ZingTruyen.Store

Dam My Den Chet Khong Phai Cong Tu Khinh Tran

Sau một hồi tính toán sắp đặt, Lương Vũ Xương và em gái đường ai nấy đi.

Bên phía anh trai, gã bận chuẩn bị cho buổi hẹn tối nay; còn em gái, cô cũng lên đường đến nhà họ Bùi. Tối nay, cô sẽ là bạn đồng hành của Bùi Tương Thần, cùng hắn tiếp đón một vị khách quý tại nhà họ Bùi.

Bùi Tương Thần có tiệc xã giao, nên Văn Thư Ngọc liền đồng ý lời mời của Lương Vũ Xương, rồi đi xin nghỉ với Hà Duệ.

Những ngày gần đây, Văn Thư Ngọc vẫn đang từ tốn tiến hành bàn giao công việc, chuyển giao rất nhiều quyền hạn, bao gồm cả nhân sự và chấm công, cho Hà Duệ — tất nhiên, Hà Duệ lại cho rằng đó là thành quả do chính mình giành được.

Hà Duệ tuy đã duyệt đơn xin nghỉ, nhưng vẫn chạy đến trước mặt Bùi Tương Thần, giọng điệu mỉa mai: "Trợ lý Văn đúng là biết hưởng thụ, hễ có cơ hội là xin nghỉ để đi chơi với bạn bè."

"Bạn bè?" Bùi Tương Thần nhíu mày. "Bạn nào? Cái cô Amanda bên phòng nhân sự hả?"

Thật ra, Bùi Tương Thần không mấy ưa việc Văn Thư Ngọc thân thiết với Amanda. Hắn cảm thấy Amanda quá khôn lỏi, lại hay lẳng lơ dây dưa, sợ cô sẽ làm hư Thư Ngọc.

"Trợ lý Văn không nói gì cả." Hà Duệ có chút ghen tuông "Trợ lý Văn bình thường vốn khinh chẳng buồn chia sẻ đời sống riêng tư với tụi tôi."

Mấy lời ghen bóng gió ấy như cơn gió nhẹ lướt qua tai Bùi Tương Thần.

Trong lòng Bùi Tương Thần chỉ nghĩ: để Thư Ngọc đi chơi với bạn thân một chút cũng tốt. Từ sau khi có thêm Hà Duệ, bầu không khí trong đội chẳng mấy dễ chịu, chắc Thư Ngọc cũng thấy ngột ngạt.

Cùng lúc đó, Văn Thư Ngọc đã xin nghỉ thành công, thay sang bộ đồ thường ngày rồi đi về phía cổng phụ của trang viên nhà họ Bùi.

Vừa quẹt thẻ nhân viên bước ra khỏi cổng phụ, tiếng động cơ gầm rú từ xa vọng lại. Một chiếc siêu xe Lamborghini màu lam chóe xoay một vòng tại ngã rẽ, rồi dừng lại ngay trước mặt Văn Thư Ngọc.

Lương Vũ Xương mặc áo polo trắng như tuyết, làn da cổ và tay rám nắng thành màu đồng khỏe khoắn. Gã tháo kính râm, nhe hai hàm răng trắng bóc cười với Thư Ngọc.

"Thư Ngọc, đợi lâu chưa?"

Văn Thư Ngọc khẽ cười, lắc đầu nhẹ. Cửa xe tự động mở ra, anh liền ngồi vào trong.

"Chiếc xe này trông quen quen." Văn Thư Ngọc lên tiếng.

"Tinh mắt đấy!" Lương Vũ Xương đắc ý "Mẫu mới chưa ra mắt, chỉ vừa ló mặt trong phim thôi. Bên kia vừa xuống dây chuyền là tôi cho đóng thùng chuyển thẳng về luôn."

Bộ phim mà Lương Vũ Xương nhắc đến chính là một bom tấn Hollywood đang hot rần rần dạo gần đây. Nam chính vào vai một đặc vụ siêu ngầu, lái đúng mẫu xe này, phi trời lặn đất, không gì là không làm được mỗi lần rồ ga là ngầu muốn nổ tung cả màn ảnh.

Văn Thư Ngọc lại đúng là fan cứng của dòng phim giải trí kiểu bắp rang bơ này, lần hẹn hò trước từng không giấu nổi sự yêu thích với chiếc siêu xe trong phim.

Thế là hôm nay, Lương Vũ Xương phải thúc người ta gấp rút đưa xe về, chỉ để được dịp trổ tài trước mặt Thư Ngọc, hâm nóng không khí cho trận đánh đêm nay.

Hiện tại rõ ràng có thể thấy không uổng công Lương Vũ Xương chút nào. Ngay khi nhìn thấy chiếc xe, ánh mắt Văn Thư Ngọc liền sáng rực lên, lộ rõ vẻ yêu thích không nỡ rời mắt.

Lương Vũ Xương mừng rỡ reo lên:

"Đi thôi! Trước tiên đưa em đi ăn, sau đó chở em lên núi chạy gió một vòng!"

"Được thôi." Văn Thư Ngọc đáp nhẹ nhàng, giọng đầy hào hứng. "Chiều nay tôi được nghỉ, thời gian dư dả lắm."

Lương Vũ Xương mừng rỡ, đạp mạnh ga, siêu xe gầm rú lao vút đi.

Khói xả ra cuốn theo mấy chiếc lá khô, xoay vòng vòng trong không trung rồi bay thẳng vào cổng phụ, rơi xuống ngay trước đôi giày da bóng loáng.

Bùi Tương Thần đứng bên chốt bảo vệ, sắc mặt lạnh tanh nhìn theo chiếc xe đang xa dần. Ánh lạnh nơi khóe mắt hắn sắc đến mức khiến người ta có cảm giác nước cũng có thể đông thành băng giữa không trung.

Trương Lạc Thiên không hiểu đầu đuôi ra sao, nhưng trực giác khiến cậu run rẩy co rúm lại, đứng nép sang một bên không dám thở mạnh.

Hà Duệ thì nhìn theo với vẻ mặt pha trộn giữa khinh bỉ và ghen tị.

Lưu Ba Nhi dõi mắt tiễn siêu xe đi xa, rồi lại nhìn sang gương mặt u ám như tụ mây giông của Bùi Tương Thần, trong lòng chỉ biết thở dài một tiếng.

Bùi Tương Thần vốn dĩ đang định đi về phía cổng chính, giữa đường nhận được cuộc gọi từ Lương Ấu Phương, nói rằng gặp kẹt xe, sẽ đến muộn hơn dự kiến, sợ làm khách quý phải đợi.

Bùi Tương Thần liền đề nghị cô đổi hướng, đi đường cổng phụ cho nhanh, có thể tiết kiệm được hơn mười phút. Còn anh thì ngồi xe điện trong trang viên vòng qua cổng phụ đón người.

Không ngờ bạn gái chưa thấy đâu, lại vừa vặn chứng kiến cảnh trợ lý riêng đang vui vẻ hẹn hò với người ngoài.

Mà người ngoài đó lại không phải ai khác, chính là cái tên Lương Vũ Xương chết tiệt kia!

Văn Thư Ngọc bước chân lên xe dứt khoát, rõ ràng đã quá quen thân với Lương Vũ Xương. Hai người kề cận thân mật, vừa nói vừa cười, nào có chút nào giống dáng vẻ lạnh mặt giúp Bùi Tương Thần đánh người hôm nọ?

Trong đầu Bùi Tương Thần, chuông báo động như vang lên "choang choang", cả người bị kích động đến choáng váng.

Hắn liếc xéo sang Trương Lạc Thiên, vừa nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của thằng nhóc là biết ngay: chắc chắn nó biết chuyện.

"Anh Thư Ngọc với gã đàn ông kia, qua lại thế này được bao lâu rồi?"

Trương Lạc Thiên co rúm như con mèo bị dẫm phải đuôi, run rẩy đáp:

"Cũng... gần đây thôi ạ... Anh Thư Ngọc rảnh rỗi hơn nên hay ra ngoài chơi với vị tiên sinh họ Lương kia..."

Thì ra cái gọi là "bạn bè" trong miệng Văn Thư Ngọc... lại chính là Lương Vũ Xương?

Gương mặt Bùi Tương Thần giật giật, méo mó đi vì giận.

Lúc này hắn mới nhận ra, bao nhiêu công sức giữ khoảng cách với Văn Thư Ngọc, cẩn thận dè chừng vì sợ vượt ranh giới... thì ra lại là tạo điều kiện cho anh nhàn rỗi mà đi dan díu với gã đàn ông bên ngoài!

Hoa nhài nhà mình không được phép cắm bãi phân trâu!

Hôm đó, Lương Vũ Xương trước tiên dẫn Văn Thư Ngọc đi ăn một bữa món riêng ngon lành, rồi cùng ngồi trên sân thượng ngắm thành phố về đêm, nhâm nhi một cốc trà tiêu thực. Sau đó lại lái chiếc siêu xe mới cóng của mình, chở người lên vùng núi ngoại thành hóng gió.

Phải nói, từ nhỏ đến lớn Lương Vũ Xương từng yêu đương với mấy chục người, nhưng chưa bao giờ thật lòng thật dạ như lần này.

Đời sống về đêm hoa lệ tạm gác lại, đám anh em chí cốt cũng bị cắt đứt liên lạc.

Văn Thư Ngọc vốn là người sống giữ mình trong sạch, nên Lương Vũ Xương cũng chẳng dám làm liều. Hẹn hò hơn nửa tháng, may lắm chỉ được nắm tay một chút, còn mơ đến hôn môi thì khỏi nói.

Đổi lại là người khác, Lương Vũ Xương chắc đã chán ngấy mà bỏ từ lâu.

Nhưng Văn Thư Ngọc dường như sinh ra là để khắc chế Lương Vũ Xương — cái khí chất mập mờ nửa gần nửa xa kia như thể câu hồn trói vía, khiến gã bị lôi kéo đến mê mẩn. Lại thêm ý định "đấu tay đôi" với Bùi Tương Thần, Lương Vũ Xương càng lúc càng lún sâu, chẳng thể thoát ra, càng ngày càng dốc lòng dốc sức vào mối quan hệ này.

Lương Vũ Xương dốc lòng nghiên cứu sở thích của Văn Thư Ngọc, tỉ mỉ lên kế hoạch cho từng buổi hẹn hò, nâng niu anh như thể thờ ông bà tổ tiên.

Ví dụ như Văn Thư Ngọc thích nấu ăn, Lương Vũ Xương liền thu thập thông tin của tất cả các quán ăn gia truyền trong thủ đô, rồi lần lượt dắt Thư Ngọc đi ăn thử từng chỗ một.

Ví dụ như Văn Thư Ngọc không thích xã giao, Lương Vũ Xương cũng tuyệt đối không dắt anh đến mấy buổi tiệc tụ họp ồn ào của đám bạn ăn chơi của mình.

Lương Vũ Xương cũng phải thừa nhận, từ ngày hẹn hò với Văn Thư Ngọc, cuộc sống của gã bỗng dưng trở nên lành mạnh hẳn ra, đúng là có mùi vị của việc "vì yêu mà hoàn lương".

Nhưng buổi hẹn hôm nay, Lương Vũ Xương đã quyết tâm phải "tiến thêm một bước" với Văn Thư Ngọc. Dù không ăn được thịt thì cũng phải hôn được cái miệng, sờ được khắp người mới thôi.

Dắt đi hóng gió trời vốn là chiêu bài kinh điển mỗi khi Lương Vũ Xương muốn đưa ai đó lên giường.

Gã sẽ lái xe lên tận đỉnh núi, nơi có một đài quan sát sao cực kỳ lý tưởng. Họ có thể nằm trong chiếc mui trần mà ngắm sao trời.

Gió núi nhẹ nhàng, trời đêm thăm thẳm, giữa không gian bao la chỉ còn lại hai người họ.

Lương Vũ Xương tin rằng, trong bầu không khí như thế, Văn Thư Ngọc chắc chắn sẽ không từ chối vòng tay hay nụ hôn của mình.

Nếu mặt dày thêm một chút, thủ đoạn khéo hơn một chút, suôn sẻ thì có thể trực tiếp "xử" người ta luôn ngay trong xe cũng nên.

Nghĩ đến cảnh cậu trai tuấn tú bên cạnh lát nữa sẽ áo quần xộc xệch, ngoan ngoãn nằm dưới thân mình, mặc gã muốn làm gì thì làm, Lương Vũ Xương cả người liền nóng bừng, lâng lâng như bay, lái chiếc siêu xe ra đường mà cứ như đang phi máy bay.

Văn Thư Ngọc cũng đang vui vẻ, quay sang hỏi với vẻ tò mò:

"Vũ Xương, xe này tôi có thể lái thử một chút không?"

"Không thành vấn đề!" — Lương Vũ Xương lập tức tấp xe vào lề, hai người đổi chỗ cho nhau.

Văn Thư Ngọc đặt tay lên vô lăng, vẻ mặt bình thản, nhưng ánh mắt thì lại rực sáng, không thể che giấu nổi niềm thích thú.

Một người vốn luôn trầm tĩnh, dè dặt như Văn Thư Ngọc mà lúc này lại để lộ ra sự phấn khích, giống như cây bàn đào ngàn năm mới kết trái, cây thiết mộc trăm năm mới nở hoa.

Lửa trong lòng Lương Vũ Xương bùng bùng cháy, nhìn cái cổ trắng trẻo, thanh tú của Văn Thư Ngọc, bất giác liếm môi một cái.

Tuy bữa tối đã ăn rất no, nhưng giờ gã lại đang thèm thuồng món "thịt hấp bột trắng như ngọc" trước mắt này.

Nếu hôm nay thuận lợi "xử" được người ta, tặng luôn chiếc xe này cho Văn Thư Ngọc cũng chẳng sao cả.

Vì chưa quen xe nên lúc đầu Văn Thư Ngọc lái khá chậm. Dáng vẻ cẩn trọng, rón rén đó lọt vào mắt Lương Vũ Xương lại càng khiến người ta muốn cưng nựng.

"Đừng căng thẳng thế, thả lỏng ra chút." — Lương Vũ Xương động viên, "Cứ theo con đường này chạy xuống biển, đường bằng lắm, ban đêm cũng chẳng có mấy xe, thích hợp để... bay lắm đấy."

"Được thôi!" — Văn Thư Ngọc ngoan ngoãn đạp ga sát ván.

Chỉ nghe "rầm" một tiếng, chiếc xe như thể biến mất khỏi mặt đất.

Trong tiếng gầm rú của động cơ, chiếc xe như thoát khỏi sức hút của trọng lực, mở rộng đôi cánh vô hình, lao thẳng vào màn đêm không chút do dự.

Gió đêm vỗ thẳng vào mặt, bóng cây lao ngược ra sau, mặt đất đen ngòm phía trước như đang tràn về phía họ.

Chẳng còn sao trời mộng mơ hay đêm tối lãng mạn gì nữa — chỉ còn thử thách sống còn gần trong gang tấc.

Lương Vũ Xương cuối cùng cũng được "trải nghiệm" cảm giác bay lên từ mặt đất. Lúc này, đừng nói là phong thái quý ông, đến cả dáng vẻ con nhà gia thế buôn vũ khí cũng bị quăng ra sau đầu hết.

"Chậ... chậm chậm... chậm chút!" — Lương Vũ Xương sợ đến nỗi lắp bắp luôn rồi.

Còn Văn Thư Ngọc, mặt thì nghiêm nghị, nhưng ánh mắt lại đang cười.

Niềm hưng phấn rực rỡ ấy, chính là bản tính từng bị kìm nén quá lâu cuối cùng cũng tìm được cơ hội để bùng nổ, thoát ra khỏi mọi ràng buộc, tự do mà tung hoành.

Văn Thư Ngọc giờ đây chẳng khác nào một tay đua kỳ cựu từng chinh chiến trăm trận, đối mặt với những khúc cua quanh co nơi đường núi mà vẫn thong dong như thường. Chiếc siêu xe hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay anh, hệt như một mãnh thú đã được thuần hóa.

Lương Vũ Xương nói không sai, con đường dẫn ra vịnh này quả thực là thiên đường cho dân đua xe.

Nơi đây tuy nhiều khúc cua nhưng lòng đường rộng rãi, mặt đường bằng phẳng. Đặc biệt là khi xuống núi, rẽ vào đoạn đường ven vịnh, cả con đường rộng thênh thang gần như chẳng có lấy một bóng xe.

Với cú đạp phanh dứt khoát, xe giảm tốc rồi lượn một vòng hoàn hảo ở giao lộ, trượt qua như thể đang biểu diễn màn drift đỉnh cao.

Đá vụn bắn văng xuống vách núi, bánh xe sượt qua mép đường chỉ trong gang tấc. Hồn Lương Vũ Xương như sắp bị ném thẳng xuống vực theo chiếc xe.

Chưa kịp lấy lại hơi, Văn Thư Ngọc đã lập tức về số, đạp ga sát sàn, xe lại tiếp tục lao như tên bắn xuống núi.

"Đợ... đợi đã!" — Lương Vũ Xương gào lên.

Văn Thư Ngọc hoàn toàn ngó lơ.

Tốc độ càng lúc càng nhanh, thần sắc chàng trai cũng càng lúc càng ung dung, cả người toát ra một luồng khí tự do sảng khoái đến tận xương tủy.

Núi cao như bóng theo hình, bên kia là biển rộng mênh mông. Chiếc xe như mũi tên rời dây, thân xe màu xanh ánh lên dưới ánh trăng, lao vun vút trong màn đêm như một ngôi sao băng.

Chỉ có tiếng hét thảm của Lương Vũ Xương là hơi phá cảnh mộng một chút:

"Chậm thôi! Phanh lại đi! Á trời ơi sắp đâm rồi! Á á á á——!"

Văn Thư Ngọc xoay mạnh vô lăng, chiếc xe lanh lẹ đổi làn, lướt qua sát vách xe phía trước chỉ trong tích tắc.

"Ôi trời đất ơi! Em là ông cố nội của tôi!" Lương Vũ Xương suýt khóc, "Van em đấy, làm ơn chạy chậm lại một chút——!"

Tiếng động cơ gầm rú vang lên, chiếc xe lao lên dốc cao, không hề giảm tốc mà cứ thế lao thẳng xuống dốc, thân xe bật lên không trung như thể đang bay.

Tiếng thét thảm của Lương Vũ Xương bị cơn gió cuốn phăng đi mất.

Cuối cùng, Văn Thư Ngọc đạp phanh, chiếc xe dừng gấp lại trước một bến tàu nơi tận cùng vịnh biển.

Phía trước là biển cả mênh mông không thấy bờ, trăng sáng treo cao, rải ánh bạc lấp lánh khắp muôn trùng sóng nước.

Gió biển nhè nhẹ thổi tới, từng đợt sóng vẫn không đổi suốt ngàn năm, miệt mài vỗ vào những mỏm đá.

Văn Thư Ngọc bước xuống xe, hít sâu một hơi, cảm thán: "Cảnh ở đây thật đẹp quá!"

Lương Vũ Xương gật gật đầu, rồi bám lấy đầu xe, "oẹ" một tiếng, nôn sạch bữa tối vừa ăn.

Khi Văn Thư Ngọc trở về nhà họ Bùi thì đã gần nửa đêm.

Đèn đóm trong toà nhà nhỏ đều đã tắt, trong sân chỉ còn nghe tiếng dế kêu yếu ớt giữa màn đêm.

Người trực gác hôm nay là tân binh Lưu Ba Nhi. Hai người không hẹn mà cùng khẽ gật đầu với nhau, rồi đẩy cửa bước vào.

Lưu Ba Nhi buông một câu nhẹ như gió: "Công chúa đang bực mình đấy."

Bước chân của Văn Thư Ngọc hơi khựng lại một chút, rồi vẫn tiếp tục đi vào trong nhà.

Nhưng cánh cửa phòng ngủ chính vừa đúng lúc mở ra, một luồng sáng kèm theo bóng người hắt ra, bắt gặp Văn Thư Ngọc ngay tại chỗ.

"Về rồi à?"

Một câu hỏi lạnh nhạt, dường như rất ôn hòa.

Văn Thư Ngọc lại không dám xem thường. Anh khẽ cúi người chào chàng trai cao lớn đang đứng ở cửa.

"Thiếu gia, khuya thế này rồi, ngài vẫn chưa ngủ sao?"

Bùi Tương Thần đứng tựa vào khung cửa, một tay bỏ trong túi quần ngủ, ánh đèn mờ vàng từ trong phòng lặng lẽ viền lên vai rộng và cánh tay rắn rỏi của hắn một đường ánh sáng như vẽ bằng kim tuyến.

"Tôi đang xem lại bài phát biểu chuẩn bị cho buổi thăm Trung tâm Khoa học Thiếu nhi ngày mai. Có vài chỗ anh viết không ổn, tôi đang sửa lại." Giọng hắn thản nhiên, khuôn mặt bị ánh sáng che khuất nên biểu cảm cũng trở nên mơ hồ.

Làm việc khiến cấp trên không hài lòng, tất nhiên phải tự kiểm điểm.

Văn Thư Ngọc lập tức nói: "Chỗ nào viết chưa đúng, ngài cứ nói với tôi. Để tôi sửa lại là được."

"Anh?" Bùi Tương Thần khẽ hừ một tiếng, "Anh lo hết nổi không?"

Văn Thư Ngọc hơi sững lại, nét mặt lộ ra chút bất an.

"Xin lỗi, Thiếu gia Thần. Sau này tôi sẽ chú ý, không để chuyện riêng ảnh hưởng đến công việc."

Giọng điệu công tư phân minh ấy chỉ càng khiến cơn bực bội trong lòng Bùi Tương Thần trào dâng mạnh mẽ hơn.

"Thiếu gia, đưa bản thảo cho tôi đi." Văn Thư Ngọc tiến lên hai bước, "Tôi sẽ sửa ngay trong đêm, sáng mai nộp lại bản tinh chỉnh cho ngài."

Ánh đèn trong phòng chiếu xuống người anh, để lộ rõ bộ dạng hiện tại—và ngay khoảnh khắc ấy, phía sau đầu Bùi Tương Thần nhói lên cơn đau như bị kim châm.

Chơi bời suốt cả buổi tối, Văn Thư Ngọc ra đầy mồ hôi, những lọn tóc đen nhánh bết nhẹ nơi trán. Gương mặt trắng mịn như ngọc phủ lên một lớp ửng hồng mỏng, đôi mắt ánh lên tia nước lấp lánh, phản chiếu đêm xuân ẩm ướt và mềm mại.

Bùi Tương Thần còn ngửi thấy một mùi nước hoa nam lạ lẫm, tiếp đó, ánh mắt hắn trầm xuống khi phát hiện Văn Thư Ngọc đang mặc một chiếc áo phông nam rộng hơn hẳn một cỡ.

Một cơn giận dữ như thể lãnh thổ bị một con chó sói ngoài rừng xâm phạm, bùng nổ trong đầu Bùi Tương Thần!

"Anh đã lăn lộn ở đâu mà người đầy mùi hôi thế này?"

Bề ngoài, Bùi Tương Thần chỉ hờ hững hỏi một câu.

Văn Thư Ngọc khó hiểu cúi đầu ngửi thử cổ áo mình, chẳng thấy có mùi gì kỳ lạ cả.

Nhưng nếu "công chúa" nói có mùi, thì tức là có mùi rồi.

Văn Thư Ngọc thức thời lùi lại một bước, tránh để chiếc mũi kiêu kỳ của đại tiểu thư bị "hun" đến khó chịu.

"Đi đâu?" Giọng Bùi Tương Thần đột nhiên trầm xuống. "Anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi!"

Văn Thư Ngọc thoáng ngây ra, lập tức tua lại cuộc đối thoại trong đầu. Cuối cùng, anh cũng hiểu ra trọng điểm của câu hỏi không nằm ở "hôi", mà là ở "đi đâu".

Anh vội đáp: "Chỉ là cùng bạn ăn một bữa cơm, sau đó ra biển dạo một vòng."

"Bạn nào?" – Bùi Tương Thần rõ ràng đã biết câu trả lời nhưng vẫn cố tình hỏi. – "Amanda sao?"

Văn Thư Ngọc không định lấy Amanda ra làm cái cớ. Hơn nữa, "nuôi binh nghìn ngày, dùng binh một lúc", bây giờ chính là thời điểm để Lương Vũ Xương phát huy tác dụng.

"Không phải đâu, thiếu gia." – Văn Thư Ngọc bình tĩnh nói. – "Tôi đi cùng Vũ Xương, là anh trai của tiểu thư Lương."

Vũ Xương?

Bùi Tương Thần khẽ giật giật khóe môi, gương mặt thoáng căng cứng, như thể có một cây kim thép đâm thẳng vào sau gáy, khiến cả sống lưng cũng bỗng chốc tê dại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store