ZingTruyen.Store

[Đam mỹ/Edit] Đừng mở mắt [Vô hạn lưu]

Chương 112: bay khỏi thế giới tiềm thức...

hoitadao

Z1 và nhóm đồng đội ngạc nhiên quay đầu lại.

Trong số mọi người, người khó tin nhất lại là Z1.

Y đã phản ứng nhanh hơn ba người còn lại, hiểu được ý nghĩa biệt hiệu đó là gì, hơn nữa còn trong nháy mắt xác định được nghi ngờ của bản thân.

Không phải cậu không thừa nhận thực lực của Lăng Tố... Sau khi trải qua đủ chuyện trong miền mộng này, nếu như Z1 không đoán ra Lăng Tố từng làm một người khai hoang thì đúng là nên bị khai trừ ra khỏi đội ngũ người làm nhiệm vụ cấp một.

Chẳng qua, cái biệt hiệu mà người phá kén nói ra lại quá khó tin, dù đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng Z1 và các đồng đội vẫn phải trợn mắt há hốc mồm đứng sững tại chỗ.

"Cậu chưa kể cho cậu ta nghe à?"
Người phá kén cũng ngớ ra, quay đầu nhìn Z1: "Xin lỗi, tôi nghĩ bình thường người làm nhiệm vụ cấp một đều khá... kiêu ngạo, sẽ không dễ dàng phối hợp hành động cùng các cậu."

Miền mộng cận tử có tính khép tính cực cao, vì sự nhiễu sóng che chắn bên trong nhiệm vụ và đặc tính những ký ức không quan trọng sẽ không được truyền đi, nên hắn cũng không biết trong khoảng thời gian đó Lăng Tố đã nói gì với Z1.

Thật ra ngoại trừ tình huống Lăng Tố ngả bài nói ra biệt hiệu và thân phận của mình... Người phá kén thật sự không nghĩ nổi vì sao Z1 lại cam tâm tình nguyện kéo xe trượt tuyến với tạo hình như thế, đuổi theo chuối tiêu treo trên sợi dây chạy suốt bốn mươi lăm phút liền.

"Thực ra nói cho cậu ta cũng không sao, thân phận của cậu cũng không cần bảo mật."

Người phá kén bảo: "Dù sao cậu..."

Nói được một nửa, miệng của hắn sau lớp mặt nạ tựa như bị kéo khóa lại, bỗng khép chặt lại.

Còn chưa kịp phản ứng, người phá kén đã không còn cách nào ngoài đứng nghiêm tại chỗ, miệng khép thật chặt: "..."

Giao diện của Z1 leng keng một tiếng, nhảy ra một thông báo nội bộ với dấu hiệu ẩn đặc biệt.

【 Cậu ta cũng không nói cho cậu Trang biết à?】

Z1 còn chưa hoàn hồn sau cú sốc ban nãy, sau vài giây mới phản ứng, nhìn người phá kén, chần chừ lắc đầu.

...

Lăng Tố chống một tay ngồi dậy.

Sắc mặt trông không có gì khác thường nhưng vai lưng đã bất giác căng cứng, nhìn Tóc Xoăn Nhỏ đang trợn tròn mắt.

Sự tình phát triển này ngoài dự kiến của anh, Lăng Tố dời mắt, sốt ruột nhìn quanh, giơ tay xoa nhẹ cổ hai cái.

Nghiêm túc mà nói... đây cũng không phải chuyện lớn gì.

Anh chỉ chọn giữ lại một phần sự thật không nói ra, giống như người phá kén đã nói, việc này không cần phải giữ bí mật, cũng không cần phải giấu giếm.

Sở dĩ không nói cho bất kỳ ai, kể cả Trang Điệt cũng chỉ vì Lăng Tố không muốn đề cập đến chuyện này mà thôi.

Loại cảm giác này thật ra có phần xa lạ với anh, may là ký ức trong miền mộng kia của bọn họ vẫn còn, có thể dùng lời nói của kẻ lừa đảo trẻ tuổi đầy hứa hẹn kia... "Vì tôi nghiêm túc lên kế hoạch cho cuộc sống tương lai cùng em, nên mỗi khi nhìn em, bất kỳ sự giấu giếm hay bí mật nào chưa nói ra đều làm cho tôi bất an không yên như thể là tội phạm vậy."

Lăng Tố cảm thấy thừa dịp ký ức còn đang rõ ràng thì mình nên lập tức ghi chép lại toàn bộ nội dung hữu ích vào một bản chép tay.

Anh nhắm mắt lắc lắc đầu, không biết có phải do adrenalin* không mà cơn chóng mặt sau khi dùng não quá độ dường như đã thuyên giảm đi bớt.

*Adrenalin là một hormon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm.

"Tôi đã về hưu... về hưu lâu rồi, ngành này tuổi nghề ngắn lắm.

Lăng Tố nhấn mạnh thêm: "Lâu rồi tôi không còn liên hệ gì với họ nữa, xóa bạn bè luôn rồi."

Người phá kén vẫn đang nghiêm nghị ngậm miệng bên cạnh: "..."

Lời Lăng Tố nói đúng là sự thật... nếu không phải toàn bộ cấp cao của tổng bộ đều không thể liên lạc với S0 thì cũng không cần bắt hắn đi chuyến này, dùng phương thức nguyên thủy không hề khoa học tiên tiến như này để trao hai tấm thiệp mời.

Lăng Tố lẳng lặng ngồi thẳng dậy, khéo léo điều chỉnh nhịp thở để che giấu sự căng thẳng, nâng tay xoa nhẹ tóc của Trang Điệt.

"Tóc Xoăn Nhỏ?" Lăng Tố thử nhẹ giọng dò hỏi: "Không cần quan tâm bọn họ đâu. Nếu em muốn về thì tụi mình..."

Nắm tay Trang Điệt đập vào lòng bàn tay còn lại: "Đội trưởng, thì ra tên của anh là từ đó ra!"

Lăng Tố ngừng lời.

Anh nắm lấy cánh tay của Trang Điệt, hơi ngỡ ngàng há hốc miệng, chợt xoa tóc rồi bật cười: "... Đúng rồi."

Lăng Tố hoàn toàn thả lỏng, kéo Tóc Xoăn Nhỏ về lại trong lòng mình, đung đưa qua lại nhè nhẹ.

"Từ đó mà ra... Lúc ấy tôi vội về hưu nên 'Kén' giúp tôi đặt đại một tên."

Anh khẽ kiên nhẫn giải thích: "Chỉ cần thay thế được biệt hiệu nghe giống như một cái tên riêng là được, lúc ấy tôi còn thấy cái tên này nghe bình thường lắm..."

Truyền thống dùng phiên âm chú thích biệt hiệu của 'Kén' thật ra đã có từ lâu, chẳng qua đến khi hệ thống đánh số được thay thế với quy mô lớn, mới được ứng dụng rộng rãi cho những người làm nhiệm vụ trực thuộc.

Khi nhận được cái tên mới này, Lăng Tố chẳng hề biết quý trọng, chỉ cho rằng đó cùng lắm là một cái tên người tàm tạm, dùng được là được rồi.

... Cho đến khi trải qua vô số đòn hiểm lúc quay thường, rồi nhìn thấy D2 bị phiên âm thành Nhị Đản, Lăng Tố mới mơ hồ ý thức được, bản thân đã bỏ lỡ đi khoảnh khắc may mắn lần thứ hai trong cuộc đời mình...

"Nghe hay lắm." Trang Điệt nghiêm túc đánh giá, "Đội trưởng, tôi thích cái tên này."

Hô hấp của Lăng Tố khựng lại trong chốc lát, lòng bàn tay anh áp lên gáy của Trang Điệt, những lọn tóc xoăn như lông cừu nghịch ngợm len lỏi trong những ngón tay anh.

Với trí tuệ và tốc độ suy nghĩ của Tóc Xoăn Nhỏ, trong khoảng thời gian im lặng kia, không thể nào cậu chỉ nghĩ thông suốt được một vấn đề đơn giản vậy thôi.

Hiển nhiên Trang Điệt đã nghĩ rất nhiều chuyện nhưng lại loại trừ từng cái không nhắc đến, chỉ hỏi điều cần hỏi. Lăng Tố không biết Trang Điệt dựa vào tiêu chuẩn nào để sàng lọc và loại trừ chúng, nhưng anh không hề nghi ngờ, câu hỏi cuối cùng mà đối phương lựa chọn chắc hẳn là câu mà anh thích nhất.

"Tôi cũng thích cái tên này."

Lăng Tố nhắm mắt lại, cúi đầu chạm nhẹ môi vào mái tóc mềm mại: "Tôi dùng cái tên này tìm được em rồi đưa em trở về nhà."

Trang Điệt quay lại ôm anh, chầm chậm vuốt lưng Lăng Tố từng cái từng cái một.

Cậu học cái gì cũng nhanh, ban đầu lực tay còn hơi trúc trắc, sau đó lập tức thuần thục và dịu dàng ngay.

Hai tay Trang Điệt đỡ lấy đầu Lăng Tố, để anh dựa vào vai mình, giúp anh xoa huyệt thái dương.

Mạch máu bên dưới khẽ rung lên theo đầu ngón tay Trang Điệt. Lúc này Lăng Tố hẳn phải đau đầu dữ dội nhưng anh lại chẳng hề để ý.

Lăng Tố vẫn không nhúc nhích dựa vào cậu, cơ thể vô thức căng thẳng dần thả lỏng ra, luồng hơi ấm ấp nhẹ nhàng phả vào cổ Trang Điệt.

Anh không còn mạnh mẽ khống chế sức mạnh tinh thần đang tràn ra ngoài của mình nữa, ngọn lửa vẫn đang cháy trong lòng bàn tay anh, không ngừng biến hóa đủ hình dạng, trong chốc lát biến thành một mảnh lá cây, chốc thì biến thành vì sao, tiếp theo lại biến thành một bông hồng đang nở rộ...

...

Cách đó không xa, vài người cũng không hẹn mà cùng mở giao diện ra.

Tầm nhìn của họ hoàn toàn bị chặn lại, chỉ cần định nhìn qua chỗ hai người kia, tầm nhìn sẽ thình lình xuất hiện những vòng tròn đang tải, đôi khi thậm chí có thể nhảy lên vài cửa sổ quảng cáo trông vô cùng chân thật.

Ngoại trừ đoạn ghi hình nhiệm vụ, nhóm đồng đội của Z1 chưa từng thật sự có liên hệ với Lăng Tố. Cho đến lúc này, bọn họ mới có nhận biết trực quan về phương diện năng lực điều chỉnh nhận thức của Lăng Tố.

Ba người cực kỳ chấn động, vội vàng tạo nhóm trò chuyện tạm thời gửi tin nhắn, thảo luận xem năng lực màn chắn thị giác cấp bậc này sẽ được điểm cao nhường nào trong kỳ kiểm tra.

Đề tài càng lúc càng đi xa, rồi lại kéo về bản thân con người Lăng Tố.

"Nói chứ sao đội trưởng Lăng phải đổi tên mới nhờ? Vốn tên cậu ta là gì nhỉ, có ai biết không?"

Đồng đội của Z1 sớm đã muốn hỏi việc này, phát hiện trên màn hình có một khoảng trống liền lập tức gõ vào khung trò chuyện rồi gửi ngay.

Bọn họ chỉ phiên âm thành biệt hiệu, bình thường ở hiện thực vẫn tên gì gọi nấy. Nhưng Lăng Tố dường như lại dùng luôn tên này làm tên thật.

Ngay cả đăng ký người phụ trách đội xử lý sự kiện đặc biệt cũng dùng tên này.

Mấy người còn lại nhìn nhau, ngay cả người phá kén cũng lắc đầu.

Hắn cũng chỉ biết biệt hiệu của Lăng Tố là S-0 thôi, biệt hiệu này không giống những biệt hiệu khác, vĩnh viễn sẽ không có người thứ hai thay thế được.

Nó mãi mãi thuộc về người khai hoang lúc đầu với năng lực cực mạnh kia, lúc biệt hiệu kia được ban hành, phải quay ngược đến tận lúc mô hình nguyên mẫu của 'Kén' mới được xác lập.

Lúc ấy, tất cả mọi thứ đều vô cùng thô sơ, phần lớn những chức năng mà họ quen thuộc đều chưa được khai phá.

Không có đồng đội, không có giao diện và tổng bộ, không có ai để liên lạc hay tiến hành cứu viện.

"Làm phiền chút... tôi có một câu hỏi."

Chuyên gia thôi miên do dự một lúc lâu, cuối cùng mới không thạo mà mở giao diện trò chuyện ra, gõ một dòng.

"Cho hỏi trong hiện thực 'Kén' thật sự chỉ mất ba tháng để nghiên cứu và phát triển thôi sao?"

Thấy câu hỏi này, những người làm nhiệm vụ trực thuộc tuy cấp bậc khác nhau nhưng đều ngừng lại, trao đổi ánh mắt, rồi người phá kén sắp xếp lại, đưa ra một câu trả lời tương đối mang tính chính thức.

"Xuất hiện nghi vấn như này cũng bình thường thôi."

Rõ ràng đây không phải lần đầu hắn trả lời câu hỏi như vậy, người phá kén thành thạo nhanh chóng chép dán một câu trả lời có sẵn, đoạn chữ dài xuất hiện trên màn hình.

"Chúng tôi phải thừa nhận, nếu hoàn toàn chưa có gì đã bắt đầu nghiên cứu thì dù có dốc toàn sức của mọi người, phối hợp với điều chỉnh tốc độ chảy của thời gian thì cũng không thể nội trong ba tháng tạo nên một thứ khổng lồ toàn diện và hoàn mỹ như vậy được."

"Chúng tôi chỉ có thể công bố và xác nhận vài điểm là: hiện tại chương trình và hệ thống phần cứng của Kén đã là đời thứ ba, vô cùng ổn định và đáng tin cậy. Nó không hề liên quan đến thuyết âm mưu, dự đoán, hay du hành thời gian gì cả."

"Thật ra, ban đầu khi nghiên cứu phát triển và thiết kế Kén, không phải để xử lý dị biến mộng cảnh mà là vì nhiệm vụ hiện thực có tính thực tế hơn nhiều."

Chuyên gia thôi miên sửng sốt: "Nhiệm vụ hiện thực gì cơ?"

"Cái này thì bọn tôi không tiện giải thích với bên ngoài đâu... Nhưng mà chắc anh cũng đoán được mà, ngài Liễu, anh hẳn phải hiểu rõ nó hơn chúng tôi đấy."

Người phá kén có thể xem toàn bộ giao diện của chuyên gia thôi miên, lần đầu gặp mặt, hắn đã nhận ra đây là người được mời đến từ Hiệp hội Tâm lý học, hắn càng chắc chắn hơn lúc đối phương lấy quả cầu thủy tinh ra.

Việc mời Hiệp hội Tâm lý học hợp tác là vì thật sự cần thu hút thêm nhiều chuyên gia.

Có rất nhiều vấn đề liên quan đến tiềm thức mà những người làm nhiệm vụ như bọn họ khó bề giải quyết, nhưng nếu giao cho nhóm tư vấn thì sẽ tìm được phương pháp nhẹ nhàng hữu hiệu hơn.

Chẳng qua... ngoại trừ điều này, thật ra còn một nguyên nhân đơn giản và trực tiếp hơn nữa.

Người phá kén cười: "Đã hoàn toàn không nhận ra nữa rồi à? Xem ra hiệu quả thay đổi mới của bọn tôi cực kỳ rõ rệt thật..."

Hắn nhận ra sức mạnh khiến mình câm miệng đã biến mất, tấm màn che chắn thị giác cũng đã được gỡ bỏ, hắn lập tức tắt giao diện của bản thân, nhìn Lăng Tố đang đi tới.

Trạng thái của đối phương đã tốt hơn ban nãy nhiều, anh dẫn Trang Điệt cùng tới, đã khôi phục lại trạng thái buông lơi lười biếng trước đây.

"Xin lỗi." Người phá kén nhìn Trang Điệt, xác nhận hai người không xảy ra hiểu lầm gì mới yên tâm, chủ động giải thích với Lăng Tố, "Tôi không nên nói nhiều vậy."

Lăng Tố lắc đầu, khóe miệng nhếch nhẹ: "Do tôi không kiểm soát được."

Người phá kén khẽ cười: "Có thể nghe cậu nói mấy lời này cũng không dễ gì."

Hắn bỗng thấy khá hoài niệm, nhịn không được mà thở dài: "Nhớ hồi cậu còn huấn luyện bọn tôi, lạnh lùng hà khắc như quỷ ấy. Mỗi lần đều bắt bọn tôi đứng trên mũi kim, dùng sức mạnh tinh thần chống đẩy trên một trăm quả trứng. Ai không trụ được sẽ phải cút khỏi khoang ngủ rồi chạy quanh sân tập một trăm vòng..."

Lăng Tố: "..."
Chuyên gia thôi miên: "..."

Người phá kén mờ mịt ngừng lại: "... Tôi lại nói bậy gì hả?"

"Không sao." Lăng Tố ôn hòa vỗ vai hắn, dẫn hắn qua một góc sáng sủa, "Đi chạy một trăm vòng đi."

Người phá kén gật đầu theo bản năng: "Ò."

Hắn vừa xoay người đi hai bước mới phản ứng lại kịp, kịp thời dừng bước: "S0, tôi vội tới để gửi thiệp mời cho hai cậu mà, còn phải đưa hai người về nữa."

Lúc trước khi rời 'Kén' để nghỉ hưu, Lăng Tố đã để lại một thủ đoạn, thông qua đoạn video 3D để hạ ám thị cho mọi người, khiến tất cả quên đi có một S0 như này.

Lời đồn cũng không phải hoàn toàn sai, đa số những người còn sống sót sau nhiệm vụ khai hoang đều trở thành cấp cao trong tổng bộ.

Nhóm người khai hoang trải qua muôn vàn gọt giũa, chống chọi được không biết bao lần quấy nhiễu và xâm nhập nhận thức, mang huân chương thương nhĩ tử (ké đầu ngựa), vậy mà không một ai nhớ được vị đội trưởng kiêm huấn luyện viên ma quỷ mang biệt hiệu S0.

Điều nan giải nhất là loại ám thị này không hề làm mất ký ức, nên chẳng thể nhận thấy được gì khác lạ.

... Mỗi lần bọn họ cố gắng nhớ lại, đều theo bản năng không chú ý đến một bóng người kỳ lạ mờ nhạt.

Mà nhận thức "tựa như không chú ý đến một bóng người mờ nhạt" lại bị một ám thị nữa bên trong nhận thức làm xem nhẹ tiếp.

Bọn họ quên hết đi đội trưởng của mình, sau đó ngay cả chuyện "quên mất đội trưởng" cũng vô tri vô giác mà quên luôn.

Thậm chí ngay cả lần này cuối cùng cũng có người giãy dụa nhớ được đến S0, là vì tốc độ thăng cấp của Trang Điệt quá nhanh, với tư cách là một người làm nhiệm vụ cấp thấp gây chú ý với những cấp cao... Khi tiến hành kiểm tra hoài nghi xem cậu có gian lận điểm cống hiến hay kinh nghiệm không, bỗng có người dừng lại, ánh mắt ngưng trên người đồng đội chưa từng thay đổi của Trang Điệt.

"Bọn họ đều mong tôi đưa cậu về, gặp mặt một lần thôi cũng được rồi."

Người phá kén nói: "Việc cậu hạ ám thị cho bọn tôi... cũng có giận chút, nhưng chỉ một chút vậy thôi. Cậu làm gì cũng có lý do của cậu mà."

Đây là lời thật lòng, mỗi người bọn họ đều hiểu rõ, những cậu huấn luyện khắc nghiệt kia đều là để nhóm khai hoang có thể sống sót qua từng cái miền mộng, tỉnh lại ở thế giới thực.

Tương tự, cách xử phạt thể xác thoạt nhìn như ma quỷ này cũng là để rèn luyện cơ thể trong hiện thực của bọn họ, đảm bảo độ khớp giữa ý thức và cơ thể.

Trong khoảng thời gian không có trợ giúp của 'Kén', không có kỹ năng và sức mạnh tinh thần hỗ trợ, mỗi người chỉ có thể dựa vào bản thân, chỉ một giây yếu lòng cũng có thể khiến họ vĩnh viễn lạc lối và ngủ quên bên trong miền mộng.

Bọn họ không biết vì sao S0 lại cố tình làm ra chuyện này, vì sao lại chọn biến mất khỏi trí nhớ của mọi người, nhưng nếu đội trưởng quyết định làm như vậy thì chắc chắn có lý do.

Người phá kén nắm chắc thời gian, nhanh chóng nói: "Tuy mọi người đều từng oán than khắp trời vì cậu, ai cũng bị cậu gây sức ép đến chết đi sống lại nhưng bọn tôi rất nhớ cậu..."

Chuyên gia thôi miên không đành lòng che mắt, kịp thời dắt Z1 đang hóng chuyện đi ra xa.

"Tôi tự đi." Lăng Tố gật đầu, "Tôi chưa già, còn nhớ đường."

Mắt người phá kén sáng trưng: "Được được... tôi thì sao?"
Lăng Tố ôn hòa vỗ vai hắn.

Anh quay đầu lại nhìn kỹ, xác nhận tầm mắt của Tóc Xoăn Nhỏ đã được chuyên gia thôi miên che kín, lập tức niêm phong giao diện của người phá kén.

Mấy năm nay, người đội trưởng lưu lạc bên ngoài đã học được chiêu thức mới.

Nhớ lại màn thị phạm tiêu chuẩn của đội phó Tống, Lăng Tố nhấc chân đá mạnh một phát khiến ý thức của đối phương bay khỏi thế giới tiềm thức.

Ps: Mình thấy gọi cậu Trang nghe ổn hơn là ngài Trang tại tuổi của Trang Điệt cũng không lớn lắm á, nên mấy chương trước có gì nào beta mình sửa lại sau nha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store