[Đam Mỹ/DROP] Biến Thành Búp Bê, Tôi Nên Duyên Với Nam Thần Học Đường
Chương 9: Tên mới
Tim Bạch Dập Tinh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu muốn đứng dậy ngay lập tức.
Nhưng càng hoảng loạn thì càng dễ phạm sai lầm. Cơ thể bé nhỏ chưa hoàn toàn kiểm soát được lại vụng về ngã sang một bên.
Cậu sắp rơi xuống gầm bàn!
Lần này thì tiêu thật rồi...
Cảm giác rơi tự do khiến cậu tái mặt, trong lòng thầm kêu khổ, đây chính là cái giá của việc vui quá hóa buồn sao?
Nhưng cảm giác đau đớn trong tưởng tượng lại không xuất hiện.
Giống như lần đầu tiên chạm mặt, một đôi tay ấm áp và khô ráo nhanh chóng giữ chặt lấy cậu.
Ngay khi vừa mở cửa, Phó Cẩn Minh đã thấy búp bê nhỏ chao đảo ở mép bàn, tim đập mạnh một nhịp. Không kịp suy nghĩ, hắn lao tới, đưa tay ra đỡ cậu.
Bạch Dập Tinh được cứu nhưng vẫn chưa hoàn hồn, vô thức duỗi người trong lòng bàn tay của thiếu niên.
Sau đó—
Cậu như bị trúng bùa định thân, xịt keo cứng ngắc.
Thánh thần thiên địa ơi, cậu vừa làm chuyện ngu ngốc gì vậy?
Bạch Dập Tinh hận không thể tự vả cho mình một cái. Lo lắng ngước nhìn thiếu niên đang nâng cậu bằng hai tay. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu dường như thấy được sự lo lắng ẩn hiện trong đôi mắt đen sâu thẳm kia.
Chắc không bị lộ đâu nhỉ?
"Ngốc quá."
Phó Cẩn Minh ôm búp bê nhỏ, đặt lên bàn đối diện với mình.
Bạch Dập Tinh cố gắng giả nai, không dám nhúc nhích.
Ngốc... là đang nói mình sao?
Trong bầu không khí căng thẳng, đầu cậu rối tung thành một mớ bòng bong, miệng nhanh hơn não liền buột miệng:
"Tôi không ngốc!"
"Nếu không ngốc thì sao lại ngã từ trên bàn xuống?"
Đôi mắt sâu thẳm của thiếu niên lóe lên một tia cười, không chút nể nang vạch trần diễn xuất kém cỏi của cậu.
Bạch Dập Tinh không giữ được bình tĩnh nữa: "Cậu... cậu nghe thấy tôi nói chuyện?"
Phó Cẩn Minh suy nghĩ xem nên mở lời thế nào để không doạ đến sinh vật bé nhỏ này. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn quyết định nói thật:
"Ừ, nghe thấy."
Búp bê nhỏ lập tức đứng thẳng dậy, vỗ mạnh lên tay Phó Cẩn Minh, bối rối hỏi: "Từ khi nào?"
Cậu nhớ đến cuộc đối thoại kỳ lạ tối hôm trước.
Chẳng lẽ là từ lúc đó?
Vậy thì mấy ngày qua, cậu cứ vô tư độc thoại như một đứa ngốc, chẳng phải toàn bộ đều bị người trước mặt nghe thấy hay sao?
Chắc chắn là hôm đó rồi!
Sau một hồi trầm tư, Bạch Dập Tinh nhận ra có quá nhiều dấu hiệu rõ ràng, vậy mà trước giờ cậu lại không để ý.
Bạch Dập Tinh chậm rãi đưa tay lên che mặt, sau đó ngồi xổm xuống, vùi đầu thật sâu.
Xấu hổ quá!
Bạch Dập Tinh vừa ngượng vừa bực.
Hắn đã sớm phát hiện cậu là vật sống, nhưng tại sao lại không vạch trần cậu? Chẳng lẽ là để xem trò cười? Chắc chắn là vậy rồi, vừa nãy còn gọi cậu là đồ ngốc nữa mà!
Phó Cẩn Minh cúi đầu nhìn búp bê nhỏ, dường như hiểu được cậu đang nghĩ gì.
Hắn dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất từ trước đến nay nói: "Tôi không cố ý."
Búp bê nhỏ ngẩng đầu, đôi mắt xanh lam trong veo nhìn hắn, yên lặng chờ đợi câu tiếp theo.
Phó Cẩn Minh khẽ cúi đầu, vẻ mặt có chút ủ rũ:
"Lúc mới nghe thấy giọng cậu tuần trước, tôi còn tưởng mình mắc bệnh tâm thần nên đã đến bệnh viện kiểm tra."
Búp bê nhỏ gật đầu, cậu nhớ chuyện này.
"Sau đó phát hiện cậu có thể cử động, tôi cũng rất bất ngờ. Nhưng tôi sợ nếu trực tiếp vạch trần thì cậu sẽ hoảng loạn. Cho đến khi thấy cậu suýt ngã lúc nãy, tôi mới quyết định nói thẳng với cậu."
Giọng thiếu niên rất ấm áp, ngữ điệu lại vô cùng tôn trọng cậu. Bạch Dập Tinh nhanh chóng tha thứ cho hắn.
"Thì ra là vậy... cũng một phần là lỗi của tôi."
Cậu cúi đầu, có chút ngượng ngùng. Không ngờ cậu lại làm hắn hoảng sợ.
Nghĩ lại cũng đúng, nếu kiếp trước bỗng dưng nghe thấy mấy âm thanh kỳ quái, chắc cậu cũng sợ chết khiếp.
Ngay khoảnh khắc búp bê nhỏ cúi đầu, Phó Cẩn Minh khẽ nhếch môi. Vẻ u buồn ban nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một chút ý cười.
Kỹ năng kiểm soát biểu cảm mà hắn rèn luyện từ bé lại một lần nữa phát huy tác dụng. Chỉ vài bằng câu đơn giản đã dễ dàng chiếm được lòng tin của búp bê nhỏ. Không biết nên khen kỹ năng diễn xuất của hắn giỏi, hay là trách búp bê nhỏ quá ngây thơ đây?
Phó Cẩn Minh vươn tay về phía cậu:
"Vậy thì chúng ta làm quen lại nhé. Xin chào, tôi là Phó Cẩn Minh."
Bạch Dập Tinh cũng mơ hồ bắt chước đưa tay ra, thấy kích cỡ khác biệt quá lớn, liền dùng cả hai tay nắm lấy ngón út của thiếu niên, nhẹ nhàng lắc lắc.
"Chào cậu, Phó Cẩn Minh."
Người đã đẹp trai rồi, đến cả tên cũng đẹp nữa. Sống chung nửa tháng, cuối cùng cậu cũng biết tên của thiếu niên.
Nhưng cậu có nên nói ra tên của mình không?
Bạch Dập Tinh do dự. Không hiểu sao, cậu không muốn để Phó Cẩn Minh biết linh hồn bên trong búp bê là một người trưởng thành.
Đúng lúc Bạch Dập Tinh còn đang lưỡng lự, Phó Cẩn Minh đã lên tiếng:
"Hình như trong hộp có bảng tên của cậu, tôi đi lấy xem thử."
Nói rồi hắn nhẹ nhàng bế búp bê nhỏ lên, đặt xuống giường như thể sợ cậu lại ngã lần nữa.
Hả? Cơ thể này có tên à?
Bạch Dập Tinh tò mò, chẳng lẽ là do nghệ nhân làm búp bê đặt?
Không lâu sau, Phó Cẩn Minh mang theo một chiếc hộp lớn vào rồi đặt xuống sàn.
Búp bê nhỏ bốn chân chống xuống đứng dậy, lắc lư đi tới mép giường, tò mò nhìn xuống.
Thấy vậy, Phó Cẩn Minh tự nhiên bế cậu lên, đặt trên đùi mình để cậu có được góc nhìn tốt nhất.
Chiếc hộp trước mặt hoàn toàn màu đen, không có bất kỳ hoa văn hay trang trí nào. Ổ khóa kim loại đen tuyền phản chiếu ánh bạc mờ dưới ánh đèn, trông bí ẩn đến lạ.
"Mở nhanh đi, tôi muốn xem bên trong!"
Bạch Dập Tinh sốt ruột thúc giục. Kể từ khi tỉnh dậy trong chiếc hộp này, cậu vẫn chưa có cơ hội quan sát 'ngôi nhà' của mình trông ra sao.
Phó Cẩn Minh liếc nhìn cậu một cái, nhưng tay vẫn nhanh chóng mở hộp.
Nhìn vào bên trong, Bạch Dập Tinh không khỏi thất vọng, trông bình thường quá đi.
Chiếc hộp rỗng không, chỉ có một lớp lót nhung màu xanh dày dặn. Nhìn có vẻ khá êm, ngoài ra chẳng có gì đặc biệt.
Ở đáy hộp có một mảnh giấy được dán chặt. Phó Cẩn Minh đưa tay gỡ ra, rồi đặt tờ giấy trước mặt búp bê nhỏ.
Sự chú ý của Bạch Dập Tinh lập tức bị nội dung trên giấy thu hút.
Đây là cái gì? Sao cậu cảm giác mình chẳng hiểu chữ nào vậy?
Cậu nhắm mắt rồi mở ra lần nữa, nhưng trước mắt vẫn là những ký tự xa lạ. Rõ ràng đều là chữ Hán... mà sao trông lạ hoắc vậy?
Cậu lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Phó Cẩn Minh, vô thanh biểu đạt:
Tôi...hình như không biết chữ.
Phó Cẩn Minh thực sự bất ngờ, thì ra là một nhóc yêu quái mù chữ. Khóe môi hơi nhếch lên, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường.
Tuy nhiên, hành động này vẫn bị búp bê nhỏ đang nhìn chằm chằm hắn phát hiện.
"Cười cái gì mà cười!"
Búp bê nhỏ xấu hổ, siết chặt nắm đấm, 'dùng sức' đấm mạnh lên đùi Phó Cẩn Minh.
Phó Cẩn Minh ho nhẹ một tiếng, cố nhịn cười giơ tờ giấy lên, chậm rãi đọc từng chữ:
"Biệt danh: Dập Tinh. Giới tính: Nam. Chiều cao: 24 cm. Sinh nhật: 21 tháng 5."
Nghe thấy cái tên Dập Tinh, búp bê nhỏ bỗng chốc căng thẳng. Trùng hợp vậy à? Kể cả ngày sinh cũng giống với cậu kiếp trước?
Tờ giấy chỉ có bấy nhiêu nội dung, phía trên tên còn vẽ một ngôi sao băng nhỏ xinh.
Lật mặt sau chỉ thấy một họa tiết thiên hà tuyệt đẹp trải dài.
Vừa nhìn thấy, búp bê nhỏ lập tức sáng mắt.
"Hệ Ngân Hà!" Cậu vô thức thốt lên.
Từ ngữ xa lạ này lập tức thu hút sự chú ý của Phó Cẩn Minh. Hắn cau mày: "Hệ Ngân Hà? Đây là hệ sao nào?" Hắn lục lại toàn bộ kiến thức về vũ trụ trong đầu nhưng không hề tìm thấy bất kỳ khái niệm nào trùng khớp.
"Hệ Ngân Hà thì là Hệ Ngân Hà thôi."
Bạch Dập Tinh ậm ừ, không biết nên giải thích sao. Cậu không thể nói mình đến từ một thế giới khác, càng không thể kể về Trái Đất. Chỉ có thể giả ngu không biết thôi, dù gì cậu cũng là một con búp bê mù chữ, còn có thể mong đợi gì hơn?
Bạch Dập Tinh cố gắng kìm nén sự kinh ngạc trong lòng. Quả nhiên, đây không phải thế giới cũ của cậu. Người ở đây thậm chí còn chưa từng nghe đến Hệ Ngân Hà.
Phó Cẩn Minh cẩn thận xem xét tờ giấy lần nữa, cuối cùng tìm thấy một dòng chữ nhỏ ở góc, hắn đọc: "Liên minh Địa Cầu - Xưởng sản xuất người máy hình người."
Thì ra là thương hiệu sản xuất búp bê?
Nhưng vừa nghe đến cái tên này, đôi mắt Bạch Dập Tinh bất giác cay xè, nhưng cậu không khóc được.
Cậu hiểu rồi, đây có lẽ là món quà mà Địa Cầu đã tặng cho cậu.
Cậu nhớ rồi... nhớ tất cả rồi.
Tại sao một người luôn cẩn trọng như cậu lại chạy ra bờ sông?
Tại sao cậu lại nhảy xuống nước mà không hề do dự?
Ngày hôm đó, cậu vừa nhận được giấy báo trúng tuyển đại học. Trên đường trở về nhà hàng, cậu vô tình bắt gặp hai đứa trẻ đang chơi đùa bên bờ sông. Một trong hai đứa đứng trên bờ gào khóc kêu cứu, đứa còn lại bị dòng nước cuốn trôi về phía cậu.
Lúc đó, cậu chẳng nghĩ gì ngoài việc cứu người.
Không chút do dự, cậu ném cặp sách xuống đất rồi lao thẳng xuống nước.
Nhưng đó là mùa mưa lũ, nước sông chảy xiết đến đáng sợ, đứa trẻ dưới nước hoảng loạn bám chặt lấy cậu, khiến cả hai cùng chìm xuống.
Ngay khi vừa đẩy đứa nhỏ lên bờ, bản thân cậu lại bị dòng nước cuốn đi.
Cậu đã làm một việc tốt, nhưng lại đánh đổi bằng chính sinh mạng của mình.
Được tái sinh có lẽ là phần thưởng mà Mẹ Trái Đất ban cho cậu.
Tận sâu trong tâm khảm, Bạch Dập Tinh bỗng hiểu ra— đây chính là vũ trụ song song của Trái Đất.
Văn hóa, lịch sử, tất cả gần như giống hệt, giúp cậu nhanh chóng hòa nhập vào thế giới này.
Như bầu trời đêm được vén màn mây, ánh sao một lần nữa lấp lánh rực rỡ.
Cậu thầm cảm ơn Trái Đất— cảm ơn vì đã cho cậu một cơ hội tái sinh.
"Chỉ có tên Dập Tinh, không có họ." Phó Cẩn Minh gõ nhẹ lên trán búp bê nhỏ, chậm rãi nói: "Hay là theo họ tôi đi."
"Phó Dập Tinh, nghe cũng hay đấy."
Búp bê nhỏ chớp chớp mắt. Đột nhiên có tên mới, cậu vẫn chưa kịp phản ứng.
Đến khi thiếu niên gọi lần thứ hai, cậu mới bừng tỉnh, gật đầu lia lịa.
Một cuộc đời mới, một khởi đầu mới, một cái tên mới cũng không tệ.
Bạch Dập Tinh... không, từ giờ trở đi, cậu là Phó Dập Tinh.
Búp bê nhỏ có vẻ rất vui, liên tục lẩm bẩm cái tên mới của mình.
Phó Cẩn Minh nhìn búp bê nhỏ đung đưa hai chân trên đùi mình, bỗng cảm thấy giữa mình và cậu có một mối liên kết vô hình chặt chẽ hơn trước.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store