ZingTruyen.Store

Dam My Edit Chao Mung Den Voi Phong Livestream Ac Mong 001 390

Chương 35

Nhưng nếu người này không phải Trình Mai, vậy thì có thể là ai?

Quan trọng hơn là, vì sao cô ta lại muốn trà trộn vào đội ngũ bên họ?

Ôn Giản Ngôn vừa đi về phía trước vừa cẩn thận suy nghĩ trong đầu.

Lâm Thanh?

Nếu Lâm Thanh xuất hiện để đưa em trai rời khỏi nơi nguy hiểm Ôn Giản Ngôn có thể hiểu. Mặc dù hắn nói dối rằng mình là bạn trai cũ của người ta, nhưng nếu thật sự là Lâm Thanh thì mọi chuyện không thành vấn đề.

Là một vong hồn, cô không chỉ đưa ra lời khuyên "chạy mau" ở tầng hầm cho em trai mà còn mang tới những đạo cụ ẩn cấp khó.

Quan trọng hơn nữa, theo kết luận của Ôn Giản Ngôn ở khoa phụ sản tầng ba, chắc chắn cô ấy đã phản đối kế hoạch kinh khủng vô nhân đạo của bệnh viện nên mới chết.

Ôn Giản Ngôn bỗng dừng lại.

Hắn nhìn về phía hành lang lạnh lẽo quen thuộc trước mặt cùng những gian phòng mổ kéo dài về phía xa xa, lập tức hiểu ra hiện tại mình đang ở đâu.

Tầng bốn.

Mặc dù Ôn Giản Ngôn cũng không biết chính xác mình đi xuống dưới bao lâu, nhưng nơi hắn dừng chắc chắn là điểm giao nhau giữa tầng hai và tầng ba.

Tuy nhiên... sau khi rời khỏi cầu thang thoát hiểm hắn lại đi lên tầng bốn.

Nếu hỏi tầng lầu nào đáng sợ nhất trong lòng Ôn Giản Ngôn thì nhất định là tầng này.

Dù sao, quái vật sinh ra ở đây là thứ duy nhất thực sự khắc chế được quỷ anh, cũng là sự điều chỉnh sau khi tăng độ khó lên của phó bản, nhằm chống lại hành vi vượt quá giới hạn của hắn.

Vừa nghĩ đến chuyện xảy ra ở đây lúc trước, Ôn Giản Ngôn cảm thấy bụng mình lại nhói lên.

Chuyện này quá mức kinh khủng...

Đạo cụ của hắn đã sử dụng gần hết, tích phân trong tay vừa bón cho cây táo giống, mà những người khác sau khi trải qua cuộc vây đánh với bên đỏ, phòng chừng cũng sức cùng lực kiệt.

"Trình Mai" sẽ là Lâm Thanh sao?

Ôn Giản Ngôn không dám đánh cược vào khả năng trên.

Hơn nữa cho dù cô ta thật sự là Lâm Thanh, hắn cũng không dám cam đoan 100% sau khi cô ấy chết đi vẫn đối xử tốt với con người.

Tuy nhiên một điều hắn dám chắc chắn.

Chắc chắn kẻ kia nhắm đến chính mình.

Dù sao bên trong bệnh viện rất nhiều lối thoát hiểm, ắt hẳn không phải ngẫu nhiên mà hắn và đồng đội lại tình cờ đụng nhau lúc xuống lầu.

Tô Thành đè thấp giọng: "Đúng rồi, đạo cụ ẩn cấp truyền kỳ ở trên người cậu hả?"

"Ừ, chỉ cần tiếp theo giấu kỹ, đợi hết một giờ chúng sẽ thắng."

Ôn Giản Ngôn gật đầu, sắc mặt không chút mảy may thay đổi: "Thế này đi, không bằng chúng ta nghỉ ngơi ở tầng bốn một lát."

Trình Mai đi phía sau đội yếu ớt mở miệng: "Nếu đã như vậy, tôi biết chỗ để dừng chân, chắc hẳn là rất an toàn."

Tô Thành giật mình: "Thật sao?"

Ôn Giản Ngôn quay đầu nhìn Trình Mai, vui mừng mỉm cười nói: "Vậy à, làm phiền cô dẫn đường rồi."

"Ừm, được."

Trình Mai gật đầu đi trước đội ngũ, dẫn đường cho những người khác đi sâu vào trong hành lang.

Tốc độ của Ôn Giản Ngôn không chút dấu vết chậm lại, từ từ tụt xuống phía cuối đoàn người, sau đó chộp đúng thời cơ...

Quay đầu bỏ chạy!

Nói dối lừa được người không không quan trọng, quan trọng là phải học cách rút lui an toàn.

Dựa theo hành động cứu giúp đồng đội bên đen của đối phương, chắc chắn "Trình Mai" không phải là mối đe dọa quá lớn với những người khác, phần nhiều muốn mượn bọn họ để hắn thả lỏng cảnh giác.

Mà trên người hắn tập trung giá trị thù hận của toàn bộ phó bản, sau khi tách lẻ hành động, nhất định xác suất sống sót của mấy người Tô Thành sẽ tăng lên.

Thân hình thanh niên linh hoạt, bước chân nhẹ nhàng như mèo, ngay cả đi trên mặt đất cũng không phát ra tiếng động nhỏ nào.

Tô Thành và Đầu Mào Gà không nhận ra, bất tri bất giác đội ngũ đã thiếu một người.

"Trình Mai" đột nhiên dừng bước.

"Có chuyện gì vậy?" Đầu Mào Gà nghi hoặc hỏi.

Cổ "Trình Mai" rủ xuống như mất đi điểm tựa, tiếng cười "khúc khích" kỳ lạ thoát ra từ trong cổ họng cô ta: "Thật là... tên nhóc này cũng nhạy bén ghê."

Đầu cô ta xoay tròn 180º, phía dưới cổ áo xô lệch là những đường chỉ đen xì dữ tợn hằn trên làn da trắng bệch, giống như chiếc đầu được khâu trên cổ.

"Trình Mai" nở một nụ cười quỷ dị, tuy nhiên giọng của một người đàn ông nào đó lại thốt ra từ trong miệng cô ta:

"Tôi thật sự đã đánh giá thấp cậu."

*

Ôn Giản Ngôn cắn chặt răng, dùng tốc độ nhanh nhất lao đến cầu thang.

Tuy nhiên vừa bước vào câu thang, khung cảnh trước mặt chợt lóe, ánh đèn sáng ngời cùng hành lang trống trải xuất hiện, từng gian phòng mổ kéo dài về phía xa xa, giống như đang chờ đợi hắn.

Mẹ nó, là quỷ đánh tường.

Chắc chắn độ khó của phó bản này lại bị điều chỉnh!!!

"Tách"...

Âm thanh quỷ dị phát ra từ cuối hành lang, tiếng máu nhỏ giọt quanh quẩn bên tai, từ xa xuất hiện bóng người trông rất kỳ lạ, các khớp tay chân như bị cắt đứt xoay về hướng ngược lại, theo đó là tiếng bước chân lạch bạch nhớp nháp.

Khuôn mặt của Ôn Giản Ngôn trắng bệch, vô thức lùi về phía sau hai bước.

Đúng lúc này, bên trong hành lang sau lưng lại xuất hiện bóng dáng "Trình Mai".

Đầu cô rủ xuống như mất đi điểm tựa, các khớp xương trên người vặn vẹo quái dị, khóe miệng nhếch cao, nụ cười dị hợm treo trên khuôn mặt, cổ họng phát ra tiếng cười khằng khặc:

"Cậu tưởng bản thân thật sự chạy thoát được sao?"

Chạy không được cũng phải chạy!

Chẳng lẽ mặc cho mi bắt.

Dưới sự giáp công hai phía, Ôn Giản Ngôn cắn chặt răng, không thể không chạy về phía phòng kho duy nhất.

"Rầm!" Cánh cửa bị hắn đóng sầm, sau đó Ôn Giản Ngôn cầm cây lau nhà trong nhà kho chặn tay nắm cửa. Mặc dù hy vọng xa vời, nhưng... dường như hắn không thể làm điều gì khác.

Tuy nhiên điều kỳ lạ là, sau khi hắn đóng cửa lại bên ngoài không có động tĩnh gì, thay vào đó trở nên im lặng như thể thứ kia đã biến mất.

Giữa không gian nhỏ hẹp, Ôn Giản Ngôn chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc dồn dập của bản thân.

"Hu hu hu hu hu."

Cảm nhận được thiên địch, đám quỷ anh run rẩy trốn sau lưng Ôn Giản Ngôn, bàn tay nhỏ bé xanh tím nắm chặt vạt áo hắn, cả đám bị dọa khóc nức nở:

"Mẹ ơi, bây giờ phải làm sao?"

Cục cưng, mẹ con cũng không biết phải làm gì!

Ôn Giản Ngôn cảm thấy bụng mình lại bắt đầu đau âm ỉ.

Đột nhiên tầm mắt hắn dừng trên góc tường, sau đó bất giác giật mình.

Thực tế đây không hẳn là một nhà kho, nói chính xác hơn thì giống như nơi làm việc của lao công.

Phía trên vách tường dán thời gian biểu trực ban, trong đó có một khuôn mặt khiến Ôn Giản Ngôn cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Hắn tiến lên vài bước, nương theo ánh sáng lọt qua khe cửa, cẩn thận quan sát ảnh chụp trước mặt cùng với họ tên dưới ảnh.

Trương Hoa.

Thế mà là hắn...

Ôn Giản Ngôn kinh ngạc.

Nếu như dùng chỉ khâu mắt và miệng của khuôn mặt này lại, thì đó chính là xác chết hắn từng nhìn thấy trong gian nhà xác thứ ba dưới tầng hầm.

Nếu người đàn ông đó là nhân viên lao công trong bệnh viện, vậy nó hoàn toàn phù hợp với kết luận hắn rút ra từ thi thể.

Nhưng vấn đề mới lại nảy sinh.

Tại sao nhân viên lao công này lại chết? Hắn cũng không phải Lâm Thanh, cũng không có dây mơ rễ má gì với bí mật của bệnh viện, trừ khi...

Trong đầu hiện lên khuôn mặt thê thảm không nỡ nhìn thẳng của thi thể.

Mắt khâu lại, không thể nhìn.

Miệng khâu lại, không thể nói.

Chẳng lẽ... Hắn ta đã biết được chuyện gì không nên biết?

Ôn Giản Ngôn lại tiến thêm một bước, có chút vội vàng liếc nhanh thời gian phía dưới ca trực...

Tấm nhãn phía trên thi thể có ghi thời gian Trương Hoa tử vong là rạng sáng hai giờ ngày 20 tháng 4, lúc này Trương Hoa sẽ ở đâu?

Ánh mắt của hắn dừng lại.

Hửm...

Ngày 20 tháng 4 năm 2014, ca đêm, Trương Hoa, phụ trách: Tầng 5.

Văn phòng viện trưởng.

Đúng lúc này, âm thanh quỷ dị vang trên đỉnh đầu.

Ôn Giản Ngôn đang trầm ngâm suy tư, vô thức ngẩng đầu lên nhìn.

Cách hàng rào thép gai, trong ống thông gió xuất hiện khuôn mặt trắng bệch tươi cười, tròng mắt bị đè lồi ra, tham lam nhìn xuống chàng trai bên dưới, ẩn sau giọng nói nguyên bản của Trình Mai là một giọng nam chồng lên.

Từng sợi chỉ đen từ lỗ thông gió rủ xuống, từ từ quấn quanh...

"Bắt được mi rồi."

*

Đầu óc... choáng váng.

Ý thức của Ôn Giản Ngôn mơ hồ, toàn thân như đang chìm nổi trong làn sóng sâu không đáy, tuy nhiên hắn vẫn dần dần tỉnh táo.

Mí mắt của hắn chớp nhẹ hai cái.

Ôn Giản Ngôn mở mắt ra, song lại phải nhắm mắt lần nữa bởi vì ánh sáng quá mạnh. Nước mắt sinh lý trào ra làm ướt lông mi, sau đó các giác quan cơ thể cũng chậm rãi thức tỉnh.

Thức dậy đầu tiên là khứu giác.

Mùi máu tanh tưởi nồng nặc xộc lên, không khí lạnh lẽo ẩm ướt tràn vào khoang mũi gây đau đớn cho khí quản.

Kế đó là xúc giác.

Cổ tay được cố định lại bằng vật có kết cấu kim loại, buộc chặt trên đầu, xương cổ tay bị đau nhức, nhiệt độ lạnh lẽo thấm vào cơ thể khiến hắn phải rùng mình.

Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, buộc bản thân phải bình tĩnh lại, sau đó từ từ mở mắt lần nữa.

Khung cảnh trước mặt vô cùng xa lạ.

Không có cửa sổ, trần nhà rất cao, vách tường là màu nâu lạnh lẽo, hai mắt bị ánh sáng mạnh kích thích không thể nhìn thấy những vật ở phía xa xa, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy kệ sách xếp đầy mẫu vật.

Tất cả đều là các loại trẻ sơ sinh.

Từ động vật cho đến con người, tất cả đều có mẫu vật phát triển ở các thời kỳ khác nhau.

Dường như dưới đất có vài hoa văn kỳ lạ, nhưng Ôn Giản Ngôn không thể nhìn rõ từ góc độ này.

Cách hắn không xa, Trình Mai và con quái vật tầng bốn ngoan ngoãn đứng cạnh nhau giống như con rối mất đi sinh mệnh, tứ chi buông thõng, sợi chỉ đen mảnh vá cổ và các khớp xương của chúng lại.

Đây... có lẽ chính là tầng hầm thứ hai.

Lòng Ôn Giản Ngôn chùng xuống.

Hắn nhận ra rằng bản thân đã bị trói chặt trên chiếc giường sinh, hai tay bị cố định chặt trên đầu, hai chân tách ra, cổ chân cũng bị cố định ở hai bên mép giường...

Tư thế giống hệt Lâm Thanh bị cắt cổ trong cảnh đặc biệt.

"Cậu tỉnh rồi."

Một người chậm rãi từ xa đi tới, trong tay còn cầm chiếc lọ trẻ con teo tóp.

Thật ra nói là con người cũng không chính xác.

Cơ thể lão ta giống như được ghép từ những mảnh vải đủ sắc màu, vô số đường khâu đen xì dày đặc uốn lượn trên khắp cơ thể, cứ như con rối bị cắt thành nhiều mảnh vụn rồi dùng chỉ vá lại. Những vết khâu kia kéo dài vào trong lớp áo blouse.

"Cậu biết không? Tất cả quỷ anh đều rất thương cậu."

Giọng lão chứa đựng sự phấn khích và cuồng nhiệt, âm sắc vô cùng quen thuộc, chính là giọng nam vừa mới phát ra từ miệng Trình Mai.

Manh mối trước đó xuất hiện trong đầu, sắp xếp mạch lạc với nhau.

Bây giờ Ôn Giản Ngôn đã biết rõ thân phận của lão.

Quỷ anh sinh ra, Lâm Thanh tử vong, Trương Hoa khâu mắt, cùng với đám rối tầng bốn dùng xác chết và kim chỉ tạo thành, tất cả đều do một tay kẻ này gầy dựng.

"Cậu biết không? Tôi chưa bao giờ thấy chúng yêu thương người nào đến vậy, thậm chí đến mức cầu xin tôi."

Giám đốc bệnh viện Phúc Khang cúi người xuống trước giường sinh, dùng giọng điệu tán thưởng quan sát con người trước mặt:

"Cậu... là người mẹ hoàn hảo nhất tôi từng gặp."

"Ở trên người cậu, Đức Mẹ thế sẽ tái hiện ánh sáng của Người."

*

Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Phúc Khang, tầng một.

Ánh đèn lập lòe, cửa sổ hành lang chấn động rung lắc, dường như nhiệt độ không khí giảm xuống hơn 10º trong nháy mắt, một cỗ sức mạnh khổng lồ khiến người ta sợ hãi theo bản năng đang sinh sôi nảy nở trong bóng tối.

Con dao dưới đất lóe ánh sáng bạc hơi rung rung.

Một giọt máu đỏ được chiết ra đang từ từ bay lên, lơ lửng ở giữa không trung.

Sau đó bị bóng tối chậm rãi nuốt chửng.

Hai chân Thành Di mềm nhũn ngã ụp xuống đất, sắc mặt của hắn trắng bệch không giống bình thường, toàn thân nhễ nhại mồ hôi, khuôn mặt phảng phất như già mười tuổi trong nháy mắt.

"Thế nào?"

Văn Nhã căng thẳng dò hỏi.

Thành Di ngẩng mặt lên, giọng nói khàn khàn khô khốc:

"Thành công."

"Yên tâm, chúng ta đã thắng."

Thành Di dùng chất giọng khàn khàn mỉm cười:

"Trong vòng mười phút, nó sẽ đáp xuống trên người NPC gần đội trưởng bên đen nhất, sau đó thực hiện màn trả thù hắn."

Hết chương 35

***

Chương 36

Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Phúc Khang, tầng hầm hai.

Không khí lạnh lẽo tràn ngập thứ mùi hôi thối nồng nặc, xen lẫn vào đó là mùi máu tanh cùng formalin xộc thẳng lên đầu khiến người ngửi choáng váng.

Mẫu vật trẻ con sơ sinh đặt trên giá sắt, những cỗ thi thể chắp vá im lặng đứng trong góc tường màu nâu, cùng những họa tiết kỳ lạ được vẽ dưới đất.

Nơi nơi tầm mắt lia qua đều mang dáng vẻ vô cùng quỷ dị rợn người.

Ôn Giản Ngôn bị trói trên giường sinh, cổ tay và chân bị kim loại lạnh lẽo khóa chặt đau âm ỉ.

Hắn cắn răng buộc mình phải bình tĩnh lại.

Đạo cụ đặc biệt cấp truyền kỳ được đặt trong khay phẫu thuật gần đầu, chất lỏng vàng nhạt có kết cấu đục dưới ánh đèn, đứa trẻ dị dạng teo tóp với chiếc đầu to thân nhỏ lơ lửng ở giữa chất lỏng.

Không biết có phải là ảo giác của Ôn Giản Ngôn không...

Dường như hắn luôn cảm giác đứa trẻ còn sống, thậm chí từ từ chuyển động các chi bị teo.

Ôn Giản Ngôn dời tầm mắt, nhìn những nơi khác trong tầng hầm hai.

Hắn nhận ra rằng chiếc giường sinh mình đang nằm không phải là chiếc duy nhất ở đây, chính xác hơn, có cả một dãy giường sinh được kê cạnh hắn. Những vết máu nâu đã khô in trên lan can sắt trắng lạnh lẽo, từng giường đều có dấu vết đã qua sử dụng.

...Chỉ có một chiếc giường sinh không trống.

Xác chết đen xì khô quắt nằm trên giường sinh, cổ tay và chân gầy như que củi được cố định trên giường rủ xuống, làn da nhăn nhúm dính chặt hộp sọ, chiếc miệng há to để lộ hàm răng nhô ra bên ngoài.

Cổ họng bị cắt giống như chiếc miệng không thể chảy máu, vừa rộng lại vừa khô.

Phần bụng thi thể bị rạch vô cùng đáng sợ, giống như bị thứ gì đó xé toạc từ trong cơ thể.

Cách chết này...

Ôn Giản Ngôn giật mình.

Lâm Thanh?

Dường như đối phương nhận thấy sự khác thường của Ôn Giản Ngôn, theo tầm mắt hắn nhìn sang:

"Cô ta sao?"

Viện trưởng với cơ thể toàn vết khâu vá cúi đầu lại gần: "Chỉ là vật phẩm thất bại mà thôi."

Khuôn mặt của lão như bị phân chia, hai mắt mang những màu sắc khác nhau, chiều cao kích thước hoàn toàn không phù hợp, cứ như đến từ hai cơ thể khác.

Viện trưởng bệnh viện Phúc Khang mượn ánh sáng nhìn khuôn mặt chàng trai, nhẹ nhàng nói: "Thật đáng tiếc, vốn dĩ tôi đặt kỳ vọng rất lớn vào cô ta, không ngờ Lâm Thanh lại lén lút thu thập thông tin và bằng chứng..."

"Cho dù là cơ thể mẹ cũng khiến người khác thất vọng."

"Thánh Anh chỉ ở trong cơ thể cô ta hai ngày."

Vừa nói, viện trưởng Phúc Khang vừa cầm chiếc lọ nhỏ đặt trên bàn mổ bên cạnh, dùng ánh mắt yêu thương cuồng nhiệt nhìn đứa trẻ lơ lửng bên trong.

Lão mỉm cười quay đầu nhìn Ôn Giản Ngôn bị trói trên giường:

"Nhưng cậu lại có thể ở chung hòa thuận với quỷ anh, nói vậy chắc cũng có thể làm điều tương tự với Thánh Anh."

Rốt cuộc chàng trai im lặng nãy giờ cũng chậm rãi lên tiếng:

"Tôi... có một vấn đề."

"Cậu không có tư cách đặt vấn đề." Viện trưởng ngoác miệng mỉm cười, cặp mắt lóe lên ánh sáng lạnh lùng tàn nhẫn: "Tại sao cậu cảm thấy tôi sẽ trả lời câu hỏi của cậu?"

"Cậu chỉ cần sinh Thánh Anh ra là đủ."

Ôn Giản Ngôn: "Tôi hiểu, nhưng ..."

Lời hắn lấp lửng dừng lại, cố ý chừa chút khoảng trống ngắn ngủi.

Thái độ của hắn thật sự vô cùng quái dị, dưới tình huống này luôn khiến người ta không sao lý giải, càng nhịn không được tò mò muốn biết hắn sẽ nói gì.

Cảm giác có chuyện nằm ngoài kiểm soát khiến viện trưởng hơi nôn nóng:

"Nhưng cái gì?"

"Nhưng ông có từng tự hỏi, vì sao trước giờ mình cứ liên tục thất bại?"

"..."

Viện trưởng im lặng nheo mắt.

"Tôi hiểu, nếu muốn sinh ra Thánh Anh thì cơ thể mẹ phải đạt tiêu chuẩn."

Ôn Giản Ngôn thong thả nghiêm túc, cân nhắc từng câu từng chữ bịa chuyện:

"Nhưng Đức Mẹ nhất định phải có khả năng nào đó vượt qua hình thái ý thức con người. Phải chăng cơ thể mẹ ông tìm lúc trước luôn thất bại, không phải bởi vì chất lượng cơ thể không đủ tư cách, mà là do tinh thần thể không được công nhận?"

"Hay nói cách khác, nếu tinh thần cơ thể mẹ bài xích Thánh Anh quá mức sẽ bị phán định không đủ tư cách gấp bội chăng?"

Ôn Giản Ngôn càng bịa càng thuận miệng:

"Tất nhiên ông mới là chuyên gia trong lĩnh vực này. Với tư cách bác sĩ, chắc hẳn ông hiểu rõ hơn tôi, đôi khi ý chí của bệnh nhân cũng ảnh hưởng lớn đến việc cấy ghép nội tạng đúng không?"

Đối phương vẫn im lặng.

"Ông xem, tôi và quỷ anh rất hợp nhau. Bản thân tôi luôn cảm thấy ông không tìm được người thứ hai giống như mình. Nếu ông dùng tôi làm cơ thể mẹ vẫn sinh nở thất bại, vậy chẳng phải rất đáng tiếc sao?"

Vừa nói, Ôn Giản Ngôn vừa nhìn thoáng qua hai con quái vật chi chít vết khâu gần đó:

"Bây giờ tôi bị trói chặt, cộng thêm hai ôn thần kia vẫn ở đây, quỷ anh cũng không dám ló đầu giúp tôi, ông còn lo lắng cái gì?"

Hắn lại nhìn viện trưởng bệnh viện Phúc Khang trước mặt, chân thành nói:

"Tôi cam đoan, nếu ông trả lời câu hỏi của tôi tôi nhất định sẽ không bài xích chuyện ấp nở Thánh Anh."

Ôn Giản Ngôn thoáng dừng:

"Tất nhiên, thân là con người sẽ không khống chế được những bài xích cơ bản. Nhưng tôi chắc chắn sẽ không kêu rên thảm thiết giống mấy cơ thể mẹ ông tìm được lúc trước."

Dưới ánh sáng mạnh, con ngươi chàng trai bị quỷ khí bao trùm xen lẫn chút màu hổ phách nhàn nhạt, vẻ mặt hắn đầy chân thành tha thiết, cứ như đang thực sự suy nghĩ cho đối phương.

"Nói vậy, cho dù lần ấp nở này vẫn thất bại, chí ít nó cũng chứng minh suy đoán vừa rồi của tôi chưa chắc đã đúng, có thể giúp ông loại trừ một phương án sai, vả lại cũng có lợi cho thí nghiệm tiếp theo của ông, đúng không nào?"

Sau khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi, viện trưởng chậm rãi lên tiếng:

"...Mục đích giúp tôi vô điều kiện của cậu là gì?"

"Cho dù có chết tôi cũng muốn làm một con quỷ minh bạch."

Ôn Giản Ngôn mỉm cười bẽn lẽn đáp: "Tất nhiên, còn có một điều tôi tin ông đã nhìn ra."

Hắn ngượng ngùng nói:

"...Thực ra tôi làm vậy để câu giờ."

"Con người mà, luôn tồn tại khát vọng sống không thể kiểm soát, cho dù đến nước này rồi tôi vẫn hy vọng đồng đội có thể cứu mình. Nhưng bây giờ tay không tấc sắt, không có cách nào chống lại ông, cho nên đành thông qua cuộc đối thoại kéo dài thời gian, xem xem có thể mượn nó thoát khỏi lưỡi hái tử thần không."

Phòng livestream [Thành tín tối thượng]:

"Đệt, sao tôi lại có cảm giác bị thuyết phục thật!!!"

"Tôi chưa bao giờ tin vào việc thuyết phục boss bằng lời nói, nhưng lần này, tôi không thể không cảm thán... Thế giới thật sự quá rộng, việc quái lạ gì cũng có."

"Đội trưởng bên đen thật sự có chút bản lĩnh... Đầu tiên dựa vào điều kiện đã biết đưa ra vấn đề, lay chuyển cảm giác tin tưởng của đối phương về hành động của mình. Sau đó lấy lùi làm tiến, chủ động hợp tác nhằm giảm bớt sự đe dọa của bản thân với người kia, thể hiện giá trị sử dụng, kế đó thẳng thắn ngay trong phút cuối. Một mặt lấy được lòng tin bằng cách bộc lộ suy nghĩ, mặt khác lợi dụng sự kiêu ngạo của boss... Chậc, về mặt cơ bản mấy chiêu này dùng rất ổn."

"Lầu trên đừng tâng bốc nữa, ổn thì thế nào? Cùng lắm chỉ câu thêm giờ được chốc lát, chẳng lẽ hắn thật sự tin rằng đồng đội mình sẽ tìm thấy chỗ này? Cho dù tìm thấy cũng vô dụng, chỉ có nước chết hết thôi."

"Chuẩn chuẩn. Bây giờ streamer chỉ có thể hấp hối giãy giụa, giành giật từng chút thời gian từ kẽ ngón tay boss."

"Từ từ, không đúng lắm! Tôi nhớ ra rồi, mọi người còn nhớ không? Trong trận tranh đoạt đạo cụ hệ thống từng thông báo, nếu trong một giờ bên đỏ thất bại sẽ phán định bên đen thắng!"

"Đúng thế! Nói cho cùng con boss này cũng chỉ là một NPC trong phó bản. Ông ta không biết quy tắc trò chơi, hay nói cách khác, chỉ cần streamer có thể chống đỡ... hơn mười phút nữa là phân thắng bại! Sau đó hắn ta sẽ được rút khỏi phó bản, nhất định hắn đang đánh cược điều này."

"Đệt, streamer sống ở hành tinh khác à! [Thưởng 100 tích phân]"

"Đội đen trâu bò! Đội đen tất thắng [Thưởng 100 tích phân]"

"Vậy xem liệu hắn có thể lừa được boss trong hơn mười phút không. A a a a a, thật sự mỏi mắt mong chờ!"

Sau vài giây suy nghĩ, viện trưởng bệnh viện Phúc Khang ngước đôi mắt lạnh lẽo mất cân xứng lên nhìn chằm chằm Ôn Giản Ngôn, chậm rãi lặp lại câu nói ở tầng bốn của mình:

"...Tôi thật sự đã đánh giá thấp cậu."

Hô hấp của Ôn Giản Ngôn bất giác nghẹt lại nửa phút, mặc dù sắc mặt vẫn không thay đổi, nhưng dạ dày hắn đã co thắt lại, trái tim bên trong lồng ngực đập dồn dập, gần như muốn vọt lên tới cổ họng.

Quả thực việc hắn câu giờ là vì muốn đợi thời gian tranh đoạt chấm dứt, bên đen tự động thắng lợi.

Song bên cạnh đó, hắn làm như vậy còn vì một lý do khác...

Đó là việc nâng cấp cây táo giống đã gần kết thúc, hắn cần thêm chút thời gian để chờ đợi, nếu không hắn chỉ có thể sử dụng quả nói dối chưa nâng cấp.

Quả nói dối LV1 quá coi trọng xác suất và vận may, nhưng cũng là con bài tẩy duy nhất còn sót lại trong tay hắn.

"Do đó..."

Viện trưởng thay đổi đề tài, khẽ nheo mắt lại: "Không chừng lần này sẽ thành công thật."

Lão đặt chiếc lọ trong tay về khay phẫu thuật: "Cậu hỏi đi."

Ôn Giản Ngôn thầm thở phào nhẹ nhõm.

Hắn suy tư hai giây rồi hỏi:

"Có một điều tôi rất tò mò, nếu ông cần cơ thể mẹ ấp nở Thánh Anh thì đám quỷ anh kia có công dụng gì?"

"Oán khí của một trăm đứa trẻ con người mới sinh ra được một quỷ anh, oán khí của một trăm quỷ anh mới sinh ra một Thánh Anh." Viện trưởng chậm rãi đáp.

Nghe lão nói, cho dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý thì Ôn Giản Ngôn vẫn không khỏi cảm thấy kinh hồn bạt vía.

Hắn hít một hơi thật sâu, ép buộc bản thân bình tĩnh lại:

"Nhưng nếu thật sự làm vậy, chẳng phải số lượng trẻ nhỏ sơ sinh mất tích ở bệnh viện quá nhiều sao?"

"Cái này cậu không cần lo." Viện trưởng mỉm cười: "Tất nhiên chúng tôi có khay nuôi của riêng mình."

"Chỉ cần thao tác đúng cách, một người phụ nữ mang thai có thể sinh từ hai trăm đến ba trăm đầu trẻ."

Chữ "đầu" này thật sự khiến người nghe hãi hùng.

"Sau khi đứa trẻ được sinh ra, bọn họ sẽ nhận đứa trẻ thuộc về mình, sau đó quên đi tất cả những chuyện xảy ra ở đây. Số còn lại sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho quỷ anh." Viện trưởng kiên nhẫn giải thích.

Ôn Giản Ngôn nhớ đến đám sản phụ khát máu như muỗi cái mình nhìn thấy ở tầng ba.

Mà muỗi... một lần sinh sản cho ra khoảng hai trăm đến ba trăm trứng.

Hắn vắt hết óc tìm thêm câu hỏi kéo dài thời gian, đột nhiên cổ tay bị trói chặt trên đỉnh đầu có thêm cảm giác mát lạnh... giống như ngón tay lạnh lẽo lướt qua lòng bàn tay hắn, lặng lẽ nhét thứ gì đó vào trong.

Đây là?

Ôn Giản Ngôn rùng mình siết chặt tay theo phản xạ, giấu đồ vào giữa kẽ hở ngón tay.

...Một chiếc kẹp tóc.

Hắn thoáng sững sờ, dường như nhận ra gì đó, quay đầu nhìn chiếc xác khô nằm trên giường đằng xa.

Nó vẫn bất động nằm ở nơi đó, dường như có bóng trắng mờ đứng cạnh thi thể khô quắt.

Trong đầu Ôn Giản Ngôn lóe lên bóng trắng xuất hiện trước khi cánh cửa thang máy tầng hầm một khép chặt, cùng với khoa sản tầng ba, cô gái toàn thân nhuốm đầy máu tươi, hai mắt nứt toác cố gắng hô to "tầng hầm hai" – Lâm Thanh.

Mặc dù không có bằng chứng, nhưng Ôn Giản Ngôn vẫn nhận được câu trả lời theo bản năng.

Đó là cô ấy, Lâm Thanh.

Người con gái đã dũng cảm thay đổi khi còn sống, nhưng thứ đánh đổi lại là tính mạng, ngay cả khi chết cô vẫn cố gắng cứu rỗi mọi người.

Cho dù đó là em trai hay kẻ dối trá giả mạo thành bạn trai mình.

"Được rồi."

Dường như đã đợi quá lâu, viện trưởng sốt ruột nói: "Cậu hỏi đủ rồi."

Gương mặt của lão hơi co giật dưới ánh đèn, thoạt nhìn có vẻ gớm ghiếc:

"Tôi trả lời cậu nhiều như vậy đã đủ tận tình tận nghĩa, cũng không thể trì hoãn công việc vô thời hạn, cậu thấy thế nào?"

Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:

"Ngạc nhiên ghê, không ngờ con boss kia vẫn có chút đầu óc, không bị tên chúa lừa đảo che mắt."

"Đúng đúng, dù sao tất cả thắc mắc đưa ra đều có đáp án, cứ nhùng nhằng mãi chỉ sợ đêm dài lắm mộng, ai biết xảy ra chuyện gì."

"Hầy, đáng tiếc ghê, lần này streamer tiêu thật rồi."

"Chuẩn, bây giờ mới qua có năm sáu phút, cách thời gian cuộc chiến tranh đoạt kết thúc còn bảy tám phút, có lẽ streamer không trụ được lâu đâu."

Viện trưởng vừa nói vừa chậm rãi vươn tay cầm chiếc lọ đặt bên cạnh.

Cơ bắp của Ôn Giản Ngôn lập tức thắt chặt, trái tim trong ngực đập loạn xạ, toàn thân rơi vào trạng thái căng thẳng.

Hắn khó khăn di chuyển ngón tay, dùng loại chuyển động nhỏ đến độ khó phát hiện, đưa kẹp tóc giữa kẽ tay vào trong lỗ khóa sắt.

Tiếng kim loại va chạm tinh tế vang bên tai được khuếch đại bởi dây thần kinh căng thẳng tột độ.

Nhanh lên.

Nhanh hơn nữa.

Đúng lúc này, âm thanh hệ thống quen thuộc truyền tới:

[Ting! Cây táo giống đã được nâng cấp lên LV2]

[Bạn có muốn sử dụng quả nói dối không?]

"...!"

Chỉ chờ mỗi mày!

Ôn Giản Ngôn vui như mở hội, trả lời dứt khoát trong đầu:

Dùng.

[Bạn có thể nói dối đối tượng trước mặt, lời nói dối sẽ trở thành sự thật vô điều kiện kéo dài trong một phút. Bạn có ba cơ hội.]

Ôn Giản Ngôn nhíu mày.

Đây... Đây không phải quy tắc ban đầu sao? Nâng cấp chỗ nào?

Như thể nghe thấy tiếng lòng Ôn Giản Ngôn, âm thanh máy móc chêm lời:

[Sau khi quả nói dối nâng cấp, bạn có thể biết trước xác suất thành công lời nói dối.]

Viện trưởng cúi xuống, cẩn thận đổ chất lỏng bên trong lọ và đứa trẻ vào một chiếc chậu bằng đồng đặt trước bàn mổ.

Lão vặn vòi nước, tiếng chảy rào rào vang khắp xung quanh, rất nhiều chất lỏng đục ngầu màu vàng tuôn ra, giống như nước ối vây chặt cơ thể đứa trẻ khô quắt.

[Quả nói dối đã chín muồi.]

[Có ăn không?]

Ăn.

Ôn Giản Ngôn bĩnh tĩnh đáp thầm.

Lời nói dối đầu tiên.

[Xác suất nói dối thành công: 40/100]

Mặc dù xác suất thành công không quá cao, nhưng vẫn có thể chấp nhận.

Ôn Giản Ngôn cụp mắt suy tư một hồi, sau đó nói: "Tôi không đủ tư cách làm cơ thể mẹ."

Lục cục lục cục.

Xúc xắc mười mặt bắt đầu lăn giữa không trung.

[78/40]

[Thất bại]

Ôn Giản Ngôn: "..."

Xin lỗi cuộc đời.

Viện trưởng cười nhạo một tiếng: "Đã đến lúc này mà cậu vẫn nói những lời nhảm nhí sao?"

"Có lẽ tôi đã đánh giá quá cao về cậu."

Lão dùng bàn tay ướt sũng bồng đứa trẻ khô quắt lên, chậm rãi đi tới phía dưới giường sinh, đứng giữa hai chân Ôn Giản Ngôn.

"Roẹt..."

Quần áo trên bụng Ôn Giản Ngôn giống như tờ giấy mỏng manh dễ dàng bị xé nát.

"Cùm cụp."

Âm thanh kim loại tinh tế vang trên đỉnh đầu.

Đã mở!

Tinh thần của Ôn Giản Ngôn run lên. Hắn nhanh chóng trở tay túm lấy xiềng xích sắp rơi xuống, giữ chúng ở nguyên dáng vẻ ban đầu về mặt trực quan.

Lời nói dối thứ hai

[Xác suất nói dối thành công: 80/100]

Tốt lắm.

Ánh mắt tinh tường của Ôn Giản Ngôn đảo qua bên cạnh.

Khay phẫu thuật.

Đợi lát nữa dùng nó ném về phía viện trưởng, hẳn là có thể kéo dài thời gian cho hắn cơ hội sử dụng đạo cụ.

Chỉ cần trong nháy mắt là đủ.

Ôn Giản Ngôn cắn răng, ngón tay mảnh khảnh siết chặt xiềng xích giữa cổ tay, giọng nói đè thấp, gần như chỉ còn mỗi tiếng thì thào: "...Tắt đèn."

Lục cục lục cục.

Xúc xắc mười mặt tinh xảo lại bắt đầu chuyển động giữa không trung.

[81/80]

[Thất bại]

Ôn Giản Ngôn: "..."

Vãi chưởng.

Mày bị điên à!!!!!!

Tỷ lệ thành công là 80%, kết quả mày lăn mẹ lên 81????

Tao biết mình vận may của mình kém tắm, nhưng cũng đâu thể kém đến mức này!!!

Vòng eo rắn chắc mảnh khảnh của chàng trai hơi căng cứng vì lửa giận, vùng bụng mềm mại lõm xuống, nương theo hơi thở dồn dập của hắn phập phồng, cơ bụng như ẩn như hiện, làn da trắng nõn gần như chói lóa dưới ánh đèn.

Viện trưởng chậm rãi đặt đứa trẻ trong tay lên bụng Ôn Giản Ngôn.

Cơ thể hắn run bần bật, da gà da vịt thi nhau nổi lên.

Giây tiếp theo, phía sau viện trưởng lần lượt xuất hiện từng con quỷ anh xanh đen, rậm rạp chi chít, khoảng chừng một trăm mười con.

Nhiệt độ trong phòng nhanh chóng giảm xuống, không gian tràn ngập quỷ khí bao vây hắn ở chính giữa.

Hu hu.

Hu hu hu.

Tiếng khóc trẻ con vang lên từ mọi hướng.

Chúng dùng đôi mắt đen kịt không có lòng trắng nhìn chằm chằm chàng trai đang bị trói trên giường mổ, khung cảnh quả thực khiến cho da đầu người xem tê rần.

Khuôn mặt khâu vá chằng đụp của viện trưởng nở nụ cười.

Cuồng tín, tham lam, điên rồ, ớn lạnh.

Lông tơ trên người Ôn Giản Ngôn dựng thẳng.

Hắn cắn chặt răng nhớ lại lần nói dối cuối cùng của mình.

Chẳng lẽ...

Lời nói dối càng thái quá thì ước nguyện càng dễ trở thành sự thật?

Lời nói dối thứ ba.

[Xác suất nói dối thành công: 1/100]

Hô hấp của Ôn Giản Ngôn thoáng khựng lại, bụng dưới của hắn quặn thắt, trái tim dần dần chùng xuống, giống như bị cục sắt nặng đập vào giữa bụng, lục phủ ngũ tạng bắt đầu đau nhức.

Ít nhất lời nói dối trở thành hiện thực ở phó bản trước còn có xác xuất thành công 5%, thế mà bây giờ chỉ có 1.

Điều này... với vận may của hắn, gần như không có khả năng trở thành sự thật.

Tuy nhiên, ôm hy vọng nhỏ bé phi thực tế, Ôn Giản Ngôn vẫn chậm rãi thốt ra lời nói dối thứ ba:

"Tôi là Đức Mẹ."

Lục cục lục cục.

Xúc xắc mười mặt tinh xảo lại bắt đầu chuyển động giữa không trung.

[25/1]

"..."

Quả nhiên đúng như dự đoán.

Không thể nói là thất vọng, cũng không thể nói là không thất vọng.

Ôn Giản Ngôn chỉ biết thở dài, gần như bình tĩnh đón nhận kết cục.

Được rồi, xem như số đã định.

Viện trưởng nhìn hắn chằm chằm. Lão chậm rãi mỉm cười, da mặt hơi co giật:

"Đúng vậy, chỉ cần sinh Thánh Anh ra cậu sẽ thực hiện được điều mong ước."

Miệng lão lẩm bẩm gì đó, dường như đang đọc chú ngữ cổ xưa bằng tông giọng cực thấp.

Giống như có luồng sức mạnh vô hình nào đó đang khuấy đảo không khí, gió to thổi mạnh trong gian tầng hầm khép kín. Kệ đặt mẫu vật phát ra tiếng kêu kẽo kẹt nặng nề, ánh đèn trên đầu chớp lóe liên tục phát ra tiếng dòng điện rì rì chói tai.

Bóng tối đen kịt.

Con người bỗng thật nhỏ bé trong nỗi sợ hãi vô danh.

Ôn Giản Ngôn lùi về phía sau theo bản năng, nhưng sống lưng hắn lại dựa chặt vào ván giường.

Đột nhiên...

Một giọng nói nho nhỏ vang bên tai:

"...Mẹ, tạm biệt."

Hắn hơi giật mình nhìn về hướng phát ra tiếng nói:

Chỉ thấy một con quỷ anh đang nhìn Ôn Giản Ngôn. Mang theo khát vọng cùng chút e dè sợ hãi, nó vươn bàn tay nhỏ bé màu xanh tím về phía hắn, dường như có điều muốn nói.

Thế nhưng ngay giây sau, toàn bộ cơ thể của nó bị một sức mạnh không tên kéo về, hút vào trong người đứa trẻ khô quắt.

Nháy mắt, đồng tử của Ôn Giản Ngôn co lại, đầu ngón tay hắn khẽ run, như muốn vươn ra nắm lấy gì đó.

[Xác suất nói dối thành công: 2/100]

...Chờ đã, có ý gì?

Chuyện này có nghĩa là sao?

Ôn Giản Ngôn sững sờ, vô thức ngẩng đầu nhìn lên...

Không hiểu vì sao xúc xắc mười mặt vẫn treo lơ lửng giữa không trung chưa biến mất. Bây giờ hắn mới nhận ra, mặc dù vừa rồi xúc xắc cho ra bằng đấy điểm, nhưng hệ thống chưa hề nhắc nhở thất bại.

Không biết từ khi nào, đám quỷ anh bị nhốt sau lưng viện trưởng bắt đầu xúm quanh hắn.

"Mẹ, con mãi mãi yêu mẹ."

Quỷ anh thứ hai với cơ thể xanh đen gối đầu lên đùi hắn, dùng tư thế ỷ lại dụi dụi, trong đôi mắt đen tràn đầy yêu thương cùng luyến tiếc: "Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau."

Một giây sau, cơ thể đứa nhỏ chậm rãi nhạt đi, sau đó từ từ biến mất.

Không biết có phải là ảo giác không, dường như đứa nhỏ khô quắt đã trở nên mũm mĩm hơn một chút.

[Xác suất nói dối thành công: 3/100]

"Ngoài mẹ ra, chưa từng có ai nguyện ý hát ru con ngủ, cho con ăn kẹo, kể chuyện con nghe."

Đây là quỷ anh ban đầu.

"Mẹ tui dịu dàng xinh đẹp nhất trần đời, còn nói sẽ luôn ở bên tui."

Nó dùng đôi tay nhỏ bé xanh tím nắm chặt ống quần Ôn Giản Ngôn, như nắm trọn cả thế giới của mình, đầy tự hào khoe: "Mẹ của con là người mẹ tốt nhất trên đời."

[Xác suất nói dối thành công: 4/100]

"Mẹ quay về cứu con, không chỉ không để con bị ăn thịt mà con dỗ con nín khóc." Quỷ anh còn nửa cơ thể đang khóc thút thít, nhưng nó vẫn bám chặt lên người Ôn Giản Ngôn:

"Con yêu mẹ, yêu mẹ nhất trên đời."

[Xác suất nói dối thành công: 5/100]

...

Một, hai, ba, bốn...

Hai mươi.

Ba mươi.

Từng con quỷ anh bị hấp thu vào bụng Thánh Anh nho nhỏ, cơ thể Thánh Anh lớn lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cơ thể của nó dần dần trở nên mũm mĩm trĩu nặng, làn da lạnh lẽo đè lên trên bụng của Ôn Giản Ngôn, như muốn chìm sâu vào trong bụng hắn, cùng hắn hòa làm một thể.

[Xác suất nói dối thành công: 50/100]

[Xác suất nói dối thành công: 80/100]

[Xác suất nói dối thành công: 100/100]

...

[Xác suất nói dối thành công: 111/100]

Giữa không trung, xúc xắc mười mặt vẫn ở đằng xa giữ nguyên hình dáng ban đầu, tuy nhiên con số phía dưới lại trở thành:

[25/111]

[Thành công]

[Streamer Ôn Giản Ngôn đã trở thành người mẹ được Thánh Anh công nhận.]

[Đức Mẹ đã được tải vào phó bản.]

[Giới hạn thời gian: một phút]

Không biết từ bao giờ, Thánh Anh đã có kích thước bằng một đứa trẻ loài người. Làn da của nó mềm mại trắng nõn, an yên nằm trên vùng bụng trần trụi của chàng trai trẻ, giống như đứa nhỏ nép mình trong vòng tay mẹ.

"Khoan đã... chuyện này... sao có thể?"

Viện trưởng khó tin trợn trừng hai mắt.

Chuyện... chuyện này khác hẳn với mọi kết quả thí nghiệm trước kia của lão! Thánh Anh không chui vào bụng mẹ, lợi dụng chất dinh dưỡng của cơ thể mẹ để ấp nở bản thân mà lại...

Thành công sinh ra bên ngoài bụng mẹ!

Đây...

"Thành công... Thành công rồi!!!!"

Cơn sung sướng cuồng loạn xẹt qua đáy mắt lão, cổ họng viện trưởng phát ra tiếng cười khùng khục như phát điên: "Ha ha ha ha ha ha ha..."

Nhưng, ngay giây tiếp theo, tất cả sự vui mừng điên cuồng đều đọng lại trong mắt lão.

"Phụt."

Tiếng lưỡi dao đâm rất nhỏ vang lên.

Chẳng biết từ khi nào chàng trai đã cởi bỏ trói buộc trên cổ tay. Hắn ngồi bật dậy để lộ nửa người phía trên trần trụi, giống như dã thú gồng mình trong bóng tối, chớp lấy cơ hội tấn công con mồi.

Ôn Giản Ngôn dùng một tay ôm đứa trẻ nằm trên bụng mình, dùng tay còn lại cầm con dao mổ từ khay phẫu thuật bên cạnh.

Sau đó thẳng tay đâm xuống một cách chính xác!

Ngón tay hắn nắm chặt chuôi dao, mũi dao cứa dọc theo đường khâu giữa cổ họng và đầu viện trưởng, tạo thành rất vết thương lớn giống hệt Lâm Thanh.

"A... A..."

Tiếng gió cổ quái trào ra từ miệng vết thương, viện trưởng khó khăn di chuyển con ngươi đục ngầu nhìn chằm chằm tên con người trước mặt.

Lão vậy mà lại cảm thấy đau đớn.

Điều này là chuyện không thể!

Hoàn toàn không thể xảy ra!!!!!

Con người... không làm tổn thương được lão!!!

Ánh sáng mạnh mẽ từ đỉnh bàn mổ chiếu xuống trải trên bả vai trần trụi trắng nõn của Ôn Giản Ngôn, phủ lên cơ thể thon dài của hắn một tầng vàng nhạt, khiến cả người hắn như chìm trong ánh hào quang.

Dưới hàng mi dài, con ngươi của hắn đã trở về màu hổ phách ban đầu, vô cùng dịu dàng, vô cùng xinh đẹp, cũng vô cùng chuyên chú. Tuy nhiên ẩn dưới áng màu tựa như mật ong lại là kịch độc nguy hiểm chết người.

Ôn Giản Ngôn ngước mắt. Đôi mắt sáng ngời vàng óng nhìn lão viện trưởng từ dưới lên trên, đầu ngón tay dùng sức cứa mạnh... cắt đứt những sợi chỉ đen khâu chặt phần đầu và cổ viện trưởng, rạch ra một miệng vết thương thật lớn.

Giọng hắn trầm thấp từ tính, mang theo ý cười nhẹ đến khó tin:

"Đây là vì bạn gái cũ Lâm Thanh của tôi."

Ôn Giản Ngôn nhẹ nhàng rút con dao mổ, lưỡi dao lấp lánh ánh bạc vẩy vài giọt máu, dưới cái nhìn ngỡ ngàng của đối phương, hắn lại trở tay bồi thêm nhát nữa vào bụng viện trưởng.

Gân xanh nổi trên từ mu bàn tay, đáy mắt mang theo một chút ánh sáng thú tính tàn độc.

Hắn khống chế lưỡi dao rạch bụng lão rồi dùng sức khuấy mạnh, sau đó chăm chú nhìn đống nội tạng bầy nhầy xối ra từ miệng vết thương, máu đỏ nhuộm kín mặt đất.

Máu tươi văng ra khắp nơi, bắn lên khuôn mặt trắng nõn của chàng trai trẻ. Dòng máu chảy dọc theo gò má hắn, nhỏ xuống bờ vai và lồng ngực mịn màng, tạo nên vẻ đẹp trong trẻo được điểm xuyết bởi màu máu đỏ tươi.

Giống như tượng thần thánh thiện nhuốm máu sa ngã, bị đọa vào chốn địa ngục.

Vẻ mặt Ôn Giản Ngôn bình thản trấn định, khóe môi dính máu nhếch lên, dưới vẻ dịu dàng mơ hồ lộ ra vài phần tà ác.

Hắn nheo hai mắt, khẽ cười rồi nói nhỏ:

"Đây là vì một trăm mười đứa con của tôi."

(*) Nay tui lượn lờ trên siêu thoại truyện nhặt được con ảnh, biết vậy bữa Tết lượn lên sớm để thay làm avatar :v

Chương sau có người xuất hiện, các bạn hiểu ý tôi chứ (>v<).

Hết chương 36

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store