ZingTruyen.Store

[Đam mỹ][Edit] Gặp phải ma tu, thần cũng khóc

Chương 2: Đếm ngược thời gian sống

Kyouminai

"Tôi, tôi làm sao biết, chúng ta hôm qua tận mắt thấy, hắn bị nữ quỷ kia giết... giết chết." - Hai người hoảng hồn, tiếng nói khẽ run.

"Ba người kia hôm nay đều nhảy lầu, hắn, hắn làm sao vẫn còn ở đây?"

Cơ thể hai người không nhịn được mà run rẩy, một cơn ớn lạnh trong nháy mắt bò lên sống lưng.

"Unit 5..."

"Rầm!"

Đột nhiên trong phòng học vang lên một tiếng thật lớn, trong phút chốc cả lớp đồng thời quay đầu lại nhìn về phía phát ra âm thanh.

Giáo viên trên bục giảng có vẻ tức giận, đưa tay nâng kính mắt trên mũi: "Lư Binh, em sao đấy?"

"Dạ, xin lỗi cô, em không, không ngồi vững." - Nam sinh tên là Lư Binh ngồi sụp xuống đất, cái bàn đổ xuống, tất cả sách vở đều rơi ở trên người.

Nam sinh chật vật ở ngay phía sau Cố Tây Châu, hắn đưa tay ra từ bên trong sách tiếng Anh, một phát nắm lấy Lư Binh kia, đỡ cậu từ trên mặt đất ngồi dậy, còn tiện tay vỗ vỗ đối phương, cảm thấy cả người nam sinh cứng ngắc, hắn ngẩn ra, đối phương có thể là không thích tiếp xúc thân thể với mình ha?

Hắn tự nhiên buông tay, nâng cái bàn bị đổ dưới đất lên, "Cậu không sao chứ?"

"Không, không sao..." - Giọng Lư Binh run rẩy, có chút nức nở, "Tôi, tôi không sao."

Cố Tây Châu bất đắc dĩ, hắn rõ ràng là có ý tốt giúp đỡ, người này sao lại bày ra bộ dạng giống như cha mẹ chết, lại còn xem hắn như kẻ ăn thịt người?!

"Không sao thì tốt rồi." - Cố Tây Châu thấy thế, buông lỏng tay, quay lại ngồi xuống, tuy rằng không thích nhưng cũng không nói thêm cái gì.

Giáo viên tiếng Anh trên bục giảng không nhịn được mà nói: "Không sao thì ngồi xuống đi, chẳng lẽ còn muốn cô mời em ngồi?"

Lư Binh tay chân cứng ngắc, nghe thấy cô Vương nói xong, nửa ngày sau vẫn chưa phản ứng lại, đến lúc nam sinh bên cạnh kéo kéo tay áo cậu mới có phản ứng, hồn vía bay mất mà đặt mông ngồi xuống.

"Tôi, tôi hôm nay có phải chết không... tôi không muốn chết, vợ tôi còn đang chờ tôi, chờ tôi về nhà..." - Cả người Lư Binh nhất thời hoảng loạn, người đàn ông nằm nhoài trên bàn trầm tiếng khóc.

Nam sinh ngồi bên cạnh Lư Binh nhỏ giọng: "Hắn chắc chắn bị nữ quỷ nhập vào người rồi, cậu nói nhỏ thôi, cẩn thận ả nghe thấy."

"Cậu chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện, đây không phải là điều kiện tử vong." - Nam sinh kia trông có vẻ bình tĩnh, sắc mặt trắng bệch, nghiêm túc phân tích một câu.

"Nhưng mà, có khi nào điều kiện bọn họ phân tích là sai..."

"Không thể, năm người chết lúc trước đều thỏa mãn điều kiện tử vong, chúng ta không có!" - Nam sinh tuy rằng nói như vậy, nhưng đáy lòng vẫn dâng lên hoài nghi.

Suốt hai mươi phút tự học buổi sáng, hai người đều lo lắng đề phòng, chỉ sợ người trước mặt vừa quay đầu lại là biến thành ma nữ, lúc nào cũng nhìn chằm chằm sau gáy Cố Tây Châu, tim nhảy lên đến cổ!

"Nghỉ."- Giáo viên trên bục giảng cầm sách vở vội vã rời đi, để lại học sinh trong phòng, trong nháy mắt phòng học sôi sùng sục.

"Lư Binh, ba người trong phòng ngủ các cậu làm sao đều tự sát vậy? Nắm tay tự sát?" - Có một nam sinh từ phía sau đi tới, vỗ vào hai người trên bàn học phía sau Cố Tây Châu, trêu chọc hỏi.

Những người khác cũng lục tục vây đến dò hỏi, Cố Tây Châu theo bản năng quay đầu nhìn về phía hai người, bởi vì ba người tự sát kia chính là người ở chung phòng ngủ với hắn, tối hôm qua hai giường trống là của hai người này, hai người này là bạn cùng phòng của hắn.

Cố Tây Châu cũng tham gia vào hỏi: "Các cậu có biết chuyện gì không?"

Sắc mặt hai người đều trắng bệch, sợ đến vừa chạy vừa nói: "Tôi, chúng tôi hôm qua không về phòng ngủ!"

Cố Tây Châu: ...Tố chất tâm lý như này quá kém, bị hù chạy?

Tiếng chuông vào học vang lên, Cố Tây Châu ngồi ở dãy sau, Lư Binh và Lý Hà chung phòng cũng đổi vị trí ngồi, cách Cố Tây Châu rất xa.

Hai người trong lòng run sợ, nhìn chằm chằm sau gáy Cố Tây Châu, tay chân cứng đờ, chảy đầy mồ hôi lạnh.

Trưởng ban giám hiệu là giáo viên chủ nhiệm dạy môn ngữ văn, bởi vì lúc trước có ba người chết, giáo viên văn vừa đến liền nói sơ lược chuyện xảy ra sáng nay.

"Ba bạn vì áp lực học tập quá lớn, lựa chọn một con đường không có lối về, thầy tin lớp chúng ta có tố chất tâm lý tốt, sẽ không yếu đuối như họ, còn ba em, Cố Nhiễm, Lư Binh, Lý Hà ngủ phòng kia không ổn, hai phòng 105 và 106 còn chỗ, các em chọn một phòng, thầy sắp xếp cho các em."

Lư Binh và Lý Hà đều chọn phòng 106, Cố Tây Châu nhìn về phía hai người nở nụ cười, bọn họ chắc chắn biết tối hôm qua trong phòng ngủ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nên khi thầy hỏi, hắn không cần nghĩ đã thốt lên: "Vậy em cũng tới phòng 106."

Lư Binh và Lý Hà nhìn thấy Cố Tây Châu cười giống như nhìn thấy tử thần cười với mình, nghe thấy câu nói này, theo bản năng làm vẻ mặt như cha mẹ chết, cùng lúc nhảy dựng lên: "Thầy, em hối hận rồi, em ở phòng 105!"

Đây rõ ràng là không muốn ở chung với hắn.

Cố Tây Châu nhíu mày nhìn hai người, hai người này có phải là biết cái gì không?

Giáo viên ngữ văn là một người đàn ông trung niên không kiên nhẫn, không chịu nổi, khoát tay nói: "Tùy các em ở phòng nào, tự bàn bạc với nhau đi."

Vừa tan học, hai người hoang mang hoảng loạn chạy đến nhà vệ sinh.

Lư Binh liếc mắt nhìn bên ngoài nhà vệ sinh, xác nhận bên ngoài không có ai, lúc này mới nói: "Hắn hôm qua chết rồi, tôi tận mắt nhìn thấy, bị dao gọt hoa quả đâm thẳng vào cổ... Nhưng tôi không biết tại sao, hắn ta không nhảy cùng với ba người kia..."

"Đm sao mà tôi biết được? Cậu chắc chắn hôm qua không nhìn lầm?" - Lý Hà gấp gáp hỏi một câu.

"Tôi không nhìn lầm! Hắn thật sự đã chết rồi, một cái dao từ trên xuống đâm thẳng vào như này!" - Lư Binh cũng gấp, nói xong liền minh họa.

Trong lúc hai người đang nói chuyện, bên ngoài có tiếng bước chân, hai người nhất thời không lên tiếng nữa.

"Cộp cộp cộp!"

"Cộp cộp cộp!"

Lý Hà và Lư Binh sợ đến mức không dám nói gì, đều nhìn đối phương, sợ hãi trong đáy mắt càng ngày càng rõ ràng.

"Này, Lý Hà, Lư Binh, ra đây, hai cậu xảy ra chuyện gì?"

Nghe thấy âm thanh này, Lý Hà có lá gan lớn hơn một chút mở cửa phòng vệ sinh hé ra một cái khe nhìn lén, người bên ngoài liếc cậu một cái, không nhịn được mà nói: "Ra đây nhanh lên!"

"Anh Mã bảo tôi hỏi các cậu, hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Xác nhận người bên ngoài không phải Cố Nhiễm, hai người đều thở phào nhẹ nhõm, Lư Binh tỉnh táo lại cũng có thể nói chuyện cẩn thận.

"Nếu như xác định quy tắc lúc trước không sai, thì ngày hôm qua, hôm qua hắn phải chết rồi mới đúng, tôi tận mắt thấy nữ quỷ đó bắt được hắn!"

Nghe vậy, hai nam một nữ nghi ngờ nhìn Lư Binh: "Các cậu thật sự nhìn thấy sao?"

"Thật, làm gì có người nào chịu được ba ngày không ngủ, tôi cũng không biết mình ngủ khi nào, nhưng hôm qua ở trong mơ, tôi và Lý Hà đều nhìn thấy hắn, hắn chắc chắn đã ngủ!"

"Trong mơ, ba người chúng tôi gặp phải nữ quỷ kia, tôi tận mắt thấy hắn bị một cái dao gọt hoa quả đâm thủng chỗ này, thủng ra một lỗ, tôi sợ quá nên, nên chạy, sau đó tỉnh khỏi giấc mơ, rồi vì sợ nên tối hôm qua đi ra ngoài, không ngủ một đêm." - Lư Binh suy tư rõ ràng, nói ra chuyện xảy ra đêm qua.

"Điều kiện tử vong các cậu phân tích lúc trước rốt cuộc có đúng hay không?" - Lý Hà thực ra cũng sợ sệt, chỉ là so với Lư Binh thì tốt hơn một chút, hiện tại cũng không chịu nổi mà hỏi, tâm tình hơi kích động.

"Không có vấn đề, mấy người lúc trước đều chết như thế này, trong mơ chết rồi thì hôm sau sẽ nhảy lầu tự sát!" - Một nam sinh trong đó chau mày nói, "Anh Mã là người có kinh nghiệm, biết nhiều hơn so với chúng ta, nếu như bọn họ không phân tích ra điều kiện tử vong, chúng ta còn không biết tại sao lại bị giết!"

Bọn họ đang nói, thì có một nam sinh đột nhiên đi tới nhà vệ sinh, nam sinh kia nhìn thấy bên trong có một cô gái, ngẩn ra, theo bản năng ngẩng đầu nhìn biển hiệu ngoài cửa.

À... không đi sai nha.

Nữ sinh có lông mày thanh tú ở nhà vệ sinh nam nói: "Đi về nói cho anh Mã tình hình ngày hôm qua trước rồi bàn tiếp!"

Trong phòng học, nghe mấy người nói xong, vẻ mặt Mã Vũ quái dị: "Có thể là quy tắc phát sinh thay đổi."

"Đêm nay nên làm sao bây giờ! Tôi không muốn ở chung với hắn!"

Không chỉ có người này, những người khác cũng giống vậy, bốn nữ sinh cũng không khác gì.

Một người trong đó đề nghị: "Vậy hay là chúng ta để một mình hắn ở phòng 106, những người còn lại ở một phòng?"

"Không được."

Thiếu nữ tỏ ra khó hiểu: "Tại sao không được?"

Lý Hà: "Anh Mã đã nói quy tắc, nếu như tất cả mọi người ở chung một phòng thì sẽ chết hết, hơn nữa tất cả mọi người đã ba ngày không ngủ, hôm nay là ngày thứ tư, ai chịu nổi? Ở cùng một chỗ sẽ cùng gặp được ma, nữ quỷ kia có điều kiện giết người là ở trong mơ, cậu chê chúng ta chết chưa đủ nhanh sao?"

Thiếu nữ mặt tròn nghe Lý Hà giải thích, lập tức phản ứng lại, le lưỡi một cái, khổ sở nói: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

Trong chốc lát, toàn bộ người như bị tắt âm, ai cũng không muốn đi ở cùng hắn, người tài cao gan lớn như Mã Vũ cũng không dám.

Trong đó có mấy người ở phòng 105, lập tức nói: "Chúng tôi tuyệt đối không đổi phòng! Các cậu phòng 106 tự bàn xem ai ở lại đi!"

"Ừm..." - Mã Vũ đảo mắt qua bốn nữ sinh, "Phòng 106 rút thăm quyết định ai ở lại cùng hắn, nữ sinh thì không cần."

Nghe nói như thế, các nữ sinh nhất thời vui mừng, là loại vui mừng vì sống sót sau tai nạn, lúc bốn người ở phòng 106 ban đầu rút thăm, cửa sau bị người bên ngoài mở ra, một nam sinh đi tới.

Hiển nhiên nam sinh với mấy người này là đồng đội, bọn họ nói chuyện cũng không kiêng dè với nam sinh này, nói lại một lần chuyện vừa rồi.

"Rút thăm? Không cần đâu, đêm nay tôi ở phòng 106 với hắn."

Âm thanh trong trẻo mát lạnh vang lên trong cổ họng, toàn bộ ánh mắt đổ dồn lên người vừa mở miệng, chính là nam sinh sáng sớm hôm nay Cố Tây Châu gặp phải.

Nghe vậy, Mã Vũ ngẩn ra, lưỡng lự hỏi một tiếng: "Cậu chắc chứ?"

"Ừm." - Nam sinh ừ một tiếng, hiển nhiên không để vấn đề Mã Vũ nói ở trong lòng, mà tiếp tục báo tình hình điều tra hôm nay.

"Lúc nãy tôi đưa nữ sinh kia đi phòng y tế, cô ấy nói cô gái đã chết kia bị bạn cùng lớp cưỡng dâm, cảnh sát tới trường học tra án, không biết như thế nào mà toàn trường đều biết chuyện cô bị cưỡng dâm, dẫn đến việc cô bị bạn cùng lớp cô lập."

"Sau đó cô nhảy lầu tự sát, trường học hạn chế bọn họ nói rõ chuyện này, cho nên mới luôn ấp úng không chịu nói với chúng ta."

Nói xong, tiếng chuông vào học vang lên, Tư Diêu Tinh tới chỗ ngồi của mình, do dự một chút, rồi đi thẳng tới ngồi vào chỗ bên cạnh Cố Tây Châu, bỏ lại mười mấy người kia mấy mặt nhìn nhau.

Tiểu Liên nơm nớp lo sợ chộp lấy tay của cô gái mặt tròn, nhỏ giọng hỏi: "Anh Tư sao lại to gan như vậy? Muốn, muốn chết thật sao?"

Thiếu nữ mặt tròn nuốt nước bọt, ngồi vào vị trí: "Anh Tư và anh Mã đều là người đã trải qua thế giới nhiệm vụ mấy lần, chắc chắn là hiểu biết hơn người mới chúng ta nhiều lắm."

So với khi hoảng loạn lúc sáng, Tiểu Liên trông tốt hơn hẳn, thế nhưng hai mắt vẫn hồng hồng như cũ, hoàn toàn không nghe ra ý tứ, "Chúng ta, chúng ta sao lại xui xẻo như vậy, tôi từ nhỏ đến lớn chưa từng làm chuyện xấu, tại sao lại phải trải qua chuyện này?"

"Sao tôi biết được." - Thiếu nữ mặt tròn cười khổ một tiếng.

Tiểu Liên nhìn chằm chằm chuỗi số giữa không trung - 00:00:01, chỉ là như thường ngày, bình thường đi dạo phố, sao cô lại chết?

Ngày thứ nhất đi đến thế giới này, cô rất mờ mịt, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một chuỗi số quái lạ màu đỏ, mãi đến khi anh Mã giải thích cho bọn họ ý nghĩa của chuỗi số này, cô mới biết đây là đếm ngược thời gian sống của mình.

00:00:01 nghĩa là lúc cô đi dạo phố, một giây nữa sẽ chết, đương nhiên, anh Mã còn nói thêm một câu, nguyên nhân bọn họ ở đây là để nỗ lực tìm đường sống.

----- "Sống sót rời khỏi thế giới này, cô sẽ không phải chết."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store