ZingTruyen.Store

[Đam mỹ / EDIT] Tà Thần Tối Thượng Phát Sóng Trực Tiếp Thần Quái - Tuế Thời Khâm

Chương 71: 🏢❤️Tủ giày gỗ

Mac-Tu-Thien

Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)

"Tại sao chúng tôi phải dẫn cô theo chứ? Để lát nữa cô rải cơm chó nữa à." Đường Diệp bị âm thanh của cô làm giật mình, quay đầu lại nói mà không chút lưu tình.

"Trong tay tôi có một đạo cụ có thể tìm người, các cậu không phải đang định đi tìm người khác sao?" Tạ Tiểu Dĩnh nói.

"Đã có đạo cụ, sao cô không tự đi tìm bạn trai?" Đường Diệp nghi ngờ nhìn chằm chằm cô.

"Một mình tôi không dám đi." Tạ Tiểu Dĩnh giải thích, "Hơn nữa, hồi nãy tôi đã nghe thấy tiếng động ở tầng một khi tôi ở trong cầu thang."

"Thôi được." Khí thế Đường Diệp mềm mại hơn, "Đạo cụ đó của cô tên gì?"

Tạ Tiểu Dĩnh duỗi tay sờ cổ mình, rút từ cổ áo ra cái khóa làm bằng vàng: "Đồng Tâm Kết."

"Này cô em, cô gạt người giỏi thật. Tưởng tôi không biết đây là đạo cụ gì sao?" Đường Diệp quay sang nói với Trúc Dật, "Anh em, tôi nói với cậu, cô ta đang muốn coi chúng ta như cu li, Đồng Tâm Kết này là đạo cụ đôi, sau khi đeo lên, nếu người còn lại tới gần thì đạo cụ này sẽ rung động. Cô ta chỉ có thể dùng đạo cụ này để tìm Sài Tuấn, không có chỗ tốt cho chúng ta."

"Sao có thể! Tuy rằng Đồng Tâm Kết này đúng là chỉ có thể tìm được Sài Tuấn, nhưng chúng ta chỉ có mấy người, bây giờ ba người chúng ta đụng phải nhau, năm người khác chắc cũng đang ở cùng một chỗ!" Tạ Tiểu Dĩnh phản bác.

"Dù sao trong miệng cô không có nửa lời nói thật, sao cô không nói sớm." Đường Diệp rất có ý kiến với Tạ Diễu Dĩnh.

"Được rồi, ngươi đi cùng chúng ta đi." Trúc Dật nói xong thì mặc kệ hai người, tiếp tục đi lên lầu.

Tạ Tiểu Dĩnh nghe vậy, thở phào một hơi, đi theo sau họ.

Càng lên cao, không khí càng ẩm ướt, cứ như âm khí khắp nơi đều tụ lại ở phía trên, khi đi đến tầng hai, trên mặt Tạ Tiểu Dĩnh không giấu được vẻ sợ hãi, cô sợ hãi nhìn hàng lang tốt phía trước.

"Đồng Tâm Kết có phản ứng gì không?" Trúc Dật hỏi.

"Không có." Cô lắc đầu.

"Nếu không chúng ta đi lên tiếp đi." Đường Diệp nhìn hành lang âm u, cảm thấy toàn thân đều nổi da gà.

"Không vội, chúng ta đi vào nhìn một vòng đã." Trúc Dật đẩy cánh cửa ra khỏi cầu thang vốn đang hé mở.

"Vì sao a, nếu không có ai ---" Đường Diệp nuốt những lời định nói lại vào trong bụng.

Cậu ta thấy trên tường tầng hai có treo một cuốn vở, phía trên treo một cái bút bi, phía trên ghi thời gian bảo vệ tuần tra.

Trước hôm nay, tất cả đều là tên của bảo vệ Vương, hôm nay thì trống rỗng.

Trúc Dật đi vào, hai người phía sau cũng đi theo.

"Đây là nhiệm vụ của các cậu sao?" Tạ Tiểu Dĩnh ôm cánh tay, hỏi, "Nếu không thì các cậu trực tiếp ký tên đi, chúng ta tiếp tục lên lầu. Tìm được mọi người rồi lại nghĩ cách vượt ải."

"Chỉ sợ không được." Trúc Dật bảo cô quay đầu lại, khi bọn họ rời khỏi khu cầu thang, cánh cửa kia đã tự mình đóng lại.

Đường Diệp thấy thế thì nhanh chóng chạy tới kéo cửa, nhưng mà cánh cửa không chút sứt mẻ, như bị đóng đinh.

"Chết tiệt! Xem ra thật sự phải đi kiểm tra tầng này một vòng." Đường Diệp có chút tuyệt vọng, "Chẳng lẽ mỗi tầng đều phải kiểm tra như thế này sao?"

Trúc Dật không nói gì, tiếp tục đi về phía trước.

Tầng 2 có chút tương tự tầng 12, nơi nơi đều có thể thấy dấu vết cư dân sinh hoạt, hành lang tối om, không có cửa sổ nhìn ra ngoài, không có đèn pin là không thể nhìn thấy đường.

Có vài hộ gia đình đặt tủ giày ở hành lang nhỏ, khiến không gian hẹp hòi càng trở nên chật chội.

Tủ giày đỏ rực nhìn như một người đang đứng trong bóng tối, trên bề mặt tủ có chi chiết bức vẽ xấu xí lung tung rối loạn và những lời lăng mạ. Chắc là mắng hộ gia đình này không có đạo đức công cộng, chắn đường mọi người.

"Những người ở đây nói chuyện thú vị đấy." Tạ Tiểu Dĩnh nhìn những dòng chữ đó, nhìn sang bên trái của tủ giày.

Đột nhiên, cô hét lên một tiếng thét chói tai, làm Đường Diệp sợ đến mức làm rơi đèn pin, lập lòe vài cái rồi mất luôn ánh sáng.

Đường Diệp khom lưng nhặt đèn pin lên, kết quả phát hiện đèn pin vậy mà vỡ rồi.

Cậu ta tức giận chết khiếp, tức sùi bọt mép nhìn Tạ Tiểu Dĩnh: "Cô muốn chết hả? Hét cái gì!"

"Không phải ---" Tạ Tiểu Dĩnh che miệng mình, một tay chỉ vào bên trái tủ giày màu đỏ.

Trúc Dật chiếu đèn pin qua, chỉ thấy bên trái tủ giày là một poster kiểu cũ, trên poster có một người phụ nữ cổ điển, cô mặc sườn xám, tay giao nhau trước bụng, ánh mặt điềm tĩnh nhin bọn họ.

"Không phải chỉ là một bức vẽ thôi sao... sợ đến mức vậy..." Đường Diệp quay đầu nhìn Tạ Tiểu Dĩnh, nhưng mắt cậu ta vẫn nhìn chằm chằm poster như cũ.

Trong lòng cậu ta lập tức hoảng hốt không rõ nguyên do, cứ như nếu cậu ta dời mắt khỏi tấm poster kia, người phụ nữ bên trong sẽ bò ra, dùng cặp tay thon dài trắng nõn kéo cậu ta vào.

Từ từ!

Cánh tay trắng nõn!

Đường Diệp nhìn về phía poster, cánh tay của người phụ nữ mặc sườn xám thon dài, trắng nõn, cậu ta cảm thấy quen quen.

"Chúng ta đã thấy trên trần thang máy ---" Đường Diệp nói một nửa, cậu ta lập tức lắc đầu, an ủi bản thân, "Không có khả năng không có khả năng."

"Đúng là rất giống." Trúc Dật không cho cậu ta trốn tránh.

"Các cậu đang nói cái gì thế?" Tạ Tiểu Dĩnh bình tĩnh lại, "Xin lỗi, tôi hơi mất bình tĩnh, chủ yếu là cái poster này xuất hiện quá đột ngột, tôi còn tưởng rằng có người đứng ở đó."

"Ở đó không có người đâu." Trúc Dật an ủi.

Tạ Tiểu Dĩnh lộ ra biểu tình cảm kích.

"Nhưng bên trong thì chưa chắc." Trúc Dật bổ sung một câu.

Nụ cười trên mặt Tạ Tiểu Dĩnh đóng băng.

Trúc Dật nói với cô: "Được rồi, ta chỉ nói thôi, không nhìn thấy thì chẳng khác gì không có."

Cậu nói một cách nhẹ nhàng, lại không biết rằng lời nói tùy tiện của cậu gieo nỗi ám ảnh sâu sắc sâu vào lòng người khác.

Đường Diệp cười khổ: "Mẹ nó, cái quái gì mà không nhìn thấy thì chẳng khác gì không có."

Tạ Tiểu Dĩnh vì chưa từng thấy cánh tay trong thang máy nên chỉ đơn thuần cảm thấy lời Trúc Dật đáng sợ. Cô thấy cậu bình tĩnh như vậy, trong lòng cô dần dần bình tĩnh.

Nhưng Đường Diệp thì khác, cậu ta đã mệt nhọc với Trúc Dật trong thang máy lâu như vậy, suýt chút nữa mất mạng.

Dù lúc đó đầu óc cậu ta chết lặng, nhưng đã qua một lúc lâu rồi, cậu ta thật vất vả mới bình tĩnh lại, giờ thấy yếu tố kinh dị tương tự, cậu ta lập tức rơi vào nỗi sợ hãi.

Cậu ta nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trong poster, cảm thấy đôi mắt của người phụ nữ kia giống hệt con mắt cậu ta nhìn thấy trên trần thang máy. Hơi thở lạnh lẽo lan khắp tay chân cậu ta, khiến toàn thân cậu ta run rẩy.

"Ngươi còn đứng đó làm gì?" Giọng Trúc Dật bất ngờ vang lên, kéo cậu ta về thực tại.

Đường Diệp quay đầu, phát hiện Trúc Dật và Tạ Tiểu Dĩnh đã cách xa mình cả chục bước.

Cậu ta không dám nhìn poster kia nữa, vội chạy theo hai người.

"Lúc tôi tiến vào thì ở căn phòng này, lục soát một lúc rồi ra ngoài thì thấy một bà lão đang vừa đi vừa khóc trên hành lang." Tạ Tiểu Dĩnh chỉ vào căn phòng cuối cùng ở hành lang.

"Bà ấy khóc gì?" Trúc Dật hỏi.

"Bà bảo con gái bà biến mất, bà đang đi tìm. Nhưng ---" Tạ Tiểu Dĩnh cười gượng, "Giữa đêm khuya thế này, sao bà có thể tìm thấy con gái mình trên hành lang tối om này được? Bà ấy đã lớn tuổi như vậy rồi, con gái của bà không thể nào vẫn ở độ tuổi chạy lung tung."

"Rồi sao nữa?"

"Tính cách tôi khá nhát gan, tôi không dám đi ra ngoài, vì thế vẫn luôn trốn trong phòng, chờ Sài Tuấn đến tìm tôi." Tạ Tiểu Dĩnh nói, "Nhưng anh ấy vẫn luôn không tới, làm tôi chờ sốt ruột. Lúc này tôi đột nhiên nhận được một nhiệm vụ."

"Nhiệm vụ gì?"

"Giúp bà lão trên hành lang tìm con gái." Tạ Tiểu Dĩnh hít sâu một hơi, trả lời, "Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng gậy chống càng ngày càng gần căn phòng tôi đang trốn, cho đến khi có tiếng gõ cửa phòng tôi thì mới dừng lại."

"Bà lão kia đứng ngoài cửa phòng cô?"

"Ừ. Lúc đó tôi sợ lắm, vì đây là nhiệm vụ không bắt buộc nên tôi từ chối." Tạ Tiểu Dĩnh tiếp tục nói, "Tôi trực tiếp từ chối nhiệm vụ này, tôi nghĩ là bà ấy đã đi rồi. Nhưng mà ---"

Giọng cô run lên vì sợ hãi: "May mà trước khi ra cửa, tôi đã nhìn qua mắt mèo trước."

Đường Diệp không nhịn được mà hỏi: "Cô nhìn thấy bà lão ở bên ngoài?"

"Ừ." Tạ Tiểu Dĩnh gật đầu, "Khi tôi nhìn ra, bà lão dán sát mặt vào cửa, nhìn vào bên trong. Đôi mắt bà ta rất đục ngầu, nhưng tôi cảm thấy bà ta chắc chắn nhìn thấy tôi."

Đêm hôm khuya khoắt, nhìn qua mắt mèo thấy một bà lão xa lạ dòm vào phòng từ mắt mèo. Đường Diệp hình dung đến cảnh tượng đó, tức khắc cảm thấy da đầu tê dại.

"Rồi sao nữa?" Cậu ta hỏi.

"Tôi không dám nhìn bà ta nữa, qua hồi lâu, tôi mới lấy hết can đảm nhìn ra bên ngoài."

"Bà ta còn ở đó?"

"Không, bà ta đã đi rồi." Tạ Tiểu Dĩnh nói.

"May mắn quá." Đường Diệp cảm thán.

"Cũng không hẳn." Tạ Tiểu Dĩnh lắc đầu, "Bởi vì nhiệm vụ này, tôi cả thấy ở trong phòng cũng không an toàn nên quyết định chủ động đi tìm mọi người. Vì thế thông qua mắt mèo, tôi quan sát tình hình trong hành lang một lúc, xác định bà ta đã đi rồi mới mở cửa ra ngoài. Nhưng mà ---"

Nói tới đây, như nhớ lại hình ảnh khủng bố gì đó, cô không mở miệng một lúc lâu.

"Bà cô ơi, đừng nói một nửa thế." Đường Diệp van xin.

"Ngay khi tôi bước ra cửa, liền cảm thấy có người đang nhìn tôi từ phía sau."

"Bà lão kia còn chưa rời đi?"

"Đúng vậy, bà ta đứng ngay cạnh cửa, đứng ở góc chết của mắt mèo, chờ tôi đi ra!" Tạ Tiểu Dĩnh vừa nói vừa dùng ngón tay chỉ về phía cánh cửa đó.

Có thể tưởng tượng cảnh cô mở cửa ra ngoài, cảm nhận được ánh mắt của người khác trong bóng tối, quay đầu thì thấy khuôn mặt già nua nhăn nheo cùng với đôi mắt đục ngầu.

Đường Diệp giọng run run: "Được rồi, cô không cần kể chuyện ma nữa, dù sao bà ta không còn ở đây."

Khi ba người nói chuyện, bọn họ đã đi tới cuối hành lang. Khi một lần nữa đi ngang qua cái tủ giày màu đỏ kia, Đường Diệp bỗng có cảm giác kỳ dị.

"Mấy cậu có nghĩ con gái của bà lão đang ở trong tủ giày này không?"

Trúc Dật mỉm cười nhìn cậu ta một cái: "Ngươi có thể mở tủ ra nhìn xem."

Đường Diệp nghe vậy thì nhanh chóng cự tuyệt: "Thôi đi, đừng tìm thêm việc. Không phải ai cũng thích chơi trò mạo hiểm như cậu."

Trúc Dật nghe vậy thì bối rối nghiêng đầu.

Khi bọn họ đi đến cửa cầu thang, cánh cửa kia đã trở về trạng thái khép hờ như ban đầu.

Bọn họ không vội vã bước ra ngoài, mà ghi tên cậu vào sổ ghi chép trên tường.

Trúc Dật viết xong liền đẩy cửa ra, Đường Diệp cũng viết tên mìn lên, đi hai bước rồi đột nhiên quay lại.

"Không xong, quên viết thời gian." Cậu ta nói, "Để tôi quay lại bổ sung."

Trúc Dật và Tạ Tiểu Dĩnh đứng bên ngoài đợi mười giây, nhưng Đường Diệp đột nhiên im lặng.

Hai người nhìn qua, nhưng trước tờ giấy ghi chép mỏng không còn bóng dáng Đường Diệp.

Trúc Dật một lần nữa bước vào, phát hiện trước tên bọn họ, có một dòng chữ chỉ kịp viết một nửa rồi bị mạnh mẽ ngừng lại.

Tháng 8 năm 2015 ---

"Cậu ta bị..." Tạ Tiểu Dĩnh khẩn trương nắm cánh tay Trúc Dật.

"Ta không biết." Trúc Dật thu hồi tầm mắt, đi ra ngoài.

"Cậu không đi tìm cậu ta sao?" Tạ Tiểu Dĩnh ngạc nhiên.

"Tại sao phải tìm?" Trúc Dật hỏi lại.

"Bởi vì... bởi vì hồi nãy hai người vừa mới đi cùng nhau..." Tạ Tiểu Dĩnh ngập ngừng.

"Thì liên quan gì đến tôi?" Trúc Dật kỳ quái hỏi một câu, quay đầu đi lên cầu thang.

Đường Diệp đối với cậu chỉ là một người qua đường bình thường, chẳng qua cậu ta tình cờ cùng cậu làm nhiệm vụ.

"Không có gì..." Tạ Tiểu Dĩnh ấp a ấp úng, "Vậy tôi hiểu lầm rồi."

Trúc Dật không nói gì, hai người tiếp tục lên lầu.

Càng lên cao không khí càng ngột ngạt. Dù cô sợ hành vi máu lạnh của Trúc Dật, nhưng vì lí do này, Tạ Tiểu Dĩnh càng không muốn rời xa cậu.

Cô gần như dính vào người Trúc Dật, cọ tới cọ lui mà đi đến tầng ba. Trúc Dật không phản ứng gì, cứ như Tạ Tiểu Dĩnh là một món đồ trang sức, nhưng phòng phát sóng trực tiếp của cậu thì dậy sóng.

Trong mắt khán giả, Trúc Dật biết Tạ Tiểu Dĩnh có bạn trai mà vẫn tán tỉnh cô.

Mấu chốt là sau khi xé áo thành hai nửa lúc ở trong thang máy, bây giờ cậu còn chưa mặc áo lại.

Mười phút trước còn công khai tình cảm, mười phút sau đã làm kẻ thứ ba.

Trong lúc nhất thời, fan CP của cậu và Lộc Khởi, và một ít người qua đường bắt đầu trào phúng cậu.

Không chỉ phòng phát sóng trực tiếp, bài viết về bug trên diễn đàn cũng bị đào lại.

Một vài người không rõ nguyên nhân nhìn thấy bài viết về bug, không chút nghĩ ngợi mà ấn vào, kết quả phát hiện bài viết này đã được đăng từ mấy ngày trước.

Hơn nữa, bình luận của bài viết này càng về sau càng gay gắt. Ban đầu là bình luận phấn khởi của fan CP, sau đó thành cuộc chiến nảy lửa giữa các fans.

Nhóm người qua đường không hiểu ra sao, nhưng mọi người đều rất nhiệt tình ăn dưa, họ nhào vào phòng phát sóng trực tiếp của Trúc Dật.

Phòng phát sóng của Trúc Dật lập tức tăng thêm 5000 người.

【 Nhiệm vụ hôm nay của phòng phát sóng trực tiếp --- số người xem đạt 15.000. 】

【 Tiến độ trước mắt --- 15.123/15.000, đã hoàn thành 】

【 Phần thưởng nhiệm vụ ---

1. Ba trái tim nhỏ.

2. Đạt được một viên thủy tinh có thể đề cử phòng phát sóng lên trang đầu. 】

Trúc Dật không hiểu sao nhiệm vụ của mình lại hoàn thành, cậu hơi khó hiểu.

"Sau khi rời khỏi đây, ta phải dành chút thời gian nghiên cứu khẩu vị của những tín đồ tiềm năng này." Trúc Dật nghĩ thầm.

Đúng lúc đó, Tạ Tiểu Dĩnh đột nhiên kêu lên: "Đồng Tâm Kết rung động, Sài Tuấn ở ngay tầng này!"

Trúc Dật ừ một tiếng, đẩy cửa trước mặt, không ngờ cậu vừa mở cửa ra, một bóng người đã xông tới.

Sau khi phát sóng trực tiếp, mỗi ngày Trúc Dật đều sử dụng một chút lực lượng tín ngưỡng để cường hóa thân thể của mình, bây giờ tứ chi cậu không còn yếu đuối như trước.

Tốc độ của người kia cũng không nhanh, hơn nữa giữa hai bên còn có một ít khoảng cách, Trúc Dật thuận lợi né tranh, bóng dáng kia ngã sấp trên mặt đất.

Cậu phát hiện đây là người quen, lúc cậu ở trong phòng nghỉ, đây là cô gái đã cãi nhau với cặp tình nhân Sài Tuấn và Tạ Tiểu Dĩnh.

Cô cũng mặc đồ bảo bệ, mái tóc dài của cô đã được buộc ra sau đầu, lúc đứng lên, cô phát hiện Trúc Dật không mặc áo, vì vậy thẹn quá hóa giận mà mắng một câu đồ lưu manh.

Trúc Dật cúi đầu, lúc này cậu mới phản ứng lại là mình đang trần trụi nửa thân trên. Tuy rằng cậu đã tiến vào cơ thể của Lý Cao Tuấn một thời gian, nhưng về mặt nào đó, cậu vẫn không thoát khỏi tư duy ban đầu.

Giống như nhân loại sẽ không để ý đến việc mình có mặc quần áo trước con kiến hay không, Trúc Dật cũng vậy.

Nhưng mà người khác không nghĩ như vậy, cô gái này là kiểu người nghĩ sao nói vậy, vì thế không chút do dự mắng cậu một câu.

"Chị gái, vì một số nguyên nhân, quần áo của cậu ấy hỏng rồi." Tạ Tiểu Dĩnh nhịn không được mà giải thích.

Cô gái tóc đuôi ngựa nhìn về phía cô, thấy cô đang dán sát Trúc Dật, nhìn họ như một cặp đôi thân mật, vì thế cô cười lạnh một tiếng: "Vừa nãy còn ngọt ngào như vậy, kết quả chỉ mới tách ra một chút mà đã thông đồng với người khác."

Tạ Tiểu Dĩnh lúc này mới phản ứng lại, cô lập tức đỏ mặt kéo dãn khoảng cách với Trúc Dật: "Cô không cần hiểu lầm, tôi với cậu ấy không có gì cả, tôi là do sợ hãi ---"

Cô gái tóc đuôi ngựa đứng dậy phủi áo: "Không cần giải thích, chị đây cũng không rảnh nghe. Nhưng mà tôi khuyên cô một câu, nhỏ giọng một chút, kẻo bị bạn trai cô nghe thấy đấy."

Tạ Tiểu Dĩnh tức giận đến mức âm thanh cũng run rẩy: "Sao cô có thể nói vậy!"

Trúc Dật cứ như không nghe thấy hai cô gái đang cãi nhau, cậu chỉ lo bước vào, nhìn thoáng qua tờ giấy tuần tra trên tường tầng 3, trên đó cũng có tên của bảo vệ Vương.

Lúc này, hắn thử ghi tên mình lên sổ ghi chép, nhưng dù cậu viết thế nào, câu bút bi đều không chịu nhả mực.

Tạ Tiểu Dĩnh thấy cậu đi vào, sợ bị nhốt lại bên ngoài, nên cô cũng vội chạy theo.

Cô gái tóc đuôi ngựa đang chế giễu hăng say, thấy đối thủ bỏ đi, cô cũng lập tức đi vào.

Cô vừa bước vào, cánh cửa phía sau liền tự động đóng sập lại.

Cô gái tóc đuôi ngựa quay đầu, dùng sức kéo cửa, nhưng cánh cửa trước mặt như tảng đá, không nhúc nhích.

"Mấy người đang giở trò gì?" Cô gái tóc đuôi ngựa tức giận quay lại đối mặt hai người.

"Chúng tôi có làm gì đâu? Là cô tự muốn chạy vào đấy." Tạ Tiểu Dĩnh có vẻ bị cô gái tóc đuôi ngựa chọc đến tức điên, không giữ được hình tượng dịu dàng nữa.

"Được lắm, đôi nam nữ chó má này." Cô gái tóc đuôi ngựa xắn tay áo, duỗi tay sờ vào túi mình.

Đúng lúc này, cánh cửa phòng gần với họ nhất bỗng nhiên mở ra.

Hai cô gái đang cãi nhau kịch liệt, không hề chuẩn bị tâm lý, bị cánh cửa đột ngột mở dọa đến mức ôm chặt lấy cánh tay Trúc Dật.

Trong khi khán giả xem livestream đang nổi giận quát Trúc Dật vì độc chiếm "diễm phúc", hai bóng người bước ra từ sau cánh cửa.

Sài Tuấn, mặt mày hoảng hốt, xuất hiện trong tầm mắt họ, theo sau là Lộc Khởi với vẻ mặt lạnh lùng, lạnh đến mức có thể cách ly mọi người.

Hai người đồng thời nhìn thấy ba người Trúc Dật.

Và tư thế của họ lúc này.

Sài Tuấn: "......?"

Lộc Khởi: "......"

Trúc Dật: "."

Tạ Tiểu Dĩnh: "QWQ"

Cô gái tóc đuôi ngựa: "?"

"Mấy người đang làm cái gì vậy??" Sài Tuấn lên tiếng trước, giọng nói khó giấu được sự phẫn nộ.

Tạ Tiểu Dĩnh nhanh chóng buông tay Trúc Dật: "Sài Tuấn, em rốt cuộc cũng tìm được anh!"

Cô định chạy đến chỗ Sài Tuấn, nhưng lại bị hắn chất vấn.

"Sao em lại ôm tay cậu ta?! Sao cậu ta lại không mặc áo?!"

"Em bị dọa hai người dọa, phản xạ có điều kiện thôi." Tạ Tiểu Dĩnh ấm ức đáp, "Còn tại sao cậu ấy không mặc áo ---"

Cô vừa định lặp lại lý do mình vừa nói với cô gái tóc đuôi ngựa, cô bỗng nhận ra Lộc Khởi đang chằm chằm nhìn mình, ánh mắt khủng bố hơn cả người phụ nữ mặc sườn xám bên cạnh tủ giày ở tầng hai.

Lời nói của cô lập tức nghẹn lại trong cổ họng, cô run rẩy quay sang Trúc Dật: "Đang hỏi cậu đó... Sao cậu không mặc áo?"

"Vì cởi ra rồi." Trúc Dật trả lời.

Sài Tuấn nghe xong, mắt gần như trợn ngược.

Tạ Tiểu Dĩnh khóc không ra nước mắt.

Mẹ nó, cái này có khác gì không nói đâu?!

Đúng lúc đó, cô thấy Lộc Khởi bắt đầu cởi từng cúc từng cúc trên áo đồng phục của anh, trước mặt mọi người, quấn chặt lấy Trúc Dật trong áo anh vừa cởi.

Tạ Tiểu Dĩnh vô tình liếc thấy cơ bụng hoàn hảo của Lộc Khởi, mặt cô lập tức đỏ bừng.

Sài Tuấn: "??????"

Dưới ánh mắt phức tạp của mọi người, Trúc Dật như một con búp bê bị Lộc Khởi giơ tay lên, luồn vào tay cậu vào tay áo, sau đó được anh cài cẩn thận từng cúc áo.

Toàn bộ quá trình, Trúc Dật không hề phản kháng, thậm chí còn thuận tay sờ cơ bụng Lộc Khởi một phen.

Lâu lắm rồi không được sờ, nhớ quá.

Trong phòng phát sóng trực tiếp, người xem sôi nổi tỏ vẻ mình như đang xem phim tình cảm máu chó lúc 8 giờ tối.

--- "Nhìn hành vi của Lộc thần đi, là phong thái của chính cung đấy."

--- "Cứu mạng tôi với, đây không phải là hành vi tuyên bố chủ quyền sao?"

--- "Ngày thường Trúc Dật không coi ai ra gì, trước mặt Lộc thần cậu ta mới ngoan ngoãn như vậy, Lộc Thần yyds*."

*yyds: mãi mãi là thần.

--- "Fan CP vĩnh viễn có thể tin tưởng Lộc thần."

Trúc Dật mặc xong áo, thấy mọi người vẫn đang nhìn chằm chằm cậu, liền hỏi: "Trên mặt ta có thứ gì sao?"

Kể cả Sài Tuấn, lúc này mọi người đều không nói nên lời. Ý Lộc Khởi muốn biểu đạt quá rõ ràng, nếu hắn còn không biết điều mà chất vấn thêm, e rằng sẽ bị Lộc thần đập nát đầu như một con Boss nhỏ.

"Sao các ngươi lại ở đây?" Trúc Dật hỏi.

"Đúng vậy, tôi đi khắp tầng 3 mà không thấy hai người a." Cô gái tóc đuôi ngựa nói.

"Chúng tôi từ trên lầu xuống." Sài Tuấn giải thích, "Bằng cửa sổ."

Trúc Dật a một tiếng, quay sang nói với Lộc Khởi: "Ta muốn đi một vòng trên tầng này, ngươi đi cùng ta đi."

"Không được ---" Cô gái tóc đuôi ngựa đột ngột ngăn cản.

"Tại sao?" Trúc Dật hỏi.

"Vì trong hành lang có một cánh cửa đang mở." Cô gái tóc đuôi ngựa nói.

"Cửa mở... thì sao?"

"Bên trong phòng còn có một người..." Cô gái tóc đuôi ngựa dừng lại, "Hoặc là một con quỷ."

Tất cả mọi người đều nhìn về phía cô.

"Vì... tôi không nghe thấy hô hấp của người đó..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store