ZingTruyen.Store

Dam My Ha Tuong Tu

Bạch Lãng là một người lãnh đạm, từ hành động đến lời nói điều gợi lên cho người đối diện cảm giác đạm bạc không phân rõ yêu ghét.

Trước khi mạt thế đổ xuống, Bạch Lãng chính là đại thiếu gia của Bạch gia quyền quý bật nhất Hà Thành, nhưng hiện tại hắn chỉ là một người bệnh, sống bằng sự bao dưỡng của một tên nam nhân. Thật kinh tởm.

Nhớ lại chuỗi ngày huy hoàng trước đây, Bạch Lãng lạnh lẽo cười. Hắn hiện tại trở thành một tên phế nhân như thế này, chính là tác phẩm của người mẹ kế dịu dàng và đứa em trai thân yêu kia. Vào thời điểm mà hắn chuẩn bị trở thành đương gia, dẫn dắt Bạch gia vượt qua mạt thế, cũng là lúc hắn đau đớn nhận ra, người em trai ngoan hiền của hắn lại từ phía sau đâm hắn một nhát. Không những cướp hết mọi thứ từ hắn, còn tàn độc đạp hắn một cước ra khỏi Bạch gia, người mẹ kế dịu dàng kia dùng tiền và quyền thế của Bạch gia, sai sử một nhóm người mang dị năng dồn hắn vào đường cùng .

Lúc Bạch Lãng rơi vào tuyệt vọng chờ đợi cái chết đến, thời điểm đó Hạ Tương Tư xuất hiện.

Hạ Tương Tư nói: "Tìm được anh rồi!"

Lúc đó, Bạch Lãng căn bản đã không còn ý thức, trước mắt, hắn nhìn thấy chỉ là một thiếu niên mặc áo blouse trắng tươi cười ôm lấy hắn... không có độ ấm...

Lần nữa mở mắt ra nhìn thế giới này, Bạch Lãng một thân y phục trắng, sạch sẽ nằm trên chiếc giường êm ái ấm áp. Suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu Bạch Lãng chính là tất cả chỉ là mơ, một cơn ác mộng khiến hắn kinh sợ. Nhưng một lần nữa, sự xuất hiện của Hạ Tương Tư đã bẻ gãy mọi hy vọng trong hắn.

"Đây là đâu? Cậu là ai? Tại sao tôi lại ở đây?"

Bạch Lãng hoang mang hỏi, đổi lại vẫn là nụ cười tươi của người đối diện.

Hạ Tương Tư say mê nhìn Bạch Lãng, nụ cười trên môi lại càng rực rỡ hơn, Hạ Tương Tư từng bước đến gần Bạch Lãng, hắn thành kính vươn tay nắm lấy tay Bạch Lãng, biểu tình nâng niu trân trọng đến mức khiến Bạch Lãng thất thần cuốn theo.

"A Lãng... A Lãng của em... từ đây về sau sẽ không ai, sẽ không còn ai có thể tổn thương anh nữa... Những kẻ đáng ghét kia dám tổn thương A Lãng, em nhất định sẽ khiến chúng sống không bằng chết..."

Hạ Tương Tư thì thầm lời yêu thương, lời nói điên cuồng và kiêu ngạo tựa như một dã thú cuồng vọng bất tuân. Nhưng những lời này lại khiến Bạch Lãng bừng tỉnh giữa mơ hồ, hắn khó hiểu nhìn người đối diện, đôi mắt đen thẳm cùng biểu tình vô cảm hòa vào nhau tạo nên một bức tường vô hình ngăn cách với thế giới bên ngoài.

Bạch Lãng hờ hững hỏi.

"Cậu là ai?"

____________

Một năm sau mạt thế, Bạch Lãng vẫn là một tên bệnh tật, ngày đó bị thủ hạ của mẹ kế ám hạ, cơ thể hắn chịu tổn thương đến lục phủ ngũ tạng, sức khỏe chỉ có thể hồi phục 40%, không thể sống nếu thiếu thuốc duy trì sinh mạng. Vậy nên hắn phải chịu nhục nhịn nhục mà cùng Hạ Tương Tư sống qua ngày, bởi vì Hạ Tương Tư chính là thiên tài y học, sẵn sàng buông bỏ mạng sống bào chế thuốc giúp Bạch Lãng duy trì sinh mạng. Tại sao Hạ Tương Tư lại đối xử tốt với Bạch Lãng ư? Hừ, bởi vì hắn yêu Bạch Lãng, yêu điên cuồng.

Bạch Lãng không hiểu, đã rất nhiều lần hắn tự hỏi tại sao Hạ Tương Tư lại yêu hắn? Tự hỏi rồi lại tự trả lời, nhưng lại không thể tìm ra câu giải thích thích hợp. Rốt cuộc thì Hạ Tương Tư vì cái gì lại yêu một người không có gì như hắn?

"A Lãng, anh đang nghĩ gì mà ngồi thất thần thế?"

"Tôi nghĩ tôi khi nào sẽ chết? Sống thật mệt mỏi."

"A Lãng đừng tuyệt vọng, đừng suy nghĩ tiêu cực, em... em nhất định sẽ tìm cách, sẽ giúp anh khỏe mạnh... anh có nghe bọn A Chước nói về Thanh Vương ở Biển Đông không? Nó, thật ra nó là một con rắn biển xanh bị biến dị, cơ thể tiến hóa giúp kích thước nó to lớn thêm, nhưng như vậy thì sao, em sẽ giết nó moi tim nó ra làm thuốc cho anh, nhất định anh sẽ không còn bị đau nữa anh sẽ khỏe.... "

"Thôi đi, những điều ác độc đó đừng nên nói nữa, nó càng làm tôi kinh tởm cậu hơn."

"A Lãng.... tất cả chỉ vì anh thôi mà..."

"Tôi nói tôi cần sao?"

"Em..."

_______

Có một lần, Hạ Tương Tư cả tháng không về nhà. Bạch Lãng thờ ơ, xem như không có chuyện gì, trong lòng lại thầm mong Hạ Tương Tư vĩnh viễn đừng về, nhưng trời cao căn bản không nghe thấy lời thỉnh cầu của hắn. Hạ Tương Tư trở về vào một đêm mưa, trên người hắn tanh nồng mùi máu tươi, gương mặt hắn từng giọt máu tuôn theo dòng nước mưa chảy xuống, máu và mưa hòa làm một vừa yêu dị lại vừa diễm lệ, khoảng khắc đó, không hiểu sao Bạch Lãng bị mê hoặc.

"A Lãng, tìm được rồi. Tim của Thanh Vương.... em nhất định.... "

Hạ Tương Tư ngã xuống, rơi vào hôn mê.

Mãi đến sau này Bạch Lãng mới biết, Hạ Tương Tư đã làm những chuyện điên rồ gì, hắn cứ như thế một mình chạy ra biển, một mình bẫy bắt con rắn xanh khổng lồ kia, một mình đánh nhau với con rắn xanh khổng lồ mặc dù Hạ Tương Tư không hề có dị năng...

"Tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy?" - Bạch Lãng hoang mang tự hỏi.

Câu trả lời mà hắn cần, được Lê Hoa Chước, người bạn duy nhất của Hạ Tương Tư từng lời từng lời căm hận giải đáp.

"Bởi vì Tiểu Hạ yêu anh, người đầu tiên đưa tay giúp đỡ cậu ấy lúc cậu ấy tuyệt vọng nhất. Bạch Lãng, anh không nhớ sao? Đứa bé mà 10 năm trước một mình cô độc đứng giữa màn mưa, nó vừa mất cha mẹ, vừa mất hết tất cả thuộc về nó, lúc đó anh đã đưa tay kéo nó khỏi bờ vực thẩm, ôn nhu an ủi nó, động viên nó, thắp sáng lên trong lòng nó một tia hy vọng, Bạch Lãng anh quên rồi sao? Đứa bé đó họ Hạ, tên hai chữ Tương Tư... Tương Tư, cả đời tương tư anh, Bạch Lãng anh làm sao có thể quên dễ dàng như thế hả?.... "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store