(Đam mỹ) Đến chết không phai - Công Tử Khinh Trần
Chương 17
"Có khi nào thật sự là cậu ta làm không?" Liên Nghị khẽ hất cằm về phía Văn Thư Ngọc. "Đào Uy muốn hại cậu ta, nhưng lại bị cậu ta trả đũa?"Bùi Tương Thần bật cười khẽ, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc."Thôi đi ông ơi. Với cái thân hình nhỏ bé đó, cậu ta đánh nổi ai chứ? Học bắn súng mới được vài tháng, thành tích tốt nhất cũng chỉ vừa chạm mốc vòng 9. Chỉ được cái lanh lợi, chạy nhanh, nên mới không bị thằng khốn Đào Uy hại thôi."Vào đêm xảy ra sự việc, Văn Thư Ngọc là đối tượng điều tra trọng điểm, đã báo cáo lại với chú hai của Bùi gia.Lời khai của Văn Thư Ngọc hoàn toàn chặt chẽ: Anh vừa bước vào rừng cây nhỏ đã phát hiện có người theo dõi, liền vòng một vòng để cắt đuôi rồi quay ra theo lối cũ, sau đó men theo một con đường khác để về căn hộ. Những gì xảy ra trong rừng, anh hoàn toàn không biết.Tên tay sai được giao canh gác trước cửa căn hộ của Đào Uy cùng với tuyến camera giám sát của tòa nhà đều chứng thực lời nói của Văn Thư Ngọc.Đào Uy dẫn theo năm, sáu người, tất cả đều bị hạ gục trong vòng một phút. Việc này không phải cao thủ thì không làm được.Mà Văn Thư Ngọc sau khi vào Bùi gia mới bắt đầu tập luyện, bắn súng và cận chiến vẫn còn ở trình độ sơ cấp. Bùi Tương Thần thích tự mình luyện đối kháng với anh, nhưng ra đòn còn phải kiềm chế, sợ chỉ một cú đấm là hất văng người ta đi luôn.Lúc đó, anh họ của Đào Uy không tin, cứ khăng khăng đòi thử trình độ của Văn Thư Ngọc, liền giơ nắm đấm định giáng thẳng vào mặt anh.Chính Bùi Tương Thần ra tay chặn cú đấm đó."Đào gia bị làm sao vậy? Tìm không ra hung thủ thì muốn lôi người của tôi ra làm kẻ thế mạng sao?"Bùi Tương Thần vẫn giữ nguyên nụ cười lịch lãm, nhưng giữa hàng chân mày đã tích tụ sát khí đen ngòm. Bàn tay đang giữ nắm đấm của đối phương mạnh mẽ vặn một cái.Tiếng "rắc" vang lên từ cổ tay, đối phương đau đến kêu thét.Bùi Tương Thần còn bổ sung thêm một câu:"Tôi thấy các người gấp gáp thế này, chẳng lẽ thực ra Đào Uy không hề hấn gì, mà nhà họ Đào chỉ muốn trở mặt với nhà họ Bùi chúng tôi, nên cố tình kiếm cớ gây chuyện à?"Câu này hơi nặng nề rồi. Các bậc trưởng bối hai nhà vội vàng đứng ra hòa giải, kéo con cháu mình lại.Nhà họ Đào lủi thủi quay về, lục tung mọi ngóc ngách điều tra suốt một thời gian mà vẫn không tìm ra hung thủ thực sự. Nhưng chuyện xấu của Đào Uy lại lan truyền khắp quần đảo Suman, khiến gã trở thành một kẻ dâm loạn mà ai ai cũng biết.Cuối cùng, ông cụ nhà họ Đào đành đưa ra quyết định, cho rằng Đào Uy lạm dụng chất cấm là có tội, nên tống gã về quê ở tổ trạch để tự suy ngẫm."Nhà họ Đào ngu thật chứ gì nữa?" Bùi Tương Thần cầm một quả đào giòn, cắn một miếng rôm rốp rồi nói:"Đã đeo mặt nạ đánh người thì chẳng ai lại tự nhận tội sau đó cả. Thân thủ lợi hại thế, chắc chắn là tay chuyên nghiệp, từ lâu đã nhắm vào Đào Uy rồi. Chuyện hôm đó chẳng qua là 'bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau' mà thôi.""Bất kể là ai ra tay, thì cũng phải cảm ơn hắn vì đã giúp giải quyết tên ngốc nhà họ Đào." Liên Nghị cười hì hì, rồi bỗng đổi chủ đề:"À phải rồi, A Thần này, dạo này Ilena cứ tìm tao hỏi về mày suốt, có vẻ cô ấy sắp không kiên nhẫn nổi nữa rồi. Mày tính sao đây?""Chẳng tính gì cả." Bùi Tương Thần lạnh nhạt đáp. "Mày muốn theo đuổi cô ấy thì cứ theo đuổi đi."Đôi mắt Liên Nghị sáng rực lên, không che giấu nổi sự phấn khích:"Ồ! Thế này là có đàn em mới rồi nên bỏ tình cũ hả? Làm người ta cũng thấy hơi ngại đấy.""Mày mà cũng biết ngại à?" Bùi Tương Thần chế giễu. "Suốt ngày trước mặt tao cứ Ilena thế này, Ilena thế nọ, sợ tao không biết mày có ý với cô ấy hay sao? Được rồi, theo đuổi đi. Tao chưa từng ngủ với cô ấy, mày cũng chẳng cần phải lăn tăn gì."Liên Nghị huýt sáo một tiếng đầy vui vẻ:"Tao đã nói rồi mà, mày vốn dĩ chưa bao giờ thích cô ấy thật sự. Nếu mày đối xử với Ilena được một phần mười so với đàn em của mày, thì tao chẳng bao giờ có cơ hội cưa đổ cô ấy đâu.""Bọn họ có thể so sánh với nhau sao..." Bùi Tương Thần đột nhiên nhận ra điều bất thường, nhíu mày hỏi:"Sao? Hai người tụi mày thành đôi rồi à?"Liên Nghị lỡ miệng, cứng họng."Khốn kiếp!" Bùi Tương Thần túm lấy cổ Liên Nghị, đấm vào đầu hắn. "Thằng nhãi này dám chơi trò 'tiền trảm hậu tấu' với tao à? Nếu tao không đồng ý thì tụi mày định làm gì? Tao còn lo cho mày, sợ mày đi theo tao chỉ được nhặt chút vụn bánh mà thấy khó chịu. Vậy mà kết quả, mày lại định tặng tao hai cái sừng! Hai đứa gian phu dâm phụ chúng bây..."Giữa tiếng kêu thảm thiết của Liên Nghị, Văn Thư Ngọc bước vào, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt."Thiếu gia, đoàn xe đã chuẩn bị xong, có thể xuất phát rồi."Bùi Tương Thần đứng dậy, nhẹ đá Liên Nghị một cái."Được rồi, bố mày đi vận động tranh cử đây. Mày tự chơi cho cẩn thận, đừng để bị đàn bà vắt kiệt sức.""Yên tâm, tao sẽ để dành tấm lòng kiên trung này cho mày." Liên Nghị bật dậy, đứng nghiêm chào Bùi Tương Thần.Bùi Tương Thần lại đá hắn một cái nữa, rồi rời đi cùng Văn Thư Ngọc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store