ZingTruyen.Store

Dam My Den Chet Khong Phai Cong Tu Khinh Tran

Văn Thư Ngọc trừng mắt lườm một cái, rồi quay người bỏ đi.

"Đợi đã." Lương Vũ Xương vươn tay dài, ôm lấy eo của Văn Thư Ngọc.

Văn Thư Ngọc suýt chút nữa đã quăng thẳng cái tên đầu đất này ra ngoài hành lang!

Việc dồn sức là bản năng tự vệ, còn buông lỏng là lý trí không muốn để lộ thực lực. Trong khoảnh khắc thân thể căng ra rồi thả lỏng, người đã bị kéo ngược lại, ép sát vào cột hành lang.

"Lúc nãy trong hoa viên, thấy tôi rút dao, cậu còn chắn trước mặt Bùi Tương Thần." Lương Vũ Xương cười khẩy, "Cậu như vậy mà cũng đòi bảo vệ hắn ta?"

Văn Thư Ngọc cố sức đẩy tay đối phương ra, lạnh mặt đáp: "Tôi vào Bùi gia đã qua huấn luyện rồi, không vô dụng như ngài nghĩ đâu."

"Ồ? Biết võ à." Lương Vũ Xương siết chặt Văn Thư Ngọc hơn nữa, môi vương mùi rượu và thuốc lá áp sát vào tai anh, giọng mang theo ý trêu chọc: "Khi nào rảnh thì đấu với tôi một trận nhé?"

Văn Thư Ngọc hơi nhúc nhích chân phải, tính nếu công tử nhà họ Lương còn không buông tay thì sẽ thưởng cho gã một cú lên gối.

Nhưng chưa kịp ra chiêu, người đã bất ngờ được thả lỏng.

Bùi Tương Thần dùng tay trái nắm lấy cánh tay của Lương Vũ Xương, xoay người dứt khoát quăng gã ngược trở lại vào trong hoa viên.

Lương Vũ Xương vốn cũng là người luyện võ, chỉ cần nhìn cách gã nhanh chóng rút đao trong buổi trà tiệc trước đó là đủ biết.

Trong tích tắc bị quật ngã, gã đã nhanh chóng phản ứng, xoay người ôm chặt lấy Bùi Tương Thần, kéo cả hai cùng lăn vào bụi cỏ.

Hai người lăn một vòng trên bãi cỏ, rồi tách ra, lập tức bật dậy như dã thú lao vào đối phương, nhanh chóng giao đấu.

Thân hình hai chàng trai tương đương nhau, nhưng về kỹ thuật thì Bùi Tương Thần rõ ràng chiếm ưu thế. Có điều, bờ vai phải của hắn vẫn còn bị thương, cánh tay phải không thể phát lực, khiến Lương Vũ Xương dần giành được thế thượng phong.

"Dừng tay mau!"

Thấy tình thế bất lợi cho Bùi Tương Thần, Văn Thư Ngọc vội vàng lao tới, từ phía sau giữ chặt lấy Lương Vũ Xương, lớn tiếng ngăn cản: "Đừng đánh nữa!"

Bùi Tương Thần nhân cơ hội tung một cú đấm thẳng vào dạ dày Lương Vũ Xương, suýt chút nữa khiến bữa tối gã vừa ăn phải trào ngược ra ngoài.

Lương Vũ Xương: "..."

"Hai vị đừng đánh nữa mà!" Miệng thì ra sức khuyên can, nhưng tay Văn Thư Ngọc lại càng siết chặt eo Lương Vũ Xương hơn.

Lương Vũ Xương vừa định giãy giụa thoát ra, ngay lập tức ăn một cú đấm mạnh vào sống mũi từ Bùi Tương Thần. Một tiếng rắc vang lên.

Trong lòng hắn thầm kêu không ổn, nhưng muốn rút lui thì đã quá muộn.

Chưa từng thấy ai vô sỉ như Văn Thư Ngọc—miệng thì bảo can ngăn, nhưng cả quá trình lại chỉ chăm chăm giữ chặt một bên, hoàn toàn mặc kệ kẻ còn lại ra tay!

Gạt tay anh ra, anh liền ôm lấy eo gã.

Gỡ anh khỏi eo, anh lại đưa chân quét gã ngã sấp xuống đất.

Tên nhóc này nói đã qua huấn luyện quả không phải nói dối. Kỹ năng thiên vị khi can ngăn đánh nhau của anh đúng là hạng nhất—động tác nhanh nhẹn, phản ứng linh hoạt, phối hợp với Bùi Tương Thần vô cùng ăn ý, không chê vào đâu được.

Bùi Tương Thần định đấm vào mặt, Văn Thư Ngọc liền quấn chặt lấy cánh tay Lương Vũ Xương.

Bùi Tương Thần định đá vào mông, Văn Thư Ngọc lập tức kéo Lương Vũ Xương xoay người, khiến cú đá trúng mục tiêu.

Lương Vũ Xương đối phó với Bùi Tương Thần đã đủ chật vật, lại thêm Văn Thư Ngọc trắng trợn quấy rối, kết quả là gã bị đánh đến mức không chỗ nào tránh được, ba trăm sáu mươi độ toàn diện ăn đòn, đổi lại là ai cũng không chịu nổi.

Giữa lúc hỗn loạn, ánh mắt gã chạm phải gương mặt Văn Thư Ngọc. Đôi mắt kia lóe lên tia giảo hoạt và chế nhạo—đây mà là trợ lý nhỏ rụt rè, e dè ban nãy sao?

"Má nó! Không đánh nữa!" Lương Vũ Xương tức đến mức ngồi phịch xuống đất, chửi ầm lên, "Hai người các người đánh một mình tôi, thế có ra thể thống gì không?"

Bùi Tương Thần thu nắm đấm lại, bật một tiếng cười lạnh.

Thực ra, Lương Ấu Phương đã đứng ngoài quan sát một lúc. Cô nhìn ra cả ba người đều chưa đánh thật sự nên cũng không xen vào.

Nhưng mà... anh trai trêu chọc tình địch tin đồn của bạn trai, kết quả bạn trai lao vào đánh anh trai, trong khi tình địch tin đồn lại ra sức thiên vị giúp đỡ bạn trai...

Mối quan hệ này phức tạp đến mức cô phải vẽ sơ đồ mới có thể hiểu nổi.

Hà Duệ đứng bên cạnh lo lắng đến mức toát mồ hôi, nhưng Trương Lạc Thiên nhanh tay kéo gã lại: "Ba người còn chưa đủ à? Anh mà xông vào nữa thì không phải đánh nhau nữa mà là chơi mạt chược luôn đấy."

Tiếng động cuối cùng cũng kinh động đến người trong nhà hàng, Bùi Gia Du và những người khác vội vã chạy ra.

Văn Thư Ngọc còn chưa kịp giải thích, Lương Ấu Phương đã nhanh chóng lên tiếng hòa giải: "Không sao đâu! Anh trai tôi vừa rồi chỉ đang luận bàn võ nghệ với A Thần thôi. Anh ấy đánh không lại, giờ đang ngồi lì dưới đất ăn vạ đấy."

Lương Vũ Xương vừa bị chủ tớ Bùi Tương Thần hợp sức bắt nạt một trận, quay đầu lại còn bị em gái mình bán đứng, suýt nữa tức đến ngất xỉu.

Cái chuyện "luận bàn võ nghệ" này chắc chắn có nội tình, nhưng nếu khách khứa không nói gì, Bùi Gia Du cũng không truy cứu thêm.

"Giới trẻ đúng là tràn đầy năng lượng." Bùi Gia Du mỉm cười, "Trời tối thế này, lỡ va vào đá hay gốc cây thì dễ bị thương lắm. Nếu muốn luận bàn, thì vào phòng luyện võ mà đấu."

Bùi Tương Thần thuận theo lời khuyên, đưa tay ra với Lương Vũ Xương. Gã miễn cưỡng để đối phương kéo mình đứng dậy.

Bùi Tương Thần bỗng kéo Lương Vũ Xương lại gần, thì thầm một câu.

Lương Vũ Xương lập tức cau mày, khóe mắt giật mạnh một cái.

Bùi Tương Thần nở nụ cười hời hợt, vỗ vỗ lên vai gã, rồi quay đầu dặn Hà Duệ: "Tiễn Lương công tử và Lương tiểu thư về chỗ nghỉ, chăm sóc cho chu đáo."

Dứt lời, hắn bước đi chậm rãi, rẽ vào con đường nhỏ giữa rừng cây.

Văn Thư Ngọc lễ phép cúi chào hai anh em nhà họ Lương, sau đó nhanh chóng đuổi theo Bùi Tương Thần.

Trong khu vườn u tối, những tán lá rủ xuống không ngừng lướt qua mặt và vai người đi đường. Ánh đèn từ sân viện xa xa xuyên qua kẽ lá, lấp lánh như những vì sao rơi rụng.

Khuôn mặt Bùi Tương Thần ẩn mình trong bóng tối, nhưng Văn Thư Ngọc có thể cảm nhận được tâm trạng hắn đang rất tệ.

Sao lại không vui dù đã thắng rồi?

Bỗng nhiên, Bùi Tương Thần giơ tay trái lên, xoa nhẹ cánh tay phải.

"Ngài có sao không?" Văn Thư Ngọc lập tức hỏi. "Vừa rồi Lương công tử đánh trúng chỗ bị thương à? Tôi gọi bác sĩ đến ngay..."

Bùi Tương Thần đột ngột xoay người, nắm chặt cổ áo Văn Thư Ngọc, kéo anh vào rừng cây bên cạnh, rồi mạnh tay ép anh lên thân cây.

Trên cao, tán lá khẽ rung động, phát ra tiếng xào xạc—có lẽ là một con vật nhỏ nào đó giật mình bỏ chạy.

Trong bóng tối mịt mù, chẳng ai nhìn rõ được mặt ai, trong mắt Văn Thư Ngọc, Bùi Tương Thần chỉ là một cái bóng đen cao lớn, đầy áp lực. Cái bóng ấy có đôi mắt lóe sáng âm u, như một con sói đang đi săn đêm giữa rừng.

"Có phải tôi phá hỏng chuyện tốt đẹp giữa anh và gã đàn ông kia không?" – Bùi Tương Thần mở miệng hỏi thẳng.

Câu nói ngắn ngủi này không chỉ đầy rẫy những điểm khó nuốt, mà còn giấu bên trong vô số cái bẫy ngầm.

Ngôn ngữ đúng là một nghệ thuật. Văn Thư Ngọc thầm cảm thán.

"Sao có thể chứ, thiếu gia?" Anh gượng cười. "Không giấu gì ngài, lúc đó tôi cũng định ra tay, nhưng ngài đã ra tay trước rồi. Tôi còn chưa kịp cảm ơn ngài nữa kia."

Bùi Tương Thần nhìn chằm chằm vào Văn Thư Ngọc hồi lâu, cuối cùng mới buông tay.

Nhưng còn chưa kịp thở phào, bàn tay ấy đã chống lên thân cây ngay cạnh mặt anh, khoảng cách giữa hai người chỉ còn chừng một nắm tay.

Dựa vào lợi thế chiều cao, Bùi Tương Thần bao trùm toàn bộ Văn Thư Ngọc, hương thơm còn sót lại từ dầu gội trên tóc hòa quyện với mùi nước hoa cổ điển tạo thành một mùi hương mê hoặc, như có sinh khí len lỏi vào mũi Văn Thư Ngọc.

Lần này, Văn Thư Ngọc thực sự chẳng còn lấy một chút chỗ để né tránh.

Anh không thể không thở, và hơi thở của Bùi Tương Thần theo từng nhịp hít thở mà xâm nhập vào anh, chậm rãi thấm đẫm cả con người anh.

"Vậy lúc nãy hai người vừa nói vừa cười đang làm gì?" Giọng Bùi Tương Thần dần trở nên khàn đục, "Nếu tôi không đến, chắc hai người đã ôm nhau giữa thanh thiên bạch nhật rồi."

Hai câu nói này cũng không thiếu chỗ khiến người ta phải câm nín.

"Ngài Lương đang... trêu chọc tôi." Văn Thư Ngọc cân nhắc từng lời để giải thích, "Anh ta là khách quý, tôi vốn định nhẫn nhịn cho qua. Ai ngờ anh ta được đà lấn tới..."

"Nhẫn cái gì mà nhẫn?" – Bùi Tương Thần tức giận nói, "Cái tên họ Lương đó tiếng tăm chẳng ra gì, suốt ngày lăng nhăng với đàn ông, bẩn thỉu đến mức không thể tưởng tượng. Tôi đánh hắn xong còn phải dùng cồn để rửa tay, vậy mà anh lại để hắn đứng gần mình như thế?"

"Sau này sẽ không thế nữa!" – Văn Thư Ngọc vội vàng nói, "Sau này tôi nhất định sẽ giữ khoảng cách với anh ta, được chưa?"

Câu trả lời này rõ ràng khiến Bùi Tương Thần rất hài lòng, Văn Thư Ngọc cảm nhận được luồng khí ép mình nãy giờ đã dịu đi đôi chút.

Bùi Tương Thần lại hỏi: "Hắn vừa nói anh chắn cho tôi, là chuyện gì vậy?"

"Cũng không có gì to tát." – Văn Thư Ngọc đáp, "Chỉ là khi ngài đột ngột xuất hiện ở trà yến, khách khứa đều hoảng sợ. Lúc đó Lương công tử đang cầm sẵn một con dao gọt trái cây. Tôi sợ anh ta vô tình làm ngài bị thương nên mới chắn lại cho ngài. May mà hiểu lầm được giải quyết nhanh..."

Càng nói, giọng càng nhỏ, vì Văn Thư Ngọc phát hiện áp suất từ Bùi Tương Thần lại bất ngờ tăng mạnh trở lại.

"Anh sợ hắn làm tôi bị thương..." – Bùi Tương Thần lẩm bẩm, "Nếu hắn thật sự định đâm tôi, anh tính đỡ thay tôi à?"

"Đâu có." – Văn Thư Ngọc nói.

Bùi Tương Thần sững người.

"Tôi biết vài chiêu khống chế đối phương mà, thiếu gia." – Văn Thư Ngọc nghiêm túc nói, "Anh ta không làm gì được tôi đâu!"

Bùi Tương Thần phải hít một hơi thật sâu, rồi lại thêm mấy hơi nữa.

Hắn cảm thấy nói chuyện với Văn Thư Ngọc cứ như đang ngồi tàu lượn siêu tốc – lúc lên lúc xuống, chưa kịp phản ứng thì đã bị xoay ngoắt một vòng 180 độ.

"Thiếu gia?" – Giọng Văn Thư Ngọc nhẹ nhàng vang lên, "Tôi biết ngài đang không vui, hơn nữa chắc chắn có liên quan đến tôi. Nhưng tôi ngu ngốc, nhất thời chưa hiểu ra. Ngài có thể chỉ dạy cho tôi được không?"

Ánh mắt Văn Thư Ngọc nhìn thẳng đầy chân thành. Ánh sáng mờ từ ngoài rừng chiếu lên khuôn mặt trắng trẻo như sứ của anh, trong làn sương mỏng, đôi mắt như làn nước lặng, khiến anh trông lại càng tuấn tú hơn.

Khi Bùi Tương Thần nhận ra thì bản thân đã vô thức bước thêm nửa bước về phía trước.

Khoảng cách một nắm tay cuối cùng cũng biến mất.

Cơ thể Văn Thư Ngọc mảnh mai nhưng không gầy gò, dù giờ đang căng cứng vì lo lắng, vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại.

Mà cảm giác được người này vì sự tiếp xúc của mình mà cứng đờ, run rẩy không thể khống chế, luôn khiến người ta có một sự thoả mãn khó tả.

Tâm trạng của Bùi Tương Thần không hiểu sao bỗng khá hơn nhiều, hắn khẽ thì thầm: "Tôi không thích cứ mãi được anh cứu."

Thật ra Văn Thư Ngọc đã từng nghĩ đến câu trả lời này. Nhưng khi chính miệng Bùi Tương Thần nói ra, anh vẫn không khỏi cảm thấy bất lực.

"Nhưng hôm nay thật sự rủi ro không cao mà." – Văn Thư Ngọc biện bạch, "Tôi có mặc áo chống đạn, với lại mình cũng ở khá xa chỗ nổ..."

"Tôi không chỉ nói chuyện hôm nay." – Bùi Tương Thần nói, "Hai lần trước tình huống đặc biệt, tôi không nhắc lại. Nhưng về sau, tôi không muốn thấy anh lao ra bảo vệ tôi nữa. Bảo vệ tôi là việc của đặc vụ, không phải của anh. Anh có công việc chính của mình, Trợ lý Văn."

Văn Thư Ngọc còn định giải thích thêm, thì Bùi Tương Thần bỗng nhiên nắm lấy cằm anh.

"Đây là mệnh lệnh!" – Bùi Tương Thần dùng lực tay rất nhẹ, nhưng vẻ mặt hắn gần như có thể gọi là lạnh lùng, "Tôi không cần anh bảo vệ, nhất là khi tôi đang làm nhiệm vụ. Tôi biết anh quan tâm tôi, vậy thì lúc bình thường chăm sóc tôi là đủ, chứ không phải lao ra để chết thay tôi. Hiểu chưa?"

Cảm giác áp lực từ âm thanh lạnh lùng mạnh mẽ này đối với Văn Thư Ngọc là rất mới mẻ, nhưng anh cũng không quá ngạc nhiên khi Bùi Tương Thần lại có một mặt như vậy.

Chàng trai này từ trước đến nay luôn dùng chiếc mặt nạ tươi sáng để che giấu bản chất cô độc và ngang tàng của mình.

Trong suốt hơn một năm qua, có lẽ vì kinh nghiệm sống ngày càng phong phú, sự mạnh mẽ của Bùi Tương Thần cũng tăng lên theo từng ngày, thậm chí nhiều lúc hắn hành xử như một kẻ chuyên quyền, chỉ làm theo ý mình.

Văn Thư Ngọc rất hiểu rõ tính tình và sở thích của Bùi Tương Thần, cách đối phó khéo léo của anh cũng có thể coi là bậc thầy, gần như chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn với Bùi Tương Thần. Anh cũng dần trở nên có phần chủ quan, gần như quên mất rằng chiếc lông vũ nhẹ nhàng kia thực tế lại vô cùng sắc nhọn.

Anh không biết rằng, nhiều năm sau, khi Bùi Tương Thần trải qua thêm nhiều thử thách, đối mặt với chiến trường đầy đạn lạc và chính trị đầy mưu đồ, sự mạnh mẽ và cố chấp của hắn sẽ phát triển đến mức nào.

Văn Thư Ngọc cảm thấy cằm mình lại bị nâng lên thêm chút nữa, rồi bị lắc nhẹ.

Bùi Tương Thần lại hỏi bằng giọng không thể cự tuyệt: "Hiểu chưa, Thư Ngọc?"

"Hiểu rồi." – Văn Thư Ngọc đáp, giọng khàn khàn.

Hắn đã nhận được câu trả lời, nhưng tay vẫn không buông cằm anh ra.

Hai khuôn mặt gần nhau đến mức hơi thở của họ hòa quyện vào nhau, gần đến mức Văn Thư Ngọc cảm giác như làn môi mình chạm phải cái gì đó.

Có lẽ chỉ là ảo giác, nhưng Văn Thư Ngọc vẫn cảm thấy như bị điện giật, vô thức mở miệng.

"Thiếu gia?"

Giọng nói khàn khàn, như thể nuốt phải than hồng, tai của Văn Thư Ngọc không khỏi nóng bừng.

Dưới ánh đêm mờ ảo, khuôn mặt trắng trẻo và mịn màng của Văn Thư Ngọc như một đóa hoa tỏa ra hương thơm dịu dàng, khiến người ta không khỏi muốn nâng niu trong lòng bàn tay.

Cơ thể hai người dính sát vào nhau, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp và sự mềm mại, cùng với một mùi hương nhẹ nhàng giống như hoa hồng, tất cả khiến huyệt thái dương của Bùi Tương Thần giật giật liên hồi.

Một cảm giác khó hiểu trỗi dậy trong lồng ngực, nóng vội tìm kiếm một lối thoát.

"Hôm nay anh đã lập công rồi, muốn được thưởng gì?" – Bùi Tương Thần lên tiếng, giọng cũng khàn khàn đến mức gần như không thể nghe rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store