ZingTruyen.Store

[Đam mỹ] Đối thủ một mất một còn biến thành búp bê của tôi.

Chương 23: Tân gia.

meeemeowmeoo

LUXU: Là ai?

Người đầu tiên Lộ Hủ nghĩ đến là ông nội. Nếu có ai muốn cải mệnh cho anh thì chỉ có mình ông.

Bố mẹ quanh năm bận bịu phát minh trong phòng nghiên cứu, không rảnh thừa hơi làm mấy cái nhỏ nhặt này.

Hồi bé không hiểu, cũng chẳng mê tín, chỉ là trong quá trình trưởng thành thiếu vắng tình thương, anh dần phải tin.

Mà Lộ Hủ cũng chẳng biết nếu không phải ông nội, thì còn ai giúp mình nữa?

Vong hn: Tôi cũng không rõ, nhưng nếu là người có th ci mnh cho cu, chng t duyên phn gia hai người rt gn kết.

Chưa đợi Lộ Hủ hỏi, người bạn tâm linh đã nhắn tiếp.

Vong hn: Cu tng hi v trường hp b teo nh đúng không? Vin trưởng Phí Thương ca cô nhi vin Noãn Quang, ph Tây Long, thành ph T, trong lúc say, k đã tng gp trường hp tương t. Cu th tìm ông y hi xem sao.

Làm ngành này đúng là có những mối quan hệ không tầm thường.

LUXU: Cm ơn.

Thành phố T và thành phố M khá gần, lái xe 2 tiếng là đến. Lộ Hủ tính cuối tuần rảnh sẽ tới đó hỏi thăm.

Vừa tắt điện thoại, Lộ Hủ tự dưng nhớ đến lời của Lâm Dương, đột nhiên xem lại đoạn hội thoại.

Sau đó nhanh chóng tìm tên We Chat của Lâm Dương, nhắn tin.

LUXU: Tư Miên có k vi ông tên cô nhi vin ngày xưa ca mình không? đâu vy?

Lâm Dương rep rất nhanh.

Dương Dương yêu sói xám ngc: Hình như thành ph T, tên là cái gì Quang y? Tôi không nh lm.

LUXU: Cô nhi vin Noãn Quang?

Dương Dương yêu sói xám ngc: Ha! Uy! Ông biết ri còn hi tôi làm gì?

Mới biết thôi.

Là trùng hợp? Hay người tí hon Phí Thương thấy chính là Tư Miên?

Tại sao Tư Miên bị teo nhỏ? Làm cách nào mới biến lại như cũ? Biến về tình trạng cũ rồi thì sẽ khôi phục ký ức sao?

Lộ Hủ cảm thấy có rất nhiều điều phải điều tra.

Không thể phủ nhận hai việc quan trọng nhất ở trước mắt chính là giúp Tư Miên biến về hình dạng cũ và khôi phục ký ức.

Dù có thế nào, vẫn cần ghé cô nhi viện ở thành phố T.

Anh thật sự chẳng hay biết gì về quá khứ của Tư Miên trước khi lên cấp 2. Lúc quen biết là đã ghét ra mặt, chưa có cơ hội tìm hiểu chuyện xưa cũ.

Phải nói bản thân anh cũng có điều sai. Nếu bịt được lời đồn trước khi nó tràn lan, có lẽ mình và Tư Miên đã là bạn, lúc này sẽ dễ thở hơn nhiều.

Nhưng mơ chỉ là mơ, anh còn chẳng hay sự tồn tại của nó, đương nhiên không thể ngăn cản.

Như thể ông trời đã định sẵn cả hai phải đứng ở hai chiến tuyến vậy.

Lộ Hủ nghĩ thế, tự dưng thấy hoa văn mình dán méo xẹo, bực cả mình.

Lộ Hủ hết ốm liền đi làm trở lại. Buổi sáng, trước khi ra khỏi nhà, Tư Miên lèm bèm như cái loa phường, nhắc anh nhất định không được tăng ca quá 8 giờ.

Trong tư duy của Lộ Hủ, 8 giờ mà gọi là tăng ca ấy à? Lúc ấy có khi mới họp xong thôi.

Lộ Hủ không đồng ý.

Tư Miên theo đuôi anh, tụng kinh: "Lộ Hủ, nếu không chia sẻ công việc với đồng nghiệp, anh chỉ có làm việc đến chết thôi!"

Xàm xí gì thế? Người ta mới khoẻ lại, đừng nói những lời xúi quẩy chứ!

Còn nữa, chẳng lẽ anh lại không biết cách dẫn dắt đội ngũ làm việc cùng nhau hả?

Tư Miên đứng trên tủ giày, mặc vest xám đậm, một tay đút túi, góp ý với Lộ Hủ: "Chìa khoá của thành công chính là tận dụng tối đa điểm mạnh của từng cá nhân trong đội."

"Ngày nào cũng phải tăng ca muộn như thế, chắc chắn là do anh chưa biết cách phân bổ đầu việc, cái gì cũng ôm tất. Đây là hướng đi sai."

Lúc này Lộ Hủ đột nhiên công nhận việc Tư Miên từng là CEO hàng thật giá thật.

Nói có sách, mách có chứng rất rành rọt.

"Anh nghe hiểu hông?" Tư Miên cực kỳ nghiêm túc.

"Không." Lộ Hủ sầm mặt: "Cậu họp hành với binh đoàn hoa quả của mình đi."

Trên thực tế, hộp thư đã đầy mail mới tận ba trang, mỗi cái đều đi kèm thời gian họp.

Đừng bảo 8 giờ, có khi 12 giờ đêm còn chưa phân trần xong.

Lộ Hủ phân loại chúng thành ba cấp độ, ngoài những cuộc họp bắt buộc phải có mặt, còn lại đều giao cho cấp dưới.

CEO Tư nói đúng, nếu không chia nhỏ việc cho đồng nghiệp, chắc chắn mình sẽ làm đến chết.

Thời còn phụ trách kỹ thuật, team của anh ăn ý 100 điểm. Giờ đổi vị trí, không thể quản lý đoàn đội mới như đội cũ, phải biết tự thay đổi tư duy.

Có lời góp ý của CEO Tư, Lộ Hủ có cảm giác bỏ ít công nhưng đạt được thành quả gấp đôi. Anh đúng là mê công việc thật đấy, nhưng không phải là những việc vô bổ tốn thời gian như các cuộc họp lê thê, tẻ nhạt.

Khối lượng công việc giảm bớt, Lộ Hủ có nhiều thời gian lắp biệt thự hơn. Ngày hoàn thành biệt thự vừa vặn vào cuối tuần, Lộ Hủ dắt Tư Miên đi mua xe thể thao đồ chơi.

Muốn ráp một con xe từ số 0 cần những dụng cụ ở nhà ông nội, hơn nữa cũng không thể hô biến trong chớp mắt. Mua xe sẵn ở cửa hàng đồ chơi rồi độ lại thì đơn giản hơn nhiều.

Lộ Hủ dành một góc chuyên để lắp ráp trong văn phòng.

Độ xe quá dễ với Lộ Hủ, nhưng ý tưởng của anh với Tư Miên lại bất đồng.

Tư Miên: "Bé muốn mui trần thật lớn! Phải siêu to khổng lồ ý!!"

Lộ Hủ: "Được, tôi sẽ mở mui xe cho cậu."

Tư Miên: "Bé muốn cửa phải lật cánh lên trên ý, ngầu dã man!"

Lộ Hủ: "Được, tôi sẽ tháo cửa cho cậu."

Tư Miên: "Bánh xe phải to một tẹo nha, bánh xe nhỏ trông xấu lém!"

Lộ Hủ: "Được, thay bánh xe cho cậu."

Tư Miên lăn lăn trên bàn: "Lộ Hủ~ Lộ Hủ~ Lộ Hủ~"

Lộ Hủ liếc bé một cái, không nói gì.

Tư Miên lại lăn tiếp: "Lộ Hủ~ Lộ Hủ~ Lộ Hủ~"

Lộ Hủ mím môi, không để ai nghe thấy, hừ mấy cái liền.

Thành quả của Lộ Hủ là một chiếc xe thể thao địa hình, trần xe có thể nâng lên. Để tránh bị cỏ cuốn vào nên sử dụng lốp xe có đinh, gầm cao và cửa cánh kép. Trong trường hợp cần thiết, cánh sẽ bật ra và lốp xe nâng lên, cho phép xe lướt một đoạn trên không trung nhờ hai cánh trợ lực.

Nhưng không thể lèo lái trên không được, vì thân xe quá nhỏ, những cải tiến mới thêm vào không đủ để hỗ trợ.

Tư Miên lái thử mấy vòng trong nhà, vô cùng hài lòng.

Bé muốn ra ngoài để khoe với Cindy, nhưng bị Lộ Hủ ngăn lại.

Lộ Hủ hỏi: "CEO Tiểu Tư này, bằng lái đâu?"

Tư Miên thắc mắc: "Bằng lái gì ạ?"

Lộ Hủ: "Cậu không có bằng lái, nhớ cẩn thận lúc lùi xe, cẩn thận đâm vào xe đồ chơi của người ta."

Tư Miên sợ hãi: "Đâm xe ạ?!"

Tư Miên bị bắt phải ở nhà thi bằng lái.

Lộ Hủ là một giám khảo khó tính, cứ vùi dập kết quả của bé hoài.

Ngày thi đỗ bằng lái, cũng là ngày đầu tiên Tư Miên dọn vào biệt thự. Tư Miên mời Vệ Hựu Ninh tới chung vui tiệc tân gia của mình.

Nghĩ đến Cố Thận cũng sẽ mặt dày bám theo, Tư Miên cũng khá buồn phiền, tại bé không thích Cố Thận, hắn cười cứ nham hiểm như nào ấy.

Trông giống kẻ xấu.

Không giống Lộ Hủ, dù mặt Lộ Hủ luôn lạnh te, nhưng anh mang một trái tim mềm như bông. Để ví von thì giống kẹo cứng, bên ngoài có vẻ cứng rắn, nhưng nội tâm lại mềm xèo, là người tốt.

Tư Miên tặng Lộ Hủ một tấm thẻ người tốt.

Lộ Hủ cầm tấm thẻ người tốt loè loẹt sắc màu, biểu cảm từ lạnh nhạt thành sáng sủa: "Tặng 'Lộ Hủ vừa cứng vừa mềm' là thế nào? Còn cả Lộ Hủ giống kẹo cứng nhân mềm..."

Lộ Hủ nhắm mắt, trời đất đảo điên: "Ghê chết đi được."

Tư Miên đứng trên bàn trà, tay đang cầm bút lông vẽ thẻ tặng Vệ Hựu Ninh, nghe Lộ Hủ nói thế, cố tình bơ đi.

Lộ Hủ đập nhẹ thẻ người tốt lên đầu Tư Miên.

Tư Miên bị ép dừng lại, bé ôm đầu, dẩu mỏ lí nhí: "Anh không phải là kẹo cứng có nhân, mà là cục đường phèn!"

Kẹo gì đó Lộ Hủ không biết, ngó thẻ của Vệ Hựu Ninh, nheo mắt: "Sao Vệ Hựu Ninh lại là kẹo sữa? Cậu ta dẻo quẹo ư?"

Tư Miên: "Vì ảnh là thiên sứ áo trắng! Da cũng trắng nữa!"

"Thế tại sao Cố Thận lại là kẹo mút socola? Cậu ta ngầu sao?"

"Vì lúc ảnh cười trông rất đen tối."

"Thế Lâm Dương là kẹo gì?"

"Là kẹo nổ!"

Lộ Hủ lại cầm tấm thẻ người tốt nham nhở của mình lên, ít ra mình có hẳn hai loại kẹo, thế còn tạm được.

Thôi cứ chấp nhận làm kẹo gì đó đi, cũng không phải quá khó coi.

Tiệc tân gia của Tư Miên rất hoành tráng.

Từ hôm nay bé không còn phải chịu cảnh cầu bất cầu bơ trên sopha lạnh lẽo nữa, đã sở hữu biệt thự hai tầng đẳng cấp rồi.

Xe thể thao địa hình sang xịn chở bóng bay chạy từ biệt thự đến cửa lớn đón chào khách quý, đi đến đâu để lại những vụn đá nhỏ bảy màu lấp lánh đến đó.

Mao Mao đeo nơ ngồi cạnh biệt thự, chỉ cần có người đến, nó sẽ ngậm một túi quà xinh xắn đựng thẻ người tốt Tư Miên tự tay vẽ cùng kẹo mừng tặng khách.

Có mặt sớm nhất là Vệ Hựu Ninh và Cố Thận.

Tư Miên mặc tuxedo trắng tay ren, đầu đội mũ lông xanh đậm, hông đeo thánh kiếm dài mảnh, người toát lên sự cao quý, lộng lẫy, lấp lánh.

Bé chờ trên tủ giày, thấy hai người vào nhà, tay mở ra, vui vẻ gọi: "Anh Vệ!". Rồi thấy Cố Thận ngay sau lưng Vệ Hựu Ninh, miễn cưỡng lí nhí: "Chào sếp Cố!"

Cố Thận hừ một cái, ném hộp quà xinh xinh lên tủ giày, làm Tư Miên giật thót.

"Làm gì khó coi thế?" Vệ Hựu Ninh gõ Cố Thận một cái, quay đầu cười với Tư Miên: "Bé đừng để ý đến ảnh. Đây là quà tân gia của bọn anh."

Tư Miên dịu xuống, cạnh đến cạnh hộp quà, gõ gõ: "Quà gì thế ạ?"

"Bé mở rồi sẽ biết." Vệ Hựu Ninh hỏi: "Lộ Hủ đâu?"

"Lộ Hủ trong bếp ó! Tối nay ăn lẩu nha!" Tư Miên nói.

Vì hộp quà quá to nên Tư Miên bê không nổi, vẫn phải để Cố Thận bưng hộ.

Tư Miên lái xe thể thao, đi trước dẫn đường, hai người cầm quà theo sau.

Bóng bay treo đầy phòng khách, có chỗ còn bày hoa, tuy tone màu trắng, đen, xám vẫn chủ đạo, nhưng Vệ Hựu Ninh thấy nơi đây cuối cùng cũng ra dáng một căn nhà.

"Kẹo mừng nè, lát các anh mang về nhà ăn nhá! Bé đi mua cùng Lộ Hủ đó! Ngon cực!" Tư Miên giới thiệu.

"Gâu!' Mao Mao cắn túi kẹo của Vệ Hựu Ninh đến tặng anh, tiếp theo là Cố Thận.

Tư Miên đi vào vườn hoa, giới thiệu với hai khách quý: "Vườn hoa có xích đu nè, có cả đường lát đá, từ cửa vào là phòng khách... Các anh ngồi xổm xuống xem nhớ!"

Vệ Hựu Ninh và Cố Thận nghe lời ngồi xổm xuống.

"Lộ Hủ làm lò sưởi âm tường cho bé nè! Ấm lắm luôn!" Tư Miên xoay hai vòng trước lò sưởi, thể hiện mình thích nó bao nhiêu: "Bên này là phòng giải trí, bàn bida chơi được á!"

"Này là gì?" Vệ Hựu Ninh chỉ cánh cửa màu cầu vồng bên cạnh.

"Thang máy ạ! Lộ Hủ bảo cầu thang xoắn ốc dễ bị té, nên lắp cầu thang máy đơn giản cho bé." Tư Miên hướng dẫn cách sử dụng thang máy, lên tầng hai rồi vào phòng đọc sách: "Ở đây có nhiều truyện 'Người nông dân và con rắn' lắm, đều là bé tự chép đấy! Các anh có thể mở mái nhà lên nhìn thử~"

Gì cơ? Mở mái nhà lên?

Vệ Hựu Ninh và Cố Thận tưởng mình bị lãng tai.

"Bên dưới có chốt mở, bật chốt rồi có thể dỡ mái nhà nè!"

Sau khi lộ trần tầng hai, dù là phòng chiếu phim dùng điện thoại làm màn chiếu, hay những quyển "Người nông dân và con rắn", hoặc phòng ngủ với closet đầy ắp quần áo bung lụa, xa xỉ của Tư Miên, những người nhảy số nhanh đều hiểu ngay.

Vệ Hựu Ninh chép miệng, thầm ngạc nhiên.

Không phải Lộ Hủ chưa từng mần mò đồ chơi tặng mình, nhưng đều phải đợi sinh nhật hoặc Tết mới được xơ múi.

Ai mà ngờ có một ngày Lộ Hủ lại tặng đối thủ một mất một còn cả đống quần áo, biệt thự sang xịn mịn như này chứ!

Thật sự là, dốc hết tim gan.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store