ZingTruyen.Store

Dam My Fanfic Bl Nhieu Cp Tren Doi Co Mot Thu Goi La Dong Nhan Van

Cảnh báo: Truyện có sử dụng tên nhân vật trong tác phẩm văn học kinh điển, các thành phần nghiêm túc xin dừng bước. Các tình tiết đã được cải biên hoàn toàn là hư cấu, không liên quan đến tác phẩm.

~~~0o0~~~

Y là một thần sông.

Hắn là một người lái đò.

Nơi y sống là bên dưới mặt nước quanh năm lạnh lẽo.

Chỗ của hắn là trên những con đò được bao phủ bởi ánh mặt trời.

Nhiệm vụ của y là bảo vệ con sông, nhấn chìm tất cả những kẻ dám thách thức dòng chảy của tạo hóa.

Công việc của hắn là bảo vệ những chuyến đò, vượt qua những con sóng, đưa khách lữ hành đến nơi an toàn.

Y cứ như vậy, ngày qua ngày nhìn ngắm bầu trời phía trên lớp nước kia,
nhàm chán, vô vị. Tính khí y lãnh tĩnh vô tình, tàn bạo ngang ngược lại hỉ nộ vô thường, hệt như dòng sông này. Khi tâm trạng y không tốt còn có thể ngẫu nhiên tạo ra vài cái xoáy nước, dâng lên vài đợt thủy triều.

Cho đến một ngày, y nhìn thấy hắn qua lớp nước trong suốt.

Hắn mạnh mẽ, quyết đoán, luồn lách qua tất cả những cạm bẫy của y, khéo léo đưa con thuyền đến đích an toàn.

Y chợt nghĩ, những ngày tháng vô vị này có lẽ sẽ không còn dài nữa.

Thế là, ngày ngày y đều dõi theo người kia, có khi hắn mắc lỗi thật ngớ ngẩn khiến y bất giác mỉm cười, có khi hắn lại gan góc xông pha vào nguy hiểm, khiến cho y lo lắng đến thót tim.

Y đã quên mất một chuyện... một chuyện thực quan trọng....

~~~0o0~~~

Một ngày kia, hắn không còn xuất hiện trên mặt sông nữa, mãi mãi không bao giờ xuất hiện trước mặt y nữa.

Y chờ đợi, có thể hắn chỉ ốm thôi, hoặc hắn đi đâu đó xa lắm, rồi hắn sẽ quay trở về.

Thế nhưng, hắn không bao giờ quay lại nữa.

Đến tận bây giờ, y mới chợt nhận ra....... 

Hắn chỉ là một nhân loại. Hắn là một tên lái đò. Thời gian trôi qua, y thì mãi trường tồn cùng thiên địa, còn cuộc sống của hắn lại quá ngắn ngủi, giống như vì tinh tú lướt qua bầu trời đêm.

Giữa lúc y tuyệt vọng nhìn lên mặt nước nổi sóng cuồn cuộn phía trên, hắn, một lần nữa, lại xuất hiện.

Y chẳng hề suy nghĩ nhiều, vươn tay cố sức ôm lấy hắn. Hắn vẫn như vậy, giống như ngày đầu y gặp hắn, tươi cười ấm áp như ánh mặt trời.

.

.

.

Ông lão lái đò gần như kiệt sức vì bệnh tật và tuổi già, thế nhưng vẫn cố dùng chút hơi sức cuối cùng đến bên bờ sông. Ông luôn nói, con sông này cũng có một vị thần sông, là vị thần tốt bụng nhất, bảo hộ cho những người lái đò như ông. Từ thời còn trẻ, ông đã luôn cảm thấy như người luôn ở dưới lòng sông dõi theo ông.

Thế rồi, ông lão ngã xuống sông... sau đó không hề nổi lên nữa. Ông cuối cùng cũng đã được yên nghỉ tại nơi mà ông yêu thích nhất, nơi ông đã gắn bó cả cuộc đời của mình.

.

.

.

Nhiều năm sau đó, thần sông vẫn cảm thấy có chút hối hận vì quyết định của mình ngày ấy.  Y ngồi tại cung điện sâu dưới lòng sông, nhìn lên mặt nước cuộn sóng mà
cảm thán.

Đột nhiên phía sau y liền bị nam nhân ôm chặt lấy, giọng nói trầm thấp ấm áp nhẹ nhàng vang lên bên tai: "Bảo bối, ngày đó không phải chính em là người chủ động kéo anh xuống nước, rồi còn nói với quỷ sai giữ anh lại nơi này, không cho anh đi đầu thai chuyển kiếp sao? Bây giờ lại muốn không chịu trách nhiệm?"

Thần sông nhíu nhíu đôi mày liễu, gương mặt kiều diễm hơi đỏ lên, cáu  gắt: "Bảo bối cái đầu ngươi! Ta mù mắt rồi mới bị cái dáng vẻ hiền lành này của ngươi lừa!"

Nam nhân lại cười đến vô hại, ghé sát vào tai y thổi một hơi: "Sao lại thế? Anh rõ ràng vốn chỉ là một người lái đò bình thường, sao có thể lừa được thần sông vừa cao quý vừa xinh đẹp như em chứ?"

Thần sông càng nghe càng giận dữ, một mạch quay lại nói: "Vậy vì cái gì ta lại phải ở dưới?! Ta đường đường là Đà giang độc bắc lưu oai phong lẫm liệt! Vì cái gì... Ưm... ta lại... không thể làm công?!"

Nam nhân kia không để cho y nói hết đã dùng miệng ngăn lại, bàn tay
không an phận luồn vào vạt áo rộng mở.

"Được, được, vậy hôm nay cho bảo bối 'ở trên' nha." Hắn đột nhiên ngả
người, đem đối phương đặt ngồi lên trên thân. "Bất quá, người đi vào vẫn là ta."

"Ngươi... ư... Tên hỗn đản ngươi!.... Ân... aa...."

Thần sông hiện tại đã không còn trải qua những chuỗi ngày nhàm chán vô vị nữa rồi.

End.

Tui muốn thấy một nơi... Một đại dương bao la với những con thuyền dong buồm xuôi gió...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store