ZingTruyen.Store

Dam My Den Chet Khong Phai Cong Tu Khinh Tran

"Cha mẹ nó mất sớm, từ nhỏ đã sống với cậu ruột. Cậu nó là phó đội trưởng đội bảo an của chú hai con. Tháng trước ở Nam Đảo, chú hai con gặp chuyện, chính cậu nó là người đã đỡ đạn thay."

Lão tướng quân Bùi trầm giọng, "Theo quy tắc nhà họ Bùi chúng ta, phải chăm sóc chu đáo cho gia quyến của người đã khuất. Nhưng đứa trẻ này không giống cậu nó, tính tình hiền lành, thật thà. Chú hai con muốn giữ nó bên mình để dạy bảo, nhưng nó thậm chí còn không biết dùng súng. Nếu theo chú hai con, e rằng quá nguy hiểm. Thế nên ông nghĩ, để nó đi theo con thì hơn."

"Con sao có thể giành người với chú hai?"

Bùi Tương Thần khách sáo từ chối, rõ ràng không hứng thú chút nào.

"Giành người cái gì?"

Lão tướng quân hừ cười.

"Chú hai con đâu có thiếu một kẻ chạy vặt. Nhưng con thì khác, giờ cũng đến tuổi trưởng thành rồi, đã đến lúc bắt đầu bồi dưỡng một cánh tay đắc lực."

Bùi Tương Thần đứng dựa vào bàn, nghịch một cây bút trong tay, vẫn tỏ vẻ không mấy vui vẻ.

Lão tướng quân thu lại nụ cười, nghiêm túc nói:

"A Thần, đây là một nhiệm vụ rất quan trọng với con, và chỉ có con mới có thể tự mình hoàn thành. Một người phó tá trung thành và tài giỏi sẽ đồng hành cùng con suốt đời, trở thành cánh tay không thể thiếu. Sau này con có thể thay đổi đối tác, thay đổi bạn bè, thậm chí thay đổi bạn đời, có khi cả con cái cũng không thân thiết... nhưng phó tá của con sẽ là người con tín nhiệm nhất, mãi mãi ở bên con."

Bùi Tương Thần dừng tay, không nghịch bút nữa.

Tổng quản hiện tại của nhà họ Bùi, Tống Dương, chính là người đã cùng lớn lên bên cạnh lão tướng quân từ nhỏ.

Nói là tổng quản, nhưng chức vụ của ông ta thực chất là sự kết hợp giữa thư ký trưởng và trợ lý đời sống, quản lý tất cả mọi việc lớn nhỏ của chủ nhân, đảm bảo guồng quay cuộc sống khổng lồ và phức tạp của người đứng đầu gia tộc luôn vận hành trơn tru. Trong gia tộc, ông ta cũng có địa vị rất cao.

"Cái tên đó... Văn gì nhỉ? Thật sự giỏi đến vậy sao?"

"Văn Thư Ngọc."

Ông Bùi trầm giọng, "Ông nội đã xem qua rồi, thằng bé này đáng tin cậy. Lý lịch sạch sẽ, thông minh lanh lợi, tính tình cũng vững vàng. Dĩ nhiên, hai đứa vẫn cần thời gian hòa hợp. Nó chưa chắc đã hợp với con, nhưng dù không phải nó thì cũng sẽ là một người khác. Đã đến lúc con phải bắt đầu nuôi dưỡng cho mình một con chó trung thành nhất rồi."

Bùi Tương Thần chợt nhớ đến một truyền thuyết.

Tương truyền ngày xưa, ở một số bộ tộc có truyền thống săn bắn, dấu mốc đánh dấu sự trưởng thành của một chàng trai là khi hắn tự mình vào rừng, hạ gục một con thú dữ và đeo chiếc răng nanh của nó trước ngực.

Ở Suman, con cháu các gia tộc quân chính khi đến độ tuổi nhất định đều phải học sử dụng vũ khí để tự vệ, đồng thời bắt đầu so kè về những người theo hầu bên cạnh.

Khi một người sở hữu một tâm phúc vừa trung thành vừa có năng lực, đủ để thay mình thống lĩnh những kẻ đi theo, thì khi đó hắn mới thực sự là một người trưởng thành.

Rời khỏi thư phòng, Bùi Tương Thần liền nhìn thấy chàng trai đang đứng lặng bên hành lang.

Văn Thư Ngọc không phải kiểu người có vẻ ngoài xuất sắc. Là một thiếu niên mười chín tuổi, anh dường như chỉ cao lên chứ không hề có da thịt, mái tóc mềm rủ xuống cùng hàng mi cụp khiến cả người toát lên sự ngoan ngoãn như một con thỏ nhỏ. Anh đứng ở đó, mặc trên người bộ quần áo đã hơi cũ, tay chân có chút luống cuống, hoàn toàn không giống những người khéo léo, tinh ý thường xuất hiện bên cạnh Bùi Tương Thần.

Nhưng cũng không đáng ghét.

Bùi Tương Thần nhíu mày, không nói một lời mà sải bước đi ra ngoài.

Văn Thư Ngọc ngẩn ra một thoáng, sau đó mới kịp phản ứng, vội vàng theo sau, đồng thời rất đúng lúc chộp lấy một cây dù.

Khi Bùi Tương Thần bước ra khỏi cửa, chiếc dù liền mở ra ngay phía trên hắn, chắn đi những hạt mưa rơi xuống.

Ừm, cũng lanh lợi đấy.

Bùi Tương Thần giảm chậm bước chân, men theo con đường lát đá trong khu vườn, hướng về toà nhà của mình.

"Ông nội nói cậu cũng học ở Học viện Hải Lục thủ đô, trên tôi một khóa?"

"Vâng."

Giọng Văn Thư Ngọc hơi trầm, nhưng trong trẻo.

"Tôi học ngành thương mại, học viện ngay bên cạnh học viện quân sự mà ngài sắp theo học."

"Quản trị nhân sự?" Bùi Tương Thần liếc mắt nhìn, "Cứ như được định sẵn để dành cho tôi vậy."

Văn Thư Ngọc theo sát bước chân Bùi Tương Thần, ánh mắt anh vẫn luôn hướng xuống mặt đất trước mặt hắn, để giúp hắn để ý đường đi.

"Lúc nộp đơn, cậu tôi nói ngành này dễ kiếm việc."

Bùi Tương Thần khẽ cười:

"Quả thực là vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store