Người xem lại nhìn kỹ, đúng là phát hiện ra điểm khác nhau rất lớn. Ending những tập trước chủ yếu cắt nối biên tập một vài cảnh xuất sắc trong phim, nhưng ending của đại kết cục lại kể một loạt về quá trình gặp gỡ của Lộ Linh và bác sĩ tâm lý.Đến cuối cùng, nhạc phim kết thúc, xuất hiện tình tiết mới nhất. Nắng hè chói chang, Lộ Linh và bạn bè cùng nhau đi ở ven đường, đang đi, cậu đột nhiên dừng bước, ánh mắt chăm chú nhìn vào một con thú nhồi bông đặt trong cửa kính một cửa hàng nọ, thật lâu cũng không dời đi.Đó là hai con thỏ nhồi bông, một con cao, một con lùn. Chúng nó tay trong tay, được đặt ở vị trí rõ ràng nhất trong tiệm, hấp dẫn khách hàng đến mua sắm. Cậu xuyên qua ảnh phản chiếu của tủ kính, thấy được một người đàn ông, giống như đang chạy như điên về phía bên này.......Vào ngày《 Nói mê 》kết thúc, đối với những đồn đãi vớ vẩn trên mạng, thân làm tác giả nguyên tác, Lam Vũ đã đăng một bài viết lên Weibo.@Lam Vũ V: "Cô Từ nói mấy ngày gần đây luôn phải nhận dao nhỏ của mấy bạn đáng yêu, nói là sửa tiểu thuyết gì mà ngược dữ vậy...... Chắc là mọi người trăm triệu không nghĩ tới, là tui bảo cô Từ sửa cốt truyện ngược thành như zị đó【mặt chó】phản quân thật sự chính là tui...... Hì hì."Bình luận sôi nổi tỏ vẻ không thể chấp nhận được."Lam Vũ đại đại, em thật thất vọng về anh......""Không phải nói mình là mẹ ruột à? Không thể tưởng được ngài là dạng người này.""Anh muốn ngược cũng không sao, nhưng mà cái kết mở kia đến tột cùng là có ý gì. Lộ Linh rốt cuộc có ở bên anh iu của cậu ấy không vậy.""Tui cảm thấy cái khúc cuối cùng kia khẳng định đã chứng minh bọn họ sẽ ở bên nhau. Chỉ là bên nhau hơi không rõ ràng thôi.""Một lần nữa《 Nói mê 》lại mang đến những kỷ niệm thật quý giá. Nào nào, các đồng chí bạn bè gần xa, mọi người tới nghe đại đại nêu cảm nhận về《 Nói mê 》nè —— một tình yêu cuồng nhiệt đột nhiên biến mất. 【 mỉm cười 】 quả nhiên là đột nhiên biến mất mà, kết cục xem mà tui muốn vung lên thanh đao lớn 360 cân của mình."Người xem nói là nói như vậy thôi, trên thực tế bọn họ vẫn tương đối hài lòng với kết cục. Khúc cuối phim đã đủ để ám chỉ khán giả rằng kết cục sẽ thiên về hướng tốt. Nhưng so với những phim điện ảnh khác mà nói, kết cục của《 Nói mê 》vẫn là không đủ hoàn mỹ, không thể hiện được kết cục đại đoàn viên mà mọi người mong muốn.Ai mà nghĩ đến《 Nói mê 》giai đoạn đầu ngọt như vậy, mà kết cục lại ngược như thế chứ?Không có được vĩnh viễn là tốt nhất. Người xem cũng có tâm lý như vậy, bởi vì trong phim tình cảm của Lộ Linh và bác sĩ tâm lý đã để lại nhiều tiếc nuối, nên ngoài phim liền kéo theo một số lượng lớn fan couple, có thậm chí người từ fan couple trong phim trở thành fan couple người thật. Đáng tiếc từ các phương diện đều có thể nhìn ra, Thẩm Tân Nam thủ vai bác sĩ tâm lý trong phim và Kha Tây Ninh trong vai Lộ Linh ở ngoài phim đều không hề tương tác.Trong lúc《 Nói mê 》tuyên truyền, Kha Tây Ninh và Thẩm Tân Nam cũng không có bất kì ý niệm muốn lăng xê thành một đôi nào, càng miễn bàn đến sau khi《 Nói mê 》kết thúc, hai người càng không hề có giao điểm.Bởi vì đã từng hợp tác, bọn họ vẫn là một couple phim rất nổi. Phóng viên trong lúc phỏng vấn riêng hai người, đều sẽ cố ý hay vô tình nhắc tới đối phương. Mà thái độ của hai người khi nghe tới người kia đều rất bình thường, một người rõ ràng là coi người kia như tiền bối, người còn lại hiển nhiên cũng chỉ xem đối phương như đồng nghiệp.Cho dù fans tìm kiếm video và phỏng vấn ra sao, cũng không tìm được điểm ái muội nào của hai người này. Kha Tây Ninh và Thẩm Tân Nam đôi khi xuất hiện cùng nhau, nhưng trong "hoả nhãn kim tinh" của khán giả, bầu không khí giữa bọn họ cũng không hề tràn ngập bong bóng màu hồng hay gì cả, toàn bộ quá trình có thể dùng cụm từ "tôn trọng nhau như khách" để khái quát.Dần dà, các fan couple cũng nản lòng thoái chí, thanh thản ổn định làm fan phim, không kéo lên người thật nữa.《 Nói mê 》đạt thành tích cực tốt, đã đem đến cho Kha Tây Ninh rất nhiều lợi ích, fans dâng lên nhanh chóng không nói, các loại đại ngôn và kịch bản cũng lũ lượt tìm tới, trong đó có không ít kịch bản không hề thua kém với《 Thầy phòng thủy 》, những bộ phim đó khởi động máy cũng khá trễ. Nên kịch bản đều được Phó Diễm giữ, nói chờ Kha Tây Ninh quay xong《 Thầy phong thuỷ 》lại lục tục vào đoàn sau.※Hiện trường quay phim của "Thầy phong thuỷ".Đạo diễn thấy bố trí đạo cụ trong phim trường và trang phục makeup của diễn viên đều đã chuẩn bị sẵn sàng, liền đập bảng nói: "Nào nào —— chúng ta chuẩn bị bắt đầu quay. Một, hai, ba......action!"Phùng Nghị đóng vai thầy phong thuỷ Phong Phong. Hắn mặc áo đạo sĩ rách tung toé, dưới sự dẫn dắt của người hầu, giả thần giả quỷ đi vòng quanh một gian nhà cũ. Hắn một tay không ngừng phe phẩy lục lạc, tay kia giơ lá cờ hàng yêu màu trắng, bên hông treo la bàn nghe nói đã ngâm qua máu chó đen và dây thừng, hai mắt khép hờ, miệng lải nhải niệm khẩu quyết.Trên mặt hắn đổ đầy mồ hôi. Phong Phong là một tên đạo sĩ rởm miệng đầy rượu thịt, từ nhỏ là một cô nhi, ký túc trong đạo quán, được trưởng quán nuôi lớn. Sau khi xuống núi, hắn bắt đầu vùi đầu ăn uống, đáng tiếc không có một sở trường nào, thuật bắt quỷ cũng không tinh thông, may mắn ông trời cho hắn một đôi mắt Âm Dương, cũng đủ để dựa vào đó cùng cái miệng chuyên hãm hại lừa gạt để kiếm cơm. Đáng tiếc mắt âm dương này cũng không phải vạn năng, đôi khi sẽ không nhạy không linh, lại hay bị như vậy vào đúng thời điểm mấu chốt, số lần không linh rất nhiều, nên thật ra Phong Phong thường xuyên bị vạch trần là kẻ lừa đảo, bị người khác đánh đến răng rơi đầy đất.Ở trong không gian tràn ngập bóng tối, hắn nhìn thấy một ngăn tủ trong góc đang lập loè ánh sánh màu đỏ thắm. Phong Phong vui mừng ra mặt, nhưng sau đó lại lập tức thu ý cười, rung đùi đắc ý nhẹ nhàng chỉ về phía ngăn tủ bên kia. Người hầu run lên một cái, rồi cung cung kính kính đi đến ngăn tủ đối diện, mở ra tới duỗi tay hướng trong đầu vớt vớt.Gian tổ trạch này cũng không biết được lưu lại từ triều đại nào, thế nhưng qua nhiều năm như thế vẫn không sụp đổ, đồ dùng tuy rằng cũ nát nhưng vẫn còn nguyên dạng. Chủ của cậu ta làm ăn buôn bán thất bại, nên muốn bán tổ trạch chỗ đất phong thuỷ này đi, bèn phái người đến thu thập sửa sang lại một phen. Nhưng chỉ cần có người ở chỗ này hai ngày hai đêm, buổi tối sẽ nghe thấy tiếng người đang xướng khúc.Khúc ca u oán thê lương, như là có ai đang khóc lóc kể lể, hơn nửa đêm nghe được làm người ta hoảng hồn. Nhưng người hầu sau khi đi ra ngoài xem, thì ngay cả một cái bóng cũng không có. Liên tục mấy ngày sau, mọi người nửa đêm đều không dám ngủ. Không còn cách nào, bọn họ bèn mời tới một "thầy phong thuỷ" —— cũng chính là Phong Phong.Người hầu trong lòng run sợ, lấy từ trong ngăn tủ ra một chiếc quạt giấy đang đóng lại.Phong Phong nhắm mắt lại, niệm hai tiếng chú ngữ. Đột nhiên bên tai truyền đến một tiếng kêu thảm thiết thê lương, hắn bị chấn động đến lùi về sau hai bước.Hắn hỏi người hầu: "Cậu có nghe thấy tiếng thét chói tai không?"Người hầu ngây thơ lại sợ hãi lắc lắc đầu, nhút nhát nói: "Không có."Phong Phong tuy là một đạo sĩ. Nhưng hắn cũng không có gan lớn, từ nhỏ đã có mắt Âm Dương, khiến hắn có thể thấy rõ hình dạng bi thảm sau khi chết của đủ loại quỷ quái, nhưng cho dù xem nhiều cũng không làm hắn giảm bớt sợ hãi, ngược lại càng làm hắn sinh ra một loại sợ hãi tự nhiên với quỷ thần.Sau khi hắn tập trung lực chú ý, bèn thấy rõ ràng dáng vẻ của con quỷ giấu sau cây quạt.Phong Phong kinh ngạc há miệng. Con quỷ này không khủng bố như những con quỷ mà trước kia hắn từng nhìn thấy, nó không bị chặt đầu cụt chân, cũng không có sắc mặt trắng bệt của người chết. Nó giống như một người bình thường, hoàn hảo đứng trước mặt Phong Phong, thậm chí còn nhìn hắn cười dịu dàng.Quỷ này thân mặc một bộ thanh y viền trắng, lông mi buông xuống, khóe miệng hơi cong lên. Tay y cầm một cây quạt giấy, chỉ cần đứng ở nơi đó, đã mang một ý vị phong lưu.Phong Phong sau khi bị kinh diễm, yên lặng chửi thầm, đây quả thực là con quỷ đẹp nhất mà hắn từng nhìn thấy.......Sau khi cảnh diễn này kết thúc, đạo diễn rất vừa lòng với diễn xuất của Phùng Nghị và Kha Tây Ninh. Ông vui mừng bắt lấy vai Kha Tây Ninh, nói: "Diễn rất khá." Đoạn này chính là cảnh để cho khán giả ấn tượng đầu tiên về Dung Lan, cần phải diễn sao cho ra cảm giá trước mắt sáng ngời.Bốn chữ "trước mắt sáng ngời" này, nói đơn giản cũng rất đơn giản, nói khó đúng là cũng khó. Mỗi lần có diễn viên thử kiểu nhân vật "làm cho người ta kinh diễm" này nhưng diễn không ra cảm giác, đều bị khán giả lấy làm nhược điểm, lâm vào một trận cười nhạo không dứt.Mà Kha Tây Ninh ở đoàn phim《 Thầy phong thuỷ 》lần đầu tiên diễn, có thể nói là "hoàn mỹ", cậu thể hiện khí khái của Dung Lan vô cùng đúng chỗ, thực sự làm người ta tìm không thấy điểm nào để bắt bẻ. Cho nên đạo diễn mới thật lòng khen cậu như vậy.Phùng Nghị biết Kha Tây Ninh từ lâu, nhưng trước kia ấn tượng của anh với Kha Tây Ninh chỉ nông cạn ở mức là người yêu của Nghiêm Tự, sau khi hợp tác ở《 Ai đang nói dối 》xong, anh mới có nhận thức mới về Kha Tây Ninh.Lần này cùng nhau diễn《 Thầy phong thuỷ 》, càng làm Phùng Nghị nhìn kỹ thuật diễn của Kha Tây Ninh bằng con mắt khác.Trong lúc nghỉ ngơi, Phùng Nghị cười nói cùng Kha Tây Ninh thảo luận chuyện trong ngoài phim. Cách đó không xa, nhân viên công tác tụ tập với nhau.Vốn dĩ tất cả đều bình thường, bỗng nhiên phim trường trở nên nhốn nháo ầm ĩ.Phùng Nghị thấy có chỗ không đúng.Lúc này một trợ lý vội vàng chạy tới, kề tai nói nhỏ với Phùng Nghị.Chờ trợ lý lui đi, biểu cảm của Phùng Nghị lại thả lỏng ra, anh nghĩ thầm, mấy ngày nay làm việc chung với Kha Tây Ninh, anh luôn có dự cảm rằng mình rất nhanh thôi sắp trở thành bóng đèn rồi. Không nghĩ tới lại nhanh như vậy.Kha Tây Ninh thấy Phùng Nghị cười đến vui sướng, khó hiểu hỏi: "Sao vậy? Thầy Phùng."Phùng Nghị trêu ghẹo: "Tây Ninh, nhà chế tác của chúng ta hình như tới thăm ban cậu đó."
***
Tác giả có lời muốn nói:Về nội dung các bộ phim trong truyện, tới đây có lẽ là hoàn toàn kết thúc rồi, về sau sẽ không có nữa. Mỗi lần tui viết cốt truyện của phim, đều cảm thấy mọi người dường như không thích xem lắm, nhưng không viết thì tui cảm thấy cốt truyện quá không viên mãn, không đầu không đuôi QAQ sẽ cảm thấy kì kì.Ngủ ngon =3=Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store