Dam My Den Chet Khong Phai Cong Tu Khinh Tran
"Đúng vậy." Bùi Tương Thần gật đầu, "Cô ta quá khéo léo và từng trải, cậu không kiểm soát được đâu. Cậu nên tìm một người trong sáng hơn, tính cách dịu dàng, như vậy mới không bị bắt nạt."Văn Thư Ngọc không nhịn được cười: "Mẹ tôi nói, nhân duyên là do ông trời định sẵn. Duyên chưa tới, có mong cũng vô ích. Duyên đã tới, có chạy cũng không thoát. Cứ... thuận theo tự nhiên thôi."Nói đến chủ đề này, Văn Thư Ngọc khẽ cụp mắt xuống, hàng mi dài che đi đôi mắt, như thể đang cố giấu đi sự bối rối trong lòng. Khuôn mặt vốn luôn có chút cứng nhắc của anh vì động tác nhỏ này mà trở nên sinh động hơn."Thuận theo tự nhiên..." Bùi Tương Thần nhấm nháp mấy chữ này trong miệng, rồi gật đầu, "Cũng được. Dù sao nếu sau này cậu để ý ai mà không theo đuổi được, cứ nói với tôi. Tôi giúp cậu nghĩ cách.""Ơ? Ừ... được thôi..." Văn Thư Ngọc đáp lại một cách miễn cưỡng."Cái vẻ mặt gì đây hả?" Bùi Tương Thần cười, đá nhẹ vào chân Văn Thư Ngọc, "Không tin tưởng thân chủ của cậu à?"Văn Thư Ngọc theo phản xạ rụt chân vào trong, cười ngại ngùng: "Thiếu gia Thần, không phải tôi không tin ngài, mà là kinh nghiệm của ngài e là không có tác dụng với tôi. Ngài lớn thế này rồi, đã bao giờ phải tốn công theo đuổi cô gái nào chưa? Chẳng phải toàn là các cô gái đuổi theo ngài sao?""Dù không có tác dụng thì vẫn còn tốt hơn bộ dạng hiện giờ của cậu." Bùi Tương Thần nói."Tôi như thế nào?" Văn Thư Ngọc khó hiểu.Bùi Tương Thần im lặng, cảm thấy mình có vẻ đã suy nghĩ hơi nhiều.Chẳng qua chỉ là suy đoán của Amanda dựa trên một vài manh mối nhỏ, cũng chưa chắc đã đúng. Nói ra lại có vẻ như tự mình đa tình.Những người ở vị trí càng cao trong trung tâm quyền lực thì càng không thích trộn lẫn công việc với tình cảm. Dù cho thứ tình cảm đó chỉ đến từ một phía.Bởi vì nếu đáp lại tình cảm đó, công và tư sẽ lẫn lộn, lý trí khó tránh khỏi bị cảm xúc chi phối mà đưa ra quyết định sai lầm.Nếu không đáp lại, mà đối phương vì yêu sinh hận, hậu quả lại càng nghiêm trọng hơn.Vì thế, nhà Bùi có một quy định: nghiêm cấm yêu đương trong nội bộ.Hoặc là chia tay, hoặc một trong hai người phải chuyển sang bộ phận khác.Nếu là một người theo hầu khác có ý với mình, Bùi Tương Thần đã sớm đá bay kẻ đó ra xa rồi. Nhưng Văn Thư Ngọc lại khác—cậu ta quá phù hợp, cứ như được ông trời sắp đặt riêng cho hắn. Bùi Tương Thần sẵn sàng nới lỏng một chút với anh.Điều hắn đánh giá cao nhất ở Văn Thư Ngọc chính là sự biết điều.Yêu thích hắn, Bùi Tương Thần, là chuyện quá đỗi bình thường. Không có được hắn, cũng là chuyện đương nhiên. Văn Thư Ngọc chắc chắn hiểu rõ điều đó.Chỉ cần đợi anh tự thông suốt, buông bỏ thứ tình cảm này, chuyện này coi như chấm dứt.__Đoàn xe đột nhiên giảm tốc độ, rồi dừng hẳn lại."Thiếu gia Thần, phía trước bị sạt lở, chắn mất đường rồi." Anh Quang cầm bộ đàm báo cáo, "Không nghiêm trọng lắm, chúng tôi đang chuẩn bị dọn dẹp thủ công, nhưng sẽ mất một chút thời gian."Bùi Tương Thần thản nhiên gật đầu: "Anh dẫn vài người xuống hỗ trợ đi."Anh Quang chọn hai vệ sĩ không trong ca trực, vác theo xẻng rồi xuống xe.Những người còn lại tiếp tục làm việc của mình như bình thường.Đoàn xe nhà Bùi đều được đặt làm riêng, toàn bộ chống đạn, chẳng khác nào những pháo đài thép di động. Ngoài đội vệ sĩ theo xe, còn có bốn chiếc xe bọc thép chở lính đi cùng phía trước và phía sau hộ tống. Hơn nữa, ở Bắc đảo Suman, không một băng cướp nào dám động đến nhà Bùi.Văn Thư Ngọc bước xuống xe, phóng tầm mắt nhìn xung quanh, nhưng hàng chân mày khẽ nhíu lại một cách khó nhận ra.Sạt lở núi trong khu vực này là chuyện thường, nhưng vị trí họ bị chặn lại... không hề ổn chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store