ZingTruyen.Store

Dam My Den Chet Khong Phai Cong Tu Khinh Tran

Note: Tui có sửa chương 79, khuyến khích đọc liền mạch chương 79-80 nhen.

_____


Tàn bạo, phẫn nộ, tràn ngập ham muốn chinh phục, không mang theo chút thương tiếc, lại chứa đựng ý đồ xâm chiếm rõ ràng và mãnh liệt.

Văn Thư Ngọc chỉ cảm thấy đầu óc như ù đi, tay chân lập tức mất hết sức lực. Rõ ràng đã nằm rạp xuống đất, mà eo vẫn không ngừng run rẩy, mềm nhũn.

Cảm giác kích thích từ cái quét qua của đầu lưỡi làm toàn thân anh run lên, cái khí thế hung hãn như muốn nuốt chửng con mồi ấy làm não anh dấy lên hồi chuông báo động phải chống cự lại— nhưng lại chẳng thể thực hiện bất kỳ biện pháp nào.

Đây là tình huống chưa từng xảy ra với anh!

Việc Văn Thư Ngọc không phản kháng càng khiến Bùi Tương Thần thêm phần phóng túng.

Tay hắn thô bạo kéo lấy chiếc áo phông vốn đã rộng thùng thình...

Cơ thể Văn Thư Ngọc như bị điện giật, ngực bất giác ưỡn lên.

"Không..." Tiếng kháng cự vụn vỡ trào ra từ kẽ môi, đôi tay ra sức đẩy ra.

Nhưng âm thanh ấy, khi lọt vào tai một người đàn ông đã đỏ mắt, mang dáng vẻ thú tính, chẳng hề có chút sức cản nào, ngược lại như đổ thêm dầu vào ngọn lửa rừng rực, thổi bùng lên làn sóng nhiệt ngút trời.

Bùi Tương Thần mạnh mẽ đến mức gần như tàn bạo, trấn áp hoàn toàn sự phản kháng của Văn Thư Ngọc, điên cuồng hôn, cắn, nuốt trọn những lời phản đối và tiếng rên kìm nén của chàng trai, thậm chí còn muốn xé toạc và nuốt chửng cả con người ấy.

Văn Thư Ngọc chỉ còn đôi chân là chưa bị khống chế, trong lúc giãy giụa, chân anh đá trúng bậc thang, phát ra một tiếng "cộp" vang dội, ngón chân liền cảm giác được cơn đau thấu tim.

Cơn đau ấy khiến đầu óc đang sôi sục của Văn Thư Ngọc lập tức tỉnh táo, khôi phục lại lối suy nghĩ quen thuộc.

Mày đang làm cái gì thế? Công phu học bao năm vứt đi hết rồi à?

Tích tụ sức lực, hất hắn ra, sau đó chạy trốn. Với mày, chuyện này vốn dĩ dễ như...

Nhưng dòng suy nghĩ ngay lập tức bị cắt đứt.

Văn Thư Ngọc đang mặc một chiếc quần vải cotton thoải mái, không có thắt lưng.

Bùi Tương Thần dễ dàng...

Văn Thư Ngọc trợn tròn mắt, đột nhiên dồn sức lật mạnh Bùi Tương Thần, đảo ngược vị trí trên dưới của hai người.

Động tác dứt khoát gọn gàng này cuối cùng cũng đưa anh trở lại trạng thái bình thường.

Lần này, không đợi Bùi Tương Thần kịp phản ứng, Văn Thư Ngọc đã bật dậy như một con thỏ.

Một tay anh nắm chặt chiếc áo phông đã bị kéo xộc xệch, một tay túm lấy quần, lao như bay lên lầu.

Bùi Tương Thần nằm trên sàn, không động đậy, ngực phập phồng kịch liệt.

Hắn nghe thấy tiếng cửa đóng sầm từ trên lầu, hơi thở của Văn Thư Ngọc vẫn còn vấn vít nơi đầu mũi, lòng bàn tay thậm chí còn lưu lại cảm giác mịn màng của làn da...

Bùi Tương Thần đưa tay che mắt, một lát sau, hắn thở dài đầy tiếc nuối.

Ngày hôm sau, Bùi Tương Thần như thường lệ đúng giờ đi xuống lầu dùng bữa sáng.

Trương Lạc Thiên đang dọn bàn, rõ ràng cảm nhận được một luồng khí lạnh buốt từ trên trời giáng xuống, khiến phòng ăn lập tức lạnh đi mấy độ.

Sắc mặt Bùi Tương Thần lạnh như nước tuyết tan trên băng, thong thả cầm dao nĩa, quan sát bữa sáng trước mặt, khẽ nhíu mày.

Trương Lạc Thiên run run rẩy rẩy giải thích: "Anh Thư Ngọc hơi khó chịu trong người nên bữa sáng hôm nay được đầu bếp trong nhà chuẩn bị. Đều... đều là món ngài thích..."

Bùi Tương Thần ném dao nĩa xuống, nhấp một ngụm cà phê, lông mày càng nhíu chặt hơn.

"Khó chịu trong người? Gọi bác sĩ chưa?"

Hành động này của Bùi Tương Thần khiến Trương Lạc Thiên không đoán được hắn đang tức giận hay lo lắng cho Văn Thư Ngọc. Cậu thành thật đáp: "Chưa gọi bác sĩ. Anh Thư Ngọc nói ngủ một giấc là ổn. Anh ấy bảo hôm nay tôi đi theo ngài, tiện thể xin nghỉ ở trường và đội cảnh sát giúp anh ấy."

Bùi Tương Thần miễn cưỡng uống cà phê, không nói thêm gì.

Hà Duệ đứng bên cạnh từ đầu đến cuối không lên tiếng.

Kết hợp cảnh Văn Thư Ngọc lén gặp Lương Vũ Xương hôm qua với phản ứng của Bùi Tương Thần lúc này, không khó đoán ra hai người chủ tớ này tối qua chắc chắn đã xảy ra xung đột.

Lại nghĩ đến những tin đồn về hai người họ, cùng việc Văn Thư Ngọc hôm nay không thể xuống giường, trí tưởng tượng của Hà Duệ như mọc cánh bay xa hơn.

Trước đây, lời đồn chỉ là lời đồn, mối quan hệ giữa hai người này chưa từng có bằng chứng xác thực. Nghe nói đây cũng là lý do chính khiến Bùi lão tướng chưa xử lý Văn Thư Ngọc.

Nhưng giờ đây...

Bùi Tương Thần ăn sáng qua loa, rồi lên lầu thay quần áo. Hôm nay hắn có buổi huấn luyện, dù tâm trạng tệ đến đâu, cũng không thể như Văn Thư Ngọc mà nhốt mình trong phòng không ra ngoài.

Nhân khoảng thời gian trống này, Hà Duệ đi xuống phòng giám sát ở tầng hầm.

Lưu Ba Nhi nhìn theo Hà Duệ đi xuống lầu, rồi thấy gã ta trở lại với vẻ mặt đầy thỏa mãn như vừa thu hoạch được gì đó.

Trong lúc cùng Bùi Tương Thần lên xe rời đi, Lưu Ba Nhi gửi một tin nhắn cho Văn Thư Ngọc.

_

Văn Thư Ngọc đang đứng trước tủ quần áo mở toang, nhìn cả tủ đồ mà phát sầu.

Ngay cả chiếc sơ mi có cổ cao nhất cũng không che nổi dấu vết trên cổ anh!

Bùi Tương Thần còn trách Văn Thư Ngọc làm quá, nhưng thực tế Văn Thư Ngọc có lý do chính đáng để không ra ngoài.

Môi Văn Thư Ngọc sưng lên, khóe miệng còn lưu lại một vết bầm. Từ mang tai đến xương quai xanh, thậm chí lan xuống vai, khắp nơi đều chi chít dấu vết như bị thứ gì đó cắn xé.

Trên cổ anh thậm chí còn có dấu tay mờ nhạt, là do Bùi Tương Thần trong cơn giận không kiềm chế được sức mạnh để lại.

Những dấu vết này tối qua còn đỏ tươi, qua một đêm lắng lại, giờ đã chuyển thành màu tím đỏ, tương phản rõ rệt với làn da trắng như sứ của Văn Thư Ngọc, trông càng thêm chói mắt.

Văn Thư Ngọc lúc tắm thậm chí không dám nhìn xuống cơ thể mình, nhưng chắc chắn trên eo và vài chỗ khác cũng đầy những mảng màu...

Điện thoại rung lên, âm báo đặc biệt cho biết tin nhắn là từ Gamboge gửi đến.

"Anh Trâu lấy được đoạn video giám sát của hai người tối qua."

"Đệt!" Văn Thư Ngọc chửi thề.

"Đệt!" Lương Vũ Xương cũng chửi thề.

Hôm qua gã thất bại trở về, chìm trong xấu hổ và tiếc nuối mà thiếp đi. Trong mơ, gã đã làm hết những việc mà gã không thể làm với Văn Thư Ngọc.

Tỉnh dậy, tinh thần sảng khoái, gã vừa hồi tưởng lại giấc mơ, vừa giải quyết nhu cầu sáng sớm. Sau đó gã tắm rửa, thay đồ, dùng bữa sáng.

Vừa nhấp vài ngụm cà phê, quản gia mang đến một chiếc hộp, nói: "Nhà họ Bùi gửi đến, nói là trợ lý Văn gửi tặng ngài."

Lương Vũ Xương lập tức vui như mở cờ trong bụng, nghĩ rằng hành động thất thố hôm qua của mình chắc hẳn không để lại ấn tượng xấu với Văn Thư Ngọc, nếu không sao người ta lại sáng sớm đã gửi đồ cho mình.

Hớn hở mở hộp ra, nụ cười trên môi Lương Vũ Xương chợt cứng lại.

Trong hộp là một chiếc áo phông.

Chiếc áo phông mà hôm qua hắn đưa cho Văn Thư Ngọc.

Một chiếc áo phông như thể bị thú hoang xé rách!

Thành thật mà nói, Lương Vũ Xương chỉ nhận ra mảnh vải rách này là áo của mình nhờ vào hoa văn in trên đó.

Lương Vũ Xương dùng dao ăn gắp chiếc áo ra khỏi hộp, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ làm thế nào mà áo có thể bị xé thành thế này, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.

Nếu trên áo này mà còn vương vài giọt máu, thì đúng là tang chứng hiện trường vụ án giết người!

"Thiếu gia?" Quản gia lo lắng hỏi, "Có cần gọi người không?"

Lương Vũ Xương không đáp. Gã nhìn thấy dưới đáy hộp còn có một tấm thiệp.

Nét chữ nguệch ngoạc mà mạnh mẽ toát lên khí thế khiêu khích ngông cuồng đập vào mặt: "Đa tạ Lương công tử đã chiếu cố Thư Ngọc nhà tôi."

"Đệt!" Lương Vũ Xương đùng đùng ném cả dao lẫn áo trở lại vào hộp, "Bùi Tương Thần, đồ điên!"

Trong hành lang u tối, Hà Duệ đứng trước cánh cửa lớn bằng gỗ tử đàn chạm khắc tinh xảo, nhìn vào chiếc điện thoại đã bật chế độ im lặng, nơi hàng tấn thông báo cuộc gọi liên tục hiện lên.

Người gọi là "Trợ lý Văn".

Hà Duệ cười lạnh, không bắt máy.

Sau ba cuộc gọi không được trả lời, Văn Thư Ngọc gửi một tin nhắn: "Trợ lý Hà, tôi biết anh lấy được đoạn video giám sát nên đưa cho ông cụ Bùi xem. Tôi chân thành khuyên anh đừng làm vậy. Điều này tuy bất lợi cho tôi, nhưng đối với anh cũng chẳng tốt đẹp gì."

Lời lẽ hù dọa. Hà Duệ cười khẩy, đáp lại: "Tôi làm việc công bằng, có gì sai? Tôi không có nghĩa vụ che giấu chuyện xấu xa của anh. Giờ anh mới biết xấu hổ sao? Hà cớ gì phải đi quyến rũ thiếu gia Tương Thần?"

Ở đầu bên kia, Văn Thư Ngọc liên tục hít thở sâu, thầm nghĩ đúng là lời hay khó khuyên kẻ đáng chết.

Hà Duệ trong công việc rất chuyên nghiệp, chỉ có cái tính nhỏ nhen này thực sự gây họa. Nếu không phải vì nghĩ mình sắp rời đi, mà Trương Lạc Thiên lại không đủ sức đảm đương, Văn Thư Ngọc căn bản chẳng muốn để người này ở lại bên cạnh Bùi Tương Thần.

Văn Thư Ngọc: "Tôi đã chuẩn bị nộp đơn xin chuyển công tác rồi. Anh làm vậy chỉ thêm thừa thãi."

Hà Duệ chẳng tin: "Anh ba ngày hai lượt đòi từ chức, ầm ĩ cả nửa năm trời, vậy anh đi được chưa?"

Cánh cửa chạm khắc mở ra, tổng quản nhà họ Bùi là Tống Dương đi ra, gọi Hà Duệ: "Cậu vào được rồi."

Màn hình điện thoại lóe sáng, Văn Thư Ngọc lại gửi thêm vài tin nhắn.

Hà Duệ chẳng buồn nhìn, nhét điện thoại vào túi, theo quản gia bước vào trong cửa.

Phòng sách của lão tướng quân Bùi thực ra rất sáng sủa. Ông lão mắt kém, thích mọi thứ đều phải sáng rõ, ngay cả thảm trải sàn cũng ưa dùng màu nhạt.

Người vừa qua sinh nhật tám mươi không lâu ngồi sau chiếc bàn rộng lớn, nhìn chằm chằm vào chiếc USB trên bàn, bên tai là lời giải thích của Hà Duệ.

"...Những thứ trong đó có phần khó coi, ngài có thể để cấp dưới xem, tuyệt đối đừng để làm bẩn mắt ngài. Văn Thư Ngọc đúng như ngài từng nói, ỷ vào việc có ơn cứu mạng thiếu gia Tương Thần mà luôn làm cao trong đội. Anh ta còn ngang nhiên ở trong căn gác mái, đúng là tự xem mình như nửa ông chủ. Thuộc hạ nghĩ, anh ta giả vờ ngoan ngoãn để lấy lòng thì thôi đi, nhưng dụ dỗ thiếu gia Tương Thần đi vào con đường lệch lạc này thì thật sự tội không thể tha..."

Lão tướng quân Bùi nghe một lúc lâu mới ngắt lời Hà Duệ: "Đoạn video này, ngươi làm sao xem được?"

Hà Thụy đáp: "Ngài không biết đâu, Văn Thư Ngọc chẳng những dụ dỗ thiếu gia Tương Thần, gần đây còn dây dưa với đại thiếu gia nhà họ Lương. Hôm qua anh ta cố ý để thiếu gia Tương Thần bắt gặp mình hẹn riêng với đại thiếu gia Lương, tối đến thì hai người họ... Hôm nay tôi thấy sắc mặt cả hai không bình thường, liền đi xem lại camera giám sát. Vừa xem, trời ơi, không thể tin nổi! Thế nên tôi lập tức đến báo cáo với ngài!"

Lão tướng quân Bùi chậm rãi "ừm" một tiếng: "Vậy là ngươi cố ý đi tìm."

"Đúng vậy!" Hà Duệ lộ vẻ mặt tranh công, "Quan tâm đến mọi chi tiết xung quanh thiếu gia Tương Thần là trách nhiệm của tôi!"

Lão tướng quân Bùi đưa bàn tay khô gầy như cành cây khô chỉ vào chiếc USB: "Còn ai xem qua thứ này chưa?"

"Không có!" Hà Thụy nghiêm túc nói, "Tôi hiểu rõ quy tắc của nhà họ Bùi hơn ai hết. Không chỉ có mình tôi xem qua, mà tôi còn xóa cả đoạn video giám sát. Ngài yên tâm, nếu thứ này bị lộ ra ngoài, chính là ngày tôi đến chịu tội!"

Lão tướng quân Bùi lại "ừm" một tiếng, trầm ngâm nói: "Ngươi đi theo A Thần cũng được..."

"Ba tháng rồi ạ!" Hà Duệ đáp, "Cuối năm ngoái tôi đến bên thiếu gia Tương Thần."

Lão tướng quân Bùi gật đầu: "A Thần chưa từng nói gì về ngươi, chứng tỏ ngươi làm việc không tệ."

"Là thiếu gia Tương Thần khoan dung với người khác," Hà Duệ cười.

Lão tướng quân Bùi nói: "Sau này ngươi không cần trở lại chỗ A Thần nữa. Ta sẽ sắp xếp cho ngươi đến làm việc ở bên phía chi nhánh khác."

Câu nói của ông cụ chẳng khác nào một tia sét giáng xuống từ trời, đánh từ đỉnh đầu Hà Duệ xuống gót chân, khiến cả người gã ta như bị thiêu cháy, tê dại.

Ai cũng biết, Bùi Tương Thần sau này dù không vào phủ tổng thống, cũng sẽ trở thành người đứng đầu nhà họ Bùi. Làm tổng quản của hắn, trong hệ thống nhà họ Bùi, đó là vị trí chỉ dưới một người mà trên vạn người. Còn đến công ty, dù có làm đến cùng cũng chỉ là một quản lý cấp cao mà thôi!

Lão tướng quân Bùi rõ ràng là đang cách chức và đày gã ta đi!

"Tướng quân..." Hà Thụy hoang mang, "Tôi... tôi đã làm sai chỗ nào, xin ngài chỉ rõ."

"Không biết sao?" Lão tướng quân Bùi ngẩng mắt lên. Đôi mắt sau những nếp nhăn dày đặc vẫn sắc bén, không hề có dấu hiệu mờ đục.

Hà Thụy toát mồ hôi lạnh, hai chân run rẩy: "Tôi... tôi làm mọi thứ đều vì tốt cho thiếu gia Tương Thần. Nhưng nếu Văn Thư Ngọc là người ngài đặc biệt giữ lại để thiếu gia tiêu khiển, thì tôi..."

"Không liên quan đến trợ lý Văn," lão tướng quân Bùi lắc đầu, "Ngươi đi đi. Nghĩ không ra, thì từ từ mà nghĩ."

Lời nói của ông cụ tuy nhẹ nhàng, nhưng mang sức nặng ngàn cân. Hà Duệ ôm một bụng nghi hoặc, hoang mang bất an rời khỏi phòng.

Cánh cửa chạm khắc đóng sầm lại sau lưng, cũng khép lại con đường dẫn Hà Duệ đến đỉnh cao quyền lực.

Nỗi bối rối và hoang mang trong lòng Hà Duệ bỗng chốc dâng đến đỉnh điểm. Gã ta không biết phải về giải thích với trưởng bối trong nhà thế nào, cũng chẳng hiểu rốt cuộc mình đã làm sai điều gì.

Một người thừa kế tốt đẹp lại bị dụ dỗ đi vào con đường cong veo, dù lão tướng quân Bùi không bận tâm, nhưng gã ta cũng có nghĩa vụ phải báo cáo chứ...

Hà Duệ ngẩn ngơ lấy điện thoại ra, nhìn thấy ba tin nhắn trước đó Văn Thư Ngọc gửi cho mình, trong lòng bùng lên một ngọn lửa.

Gã ta định xóa thẳng tin nhắn, nhưng tay trượt, lại vô tình mở chúng ra.

Chỉ thấy Văn Thư Ngọc viết: "Anh báo cho ông cụ Bùi, anh sẽ không được làm việc bên cạnh thiếu gia Tương Thần nữa."

"Ông cụ Bùi đúng là chủ gia đình. Nhưng nếu anh muốn làm tổng quản nội vụ cho thiếu gia Tương Thần, thì anh chỉ có một chủ nhân là thiếu gia Tương Thần. Tất cả mọi người, kể cả ông cụ, đều phải đứng sau."

"Anh ở sau lưng thiếu gia Tương Thần báo chuyện này cho ông cụ, tức là phản bội thiếu gia Tương Thần. Ông cụ chắc chắn sẽ điều anh đi!"

Chiếc điện thoại tuột khỏi bàn tay run rẩy, rơi "cộp" một tiếng xuống hành lang trải thảm. Hà Duệ mặt mày tái nhợt, tuyệt vọng tựa vào tường.

Lão tướng quân Bùi nhìn Hà Duệ hồn bay phách lạc bước ra khỏi phòng sách.

Sau khi cánh cửa lớn khép lại, một cánh cửa nhỏ nối với căn phòng bên cạnh trên bức tường phòng sách được đẩy ra, Bùi Tương Thần bước vào.

Chàng trai trẻ vẫn mặc bộ đồ huấn luyện, vừa được ông nội tạm thời gọi về từ đơn vị.

Hắn đứng ngay ngắn bên bàn làm việc của ông nội, hai tay chắp sau lưng, hai chân hơi dạng, lưng thẳng tắp, tư thế như một người lính đang ở trạng thái "nghỉ".

"Nghe hết rồi chứ?" Lão tướng quân Bùi hỏi.

"Vâng," Bùi Tương Thần sắc mặt rất bình tĩnh, "Chuyện không như Hà Duệ mô tả. Là con đã ép buộc Tiểu Văn."

Lão tướng quân Bùi vừa bưng tách trà lên, tay run một cái, làm trà sánh ra ngoài.

Tổng quản Tống Dương, người từ nãy vẫn đứng im như tàng hình ở góc tường, vội bước tới, nhận lấy tách trà và đưa cho ông một chiếc khăn tay.

"Ông có thể xem video," Bùi Tương Thần nói, "Con không nói dối."

Ta thèm xem thứ quỷ quái đó à! Lão tướng quân Bùi bực bội: "Ta còn muốn sống thêm vài năm nữa!"

"Ông sẽ trường thọ trăm tuổi, ông nội," Bùi Tương Thần mỉm cười, trong vẻ nghiêm túc xen chút tinh nghịch, "Vả lại, chuyện này không tệ hại như Hà Duệ nói. Con chỉ hôn Tiểu Văn vài cái thôi, chẳng có gì xảy ra cả! Trước đây cũng đâu phải chưa từng hôn..."

"Còn dám vênh váo nữa hả?" – Lão tướng quân Bùi quát nhẹ.

Bùi Tương Thần lập tức thu lại nụ cười: "Con xin lỗi ông nội. Là lỗi của con."

Tống Dương lúc này mang thêm một chén trà đến, tiện thể dịu giọng khuyên vài câu:

"Người trẻ mà, giỡn qua giỡn lại cũng là bình thường thôi. A Thần từ nhỏ cái gì cũng phải hoàn hảo, cũng coi như cực rồi. Có chút tật xấu nhỏ nhỏ thì mới giống người bình thường chứ."

Lão tướng quân Bùi nhấp một ngụm trà, giọng dịu lại:

"Vẫn là con cái nhà anh khiến người ta yên tâm hơn."

Tống Dương cười nói: "Nhà tôi thì đứa nào cũng chẳng ra gì, lớn tồng ngồng rồi còn phải ăn bám vào tiền dưỡng lão của tôi. Còn ngài chỉ riêng mình A Thần thôi, đã khiến bao nhiêu bậc cha chú người ta phải ghen tỵ đỏ mắt rồi."

Lão tướng quân Bùi được khen đến nỗi nét mặt càng thêm thư thái, hài lòng.

Thấy vậy, Bùi Tương Thần liền dò hỏi:

"Ông nội định xử lý Tiểu Văn thế nào ạ?"

Lão tướng quân Bùi lại hỏi ngược:

"Vậy con định xử lý cậu ta thế nào? Con thật sự nghĩ thế nào về cậu ta? Là chơi đùa cho vui, hay là nghiêm túc?"

"Làm sao mà nghiêm túc được chứ?" – Bùi Tương Thần bật cười khẽ – "Dù con có bừa cỡ nào, cũng không đến mức thật lòng với một người đàn ông."

"Vậy là chỉ đùa giỡn thôi?" – Lão tướng quân Bùi ngược lại càng thêm lo lắng.

Người ta có thân phận như thế, mà mi dám đem ra làm trò đùa?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store