ZingTruyen.Store

Dam My Duc Vinh Lo Yeu Cau Mat Roi

Không hiểu mấy nay Lê Đức và Bá Vinh cãi nhau chuyện gì đến nỗi Đức không có đến lớp, Minh Thảo đã nghĩ rằng cậu ta bị ốm thôi nhưng mà bị ốm gì mà 4 ngày rồi không có đi học thế là Luân cùng Thảo sau khi buổi học kết thúc liền kéo Bá Vinh ra chỗ vắng nói chuyện.

- Này mày kéo nhẹ tay thôi. Bá Vinh vùng vẫy khỏi tay của Minh Thảo.

- Mày nói cho tao nghe, hai đứa mày có chuyện gì mà Đức 4 ngày rồi không có đi học vậy. Luân nói.

- Chuyện gì là chuyện gì đâu có chuyện gì đâu, nó không đến lớp là chuyện của nó tao liên quan đến cái gì đâu. Bá Vinh xoa xoa cổ tay hồi nãy bị nắm chặt.

- Tao xin mày đó Vinh, mày đừng có như thế được không Lê Đức nó đã yêu mày từ rất lâu rồi, mày và nó có chuyện gì nói cho hai đứa tụi tao nghe ha. Minh Thảo cầm lấy vai Vinh nói với giọng gấp gáp.

Bá Vinh nghe đến đây liên ngẩn người.

- Cái gì mày nói nó yêu tao từ rất lâu rồi sao, tự lúc nào vậy....

Thảo cùng Luân thấy thế liền nhìn nhau hai người thở dài một tiếng liền nói.

- Chuyện là...

Vũ Luân kể hết tất cả cho Vinh nghe, tất cả của Đức bây giờ chỉ là Vinh, mở mình cậu thôi, Bá Vinh sau khi nghe hết tất cả mọi chuyện liền bật khóc nước mắt cậu rơi xuống khuôn mặt của giờ đây toàn là nước mắt, hai đứa bạn thấy cậu như vậy cũng không thể nào chịu được nữa mà ôm Vinh vào vỗ về...

- Thôi mày đừng khóc, mày kể chuyện mày và Đức cho tao nghe được không. Minh Thảo dỗ dành.

- Hức... hức v.. vậy mà tao lại nói .... hức...

-----

Một lát sau Bá Vinh ngừng khóc liền kể tất cả chuyện xảy ra từ 4 ngày trước.

____( 4 ngày trước )____

- Lê Đức mày dừng lại đi, đừng có làm vậy nữa. Bá Vinh nói.

- Tại sao lại... Như thế hả Vinh, mày có thể nói cho tao biết mà, có chuyện gì cứ từ từ nói được không. Lê Đức nói.

Hai người đang đứng trước cửa nhà nói chuyện.

- Tại sao à, là vì tao không tin tưởng mày, tao nghĩ đây không phải tình yêu đâu mày đang thương hại tao thì có, chỉ vì một tình bạn một năm lúc còn nhỏ mà mày yêu tao thấy sao. Tao không tin. Bá Vinh đôi mắt đỏ hoe nhìn Lê Đức.

Lê Đức nghe rồi cũng hiểu tại sao Bá Vinh nói vậy, tâm tư này Lê Đức đã cho cậu thấy, nhưng cậu vẫn chưa hiểu được, tại sao chứ...

- Vinh nghe tao nói được không, bình tĩnh nghe tao nói nhé. Lê Đức nắm lấy tay Bá Vinh nói. Nhưng cậu vẫn không nghe một mực nói.

- Thôi đi, mày dừng lại đi tao không hề tin cái tình yêu đó của mày, mày đã nhầm lẫn đó là tình bạn thôi, mày nhầm rồi Lê Đức ạ.

- Không không, mày tin tao đi mà chẳng lẽ... chẳng lẽ bấy lâu nay tao vì mày, quan tâm mày vẫn chưa đủ sao.

- Không chúng ta chỉ ở mức bạn bè thôi, không thể là tình yêu được mày nhầm rồi Đức à.

Nói rồi Bá Vinh gạt tay Đức đi vào nhà. " Hết thật rồi Lê Đức ạ.Chẳng lẽ mình đến muộn rồi sao, không thể thế được Vinh ơi... Xin lỗi, tao yêu mày mà...mày nghe thấy không chẳng lẽ tình cảm tao dành cho mày bấy lâu này mày vẫn không nhận ra sao...." Lê Đức có lẽ đã đến muộn rồi nếu sớm hơn thì tốt rồi....

Lê Đức vẫn đứng đó thời tiết Hà Nội lạnh rồi, trời về tối lại bắt đầu mưa to hơn, bố mẹ Vinh thấy Đức đứng dậy ngoài liền kêu vào nhưng cậu đâu chịu nghe vẫn đứng đó chờ Vinh. Nhưng cậu nào đâu biết Đức đang đứng đợi ở ngoài, Vinh ngồi khóc trong phòng mặc kệ ai gọi cậu vẫn khóc không thể dừng được.....

__________

- Trời ơi, vậy mày mau đi tìm Đức đi, chắc bây giờ nó đang ở nhà á. Luân nói.

Bá Vinh gật đầu rồi chạy đi, Thảo cùng Luân thấy hai đứa bạn mình như vậy cũng không khỏi lắc đầu thở dài cũng đúng thôi Bá Vinh là mơ người đa nghi suy nghĩ nhiều nên chuyện mới thành ra như vậy đó.

Hai người nhìn bóng dáng chạy đi của Vinh liền nghĩ mong rằng hai đứa nó sẽ làm hòa lại.

---------

Bá Vinh chạy thật nhanh đến nhà Lê Đức vừa bấm chuông vừa đập cổng mong rằng người bên trong có thể nghe thấy.

- Đức... Đức ơi mở cửa đi... Vinh đây tao có chuyện muốn nói với mày.

May sao 5 phút sau có người tới mở cánh cổng ra, người đó là Lê Đức khuôn mặt cậu tiều tụy không có sức sống khi nhìn thấy Vinh liền sáng mắt nói.

- Mày đến đây làm gì.

- Tao đến đây để trả lời câu hỏi của mày. Bá Vinh lo lắng nhìn người kia nói.

- Cậu trả lời ư, mày nói giữa hai chúng ta chỉ là ưm...

Bá Vinh nhào tới hôn lên môi Đức như chặn miệng cậu ta lại không cho nói chữ " bạn " kia. Sau khi hai người dứt môi nhau ra Vinh liền nói.

- Nếu mày trước kia từng hỏi tao yêu mày không thì bây giờ tao trả lời rằng tao yêu mày, tao yêu mày nghe không Lê Đức.... Bá Vinh khóc lớn Lê Đức nghe thấy câu trả lời cuối cùng đó rồi liền ôm lấy Vinh khóc.

- Tao xin lỗi, là tao đã nhận ra quá muộn, tao đã nhầm tưởng rồi... hức...tao xin lỗi. Tao yêu mày mà... hức...

- Tao không biết mày... hức mày yêu tao nhiều như thế... hức là tao sai...tao xin lỗi.... Tao yêu mày. Bá Vinh vừa khóc vừa nói.

- Ngoan đừng khóc, khóc sẽ xấu. Tao biết rồi, tao đang nghe đây. Lê Đức vừa khóc vừa cười vui vẻ vì người mình yêu cũng đã nói ra lời thật lòng của mình rồi.

Vinh trước giờ toàn yêu con giá nên khi yêu con trai cậu cảm thấy quá khác lạ nên đã lầm tưởng tình cảm của Đức dành cho cậu bấy lâu nay chịu là tình bạn bè thân thiết thôi. Nhưng bây giờ cậu đã nhận ra Lê Đức là ngoại lệ là đặc biệt nhất là duy nhất đối với Bá Vinh.

------

- Nè mau ăn cháo rồi uống thuốc đi, người gì đâu sốt rồi mà còn không bệnh viện. Bá Vinh vừa nói vừa đặt tô cháo xuống bàn.

- Thì đương nhiên phải ở đây để mày còn biết đến gặp tao chứ.

( Lê Đức lại báo nữa ).

Bá Vinh nghe thấy định đánh vào vai Đức rồi nhưng mà nghĩ lại thì thôi. Mình còn yêu người ta dài dài không biết được bao lâu nhưng mà bây giờ cậu phải chăm sóc người này trước đã

_________

6 năm sau.....

- Lê Đức mau dậy đi làm. Bá Vinh gọi vọng ra từ cửa phòng.

- Ra đây. Lê Đức bước ra cười vui vẻ hôn lên má cậu một cái.

Bá Vinh chỉnh trang lại quần áo cho Đức rồi mình cùng nhau ra ngoài.

Đã 6 năm rồi hai người đã có một đám cưới nho nhỏ vào 4 năm trước, giờ đây hai anh đã tốt nghiệp Đại học Lê Đức thay ba tiếp quản sự nghiệp ở công ty còn Bá Vinh thì tiếp quản nhà hàng kiêm chủ quán nước chill chill nhất Hà Nội.

Cuộc sống hai người vẫn vậy, vẫn yêu nhau, cùng chung sống dưới ngôi nhà Lê Đức và Bá Vinh tự góp tiền để mua, hai người thật sự không muốn nhờ vả bố mẹ hai người muốn là có một căn nhà của riêng mình.

Sáng anh làm việc tối anh yêu em, không ngày nào anh không nghĩ đến em, Vinh của anh.

Tình yêu mà đơn giản lắm nhưng cũng thật phức tạp, nó là thứ buộc chặt hai người cùng với nhau, nó khiến cho hai ta yêu nhau và mãi mãi vẫn là thế.

" Anh từ trước tới nay chưa từng nghĩ sẽ yêu một người con trai nhưng anh biết anh yêu em đơn giản vì em là ngoại lệ duy nhất của anh ".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store