ZingTruyen.Store

Dam My H Ngay Ay Ta Con Yeu

........

Cỡ gần 1 tiếng sau chiếc xe dừng trước căn biệt thự xa hoa, Hưng sốc khi thấy gia thế khủng của bố mẹ nuôi mình. Vào đến bên trong Hưng choáng ngợp trước sự lộng lẫy của ngôi nhà, sân vườn rộng rãi trồng khá nhiều cây xanh. Mẹ nuôi dẫn Hưng vào trong nhà rồi dẫn Hưng lên phòng. Căn phòng nằm trên lầu 2 phía bên phải, vừa đi mẹ nuôi vừa nói:

"Đây sẽ là phòng ngủ của con vì trước đây phòng này là phòng trống nên mới có giường và tủ quần áo thôi, con vào nghỉ ngơi rồi chiều chúng ta sẽ đi mua quần áo và đồ dùng cần thiết cho con"

"Dạ có thật là đây sẽ là phòng con không ạ? Nó to quá!"- Mắt Hưng sáng rực lên, miệng toe toét hỏi

Mẹ Hà cười nhẹ nhàng khẽ gật đầu:

"Đúng rồi con"

"Dạ nhưng mà mẹ ơi con có đủ quần áo và đồ dùng rồi ạ, con có đem theo này mẹ, mẹ không cần phải mua gì nữa đâu ạ"- Ngắt lời Hưng mở cái balo nhỏ đựng đủ khoảng 3 bộ đồ và ít đồ cá nhân cho mẹ xem. Khuôn mặt ngây thơ đang cười toe toét khiến ai nhìn vào cũng thấy xót xa.

Mẹ nuôi ngồi xuống xoa xoa lên mái tóc Hưng rồi nói:"Bây giờ con có bố có mẹ rồi, bố mẹ sẽ lo cho con đầy đủ, bù đắp cho con khoảng trống trong những năm qua, bố mẹ sẽ cho con ăn học đầy đủ, con ạ"

"Em muốn ngủ với anhh, ngủ với anhh"- bé Minh nũng nịu xà lòng lòng Hưng. Hưng ôm lấy Minh thơm vào má rồi nói:

"Vậy từ nay em Cún se ngủ với anh nha"- Vừa nói 2 anh em cười khúc khích.

Hưng vào phòng nghỉ ngơi, đến chiều cả nhà đi mua sắm, mua rất nhiều quần áo giày dép và mua sách vở để chuẩn bị cho năm học mới.

Gia đình đã trọn vẹn hơn khi 2 năm sau đó mẹ đã sinh thêm một em gái vô cùng đáng yêu và đặt tên là Diễm Như.

Mười một năm sau

Hưng đã là sinh viên năm nhất của một trường đại học có tiếng và Minh cũng đã học cuối cấp 2. Vì trường xa nhà nên Hưng đã mua một căn hộ gần trường để ở cho thuận tiện, khi nghỉ lễ Hưng mới có thời gian để về thăm bố mẹ. Hôm ấy là ngày lễ khá lớn, Hưng được nghỉ dài ngày nên về nhà thăm gia đình. Tối hôm ấy, cũng như bao lần Hưng và Minh tâm sự trước khi đi ngủ, một lúc sau cả hai đều im lặng, thấy vậy Minh cất lời:

"Anh ơi.."- Minh nằm xoay người về phía Hưng ngập ngừng nói.

"Sao nào Cún yêu, muốn hỏi gì anh à."- Giọng Hưng trầm ấm, bàn tay xoa xoa mái tóc mềm mại của Minh đáp lại.

Ngồi bật dậy Minh ấp úng thú nhận:"Em...em thích con trai và.. và em đang thích một bạn nam trong lớp.."

Hưng bất ngờ mở to mắt nhìn về phía Minh:"Em nói gì cơ, em thích con trai?"

"Anh đừng ghét em, em không biết vì sao em lại như vậy, em ...em cũng từng ghét bản thân mình lắm vì không giống những đứa con trai khác, em xin lỗi"- Vừa nói Minh vừa khóc nấc lên.

Thấy Minh khóc Hưng vội vàng ôm lấy Minh mà vỗ về an ủi:" Anh đâu có nói ghét em, anh sẽ không bao giờ ghét em dù em có sao đi nữa anh vẫn sẽ yêu thương em nên em nín đi, em khóc vậy anh xót lắm."

"Anh không ghét em thật chứ?"- Đôi mắt đỏ hoe, khuôn miệng mếu máo hỏi Hưng.

"Làm sao anh có thể ghét Cún yêu của anh được chứ, cưng em còn không hết"- y hôn nhẹ lên trán Minh an ủi, bàn tay to lớn nhẹ nhàng lau nước mắt của Minh.

An ủi được một lúc thì Minh cũng ngủ thiếp đi, đặt tay lên trán từng dòng suy nghĩ cứ chạy quanh đầu Hưng: "Phải rồi em ấy cũng đã 15 tuổi và đã đủ để nhận biết con người thật của mình, khi biết bản thân không giống người bình thường như vậy chắc hẳn lúc đầu em ấy đã sợ lắm. À mà.... mình cũng là gay mà, khoảng thời gian đầu khi biết con người thật của mình thì cũng khó khăn lắm, vì không thể nào chấp nhận được và một phần cũng vì sợ bị mọi người kỳ thị nên chuyện này chưa một ai biết kể cả bố mẹ. Em ấy phải mạnh mẽ lắm thì mới có thể come on với mình chuyện này. Nhưng tại sao khi nghe em ấy nói em ấy thích người khác trong lòng mình lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Do sự nghiêm khắc của một người anh trai sao? Hay là.."

Nghĩ đến đây y liền loại bỏ hết suy nghĩ trong đầu, tự trách bản thân vì nghĩ ra những điều phi lý với em trai của mình. Dù đã cố gắng để loại bỏ những suy nghĩ ấy nhưng nó vẫn cứ in hằn trong tâm trí y khiến y không thể nào không nghĩ đến. Quay sang nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, thân hình gầy ốm với làn da trắng nõn. Cố kiềm chế suy nghĩ của mình Hưng hôn nhẹ lên trán Minh rồi quay sang phía ngược lại ngủ.

Hôm sau Hưng dậy rất sớm, phụ mẹ đi chợ rồi nấu nướng, một lúc sau Minh ngái ngủ đi xuống tay dụi dụi vào đôi mắt sưng húp, đi lại phía y, Minh hỏi với vẻ hờn dỗi.

" Anh, anh dậy sớm thế, sao không kêu em dậy, người ta dậy chẳng thấy anh đâu."

Hưng khẽ cười cốc đầu Minh một cái*bóc*, Minh ôm đầu chạy lại bên mẹ, khuôn mặt mếu máo mách lẻo.

"Mẹee, mẹ xem kìa, anh hai toàn trêu con, lần này mẹ phải lấy lại công bằng cho con huhu"

"Mẹ chịu đấy haha"- mẹ cười khúc khích rồi quay đi làm tiếp công việc bếp núc mặc kệ Minh khóc lóc kêu oan ức.

"Có chuyện gì mà mới sáng sớm mấy mẹ con cười khoái chí thế, cho bố tham gia với nào."- Bố Vũ từ trong thang máy bước ra. Vừa thấy bố Minh như thấy hi vọng liền chạy lại tỏ vẻ đáng thương nói:

"Bố ơi, sao bố không xuống đấy sớm hơn hic mẹ với anh đang bắt nạt con kìa, bố làm gì điii"

Bố thở dài đáp lại:"Là mẹ à, bố còn không dám hó hé gì với mẹ thì sao mà làm gì được hả"

Nghe vậy cả nhà đều cười phá lên, mỗi Minh là ấm ức trở lại bàn ăn ngồi. Bữa sáng chuẩn bị xong, khi cả nhà ngồi vào bàn bố Vũ lên tiếng:

"Học hành như nào rồi Hưng?"

"Dạ vẫn bình thường thôi bố ạ"- Hưng đáp

"Cũng chuẩn bị nghỉ hè rồi, thằng Cún cũng chuẩn bị thi cấp 3, con thì năm nào cũng đứng nhất trường còn em con thì lơ là, lúc nào cũng ham chơi. Không biết nó có đậu cấp 3 nổi không nữa. Nên con thấy sao về việc cho thằng Cún đến ở với con rồi con kèm thêm cho em nó học. Với lại có anh có em cũng đỡ buồn."

"Vâng được chứ bố, sắp tới con cũng rảnh, học cũng không nặng nên việc kèm cho em nó bố cứ để con."

Nghe thế Minh hí hửng tiếp lời:"Ui, thật hả bố. Khi nào con được đi thế, kết thúc năm học con đi luôn nha."

"Ở với anh thì học hành cho tử tế. Bố mà nghe anh bảo con không chịu học mà chỉ lo quậy phá thì con chết với bố."

"Bố phải tin tưởng con chứ, con đâu đến nỗi như thế đâu."- Vừa nói Minh vừa xị mặt. Cả nhà cười phá lên.

"Thế khi nào con đi."

"Ba ngày nữa con đi mẹ ạ."- Hưng đáp

"Ừ. Thôi ăn đi, thức ăn nguội hết rồi kìa."- Mẹ nhẹ nhàng nói.

Ăn uống xong xuôi Hưng và Minh giúp mẹ dọn dẹp rồi lên phòng. Bố chở mẹ và bé Như đi mua sắm nên chỉ còn hai anh em ở nhà. Nằm được một lúc Minh quay sang hỏi Hưng.

"Anh ơi, sau khi anh biết em như vậy... anh không kỳ thị em thật à.."-Minh lắp bắp hỏi y

Hưng trìu mến nhìn Minh đáp:" Có gì mà phải kỳ thị hả em, anh không ghét cộng đồng LGBT và anh càng không ghét Cún nên Cún yêu của anh đừng có suy nghĩ lung tung nữa."

"Dạ em cũng có suy nghĩ gì đâu em chỉ muốn biết suy nghĩ của anh mà thôi."

"Em biết bản thân em không thích con gái từ khi nào?"- y tò mò hỏi.

"Em cũng mới nhận ra vào năm lớp 8 thôi, lúc đấy lớp em chuyển về một bạn nam đẹp trai lắm, bạn ấy cao lại còn học giỏi nữa. Khi ấy em ngồi một mình nên cô giáo xếp bạn ấy ngồi cùng em. Anh không biết đâu lúc đấy tim em đập nhanh lắm, bạn ấy bắt chuyện với em, hỏi bài tập rồi hỏi về các bạn trong lớp nữa. Xong rồi từ đấy mỗi lần gặp bạn ấy tim em đều đập loạn xạ, khi về đến nhà thì cũng thấy nhớ bạn ấy chút chút. Rồi suy nghĩ lại em cũng nhận ra mình thích con trai chứ không thích con gái như bao người khác."- Minh cười gượng kể lại.

"Rồi sao nữa? Lúc ấy em cảm thấy như thế nào?"

"Thì em thấy sợ vì mình không giống người bình thường, em sợ sẽ bị bố mẹ ghét bỏ, sợ anh sẽ không thương em nữa nên em không dám nói và cũng không biết nên chia sẻ với ai. Lúc đấy em cảm thấy rất ngột ngạt lúc nào cũng chỉ biết trách ông trời tại sao em không cho em giống những người khác."- vừa nói nước mắt Minh không tự chủ mà rơi.

Đặt một nụ hôn lên trán rồi ôm Minh vào lòng an ủi, y tự trách bản thân vì suốt thời gian qua đã để cho người anh thương phải chịu khổ sở như vậy. Hai người tâm sự thêm một lúc thì Hưng chụp nhớ ra điều gì đó liền hỏi Minh:

"Vậy người em thích có biết em thích người ta không?"

Khuôn mặt Minh có chút buồn, ngập ngừng trả lời:"Cậu ấy á? Cậu ấy thích con gái anh ạ..."

Cả hai đều im lặng, rồi ai làm việc nấy. Những ngày tiếp theo trôi qua bình thường và cả hai đều không nhắc về vấn đề này nữa. Rồi cũng đến ngày Hưng đi. Thức ăn đồ dùng mẹ chất đầy xe, dặn dò vài câu rồi Hưng cũng lên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store