ZingTruyen.Store

[Đam mỹ / EDIT] Tà Thần Tối Thượng Phát Sóng Trực Tiếp Thần Quái - Tuế Thời Khâm

Chương 93: ☀️🥂TiVi

Mac-Tu-Thien

Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)

Lúc này, tiếng bước chân ở bên ngoài nghe có vẻ đã lên tầng của bọn họ, họ lập tức dán vào hai bên cửa, tránh phạm vi quan sát của mắt mèo.

Bạch Cửu căng thẳng đến mức từng giọt mồ hôi lạnh chậm rãi chảy xuống từ trán, nhìn căn phòng cũ kỹ trước mặt, cậu ta không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt.

Trúc Dật ra hiệu cho cậu ta, bảo cậu ta tắt nguồn điện của đèn lồng đi.

Bạch Cửu lập tức hiểu được, nếu bật đèn, năm "người mẫu" kia dù không thể nhìn thấy bọn họ thông qua mắt mèo, nhưng chúng chắc chắn có thể nhìn thấy ánh sáng, đến lúc đó chúng chắc chắn sẽ tìm cách xông vào, hoặc canh giữ ở cửa chờ bọn họ đi ra ngoài.

Sau khi Bạch Cửu tắt đèn đi, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.

Trước đó có ánh đèn mờ nhạt của đèn lồng, cậu ta có thể nhìn thấy bố cục đại khái của toàn bộ căn phòng.

Trước cửa là một căn phòng khách, bên cạnh phòng khách là một phòng bếp, ở bên tay phải của cậu ta là một hành lang ngắn nhỏ, một bên hành lang có hai cánh cửa đang mở, chắc là một phòng ngủ và một nhà vệ sinh.

Trong phòng khách đặt một bộ sô pha bằng da màu xanh lục đậm, kiểu dáng rất nghiêm túc, trước mặt đặt một bàn trà, trên bàn còn có một ấm trà và hai tách trà đã bị sử dụng qua.

Ngoài ra, trước bàn trà đặt một tủ TV rất cao, một cái TV kiểu cũ cỡ 15 inch được đặt trên đó. Ngoài chỗ để TV còn có nhiều ngăn kéo chứa đồ, trên đó chất đầy đồ linh tinh.

Bạch Cửu còn chưa kịp nhìn kỹ thì đã bị Trúc Dật ra hiệu tắt đèn, bây giờ cậu ta dựa lưng vào cánh cửa không mấy vững chắc, nhìn căn phòng tối om trước mắt, có cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể có người bước ra từ một trong những căn phòng nhỏ.

Hoặc chui ra từ dưới ghế sofa, hoặc là chui ra từ trong ngăn tủ, hay chui ra từ chiếc TV...

Đúng vậy, sau khi bọn họ bước vào căn hộ này, họ chưa từng kiểm tra kỹ căn phòng này, lỡ đâu có người thì sao, lỡ đâu khi đám gia hỏa ở ngoài cửa nhìn vào bên trong phòng thông qua mắt mèo, một con quỷ lại bò ra từ trong phòng bếp thì sao?

Hơi thở của Bạch Cửu càng lúc càng gấp, da cậu ta dán sát vào cánh cửa chống trộm sắt lạnh lẽo, cảm giác lạnh buốt làm cậu ta rùng mình trong lòng. Cậu ta có thể cảm nhận được nguy hiểm đang áp sát, chỉ cách cậu ta một bức tường.

Tiếng bước chân dừng lại, sự yên lặng bây giờ còn đáng sợ hơn những tiếng bước chân quỷ dị lúc nãy, đây là hiệu ứng khủng bố mang đến từ sự không biết.

Bạch Cửu sợ cánh cửa kim loại đột nhiên mất tác dụng, chỉ cần cậu ta quay đầu lại là có thể thấy năm "người mẫu" với bộ dạng tương tự nhưng chiều cao khác nhau đứng ngay sau lưng.

Cậu ta liếc nhìn Trúc Dật, nhưng trong phòng không có ánh sáng, cậu ta chỉ thấy một bóng người mơ hồ.

Lúc này, Bạch Cửu rất muốn nói chuyện với Trúc Dật, nhưng nếu nói chuyện vào thời điểm này sẽ bại lộ vị trí của bọn họ.

Bầu không khí áp lực bao trùm lấy cậu ta, Bạch Cửu không dám rời mắt khỏi bóng tối phía trước, chỉ có thể không ngừng liếc nhìn Trúc Dật, dù không nói lời nào cũng tìm được chút cảm giác an toàn.

Cậu ta giơ tay lau mồ hôi lạnh trên cổ, nhưng cậu ta đột nhiên phát hiện Trúc Dật bên cạnh đã lâu không điều chỉnh tư thế.

Bạch Cửu lập tức nảy ra một ý tưởng khủng bố --- người bên cạnh cậu ta có còn là Trúc Dật không?

Nếu không phải, thì là ai?

Cậu ta sợ đến mức run rẩy, nhưng cậu ta biết, cách cánh cửa mỏng manh kia có năm kẻ không chút liên quan gì đến con người đang nhìn vào trong phòng thông qua mắt mèo như hổ rình mồi.

Đúng lúc này, cậu ta nghe thấy một tiếng đẩy cửa, Bạch Cửu theo bản năng muốn quay đầu lại, nhưng cậu ta cố kìm nén lại.

Phía trước đột nhiên xuất hiện một đồ vật màu đen tuyền, chỉ cao bằng một đứa trẻ, thứ đó đi ra từ hành lang đối diện, từng bước từng bước tiến về phía cậu ta.

Lộp cộp, lộp cộp.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, ngắn gọn mà gấp gáp.

Bóng người vốn thuộc về Trúc Dật vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Bạch Cửu không thể xác định thứ kia rốt cuộc có còn là Trúc Dật nữa không.

Tiếng đập cửa như bùa đòi mạng, lại một lần nữa vang lên. Cùng lúc đó, bóng đen luôn đi về phía cậu ta dường như bị kích thích bởi tiếng gõ cửa, tốc độ càng lúc càng nhanh, sắp chạy đến trước ghế sô pha.

"Không được, mình không thể đứng đây chờ chết, mình phải sống." Trong lòng Bạch Cửu nảy ra một suy nghĩ mãnh liệt, định đợi bóng đen lao tới trước mặt thì cúi người tránh đi, sau đó nhảy xuống từ cửa sổ phòng bếp hoặc phòng ngủ.

Trước đó, cậu ta lại quay đầu xác nhận trạng thái của Trúc Dật.

Không ngờ vừa quay đầu lại, cậu ta đã thấy một khuôn mặt cách cậu ta chỉ có một centimet, nó rất giống ma-nơ-canh bên ngoài, không có mí mắt, đôi mắt như được vẽ lên bằng thuốc màu đen, trống rỗng vô hồn.

Bạch Cửu lập tức ngất đi, cứng đờ ngã xuống đất.

Trúc Dật nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài đã đi xa, cậu liền bật đèn lồng lên thì phát hiện Bạch Cửu đang nằm thẳng đơ trên mặt đất, biểu cảm cực kỳ đau khổ, như đang đấu tranh với thứ gì đó.

Trúc Dật cúi đầu tát vào mặt Bạch Cửu một cái, biểu cảm của Bạch Cửu lại trở nên dữ tợn hơn một chút, nhưng hoàn toàn không có ý định tỉnh lại.

"Bạch Cửu, tỉnh dậy đi." Trúc Dật gọi bên tai cậu ta, nhưng Bạch Cửu đã hôn mê, hoàn toàn không nghe thấy âm thanh của cậu.

"Âm thanh cũng không có tác dụng sao... Đáng lẽ không nên cắt đứt liên hệ với cậu ta."

Trúc Dật bất đắc dĩ kéo cậu ta đến mặt đất bên cạnh ghế sô pha, cậu không yên tâm để Bạch Cửu nằm mãi ở cửa chính.

Làm xong những việc này, Trúc Dật bắt đầu đi quanh căn phòng. Vận khí của bọn họ rất tốt, căn hộ này vừa vặn giống với căn hộ mà Chu Lam Lam đã nhìn thấy trong tương lai, kể cả ghế sô pha và tủ TV này cũng không khác mấy so với dự cảm của Chu Lam Lam.

"Không thể trùng hợp như vậy chứ, vừa vặn chọn đúng tầng này, căn hộ này." Trúc Dật ôm thái độ nghi ngờ, bước vào phòng ngủ trong gian nhà này.

Trong phòng không có ai, nhưng đúng là có dấu vết sinh hoạt. Cậu nhớ lại những người bán hàng rong đột nhiên biến mất, những hộ gia đình này có lẽ cũng giống họ, đột nhiên biến mất khi bọn họ xuống tàu.

Vậy nên lý do cặp cha mẹ kia không tìm thấy con gái, là vì cô bé và bọn họ căn bản không ở cùng một thế giới.

Trúc Dật có manh mối, đi đến trước tủ TV, định bật TV lên.

Trong dự cảm của Chu Lam Lam, chiếc TV đang bật mở.

Đúng lúc này, cậu thấy những đồ vật được đặt trên tủ TV, vốn tưởng là đồ trang trí, nhưng hóa ra chúng lại là những chuỗi tiền xu mà bọn họ đã thấy được treo trên biển số nhà.

Nhưng những đồng tiền xu trên tủ TV này không được xâu bằng chỉ đỏ, mà rải rác khắp tủ.

Trúc Dật cầm một đồng tiền lên xem xét, lúc này TV tự động bật lên, màn hình bị nhiễu trắng, lấm tấm như tuyết rơi, tiếng rè rè ồn ào vang lên, tràn ngập cả căn phòng.

Trên màn hình TV đột nhiên xuất hiện một cô bé mặc váy liền màu đen, tết tóc đuôi sam, đang nhìn chằm chằm vào camera.

Video được quay từ trên xuống, cho nên cô bé phải ngẩng đầu nhìn camera. Nhưng cô bé không làm vậy, mà chỉ nhìn thẳng về phía trước.

Hình ảnh trong video giữ nguyên một lúc lâu, nhưng cô bé vẫn không động đậy, một lúc sau có một bàn tay với vào từ ngoài màn hình. Bàn tay đó cầm một tờ giấy cứng, cỡ giấy A4, trên đó viết "2000".

"2000 có nghĩa là gì? Là thời gian sao." Trúc Dật quay đầu tìm quanh phòng khách một vòng, muốn tìm bất kỳ thứ gì có thể xác minh thời gian hiện tại.

Khi cậu quay lưng lại, cô bé vốn cách xa màn hình đột nhiên di chuyển đến trước màn hình, cả khuôn mặt đều dán lên màn hình, chiếm toàn bộ khung hình. Dưới chất lượng TV cũ kỹ, đôi mắt tối om của cô bé nhìn rất rợn người.

Trúc Dật cúi xuống cầm một tờ báo từ dưới bàn trà.

"Để ta xem thời gian nào..." Cậu đưa đèn lồng lại gần tờ báo, "Năm 2000, vừa đúng."

Cậu lật xem vài tờ báo khác, thời gian cũng là năm 2000. Lúc này cậu vẫn không biết, cô bé trong TV dường như biết cậu đang ở bên ngoài, vẫn luôn dán vào màn hình, như muốn quan sát cậu xuyên qua màn hình.

Nhưng khi Trúc Dật ngẩng đầu lên, cô bé trong khung hình đã trở về vị trí cũ.

Trúc Dật quay lại, bàn tay kia đã rút về ngoài màn hình, nhưng cô bé vẫn đứng im không nhúc nhích. Nếu không phải đôi mắt của cô bé thỉnh thoảng sẽ động đậy, cô bé nhìn như một tấm ảnh tĩnh.

Trúc Dật tìm thấy điều khiển từ xa trên tủ, chuyển vài kênh, nhưng ngoài kênh có video cô bé lúc nãy, tất cả những kênh khác đều bị nhiễu.

"TV cũng mở lên rồi, cũng tìm đúng phòng rồi, vậy cô bé đó ở trong TV?" Trúc Dật nhớ tới lời nhắc nhở trước đó của Chu Lam Lam, "Chu Lam Lam không thể sử dụng năng lực dự cảm để nhìn xem cô bé ở đâu, hơn nữa hình thái của cô bé là gì cũng không rõ... Lẽ nào là xác chết bị chia nhỏ của cô bé... Hay là linh hồn bị chia cắt của cô bé."

Trúc Dật thấy cả hai khả năng đều rất cao, nên cậu quyết định thử giao tiếp với cô bé trong TV.

"Này, có nghe thấy lời ta nói không?" Ánh sáng xanh phản chiếu trên lớp mắt kính của Trúc Dật, nếu lúc này có gương, cậu sẽ phát hiện trong ảnh ngược không có bóng dáng của cô bé.

Cô bé trên màn hình TV vẫn không nhúc nhích, như thể đây chỉ là một đoạn ghi hình đơn thuần.

"Hình ảnh này thật sự có tính mê hoặc a, nếu không phải vì Chu tiểu thư, chúng ta sẽ cho rằng mình phải đi tìm một cô bé bị bắt cóc."

Trúc Dật xoa cằm, tiếp tục nói: "Đừng sợ, đi theo ca ca, ca ca có thể giúp ngươi tìm mẹ."

Nếu Bạch Cửu mà tỉnh lại vào lúc này, hoặc bất kỳ ai trong đội ở đây, chỉ sợ sẽ bị lời nói của cậu làm buồn nôn.

Cô bé này nhìn như mới 5-6 tuổi, cậu là một người trưởng thành hơn hai mươi tuổi mà lại tự xưng là anh trai, đây là muốn quậy kiểu gì?

May mà Bạch Cửu vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, những người khác còn đang chịu khổ dưới cống, chỉ có một mình cô bé trong TV phải chịu đựng nỗi thống khổ này.

Khán giả quen thuộc với Trúc Dật đều đang phun tào trong bình luận.

--- "Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi."

--- "Lại đến nữa, ma quỷ cũng không tha."

--- "Quyên Tử, nếu bé ở trên trời có linh thiêng mà thấy được, xin đừng để trong lòng."

--- "Nói thật, lúc nãy tôi đã rất sợ hãi khi nhìn thấy cô bé này, nhưng giờ tôi chỉ muốn thắp nến cho con bé ấy."

Trúc Dật lại thử nói vài câu với cô bé, còn chưa kịp nói đến phần thưởng khi cô bé ra ngoài, TV đột nhiên "bụp" một tiếng, hoàn toàn hỏng mất trước mặt Trúc Dật.

Trúc Dật: "..."

Khán giả: "..."

Tình nguyện lựa chọn cái chết sao?

"Aiz, sao mời không thích uống rượu mời lại thích uống rượu phạt vậy, đành dùng cách thứ hai vậy." Trúc Dật thở dài bất đắc dĩ, để đèn lồng sang một bên, duỗi tay ôm TV xuống.

Sau đó mọi người thấy cậu lấy ra vài con dao, cùng một số công cụ như kìm, tua vít từ trong bếp.

Trúc Dật đẩy đồ trên bàn trà, đặt TV lên, rồi dưới ánh đèn mờ nhạt mỏng manh mà bắt đầu sử dụng thái độ cực kỳ nghiêm túc để tháo dỡ cái TV.

Khán giả vừa chứng kiến cảnh cô bé dán sát vào màn hình đều câm nín rồi, không bàn đến việc cái TV này vốn đã rất quỷ dị, không đề cập đến việc Trúc Dật không nhìn thấy cảnh cô bé dán sát vào màn hình, chỉ riêng việc TV đột nhiên hỏng đã đủ thấy sau lưng nó chắc chắn có quỷ rồi.

Kết quả Trúc Dật lại như không có chuyện gì, bắt đầu phá TV, còn dùng Bạch Cửu đang dựa vào ghế sô pha làm tủ đựng công cụ tạm thời, đặt một cái tua vít lên đầu người ta.

Cậu có còn nhân tính không!

Hiệp hội bảo vệ tạm thời của Bạch Cửu và cô bé gửi kháng nghị!

Khi Trúc Dật định mở TV ra, tua vít đột nhiên phát ra tiếng vang thanh thúy khi rơi xuống đất.

Bạch Cửu như xác chết sống dậy, cá chép lộn mình mà bắn lên từ mặt đất. Cậu ta đầu tiên là kêu vài tiếng, rồi nhìn Trúc Dật với biểu cảm như nhìn thấy ma.

Răng Bạch Cửu đánh lập cập vào nhau, run rẩy nói: "Tôi tôi tôi tôi... cậu cậu cậu..."

Trúc Dật bị tiếng tua vít rơi làm giật mình, quay đầu nhìn cậu ta: "Nói rõ ràng đi."

Bạch Cửu sờ trái tim nhỏ bé của mình một chút, thấy mình vẫn còn sống, không thể tin được mà dùng tay vỗ đùi, rồi mới lộ ra biểu tình như vừa sống sót sau tai nạn.

"Lúc nãy tôi bị sao vậy?"

"Ngươi ngất đi rồi." Trúc Dật dừng tay, nhìn cậu ta.

"Trời ơi, cậu không biết tôi đã trải qua những gì đâu." Bạch Cửu sợ hãi nói.

"Không phải là ngươi chỉ ngủ một giấc trên mặt đất sao?" Khóe miệng Trúc Dật hơi nhếch.

"Đâu có! Lúc chúng ta trốn ở cửa, trước mặt tôi đột nhiên xuất hiện một gia hỏa lùn tịt, cậu cũng không phải là cậu, sau đó mấy 'người mẫu' bên ngoài không hiểu sao lại vào được.

Tôi vừa quay đầu, đã thấy nó dán sát vào mặt tôi!

May mà lúc đó tay chân tôi không mất kiểm soát, cúi người tránh được, không thì đã hôn nó một cái rồi...

Sau đó tôi chạy vào bếp, cầm dao phay, đúng, chính là cái này!

Tôi chém a chém a, chém đến mức mỏi nhừ cánh tay, may mà chúng không đến gần tôi được.

Cuối cùng không hiểu tại sao, bóng đen lùn nhất dường như không sợ dao phay của tôi, lập tức lao vào trong thân thể tôi, rồi tôi tỉnh dậy."

Trúc Dật nhìn cậu ta một cái: "Giấc ngủ của ngươi có thật nhiều tai nạn."

Bạch Cửu nghe ra ý châm chọc trong lời nói của cậu, ngồi xổm xuống nghiêm túc nói: "Tôi thấy là không phải mơ, nếu không tại sao tôi lại thấy con dao này, tại sao---"

Biểu cảm của cậu ta đột nhiên khựng lại, với tay lấy cái đèn lòng gia đình ba người đã bị hỏng lúc nãy ra từ trong túi.

"Nặng hơn." Bạch Cửu không hiểu sao lại có cảm giác này.

Bọn thấy trong chiếc đèn lồng hình gia đình ba người xuất hiện thứ gì đó thuộc về cô bé.

"Cái gì đây, lúc nãy rõ ràng không có nó." Bạch Cửu rất bối rối, "Cậu đã động vào túi tôi sao?"

"Không." Trúc Dật suy nghĩ, mở khung nhiệm vụ ra.

Tiến độ vốn là 0% đã trở thành 10%.

Cậu duỗi tay ra với Bạch Cửu, ra hiệu cậu ta đưa đèn lòng kia cho mình. Bạch Cửu đưa qua, Trúc Dật thấy trong đèn lồng có một nắm tóc.

Cậu đặt đèn lồng lên bàn, tháo miếng hàn cuối cùng trên TV. Bên trong toàn là linh kiện máy móc bình thường, không có bộ phận cơ thể của cô bé như cậu tưởng tượng.

Là do cô bé đã tự chạy vào trong đèn lồng của Bạch Cửu sao?

"Ngươi cố nhớ lại kỹ hơn một chút, đặc biệt là chi tiết khi bóng đen đó lao vào ngươi."

Bạch Cửu cực kỳ không tình nguyện, rốt cuộc đây là một trải nghiệm kinh hoàng, nhưng Trúc Dật đã yêu cầu, cậu ta không thể từ chối, liền cau mày bắt đầu hồi tưởng.

"Lúc đó rất hỗn loạn, chủ yếu là do đầu óc tôi rất hỗn loạn." Cậu ta dừng lại, "Bóng đen đó đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai rồi mới chạy về phía tôi, cứ như bị thứ gì đó cưỡng bách, rất khó để hình dung... Cậu biết chuyện gì đã xảy ra không?"

Bạch Cửu mờ mịt ngẩng đầu nhìn Trúc Dật, đáy mắt lấp lánh sự hiếu học.

Khóe miệng Trúc Dật hơi run rẩy.

Chuyện gì xảy ra. Đại khái là cô bé không chịu nổi cảnh mình bị cậu bắt được, nên chủ động chui đầu vào lưới, đánh thức Bạch Cửu đang hôn mê hoặc bị nhốt trong ảo giác.

Nhưng Trúc Dật chắc chắn không nói lý do này cho Bạch Cửu, như vậy sẽ khiến cậu trông không được hoan nghênh lắm.

Cậu rất để ý điểm này, nó liên quan đến tôn nghiêm của một vị thần.

"Ta cũng không biết, có lẽ đèn lồng này có thể tự động thu thập thân xác của cô bé."

Bạch Cửu nghe vậy thì rất vui: "Vậy thì tốt quá, may mà được tôi nhặt được."

Trúc Dật đẩy TV sang một bên: "Đi thôi, trong nhà này không còn thứ gì khác."

Bạch Cửu khoe khoang xong thì lại lo lắng: "Này, đừng nói là mỗi lần cái đèn lồng này tự động hút mảnh nhỏ của cô bé thì tôi sẽ ngất xỉu một lần chứ? Hơn nữa đó không được gọi là ngất, đó là tra tấn."

Trúc Dật một lần nữa kết nối lại với Bạch Cửu: "Đừng lo, nếu ngươi cảm thấy bất thường, lập tức cầu nguyện với Thần Chân Thành trong lòng là được."

"Vừa rồi tôi cầu nguyện cũng không có tác dụng gì." Bạch Cửu giải thích thêm, "Không phải là tôi đang nói Thần Chân Thành không tốt."

Đó là vì ngươi vẫn luôn lải nhải suốt đường, làm lòng ta phiền.

Trúc Dật nhìn cậu ta: "Chỉ nên kêu tên thần vào lúc then chốt, những lúc khác đừng niệm. Ngươi đã từng nghe câu chuyện 'cậu bé chăn cừu' chứ?"

Bạch Cửu lập tức gật đầu như gà mổ thóc: "Thì ra là vậy, không trách lúc nãy tôi đột nhiên cảm thấy trống vắng, giống như bị Thần Chân Thành vứt bỏ."

Trúc Dật sửng sốt, Bạch Cửu vậy mà có thể cảm nhận được kết nối giữa bọn họ bị cắt đứt sao?

Cậu không khỏi xem kỹ Bạch Cửu một lần nữa.

"Trúc Dật, cậu đúng là tín đồ được Thần Chân Thành sủng ái nhất." Bạch Cửu tiếp tục khen.

Trúc Dật đối mặt ánh mắt sùng bái của cậu ta, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì mới tốt.

Bọn họ cùng nhau đi ra cửa, năm ma-nơ-canh kia có lẽ đã trở về cửa hàng, hành lang không có tiếng bước chân nào. Bọn họ đi vào căn phòng bên cạnh, nhưng bố cục căn này khác hẳn với căn phòng vừa rồi.

Với tâm thái thận trọng, hai người lục soát khắp phòng nhưng vẫn không thấy thứ gì liên quan đến cô bé.

Bạch Cửu nói: "Tôi không ngất xỉu, có phải điều này chứng minh ở đây không có gì không?"

Trúc Dật: "Lên xem những phòng trên lầu đi."

Bọn họ lên tầng 4, đạo cụ mở khóa đã bị sử dụng một lần trong lần phát sóng trực tiếp này, nên Trúc Dật phải dùng công cụ lấy từ căn phòng đầu tiên, bao gồm linh kiện TV lúc nãy và một ít dây thép để mở khóa.

Đây là kỹ năng Lam Trù đã huấn luyện trước khi tham gia hoạt động này, ngoài trừ tốc độ chậm một chút, cần phải tận dụng vật liệu xung quanh thì không có nhược điểm gì khác.

Đạo cụ chìa khóa kia có thể mở khóa, dây thép cũng mở khóa được. Nên Trúc Dật để dành lần sử dụng cuối cùng của đạo cụ cho tình huống khẩn cấp.

Hai người bước vào phòng, vừa đóng cửa, Trúc Dật đã phát hiện trạng thái của Bạch Cửu không ổn, sau đó cậu nghe thấy ai đó đang không ngừng kêu tên Thần Chân Thành.

Trúc Dật kịp thời dùng giọng ẩn chứa thần lực để nhắc nhở cậu ta, Bạch Cửu lập tức tỉnh táo lại, biểu cảm mê mang trở nên thanh tỉnh hơn.

"Hù chết, may lần này tỉnh dậy sớm." Cậu ta thành kính nói, "Cảm ơn Thần Chân Thành."

Trúc Dật ngắt những lời khen thao thao bất tuyệt của Bạch Cửu: "Đừng nói nhiều, vừa rồi ngươi thấy thứ gì?"

"Lần này vì có đèn nên tôi có thể thấy bóng dáng của một cô bé đứng ngay trước mặt tôi." Bạch Cửu nói, "Nhưng tôi không thấy mặt của cô bé, cô bé đang nhìn về phía bếp."

Bạch Cửu đi đến cửa bếp, chỉ vào bồn rửa chén: "Đây này, cô bé đó nhìn chỗ thoát nước này."

Hai người đi lại gần, chiếu đèn vào trong, chỉ thấy ở chỗ cống thoát nước có thứ gì đó màu đen.

"Lại là tóc." Sắc mặt Bạch Cửu không tốt lắm, "Vậy nhiệm vụ lần này muốn chúng ta tìm tóc sao?"

Trúc Dật không trả lời mà chỉ nhìn cậu ta, Bạch Cửu nhìn lại, hai người nhìn nhau một hồi.

Bạch Cửu ngượng ngùng nói: "Cậu nhìn tôi làm gì, khi về Lộc Khởi xem lại video---"

"Đến lúc ngươi phát huy tác dụng rồi." Trúc Dật ngẩng cằm, "Lấy tóc ra."

Bạch Cửu: "......"

Cậu ta sợ dâm uy của Trúc Dật, lấy ra một đôi đũa từ trong phòng bếp, với vào chỗ thoát nước bị tắc nghẽn. Nhưng tóc rất trơn, nhìn như rối thành một cục nhưng khi cậu ta dùng đũa kẹp nó thì nó lại trốn qua khe đũa như con lươn.

Bạch Cửu đành dùng tay vớt nắm tóc lên, hai người thấy tiến độ hoàn thành lại tăng thêm 10%.

"Đặt vào đèn lồng kia đi." Trúc Dật nói.

Bạch Cửu không muốn bỏ nắm tóc ướt dầm dề không rõ nguồn gốc vào túi mình, nên cậu ta cẩn thận nhét vào hình đứa bé trong đèn lồng gia đình ba người.

Bọn họ tiếp tục thăm dò trong tòa nhà này, kỳ lạ là mỗi khi bước vào căn phòng có tóc, Bạch Cửu sẽ lại ngất đi một lần.

Như một cái máy dò mảnh vỡ hình người, chỉ là tác dụng phụ hơi lớn.

"Nhiệm vụ này đơn giản như vậy sao? Hay là đèn lồng mà Bạch Cửu nhặt được thực sự có tác dụng?" Mọi thứ thuận lợi đến mức khiến Trúc Dật nảy sinh nghi ngờ.

Khi tiến độ tìm đồ của bọn họ đạt đến 50%, thanh tiến độ bỗng nhiên tự động nhích lên, chắc là đám người Lộc Khởi cuối cùng cũng có thu hoạch.

So sánh với họ, nhiệm vụ của cậu và Bạch Cửu có vẻ quá dễ dàng.

Bạch Cửu giờ đã quen với môi trường xung quanh, cảm thấy mình như một linh môi*, chỉ cần bước vào phòng là cậu ta có thể biết trong đây có vật phẩm nhiệm vụ hay không, điều này làm cậu ta rất tự tin, vì vậy tâm trạng cũng thả lỏng hơn nhiều.

*Linh môi: người đóng vai trò trung gian, giao tiếp giữa con người và thế giới siêu nhiên để truyền tải lời dạy, chỉ dẫn của "thần linh"

Khi họ dò xét xong cả tòa nhà, liền cẩn thận xuống lầu, khi đi ngang qua cửa hàng quần áo, bọn họ phát hiện năm con ma-nơ-canh kia đã biến mất.

"Chúng đi đâu rồi, sẽ không đột nhiên nhảy ra chứ?" Bạch Cửu lo lắng thì thầm.

Đúng lúc này, cậu ta thấy trên mặt đất phía trước có một đống tay chân vỡ vụn.

Năm "người mẫu" vừa đuổi giết bọn họ đã vỡ thành từng khúc rải rác trên mặt đất.

Mà bên cạnh chúng là tám người đang cười chế nhạo.

Bạch Cửu nhìn thấy logo trên người bọn họ, đồng tử không nhịn được mà co chặt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store