ZingTruyen.Store

Dam My Edit Hoan Toi An Com Mem O Nha Nam Chinh

Khâu bác sĩ Tiểu Ngô vừa chuyển dãy số đi thì điện thoại đã reo ngay. Tiểu Ngô ngạc nhiên gọi: "Không phải là số của anh bạn đó sao? Lần trước anh đến tìm cậu ấy mà không nói chứ?"

Khâu bác sĩ cũng sững sờ: "Thôi chết, tôi đâu biết!"

Khâu bác sĩ hốt hoảng. Ông ta mới nhận ra người đàn ông mà họ gọi là đại soái kia thật sự chính là truyền thuyết — Tô Liệt. Nếu là hắn, làm sao ông ta còn phải nuôi Thẩm Đồng lâu đến thế; người nhà ông lúc nào cũng như chim sẻ nhỏ, giả bộ úp mặt đợi người tới phục vụ, ai ngờ lại là phục vụ cho người như vậy.

Tiểu Ngô vội đưa điện thoại cho Tô Liệt: "Thẩm Đồng có tin, mau nghe máy!"

Tô Liệt nghe xong mặt lập tức căng lên. Hắn giật lấy máy, giọng vẫn nặng lạnh mà không giấu được hồi hộp: "Alo... là, là Thẩm Đồng thật sao? Thật là anh ấy?"

Khâu bác sĩ lắp bắp: "Soái ca, thật là Thẩm Đồng, cậu ấy đang ở nhà tôi suốt thời gian qua... Tôi quên hỏi tên cậu khi gặp trước, xin lỗi đã chậm trễ báo tin. Nhưng có chuyện phải nói trước — Thẩm Đồng...."

"Cậu ấy vẫn ở nhà anh chứ? Anh ở đâu? Nói địa chỉ cho tôi, tôi đến ngay!" Tô Liệt sốt sắng, túm điện thoại ném lại cho Tiểu Ngô rồi xô cửa ra ngoài, nhất quyết đòi lái xe ba bánh.

Tiểu Ngô nhìn theo, vừa ngạc nhiên vừa tò mò. Ai mà ngờ Tô Liệt — người bình thường lịch lãm — lại nhảy lên xe ba bánh ầm ĩ như vậy.

Hắn lao theo địa chỉ Tiểu Ngô gửi, dọc đường như phát cuồng, bánh xe mấy lần suýt nghiêng. May mà khu vực đó có đường nhỏ, dù điện thoại chỉ đường hơi lộn, hắn vẫn tới được.

Trong khi đó, Thẩm Đồng đã biết tin Tô Liệt đang đuổi theo. Anh bồn chồn nhưng không dám ra ngay; nghĩ tới phương án, anh chạy sang nhà hàng xóm — một cô em trẻ khoảng mười tám, rất thân thiện — nhờ cô ấy trông giúp đứa bé một lát rồi lẻn ra đường lớn đón người kia.

Thời gian khi thì ngắn như hơi thở, khi thì dài như chờ chết. Sau gần hai tiếng, anh cuối cùng cũng thấy bóng người của Tô Liệt ở xa.

Tô Liệt như một hoàng tử trắng — thực ra là một hoàng tử có phần lôi thôi, mùi máy dầu còn ám trên quần áo; nhìn từ xa, dáng người vẫn quá đỗi quen thuộc, khiến tim anh loạn nhịp.

Họ đứng đối mặt nhau giữa đường; không ai biết nên mở lời thế nào. Sau bao nhiêu cay đắng và ngọt ngào chen lẫn, chỉ một ánh nhìn đã đủ bào mòn ngăn cách.

Cuối cùng Tô Liệt mở miệng, giọng khàn khàn nhưng tràn ngập một niềm vui mơ hồ: "Đợi lâu không?"

Thẩm Đồng mỉm cười cong khóe: "Không lâu, mới ra được vài phút." Anh nghẹn ngào một cách ngây dại, vẫn chưa tin vào thực tại. Rồi anh trêu: "Tô Liệt, em đi bằng con la này à? Em giật được nó ở đâu thế, không có giấy tờ hay sao?"

Tô Liệt hừ một tiếng rồi đáp, nửa đùa nửa thật: "Không có, nó chạy nhanh quá, xe đuổi không kịp."

Họ cười bông đùa, nhưng mắt vẫn dán chặt lên nhau — nhìn mũi, nhìn miệng, như muốn khắc ghi từng chi tiết của đối phương vào tim.

Trong khoảnh khắc đó, Thẩm Đồng muốn ôm lấy hắn. Lời nói vừa định bật ra bỗng biến thành: "Sao em đổi phương tiện thế?"

Như hiểu được ý, Tô Liệt không trả lời bằng lời. Hắn lao tới ôm chặt Thẩm Đồng vào ngực, ép anh sát vào người mình như sợ bị gió cuốn mất. Cơ bắp hắn căng lên, ôm càng siết, như muốn chứng thực: đây là thật — họ đã gặp lại sau nửa năm xa cách.

"Em định lái Maybach tới," hắn thì thầm, giọng ứ nghẹn, "nhưng có đoạn đường hỏng, đổi qua BMW mà vẫn không về kịp." Hơi thở của hắn nóng và khẩn thiết. "Người ấy... anh đúng là khiến em tức chết đi được. Sao anh không trực tiếp giết em đi cho xong?"

Lời của hắn chứa đựng quá nhiều cảm xúc. Thẩm Đồng không nhịn được, mắt cay, nghẹn ngào bấu vào cổ áo hắn, hôn lên gáy: "Tất cả là do anh . Anh  xin lỗi, đã khiến Hắn phải chịu khổ. Nhưng Maybach hay con la, trông em  vẫn rất đẹp."

Tô Liệt nghe vậy, giọng mềm ra, ôm chặt hơn. Họ đứng giữa đường như hai người quên cả thế giới; người qua đường nhìn, tò mò; con la đứng đó, vẫy đuôi, chốc chốc phì cười như hiểu chuyện.

Thẩm Đồng nhớ tới đứa bé đang được cô em hàng xóm trông, vội kéo Tô Liệt về đó: "Tô Liệt, anh muốn giới thiệu một người với em . Mau theo anh về."

Tô Liệt theo anh lên lối nhỏ, hỏi: "Là ai? Bạn anh  sao? Nam hay nữ?"

Thẩm Đồng lúng túng: "Là nam. Nếu chỉ nghe anh kể lại, chắc em sẽ nghĩ anh nói đùa. Tốt nhất là em gặp trực tiếp một lần rồi sẽ tin."

Khi họ vào nhà, Tô Liệt đờ người — trong phòng có một cô em trẻ ôm đứa bé mới sinh, vẻ bẽn lẽn. Hắn trợn tròn mắt, sắc mặt lập tức chuyển từ ngạc nhiên sang hỗn loạn. Hắn chỉ vào đứa trẻ rồi quay sang Thẩm Đồng: "Đây là... anh muốn giới thiệu cô ấy? Thật sao? Anh  với cô ấy thân thiết đến vậy?"

Tô Liệt bùng nổ như thuốc súng: "Thẩm Đồng! Em đã vật lộn tìm anh nửa năm trời, anh  lại trốn ở đây với người khác mà sinh con? Anh  làm sao vậy? Anh ... anh thật đáng ghét!"

Thẩm Đồng vội vàng giải thích, giọng cầu xin: "Không phải như em nghĩ. Đứa bé là con của anh — là con của chúng ta. Anh không có quan hệ với cô ấy!"

Lời giải thích càng làm Tô Liệt rối rít hơn. Hắn khóc lóc, giận dữ, vừa trách vừa yếu mềm: "Anh còn dám nói không liên quan? Sao anh lại làm chuyện này mà không bàn với em ? Em đây chịu khổ ngoài kia, tìm anh khắp nơi, anh  lại lặng lẽ sinh con? Anh  muốn em như thế nào đây?"

Thẩm Đồng cố giữ bình tĩnh, ôm đứa bé vừa nhận, làm dấu xin cô em đưa họ một chút thời gian. Cô em miễn cưỡng đưa đứa bé vào tay Tô Liệt, rồi khép cửa lại.

Tô Liệt không kìm được, nắm lấy đứa bé, xiết chặt rồi đột nhiên quay sang giận dữ quát: "Em không nhận! Em không nuôi nó! Em không thừa nhận!" Rồi hắn lao vào Thẩm Đồng, vừa giận vừa thương, hành động thô bạo nhưng đầy khẩn thiết — khiến cả hai đều mất thăng bằng.

Thẩm Đồng hét lên: "Đừng! Em đi ra! Anh đang bị thương!"

Hai chữ "bị thương" như kim châm vào mắt Tô Liệt. Hắn dừng lại, lột vội áo Thẩm Đồng ra để nhìn vết sẹo ở bụng — một mảnh dài, sâu, vẫn mới. Hắn nhìn chăm chăm, mặt trắng bệch, giọng nghẹn: "Cái này là vết thương gì? Ai làm? Là Đơn lão đại sao? Tôi phải làm cho hắn trả giá!"

Thẩm Đồng cố nén đau, nhìn hắn bằng ánh mắt hờn giận lẫn yếu ớt: "Không phải Đơn lão đại. Là em — là do em làm."

Câu trả lời rơi vào im lặng giữa hai người, nặng trĩu nhưng đầy sức sống — như thể tất cả những hiểu lầm, giận hờn vừa rồi sẽ phải được giải qua từng hơi thở, từng lời nói, từng cái ôm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store