ZingTruyen.Store

Dam My Edit Tinh Te Am Nhac Dai Su Thanh Sac Vu Duc

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Bé tập tô: Bơ Chắng [@linn_Ber]

---------------------------------------------------------------

【Hệ thống: Tình huống khẩn cấp, hệ thống sẽ tự động kích hoạt chế độ tự cứu cho ký chủ, có thể gây ra tổn thương nhất định cho cơ thể ký chủ, tuy nhiên có thể chữa trị.】

Ngay khoảnh khắc ngón tay Phong Liệt Vân sắp chạm vào giữa trán Lê Hân, thời gian như thể đóng băng. Trước mắt cậu, những dòng chữ này tự động bật ra. Cậu còn chưa kịp phản ứng, thì đã bị hệ thống điều khiển khiến cậu vô thức dùng ngón tay bịt tai lại.

Vào thế kỷ 21, những ca sĩ nổi tiếng với âm cá heo khi thể hiện loại âm này hiếm khi bịt tai mình, bởi vì họ chủ yếu sử dụng kỹ thuật "nuốt âm", điều khiển độ cao và chính xác bằng sự rung động của dây thanh quản. Tuy nhiên, có hai người từng lập kỷ lục Guinness thế giới về âm cá heo là nữ ca sĩ người Brazil Georgia Brown và nam ca sĩ người Úc Adam Lopez. Âm vực của họ giống nhau, lên đến tám quãng tám, và khi phát ra âm cá heo, họ thường dùng tay bịt phần dưới tai.

Đó là bởi vì tiếng huýt quá cao và phương pháp phát âm rất khác người thường, không thể ghi âm được. Nuốt âm có thể được học nếu luyện tập đúng cách, nhưng âm cá heo thì lại là một thứ hoàn toàn khác. Phần lớn mọi người sinh ra đã không có khả năng tạo ra loại âm thanh này, tuyệt đối không thể tùy tiện bắt chước.

Nhưng lúc này, dưới thao tác của hệ thống, Lê Hân đã vượt qua giới hạn âm vực vốn có của bản thân, tiếp tục đẩy cao âm sắc. Dây thanh quản và khoang âm của cậu rơi vào một trạng thái cộng hưởng đặc biệt, phát ra âm thanh cao đạt khoảng A9 — tương đương với kỷ lục Guinness cao nhất ở thế kỷ 21.

Âm thanh cao vút và khủng khiếp này được hệ thống tăng cường bằng cách đẩy mạnh tinh thần lực của Lê Hân lên cấp bốn, có thể chuyển hóa thành năng lượng thật sự để tấn công tinh thần. Ngay giữa trán cậu, tinh thần lực được truyền đi với tốc độ ánh sáng, tạo ra một lớp chắn bảo vệ tạm thời, khó khăn lắm mới chặn lại được đòn tấn công đầu tiên của Phong Liệt Vân!

Mọi người đều biết, tốc độ ánh sáng là 300,000 km/s. Ánh sáng, điện và tín hiệu thần kinh trong cơ thể người đều truyền với tốc độ đó, có nghĩa là tinh thần lực cũng nhanh như vậy.

Phong Liệt Vân rất nhanh, nhanh đến mức người thường còn chưa kịp phản ứng đã mất mạng. Nhưng dù y có nhanh đến đâu, cũng không bằng ánh sáng.

Lớp chắn bằng tinh thần lực ngăn được cú đánh đầu tiên, tranh thủ được vài tích tắc quý báu cho Lê Hân. Âm thanh trong không khí truyền với tốc độ khoảng 340m/s. Khoảng cách giữa Lê Hân và Phong Liệt Vân chỉ khoảng 10 cm — tức là chỉ mất 1/34,000 giây để truyền đến — và chính nhờ quãng thời gian ngắn ngủi này, tinh thần lực được tăng cường bởi âm thanh đã đâm thẳng vào não Phong Liệt Vân!

Tốc độ của Phong Liệt Vân đúng là vượt âm thanh, nhưng chỉ một khoảnh khắc chính xác ấy thôi cũng đã đủ.

Âm thanh tuyệt đẹp mà cao vút, hỗn hợp với tinh thần lực, đâm thẳng vào não Phong Liệt Vân. So với khi y từng bị dùng làm vật thí nghiệm trong viện nghiên cứu hơn 50 năm trước, lần này còn khủng khiếp hơn nhiều — giống như một cơn bão dữ dội đập thẳng vào đại dương tâm trí hắn.

Đã bao năm nay, Phong Liệt Vân hầu hết đều ở trạng thái tinh thần bất ổn. Mỗi lần tỉnh táo, y chẳng biết mình đang ở đâu, hay tại sao mình còn sống. Mỗi lần tỉnh lại, thứ duy nhất vây quanh y chỉ là vô số thi thể.

Năm mươi năm trước, khi rơi từ một tòa cao ốc xuống, đúng khoảnh khắc sắp chạm đất, cảm giác cận kề cái chết khiến y tỉnh táo được vài giây. Khi đó, y cướp lấy một chiến hạm, tùy tiện định vị một tinh cầu gần Emir rồi lại rơi vào hôn mê. Lúc tỉnh lại, y đang ở một tinh cầu hoang vu, bên cạnh là xác của chiếc chiến hạm. Y thậm chí không biết đây có phải nơi mình định đến không, và chiếc chiến hạm kia làm sao đủ năng lượng để đưa y đến đây.

Trong võng mạc y không còn hình bóng con người nào, trong tim y không thể giữ nổi ai cả. Vậy mà giờ đây, giữa âm thanh khủng khiếp nhưng tuyệt đẹp như tiếng trời ấy, đôi mắt y lần đầu tiên trở nên rõ ràng, trí não y cũng lần đầu tiên trở nên sáng suốt — một thiếu niên sắc mặt tái nhợt hiện rõ trong mắt Phong Liệt Vân.

Âm thanh cá heo — thay vì gọi là kỹ thuật thanh nhạc, chi bằng gọi đó là một loại thiên phú, một loại dị năng mà người thường không thể có. Dây thanh quản của người bình thường tuyệt đối không thể phát ra âm thanh kinh khủng như vậy.

Cho dù có sự tăng cường mạnh mẽ từ hệ thống, với giọng của Lê Hân, cậu cũng không thể duy trì lâu. Chỉ vài giây ngắn ngủi, dây thanh cậu đã bắt đầu phát ra âm thanh như bị rách, không thể tiếp tục. Cậu lập tức ho dữ dội, máu tươi trào ra từ miệng.

Trước mắt cậu, đôi mắt vẫn đỏ rực của Phong Liệt Vân giờ đây lại rõ ràng và bình tĩnh. Y vươn tay lau vết máu ở khóe miệng Lê Hân, nở một nụ cười tàn nhẫn.

Tỉnh táo lại thì đã sao? Tám tuổi bắt đầu sống cuộc đời làm chuột thí nghiệm, năm mươi năm hoảng loạn trong giết chóc, Phong Liệt Vân đã sớm đánh mất giá trị quan, thế giới quan và nhân sinh quan mà một con người nên có. Không một người bình thường nào có lương tri có thể chấp nhận rằng mình là kẻ phạm tội tay nhuốm máu. Khi y tỉnh lại giữa núi xác sông máu, liệu y có thể bật khóc thảm thiết, ăn năn về hành vi của mình không? Phải có một tinh thần mạnh mẽ đến mức nào, phải có khả năng tự lừa dối bản thân đến đâu, mới có thể nói với chính mình rằng—tất cả những điều đó là do mất lý trí, không liên quan gì đến chính mình?

Không, có lẽ chỉ càng phản tác dụng. Một kẻ từng giết người không chớp mắt, nếu đã thanh tỉnh, thì chẳng thà cứ tiếp tục điên loạn còn hơn.

Thế nên y đưa tay ra, nhẹ nhàng mà chậm rãi siết cổ Lê Hân, để lại mười dấu tay ghê người.

Thấy Phong Liệt Vân nghi hoặc nhìn ngón tay của chính mình, Lê Hân thì suýt xỉu luôn rồi. Người ta còn chưa dùng hết sức mà cậu đã suýt bị bóp chết. Nếu y dùng toàn lực... trời ơi, cậu hoàn toàn không dám tưởng tượng liệu xương cổ của mình có chịu nổi không.

Lúc này tuy trông Phong Liệt Vân có vẻ bình tĩnh lại, nhưng rõ ràng y không bình thường chút nào, này hệ thống ơi, chế độ tự cứu của ngươi rốt cuộc là cái gì vậy? Chẳng lẽ chỉ là bật lên mấy giây sóng âm cá heo biển rồi tự động biến mất à? Chế độ tự cứu ít nhất cũng phải giúp cậu thoát khỏi nguy hiểm chứ! Quăng cho người ta một cú lật bàn (╯‵□′)╯︵┻━┻

Nhưng giờ phút này, Lê Hân không có thời gian trách hệ thống vô dụng, dù sao thì người trước mặt cũng không lập tức ra tay giết người, vậy còn chờ gì nữa—gảy tỳ bà thu phục fan thôi! Cần phải là một khúc nhạc yên bình, có thể an ủi lòng người, mà còn phải cực kỳ hiệu quả. Dùng khúc nào mới ổn đây?

May mắn thay hệ thống lần này lại cấp lực đúng lúc. Khi Lê Hân vừa nâng tỳ bà lên, trước mặt liền hiện ra một hàng thông báo sáng rực:

【Độ thuần thục tỳ bà đã đạt 100, nhạc cụ cơ bản đạt cấp tối đa. Tặng khúc cổ Trung Hoa: 《Tịch dương tiêu cổ》—một trong mười khúc tỳ bà nổi tiếng nhất. Kèm mười lần chỉ đạo của đại sư, có muốn nhận không? Có /】

Hệ thống này lần nào cũng không tôn trọng người dùng, hoàn toàn không cho lựa chọn khác =_=

Nhưng Lê Hân không do dự nhấn "Có", vì cậu rất rõ 《Tịch dương tiêu cổ》 là khúc gì. Tên gọi này có thể không nổi tiếng lắm, nhưng phiên bản đàn tranh của nó—《Xuân giang hoa nguyệt dạ》—thì lại là danh khúc ai cũng yêu thích.

《Tịch dương tiêu cổ》 là một đại khúc dành cho tỳ bà, khúc 《Ngư Chu Xướng Vãn》 mà cậu từng đàn trước kia chỉ là một đoạn trong khúc này. Cả bản có khoảng mười đoạn. Đây là một khúc nhạc trữ tình và tao nhã, mô tả một bức tranh sơn thủy thanh nhã tuyệt đẹp, có hiệu quả trấn an tinh thần cực kỳ cao.

Sau khi chấp nhận, hướng dẫn cấp đại sư liền bám vào cơ thể cậu. Ngón tay Lê Hân đặt lên dây đàn, giai điệu uyển chuyển mềm mại liền tuôn ra.

Phong Liệt Vân hoàn toàn không biết cậu thiếu niên trước mặt đang ôm một món đồ kỳ quái làm gì. Y khó khăn lắm mới có thể giữ được tỉnh táo lâu như vậy, tất cả đều nhờ người thiếu niên này. Vốn dĩ Phong Liệt Vân là kẻ cực kỳ thiếu kiên nhẫn, muốn xách cổ thiếu niên lên rồi mang đi ngay. Nhưng cậu yếu quá, y dùng sức nhẹ nhất cũng suýt bóp chết cậu rồi, nên đành buông tay.

Nhờ vào âm thanh cao vút dễ nghe ấy, Phong Liệt Vân cố gắng kiên nhẫn chờ Lê Hân biểu diễn xem sao. Chỉ thấy ngón tay cậu đặt lên dây đàn, khẽ bật từng âm, tiếng nhạc mềm mại du dương truyền vào đầu y qua lỗ tai.

Đó là một cảnh đẹp nơi trần gian, không phô trương, chỉ đơn thuần là một buổi hoàng hôn yên bình. Một tiếng trống cổ vang lên tiễn đưa hoàng hôn, tiếng sáo đón trăng tròn. Mọi người ngồi thuyền nhỏ, nhẹ xoay đôi mái chèo; hai bên bờ sông là núi non xanh thẳm và rừng cây rậm rạp, ánh trăng rọi lên đóa hoa giữa đêm. Mái chèo lướt nhẹ qua mặt nước, gợn sóng nhỏ xao động, phản chiếu ánh trăng tròn trắng muốt chập chờn trên làn nước tĩnh lặng.

Không phải là cảnh đẹp tuyệt trần, không phải núi non hiểm trở nổi danh, cũng không phải vườn hoa lộng lẫy ngập sắc màu, chỉ là một khung cảnh làng quê yên ả với nhịp cầu nhỏ, bờ sông khi hoàng hôn, mặt nước gợn sóng dưới ánh trăng, vậy mà lại có một vẻ thanh bình cực hạn, khiến lòng người an ổn lạ thường. Hoàng hôn bên tiếng tiêu cổ, cánh hoa rơi theo gió, ánh trăng trên thềm cửa, bóng chiều bên bờ nước, tiếng sáo mùa thu, phiêu bạt ngàn dặm, tiếng tiêu vang giữa rừng đước, thiếu niên bên sông lúc hoàng hôn, thuyền chở tiếng hát quay về... Bản nhạc 《Tịch Dương Tiêu Cổ》 có mười khúc, từng khúc đều khiến lòng người nhẹ nhõm, khoan khoái.

Đó là điều mà Phong Liệt Vân cả đời cũng không thể có được — thậm chí ngay cả ước ao cũng không dám, nói gì đến khát khao một cuộc sống bình yên.

Y không phải là A Mộc, những năm dài sống trong viện nghiên cứu đã khiến mắt y ngập tràn sắc đỏ. Dù có khôi phục thần trí, y vẫn không thể thoát ra khỏi bóng ma ấy. Trong mắt y lúc nào cũng là một mảng máu đỏ, tất cả là do chính tay y tạo ra. Ngay cả thời gian để ăn năn y cũng không có.

Chỉ có ký ức vui vẻ duy nhất là khoảng thời gian ở cô nhi viện, khi còn chưa bị hiện thực tàn khốc phá nát.

Khúc nhạc dài và rải rác, giọng Lê Hân đã khản đến mức không thể hát nổi nữa, chỉ có thể yên lặng gảy đàn. Ở khu bảo dưỡng này, một bóng người cũng không có. Phil – đang cuống cuồng tìm kiếm tung tích Phong Liệt Vân – căn bản không ngờ tên sát nhân ma vương ấy lại trốn trong một nơi yên tĩnh như thế này. Hắn chỉ đạo thuộc hạ chia nhau tìm kiếm ở những chỗ đông người, vì hắn nghĩ rằng nơi bảo dưỡng chẳng có ai — nơi tập trung đông nhất cũng chỉ là nhóm nhân viên hợp đồng ngắn hạn. Trong tình huống khẩn cấp như vậy, không ai ngờ tới sẽ phải tìm họ.

Không nhận được liên lạc từ Lê Hân, hắn đành phải căn cứ vào quỹ đạo xuất hiện của Phong Liệt Vân mà suy đoán vị trí.

Nơi mà Lê Hân chứng kiến nhiều người chết nhất chính là ở quảng trường buổi biểu diễn bài 《Cải Thìa Nhỏ》 – lúc ấy có đến 12 tên giang hồ thiệt mạng, mới khiến hệ thống thức tỉnh cậu. Nhưng bây giờ chưa kịp nhận rõ tình hình, cậu đã bị Phong Liệt Vân bắt đi.

Jalil và Alex nếu lúc đó đi cùng cậu, có lẽ đã có thể kịp thời báo cho Phil. Nhưng hai người kia sau khi xác nhận không có nguy hiểm gì, thấy cậu lại được đưa vào khoang ngủ và được mở thêm một tầng bảo hộ, liền yên tâm chạy đi chỗ vắng người... đánh nhau! Đã ba ngày rồi bọn họ chưa có "sinh hoạt vợ chồng", với một đôi tràn trề tinh lực như vậy mà nói, đó quả thật là tra tấn.

Cũng may bọn họ không có mặt ở gần đây, nếu không, đối đầu với Phong Liệt Vân thì cũng chỉ là vấn đề một hai chiêu là bị hạ đo ván. Không ai để ý việc dưới chân mình có vài con kiến bị giẫm chết cả.

Bản 《Tịch Dương Tiêu Cổ》 rất dài, chơi hết một lần phải mất ít nhất một tiếng. Phong Liệt Vân nghe một lúc, giật mình nhận ra mình đã tỉnh táo suốt mười phút, bèn vòng tay ôm eo Lê Hân, thấp giọng nói: "Ngươi còn gảy cái đó nữa là ta không đảm bảo được mình có bóp chết ngươi không đâu."

Hàng mi của Lê Hân khẽ run, ngoan ngoãn "nghe lời" tiếp tục đàn (thật ra là vì chế độ chỉ đạo đại sư đã được bật, một khi bắt đầu chơi là không dừng lại được), Phong Liệt Vân hài lòng cong khóe môi, tiện tay tìm một chiếc chiến hạm không rõ đã được bảo dưỡng chưa trong trung tâm bảo trì, thấy năng lượng vẫn đầy, liền thô bạo nhét Lê Hân vào trong.

Cũng may khi hắn ra tay lần đầu suýt nữa thì bóp chết cậu, nên lần này hành động có nhẹ tay hơn chút. Nhưng dựa theo mức độ đau đớn trên người, Lê Hân chắc chắn những nơi bị hắn chạm vào đều bầm tím cả rồi.

Sau này nhớ lại lần đầu tiên trong đời mình bị bắt cóc, Lê Hân vẫn thấy chuyện đó kỳ diệu đến mức buồn cười. Tên bắt cóc này tay chân nhẹ nhàng vô cùng, cả đời chưa từng cẩn thận đến vậy khi xử lý "phiếu ăn" như cậu. Còn "phiếu ăn" thì không phản kháng tí nào, vừa bị bắt cóc vừa còn đàn tỳ bà nữa.

Tiếng đàn thì du dương yên tĩnh, còn biểu cảm trên mặt thì đau khổ không nỡ nhìn.

Thật ra nếu chỉ đơn giản là bị bắt cóc, Lê Hân cũng không đến mức sắp trừng mắt trồi ra ngoài như bây giờ. Mà là vì trước mặt cậu xuất hiện một loạt thông báo từ hệ thống:

【 Đã thu hút được một fan biến thái, hiện tại tổng số fan: 10002. Ký chủ, xin hãy chú ý đến an toàn cá nhân. 】

Trước đây, mấy cái nhắc nhở fan trung thành hay não tàn đều là bảo cậu chú ý kiểm soát cảm xúc của fan. Giờ lại là "chú ý an toàn cá nhân" là thế nào? Cái tên này chẳng lẽ tính bắt cậu về làm vật sưu tầm? Nếu vậy thì không chạy ngay bây giờ còn chờ gì nữa! Đàn tỳ bà cái gì mà đàn! Chế độ chỉ đạo đại sư ơi, làm ơn tắt dùm một cái, để cậu còn mau mau nghĩ cách trốn đi chứ!

【Hệ thống: Hình thức chỉ đạo cấp đại sư một khi đã mở thì không thể dừng lại, ký chủ cũng biết rằng đàn mười lần sẽ đau đớn không chịu nổi rồi đó, hiện tại mới có một lần thôi.】

Lê Hân: "......"

Cho nên, hệ thống, mày đang châm chọc đúng không! Đừng có giả vờ với tao, tao biết rõ mày có ý thức mới có thể châm chọc như thế, ngày thường thì giả bộ cao lãnh như máy móc, hễ gặp nguy hiểm thì lại bắt đầu xỉa xói, rốt cuộc mày có chỉ số thông minh hay không vậy!

Lúc này, Phong Liệt Vân lại đang hiếm khi có tâm trạng tốt, ngồi trên chiến hạm phát hiện Lê Hân từ đầu tới giờ vẫn ngoan ngoãn đàn tỳ bà không nghỉ, âm nhạc và khí chất tỉnh táo làm y càng thêm vui vẻ. Y đưa tay ra, xoa bóp má Lê Hân một cách đầy cưng chiều: "Ngoan lắm."

Ừm... Trên khuôn mặt mềm mềm hiện ra hai dấu tay đen sì, Lê Hân đau đến mức chết lặng.

Giờ phút này đừng nói đến thăng cấp, ngay cả việc suy nghĩ bình thường cũng không làm được.

Vừa đến tinh cầu Emir đã bị một tên fan biến thái bắt về làm vật cất giữ. Huhu A Mộc đâu rồi? Về sau cậu còn có thể gặp lại A Mộc không?

Lê Hân, lúc này sắp thăng cấp tinh thần lực lên cấp bốn, cắn môi câm lặng. Dây thanh quản đã bị hư tổn, không thể phát ra âm thanh, toàn thân mang đầy vết thương do bị nắn bóp, đau đến mức chỉ muốn khóc. Nhưng cậu không khóc—vào tháng trước khi mới đến Emir, không có A Mộc bên cạnh cậu cũng không khóc; sau đêm đó cùng A Mộc, khi hắn bị Đế quốc mang đi, cậu cũng không khóc. Bây giờ càng không thể khóc.

Nhưng mà...

Vừa đàn tỳ bà, Lê Hân vừa liếc nhìn tên bắt cóc, ánh mắt mở to như sắp rớt ra khỏi tròng. Đừng tưởng cậu là người cổ đại từ thế kỷ 21 thì không biết gì, cậu có ký ức của nguyên chủ đấy! Trong vũ trụ, thứ có thể chạy đường dài chỉ có tinh hạm; còn chiến hạm, cơ giáp và các loại vũ khí chiến đấu cỡ nhỏ khác đều ở trong tinh hạm, đến khi cần chiến đấu mới phóng ra. Nói cách khác, tinh hạm lớn chính là tương đương với tàu sân bay; còn tinh hạm nhỏ thì kiêm luôn cả chức năng vận chuyển và chiến đấu. Tinh hạm được chia thành loại dùng để chiến đấu, chở người, và vận chuyển hàng hóa. Còn chiến hạm chỉ là loại vũ khí chiến đấu nhỏ thôi! Tên bắt cóc nhà anh mở bản đồ định vị chiến hạm là tính làm gì? Tính dùng xe máy chinh phục vũ trụ sao!!!

Rất không may, lời châm chọc trong lòng Lê Hân lại chính là sự thật. Phong Liệt Vân loay hoay một hồi trên chiến hạm, thật sự đã mở chiến hạm, lao thẳng ra khỏi Emir!

Lê Hân: "......"

Xong rồi. Lần này cậu chết chắc. Người Khuê Cơ có chế độ sống không cần oxy, ở trong vũ trụ còn có thể sống thêm một chút. Còn cậu, chỉ vài phút nữa là sẽ tắt thở chết ngay. Trong tình huống nguy hiểm đến vậy, tay cậu vẫn còn đang đàn, vẫn còn đang kéo dây tỳ bà—trước kia mười lần bị làm cải thìa cũng chưa từng thấy hình thức chỉ đạo cấp đại sư lại high ke tới vậy. Cái hệ thống này đúng là mỗi lần đều đẩy giới hạn của cậu thêm một bậc.

Lê Hân cùng Phong Liệt Vân lái "xe máy" bay ra khỏi tầng khí quyển Emir mà không hề bị Phil phát hiện. Radar của hắn chỉ để dò tìm tinh hạm, vì lý do đó mà chiến hạm lưỡng dụng của Thẩm Uyển Như mới có chức năng "ẩn thân" – có thể tránh được radar. Cũng chính vì vậy mà khi Phong Liệt Vân xâm nhập Emir thì Phil không hề hay biết, bởi vì người ta toàn đi bằng xe máy ╮(╯▽╰)╭

Như nhà thơ nổi tiếng cận đại Từ Chí Ma từng nói: Nhẹ nhàng ta đi, như khi ta đến. Ta vẫy tay... rồi mang theo một cậu Lê Hân rời đi.

Dựa vào tình huống xảy ra, thủ hạ của Phil nhanh chóng suy đoán ra hơn mười tuyến đường khả năng Phong Liệt Vân sẽ đi, bắt đầu kiểm tra mấy tuyến có khả năng cao nhất trước, rồi tra đến các tuyến vận chuyển hàng hóa trọng yếu của "Born Of Fire". Khoảng hai giờ sau khi Phong Liệt Vân "nhẹ nhàng" rời đi, cuối cùng bọn họ cũng tìm ra một trung tâm bảo trì đã bị tàn sát toàn bộ, sau khi kiểm kê vội vàng, họ phát hiện mất một chiếc chiến hạm, lập tức báo cáo lại với Phil.

Vẫn luôn chờ tin tức từ thuộc hạ, sắc mặt của Phil cực kỳ khó coi. Chính mắt chứng kiến cơn hỗn loạn năm mươi năm trước kia, Phong Liệt Vân không chỉ là cơ hội cho hắn được tái sinh, mà còn là bóng ma còn sót lại từ "đời trước", mãi mãi không thể siêu thoát, càng không thể tiêu diệt. Hàng triệu thương vong in sâu trong lòng Phil như mới vừa xảy ra hôm qua, nỗi đau ấy vẫn chưa nguôi ngoai, đến mức hắn hơi hoảng loạn, mồ hôi ướt đẫm trước mặt Eddie Reese, chỉ có thể máy móc lắng nghe cấp dưới báo cáo.

Eddie Reese rất hiếm khi đến tinh cầu Emir, chỉ nghe người khác nhắc sơ qua về Phong Liệt Vân, nhưng cũng không rõ ràng hắn đáng sợ đến mức nào. Phil từ trước đến nay luôn bình tĩnh và xảo quyệt vậy mà lúc này lại lộ ra biểu cảm như vậy, khiến Eddie Reese cực kỳ khó hiểu. Cho dù Phong Liệt Vân thật sự xuất hiện thì đã sao? Tuy chưa từng tận mắt chứng kiến, nhưng Eddie Reese cũng biết Fire là một tổ chức cực kỳ khổng lồ. Chỉ tính riêng nhân viên ngoài biên chế thôi cũng đã lên tới hàng chục vạn người, chưa kể đến lượng vũ khí buôn lậu tích trữ suốt bao năm qua—đã chẳng khác nào một đội quân tư nhân. Dù cho Phong Liệt Vân có thực lực khủng khiếp, cho dù là cấp SS thì đã sao, chính bản thân Eddie là cấp S, kinh nghiệm chiến đấu dày dạn, đối mặt với cấp SS cũng không hề sợ hãi. Huống chi hắn còn mang theo hơn một ngàn binh lính tinh nhuệ.

Không cần hỏi thành lời, ánh mắt của Eddie Reese cũng thể hiện rõ nghi vấn trong lòng. Phil cười khổ, thậm chí không thể giải thích nổi. Chưa từng tận mắt chứng kiến cái nơi Tu La kia, sao có thể hiểu được sự đáng sợ của Phong Liệt Vân.

Cuối cùng, sau hơn hai tiếng chờ đợi trong lo lắng, họ nhận được tin tức: Phong Liệt Vân đã tập kích trung tâm bảo trì và cướp đi một chiến hạm.

"Cái gì?!" Phil lập tức bùng nổ.

"Tại sao các người lại để trung tâm bảo trì là nơi kiểm tra sau cùng?! Đó phải là nơi kiểm tra đầu tiên mới đúng!" Phil nổi giận quát.

"Chuyện đó... vốn là... thường lệ mà." Cấp dưới lắp bắp. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Boss phẫn nộ và nôn nóng đến mức này, bản thân hắn cũng không biết nên trả lời thế nào cho hợp.

Quy trình thông thường là phải ưu tiên bảo vệ vật tư quan trọng, sau đó mới kiểm tra những nơi còn lại. Lựa chọn của cấp dưới không sai, ngay cả Eddie Reese cũng thấy không sai.

"Lê Hân vẫn còn ở chiến hạm vận tải, ngay trong trung tâm bảo trì đấy!!" Phil gào lên. "Mau kiểm tra thương vong, xem Lê Hân có nằm trong số đó không!"

Những người thiệt mạng ở trung tâm bảo trì đều là thành viên của Fire, họ không có sức chiến đấu, là đội hậu cần – tuy không chiến đấu, nhưng lại vô cùng quan trọng. Dù sao thì họ cũng là đồng đội, mất mát của họ cũng khiến lòng người đau đớn. Nhưng trong tình huống khẩn cấp, thứ được chú ý đầu tiên vẫn là người mà mình quan tâm nhất. Phil biết mình nghĩ như vậy thật đê tiện, nhưng giờ phút này hắn chỉ hy vọng Jalil và Alex có thể kịp thời đưa Lê Hân rời khỏi đó.

Nhưng liệu có kịp không? Một cấp A đối đầu với cấp SS, giống như A Mộc lúc đối đầu với bọn họ, căn bản là chẳng có cơ hội phản kháng.

"Cái gì!!" Eddie Reese hoàn toàn khác với Phil – Fire có tồn vong hay không chẳng liên quan gì đến hắn, nhưng Lê Hân lại là thần tượng của hắn! Mới vừa nghe biểu diễn có một lần, sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy?

Không còn thời gian để nghĩ vì sao Lê Hân vẫn còn ở trên chiến hạm vận tải mà chưa được di chuyển đi nơi khác, Eddie Reese lập tức liên hệ với Tinh Chiến Quân, chia sẻ bản đồ, ra lệnh cho mọi người lập tức chạy đến trung tâm bảo trì. Từ trước đến nay gan to gan lớn như Hanson mà lúc này mặt cũng tái mét—sao nhiều đường như vậy, hung thủ lại cố tình chọn đường có Lê Hân?

Nhanh hơn cả Tinh Chiến Quân là một con tàu lưỡng dụng giữa chiến đấu và vận chuyển, dẫn đầu là Thẩm Uyển Như, phía sau là một chuỗi dài hải tặc tinh tế.

Đối với Tinh Chiến Quân, cái tên Phong Liệt Vân chỉ là một biệt danh của hung thủ. Nhưng đối với Thẩm Uyển Như—một thượng tướng của đế quốc—câu chuyện lại hoàn toàn khác. Năm mươi năm trước, nàng mới chỉ mười tuổi, lúc ấy còn ở trại huấn luyện đồng quân, còn chưa được chạm vào vũ khí. Khi đó, nàng từng nghe cha mình nhắc đến cái tên ấy, lúc ấy khuôn mặt cha hiện rõ vẻ kinh hãi và không thể tin nổi. Người cha từ trước đến nay luôn bất khả chiến bại, thế mà lại hiện ra vẻ mặt như thế. Trong lòng cô bé Thẩm Uyển Như năm đó, Phong Liệt Vân đã trở thành một nỗi ám ảnh. Đến khi nàng đủ quyền truy cập vào hồ sơ sự kiện năm ấy, thần sắc của nàng cũng giống hệt cha mình năm xưa.

600 nghìn quân nhân (còn lại 400 nghìn người là dân gốc Emir) gồm 400 nghìn người thuộc Quân Đoàn số 3, 200 nghìn người là quân đội trực thuộc hoàng gia cùng với mấy vị giáo sư cấp cao và nhân tài mới từ viện nghiên cứu – tất cả đều đã bị một người duy nhất tiêu diệt sạch. Thẩm Uyển Như cũng là người sở hữu gien SS, nhưng cô tự nhận mình tuyệt đối không thể đạt đến trình độ của Phong Liệt Vân. Khi đó, Phong Liệt Vân hoàn toàn tay không tấc sắt, mà phải đối mặt với hơn một triệu người được vũ trang đầy đủ!

Quân Đoàn số 3 và quân hoàng gia đã tổn thất nặng nề trong sự kiện chấn động đó, phải mất khoảng ba mươi năm, một lứa tân binh mới dần trở thành các cựu binh dày dạn kinh nghiệm thì lực lượng mới hồi phục lại. Và sự mất mát ấy... đều do một người gây nên.

Nhìn đoạn video tư liệu ghi lại vụ việc năm đó một cách rõ ràng, Thẩm Uyển Như không thể khống chế được cơn hoảng loạn trong lòng. Cô hy vọng Phong Liệt Vân đã sụp đổ và chết, hy vọng tên ác quỷ đó sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Nhưng vừa rồi Eddie Reese gửi đến một hình ảnh 3D, trong đó, bóng người bị vệ tinh bắt được... không thể nghi ngờ gì, đó chính là Phong Liệt Vân. Thứ duy nhất khác biệt chỉ là mái tóc. Năm xưa từ viện nghiên cứu đi ra, Phong Liệt Vân để tóc dài, còn hiện tại lại là một đầu tóc ngắn như chó gặm.

Sự run rẩy tràn ngập trong lòng Thẩm Uyển Như. Là một quân nhân, một chiến sĩ, cô không cho phép bản thân lùi bước trước một kẻ địch còn chưa từng gặp mặt. Cảm giác run rẩy đó khiến cô thấy vô cùng nhục nhã. Dù là vì người yêu tương lai của em trai, hay là để đối mặt và vượt qua nỗi sợ hãi trong lòng, cô đều phải đối đầu với Phong Liệt Vân.

Khi Tinh Chiến Quân cùng Eddie Reese và Phil đến được trung tâm bảo trì, nơi này đã hoàn toàn trống rỗng. Sau khi kiểm kê thi thể, không phát hiện ra thi thể của Lê Hân. Khoang ngủ bị mở từ bên trong, không có đàn tỳ bà của Lê Hân, cũng không có dấu vết bị phá hoại. Bên trong khoang vận chuyển có vết máu nhỏ, sau khi bác sĩ Black kiểm tra khẩn cấp, xác nhận đúng là máu của Lê Hân. (Cậu ho ra máu do hát nốt cao.)

Nhìn những vết máu nhỏ giọt trên mặt đất, tim mọi người đều như bị bóp nghẹt. May mắn là máu không nhiều lắm, lượng máu ít như vậy thì không đến mức đe dọa đến tính mạng.

"Chiến hạm vận tải đang bảo dưỡng, hệ thống giám sát đã đóng, tuy nhiên camera tại trung tâm bảo trì thì không bị phá hỏng." Một cấp dưới của Phil truyền đoạn ghi hình ra.

Trong video, đầu tiên Lê Hân chậm rãi ló đầu ra, khi nhân viên bảo trì còn chưa kịp phát hiện cậu thì Phong Liệt Vân đã trong chớp mắt giết sạch mọi người. Lê Hân cực kỳ nhanh nhạy đóng cửa lại, nhưng vẫn không thể ngăn được Phong Liệt Vân. Những gì xảy ra bên trong khoang vận chuyển không ai thấy được, hệ thống camera vốn có cả ghi âm, nhưng khi Phong Liệt Vân bước vào trong, liền phát ra âm thanh quái dị khiến toàn bộ chức năng ghi âm mất hiệu lực. Dưới tác động đồng thời của tiếng hát cao và tinh thần lực của Lê Hân, chức năng ghi âm hoàn toàn bị hủy hoại.

Vài phút sau, Lê Hân ôm theo tỳ bà, trên cổ hiện rõ dấu vết bị siết, nét mặt cực kỳ cứng đờ, trông đầy thống khổ. Phong Liệt Vân bắt cóc cậu rồi nhét cậu vào trong chiến hạm, chiến hạm liền hướng lên không trung mà bay đi.

"Không giết cậu ấy......" Phil lẩm bẩm, hắn biết âm nhạc của Lê Hân có thể trấn an lòng người, điều đó có thể giải thích vì sao khi bị bắt cóc cậu vẫn không ngừng đàn hát. Nếu cậu thật sự có thể trấn an được tinh thần của Phong Liệt Vân, vậy thì không đến mức bị lấy mạng... Nhưng mà! Nhìn vết siết trên cổ kia mà xem, Lê Hân là người bằng xương bằng thịt, chỉ cần bóp một cái là đã...

"Bọn họ đi đâu?" Eddie Reese ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. "Chạy bằng chiến hạm trong vũ trụ sao?"

Họ cũng giống quan điểm với Lê Hân, chinh phục vũ trụ bằng xe máy hả, chết người đấy!

"Chiến hạm cũng giống như cơ giáp, có thể giúp dị năng giả phát huy sức mạnh đến mức cực hạn," lúc này Thẩm Uyển Như lên tiếng, "Nếu dị năng của đối phương đủ mạnh, thì sử dụng chiến hạm để di chuyển khoảng cách ngắn trong vũ trụ vẫn là có thể."

Nếu đúng là Phong Liệt Vân... Theo tin tình báo tuyệt mật cấp A của quân bộ, Phong Liệt Vân từng xuất hiện ở một nơi – tinh hệ Dark.

Đó không phải là một tinh hệ hoàn chỉnh, mà là vài tinh cầu bị thống nhất đặt tên là tinh hệ Dark. Do Emir mới nằm ở rìa khu vực này nên Đế quốc vẫn chưa xác định Emir có thuộc tinh hệ Dark hay không.

Nơi đó là chốn cư ngụ chính thức của những kẻ bị lưu đày — Tinh hệ Hắc Ám.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store