Dam My Hoa Hai Duong Thu Duoi Ngoi But Cua Toi Xuyen Den The Gioi Toi
35.
Trịnh Trực cảm thấy mình hơi dữ rồi.Phải dịu dàng hơn, anh tự nhủ.Giọng nói Trịnh Trực trở nên nhẹ nhàng, mang theo ý cười mà hỏi ngược lại Linh Đang: "Thật vậy không?"Linh Đang lặp lại: "Không phải là vậy sao?"Trịnh Trực: "Nếu nói vậy, cũng hay đó chứ. Không có tình yêu thì sẽ không có thù hận, cuộc đời như vậy chắc sẽ tự do tự tại lắm."Linh Đang: "Chứ không phải anh sẽ mắng em ti tiện, dâm đãng, đĩ điếm sao?"Trịnh Trực: "Sao em có thể khẳng định như vậy? Sao có thể khẳng định một người là thuần khiết hay trung trinh nếu cả đời chỉ làm tình với một người? Hai người thì sao? Lỡ tới ba hay bốn người? Chuyện này không có cơ sở để đề ra tiêu chuẩn cố định."Trịnh Trực đứng thẳng lên, nhìn tuyết rơi rồi lại nhìn Linh Đang: "Nếu người khác muốn mắng em, thì họ sẽ tìm được lý do để mắng. Em quan hệ với nhiều người, họ sẽ nói em dâm loàn; còn nếu em vẫn luôn độc thân, họ sẽ nói em là thằng cha già ế độ."Trịnh Trực nói, rồi lại tự cười bản thân: "Nhưng mà anh không phải cha già ế độ nha."Linh Đang quay lại nhìn anh, nhướng mày: "Muốn em giúp anh không?""Em lại nữa rồi. Nếu em lại như vậy, anh sẽ không đành lòng đâu." Trịnh Trực giả bộ nghiêm túc, nhưng ý cười trong mắt không giấu nổi.Linh Đang nháy mắt: "Ai bắt anh nhịn đâu?""Thôi thôi thôi." Trịnh Trực xoay người Linh Đang lại, để cậu quay lưng lại với mình.Linh Đang làm bộ như không để ý mà tiếp tục ngắm tuyết rơi, nhưng vẫn lén nhìn bóng Trịnh Trực in trên cửa sổ.Linh Đang: "Sao anh không dám nhìn em?"Trịnh Trực: "Nói thật là, anh sợ mình không kiềm chế được nữa.".35.
Trịnh Trực nhìn sau gáy Linh Đang, càng cảm thấy đáng yêu hơn, chính là cái gáy đáng yêu nhất thế giới.Nhưng thật ra, lực sát thương của khuôn mặt cậu ấy còn ghê gớm hơn.Mình nhịn được mình chịu được, làm một người đàn ông bình tâm bình tĩnh―― Trịnh Trực tự cổ vũ bản thân.Trịnh Trực nuốt nước bọt, nói: "Các hoàng đế thời xưa có nhiều phi tần như vậy, mỗi ngày không biết ngủ quên trên giường phi tử nào. Nhưng mà em có thấy ai dám mắng hoàng thượng dâm dật không?"Linh Đang trầm ngâm: "Nhưng người ta chỉ chửi mắng... Những người nằm dưới thân kẻ khác."Trịnh Trực đáp: "Không sai. Rất nhiều lúc người bị chỉ trích là phụ nữ, hoặc là đàn ông nằm dưới trong cơn tình ái."Linh Đang vẫn đứng nhìn ra cửa sổ, hơi thở phả lên mặt kính đọng thành một lớp sương mờ.Khiến cậu không nhìn rõ mặt Trịnh Trực nữa. Linh Đang cảm thấy hơi tiếc nuối.Linh Đang xòe ngón tay, vẽ hoa trên vệt nước mờ đọng trên cửa sổ, vừa nói: "Mà mấy câu chửi mắng đó cũng toàn từ miệng người nằm dưới chửi người nằm dưới."Trịnh Trực: "Bọn họ muốn lấy đó để thể hiện ta đây cao quý hơn. Mà em, Tiểu Linh Đang lại tự dùng những từ chửi mắng ấy để sỉ nhục chính mình, khiến bản thân mình trở nên thấp kém."Trịnh Trực tiến lại gần hơn, đứng song song cạnh Linh Đang, ôm lấy vai cậu, nói: "Em sắp chui vào tường luôn rồi kìa, đáng lẽ anh không nên gọi em là Tiểu Linh Đang, nên gọi em là cá trạch nhỏ mới đúng."Linh Đang cười hỏi: "Ý anh là nhìn em bẩn bẩn như con cá trạch ngày ngày lăn lộn dưới bùn đất hả?""Đương nhiên là không rồi. Cá trạch nhỏ. Em là sạch sẽ nhất."Trịnh Trực quay mặt sang, cười tít mắt..Trịnh Trực tổng kết vấn đề: "Cùng lắm là có thêm chym nhỏ thôi, cũng không có gì ghê gớm.""Thay vì nói là người dâm đãng lên giường với nhiều người, thì chúng ta có thể nói―― là người thành thạo chuyện giường chiếu, quan hệ với nhiều người coi như để nghiên cứu nhiều trường hợp, đúc kết thành kinh nghiệm, sau này có thể đánh giá khả năng giường chiếu của kẻ khác."Linh Đang: "Sao nghe anh nói như chuyện bình thường vậy."Trịnh Trực nhún vai: "Thì chuyện vốn dĩ bình thường như vậy mà, cũng đâu có gì ghê gớm.""Trịnh Trực." Linh Đang bỗng dung kêu anh một tiếng."Sao vậy? Tự dung em gọi cả họ tên làm anh sợ." "Không có gì," Linh Đang quay ra, đối diện nhìn Trịnh Trực: "Anh có thể ôm em một cái không?"Trịnh Trực mở rộng vòng tay: "Đương nhiên là được rồi."Linh Đang bổ nhào vào lồng ngực anh.Rồi được một cái ôm mạnh mẽ đón lấy.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store