ZingTruyen.Store

Dam My Den Chet Khong Phai Cong Tu Khinh Tran

Lời giải thích này rõ ràng vớ vẩn, nhưng trong tình huống cấp bách, chẳng ai nghĩ ra được cách nào hay hơn. Mấy chàng trai liếc nhau, kéo qua kéo lại, đồng loạt gật đầu phụ họa.

"Đúng, đúng! Mọi người chỉ đùa thôi mà."

"Đừng để bụng, không có gì đâu..."

"Liên Nghị, mày coi tao là thằng ngu đấy à?" Đào Uy hiển nhiên không tin. "Cù lét? Sao mày không đi cù lét Bùi Tương Thần một cái xem nào?"

Liên Nghị cười hì hì, giơ tay lên làm bộ vô tội: "Tôi cũng muốn lắm. Nhưng A Thần ghét bọn vai u thịt bắp như tụi tôi."

Bầu không khí dù vẫn căng thẳng, nhưng lời bông đùa của Liên Nghị khiến cả đám không nhịn được mà bật cười.

Đào Uy mất hết kiên nhẫn dây dưa, xách Amanda từ dưới đất lên như kéo một con búp bê vải, lôi ra ngoài.

"Jason!" Amanda có thể tưởng tượng ra những gì sắp xảy đến với mình, tuyệt vọng khóc lóc van xin. "Làm ơn! Làm ơn mà..."

Nhìn cảnh tượng đó, không ít cô gái lộ ra vẻ thương cảm.

"Câm miệng, con đàn bà đê tiện!" Gã lại giơ tay lên định đánh Amanda.

Một tia sáng ánh bạc xé gió lao đến, đánh trúng huyệt Dương Trì trên cổ tay hắn, khiến cánh tay hắn tê rần, vô lực buông thõng xuống.

Vật nhỏ ấy lăn vài vòng trên bậc thềm cạnh bể bơi—một viên đá lạnh kim loại dùng để ướp rượu.

Bùi Tương Thần tháo kính râm xuống, đứng dậy.

DJ đã tắt nhạc, không biết đã trốn đi đâu. Bên hồ bơi chen chúc đầy người, vậy mà lại im phăng phắc.

Gió thổi qua những tán lá rộng trong sân, phát ra âm thanh xào xạc. Mùi hương ngọt ngào của hoa sứ thỉnh thoảng lại thoáng qua.

Ánh mặt trời gay gắt từ đỉnh trời rọi xuống, làm nổi bật mái tóc ngắn đen tuyền hơi xoăn của Bùi Tương Thần. Đôi chân mày sắc nét tạo thành một vùng bóng mờ, che khuất một phần ánh mắt. Đôi mắt pha lê khói ấy phản chiếu ánh sáng, mang theo ý cười nhàn nhạt.

Nụ cười đó thân thiện và chân thành đến mức dễ khiến người ta tưởng rằng hắn là một chàng trai dịu dàng, giàu tình cảm.

"Đào Uy," Bùi Tương Thần cất giọng, "Con bồ mày trông được đấy, hay là nhường cho tao đi?"

Một câu nói như sấm nổ giữa trời quang, khiến tất cả mọi người tại hiện trường chết lặng. Amanda ôm mặt ngồi dưới đất, quên cả khóc.

"Mày vừa nói gì?" Đào Uy giận đến run người. Cơ bắp gã nổi lên, khiến chiếc áo T-shirt căng chật.

"A Thần..." Liên Nghị bóp trán, thầm nhắc nhở, "Cách này có vẻ không ổn đâu."

"Cũng đúng." Bùi Tương Thần nghiêng đầu, vẫn giữ vẻ bất cần của một thiếu niên. "Không thể chỉ tay không đòi người được. Tao mới có được một con ngựa Ả Rập, từng thắng giải Eclipse. Dùng nó đổi lấy cô gái này, mày thấy thế nào?"

Bầu không khí lại lần nữa thay đổi.

Amanda không có thân phận cao quý. Cô chỉ là một người đi cùng được khách quý mang tới, một món đồ chơi được mang đến bữa tiệc.

Ở đây có không ít người như cô. Một số đến từ gia tộc phụ thuộc vào những đại thế gia, số khác có trưởng bối là cấp dưới hoặc thậm chí là gia nhân, họ cam lòng làm những kẻ phục tùng, đổi lấy lợi ích.

Những đứa trẻ này đều được tuyển chọn kỹ lưỡng, trải qua điều tra lý lịch nghiêm ngặt, thậm chí còn được đào tạo một số kỹ năng, để phục vụ các công tử tiểu thư một cách tốt nhất.

Họ là con người, nhưng trong mắt những kẻ thực sự mang dòng máu vàng son, họ chỉ là đồ vật có thể tiêu khiển và trao đổi.

Một con tuấn mã thượng hạng đổi lấy một cô gái. Không ai trong số những người có mặt cảm thấy vụ trao đổi này không hợp lý.

Đào Uy xoa cổ tay vừa bị thương, nở nụ cười dữ tợn.

"Mày muốn có thì tao phải đổi cho mày sao? Mày nghĩ hay nhỉ. Có giỏi thì đấu với tao một trận. Thắng, tao gói cả con đàn bà này đưa cho mày. Thua thì quỳ xuống liếm giày cho bố đây. Dám không?"

Bùi Tương Thần nhướng mày, nụ cười đầy vẻ thú vị:

"Lão già nhà tao cấm tao đánh nhau với mày. Hơn nữa, có phụ nữ ở đây, chúng ta nên cư xử văn minh một chút. Đấu súng, thế nào?"

"Được!" Đào Uy gần như lập tức đồng ý. "Luật?"

"Hai khẩu súng." Bùi Tương Thần giơ hai ngón tay lên. "Tháo, lắp, bắn bia. Xem ai nhanh hơn."

Luật chơi đơn giản, rất thích hợp cho một cuộc thách đấu bộc phát như thế này.

Khóe mắt Đào Uy lướt qua Amanda, cô vẫn còn ngồi sững dưới đất. Gã túm lấy cô, kéo đứng dậy.

"Bắn bia chết thì chán lắm. Đi lấy một quả táo, đặt lên đầu cô ta!"

Amanda sợ đến mềm nhũn hai chân, liên tục lắc đầu.

Bùi Tương Thần chậc chậc hai tiếng, cười nhạt:

"Đạn không có mắt. Nếu chẳng may trúng cô ta, tính vào mày hay tính vào tao đây?"

"Mày chơi không nổi à?" Đào Uy cáu kỉnh, thô bạo quăng Amanda xuống đất.

Bùi Tương Thần khẽ cười mũi: "Tao là chủ nhà, để tao chọn người vẫn hơn."

Hắn nghiêng đầu, cất giọng gọi: "Thư Ngọc!"

Cái tên xa lạ khiến đám thanh niên xung quanh ngơ ngác, đưa mắt nhìn nhau đầy bối rối.

Từ trong đám đông, một chàng trai mặc áo trắng, quần đen bước ra.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store