ZingTruyen.Store

Dam My Hoa Hong Den Bat Tu

Lalvi mang tiếng là một tội phạm gánh án tử hình, ngày ra pháp trường trời âm u như sắp mưa chắc cũng đang thương xót cho số phận nghiệt ngã của anh.

Lalvi nhận hết tội lỗi của đứa con trai vô tình tạo ra một làn sóng phẫn nộ, người người đều mắng chửi anh.

Pháp trường mọi lần đều rất vắng lặng ít người đến xem,xem tên tội phạm bạo hành trẻ em kia chết như nào,có cả 2 đứa con của anh cũng ở đó,con gái thì khóc lóc, con trai chỉ trầm mặc đứng đó.

Người tạo ra mọi tội lỗi đều là đứa con trai này,đứa con trai mà ông hết mực yêu thương.

Tiếng mắng chửi thậm tệ cứ văng vẳng bên tai, anh chỉ liết nhìn hai đứa con như để lại chút lưu luyến nhỏ nhoi,sự lo lắng cho số phận sau này của hai đứa nhóc mới vào đời.

"Ba!!"

Từ " Ba" truyền đến tai anh chỉ có thể liếc mắt qua nhìn đứa con gái cũng yêu thương không kém đang khóc mà gọi mình,thật muốn đi qua đó dõi con bé nhưng đó mãi chỉ là suy nghĩ nhất thời, cô ấy vẫn khóc mà gọi ba.

Ông trời như đau lòng trước những tiếng khóc xé lòng kia mà đổ mưa, cơn mưa như trút nước ào ào chẳng mấy chốc người ở đó vừa mới đông nghẹt đã tản ra tìm nơi trú mưa vì ở đó khá trống vắng.

Ở đó chỉ còn lại hai anh em và vài người cầm ô đứng đấy thưởng thức cái vở kịch cha con thắm thiết kia.

"Ba!con nhất định sẽ cứu ba!"

Câu nói cứ lập đi lập lại vài ba lần rồi PẰNG, tiếng s.úng cắt ngang,nó không đau như anh từng nghĩ một cái ch.ết thật nhẹ nhàng thế mà ai cũng bảo nó đau lắm cơ.

Anh ngã xuống hướng mắt lên bầu trời đang mưa lớn nghĩ :" Nếu như có thể xuyên không như mấy bộ tiểu thuyết mà mình từng đọc thì hay biết mấy,còn phải là một quý tộc mới được... "

Trời không phụ lòng người sắp ch.ết, một lần nữa mở mắt ra anh đã đến một nơi xa lạ.

Một căn phòng khá hoa lệ đẹp đẽ, anh cảm thấy có gì đó sai liền giơ tay lên, một bàn tay nhỏ bé,là tay của con nít?chẳng lẽ xuyên không thật rồi?nhưng đây là ai?rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu anh.

??:" thiếu gia,ngài tỉnh rồi ạ?"

Lúc mơ hồ suy nghĩ một hầu gái bước vào phòng,một kí ức chợt xẹt qua trong đầu.

Đây là hầu gái thân cận của cậu tên Flore.

Anh xuyên vào cơ thể của vị thiếu gia nhỏ nhất gia tộc Công Tước Netslins tên là Betsline Netslins từ bé đã được đến dinh thự phía nam của gia tộc .

Năm nay vừa tròn 5 tuổi, độ tuổi còn quá nhỏ, kể từ khi có nhận thức được mọi chuyện Bets đã biết bản thân hình như không được yêu thương từ trước đến giờ chưa bao giờ cậu nhạn được một bức thư nào từ cha mẹ hay anh chị em cũng không biết mặt mũi họ như nào.

"Thiếu gia??"

Flore nhìn thấy thiếu gia thẩn thơ nhìn mình cũng cất tiếng hỏi.

Chiếu theo thường ngày Bets của trước đây sẽ làm nũng các thứ đòi bế, đòi giúp vệ sinh cá nhân ,vv.Nhưng hiện tại là Lalvi thì không bao giờ làm mấy chuyện sến súa đó,anh tự mình xuống giường mang dép,tự mình vệ sinh cá nhân, hàng loạt động tác thành thục làm Flore bất ngờ.

"Tiểu thiếu gia hôm nay làm sao vậy?",cô chỉ nghĩ thầm trong lòng.

Lần đầu tiên Flore nhìn thấy tiểu thiếu gia trẻ con giờ lại tự làm mọi thứ quả là bất ngờ.

Vệ sinh cá nhân xong cả hai đi đến phòng ăn,cả một bàn ăn dài chỉ có một mình cậu,thật nhàm chán!!.

Vừa ăn Flore vừa thông báo lịch trình ngày hôm nay của cậu.

"Buổi sáng học kiếm thuật,buổi trưa nghỉ ngơi rồi buổi chiều học ma pháp,tối thì học lý thuyết"

Phải cảm thán con nhà quý tộc cực thật mới 5 tuổi đã phải đi học như chạy show nghỉ được mỗi buổi trưa và lúc ăn tối, nhắc mới nhớ việc này đã duy trì hơn một năm rồi.

"Cứ thích nghi đi nhé anh trai!"

"??",một giọng nói non nớt vang lên trong đầu là ai chứ?

"Là Betsline Netslins nè tôi chưa có đi đâu,sau này chúng ta sẽ ngự chung một thể!"

Nghe thấy câu này anh rớt luôn cái thìa đang cầm trên tay.

Lalvi :" khoan,nếu có cậu thì khác gì tôi mang tiếng đa nhân cách đâu?"

Betsline :" gánh chịu đi biết sao giờ, tôi còn tâm nguyện chưa hoàn thành không đi được!"

Nghe như thế anh cũng hỏi đó là tâm nguyện gì nhưng Bets hoàn toàn không chịu nói.

Flore nhìn thấy thiếu gia cứ thẫn thờ còn rơi luôn cả thìa cũng đến gần từ sáng thiếu gia đã rất kỳ lạ không khỏi khiến cô khá lo lắng.

''Thiếu gia à ''

''À...ờm chị...còn gì nữa không dạ chị nói cho em luôn đi !''(Lalvi).

Flore nghi hoặc trả lời :''dạ là gia chủ vừa gửi đến bức thư triệu tập thành viên vào 3 ngày nữa ''

Bets trả lời '' Vậy sáng mai chúng ta đi !''

'' dạ!''.

Ăn sáng xong Betsline bắt đầu đến nơi dạy kiếm thuật và ngay sau khi nhìn cái mặt đần thối của giáo viên là mất cả hứng học.

Giáo viên này cũng lạ nhận thêm rất nhiều học sinh khác nhưng mà chỉ toàn lo nói chuyện với phụ huynh cũng chỉ biết nịnh bợ.

Đang đứng chê bai trong lòng thì một thằng nhóc từ đâu chui ra đâm thẳng vào người cậu,cả hai ngã lăn ra đất :'' Là ai mà bất cẩn vậy ?",cậu hỏi lớn là ai nhìn lại thì là một cậu bé mặt mày lắm lem đang ôm đầu nằm dưới đất.

" Ơ này bạn gì ơi không bị thương chứ?" Bets thấy cũng lạ nên hỏi thăm thì tay bỗng bị gạt đi thằng nhóc kia lại đứng lên chạy mất cứ như sợ cậu đánh nó vậy.

Trong tiết học cậu cũng nhìn thấy cậu bé đó nhiều lần cậu để đứa bé đó rất kỹ lưỡng.

Tóc thì lúc nào cũng che đi một bên mắt trái cứ như sợ người khác thấy con mắt trái đó vậy,luôn cúi đầu không nhìn thẳng cũng chẳng nói chuyện với ai, cũng ai đến bắt chuyện với cậu cả, khí chất xung quanh luôn có màu u ám tất cả những người ở đây đều xa lánh nó.

Vì là một người hướng nội nên cậu để Betsline thật đi nói chuyện còn Lalvi chỉ nhìn thôi.

Bets nắm được thời cơ liền trỗi dậy, tạm thời có quyền sử dụng thân thể liền lập tức chạy đến chỗ đứa bé kia.

Quyền thống trị cơ thể :Betsline.

" Nè,sau cậu cứ một mình hoài vậy?"(Betsline).

Mới vô đã bắt chuyện như này không làm người ta sợ mới lạ.

Đứa bé kia đột ngột bị bắt chuyện nên bối rối chỉ biết cúi đầu, đã cúi đầu lại càng cúi đầu sâu thêm nữa ,ngón tay cứ vân vê góc áo.

Betsline không nói thêm liền kéo tay đứa bé đó đến một nơi ít người cả hai ngồi trên một cái ghế dài,một người thì ngại một người cứ sáp sáp đến gần.

Không hổ là mấy người hướng ngoại.

Không nha tui hướng tùm lum à!

"Nè cậu tên gì vậy?chúng ta làm quen đi nha!"

Đứa bé kia vẫn khá bối rối nên chẳng nói được câu nào.

"Không cần phải sợ đâu,nào nói cho tôi biết cậu tên gì đi!"

" tôi..tôi..."

Đứa nhỏ cứ lắp bắp không nói nên lời.

"Tôi..tôi tên Veron Kelvin !"

Veron Kelvin? Sao cái tên nghe quen thế?

"Lalvi à!chúng ta quen phải đứa đáng thương rồi háo hức ghê á".

Veron Kelvin là con trai thứ của Nam Tước Roui Kelvin vùng này từ bé đến bây giờ luôn chịu rất nhiều thiệt thòi vì không có thiên phú kiếm thuật như cha và mẹ.

Gia tộc Kelvin là gia tộc tôn sùng kiếm thuật.

"Tôi là Betsline Netslins rất vui được làm quen!"

Vừa nói vừa nắm tay người ta,mặt của Veron đỏ bừng vì trước giờ chưa từng có ai chạm vào cậu như vậy.

"À..ừ..tôi..cũng rất vui...được làm quen với cậu.."

Veron mắc bệnh tự ti vô cùng nghiêm trọng không dám nói chuyện với khác vì sợ nói sai sẽ mất lòng,cứ ấp a ấp úng nói chuyện với cậu cộng với gương mặt đỏ bừng vì ngại kia thật quá là đáng yêu.

Bấy giờ cậu mới để ý mắt của Veron là màu tím đen trong rất ma mị, da thì trắng noãn nhưng nhìu chỗ bụi dơ do cú té hồi nãy,vừa muốn đưa tay lên lau thì Veron như có phản xạ lùi lại.

"Đừng né,tôi không làm gì cậu đâu,mặt cậu bị dơ tôi muốn lau giúp thôi mà!"

Thế rồi Veron không né nữa mặc cho Bets chạm vào khuôn mặt nhỏ.

Tay Betsline chạm vào khuôn mặt nhỏ của Veron liền cảm thán :" Má ơi!mềm như cái bánh bao, dễ thương chết mất!"

Thế là mất kiểm soát thân thể cứ ôm Veron như chú gấu bông nhỏ ôm mãi đến khi hết tiết học buổi sáng, chờ đến khi người hầu của hai gia đình đến đón mới tách nhau ra.

Trên xe ngựa Betsline nói với Flore với giọng điệu phấn khích :" Flore chị thấy cậu bé hồi nãy không !Cậu ấy Veron Kelvin bằng tuổi với em,còn rất dễ thương nữa..."

Nói xong liền nhớ ra ngày mai mình đâu có đi học vậy chẳng phải sẽ bỏ lại bé bánh bao đáng yêu chóng chọi một mình với đám người xấu trong lớp học hay sao?

"Thiếu gia Veron hiện tại đang sống tách biệt với gia đình nên nếu ngài muốn mời cậu ấy đi cùng ngài đến Nhà Chính Netslins thì cứ việc mời ạ nhưng người ta có đồng ý hay không thì chưa biết ạ!"

Sao Flore cái gì cũng biết vậy?thường ngày đâu có thấy cô ấy ra ngoài?

Về đến dinh thự cậu lập tức đi viết một bức thư mời gửi đến nơi Veron đang sống.

Gửi xong liền đi ăn.

Ăn xong thì nằm ngủ trưa,cánh cửa phòng cậu đột nhiên mở ra từ từ một thân ảnh nhỏ bé chầm chậm tiến vào,là Veron. Cậu chầm chậm tiến đến bên cạnh Betsline ngồi trên giường đợi đối phương tỉnh dậy.

Veron cứ nhìn chầm chầm vào Betsline nhớ đến chuyện lúc sáng cũng bắt đầu đỏ mặt.

"Veron?? "

Giọng của Betsline truyền đến khiến Veron khá bối rối.

"Veron, cậu đến lúc nào vậy sao không ai báo tớ hết?"

Veron trả lời :"là..là do tớ bảo họ khỏi thông báo thôi!"

Vừa nói xong Betsline đã nhào đến ôm Veron nằm xuống giường, nói:"Cậu cũng mau ngủ trưa với tớ đi!!"

Mặt Veron đỏ hơn nữa im lặng để Betsline ôm.

❀❀❀ KHÔNG GIAN Ý THỨC ❀❀❀

Lalvi :" nè nè có phải hơi nhanh quá rồi không?mới quen được một buổi sáng mà đã ngủ trưa chung luôn rồi,còn mời người ta đến Nhà Chính Netslins nữa?"

Vừa xuất hiện Lalvi đã quát thẳng Betsline vì tội làm việc hấp tấp.

Betsline :"Thì tại tôi thích cậu ấy thôi,bé bánh bao dễ thương muốn chết ai mà chịu nổi! "

"..."

Thằng nhóc hướng tùm lum này mê con nít bản thân cũng là con nít .

Betsline :" À phải rồi, mấy ngày nữa tôi phải gặp các anh chị trong gia đình nên tôi mong anh có thay tôi nói chuyện với họ.."

Những năm sống ở nơi đây nên Betsline chỉ cởi mở với các bạn trong lớp hoặc là những người mới quen biết cũng không biết lúc gặp mặt bản thân sẽ nói gì để không gay ra ấn tượng xấu với họ dù gì cũng đâu vó quen tâm cậu trong bao nhiêu năm nay chứ!

Lalvi :" Được chứ,chuyện của cậu để tôi còn chuyện kết bạn để cho cậu!"

Lalvi cũng có khuyết điểm như Betsline, cả hai tồn tại với nhau như lấp đầy khoảng trống bị thiếu của họ, một tình bạn mang tính bù trừ,Lalvi không giỏi giao tiếp kết bạn nhưng Bets thì ngược lại ,Betsline không dám đối mặt với người nhà nhưng anh dám.

Lalvi :" À phải rồi,tạm thời cậu cứ thống trị cơ thể đi, khi nào tình thế không ổn thì để tôi!"

"Được! "

"Cảm ơn! "

Vừa nghe xong hai từ này không gian ý thức đã biến mất.

❀❀❀THỰC TẠI ❀❀❀

Mở mắt ra tỉnh dậy sau giấc mơ, trước mắt Betsline là gương mặt đáng yêu của bé bánh bao Veron, cậu ấy thức giấc vẫn ngồi đó chờ Bets tự tỉnh dậy,sợ gọi sẽ làm đối phương giận.

Veron :" Cậu...cậu...tỉnh rồi!"

Betsline :" Ừm,bây giờ là giờ nào rồi?"

Veron :" Giờ ăn tối rồi!"

Betsline :" hả? Sao lại là giờ ăn tối?rõ ràng mình chỉ mới ngủ có chút xíu? "

Veron :" Buổi tối thật rồi,chị Flore đang chuẩn bị bữa tối cho hai chúng ta đó,vừa rồi chị ấy vừa mới vào nói vậy!"

Sao đột nhiên nói lưu loát thế?

Nghe xong Betsline liền nắm tay Veron mang giầy rồi xuống lầu không quên nhìn ra cửa sổ lớn của dinh thự, thật sự là buổi tối rồi.

"Hai vị thiếu gia!! "

Một cô hầu gái đến gọi cả hai xuống ăn tối.

Ngồi trên bàn ăn hai người không quên ngồi cạnh nhau vừa ăn vừa nói, dinh thự vốn khá yên tĩnh nay lại nhộn nhịp có thêm không ít sức sống.

Betsline :" Chị Flore đêm nay để Veron ngủ ở phòng em nha?"

Flore còn đang vui vẻ đưa mắt ngắm trời sao từ từ cửa sổ bên cạnh thì cơ thể liền cứng ngắc.

Flore :" Thiếu gia? Ngài muốn vậy thì cứ như vậy.."

Thế là thật đêm nay Veron và Bets ngủ chung với nhau,trước đó còn ngồi ngoài ban công hóng gió.

Gió đêm nay khá lạnh vì sắp vào mùa đông,mùa đông ở thế giới này sẽ có tuyết rơi như thế giới cũ không biết thế giới này mùa đông có lạnh nhiều hay không?

Veron :" Betsline à..chúng ta mau vào trong thôi ở đây lâu sẽ cảm lạnh đó!"

Veron ở bên cạnh nhắc nhở, Bets cũng biết điều đó cũng đi vào trong,trong phòng ấm áp hẳn Bets ngủ li bì từ trưa đến chập tối thế mà giờ lại đưa tay ngáp một cái ánh mắt cứ lim dim như sắp gục ngã trước cơn buồn ngủ, Veron thấy như thế cũng đóng cửa ban công kéo rèm đẩy Bets xuống giường đắp chăn cho.

Bé bánh bao quan tâm mình ghê!!

Bets chồm người dậy ôm Veron nằm xuống cùng lại một lần nữa ôm Veron ngủ.

❀❀❀BÊN NGOÀI❀❀❀

Flore bên ngoài cũng hé cửa ra nhìn cả hai đã ngủ say trên môi luôn thiếu vắng nụ cười thế mà bây giờ lại cong lên,cô đã rất lo lắng cho Tiểu thiếu gia nhà mình vì cậu tuy hướng tùm lum nhưng lại chẳng chịu nói chuyện hay thân mật với ai như đối với Veron, lòng nặng trĩu nay nhẹ đi không ít.

Các người hầu cũng sắp xếp đồ đạc cho chuyến đi ngày mai mà quái lạ là đồ của Veron còn nhiều hơn của Betsline cứ như là lần rời đi này là mãi mãi không quay về vậy?

Flore :" Đứa bé Veron này không đơn giản như vẻ bề ngoài! "

Flore cứ như vậy dựng lên lớp phòng bị từ Veron, cô không cho phép bất cứ kẻ nào làm hai Tiểu thiếu gia, không một ai hết.Ngay đêm đó Flore đã tìm về một nữ hầu tên Velle cô ấy là một hầu gái kỵ sĩ cực kỳ mạnh mẽ ,có thể tiễn kẻ thù ngay chỉ với một nhát kiếm huống hồ chỉ là một đứa con nít 5 tuổi.

Velle :" Chị gọi tôi đến đây chỉ để canh chừng một đứa nhóc 5 tuổi một mét bẻ đôi thôi à?"

Flore :" Ăn nói cho cẩn thận vào!"

Velle :" Vâng vâng"

Flore :" Chị thấy đứa nhỏ đó không đơn giản, lúc trưa vừa mới gửi thư đi thì ngay sau đó liền mang hành lý đến trước dinh thự, hơn nữa đóng hành lý rất nhiều cứ như muốn đi theo Tiểu Thiếu gia luôn vậy nhất định phải phòng bị"

Velle :" Phục chị luôn"

❀❀❀BUỔI SÁNG❀❀❀

Veron :" Betsline à,cậu mau tỉnh dậy đi,sắp tới giờ khởi hành rồi!!"

"Ưm..."

Giờ khởi hành... Thôi chết quên mất!!!

" Tớ quên mất!!" Betsline ngay lập tức bật dậy nhanh chóng vệ sinh cá nhân thay đồ rời khỏi phòng đứng trước xe ngựa còn nắm tay Veron không buông.

" Thiếu gia nên lên xe rồi chúng ta phải xuất phát! "

Dù không cam tâm để Veron ở cùng một xe với Bets nhưng Betsline rất thích đứa nhỏ này đành phải chịu như vậy,nhịn,nhịn.

Hai đứa ngồi trong xe nói chuyện một hồi thì im bặt, Betsline ngồi trong xe ngựa đã ngủ từ lúc nào chắc có lẽ thức khá sớm so với thường ngày, thế quái nào ngủ gần cả một ngày.

Dinh thự Betsline đang ở rất xa với Nhà Chính Netslins phải băng qua một khu rừng Yêu Thú nguy hiểm.

Nhưng đối với Flore thì chỉ là đóng cỏ cao qua đầu mà thôi.

Chỉ với một quả cầu lửa nhỏ bé Flore cũng có thể đốt sạch sẽ khu rừng này không chừa lại cái gì,nghề nghiệp trước đây của Flore là Ma Pháp Sư cấp Quốc Gia!

Từ bỏ nghề Pháp Sư cô lui về phía sau gia tộc Netslins đảm nhận việc chăm sóc cho Betsline và cô hầu gái tên Velle cũng như vậy.

Bọn họ đi đến trước khu rừng thì dừng lại bởi vì có Yêu Thú chặng đường chúng cứa đứng giữa đường gầm gừ nhưng chỉ với cái liếc mắt của Flore chúng là cụp đuôi bỏ chạy.

Người ta thì phải chật vật đánh thừa sống thiếu chết mới ra còn bọn họ thì được đám Yêu Thú ở đó tiễn ra khỏi rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store