ZingTruyen.Store

[Đam Mỹ/DROP] Biến Thành Búp Bê, Tôi Nên Duyên Với Nam Thần Học Đường

Chương 15: Bắt cóc

bamlinee

Điện thoại đầy pin, nhiệt độ điều hòa vừa phải, TV phát nhạc nhẹ nhàng. Phó Dập Tinh nằm bò trên tấm thảm mềm mại sạch sẽ, thở dài một hơi, đã cái nư ghê! Nếu có thêm chút đồ ăn bên cạnh nữa thì chuẩn bài, tiếc là cậu không thể ăn được.

Nhìn chiếc điện thoại mới tinh trước mặt, Phó Dập Tinh thầm cảm thán, định mệnh thật éo le, lúc trước cậu còn suýt té khỏi bàn vì cái thứ này. Nhưng cũng nhờ tai nạn đó mà cậu không còn phải che giấu bản thân nữa.

Tính năng nhập văn bản bằng giọng nói đúng là cứu tinh, cho dù cậu là một búp bê mù chữ cũng có thể tải đủ thứ phần mềm.

Việc đầu tiên sau khi có điện thoại, Phó Dập Tinh đã do dự rất lâu, cuối cùng vẫn nghe theo tiếng lòng mình, muốn biết trong thế giới song song này có tồn tại bản thân mình hay không. Nghĩ vậy, cậu nhấn vào ứng dụng bản đồ vừa tải xuống, bên trong có thể nhìn rõ cảnh vật của các thành phố.

Vì không biết chữ, cậu mò mẫm rất lâu mới tìm được thành phố mình từng sống kiếp trước. Cậu vỗ nhẹ mặt mình, cảm giác gần quê thì sợ khiến cậu có chút không dám mở. Sau một hồi tự trấn an, cậu mới run rẩy phóng to bản đồ, cùng tên gọi, cùng vị trí địa lý nhưng tất cả kiến trúc đều xa lạ. Dù đã biết trước kết quả, song cậu vẫn cảm thấy hơi thất vọng. Nếu là thế giới song song thật thì tốt biết mấy, biết đâu bố mẹ cậu vẫn sống tốt, cậu cũng có thể gặp lại họ.

Lắc lắc vứt bỏ những suy nghĩ rối ren trong đầu. Ứng dụng video, khởi động!

Thời gian cứ thế trôi qua trong lúc búp bê nhỏ chơi đùa, xem video mệt rồi thì cậu lại lang thang khám phá khắp nhà, vui đến quên cả trời đất.

Hức hức, điện thoại mới dùng sướng thật, không lag tí nào luôn. Cậu còn tải vài trò chơi nhỏ, vì phải dùng bút cảm ứng nên cậu chỉ có thể chơi một số game trí tuệ nhỏ.

Nhưng dù vậy cũng đủ khiến cậu thoả mãn rồi, dù sao kiếp trước phần lớn thời gian cậu đều dùng để học tập và làm việc, chỉ có nửa tiếng trước khi ngủ mới có thể dùng chiếc điện thoại cũ lướt tin tức, xem một số chủ đề và video hot. Còn trò chơi thì chỉ có thể hâm mộ nhìn người khác chơi.

Sau khi dùng hết thể lực trong trò chơi xếp hình, Phó Dập Tinh ném cây bút xuống thảm. Buồn bã nhìn thời gian, vẫn còn sớm. Tâm trí không khỏi nghĩ đến Phó Cẩn Minh, không biết giờ hắn đang làm gì nhỉ? Nghĩ vậy, cậu không chút do dự nhấn vào WeChat, gửi đi tin nhắn đầu tiên tới cái avatar đen ngòm kia:

"Nị đang làm dồ vậy? Tan học chưa zầu?" Cậu chu đáo chuyển giọng nói thành văn bản, sợ làm phiền đến giờ học của thiếu niên.

Phó Cẩn Minh nhận được tin nhắn vào giờ giải lao. Nhìn một câu ngắn ngủi mà lỗi chính tả tùm lum, lông mày hắn khẽ nhướng lên. Dứt khoát gọi điện thẳng.

Búp bê nhỏ bên này vừa nghe thấy chuông liền cuống quýt nhặt bút lên, bắt máy.

"Alo~" Cậu ngọt ngào chào qua micro.

Phó Cẩn Minh gọi điện rất đột ngột, đợi nhóc con bắt máy rồi hắn mới nhận ra mình đã vội vàng đến mức nào.

"Alo alo alo! Nghe thấy không?" Đợi mãi không thấy hồi âm, Phó Dập Tinh ngờ ngợ, chẳng lẽ gọi nhầm?

Che giấu sự bối rối trong lòng, Phó Cẩn Minh hắng giọng, dùng tông giọng trầm ấm hỏi han: "Sáng nay cậu làm gì? Có ngoan không?"

Dù không muốn thừa nhận mình là búp bê nông cạn mê giọng nói, nhưng khoảnh khắc nghe thấy giọng thiếu niên, Bạch Dập Tinh vẫn không khỏi rùng mình. Cảm giác như có người đang chơi nhạc cổ điển bên tai cậu, âm sắc trầm ấm khác hoàn toàn so với nghe trực tiếp!

Nghe hắn hỏi sáng nay làm gì, búp bê nhỏ đột nhiên hào hứng. Thành thật kể lại cho Phó Cẩn Minh nghe những chuyện sáng nay. Từng chi tiết nhỏ, kể cả việc cậu đã khó khăn thế nào để tải ứng dụng, trò xếp hình khó đến mức nào.

Nghe nhóc con lải nhải không ngừng, Phó Cẩn Minh hiếm khi không cảm thấy phiền, khóe miệng thậm chí còn khẽ cong lên, cho thấy tâm trạng đang rất tốt.

"Trò này đúng là làm người ta bực mình, rõ ràng chỉ còn một bước nữa là qua, vậy mà cứ thất bại liên tiếp, cậu nói xem có tức không!" Búp bê nhỏ nói đến chỗ bị kẹt còn tức giận đấm nhẹ lên thảm.

"Đợi về tôi sẽ nạp tiền vào game cho cậu, không qua được thì dùng đạo cụ." Phó Cẩn Minh dỗ dành.

Búp bê nhỏ bị độ chịu chi của hắn làm cho nghẹn lời, suýt thì quên đây là thiếu gia nhà giàu.... Nhưng cậu vẫn khá hài lòng, đáp: "Vậy nạp nhiều vào nhé, không thì hết thể lực hoài!"

Đang cao hứng thì tiếng chuông vào lớp truyền qua điện thoại.

"Cậu phải vào học rồi đúng không, vậy tôi không làm phiền nữa. Bái bai~" Búp bê nhỏ ngoan ngoãn chào tạm biệt.

"Ừ, lát gặp."

Cúp máy, một bóng người lén lút từ phía sau lao ra.

"Anh Phó! Cậu vừa gọi điện với ai vậy hả!" Hách Gia mặt mũi đầy khó tin, giọng nói dịu dàng vừa rồi là từ miệng anh Phó phát ra sao??

"Cậu không yêu đương lén lút sau lưng tôi đấy chứ!" Cậu béo che ngực, làm mặt quỷ nói: "Cho thằng em này xem chút đi." Mặc dù chỉ nghe được một chút, nhưng giọng mềm mại thế kia chắc chắn là một 'em gái ngọt ngào'.

Phó Cẩn Minh thong thả cất điện thoại, quay người vào lớp, không thèm liếc nhìn cậu ta.

"Ngủ sớm đi, trong mơ cái gì cũng có."

"Thôi hiểu, biết ngay là cậu sẽ không nói cho tôi mà." Hách Gia chu môi.

Bạn cùng bàn đi vệ sinh cùng cậu ta nhíu mày, bênh vực nói: "Người này bị sao vậy, suốt ngày trưng cái vẻ lạnh lùng giả tạo. Cậu ta không thèm để ý cậu, cậu bám theo làm gì cho mệt?"

Vốn dĩ tính tình Hách Gia luôn hòa nhã, nhưng nghe xong câu đó, sắc mặt cậu ta lập tức trầm xuống: "Tôi hiểu rõ con người cậu ấy nhất. Mối quan hệ của bọn tôi chưa đến lượt người ngoài phán xét linh tinh đâu."

Bạn cùng bàn bị thái độ lật mặt của cậu ta làm cho ngớ ra, một lúc lâu mới ấp úng nói: "Không biết tốt xấu, tôi đang bênh vực cậu đó! Đúng là một người muốn đánh, một người muốn chịu."

Hách Gia trở về chỗ ngồi, lặng lẽ quay đầu nhìn Phó Cẩn Minh đang ngồi phía sau. Thiếu niên ngồi bên cửa sổ, ánh nắng chiếu lên dáng người thẳng tắp, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng giống hệt như trong ký ức của Hách Gia.

Hồi nhỏ Phó Cẩn Minh cũng vậy, ngày nào cũng ngồi trong vườn yên lặng đọc sách.

Gia đình Hách Gia làm kinh doanh đồ gia dụng, tuy không thuộc hàng top ở thành phố A, nhưng cũng là một gia đình giàu có. Có lẽ vì cha cậu ta khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, nên khi công việc kinh doanh khấm khá, ông ta đã nhiễm thói xấu của mấy tên nhà giàu mới nổi, coi thường người vợ đã đồng cam cộng khổ cùng mình. Nhưng vì trong nhà còn có trưởng bối quản lý, ông ta cũng không dám làm gì quá đáng, trong nhà vẫn luôn duy trì một sự cân bằng kỳ lạ. Cho đến một ngày, tiểu tam mang đứa con riêng tới nhà.

Ký ức tuổi thơ có phần mờ hồ, Hách Gia không nhớ rõ những cuộc cãi vã triền miên trong nhà. Chỉ nhớ rằng kể từ ngày hôm đó, mẹ đã kiểm soát cậu ta đến mức cực đoan. Mỗi ngày, cậu ta bị ép học đủ thứ kiến thức và kỹ năng, chỉ cần hơi mất tập trung là sẽ bị mắng, đánh vào tay.

Và cũng từ thời điểm đó, cậu ta quen biết Phó Cẩn Minh sống cùng khu biệt thự. Ban đầu có lẽ chỉ đơn thuần là tò mò, nhưng cậu ta dần phát hiện ra, chỉ cần trốn trong nhà anh trai nhỏ này, mẹ sẽ không điên cuồng tìm kiếm cậu ta nữa, mà thay vào đó là dịu dàng dặn dò hai đứa chơi vui vẻ. Thế nên, dù anh trai nhỏ hiếm khi nói chuyện với cậu ta, Hách Gia vẫn rất thích ở cạnh hắn.

Không giống những người khác, Phó Cẩn Minh tuy lạnh nhạt nhưng chưa từng thấy phiền hay đuổi cậu ta đi. Cứ thế, hai gia đình đều ngầm mặc định hai người là bạn thân. Địa vị của nhà họ Phó ở thành phố A khiến ngay cả cha cũng vì quan hệ đó mà ít cãi nhau với mẹ hơn.

Nhưng chỉ có Hách Gia biết rằng, cậu ta đã trơ trẽn biến cậu chủ Phó và gia thế của hắn thành chiếc ô bảo vệ cho mình. Vì lòng áy náy, cậu ta luôn mang tâm thế muốn bù đắp mà ở cạnh thiếu niên.

Cho đến một ngày...

Hôm đó cũng bình thường như bao ngày khác, Phó Cẩn Minh từ nhà cũ trở về biệt thự. Hách Gia bị mẹ ép đến phát mệt, liền kéo Phó Cẩn Minh đi dạo khuôn viên cho thoải mái. Nhưng không ngờ lại gặp phải một vụ bắt cóc.

Vì mối quan hệ giữa cậu ta và nhà họ Phó, cha cậu ta không còn dung túng cho tiểu tam nữa. Người phụ nữ kia thấy giấc mộng làm bà chủ tan vỡ liền nảy sinh ý đồ xấu, muốn bắt cóc người thừa kế chính thống của nhà họ Hách để đổi lấy lợi ích.

Trớ trêu là hồi bé Hách Gia rất gầy, đứng cạnh cậu chủ Phó khiến đám bắt cóc lần đầu hành nghề không phân biệt được ai với ai. Đám bắt cóc cũng sợ hãi, biết những người sống ở đây không giàu thì cũng quý, ngoài mục tiêu ra thì không dám đụng đến ai.

Nghĩ vậy, vừa bắt cóc đến tay chúng liền hỏi thẳng hai đứa trẻ ai là Hách Gia.

Hách Gia lúc đó bị đám người cầm dao dọa cho sợ mất vía, không nói nên lời. Nhưng ngay sau đó, người vẫn luôn lạnh lùng với cậu ta là Phó Cẩn Minh, lại đứng chắn trước mặt cậu ta, nói rằng hắn là Hách Gia.

Kết quả sau đó cũng có thể đoán được, Hách Gia bị trói chân tay, ném ra sau tảng đá trang trí trong khu biệt thự, còn đám bắt cóc dẫn theo Phó Cẩn Minh giả danh cậu ta bỏ đi. Mãi đến tối hai gia đình mới phát hiện ra con mình mất tích, sự việc mới vỡ lở.

May mắn là nhà họ Phó nhanh chóng điều động toàn lực tìm người, Phó Cẩn Minh đã trở về nhà an toàn.

Hách Gia lúc này mới thoát khỏi nỗi sợ hãi, ôm chầm lấy hắn khóc nức nở. Kể từ ngày hôm đó, cậu ta thề sẽ đối xử tốt với Phó Cẩn Minh cả đời.

Sau này, cậu ta dần tiếp xúc với thiếu niên bằng cả tấm lòng chân thành, cậu chủ Phó từ đó có thêm một thằng em trung thành nhất. Qua nhiều năm chung sống, chỉ có cậu ta mới biết rằng, dưới vỏ bọc lạnh lùng của thiếu niên là một trái tim dịu dàng.

Ký ức tuổi thơ thoáng qua, hai mắt cậu béo đẫm lệ, nhờ có anh Phó mà gia đình cậu ta mới trở lại bình thường, có được một tuổi thơ không hoàn hảo nhưng vẫn hạnh phúc. Nghĩ đến đây, cậu ta quay người, làm động tác trái tim lớn về phía thiếu niên.

Phó Cẩn Minh: ... Quen rồi, thằng nhóc này bị động kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store