[Đam mỹ][Edit] Gặp phải ma tu, thần cũng khóc
Chương 32: Tôi không muốn động não
Cố Tây Châu kéo Tư Dư, ra hiệu anh đợi một lát. Hắn quay đầu lại và hỏi người phụ nữ: "Bạn ấy sao lại mất tích ạ?"
Người phụ nữ cau mày: "Lúc đó con bé đã tới sống ở đây với ông bà, ngoan ngoãn và biết vâng lời. Năm đó là kỳ nghỉ hè, khi ba con bé trở lại thì có mua cho con bé một con chó con màu trắng."
"Có phải là con chó cắn người kia không?" - Cố Tây Châu cau mày và hỏi.
"Chuyện này mẹ không rõ lắm, nhưng con chó cắn người kia trông tương tự như con chó con màu trắng. Con chó con đi lạc, con bé nhà họ Điền ra ngoài tìm chó, sau đó thì mất tích." - Người phụ nữ trầm giọng nói.
Cố Tây Châu đã đoán được tình huống đại khái, cô bé có thể không phải mất tích, mà là chết rồi. Lúc đó con Samoyed kia nhìn thấy cái gì, vậy nên khi nhiều năm sau quay trở lại, nó thấy những đứa trẻ này liền lao vào cắn.
Mặt Phương Chấp trắng bệch, cậu gấp gáp hỏi: "Anh Cố, chúng ta đi tìm bọn họ đi?"
Cố Tây Châu nhìn cậu: "Cậu muốn tìm à?"
Phương Chấp liếc nhìn bầu trời âm u, nuốt nước miếng, rồi gật đầu với Cố Tây Châu.
"Được, anh đi tìm bọn họ, cậu ở lại sân đi, đừng đi đâu hết." - Cố Tây Châu mới vừa chạy hai bước, Tư Dư đã ngăn lại.
"Tôi đi cùng cậu, Tiểu Phương ở lại."
Cố Tây Châu nghe Tư Dư nói xong, lắc đầu một cái, thờ ơ nói: "Dẫn cậu theo phiền lắm."
Tư Dư: "..." - Cậu đùa tôi đấy à?
...
Tạ Văn Hỏa đứng ở sườn núi bình thản nhìn xuống, cả trấn im phăng phắc, như thể trước khi mặt trời lặn, tất cả mọi người đã về nhà.
Anh ra hiệu cho mấy cậu thanh niên đỡ lấy Tiểu Họa, rồi cầm một con dao trên tay để cắt cỏ dại trước mặt xuống.
Tiểu Họa run rẩy cả người, cô vẫn còn rất sợ hãi, hết lần này tới lần khác nhìn về phía sau. Tiết Tiếu bên cạnh vỗ vai cô, nói: "Trời còn chưa tối, đừng sợ."
Tiểu Họa nghe lời Tiết Tiếu, khẽ gật đầu.
"Này, sao mấy đứa nhỏ còn ở trên núi? Trời sắp tối rồi." - Đột nhiên phía sau vang lên một giọng nói.
Tạ Văn Hỏa quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông da ngăm mà họ gặp khi lên núi vào ngày đầu tiên đang hỏi với ngữ điệu kinh ngạc.
Tạ Văn Hỏa tiến lên một bước, đối mặt với câu hỏi của người đàn ông, anh giải thích ngắn gọn: "Bọn con đến tìm đồ, tìm thấy thì đi liền!"
"Ồ... vậy thì mấy đứa chú ý an toàn, nhớ về nhà sớm." - Người đàn ông dặn dò một chút rồi đi thẳng xuống núi.
Tạ Văn Hỏa nhìn về phía Tiểu Họa, nhẹ nhàng an ủi: "Đừng sợ, chúng ta sẽ không sao đâu."
Sau mấy chục phút, Tiểu Họa thì thào: "Anh Tạ, tôi đi không nổi nữa."
Tạ Văn Hỏa nhìn quanh một chút. Nơi này tương đối thoáng, làm chỗ dừng chân, cho dù gặp phải nguy hiểm cũng có thể thoát ra tứ phía, anh gật đầu.
Mấy người xúm lại nhỏ giọng nói chuyện, tựa vào nhau để giữ ấm, dù có mang áo ấm nhưng vẫn rất lạnh.
"Tạ Văn Hỏa, Tiết Tiếu!" - Cố Tây Châu không cho Tư Dư đi theo, vừa tới núi Mộc Quan thì hét lên phía trên, "Các cậu đang ở đâu?"
Tạ Văn Hỏa nghe thấy âm thanh dưới núi, đùa: "Họ vẫn phải tới đấy thôi."
Tiết Tiếu bên cạnh đáp lại: "Chúng tôi đang ở trên núi, đi theo ánh sáng đi!"
Vừa nói, Tiết Tiếu vừa lấy điện thoại di động ra, bật đèn nhấp nháy xuống phía dưới để chỉ vị trí của họ cho Cố Tây Châu.
Cố Tây Châu nói: "Các cậu mau xuống núi đi, Tiểu Họa nói dối, trên núi không an toàn!"
Tạ Văn Hỏa: "Cái gì?"
Cố Tây Châu vừa chạy về phía nguồn sáng vừa hét lớn: "Tám năm trước, nhà họ Điền mất tích một đứa con gái!"
Những người trên núi nghe vậy đều vô thức nhìn Tiểu Họa, lùi lại hai bước: "Cô... cô là ai?"
Tiểu Họa nghe vậy, khóc lóc hỏi ngược lại: "Con gái của nhà họ Điền nào?"
Tạ Văn Hỏa hơi sững sờ, không biết nên tin ai.
Tiểu Họa nói: "Bọn họ, ba người bọn họ chẳng lẽ đã chết trong sân rồi sao...?"
Cố Tây Châu rốt cục leo lên núi, đẩy cỏ dại xung quanh ra, hét lớn: "Cô mới chết rồi!"
Hắn đưa tay nắm cổ áo Tiểu Họa, híp mắt đánh giá kỹ Tiểu Họa... Lúc này, Tiểu Họa đột nhiên sợ hãi lui về phía sau, tựa như nhìn thấy quái vật nào đó. Tiểu Họa chỉ vào phía sau lưng Cố Tây Châu: "Chó, có chó... đi theo cậu ta!"
Cố Tây Châu cũng nhận ra được tiếng thở dốc ở sau lưng mình, hắn hơi dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau.
Quả thật phía sau có một con chó, mặt mũi thối rữa, xương cốt thân thể nát bươm, bộ lông trắng muốt dính đầy bùn đất và lá cây khô, đồng thời máu thấm ra ngoài, trên xương cốt còn dính một ít thịt, miệng nhỏ ra máu, trên người không có chỗ nào nguyên vẹn. Nó lạnh lùng nhìn chằm chằm Cố Tây Châu, phát ra tiếng chó sủa hung ác.
Cố Tây Châu có thể cảm nhận được sự tức giận của con chó này.
"Chạy!" - Tiết Tiếu hét lên, đám đông xung quanh đang sợ hãi trước cảnh tượng này nghe thấy tiếng hét liền hoàn hồn và bỏ chạy tứ tán.
Con quái vật không đuổi theo những người khác, lạnh lùng nhìn chằm chằm Cố Tây Châu còn đang đứng yên tại chỗ. Cố Tây Châu nghe được Tiểu Họa vừa chạy vừa khóc và kêu: "Cậu ta dẫn yêu quái đến..."
Cố Tây Châu: "..."
Giữa âm thanh náo động khắp nơi trong rừng rậm, Cố Tây Châu thậm chí có thể nhận ra được nhịp tim của những người đó. Sau khi nhận thấy xung quanh đã không còn ai, Cố Tây Châu nhướng mày, trực tiếp đối mặt với con quái vật đẫm máu kia.
Thấy thế, con quái vật sửng sốt một chút, rồi lập tức nhe răng nhào tới trước mặt Cố Tây Châu, mở ra cái miệng to như chậu máu!
"Bộp!"
Trong chớp mắt, Cố Tây Châu đá mạnh vào người con quái vật, một tiếng hét thảm thiết theo đó vang lên.
Bốp bốp bốp-
Con quái vật trượt đi một đoạn, rồi đột nhiên cảm thấy có một bàn chân giẫm lên đầu nó. Nó muốn tránh thoát, nhưng phát hiện ra sức mạnh của đối thủ lớn đến khiếp đảm, hơn nữa bàn chân đó toát ra một thứ màu đen mà nó chưa từng thấy bao giờ, thiêu đốt linh hồn của nó.
"Gâu gâu gâu!"
"Gâu gâu gâu!"
Nó bối rối, người chơi này có vấn đề!
"Grừ grừ... ẳng ẳng..."
"Rồi, bây giờ tao hỏi mày đáp, nếu không tao sẽ giết mày." - Cố Tây Châu giẫm lên người nó, đe dọa, mặc dù hắn thực sự không thể giết được đối phương.
Con chó trên mặt đất trầm mặc một hồi, tựa hồ tin tưởng lời của Cố Tây Châu, vậy mà không sủa nữa. Cố Tây Châu không ngờ con quái vật này lại ngoan ngoãn như vậy, hơi bất ngờ, rồi nói với con chó: "Tiểu Họa là người hả?"
"Gâu gâu gâu!"
Cố Tây Châu: "..." - Không giao tiếp được nha.
Cố Tây Châu: "Nếu là người thì duỗi chân trái ra, nếu không thì duỗi chân phải ra."
Con quái vật trông hơi đáng sợ nằm đáng thương trên mặt đất, lặng lẽ giơ chân phải lên.
Cố Tây Châu: "Cô ta là đứa con gái mất tích của nhà họ Điền à?"
Chó: Chân trái
Cố Tây Châu: "Điều kiện tử vong ở thế giới này là gì?"
Con quỷ tội nghiệp nhìn xuống hai bàn chân của mình, có chút tủi thân.
Cố Tây Châu: "...Xin lỗi, quên mất."
Cố Tây Châu: "Buổi tối không thể ra ngoài, ở nhà mới an toàn, phải không?"
Chó: Chân trái
...
Cố Tây Châu tóm lấy con quái vật và hỏi một lúc lâu, sau đó mới rời khỏi núi Mộc Quan.
Nửa đêm, nhìn thấy Cố Tây Châu quay lại, mọi người xung quanh đều sững sờ. Cố Tây Châu vừa bước vào thì xung quanh vang lên tiếng chó sủa, ừm... có vẻ như con quái vật kia không nói dối hắn.
Tư Dư nhìn kỹ hắn với vẻ mặt ngạc nhiên: "Cậu không sao à?" - Anh vừa nghe bọn Tạ Văn Hỏa nói, trong tâm đã phán đoán rằng Cố Tây Châu đã đứt rồi.
"Ờ, tôi thì có thể bị cái gì?" - Cố Tây Châu kỳ quái hỏi ngược lại.
Tư Dư: "..."
Tạ Văn Hỏa bên cạnh hít sâu một hơi, bọn họ đều nhìn thấy con quái vật nhìn chằm chằm Cố Tây Châu, vốn dĩ không đuổi theo bọn họ, nếu không bọn họ sẽ không thể thuận lợi rời khỏi núi Mộc Quan!
Cố Tây Châu liếc nhìn những người xung quanh, hỏi: "Tiểu Họa đâu?"
"Không về." - Tiết Tiếu cười khổ lắc đầu, "Còn có một người khác đi cùng cô ấy, cũng không có trở về."
Cố Tây Châu gật đầu nói: "Tôi hiểu rồi, đừng rời khỏi sân này, trong sân an toàn."
Tư Dư: "?"
Cố Tây Châu liếc anh ta một cái, nhẹ nói: "Tám con chó đã chết không cắn người. Thực ra bọn chúng vẫn luôn ở trong sân, con Samoyed kia không dám đi vào là bởi vì có bọn chúng ở trong sân. Chỉ cần buổi tối không rời khỏi nhà thì sẽ không có chuyện gì."
Tư Dư có chút sửng sốt: "Sao cậu biết?"
Cố Tây Châu: "..." - Ờm... Tôi không muốn động não... nên đi tìm con chó quái vật kia hỏi một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store