ZingTruyen.Store

Dam My Edit Trieu Lac Nham Tay Thao Thao


Chương 26: Hỗn loạn (3)

Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng

-----

Mặc dù đang ở trên địa bàn của Đông Đường nhưng dù sao Từ Hiển Đông cũng là một nhân vật hiển hách ở Hồng Kông, cảnh tượng như vậy chẳng đủ làm cho Từ Hiển Đông bận tâm, hơn nữa trên tay hắn còn có quân bài Hứa Ngôn Tịch này.

Lực tay của Từ Hiển Đông càng thêm mạnh, huyệt thái dương của Hứa Ngôn Tịch cũng bị họng súng đè cho phát đau.

Từ Hiển Đông cúi đầu vừa định nói với Hứa Ngôn Tịch câu gì đó, thế mà dưới ánh đèn lờ mờ lại nhìn thấy ngân quang (ánh bạc) lóe lên trên phần xương quai xanh của Hứa Ngôn Tịch. Điểm mẫn cảm trong đầu như bị kích thích, Từ Hiển Đông dùng tay còn lại nắm lấy cổ Hứa Ngôn Tịch.

"Nói! Dây chuyền của cậu là từ đâu mà có?"

Hứa Ngôn Tịch lập tức đưa tay lên giữ tay của Từ Hiển Đông, ngăn cản tay hắn tiếp tục trượt vào trong quần áo mình.

"Anh nói xem?" Hứa Ngôn Tịch hỏi ngược lại.

Giọng điệu của Từ Hiển Đông dĩ nhiên không còn nhẹ nhàng như trước, hắn cúi xuống thầm thì bên tai Hứa Ngôn Tịch: "Vậy thì không thể không mời Hứa ca đi với tôi một chuyến rồi."

Dứt lời, Hứa Ngôn Tịch bị một lực rất mạnh kéo lên.

Từ Hiển Đông hiển nhiên đã bị Hứa Ngôn Tịch động vào tâm tư bí mật, hắn thiếu kiên nhẫn quát đám người phía Đông Đường: "Đều mẹ nó tránh ra!"

Người của Đông Đường nhìn Hứa Ngôn Tịch còn đang ở trong tay Từ Hiển Đông, đương nhiên sẽ không dễ dàng nhượng bộ như vậy.

Hứa Ngôn Tịch nhìn vẻ mặt lo lắng của cấp dưới, bất đắc dĩ trấn an: "Không sao, cứ tránh ra đi."

Thấy Hứa Ngôn Tịch tỏ ra bình tĩnh, còn kẻ địch lại trưng ra bản mặt hầm hừ như thần chết, đám người Đông Đường do do dự dự, cuối cùng đành phải lùi xuống.

Từ Hiển Đông thu súng, đẩy lưng Hứa Ngôn Tịch.

Hứa Ngôn Tịch bị đám người Từ Hiển Đông áp ra khỏi tràng tử, nhét vào một chiếc xe màu đen. Chờ đến khi quản lý tràng tử đi ra kiểm tra tình hình thì xe cũng đã khuất bóng. Thủ hạ sau lưng lo lắng hỏi: "Có nên thông báo cho Lôi thiếu một tiếng không?"

Quản lý nhìn điện thoại trong tay, tâm trạng bứt rứt không yên. Bởi vì vừa rồi trước khi gặp Từ Hiển Đông, Hứa Ngôn Tịch đã dặn dò: Dù vô luận xảy ra chuyện gì cũng không được nói với Lôi Khiếu, tất cả cứ để một mình Hứa Ngôn Tịch xử lý.

Vậy rốt cuộc có nên nói hay không, thật rối rắm!

.

Hứa Ngôn Tịch được đưa tới hang ổ của Từ Hiển Đông, nơi được trang hoàng tuyệt đối không thua kém gì biệt thự nhà họ Lôi, súng trên người Hứa Ngôn Tịch cũng đã sớm bị người của Từ Hiển Đông tịch thu mất.

Cho lui xuống những người không có phận sự, khoá cửa phòng lại, Từ Hiển Đông đi thẳng vào vấn đề: "Nói! Dây chuyền của cậu từ đâu mà có?"

Hứa Ngôn Tịch nhún vai, cởi áo khoác. Cúc áo sơ mi trắng bên trong mở ra, lộ ra sợi dây chuyền trên ngực.

"Là ai tặng cho tôi thì anh phải rõ hơn tôi chứ?!"

"Cậu đã gặp bà ấy?"

"Bà ấy" trong miệng Từ Hiển Đông hiển nhiên là Lôi lão phu nhân. Hứa Ngôn Tịch không trả lời câu hỏi của Từ Hiển Đông, chỉ dùng đôi mắt trong trẻo lẳng lặng nhìn hắn.

Từ ánh mắt của Hứa Ngôn Tịch thu được đáp án mình mong muốn, cảm xúc của Từ Hiển Đông lập tức dâng trào. Hắn vò đầu bứt tai, sải bước đến tủ rượu lấy ra một chai rượu mạnh, mở nắp ngửa đầu nuốt ực xuống mấy ngụm.

Chất cồn cay nồng kích thích giác quan của Từ Hiển Đông, làm cho trạng thái vốn đang từ nóng nảy lập tức chuyển sang thịnh nộ, khoé mắt hắn tràn đày tơ máu. Hắn hung hăng ném chai rượu xuống đất, chai rượu vỡ tan thành từng mảnh.

"Tại sao? Tại sao đến tận bây giờ mà bà ấy còn bất công như vậy?!"

"Sao lại giao vật quan trọng như vậy cho một người ngoài như cậu! F*ck!"

"Cậu biết đây là cái gì đúng không? Cậu biết rồi đúng không?!"

Hai vai bị đối phương bắt lấy lay thật mạnh Hứa Ngôn Tịch trong lúc hỗn loạn chỉ biết lắc đầu, bởi vì Lôi lão phu nhân lúc đưa dây chuyền cho cậu cũng đâu có nói rõ về lai lịch của nó...

Từ Hiển Đông cởi áo khoác ném xuống đất, sau đó xé rách áo sơ mi bên trong.

Cúc áo bật mở, lộ ra lồng ngực màu đồng khoẻ khoắn khác hẳn với Hứa Ngôn Tịch. Trên cổ của Từ Hiển Đông cũng đeo một sợi dây chuyền giống hệt với sợi dây của Hứa Ngôn Tịch, chỉ là mặt dây chuyền của Từ Hiển Đông lớn hơn một chút, dường như nam giới đeo thì hợp hơn nữ giới.

"Đây là lễ vật đầu tiên mà cha tôi đưa cho bà ấy!"

Từ Hiển Đông kéo sợi dây chuyền trên cổ Hứa Ngôn Tịch: "Ngay cả Lôi Khiếu cũng không xứng đáng mang nó, huống chi là cậu!"

Hứa Ngôn Tịch nhíu mày: "Thật xin lỗi, tôi không biết đây là vật quan trọng như vậy. Nếu như anh muốn, tôi có thể quyết định thay phu nhân, chuyển giao lại cho anh."

Từ Hiển Đông căn bản không nghe vào những gì Hứa Ngôn Tịch vừa nói. Hắn dường như mất hết lý trí, hét ầm lên bên tai Hứa Ngôn Tịch: "Tôi hận bà ấy! Thà rằng bà ấy cứ thế chết đi, còn sinh tôi ra làm gì chứ?!"

"Bảo vệ tôi làm chó gì để mà phải giao thân cho tên Lôi Đình già cóc không biết xấu hổ kia?! Đây là ĐM lấy cớ một cách đường hoàng mà thôi! Bà ta là kỹ nữ! Ai làm chồng kỹ nữ mà chả được!"

Ba!

Tiếng bạt tai vang lên, Hứa Ngôn Tịch dường như đã dùng hết sức lực còn sót lại tặng cho Từ Hiển Đông một cái tát.

"Anh là súc sinh hả?" So với bộ dạng thất thố của Từ Hiển Đông, Hứa Ngôn Tịch vẫn lạnh lùng như cũ.

"Tôi không phải đang dạy bảo anh. Tôi chỉ đang cảm thấy tiếc thương cho lão phu nhân, tiếc thương cho bà năm đó phải mang mạng sống với tôn nghiêm của chính mình ra để đổi lấy mạng cho đứa con. Thế mà đứa con ấy hiện tại lại nhẫn tâm nhục mạ chính người mẹ đẻ ra mình."

Từ Hiển Đông quay lại, vẻ mặt tràn đầy lo lắng nhìn Hứa Ngôn Tịch.

Hứa Ngôn Tịch không hề tỏ ra sợ hãi trước dã thú, nói thẳng: "Như lời anh nói, vậy thì Lôi Khiếu cũng có lý do để hận anh. Thứ nhất, mẹ hắn cả đời này sẽ không thể quên được người mình yêu nhất. Hơn nữa, bà còn vĩnh viễn đặt con trai đầu lòng ở vị trí thứ nhất trong tim vì áy náy xót thương."

Hô hấp của Từ Hiển Đông trở nên dồn dập, sau một trận trầm mặc, hắn bỗng nhiên bạo phát đẩy Hứa Ngôn Tịch lên tường.

Hai tay Từ Hiển Đông chống hai bên mặt Hứa Ngôn Tịch, khoảng cách của hai người rất gần. Bên tai Hứa Ngôn Tịch vang lên tiếng Từ Hiển Đông gầm nhẹ: "Cậu thì biết cái gì?! Cậu thì biết cái quái gì?!"

Từ Hiển Đông cúi đầu thật thấp, Hứa Ngôn Tịch chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của hắn.

Bả vai Từ Hiển Đông bắt đầu run rẩy, nhưng bởi vì không nhìn thấy biểu tình trên mặt hắn nên Hứa Ngôn Tịch không dám tuỳ tiện xác định là người từ trước đến nay luôn cao ngạo này sẽ khóc ở trước mặt cậu.

Thế mà bỗng nhiên, thân thể Hứa Ngôn Tịch bị Từ Hiển Đông xoay ngược lại, lực đạo to lớn khiến cho phía trước của Hứa Ngôn Tịch dán chặt lên mặt tường lạnh lẽo. Quần áo cậu bị xé mở, lộ ra tấm lưng trơn bóng.

Hứa Ngôn Tịch cảm giác được hơi thở nóng rực của Từ Hiển Đông mơn trớn từ bả vai của mình xuống dưới. Hắn điên cuồng thậm chí kịch liệt gặm cắn, cuối cùng luồng nhiệt doạ người kia dừng lại ở chữ "Từ" trên eo cậu.

Hứa Ngôn Tịch sợ quá mãi mới tỉnh táo lại, chân lập tức đạp về phía sau. Có điều, cậu hoàn toàn không phải đối thủ của Từ Hiển Đông!

Từ Hiển Đông nhẹ nhàng tránh được công kích của Hứa Ngôn Tịch, thuận thế vật ngã Hứa Ngôn Tịch. Hắn giam cầm Hứa Ngôn Tịch trong lồng ngực, nặng nề ngã xuống tấm thảm êm ái dưới sàn nhà.

"Từ Hiển Đông, con mẹ nó đồ súc sinh!"

Hứa Ngôn Tịch đấm thật mạnh lên người Từ Hiển Đông, mà Từ Hiển Đông lại hoàn toàn không đáp trả. Hắn chế trụ hai tay Hứa Ngôn Tịch, mạnh mẽ hôn lên mặt dây chuyền trên ngực cậu.

Từ Hiển Đông tiếp tục đưa tay xuống eo Hứa Ngôn Tịch, đặt tay lên dây lưng của cậu, môi cũng mơn trớn xuống bụng người dưới thân.

Hắn cảm giác Hứa Ngôn Tịch bởi vì giãy dụa mà toát hết mồ hôi, không biết vì sao mùi vị này lại kích thích mọi giác quan của hắn, làm cho hắn cảm nhận được một sự hưng phấn trước nay chưa từng có.

Đúng lúc này, tất cả phản kháng của Hứa Ngôn Tịch bất chợt ngừng lại. Từ Hiển Đông nghĩ đây là kế hoãn binh của Hứa Ngôn Tịch, nên để đề phòng, hắn càng thêm mạnh mẽ áp chế đối phương.

Chỉ là khi Từ Hiển Đông kéo xuống khoá quần của Hứa Ngôn Tịch, người dưới thân lại chẳng có bất kỳ phản ứng nào.

Từ Hiển Đông trong lòng sinh nghi, lúc này mới ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy Hứa Ngôn Tịch hai mắt nhắm chặt, sắc mặt xám xanh, mồ hôi lạnh trải rộng trên trán.

"Này, cậu đừng giả bộ chết!"

Từ Hiển Đông tỉnh táo lại, dùng tay vỗ vỗ lên mặt Hứa Ngôn Tịch, nhưng Hứa Ngôn Tịch vẫn chỉ chau mày.

"Mẹ nó! Chuyện gì xảy ra?!"

Từ Hiển Đông chống tay lên, buông lỏng cơ thể của Hứa Ngôn Tịch ra.

Lực đạo chèn ép trên người vừa giảm bớt, thiếu đi trói buộc, Hứa Ngôn Tịch cuộn tròn người lại trong vô thức.

Từ Hiển Đông phát hiện hai tay Hứa Ngôn Tịch chỉ khư khư ấn lên vùng dạ dày. Hắn vội vã bế Hứa Ngôn Tịch, đá văng cửa phòng ngủ rồi đặt Hứa Ngôn Tịch lên giường, sau đó bấm số điện thoại của bác sĩ tư nhân.

Nửa giờ sau, Từ Hiển Đông nhận được báo cáo chuẩn bệnh của Hứa Ngôn Tịch.

"Viêm loét dạ dày?"

Nhìn Hứa Ngôn Tịch đang phải nằm truyền dịch dinh dưỡng, Từ Hiển Đông mắng một câu: "Tiểu tử Lôi Khiếu kia bóc lột nhân viên đến mức này à?!"

Có lẽ thuốc giảm đau vừa rồi có chứa một chút thành phần an thần, nên hiện tại Hứa Ngôn Tịch mới có thể an tĩnh say giấc. Vùi đầu trên chiếc gối màu đen mềm mại, sắc mặt tái nhợt của Hứa Ngôn Tịch càng lộ rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store