Dam My H Nhe He Thay Giao
*Trích từ hồi ký của Quyền Trường Vận:"Họ bảo tuổi ba mươi hai là độ tuổi hoàng kim của đàn ông, cái tuổi cần chững chạc với một mái ấm, một gia đình và một sự nghiệp ổn định. Nhưng điều ấy chẳng bao giờ thuộc về tôi. Tôi, Quyền Trường Vận, chỉ là một cái tên trong xã hội đầy định kiến. Người ta không nhìn tôi như một người đàn ông bình thường. Tôi là kẻ đi ngược dòng, một kẻ đã dám thách thức những gì họ gọi là ‘chuẩn mực’. Yêu một người đàn ông? Cái chuyện ấy chẳng khác gì tự dán lên mặt mình một tấm biển ‘ngoại lệ’. Nhưng tôi từng yêu. Những mối tình của tôi bắt đầu đầy hi vọng, ngọt ngào không kém gì bất kỳ câu chuyện cổ tích nào khác. Đáng tiếc, chúng đều kết thúc trong nước mắt, trong sự cấm đoán, trong những lời dè bỉu và ánh mắt ghẻ lạnh từ chính gia đình, bạn bè và xã hội.""Có lúc, tôi đã tự hỏi: ‘Tôi có sai không? Là tôi đang sai hay thế giới này đang quá tàn nhẫn?’ Nhưng câu hỏi ấy chẳng bao giờ có hồi đáp. Để tránh những nỗi đau lặp lại, tôi chọn những mối quan hệ ngắn ngủi, thứ ‘tình một đêm’ mà người đời khinh miệt. Họ nhìn tôi, họ thầm thì với nhau, họ coi tôi là kẻ cặn bã. Tôi có thể phản bác? Không. Vì dù oan hay không, tôi đã quá mệt để tranh cãi, quá mệt để cố chứng minh rằng trái tim tôi cũng biết yêu, cũng biết tan vỡ. Ấy vậy mà, ngay khi tôi nghĩ bản thân đã đóng kín cánh cửa ấy, định mệnh lại sắp đặt một trò chơi mới..."---Ngày nhập học đầu tiên, trường Đại học Bắc KinhKhông khí sôi động, những giọng nói tràn đầy năng lượng của sinh viên năm nhất tràn ngập sân trường. Trường Vận đứng ở góc khuất, tay cầm danh sách lớp, đôi mắt anh lướt qua từng gương mặt mà không quá chú tâm. Dẫu vậy, tâm trí anh không yên tĩnh như vẻ ngoài. Anh biết mình đang tìm kiếm gì đó – hay chính xác hơn là ai đó – giữa biển người này. Một khoảnh khắc, một cảm giác bất chợt khiến tim anh đập mạnh.Mẫn Hữu.Người thanh niên đứng đó, dáng người cao ráo, mái tóc màu đen óng ả cùng ánh mắt thoạt nhìn vô hại nhưng không giấu nổi chút tinh quái. Cậu cười, tự nhiên và thân thiện, như thể mọi thứ đều là chuyện nhỏ. Một điều gì đó ở cậu thu hút Trường Vận – không chỉ là ngoại hình, mà còn là cảm giác về một bí mật đang ẩn giấu. Anh biết bản thân không nên dừng lại quá lâu, nhưng đôi mắt ấy giống như hố đen nuốt chửng tâm trí anh trong giây lát.“Thầy Trường, em có thể nói chuyện với thầy một chút không?” Một giọng nói quen thuộc vang lên. Khải Lạp bước đến, thái độ nghiêm túc đúng với tính cách của cậu.“Được chứ, Khải Lạp,” Trường Vận khẽ cười, cảm nhận sự căng thẳng nhẹ nhàng trong giọng nói của cậu sinh viên. Khải Lạp luôn là người nghiêm túc, ít khi chủ động tìm anh trừ khi có chuyện quan trọng.“Thầy, em không biết vì sao thầy chú ý đến cậu Mẫn Hữu đó, nhưng em nghĩ em cần nói trước. Mẫn Hữu… cậu ta kỳ thị người đồng tính, thầy ạ.” Khải Lạp ngừng lại một chút, ánh mắt không che giấu nỗi đau. “Không chỉ vậy, cậu ta còn từng lừa dối lòng tin của em. Em đã nghĩ cậu ấy là bạn… nhưng cuối cùng chỉ nhận lại sự phản bội.”Trường Vận chăm chú lắng nghe. Anh không nói gì, không tỏ vẻ ngạc nhiên hay đau đớn. Ngược lại, đôi mắt anh như sáng lên, lướt qua một tia hứng thú khó tả. “Cảm ơn em, Khải Lạp. Thầy sẽ nhớ lời khuyên này.”Khải Lạp khẽ cúi đầu, lặng lẽ rời đi, theo sau là Vân Lộ – người yêu hiện tại của cậu. Khoảnh khắc đó trôi qua nhanh chóng, nhưng trong lòng Trường Vận, một ngọn lửa âm ỉ cháy. Anh không cảm thấy bối rối hay lùi bước. Thay vào đó, lòng anh trào lên cảm giác thách thức. Một phần nào đó trong anh muốn hiểu rõ Mẫn Hữu – cả những điều tốt đẹp và tăm tối nhất. Đó không phải là khao khát mù quáng; đó là sự lôi cuốn từ một trò chơi tâm lý nguy hiểm mà anh sẵn lòng tham gia.---*Góc tâm lý của nhân vật:Trường Vận là một người đàn ông mang nhiều tổn thương, nhưng thay vì để chúng phá hủy, anh sử dụng chúng làm vũ khí. Anh tinh tế, sắc sảo nhưng cũng méo mó theo cách riêng, luôn nhìn thế giới bằng cặp mắt của kẻ biết mình không bao giờ được hoàn toàn chấp nhận. Mẫn Hữu là 1 người luôn đeo lên mình chiếc mặt nạ giả dối. Ấn dưới lớp vỏ bọc hòa đồng thì cậu lại là một người không ngại thao túng người khác cả về thể xác lẫn tinh thần chỉ để đạt được mục đích riêng nhưng đồng thời vẫn giữ được nét hồn nhiên, ngây thơ đầy cám dỗ – khiến những ai tiếp xúc không dễ gì rời mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store