Dam My Ha Ha That The Huu Hanh
CHƯƠNG 18: DIỆN MẠO (HAI)
Editor: Anh Anh
【 Phiên dịch - Do Tháp Lạp Tang 】: "Khụ khụ, sự tương phản của tôi tương đối nhỏ."
Vị trí video thứ tư cũng xuất hiện hình ảnh, quả nhiên là một nữ sinh tóc dài không khác lắm với tưởng tượng của mọi người. Cô mỉm cười với màn hình, lại cúi đầu gõ chữ: "Mic của tôi bị hỏng, chỉ có thể gõ chữ, không thể nói chuyện. A Văn và Tiểu Khắc Khắc đâu? Không phải đã nói là giao dịch công bằng à?"
【 Hậu kỳ - A Văn 】: "Tôi đi gội đầu......"
"Rốt cuộc cậu muốn gội đến lúc nào!" Chú Hai nói, "Tiểu Khắc Khắc cũng có tên trong danh sách thành viên video, chắc đang nhìn trộm à?"
"Tiểu Khắc Khắc mau lên đây, tôi nhường chỗ cho cậu." Miêu Thảo đi xuống.
【 Phiên dịch - Chris】: "À, thật ra em có chuyện muốn nói......" Hứa Thần Xuyên gõ chữ.
"Hả, chuyện gì?"
【 Phiên dịch - Chris】: "Tập đầu tiên của RR lần trước, phần phụ đề của em, không phải do em tự dịch."
Tuy rằng hình ảnh video không hiện trong nhóm chim cánh cụt, nhưng lịch sử trò chuyện trong phòng vẫn lập tức đồng bộ với nhóm.
Bạch Kỳ nhìn những ký tự vừa xuất hiện trên màn hình, hơi nhướng mày.
【 Phiên dịch - Chris】: "Lúc ấy em bị bệnh, lâm thời xin nghỉ, là Chỉ Hạc hoàn thành công việc giúp em." Cậu im bặt không đề cập tới Chỉ Hạc tự chủ trương, "Mạo nhận công lao của anh ấy, thật sự rất xin lỗi."
Chỉ Hạc bảo cậu cố gắng dịch tốt nhất để tránh lòi đuôi, nhưng kỹ năng phiên dịch chỉ có thể phát triển từng bước một, dù làm cách nào cũng không thể một giây thành đại thần. Thay vì để đồng đội có những kỳ vọng sai lầm về sức chiến đấu của mình, không bằng nói ra sự thật càng sớm càng tốt. Về phần ý tốt của Chỉ Hạc, cũng chỉ đành phụ lòng ý.
Cửa sổ video, nụ cười của Người qua đường Giáp dần dần nhạt đi: "Hoá ra là như vậy. Thật là một sai lầm nghiêm trọng."
Cô vừa nói vậy, không khí lập tức trở nên căng thẳng. Hai người khác trên màn hình cũng lộ ra vẻ mặt xấu hổ, dường như chưa nghĩ ra nên giảng hòa thế nào.
【 Phiên dịch - Chris】: "Rất xin lỗi, là em phụ sự tín nhiệm của mọi người."
"Thế nên, cậu thành thật nhận hình phạt tương ứng đi." Người qua đường Giáp nhoẻn miệng cười, "Lên sân khấu cho chúng tôi xem mặt."
Những người khác bừng tỉnh hiểu ra, rối rít phụ hoạ: "Đúng vậy!" "Muốn nhận sai thì phải lấy thành ý ra!" "Tiểu Khắc Khắc không thể xem không chúng ta như vậy!"
"......" Biết rõ đây là chuyện bắn đại bác cũng không tới, nhưng nhìn mọi người đều không hẹn mà cùng nhẹ nhàng bâng quơ gạt qua chương này, trong lòng Hứa Thần Xuyên cảm kích. Lại nghĩ mình nhìn trộm như thế quả thật không công bằng, thế nên liền bấm nút lên sân khấu.
Cameras lặng lẽ mở lên, khuôn mặt Hứa Thần Xuyên xuất hiện trên màn hình.
Chú Hai rõ ràng hơi kinh ngạc: "Tiểu Khắc Khắc, hoá ra là như này ——"
"Quả thật khác xa trong tưởng tượng của tôi." Người qua đường Giáp cũng nói, "Còn tưởng là một cậu học sinh nhút nhát, không ngờ......"
【 Phiên dịch - Miêu thảo 】: "Áu áu áu Tiểu Khắc Khắc mau chui vào lồng ngực tôi!!! Thật muốn bóp quá!!!"
Hứa Thần Xuyên mỉm cười.
【 Hậu kỳ - A Văn 】: "Đã chụp ảnh màn hình, không cần cảm ơn. [ Hình ảnh ]"
Trong cửa sổ của nhóm chim cánh cụt nhảy ra một khuôn mặt trẻ tuổi.
Diện mạo tuấn tú, tươi sáng, ngũ quan cân đối, lại có một đôi mắt hoa đào biết cười. Ý cười này dường như mang nhiệt độ trời sinh, ấm áp mà dễ chịu.
Bạch Kỳ nhìn chằm chằm vào bức ảnh không chớp mắt, hồi lâu sau mới hơi cau mày.
Anh biết đôi mắt này. Không chỉ biết, mà dường như đã từng nhìn thấy rất nhiều lần. Nhưng người này lại hoàn toàn xa lạ, dường như bị thất lạc trong khe ở ký ức.
Bọn họ từng gặp nhau à?
"A Văn đã trở lại rồi?" Hứa Thần Xuyên mở miệng, "Đến lượt cậu lên sân khấu."
Do Tháp Lạp Tang tự giác rời khỏi vị trí. Một chú gấu bông cậu bé bọt biển xuất hiện chiếm toàn bộ màn hình, ngay sau đó con gấu bông bị dời đi, để lộ phía sau......
"......"
"......"
"A...... Văn......"
"Là em là em." Cậu bé ôm gấu bông cười hì hì nói, "Sao vẻ mặt mọi người trông như vừa gặp ma vậy?"
"...... Bởi vì chúng tôi gặp ma thật!!!"
"Sao cậu lại là nam? Tại sao đứa nhóc tên là A Văn lại là nam chứ, chuyện này có khoa học không!!!"
"Ểh, mọi người chưa thấy tên QQ của em à?" Cậu bé nhìn qua như vẫn còn đang học cấp hai ngạc nhiên nói, "Tên là 'Yêu Tiểu Văn nhất vũ trụ', thế nên gọi tắt là A Văn. Tiểu Văn là bạn gái của em á."
【 Phiên dịch - Do Tháp Lạp Tang 】: "...... Học sinh cấp hai cũng đã có bạn gái...... Bà đây còn chưa được gả ra ngoài......"
【 Phiên dịch - Miêu thảo 】: "Đây là trọng điểm hả?! Trọng điểm không phải nên là tại sao vua kỹ thuật bước ra từ nhóm quản lý lại là một shota ôm Cậu Bé Bọt Biển chứ?!!!"
【 Phiên dịch - Do Tháp Lạp Tang 】: "Chủ yếu là vì có quá nhiều từ chửi thề không thể phun ra cùng một lúc được......"
"Này, coi thường Cậu Bé Bọt Biển à." Shota bĩu môi nói, "Đây là quà của bạn gái em."
......
"Tôi đã không thể hiểu thế giới này nữa rồi." Chú hai tứ đại giai không* nói.
*Một giáo lý của Phật giáo, ý chỉ mọi thứ trên đời đều không ngừng thay đổi, không có gì cố định, muốn dẫn dắt chúng ta thấu hiểu sự hư ảo giả tạm của thế giới vật chất, cái không thực của thế giới vật chất.
Hứa Thần Xuyên nhịn cười đến nội thương lúc này mới mở miệng: "Lại nói tiếp, Chỉ Hạc đâu, tại sao anh ấy có thể không lên sân khấu?"
Cả phòng im lặng trong vài giây.
Hứa Thần Xuyên không ngờ mọi người lại có phản ứng này, không khỏi ngạc nhiên. Chỉ Hạc là từ cấm à?
Editor: Anh Anh
【 Phiên dịch - Do Tháp Lạp Tang 】: "Khụ khụ, sự tương phản của tôi tương đối nhỏ."
Vị trí video thứ tư cũng xuất hiện hình ảnh, quả nhiên là một nữ sinh tóc dài không khác lắm với tưởng tượng của mọi người. Cô mỉm cười với màn hình, lại cúi đầu gõ chữ: "Mic của tôi bị hỏng, chỉ có thể gõ chữ, không thể nói chuyện. A Văn và Tiểu Khắc Khắc đâu? Không phải đã nói là giao dịch công bằng à?"
【 Hậu kỳ - A Văn 】: "Tôi đi gội đầu......"
"Rốt cuộc cậu muốn gội đến lúc nào!" Chú Hai nói, "Tiểu Khắc Khắc cũng có tên trong danh sách thành viên video, chắc đang nhìn trộm à?"
"Tiểu Khắc Khắc mau lên đây, tôi nhường chỗ cho cậu." Miêu Thảo đi xuống.
【 Phiên dịch - Chris】: "À, thật ra em có chuyện muốn nói......" Hứa Thần Xuyên gõ chữ.
"Hả, chuyện gì?"
【 Phiên dịch - Chris】: "Tập đầu tiên của RR lần trước, phần phụ đề của em, không phải do em tự dịch."
Tuy rằng hình ảnh video không hiện trong nhóm chim cánh cụt, nhưng lịch sử trò chuyện trong phòng vẫn lập tức đồng bộ với nhóm.
Bạch Kỳ nhìn những ký tự vừa xuất hiện trên màn hình, hơi nhướng mày.
【 Phiên dịch - Chris】: "Lúc ấy em bị bệnh, lâm thời xin nghỉ, là Chỉ Hạc hoàn thành công việc giúp em." Cậu im bặt không đề cập tới Chỉ Hạc tự chủ trương, "Mạo nhận công lao của anh ấy, thật sự rất xin lỗi."
Chỉ Hạc bảo cậu cố gắng dịch tốt nhất để tránh lòi đuôi, nhưng kỹ năng phiên dịch chỉ có thể phát triển từng bước một, dù làm cách nào cũng không thể một giây thành đại thần. Thay vì để đồng đội có những kỳ vọng sai lầm về sức chiến đấu của mình, không bằng nói ra sự thật càng sớm càng tốt. Về phần ý tốt của Chỉ Hạc, cũng chỉ đành phụ lòng ý.
Cửa sổ video, nụ cười của Người qua đường Giáp dần dần nhạt đi: "Hoá ra là như vậy. Thật là một sai lầm nghiêm trọng."
Cô vừa nói vậy, không khí lập tức trở nên căng thẳng. Hai người khác trên màn hình cũng lộ ra vẻ mặt xấu hổ, dường như chưa nghĩ ra nên giảng hòa thế nào.
【 Phiên dịch - Chris】: "Rất xin lỗi, là em phụ sự tín nhiệm của mọi người."
"Thế nên, cậu thành thật nhận hình phạt tương ứng đi." Người qua đường Giáp nhoẻn miệng cười, "Lên sân khấu cho chúng tôi xem mặt."
Những người khác bừng tỉnh hiểu ra, rối rít phụ hoạ: "Đúng vậy!" "Muốn nhận sai thì phải lấy thành ý ra!" "Tiểu Khắc Khắc không thể xem không chúng ta như vậy!"
"......" Biết rõ đây là chuyện bắn đại bác cũng không tới, nhưng nhìn mọi người đều không hẹn mà cùng nhẹ nhàng bâng quơ gạt qua chương này, trong lòng Hứa Thần Xuyên cảm kích. Lại nghĩ mình nhìn trộm như thế quả thật không công bằng, thế nên liền bấm nút lên sân khấu.
Cameras lặng lẽ mở lên, khuôn mặt Hứa Thần Xuyên xuất hiện trên màn hình.
Chú Hai rõ ràng hơi kinh ngạc: "Tiểu Khắc Khắc, hoá ra là như này ——"
"Quả thật khác xa trong tưởng tượng của tôi." Người qua đường Giáp cũng nói, "Còn tưởng là một cậu học sinh nhút nhát, không ngờ......"
【 Phiên dịch - Miêu thảo 】: "Áu áu áu Tiểu Khắc Khắc mau chui vào lồng ngực tôi!!! Thật muốn bóp quá!!!"
Hứa Thần Xuyên mỉm cười.
【 Hậu kỳ - A Văn 】: "Đã chụp ảnh màn hình, không cần cảm ơn. [ Hình ảnh ]"
Trong cửa sổ của nhóm chim cánh cụt nhảy ra một khuôn mặt trẻ tuổi.
Diện mạo tuấn tú, tươi sáng, ngũ quan cân đối, lại có một đôi mắt hoa đào biết cười. Ý cười này dường như mang nhiệt độ trời sinh, ấm áp mà dễ chịu.
Bạch Kỳ nhìn chằm chằm vào bức ảnh không chớp mắt, hồi lâu sau mới hơi cau mày.
Anh biết đôi mắt này. Không chỉ biết, mà dường như đã từng nhìn thấy rất nhiều lần. Nhưng người này lại hoàn toàn xa lạ, dường như bị thất lạc trong khe ở ký ức.
Bọn họ từng gặp nhau à?
"A Văn đã trở lại rồi?" Hứa Thần Xuyên mở miệng, "Đến lượt cậu lên sân khấu."
Do Tháp Lạp Tang tự giác rời khỏi vị trí. Một chú gấu bông cậu bé bọt biển xuất hiện chiếm toàn bộ màn hình, ngay sau đó con gấu bông bị dời đi, để lộ phía sau......
"......"
"......"
"A...... Văn......"
"Là em là em." Cậu bé ôm gấu bông cười hì hì nói, "Sao vẻ mặt mọi người trông như vừa gặp ma vậy?"
"...... Bởi vì chúng tôi gặp ma thật!!!"
"Sao cậu lại là nam? Tại sao đứa nhóc tên là A Văn lại là nam chứ, chuyện này có khoa học không!!!"
"Ểh, mọi người chưa thấy tên QQ của em à?" Cậu bé nhìn qua như vẫn còn đang học cấp hai ngạc nhiên nói, "Tên là 'Yêu Tiểu Văn nhất vũ trụ', thế nên gọi tắt là A Văn. Tiểu Văn là bạn gái của em á."
【 Phiên dịch - Do Tháp Lạp Tang 】: "...... Học sinh cấp hai cũng đã có bạn gái...... Bà đây còn chưa được gả ra ngoài......"
【 Phiên dịch - Miêu thảo 】: "Đây là trọng điểm hả?! Trọng điểm không phải nên là tại sao vua kỹ thuật bước ra từ nhóm quản lý lại là một shota ôm Cậu Bé Bọt Biển chứ?!!!"
【 Phiên dịch - Do Tháp Lạp Tang 】: "Chủ yếu là vì có quá nhiều từ chửi thề không thể phun ra cùng một lúc được......"
"Này, coi thường Cậu Bé Bọt Biển à." Shota bĩu môi nói, "Đây là quà của bạn gái em."
......
"Tôi đã không thể hiểu thế giới này nữa rồi." Chú hai tứ đại giai không* nói.
*Một giáo lý của Phật giáo, ý chỉ mọi thứ trên đời đều không ngừng thay đổi, không có gì cố định, muốn dẫn dắt chúng ta thấu hiểu sự hư ảo giả tạm của thế giới vật chất, cái không thực của thế giới vật chất.
Hứa Thần Xuyên nhịn cười đến nội thương lúc này mới mở miệng: "Lại nói tiếp, Chỉ Hạc đâu, tại sao anh ấy có thể không lên sân khấu?"
Cả phòng im lặng trong vài giây.
Hứa Thần Xuyên không ngờ mọi người lại có phản ứng này, không khỏi ngạc nhiên. Chỉ Hạc là từ cấm à?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store