Dam My Den Chet Khong Phai Cong Tu Khinh Tran
Xung quanh tiệc mừng thọ tụ tập đầy người đến chúc thọ, căn phòng khách không lớn nhưng tràn ngập tiếng cười vui vẻ.Khi Bùi Tương Thần dẫn theo Văn Thư Ngọc xuất hiện, tiếng cười khẽ ngưng lại, rồi nhanh chóng chuyển thành những lời chào hỏi đầy nhiệt tình.Bùi Tương Thần lễ độ đáp lời khách khứa, rồi đích thân mở quà mừng thọ, nâng đến trước mặt lão tướng quân.Đó là một bức thư pháp của nhà thư pháp Hoa kiều mà lão tướng quân yêu thích nhất, trên đó viết bốn chữ lớn: "Hải Ốc Thiêm Trù".Hai mắt lão tướng quân sáng rực, lộ ra vẻ kinh ngạc chân thành."Là chữ của Tống Sư Đạo! Sao con có được vậy? Ông ấy đã ẩn cư nhiều năm rồi.""Là Thư Ngọc tìm được ạ." Bùi Tương Thần nói, "Còn cách nào có được thì ngay cả con cũng không biết. Con chỉ biết dạo trước anh ấy đích thân bay một chuyến đến Liên bang Á Tinh, mang bức thư pháp này về."Vô số ánh mắt đổ dồn về phía Văn Thư Ngọc.Văn Thư Ngọc lập tức lên tiếng: "Tất cả đều là do Thiếu gia Tương Thần dặn dò, tôi chỉ là người chạy việc thôi ạ."Thực ra, nhờ vào các mối quan hệ trong tổ chức, anh mới có được tác phẩm của vị danh gia này. Những chuyện nội tình sâu xa thì không cần phải nhắc đến.Lão tướng quân chăm chú nhìn Văn Thư Ngọc, ánh mắt sâu thẳm: "Cậu tận tâm tận lực phò tá A Thần, làm việc cũng rất đáng tin cậy, ta luôn rất hài lòng về cậu. A Thần còn trẻ, dễ bị cảm xúc chi phối, chưa đủ vững vàng. Cậu ở bên cạnh nó, nhất định phải nhắc nhở nhiều hơn, đừng để nó làm chuyện hồ đồ."Lão tướng quân tuy không hài lòng với một số sơ suất của Văn Thư Ngọc, nhưng lời nhắc nhở của ông so với Bùi Gia Thận thì kín đáo hơn nhiều."Xin tướng quân yên tâm." Văn Thư Ngọc vẫn giữ vẻ khiêm nhường, kính cẩn như khi đối diện với Bùi Gia Thận, "Tôi sẽ càng thận trọng hơn, luôn tự kiểm điểm, nhất định sẽ bảo vệ thiếu gia Tương Thần chu toàn!"Lão tướng quân miễn cưỡng gật đầu."Ông nội!" Bùi Tương Thần nửa quỳ bên cạnh ông, nịnh nọt hỏi: "Ông không thấy hôm nay con rất đẹp trai sao?"Sự chú ý của lão tướng quân bị kéo đi."Con á?" Ông lão khẽ cười khẩy, "Hôm nay con chẳng qua chỉ đè ngã Tiểu Văn thôi. Còn súng là do đặc vụ người ta nổ đấy chứ.""Nhưng con phản ứng rất nhanh, phong thái ngầu phải biết!" Bùi Tương Thần – một chàng trai cao to vạm vỡ – lúc này lại như một chú chó nhỏ vẫy đuôi, cố gắng làm ông nội vui, "Bạn bè con xem video xong đều khen hết lời. Ngay cả đội trưởng của bọn con cũng nhắn tin khen ngợi nữa kìa.""Chỉ có chút chuyện cỏn con mà cũng đòi kể công?" Lão tướng quân cười đến nheo cả khóe mắt, rõ ràng rất vui vì bị cháu trai chọc cười, "Thân hình thì cao lớn mà tính tình vẫn như trẻ con!""Thiếu gia Tương Thần phản ứng nhanh nhạy, dũng cảm cứu người, thế chẳng phải rất phong độ sao?" Người bên cạnh vội vàng phụ họa, "Cháu gái tôi với đám bạn của nó đã xem đi xem lại đoạn video đó mấy chục lần rồi đấy."Bùi Tương Thần ở bên cạnh ông nội, nói cười trêu chọc, tận lực làm tròn chữ hiếu.Còn Văn Thư Ngọc thì lặng lẽ lùi lại, đứng sát góc tường, cuối cùng cũng thoát khỏi tâm điểm của cuộc trò chuyện.Xảy ra chuyện như vậy, Bùi Tương Thần không tiện xuất hiện trước truyền thông, đành phải vắng mặt trong tiệc mừng thọ của ông nội.Trên đường đi ra cửa bên, không ngừng có người chào hỏi Bùi Tương Thần, nhưng hắn chẳng buồn để ý đến ai.May mà mọi người đều cho rằng sự trầm lặng của hắn là do ảnh hưởng của vụ nổ súng. Đặc biệt là các nữ nhân viên, ai nấy đều dùng ánh mắt tràn đầy thương cảm và trìu mến tiễn hắn rời đi.Văn Thư Ngọc lặng lẽ đi sau lưng Bùi Tương Thần, trong đầu vẫn văng vẳng những lời của Bùi Gia Thận và lão tướng quân.Từ khi Bùi Gia Thận lên làm Tổng thống, ông ta cũng dần có được sự độc đoán và khí thế của một kẻ nắm quyền. Lời cảnh cáo ẩn trong câu trách mắng của ông ta hoàn toàn không có chút nương tay:"Văn Thư Ngọc, cậu có mặt ở đây là để bảo vệ Bùi Tương Thần. Nếu ngược lại, cậu lại khiến nó gặp nguy hiểm vì phải bảo vệ cậu, thì mặc kệ cậu có chỗ dựa là ai, cậu cũng phải cút khỏi đây!"Từ sau khi Văn Thư Ngọc cứu Bùi Tương Thần khỏi tay quân phản loạn, những lời đồn đại mập mờ về hai người ngày càng lan rộng. E rằng hai vị trưởng bối của nhà họ Bùi đã bắt đầu không hài lòng.Vụ nổ súng hôm nay càng khiến một sự thật hiển hiện rõ ràng trước mắt mọi người: Văn Thư Ngọc, từ một người bảo vệ Bùi Tương Thần, đang dần trở thành điểm yếu của hắn.Một người thừa kế được cả gia tộc dồn hết tài nguyên để bồi dưỡng, nếu vì điểm yếu này mà bị thương, thậm chí mất mạng, thì Văn Thư Ngọc chính là tội nhân của nhà họ Bùi!Chắc chắn Giáo sư Dương cũng không mong mọi chuyện phát triển theo hướng này.Trong đầu Văn Thư Ngọc toàn là những suy nghĩ về cách viết báo cáo công tác lần này, nên nhất thời không để ý rằng Bùi Tương Thần đã rẽ vào nhà vệ sinh.Giây tiếp theo, cánh tay anh đột nhiên bị kéo mạnh, cả người bị lôi vào trong."..."Văn Thư Ngọc cố gắng kiềm chế phản xạ phản công, thả lỏng cơ thể, để mặc Bùi Tương Thần đẩy anh áp sát vào bồn rửa.Gương mặt Bùi Tương Thần căng cứng, thậm chí cơ bắp còn khẽ run rẩy."Đừng để tâm đến lời của chú hai và ông nội!" Hắn nheo mắt, trầm giọng nói. "Nhất là chú hai, ông ấy chỉ đang giận cá chém thớt thôi. Thật nực cười. Anh là nhân viên văn phòng, gặp chuyện như hôm nay thì có thể làm gì được chứ? Hơn nữa, anh là người của tôi, đi hay ở là do tôi quyết định!"Vấn đề là, hiện tại, lời hắn vẫn chưa đủ trọng lượng.Văn Thư Ngọc cười gượng, định kéo giãn khoảng cách giữa hai người, nhưng động tác này lại khiến Bùi Tương Thần càng ép sát hơn."Muốn đi đâu?" Ánh mắt hắn trở nên nguy hiểm. "Tôi còn chưa nói xong đâu.""Ngài đừng nóng." Văn Thư Ngọc đành cố hết sức ngả người ra sau, hai tay chống lên bồn rửa, "Ngài gặp nguy hiểm, chúng tôi – những cấp dưới – bị khiển trách là lẽ đương nhiên. Thật ra, lời của ngài Tổng thống rất có lý. Ngài không nên mạo hiểm vì tôi. Tôi có trách nhiệm bảo vệ ngài, nếu có một viên đạn bay tới, người cản nó phải là tôi.""Anh đang nói linh tinh cái gì vậy?" Bùi Tương Thần nhíu chặt mày, "Bịa chuyện để qua mặt tôi sao?""Tôi có thể đưa ngài xem quy tắc làm việc." Văn Thư Ngọc đáp."Cút m* quy tắc đi!" Bùi Tương Thần buột miệng chửi thề, "Đến chỗ tôi, quy tắc phải thay đổi! Anh không có nghĩa vụ chắn đạn vì tôi!""Nhưng cũng không thể để ngài chắn đạn cho tôi!" Văn Thư Ngọc vẫn giữ thái độ đúng mực, "Thiếu gia Tương Thần, thân phận chúng ta khác biệt. Tôi không gánh nổi sự bảo vệ này của ngài. Xin ngài sau này nhất định phải đặt bản thân lên hàng đầu. Đối với chúng tôi – những kẻ hầu hạ – chỉ khi nào ngài bình an, chúng tôi mới có thể an toàn."Bùi Tương Thần trầm mặc.Thấy Bùi Tương Thần có vẻ nguôi ngoai, Văn Thư Ngọc tiếp tục khuyên nhủ:"Vừa rồi bận rộn quá, tôi vẫn chưa có cơ hội nói với ngài. Thiếu gia, tôi thực sự rất cảm kích vì hôm nay ngài đã che chắn cho tôi. Lòng biết ơn của tôi thật sự... không gì diễn tả nổi! Sau này, dù phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng, dù phải tan xương nát thịt vì ngài, tôi cũng—""Ai thèm cái mạng chó của anh chứ!" Bùi Tương Thần giận dữ mắng.Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng người nói chuyện.Văn Thư Ngọc định đẩy Bùi Tương Thần ra, nhưng tay vừa vươn ra đã bị hắn nắm chặt, rồi bất ngờ bị kéo vào bên trong buồng vệ sinh."???"Bùi Tương Thần khóa cửa một tay, tay còn lại đè Văn Thư Ngọc lên tấm vách.Dù không hiểu vì sao hai người đàn ông lại phải trốn trong nhà vệ sinh, nhưng Văn Thư Ngọc rất biết điều, không vùng vẫy.Bên ngoài có người đang nói chuyện điện thoại."... Tôi cũng đâu muốn vắng mặt đâu, anh bạn, nhưng anh cũng thấy tin tức rồi đấy. Xảy ra chuyện lớn như vậy, phòng tin tức bọn tôi sao có thể không tăng ca được?... Thằng đó à? Là trợ lý bên cạnh Thái tử gia đấy, nhân vật nổi bật lắm, được thái tử cưng cực kỳ... He he..."Hai tiếng cười có phần ám muội khiến bầu không khí trong buồng vệ sinh trở nên nặng nề.Bản năng nghề nghiệp khiến Văn Thư Ngọc rất không quen bị người khác áp chế, càng không thích việc phải đứng gần ai đến mức này. Nhưng không gian trong buồng quá nhỏ, anh không còn chỗ nào để né tránh, đành quay đầu sang một bên.Thế nhưng điều đó không ngăn được ánh mắt nóng rực của Bùi Tương Thần cứ ghim chặt trên mặt anh, không hề rời đi."... Nghe nói hai người họ đã sớm có gì đó rồi... Vừa biết làm việc, vừa biết hầu hạ trên giường, lại không sợ có con. Một nhân tài toàn diện thế này, đúng là loại hình mà tư bản yêu thích nhất..."Vì cơ thể gần như dán chặt vào nhau, Văn Thư Ngọc lập tức cảm nhận được cơ bắp căng cứng của Bùi Tương Thần do tức giận. Anh nhanh chóng nắm lấy cổ tay hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn, nhẹ nhàng lắc đầu.Ánh mắt điềm tĩnh, kiên định mà bao dung của Văn Thư Ngọc như một đôi tay vô hình ôm lấy Bùi Tương Thần, khẽ vỗ lên lưng hắn.Cơn giận của Bùi Tương Thần không hề tiêu tan bao nhiêu, nhưng ít nhất cũng kiềm chế được ý định xông ra ngoài đấm người kia một cú."... Chậc! Người muốn bò lên giường Thái tử gia nhiều vô kể. Hắn là đàn ông mà còn leo lên được, chắc chắn có chỗ hơn người rồi..."Đầu Bùi Tương Thần lại cúi xuống. Văn Thư Ngọc vội nghiêng mặt đi, cảm nhận được luồng hơi nóng phả nhẹ qua vành tai."Đừng để ý đến họ." Bùi Tương Thần thì thầm, "Bọn họ chỉ đang ghen tị với anh thôi."Văn Thư Ngọc bị ép chặt vào cửa, không còn đường né tránh, nhưng làn hơi nóng kia khiến anh nổi hết da gà.Bùi Tương Thần cảm nhận được sự run rẩy của anh, dường như hiểu lầm điều gì đó, lại bổ sung một câu."Vừa nãy tôi không lên tiếng bênh vực anh, là vì sợ chú hai và ông nội càng gây khó dễ cho anh thôi. Sau này tôi sẽ tìm cơ hội giải thích với họ. Anh đừng nghĩ rằng tôi không quan tâm anh."Văn Thư Ngọc khẽ lắc đầu, không dám lên tiếng.Bùi Tương Thần nhìn chăm chú vào vành tai đỏ dần của Văn Thư Ngọc, cùng chiếc cổ dài mảnh khảnh vì nghiêng đầu mà lộ ra rõ nét. Bất giác, hắn cảm thấy... ngứa răng.Rõ ràng biết với tình cảm của Văn Thư Ngọc dành cho mình, trêu chọc thế này có phần hơi quá đáng, nhưng Bùi Tương Thần vẫn không kiềm được.Nghĩ lại thì, con người Văn Thư Ngọc đúng là kỳ lạ.Sao anh có thể vừa dám liều mình chắn máu cho mình, lại vừa sợ súng đến mức lao vào lòng mình mà trốn chứ?Bùi Tương Thần lại ghé sát môi đến bên tai Văn Thư Ngọc: "Lúc đó anh nhào vào lòng tôi làm gì? Đừng nói là làm nũng nhé?""Không có!" Văn Thư Ngọc giật thót, lông mày giật giật mạnh. "Tôi đang định lao tới chắn đạn cho ngài!"Ai lại đi làm nũng vào lúc đó chứ?"Chỉ dựa vào anh?" Bùi Tương Thần bật cười khẽ.Bên ngoài bỗng im lặng. Văn Thư Ngọc lập tức đưa tay bịt miệng Bùi Tương Thần lại.Hắn không phản kháng, nhưng trong mắt vẫn còn nụ cười trêu chọc."... Chắc chắn là nhắm vào Bùi Tương Thần!" Giọng nói ngoài kia lại tiếp tục vang lên. "Trước đây thỉnh thoảng cũng có chuyện xảy ra, nhưng làm lớn đến mức nổ súng giết người thế này thì là lần đầu tiên..."Bùi Tương Thần khẽ động môi, hơi thở nóng rực phả vào lòng bàn tay Văn Thư Ngọc, khiến lòng bàn tay anh tê rần.Văn Thư Ngọc khẽ run lên. Ngay sau đó, tay anh bị Bùi Tương Thần giữ lấy, kéo ra.Môi hắn lại ghé sát bên tai, giọng trầm khàn len lỏi vào từng sợi thần kinh: "Tôi đùa anh thôi. Đừng giận. Hửm?"Văn Thư Ngọc nín thở.Anh có thể kiểm soát nhịp thở của mình, nhưng không kiểm soát được trái tim đang đập ngày càng nhanh và nhiệt độ cơ thể ngày càng nóng lên."... Dù sao cũng chỉ là chơi bời trước khi kết hôn thôi, chắc một thời gian nữa lại đổi người khác." Người đàn ông ngoài kia cười cợt, "Thôi không nói chuyện này nữa. Bao giờ lại tụ tập nào..."Người kia tiểu tiện xong, còn chẳng buồn rửa tay, vừa gọi điện vừa rời đi.Nhà vệ sinh cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.Văn Thư Ngọc hít sâu một hơi, mạnh mẽ đẩy Bùi Tương Thần ra.Bùi Tương Thần lùi lại nửa bước, không hề phản kháng.
Tác giả có đôi lời:Văn Thư Ngọc: Còn chưa ngủ với nhau lần nào mà tin đồn đã bay xa năm trăm dặm rồi...Bùi Tương Thần: Thế chẳng phải chứng tỏ ai cũng thấy chúng ta là một cặp trời sinh hay sao?
Tác giả có đôi lời:Văn Thư Ngọc: Còn chưa ngủ với nhau lần nào mà tin đồn đã bay xa năm trăm dặm rồi...Bùi Tương Thần: Thế chẳng phải chứng tỏ ai cũng thấy chúng ta là một cặp trời sinh hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store