ZingTruyen.Store

Dam My Hoa Hai Duong Thu Duoi Ngoi But Cua Toi Xuyen Den The Gioi Toi

45.

Linh Đang: "Đừng, đừng như vậy mà, em xin anh đó."

Trịnh Trực: "Những chuyện khác có thể nghe theo em, chỉ có chuyện này... Không được, em nhất định phải nghe anh."

Linh Đang rưng rưng: "Không thể thương lượng được sao?"

Trịnh Trực lạnh lùng, nói chắc như đinh đóng cột: "Đúng vậy."

Linh Đang sụp đổ tinh thần chỉ vào cái quần giữ nhiệt màu đỏ rực mà Trịnh Trực đang cầm trên tay: "Nhưng mà cái này xấu quá đi!"

Trịnh Trực vén ống quần, ý khoe mình cũng đang mặc quần giữ nhiệt: "Sao mà xấu được? Mặc vào bên trong có ai thấy đâu nè."

Linh Đang lắc đầu liên tục: "Em sẽ không nhượng bộ đâu."

Trịnh Trực: "Vậy em ngồi trong nhà nhìn anh nghịch tuyết đi nha, haha."

Linh Đang: ...

Linh Đang: "Em mặc vào là được chứ gì..."

.

46.

Cuối cùng, Linh Đang rầu rĩ đành phải mặc vào một lớp quần giữ nhiệt, đến quần bông, ngoài cùng là một cái quần jeans.

Nhân tiện, vì quần lót của Trịnh Trực quá to so với Linh Đang, không mặc được nên cậu xem quần giữ nhiệt mùa đông như quần lót luôn. Nhưng mà Trịnh Trực cũng không ngại, còn tán thưởng Linh Đang gọi cậu là: Nàng tiên rừng mặc quần giữ nhiệt mà vẫn phong tình ngút ngàn vùng Đông Bắc.

Linh Đang: Cảm ơn anh, tên này anh tự giữ lấy mà dùng nha.

.

47.

Linh Đang mặc một chiếc áo khoác lông dài, đầu đội mũ len, cổ quấn khăn ấm, khuôn mặt được che chắn kỹ lưỡng, chỉ lộ ra một đôi mắt to. Trên tay cũng mang bao tay, giữa hai cái bao tay là một sợi dây nối thật dài, được Trịnh Trực khoác lên cổ Linh Đang.

Linh Đang: "Em mặc đồ như học sinh tiểu học vậy."

Trịnh Trực: "Đúng rồi vì bao tay và mũ là đồ hồi bé của anh mà."

Linh Đang nói: "Hay vậy... Chắc là hồi nhỏ nhìn anh đáng yêu lắm." Linh Đang cố gắng cúi người, bộ quần áo dày cộm khiến cậu cúi xuống hơi khó khăn. Giọng cậu qua khăn quàng cổ nghèn nghẹn: "Em không mang giày vào được."

Trịnh Trực ngồi xổm xuống, ra hiệu cho Linh Đang tựa vào tường, sau đó nhấc một bên chân của cậu lên, vén ống quần kiểm tra xem cậu có lén cởi quần giữ nhiệt ra không.

Linh Đang cúi đầu nhìn mái tóc bù xù của Trịnh Trực, hỏi: "Cái quần giữ nhiệt của em chắc không bị lộ ra đâu ha."

Trịnh Trực tiện tay đeo vớ vào cho cậu: "Tiếc quá, cái quần giữ nhiệt sang xịn này bị em phong sát mất rồi." Nói xong, liền giúp Linh Đang mang vào một chiếc giày bông.

Linh Đang hừ một cái: "Em muốn đày nó vào lãnh cung luôn ý chứ!" Cậu lúc lắc cái chân, cảm nhận một chút rồi hô: "Vừa như in luôn!"

Trịnh Trực lại giúp cậu mang giày bông vào chân còn lại, hài lòng nói: "Này cũng là giày hồi nhỏ của anh, mang vào vừa thật."

Linh Đang bước thử hai bước, cảm thấy rất tốt liền quay đầu giục Trịnh Trực: "Đi thôi! Ra ngoài chơi!"

Trịnh Trực kiểm tra chìa khóa, lại kiểm tra tình trạng của Linh Đang một chút, đảm bảo cậu được quần áo giữ ấm bọc kín từ đầu đến chân, xong rồi mới mở cửa ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store