ZingTruyen.Store

[Đam Mỹ-Giam Cầm] Yêu em bằng một cách khác

Chap 3

ansumettb

"Cậu là tên nào"
Giọng nói trầm lặng của người đàn ông làm cho Daniel tỉnh dậy trong cơn ngáy ngủ . Daniel bật người dậy khỏi mặt đất ,gương mặt có chút hoảng loạn
"Tôi tên Daniel! Louis Daniel. Nhưng tại sao anh lại biết đến chỗ này ? Haha! Cũng có gì là lạ đâu mấy năm rồi thì ít nhất cũng phải có người biết nơi này chứ nó đẹp vậy mà"
Ánh mắt Daniel đượm buồn nhưng người con trai kia có vẻ rất vui khi nghe được cái tên này. Hắn có vẻ rất sung sướng như thể đã tìm được một món đồ vật mà mình yêu thích nhưng làm mất bao nhiêu năm nay tự nhiên lại tìm thấy được. Hắn ngay khi nhìn vào đôi mắt màu nâu và mái tóc màu ngọc bảo ấy thì lại càng thêm chắc chắn . Thật sự , thật sự cậu đã quay về rồi... đã quay về lại bên hắn rồi . Sẽ lại cùng hắn dạo chợ và đến vườn hoa Hồng vui đùa. Nhưng sự vui vẻ của hắn liền chấm dứt khi nghe câu
-"Thưa ngài quý tộc. Ngài là ai?"
Với vẻ mặt thờ ơ vô cảm của Daniel khi hỏi câu đó dường như đã đập một nhát búa vào tiềm thức mơ mộng của Victor. Vậy mà cậu lại quên đi hắn, bao nhiêu năm qua lại là một mình hắn nhớ về truyện của năm đó thôi sao. Cười nhạt một cái,cuối cùng thì lại là một mình đa tình , một mình nhớ nhung , một mình lưu giữ kỉ niệm. Thế mà hắn lại là kẻ bị vứt bỏ. Bây giờ hắn nên làm gì với con người này đây, nên nói cho cậu nghe hắn là ai hay bắt cậu về luôn bây giờ. Thật là khó chọn lựa quá . Một cành Hồng đẹp thì nên ngắt luôn ra đem về cắm hay để cho nó được phiêu lưu bên ngoài và sống đến khi héo tàn?
  -" Chào cậu ta là Hoàng Tử của vương quốc này. Chông cậu quen mắt lắm , cậu và ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ"
-"Nhìn cậu giống một con mèo con mà ta để xổng mất , nó cũng có một màu lông màu ngọc bảo như cậu vậy mèo đó thật sự quan trọng đối với ta . Còn CẬU LẠI GIỐNG NÓ"
Victor vừa nói vừa đưa tay rờ lên mái tóc của Daniel và dùng ánh mắt đượm buồn nhìn toàn thể góc cạnh của cậu. Nắm lấy bàn tay của Daniel kéo mạnh lên và ôm vào lòng
-"Cậu có chỗ dừng chân chưa? Hay là đến chỗ ta nhé"
Theo phản xạ mà Daniel đẩy mình ra khỏi hắn lắp bắp từng câu
-"Cảm ơn lòng tốt của điện hạ . Thần không cần"
Thế là ném vào mặt người một gáo nước lạnh liền đội áo choàng lên mà chạy đi mất . Một kẻ đeo mặt nạ ở trong rừng đi ra
-" Là cậu ta à ?Sao ngài lại để cậu bé dễ thương thế chạy mất rồi. Mèo con đi lung tung thì phải chặt chân ra ,nếu đau lòng thì ít nhất cũng phải biết nhốt vô lồng chứ . Ngài sẽ không vô dụng đến mức một
trong hai việc đều không làm được?"
-"Im đi Martin về thôi"
Sau khi trở lại toà lâu đài ,hắn phác lại cậu theo trí nhớ của hắn truyền chỉ dán hết vương quốc "Tìm người con trai giống như bức phác họa cho Hoàng Tử. Ai tìm được bạn thưởng hậu hĩnh"
-" Hoàng tử điện hạ người làm việc này cũng quá hèn hạ đi"
-"Ngươi ngày càng giống tên Martin đó , mau ngậm cái miệng lại đi"
-"Hoàng tử điện hạ ngài sao lại quên được Marina ngày đêm đều nằm dưới thân ta thì sớm hay muộn gì mà chẳng có một chút tính cách giống chứ"
Martin từ đằng sau Vòng tay ôm lấy Marina mà hôn nhau ngay trước mặt của Hoàng Tử. Marina chỉ đành dùng lực một chút đẩy cái tên coi trời bằng vung kia ra khỏi người . Hắn nhìn thấy cảnh này mà cũng ngứa cả mắt
-" Cút ra chỗ khác mà hô với hít mang tờ thông báo này đưa cho bọn lính canh kêu chúng gián khắp vương quốc cho ta. Rồi lượn đi cho bầu không khí nó thoáng"
-"Vâng , vâng chúng thần đi đây không làm phiền Hoàng tử điện hạ nghỉ ngơi. Ôm giấc mộng người tình"
Sau khi tiếng đóng cửa phát ra , Victor lại trở về với khuôn mặt đượm buồn . Nhớ về nhưng lời nói của cậu gì mà "ngài là ai" nghe nhưng câu nói đó thật xa lạ. Từng ấy năm người nhớ về quá khứ lại chỉ có mình hắn. Cuộc gặp lại này không biết nên vui hay nên buồn . Hắn chỉ có thể mong từ thông báo đó sẽ làm cho cả vương quốc có thể tìm được cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store