Dam My Hoai Cau
Lúc tôi đưa ra yêu cầu đó với anh, anh tròn mắt nhìn tôi, vẻ mặt không thể tin nổi, như thể tôi điên rồi vậy, ngẩn người nhìn tôi chằm chằm.“Em vừa nói cái gì?”Tôi bưng bát cơm, nghiêm túc mở miệng:“Em nói, anh gọi em một tiếng ‘anh’ được không?”Anh chỉ nghĩ tôi đùa, dùng đũa khẽ gõ lên đầu tôi:“Thằng quỷ.”Anh hoàn toàn không biết, tôi đang thách thức quyền uy và tôn nghiêm của người bề trên. Chính sự dễ dãi của anh càng cho tôi thêm lý do được đằng chân lân đằng đầu.Buổi tối ăn cơm xong, tôi đang đọc sách trong phòng thì anh gọi.“Tống Khởi.”Tôi mở cửa, thấy anh đang gội đầu, nghe tiếng động thì anh nói:“Lấy cho anh cái khăn.”Tôi ngoan ngoãn đi lấy, nhưng khi nhìn thấy bàn tay anh đưa ra, tôi bỗng giữ lại, không đưa, ánh mắt lấp lánh trêu chọc. Tôi cố làm bộ lạnh nhạt, bắt chước giọng ra lệnh:“Tống Lập, gọi một tiếng anh đi.”Anh ngạc nhiên, có lẽ không ngờ tôi lại nhắc lại chuyện này. Mặc kệ nước chảy vào mắt, anh liếc sang, cau mày chất vấn:“Em bị ma nhập rồi hả?”Đôi mắt anh đỏ lên, nước chảy dọc khóe mắt, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có. Thấy anh lộ ra dáng vẻ khác hẳn thường ngày, trong đầu tôi lại hiện lên vài hình ảnh khó tả, tim đập nhanh, càng lúc càng hưng phấn. Tôi nắm chặt cái khăn, cố tình nhử, vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị.“Không gọi thì không đưa.”Anh nhướng mày, lạnh giọng:“Tống Khởi!”Cuối cùng anh cũng ra dáng bề trên để quát tôi. Thật ra tôi chẳng sợ, ngược lại còn thấy anh như vậy… rất dễ thương.Anh tôi, Tống Lập, thật sự không có chút năng lực làm anh trai nào. Anh hợp để được người khác chăm sóc, được người khác sai bảo, được người khác điều khiển.Tôi giả vờ bị anh dọa, ra vẻ nhượng bộ, mở khăn ra rồi cười, áp sát anh:“Em đùa với anh thôi mà.”Rồi tôi ngoan ngoãn gọi:“Anh, anh đừng giận.”Tôi đặt khăn lên đầu anh. Anh cầm lấy, lau mắt:“Lần sau không được thế nữa.”Lại dễ dàng tha thứ cho tôi.Đúng là Bồ Tát.Thực ra mỗi lần anh nói “không được có lần sau”, tôi đều muốn thử xem, nếu lần sau tôi lại làm, phản ứng của anh sẽ ra sao? Liệu anh có giận thật không? Liệu anh có lạnh mặt gọi tên tôi, mắng tôi như hôm nay không?Anh lau khô tóc, lắc nhẹ rồi đi sấy tóc.Anh mặc một chiếc áo len xám nhạt, bông xù, trông dày dặn nhưng vì người anh quá gầy, nên chẳng có vẻ gì là cồng kềnh, trái lại còn thêm vài phần ngoan ngoãn. Không trách được hôm nay tôi gan to, dám bắt anh gọi tôi là anh.Tôi nhịn không được bật cười. Dù cuối cùng anh không gọi, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của anh lúc ấy, tôi cũng đã vui lắm rồi.Ngày tết, mẹ của Tề Nhị Cẩu cho tôi một bao lì xì. Chuyện đó dường như ảnh hưởng rất lớn đến bà ấy . Dù cố tỏ ra bình thường, trong mắt bà vẫn phảng phất nét u ám.Tôi bưng một bát sủi cảo sang. Trước đây từng gặp bố của Tề Nhị Cẩu, nhưng chưa bao giờ để ý kỹ. Lần này mới quan sát cẩn thận: Ông ta mập mạp, ăn mặc sạch sẽ, toát ra vẻ chỉn chu của đàn ông trung niên, nhưng vì từng làm chuyện sai, khí thế nhìn qua chẳng còn chút nào.Đứa bé kia ngồi ngay ngắn bên cạnh Tề Nhị Cẩu, ngoan như biết rõ mình là một “sai lầm” trong gia đình, không nói câu nào. Thấy tôi mang đồ sang, nó ngoan ngoãn nói:“Cảm ơn.”Nó quay sang hỏi mẹ Tề Nhị Cẩu:“Dì ơi, con ăn được không?”Mẹ cậu ta không đáp. Bố thì liếc sang vợ một cái rồi nói:“Đợi lát nữa ăn cơm, ăn cùng luôn.”Đứa bé rụt tay lại, gật đầu:“Vâng.”Tề Nhị Cẩu tiễn tôi ra cửa.“Nhà cậu, không khí cũng coi như ổn nhỉ.”Tôi còn tưởng họ cãi nhau suốt ngày. Ai ngờ vừa dứt lời, trong nhà đã vang lên tiếng chửi mắng:“Tề Đại Tráng!
Ông thiếu con trai đến thế sao?!
Muốn thì đi tìm đàn bà ngoài đường mà đẻ thêm đi!
Ông còn biết xấu hổ không?!”Tề Nhị Cẩu nhún vai, vẻ mặt như đang nói “nghe thấy chưa”.Tôi hối hận vì đã lỡ lời.“Mẹ tôi nói cũng muốn ra ngoài làm ăn, nếu để bà ra ngoài vài năm thì cũng không thua kém gì bố tôi đâu." Bây giờ ai ai cũng khởi nghiệp, thành công hay không thì còn chưa biết, nhưng ít ra cũng có thể ra ngoài mở mang tầm mắt. Còn mẹ cậu ta có làm nên chuyện được hay không thì thật sự khó nói.“Ừm… tao thấy thằng bé kia cũng ngoan.”Tôi thăm dò ý cậu ta.Tề Nhị Cẩu phả ra một hơi trắng xóa, giọng nặng nề:“Có ngoan cũng là con hoang.”Tôi sững lại. Tôi vốn mồ côi, chưa từng nghĩ nhiều, thì ra con hoang lại bị căm ghét đến thế. May mà tôi chỉ là đứa anh tôi nhặt về.Tôi vỗ ngực thở phào:“May mà tao là do anh tao nhặt về.”Tề Nhị Cẩu dừng bước, kinh ngạc nhìn tôi:“Mày nói gì? Anh mày nhặt mày về á?”Hình như chuyện này tôi chưa bao giờ nói với ai.Tôi không trả lời. Cậu ta lại gặng hỏi:“Thật hay giả?”Tôi chỉ khẽ gật đầu, lí nhí:“Ừ, từ lúc nhỏ xíu.”Cậu ta vẫn chưa hoàn hồn, lẩm bẩm:“Thế thì anh mày thật sự thương mày lắm.”Mắt tôi sáng lên, cười rạng rỡ:“Tao cũng thấy vậy.”Tuy tôi biết cái “thương” mà cậu ta nói và cái “yêu” mà tôi muốn là hai chuyện khác nhau, nhưng nghe thế vẫn thấy lòng mình rộn ràng.Ngoài trời tiếng pháo nổ rền vang, từng tràng nối tiếp, trời sắp tối, nhà nào cũng bắt đầu đốt pháo, bắn pháo hoa.Tôi vẫy tay:“Tao về đón Tết với anh tao đây.”Cậu ta đứng ở cửa, kéo chặt áo bông, gật đầu:“Ừ, đi đi.”Mỗi năm Tết đến, tôi và anh đều cùng nhau thức đêm. Ti vi chỉ bắt được một kênh, may sao vẫn xem được Xuân Vãn.Hai anh em nằm dưới chăn dày, co cả chân vào, còn xa xỉ bật cả quạt sưởi. Ánh sáng đỏ rực hắt lên má anh, anh bưng cốc nước, dáng vẻ như một ông cụ non.Cái biệt danh này tôi giữ trong lòng lâu lắm rồi, nhưng chưa bao giờ nói. Tôi ghé sát tai anh thì thầm:“Tống Lập, anh giống một ông cụ non lắm.”Anh bị sặc nước, khuỷu tay thúc vào cánh tay tôi.“Biến đi!”Anh tôi năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ… Tôi chợt quên mất, bèn hỏi:“Anh, năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi ấy nhỉ?”“Hai mươi ba thì phải.” Anh nheo mắt nhớ lại.Anh Chu hai mươi hai tuổi, sắp cưới vợ rồi. Anh hai mươi ba, chẳng có dấu hiệu gì cả.Tôi cầm lấy cốc nước anh vừa uống, chỗ miệng cốc còn in dấu môi, tôi đưa lên nhấp một ngụm:“Anh, sao chưa có bạn gái?”Anh lúng túng, vẻ mặt không tự nhiên:“Nhóc con, sao hóng chuyện của anh nhiều thế?”Thế giới của anh quá đơn giản, muốn quen con gái chắc khó lắm. Tôi ngập ngừng:“Anh… không định lấy vợ à?”Tôi cảm thấy anh nuôi tôi như con trai, mỗi lần nhắc đến chuyện này, anh luôn khiến tôi có cảm giác… như cha ruột sắp lấy vợ kế vậy.Anh lại dùng ánh mắt đầy trìu mến nhìn tôi, nói:“Không lấy.”Tề Nhị Cẩu nói anh thật sự yêu tôi, chắc cũng chỉ là kiểu yêu thương xót xa đó thôi.Nhưng tại sao không phải là… tình yêu?Tôi thật sự muốn biết đáp án.Tôi thật sự muốn hôn anh.Trong chăn, chân tôi vô thức cọ vào chân anh. Anh tưởng tôi chỉ đổi tư thế.Nhưng mà… nhưng mà… tôi lại cứng lên rồi…Tôi hơi hoảng loạn, cổ họng khô khốc, gọi khẽ:“Anh…”Anh chẳng biết gì, quay sang nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo:“Hả? Sao thế?”Tôi liếm môi, khẽ thì thầm:“Anh…”Tôi muốn lại gần hơn. Người anh bây giờ có nóng không?Tôi cố giữ vẻ mặt trong sáng, nhưng vẫn dịch sát lại, hít được mùi thơm mát của dầu gội từ tóc anh.“Anh, nhà mình đổi dầu gội à?”Anh vuốt tóc, đáp:“Mới đổi. Sao? Em chưa dùng à?”Tôi nhìn nghiêng gương mặt anh, gật đầu:“Ừ, em chưa.”Tôi muốn chạy ngay về phòng để tự giải tỏa.Trên tivi chiếu tiểu phẩm mà anh thích nhất, anh cười sảng khoái, yết hầu khẽ trượt, nhưng trong đầu tôi đã tràn ngập những hình ảnh ô uế.Lại muốn cắn anh.Tôi nhìn chằm chằm, thì thầm:“Anh.”Anh quay sang, nụ cười vẫn còn trên mặt.Tôi nói:“Em nghi ngờ em là chó.”Anh ngơ ngác: “Hả?”Tôi gấp gáp:“Em cứ muốn cắn anh, phải làm sao đây?”Anh ngốc nghếch, lại tưởng tôi đùa, chẳng coi là chuyện gì, cười xoa đầu tôi:“Đúng rồi, em là chó con.”Chó con… chó con…Đây chắc là đang mắng tôi.Đúng vậy, tôi là chó con.Tôi run rẩy vì ba chữ đó, da đầu tê dại.Tôi muốn liếm khắp người anh, quỳ dưới chân anh, vẫy đuôi phục tùng.“Đúng, em là chó, là chó của anh.”Tống Lập, mắng em thêm vài câu nữa được không?Tôi gần như bật thốt, muốn van anh. Nhưng anh không nói gì.Tiếng gào thét trong lòng tôi dâng trào:Anh… mắng em đi, anh… xin anh, mắng em đi.Nhưng sự chú ý của anh đã chuyển đi chỗ khác.Tôi nuốt khan, rướn người sát lại, ghé vào tai anh:“Anh, anh có biết chuyện Bồ Tát và con chó xấu xa không?”Anh đương nhiên lắc đầu:“Em nghe ở đâu ra vậy? Anh chưa từng nghe.”Là tôi bịa ra, tất nhiên anh chưa từng nghe.Anh tưởng là truyện kinh dị, thong dong kéo chăn, bảo:“Kể đi.”Tôi nhìn chằm chằm vào anh:“Có một lần, Bồ Tát ra ngoài, nhặt được một con chó đem về nuôi. Bồ Tát rất thương nó, mỗi lần nó phạm lỗi nhỏ, Bồ Tát đều bỏ qua. Nhưng Bồ Tát không biết bản tính con chó đó vốn rất xấu. Càng được dung túng, nó càng đòi hỏi nhiều hơn, càng trở nên hư hỏng.Sau này con chó lớn lên, nó nghĩ, người Bồ Tát thơm quá, không biết thịt có vị gì. Nghĩ mãi thành thèm, rồi nhân lúc Bồ Tát không để ý, nó lén cắn một miếng. Thịt thơm, máu ngọt, càng ăn càng không dừng được. Cuối cùng… nó kéo Bồ Tát từ tòa sen xuống, xé nát, nuốt sạch.”Tôi kể sinh động, anh như nhập tâm, ngạc nhiên bình luận:“Ơ, bị cắn mà Bồ Tát không phát hiện à? Chắc giả vờ không biết chứ gì?”Tôi gật đầu, phụ họa, ánh mắt như bị ma ám:“Đúng vậy. Anh nói xem, thịt bị cắn, máu chảy, sao lại không biết? Có phải Bồ Tát cố tình không ngăn không?”Anh cau mày, im lặng, hình như thấy câu chuyện này kỳ quái.Tôi lại ghé sát, giọng run rẩy như đòi công bằng:“Anh nói xem, có phải Bồ Tát cũng có lỗi không? Sao không ngăn cản? Sao phải giả vờ không biết? Vậy con chó trở nên xấu xa, là lỗi của nó, hay cũng là lỗi của Bồ Tát?”Bị tôi truy hỏi mãi, anh bất lực bật cười:“Em toàn nghe mấy chuyện vớ vẩn ở đâu thế, sách vở nào có mấy chuyện này đâu.”Tôi không để tâm, thu người lại, căng cứng toàn thân, trầm giọng kết luận:“Tất cả là lỗi của Bồ Tát.”Sau câu nói đó, tôi bỗng thấy thanh thản.Trong lòng tôi thầm lặp đi lặp lại:Tất cả là lỗi của Bồ Tát.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store