[Đam mỹ][Edit] Gặp phải ma tu, thần cũng khóc
Chương 43: 6 thì sống, 1 thì chết
Lúc này, Cố Tây Châu đã đóng cửa sổ phòng tắm, bỗng nhiên vài bóng đen từ xa tiến lại, từ từ lớn dần. Con quái vật không mặt bị Cố Tây Châu bóp cổ nhìn về phía hắn, đôi mắt to tỏ vẻ tủi hờn. Đồng bọn của nó áp mặt vào cửa sổ, nhưng vì có tờ báo nên chúng nó không biết có người trong phòng tắm.
Quỷ dữ: Sao lại bóp cổ tôi? OAO
"Ngoan, đừng lo, chỉ cần ngoan ngoãn, hỏi xong tôi sẽ thả cô đi." - Cố Tây Châu ngửi thấy mùi máu nồng nặc, khẽ nhướn mày, bình tĩnh nói, "Tôi cũng sẽ tìm lại mặt cho cô."
Quỷ dữ: "?"
... Trong phòng, hai bóng người hiện rõ trên cửa sổ. Phục Dịch Nhiên ngồi trên giường, quấn kín chăn, quay lưng về phía những bóng người trên cửa sổ phía sau.
Khoảng hai tiếng sau, Cố Tây Châu mới thỏa mãn buông con quái vật ra và thô bạo ném nó đi, vừa hay đụng trúng một con quái vật vô diện khác đang ở bên ngoài. Con quái vật kia gầm lên muốn xông vào-
Con quái vật vô diện vừa bị Cố Tây Châu đánh đập tàn nhẫn tóm lấy chị em của nó và biến mất vào màn đêm như bốc hơi.
Cố Tây Châu rời khỏi phòng tắm thì thấy Phục Dịch Nhiên đang quấn chăn ngồi trên giường, cậu ta nhìn thấy Cố Tây Châu thì có vẻ nhẹ nhõm.
Thấy Cố Tây Châu ngồi bên mép giường, đôi mắt đen láy của Phục Dịch Nhiên lặng lẽ nhìn hắn trong bóng tối cho đến khi Cố Tây Châu nằm xuống. Sau đó, cậu ta hỏi nhỏ, vẻ mặt khó hiểu: "Này, cậu định ngủ à?"
Cố Tây Châu chỉ vào bóng người ngoài cửa sổ và nói nhỏ: "Không ngủ thì làm gì? Ra ngoài nói chuyện với chúng nó à?"
Phục Dịch Nhiên, vẫn quấn chăn, liếc nhìn bóng người đang áp sát vào cửa sổ, "..."
Ngày cuối cùng.
Cố Tây Châu vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn.
Họ bước vào phòng ăn và gặp người phụ nữ đã nấu ăn cho họ mấy ngày nay, trên bàn bày biện một bữa ăn thịnh soạn, thậm chí còn đủ đầy hơn cả bữa tối hôm trước. Phục Dịch Nhiên ngồi phịch xuống, hoang mang hỏi người phụ nữ: "Sao bữa sáng hôm nay lại thịnh soạn thế?"
Người phụ nữ mang thai lau tay bằng khăn mùi xoa, mỉm cười nói: "Ngày mai là lễ cúng tổ rồi."
"Ồ," - Phục Dịch Nhiên thản nhiên gật đầu, "Bữa ăn cuối cùng nha, tôi hiểu rồi, rất nhân đạo!"
Tư Dư: "..."
Cố Tây Châu: "..."
Mọi người: "..."
Lưu Khải được dắt vào, nghe vậy hơi run, nụ cười trên mặt còn khó coi hơn là khóc.
Không khí trong bữa sáng hôm đó rất nặng nề, Cố Tây Châu để ý thấy Phục Dịch Nhiên lại có vẻ khá thoải mái. Cố Tây Châu nhanh chóng ăn xong bữa sáng, cả nhóm lại đến từ đường.
Họ vừa bắt đầu làm nhiệm vụ thì, không ngoài dự kiến, đàn bà phụ nữ bên trong lại bắt đầu khóc, trời hạ mưa kim.
Các khuôn mặt bên dưới phiến đá cẩm thạch vỡ vụn kia, nơi người đàn ông biến mất hôm qua, đã không còn. Cố Tây Châu nhạy bén nhận ra số lượng phụ nữ khóc hôm nay dường như ít hơn hôm qua.
"Haiz... lần này thật sự kết thúc rồi, xong đời rồi. Thôi không sao, tôi bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, đáng ra đã chết từ lâu rồi." - Một đồng đội ủ rũ chán nản ngồi xuống một bên, rõ ràng đã bỏ cuộc.
Phục Dịch Nhiên cũng ngồi xuống, chống cằm nhìn bầu trời bên ngoài, còn có tâm trạng mà cảm thán: "Mọi người biết không, trời hạ mưa kim cũng rất đẹp."
"Cố Nhiễm, nhìn kìa, những cây kim kia lấp lánh dưới ánh mặt trời, có giống như những ngôi sao không chứ?!" - Phục Dịch Nhiên chỉ lên bầu trời bên ngoài và hét lớn với Cố Tây Châu.
Cố Tây Châu đi đến bên cạnh cậu ta, nhíu mày liếc nhìn Phục Dịch Nhiên, thấp giọng hỏi: "Cậu không sợ à?"
Phục Dịch Nhiên nháy mắt tinh nghịch với hắn: "Đương nhiên là tôi sợ, nhưng tôi biết ít nhất có hai người ở đây có thể cứu tôi ra ngoài."
Cố Tây Châu: "?"
"Nhưng tôi mong cậu đưa tôi ra ngoài hơn là người kia." - Phục Dịch Nhiên nói.
Cố Tây Châu: "Ý cậu là sao?"
Cố Tây Châu nhìn Phục Dịch Nhiên, có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ hôm qua cậu ta nghe lén được hắn thẩm vấn tra khảo nữ quỷ trong phòng tắm sao?
Nhưng khi Cố Tây Châu hỏi lại, Phục Dịch Nhiên không trả lời. Đôi mắt đen láy chỉ nhìn hắn và khẽ mỉm cười, không trả lời câu hỏi của Cố Tây Châu mà chỉ nhìn lên bầu trời xa xăm.
Ngay lúc Tư Dư đang suy ngẫm về ý nghĩa của những bức tượng Phật, Cố Tây Châu nói với anh: "Tình hình hiện tại là chúng ta phải đứng trên khối đá cẩm thạch đen để phá vỡ những viên đá cẩm thạch khác. Một số viên đá cẩm thạch chắc hẳn không có mặt ở bên dưới, vấn đề bây giờ là làm sao để xác định viên đá nào không có mặt ở dưới!"
"Cậu nghĩ ra gì rồi à?" - Tư Dư hỏi, đặt tấm bảng trên tay xuống.
"Ừm... Tối qua tôi đã suy nghĩ trước khi đi ngủ," - Cố Tây Châu nói, "Tượng Phật được đặt ở đó không chỉ để chế ngự lũ quái vật, mà còn là một gợi ý. Số lượng tượng Phật khác nhau cũng có lý do cả."
Tư Dư vốn đang cúi đầu chìm trong suy nghĩ, nghiêng đầu liếc nhìn Cố Tây Châu một cái, rồi thuận miệng nói: "Tôi cũng nghĩ những bức tượng Phật đó là gợi ý then chốt."
Cố Tây Châu nhìn Tư Dư và nói: "...So sánh thử nhé. Hãy tưởng tượng mỗi phiến đá cẩm thạch là một hình vuông, và một bức tượng Phật trên một hình vuông đại diện cho việc xung quanh nó chỉ có một hình vuông chứa mặt người, ba bức tượng Phật nghĩa là có ba hình vuông xung quanh có khuôn mặt người."
"Có rất nhiều tượng Phật trên mặt đất, các vùng tạo thành xung quanh chúng có thể xác thực lẫn nhau, giúp chúng ta xác định vị trí của mặt người dưới đá cẩm thạch!"
"..." - Tư Dư liếc nhìn hắn, "Dò mìn?"
Cố Tây Châu hơi sững sờ trước lời này, hôm qua hắn và nữ quỷ kia khoa tay múa chân một lúc lâu mới hiểu được mục đích của những bức tượng Phật. Hắn dùng sức của chín trâu hai hổ mới tìm được quy tắc, suy đoán suốt hai tiếng đồng hồ, vậy mà cuối cùng Tư Dư chỉ cần phun ra hai chữ.
Cố Tây Châu suy nghĩ cẩn thận về cuộc trò chuyện của mình với nữ quỷ. Việc Tư Dư sử dụng từ "dò mìn" là chính xác, những gì hắn vừa nói về cơ bản là trò chơi "dò mìn". "Đúng."
Tượng Phật là những con số gợi ý trong trò chơi dò mìn, những khuôn mặt người bị chôn vùi chính là mìn. Điểm khác biệt duy nhất là giẫm phải mìn không dẫn đến kết thúc trò chơi, nhưng người giẫm phải sẽ chết. Nhiệm vụ của họ là đào mìn ra.
Tư Dư nhìn bao quát khu vực được bao phủ bởi đá cẩm thạch đen, xác định vị trí mà đồng đội đã biến mất hôm qua đã đứng. Xét theo vị trí của các bức tượng Phật xung quanh, phiến đá cẩm thạch này, theo luật của trò dò mìn, quả thực có mìn.
"Chắc chắn có thể là thế." - Sau một hồi im lặng, Tư Dư nói khẽ.
Thấy Tư Dư do dự, Cố Tây Châu nói: "Tôi sẽ làm. Cậu ghi nhớ tất cả các vị trí đi, nói cho tôi biết, tôi sẽ làm theo."
Bên trong từ đường, dường như có hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn phụ nữ đang đồng loạt khóc, nước mắt rơi không ngừng. Cố Tây Châu nhìn Tư Dư và nói: "Yên tâm! Chúng ta sẽ trở về."
Tư Dư nhìn chằm chằm hắn một lúc, rồi nhìn ra ngoài trời, cuối cùng miễn cưỡng gật đầu. Ánh mắt anh dừng lại trên tượng Phật và các khối đá cẩm thạch một lúc rồi nói với Cố Tây Châu: "Tôi nhớ hết rồi rồi. Bắt đầu từ đây đi."
Tư Dư chỉ vào một khối đá cẩm thạch cách mình không xa, bảo Cố Tây Châu đứng lên.
Cố Tây Châu đập vỡ phiến đá cẩm thạch đầu tiên, không có gì xảy ra... Ánh mắt của Tư Dư luôn dán chặt vào hắn. Sau đó, Cố Tây Châu cạy và đập vỡ phiến đá thứ hai, Tư Dư dán mắt vào chân Cố Tây Châu, chỉ sau khi xác nhận Cố Tây Châu đã đập vỡ phiến đá thứ hai mà không có vấn đề gì, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Khi Cố Tây Châu đập vỡ phiến đá thứ ba và thứ tư, sự căng thẳng của Tư Dư rõ ràng đã giảm xuống. Anh dựa lưng vào bức tường nơi phát ra tiếng khóc, bình tĩnh chỉ đạo, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Cố Tây Châu.
Cho đến khi Cố Tây Châu đập vỡ tất cả các phiến đá cẩm thạch có mìn, tiếng khóc trên tường mới đột nhiên im bặt.
Cố Tây Châu ngẩng đầu nhìn, thấy các bức tường xung quanh dần nhuộm đỏ máu, lộ ra hình người đỏ như máu, giống hệt như lúc Lưu Khải ngồi lên tượng Phật hôm đó. Điểm khác biệt duy nhất là mấy người phụ nữ này không cười cũng không khóc.
Những người phụ nữ không mặt rời khỏi bức tường, xuyên qua bốn người đàn ông đến chỗ những viên gạch vỡ trước mặt Cố Tây Châu. Một người phụ nữ trong đó cúi xuống nhặt một khuôn mặt dưới đất, chuyền tay nhau cho đến khi một người phụ nữ không mặt dừng lại, trải miếng da mặt lên tay rồi dùng tay trùm nó lên mặt.
Đó là một người phụ nữ trông rất bình thường. Cô ta mỉm cười mãn nguyện, rồi cơ thể bắt đầu tan rã như đá phong hóa.
Người phụ nữ vô diện cuối cùng cầm miếng da mặt trên tay, ngập ngừng tiến lại gần Cố Tây Châu, có vẻ sợ hãi. Cố Tây Châu lập tức nhận ra đây chính là con quái vật mà hắn đã hành hung đêm qua!
Cô ta áp miếng da mặt vừa nhận được lên mặt mình. Cố Tây Châu nhìn thấy một người phụ nữ dịu dàng, xinh đẹp, toát ra một khí chất đặc biệt, đôi mắt cô mang ý cười, môi khẽ mấp máy không thành tiếng, nhưng Cố Tây Châu đã mơ hồ đoán được ý của cô.
Cô ấy đang nói lời cảm ơn.
Khi người cuối cùng biến mất, cả từ đường chìm vào im lặng. Phục Dịch Nhiên đứng bên ngoài nhặt tấm bảng dưới đất lên, nhờ một đồng đội khác giúp, đặt tấm bảng hiệu lên bục. Phục Dịch Nhiên nhảy xuống thang và nói: "Xong!"
"Người trong thôn này thật là biến thái nha, chôn mặt các nàng xuống đất cho ngàn người giẫm vạn người đạp." - Phục Dịch Nhiên thốt lên.
Một người khác cau mày hỏi: "Tại sao họ lại làm vậy?"
"Mở cửa đi, rồi cậu sẽ thấy." - Phục Dịch Nhiên cười khẩy. "Cặn bã lịch sử thôi."
Vừa nói, Phục Dịch Nhiên vừa bước về phía Cố Tây Châu, mỉm cười với hắn và nói: "Hẹn gặp lại."
Cố Tây Châu: "..." - Ai muốn gặp cậu chứ!
Người nọ nghe vậy, nói "đúng thế" rồi không chút do dự, cậu ta đã muốn rời đi lâu rồi, cảm ơn mọi người rồi đẩy cửa bước vào. Sau khi nói chuyện với Cố Tây Châu, Phục Dịch Nhiên không nói gì với Tư Dư mà mỉm cười đi vào trong cánh cửa.
Cố Tây Châu và Tư Dư còn phải quay lại tìm Lưu Khải đang bị bỏ lại trong nhà, nên không thể lập tức rời đi. Hai người quay lại đón Lưu Khải.
"Đừng lo, sau khi rời khỏi thế giới nhiệm vụ, mắt cậu sẽ ổn thôi." - Tư Dư ngắt lời cảm ơn của Lưu Khải. Sau khi anh và Cố Tây Châu mạnh mẽ đẩy Lưu Khải vào trong cửa, Tư Dư làm tư thế mời với Cố Tây Châu: "Cậu đi trước đi."
"Ừ." - Cố Tây Châu gật đầu. "Gặp lại cậu ở bên ngoài."
Cố Tây Châu mở cửa gỗ, cũng như lúc trước, ý thức của hắn nhanh chóng nhòe đi-
Có vẻ như đã nửa đêm, một người phụ nữ bị nhốt trong một không gian hẹp và tối, nàng nhìn thấy những vệt sáng le lói bên ngoài qua những ô cửa sổ giấy, dường như là những ngọn đuốc, vì nguồn sáng có chút mờ nhạt.
Người phụ nữ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nàng kêu cứu, muốn chạy trốn, nhưng dù nàng có vùng vẫy, giãy giụa, hay kêu cứu thế nào, những người bên ngoài dường như vẫn không nghe thấy. Họ không đi về hướng này mà càng đi càng xa.
Người phụ nữ tuyệt vọng bấu móng tay vào ván gỗ, để lại những vết hằn cho đến khi móng tay bật ra và chảy máu. Nàng vùng vẫy không ngừng, nhưng những sợi dây thừng trói chặt nàng.
Câu chuyện có vẻ chẳng có nội dung gì, Cố Tây Châu cảm thấy thời gian như bị tua nhanh-
Đã khoảng ngày thứ ba.
"Trịnh tướng công*, chúng tôi không tìm thấy vợ ngài! Có phải nàng ấy đã gặp phải kẻ xấu không?" - Một người đàn ông mặc trang phục của cảnh sát cổ xưa cau mày hỏi.
*tướng công ở đây là một cách gọi của người xưa cho học sĩ và công chức
Người đàn ông được gọi là Trịnh tướng công vội vàng nói: "Tiếp tục tìm đi, không, vợ ta..."
"Chúng tôi thực sự không tìm thấy nàng ấy. Trịnh tướng công, ngài vừa mới thi đỗ, quan phủ định thăng chức cho ngài, nhưng tiểu thư chắc chắn sẽ không làm thiếp..." - Nha dịch kia kéo Trịnh tướng công sang một bên, nói tiếp, "Sao ngài không nhân cơ hội này mà lấy con gái lão quan phủ làm chính thê luôn?"
"Ngươi, ngươi nói gì vậy! Đây là sỉ nhục tri thức!" - Trịnh tướng công đẩy gã nha dịch sang một bên, nói một cách chính trực.
Trịnh tướng công tìm kiếm cả ngày trời vẫn không thấy vợ. Hắn kéo lê thân thể mệt mỏi cáo biệt họ hàng và bạn bè, đóng cửa viện, nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao của thân hữu bên ngoài.
"Hừ, chỉ có Trịnh tướng công vẫn muốn tìm người phụ nữ kia. Người phụ nữ kia nhu nhược đáng thương, quyến rũ đàn ông, có khi không phải lạc đường đâu, mà là chạy theo một gã đàn ông nào đó mất rồi?"
"Đúng vậy, Trịnh Liễu Thị kia quá xinh đẹp, rõ ràng không thể làm vợ được."
"Nghe nói thiên kim quan phủ đã phải lòng Trịnh tướng công rồi, phải vậy không?"
"Thật đấy, lần trước ta có nghe bạn bè kể lại, thiên kim quan phủ còn nhất quyết không gả cho ai ngoài Trịnh tướng công! Nhưng Trịnh tướng công đã có Trịnh Liễu Thị trong nhà rồi, mà Trịnh tướng công là người chính trực, không nỡ bỏ người vợ tào khang, từ chối rồi. Ta thấy bây giờ là thời điểm quan trọng đấy."
Cả nhóm vừa đi vừa thì thầm với nhau, Trịnh tướng công lắng nghe một lúc cho đến khi tiếng xì xào bàn tán hết hẳn mới trở về nhà. Hắn về nhà, vào phòng, lấy vật nặng ra khỏi tủ, mở tủ ra-
Đầu óc Cố Tây Châu lúc này hoàn toàn tỉnh táo. Cơ thể người phụ nữ lạnh ngắt, thân hình mềm mại của nàng dường như đã hóa thành khối băng. Người đàn ông đang đứng ở cửa tủ, Cố Tây Châu cuối cùng cũng nhìn thấy khuôn mặt của gã.
Tay hắn đau nhức khủng khiếp, Cố Tây Châu nhìn xuống tay người phụ nữ, máu trên ngón trỏ của nàng đã đông lại, hơi thở của nàng mong manh, nhìn thấy ánh sáng thì nghĩ rằng mình sắp chết rồi, nhưng khi nhìn thấy rõ người mở cửa tủ, nàng bật khóc nức nở.
Bỗng nhiên, nỗi sợ hãi cái chết không còn nữa, cũng không còn đau đớn, nàng không còn cảm thấy gì nữa.
Cố Tây Châu nhìn thấy một đoạn ký ức, ký ức của người phụ nữ-
Trong sân, một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng ngồi trên một chiếc ghế gỗ nhỏ, đang giặt quần áo. Trước mặt nàng có rất nhiều quần áo, nhưng dường như chúng không phải của nàng, bởi vì có nhiều bộ quần áo xa hoa cầu kỳ, không giống như những gì phụ nữ thường mặc.
Giữa trưa, khi mặt trời lên cao nhất, nàng ngồi đó cho đến khi mặt trời lặn mới giặt xong đống quần áo. Sau đó, người phụ nữ đứng dậy cho gia cầm ăn, lúc xong thì đã gần đến giờ cơm, nàng lại bắt đầu nấu ăn.
Sau khi chuẩn bị xong bữa ăn, người phụ nữ dịu dàng cung kính đút cơm cho mẹ chồng đang nằm liệt giường, rồi cẩn thận lật người bà lại để tránh bị loét.
Bà cụ tuy bất động nhưng đầu óc vẫn minh mẫn, bà nhìn nàng và nói: "Tiểu Liên, Trịnh lang nhà này thật may mắn khi cưới được một người vợ như con! Khi nào nó đỗ khoa cử, con sẽ là phu nhân của quan rồi!"
Người phụ nữ được gọi là Tiểu Liên mỉm cười e thẹn: "Con may mắn nên mới được chồng con cưới về."
"Đúng là con gái ngoan."
Khoảng hai năm sau, bà lão qua đời vì bệnh tật.
...
Thời gian trôi qua, Cố Tây Châu nghe thấy tiếng khua chiêng gõ trống, Tiểu Liên đứng ngoài cửa, háo hức chờ tin.
"Trịnh tướng công đỗ rồi!"
Chỉ nghe một câu đó, Cố Tây Châu đã cảm nhận được niềm vui chân thành của người phụ nữ. Người phụ nữ vốn ít khi cười nay lại rạng rỡ như hoa.
Người phụ nữ này một lòng một dạ với chồng, kính trọng và chăm sóc người lớn tuổi trong gia đình, làm việc nhà không biết mệt mỏi, cũng chưa bao giờ than phiền về những công việc nặng nhọc, vất vả để nuôi chồng ăn học.
Cuộc sống của nàng chỉ xoay quanh những công việc nhà nặng nhọc, và người chồng trí thức mà nàng coi như trời đất.
...
Nhưng ngay lúc này, người phụ nữ ấy đang bị nhốt trong tủ quần áo, mà kẻ đã giam cầm nàng lại chính là người mà nàng đã hết lòng hết dạ.
"Tiểu Liên, xin lỗi, xin lỗi..." - Người đàn ông quỳ xuống trước mặt nàng, khóc lóc thảm thiết. "Ta thật sự cần sự nâng đỡ của quan phủ, ta xin lỗi, xin lỗi..."
"Tha thứ cho ta, xin nàng, ta xin lỗi, hứa với ta đi, hứa với ta là nàng sẽ rời đi, chỉ cần nàng giả vờ bỏ trốn cùng người khác, ta sẽ tha cho nàng. Gật đầu nhé, được không?" - Người đàn ông khóc lóc nước mắt nước mũi đầy mặt.
Người phụ nữ yếu ớt nhìn gã, kiên quyết lắc đầu: Nàng không có người đàn ông nào khác, nàng sẽ không đi... có thể đồng ý ly hôn, nhưng nàng sẽ không bỏ trốn!
Gã đàn ông khóc, nhưng gã không cởi dây trói cho người phụ nữ, cũng không cho nàng ăn bất cứ thứ gì. Người phụ nữ từ chối yêu cầu của gã, đến ngày thứ tư, Cố Tây Châu cảm thấy bụng đói cồn cào, hắn biết người phụ nữ sắp chết rồi.
Người phụ nữ co ro giữa bóng tối trong chiếc tủ chật chội, thở ra hơi thở cuối cùng.
Vì không tìm được nàng, Trịnh tướng công đành bỏ cuộc. Một ngày nọ, sau khi uống rượu, gã giả vờ say và trút hết nỗi lòng với bạn bè, nói rằng khi Trịnh Liễu Thị mất tích, nhiều đồ quý giá trong nhà bị mất, biểu cảm của những người xung quanh đều kỳ lạ. Ngày hôm sau, đúng như Trịnh tướng công nghĩ, tin đồn Trịnh Liễu Thị bỏ trốn với đàn ông khác lan truyền khắp khu phố.
Hành động của gã, trong mắt mọi người, khiến gã trông như một người đàn ông tốt, hết mực yêu thương vợ và muốn cho vợ cơ hội hối cải, mọi người xung quanh đều cảm thán. Sáu tháng sau khi Trịnh Liễu Thị mất tích, Trịnh tướng công cưới thiên kim của quan phủ như ý nguyện, từng bước thăng tiến trong sự nghiệp, cuối cùng lên đến kinh thành.
Thời gian như lại trôi nhanh. Cố Tây Châu nghe thấy tiếng cãi vã.
Cố Tây Châu nghi ngờ rằng mình vẫn còn trong cơ thể Tiểu Liên. Mấy chục năm đã trôi qua, thi thể của Tiểu Liên đáng lẽ đã phân hủy từ lâu, nhưng do Trịnh tướng công vứt thi thể ở nơi có môi trường đặc biệt, nên thi thể của Tiểu Liên vẫn chưa tan rã, giống như xác ướp Ai Cập.
Tiếng cãi vã bên ngoài là của hai thanh niên, họ tranh chấp vì thi thể của Tiểu Liên, vì thi thể chưa phân hủy nên họ lầm tưởng rằng nàng vừa mới chết. Giữa lúc cãi vã, họ quyết định báo quan!
Quan huyện là một người đàn ông tầm bốn mươi tuổi, nhìn thấy thi thể của Tiểu Liên thì ngẩn ra một chút, sau khi rời khỏi phủ thì đi tìm chú của mình, người đã từ chức về quê - Trịnh đại tướng công, kể lại sự việc cho gã.
"Chú, cháu thấy người phụ nữ đó đeo một chiếc vòng tay, hình như do bà nội để lại, giống hệt chiếc vòng của mẹ cháu."
Trịnh đại tướng công nghe vậy thì sợ hãi, cũng không dám đến xem, nhưng người vợ thiên kim của gã lại nói: "Đi xem thử có phải là nàng ấy không!"
Cuối cùng, dựa vào chiếc vòng tay, người ta xác nhận đây chính là Tiểu Liên, người phụ nữ đã bỏ trốn cùng người đàn ông khác nhiều năm trước, vợ cả của chồng bà.
Mọi người xung quanh đều tỏ vẻ thế sự vô thường, nếu Tiểu Liên không bỏ trốn, giờ nàng đã là vợ của quan chức, cả đời giàu sang phú quý. Lúc này có người đề nghị-
"Trịnh tướng công đã hào phóng quyên góp tiền để sửa chữa từ đường, sao chúng ta không chôn khuôn mặt của người phụ nữ ô uế này xuống đất, thiêu xác rồi trát tro lên tường, để bà ta nhìn mình bị hàng ngàn người giẫm đạp?"
"Đúng đúng đúng! Cũng để cảnh cáo cho những người phụ nữ gả vào thôn họ Trịnh chúng ta phải giữ gìn nữ tắc, tam tòng tứ đức."
Lúc này Trịnh tướng công mở miệng, nhưng những người xung quanh đều phẫn nộ, gã không nói nổi nên lời.
Thế là, khuôn mặt của người phụ nữ bị chôn xuống đất, tro cốt đốt cháy bị trộn với bùn đất bôi lên tường, từ đó trở đi, nàng bị ngàn người giẫm vạn người đạp. Năm tháng trôi qua, ngày càng nhiều phụ nữ như vậy xuất hiện trong từ đường họ Trịnh.
Ban đầu, chỉ có một người phụ nữ khóc lóc trong từ đường, rồi đến hai người...
"Sao các người lại hãm hại ta?"
"Ta chỉ chọn người mình yêu. Còn chuyện cha mẹ sắp đặt, mai mối thì sao? Ta không nghe! Ta không tin!"
... Cố Tây Châu nghe thấy tiếng xì xào chồng chất, dần dần có thêm nhiều phụ nữ tham gia.
"Tại sao phụ nữ phải dựa dẫm vào đàn ông?"
"Ta cũng là người! Tại sao chúng ta lại bị phân chia giai cấp? Ngươi có thể có tam thê tứ thiếp, nhưng ta chỉ muốn chung thủy với một người."
"Tại sao!"
Lúc Cố Tây Châu nghe thấy những lời này, giữa không trung lại vang lên một âm thanh quen thuộc. Vô số xiềng xích đồng loạt di chuyển, như từ trên trời rơi xuống, nặng nề đập lên nền đất.
Cố Tây Châu giật mình, muốn nhìn những người phụ nữ phía sau lần cuối, nhưng hắn đã trở về thực tại.
Những người phụ nữ đó...
Cố Tây Châu ngồi thẫn thờ trên ghế sofa của Tư Dư, không sao thoát khỏi cơn hỗn loạn.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi hắn mở cửa trở về, cảm giác như mình luôn bị khảm vào tường, nhìn từng người phụ nữ bị dẫn vào từ đường, thấy những người kia dùng kim đâm vào mặt, lột da các nàng rồi đặt xuống đất, trát bùn lên trước, rồi đặt đá cẩm thạch lên...
Những người phụ nữ đó.
Bất lực nhìn khuôn mặt mình bị giẫm đạp.
Họ chỉ biết khóc, khóc không ngừng.
Cố Tây Châu nghĩ đến tiếng khóc trong từ đường, tiếng khóc của những người phụ nữ như vẫn còn văng vẳng bên tai.
"Uống gì không?" - Tư Dư vỗ vai Cố Tây Châu và mỉm cười với hắn.
Cố Tây Châu gật đầu, nhấp vài ngụm cà phê nóng, cảm thấy dễ chịu hơn một chút. "Cảm ơn."
"Không có gì."
Uống vài tách cà phê xong, Cố Tây Châu buồn tiểu, hắn bước về phía nhà vệ sinh, cảm thấy có gì đó trong túi quần, Cố Tây Châu sờ vào túi.
Một tờ giấy?
Hắn chắc chắn đó không phải của mình! Khi tiến vào thế giới, hắn không mang theo tờ giấy nào, chỉ có một cái còng tay.
Cố Tây Châu rút từ trong túi ra một tờ giấy mỏng to bằng ngón tay, mở ra, bên trong có dòng chữ:
6 thì sống, 1 thì chết. Chúc may mắn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store