ZingTruyen.Store

Dam My Dang Beta Cau Hon Toi Them Lan Nua Di Chi Mac

Chuyển ngữ: Phương Tử Bối

*

Sau khi quay trở về, Kỳ Ngôn vốn tưởng Phó Từ sẽ truy hỏi Vu Khai Tề đã nói gì với cậu, nhưng không có, đối phương nhìn bóng lưng Vu Khai Tề rời đi lại rơi vào trạng thái trầm mặc khác thường.

(Phần trước mình có dịch câu này sai, đúng ra phải là Phó Từ đứng phía sau cách Kỳ Ngôn không xa vẫn chưa chịu rời đi, mình đã sửa lại rùi nhe)

Hai người trở lại ký túc xá, Phó Từ tắm rửa xong lên thẳng giường của mình kéo màn lại, dáng vẻ từ chối mọi giao tiếp bên ngoài.

Lưu Liễu và Tống Dương vốn đang chơi game, thấy vậy ngơ ngác nhìn nhau, sau đó Lưu Liễu đưa vẻ mặt cầu cứu nhìn Kỳ Ngôn, "Phó ca sao thế?"

Dáng vẻ "tôi đang không vui" này thật sự lần đầu mới thấy.

Nói thật, Kỳ Ngôn cũng có chút không hiểu, nếu Phó Từ nhìn ra Vu Khai Tề là đồng tính luyến ái, vậy chẳng phải nên tức giận hay cảm thấy buồn nôn mới đúng sao? Hà cớ gì lại sầu não thế kia?

Lưu Liễu nháy mắt với Kỳ Ngôn, "Hay là cậu dỗ Phó ca xem sao? Cậu ta nghe lời cậu nhất mà."

Nhưng Tống Dương bên cạnh thì giống như thấy chuyện thường ngày, quay đầu tiếp tục chơi game trên máy tính bảng, "Ai một tháng mà chẳng có vài ngày, ngủ một giấc là được. Ngược lại là cậu đấy Lưu Liễu, có chơi nữa không, tôi đã treo máy ở căn cứ nãy giờ rồi."

Chỉ giỏi xem kịch.

Lưu Liễu lập tức nhảy về chỗ đeo tai nghe lên, "Vãi, tôi sống lại rồi cậu cũng không nói tôi một tiếng?!"

Hai người lại mạnh ai nấy chơi game, Kỳ Ngôn nhìn lên chiếc giường yên tĩnh kia, cậu mím môi sau đó lấy một viên kẹo chanh từ trong túi ra, lặng lẽ nhét vào rèm giường Phó Từ.

Nhưng rất nhanh, viên kẹo màu vàng lại bị đẩy ra, không chỉ vậy mà còn thêm một viên.

Kỳ Ngôn dở khóc dở cười, đây là ý gì?

Cậu suy nghĩ một chút rồi xé một viên cho vào miệng, sau đó nhét một viên khác lẫn vỏ kẹo vào trong, lần này, đối phương phản hồi chậm hơn trước, rèm giường khẽ động, hai vỏ kẹo chanh bị đẩy ra ngoài.

Kỳ Ngôn lấy vỏ kẹo đi, sau đó gọi một tiếng thăm dò, "Phó Từ?"

Không ai trả lời.

Kỳ Ngôn cũng không chắc như vậy là đã dỗ được người hay chưa.

Sau khi ký túc xá tắt đèn, Lưu Liễu cùng Tống Dương vẫn chưa chơi đã, cầm điện thoại tiếp tục chơi Liên quân. Còn không quên nhắc Kỳ Ngôn nếu như thấy họ ồn quá hoặc chuẩn bị đi ngủ thì cứ lớn tiếng gọi họ, vì cả hai đều đeo tai nghe nên có thể sẽ không nghe thấy.

Kỳ Ngôn đáp rồi leo lên giường.

Cậu chơi điện thoại một lúc, lật tới lật lui cũng chẳng chút nào là buồn ngủ, trước mắt cậu là hướng giường của Phó Từ. Tựa như đã thỏa hiệp, Kỳ Ngôn ngồi dậy, đưa tay về phía rèm giường.

Nhưng giữa chừng cậu dừng lại, làm như vậy liệu có phải không được hay cho lắm? Bản thân luôn không cho Phó Từ trèo sang giường mình, mà hành động của cậu lúc này chẳng phải như đang gián tiếp vả mặt mình sao?

Nghĩ vậy, cậu vỗ vỗ rèm giường giống như gõ cửa, "Phó Từ?"

Đợi một lúc, vẫn không nhận được hồi đáp như cũ.

Kỳ Ngôn thầm nghĩ, chẳng lẽ cậu ta ngủ rồi? Vậy cậu chỉ nhìn một cái, nếu như Phó Từ ngủ rồi cậu cũng có thể yên tâm mà ngủ.

Cậu nhẹ nhàng kéo rèm ra, cuộn lên, nghiêng người thò đầu nhìn sang giường Phó Từ. 

Xuyên qua ánh sáng mờ mờ, cậu có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng chiếc chăn trên giường, nhưng lại rất bằng phẳng, giống như... không có ai...

Lúc Kỳ Ngôn vẫn chưa kịp phản ứng lại, điểm mù bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cánh tay ôm lấy eo cậu, kéo thẳng Kỳ Ngôn về phía đối diện, hai người ngã mạnh xuống chiếc giường mềm mại, giường đơn không chịu nổi sức nặng phát ra tiếng cọt kẹt chói tai.

Kỳ Ngôn bị dọa đến vô thức muốn hét lên nhưng lại bị người kia che miệng chỉ có thể phát ra tiếng ưm ưm.

"Là tôi." Phó Từ thấp giọng nói vào tai cậu.

Lúc này trái tim đập loạn của Kỳ Ngôn mới chầm chậm bình tĩnh lại.

Cậu quay lưng về phía Phó Từ, đối phương ôm cậu từ phía sau, tay vòng qua eo cậu, mặt hắn vùi vào cổ cậu, mũi thì cọ cọ vào làn da trơn nhẵn, cứ như một chú chó lớn đang làm nũng.

"Tôi đợi lâu như vậy mà giờ cậu mới kéo rèm lên." Giọng Phó Từ rất thấp, không biết liệu có phải do buồn hay không, còn mang theo một chút âm mũi, trông hơi đáng thương.

Tim Kỳ Ngôn mềm nhũn trong phút chốc, nhưng rất nhanh cậu đã phản ứng lại, Phó Từ sớm đã biết cậu ở đối diện rồi? Rõ ràng cậu đã "gõ cửa" mà Phó Từ lại cố ý không đáp, đợi cậu chủ động sang tìm...

Càng muốn chết hơn là có thể do động tác tóm cậu lại vừa rồi quá lớn, áo ngủ của cậu bị kéo lên, lộ ra vòng eo nhạy cảm.

Tay của Phó Từ vừa hay đặt ở đó, một nửa trên áo cậu một nữa ôm lấy vùng eo bị lộ ra, cậu thậm chí còn có thể cảm nhận được vết chai ở đầu ngón tay đối phương đang ma sát nhẹ theo chuyển động của mình, cảm giác vừa nhột vừa tê này khiến ngón chân cậu không nhịn được cuộn lại.

Cậu đã không thân mật như vậy với Phó Từ cả một kỳ nghỉ đông, đột nhiên thế này khiến cậu không biết phản ứng ra sao.

Kỳ Ngôn không chịu được đẩy tay hắn ở eo mình ra, "Phó Từ!"

Giọng nói có chút phiền não.

Theo lý mà nói, đáng ra lúc này Phó Từ sẽ tém lại, nhưng đối phương không chỉ không có, hắn ngược lại còn dùng sức, dưới sự dằn co của hai người, tay Phó Từ hoàn toàn trượt vào áo cậu, hắn có thể cảm nhận được nhưng lại chẳng hề để ý, còn tàn ác véo một cái, "Buông ra? Giống như lúc nãy cậu bỏ tôi lại để nói chuyện riêng cùng Vu Khai Tề?"

Phó Từ nhấn ba chữ "nói chuyện riêng" rất mạnh, rõ ràng vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện ban nãy.

Kỳ Ngôn hít một hơi, cố gắng lơ đi sự khác thường nơi eo mình, giải thích: "Tôi không bỏ cậu, sự xuất hiện của anh ta không ảnh hưởng gì đến quan hệ của chúng ta cả."

Nhưng Phó Từ vẫn không tha cho cậu, bàn tay trên eo không nặng không nhẹ ma sát, "Phải không? Anh ta tỏ tình với cậu rồi?"

Mặc dù là câu hỏi nhưng ngữ điệu của Phó Từ rất chắc chắn.

Điều này làm nhiệt độ trên mặt Kỳ Ngôn giảm đi hơn nửa, "Cậu đã biết?"

Biết Vu Khai Tề là đồng tính luyến ái, còn đang theo đuổi cậu.

Đây là lý do Phó Từ trầm mặc cả tối?

"Tại sao?" Kỳ Ngôn nói ra câu hỏi từ tận đáy lòng, cho dù Vu Khai Tề là đồng tính luyến ái, biểu hiện của Phó Từ đáng ra không phải thế này.

Động tác bên eo dừng lại, nhưng cái ôm của Phó Từ lại càng dùng sức hơn, cứ như muốn khảm cậu vào trong cơ thể.

"Tôi cảm thấy tôi đang mất cậu." Phó Từ dính lấy Kỳ Ngôn, rõ ràng đang ôm rất chặt lại tựa như không nắm bắt được gì, cứ như cát chảy qua tay.

Hắn có thể đuổi tất cả những người có ý đồ xấu xung quanh Kỳ Ngôn, nhưng không thể cản trở một người ưu tú theo đuổi và có tình ý với cậu.

Vu Khai Tề quá quang minh chính đại, dù ngoài mặt hắn vẫn cứng rắn như cũ, nhưng hắn cảm thấy bản thân đã thua, thấy mình hoàn toàn không có chỗ đứng, thua đến thảm hại.

Vậy nên, lúc Kỳ Ngôn tiến về phía Vu Khai Tề, rõ ràng hắn có thể đưa tay kéo đối phương, nhưng tay hắn lại giống như hóa đá, nhấc thế nào cũng không được.

Không có lập trường.

Kỳ Ngôn quay đầu, nhưng quá tối, cậu không thấy được biểu cảm của Phó Từ nhưng vẫn muốn cố hết sức an ủi hắn, mặt cậu cọ cọ mái tóc mềm của Phó Từ, "Không mất, Phó Từ, tôi vẫn ở đây."

"Tôi không đồng ý anh ta."

Kỳ Ngôn có thể cảm nhận được sự kiềm chế nỗi bất an cùng sợ hãi khi biết rõ sẽ thất bại nhưng lại không thể làm được gì của hắn.

Cậu chưa từng thấy dáng vẻ lo được lo mất này của Phó Từ.

Nhưng sự an ủi của cậu dường như chẳng có tác dụng gì lớn, Phó Từ chỉ ừ một tiếng rồi ôm cậu như cũ, cả người hắn giống như dây leo quấn chặt lấy cậu.

Cậu thậm chí có thể cảm nhận được Phó Từ đang hôn cổ mình, rất nhẹ, chỉ chạm vào, tựa như đang cảm nhận nhiệt độ của cậu, như đang thử khiến cả người mình tràn ngập trong mùi hương của cậu.

Kỳ Ngôn nhắm mắt, quay đầu lộ ra cần cổ mảnh khảnh mềm mại, cậu không kháng cự được, trong lòng cũng không muốn kháng cự. Kỳ Ngôn hít một hơi sâu, "Phó Từ, cậu đang muốn làm gì?"

Động tác của Phó Từ dừng lại, "Đang muốn cậu."

Hắn muốn giấu Kỳ Ngôn đi, khiến ai cũng không tìm được cậu, mỗi ngày chỉ có thể ở cùng hắn, nếu như Kỳ Ngôn muốn chạy, hắn sẽ dùng dây xích trói người lại, cả đời này, Kỳ Ngôn cũng đừng hòng thoát khỏi hắn.

Được vậy, hắn sẽ không cần lo lắng có Vu Khai Tề thứ hai, thứ ba nữa.

Nụ hôn của Phó Từ càng ngày càng mạnh, khiến Kỳ Ngôn không nhịn được hơi chống cự, nhưng đối phương lại giữ lấy gáy khiến cậu chỉ có thể buộc phải ngẩng đầu lộ ra chiếc cổ mảnh khảnh mặc người khác làm càn.

Cậu có thể nghe thấy tiếng của Lưu Liễu và Tống Dương đang nhỏ giọng nói chuyện cách đó không xa, có vẻ Lưu Liễu đang trách Tống Dương không đến chi viện kịp thời, cuộc trò chuyện mơ hồ hòa lẫn với hơi thở dần trở nên nặng nề của hắn truyền thẳng vào tai cậu. Rõ ràng đang ở cùng một phòng ký túc nhưng lại tựa như hai thế giới.

Nhưng giọng nói của bạn cùng phòng giúp Kỳ Ngôn duy trì được sự tỉnh táo cuối cùng, cậu cắn chặt môi, đè nén tiếng nỉ non trong cổ họng không để nó thoát ra ngoài.

Dù Tống Dương và Lưu Liễu đều đeo tai nghe, cậu cũng không thể bất cẩn.

Kỳ Ngôn cố gắng giữ giọng mình ổn định, "Phó Từ, đừng cắn."

Sẽ để lại dấu, ngày mai là thứ sau, còn có tiết.

Phó Từ hơi khựng lại, nhưng động tác lại không dừng, ngược lại ngày càng suồng sã.

Chính là phải để lại dấu, để tất cả mọi người biết Kỳ Ngôn là của hắn.

Kỳ Ngôn cố gắng quay đầu tránh, nhưng Phó Từ lại theo sát, nụ hôn kia chạm vào cằm cậu, mà lên trên thêm chút nữa chính là môi Kỳ Ngôn.

Hai người đều đồng thời giật mình.

"Phó Từ, bỏ tôi ra." Giọng Kỳ Ngôn đã có chút không giữ được nữa, vừa mềm vừa dính, mỗi chữ đều giống như vừa từ trong nước đường lấy ra.

Phó Từ yêu chết đi được giọng điệu này của cậu, lần trước Kỳ Ngôn uống rượu cũng chính là như vậy, mềm mại gọi tên hắn, nói đau, bảo hắn nhẹ chút.

Hắn kéo khoảng cách ra một chút, hô hấp của hai người hòa vào nhau, "Kỳ Ngôn, gọi tên tôi."

Kỳ Ngôn có thể cảm nhận được hô hấp của Phó Từ đang cực kỳ gần, mang theo nhiệt độ kinh người, tựa như giây sau đối phương có thể đè cậu xuống mà hôn lên môi.

Cậu có chút không kìm được nên quay đầu, Phó Từ đi quá xa rồi, cậu đã có phản ứng, nếu cứ như vậy cậu thật sự sẽ không giấu được nữa.

Nhưng cậu vừa nhúc nhích, Phó Từ đã miết mạnh lấy cằm cậu, không cho cậu động, trán kề trán thấp giọng nói: "Gọi tên tôi lần nữa."

"Ngoan."

Từ cuối cùng vừa trầm vừa khàn, còn mang theo chút dỗ dành.

Kỳ Ngôn cắn môi, không muốn dùng giọng điệu xấu hổ kia nói chuyện, nhưng hiện tại hơi thở tràn ngập mùi hương của Phó Từ, muốn trốn, đối phương lại khống chế cậu chặt chẽ, khiến cậu không thể động đậy.

Cậu như thỏa hiệp nhắm mắt lại, thả lỏng bờ môi đang cắn chặt, "Phó Từ..."

Một tiếng cười trầm thấp đầy thỏa mãn vang lên, "Ừm, nghe thấy rồi."

Giọng nói mềm mại y hệt người.

Kỳ Ngôn của hiện tại còn đáng yêu hơn lúc say, đối phương có thể nhớ rõ tất cả những chuyện xảy ra tối nay, điều này làm lồng ngực hắn dâng lên một cảm giác thỏa mãn khó nói.

Hắn thật sự không nỡ buông ra, nhưng nếu không buông, Kỳ Ngôn có thể thật sự sẽ tức giận.

Phó Từ đưa tay sờ sờ bên má Kỳ Ngôn, lưu luyến buông người kia ra.

Sau khi Kỳ Ngôn cảm nhận được bản thân có thể cử động, cậu thở phào một hơi rồi ngay lập tức cong người muốn che giấu phản ứng của mình, nhưng cậu không ngờ như vậy còn dán lại gần Phó Từ hơn, trong lúc hoảng loạn, cậu cảm nhận được thứ gì đó đang chọc chọc...

Nhận ra gì đó, cả người cậu lập tức khựng lại.

Phó Từ, cậu ấy...

*

Truyện được chuyển ngữ và đăng tải duy nhất tại Wattpad Phương Tử Bối (@mczkaoi), mọi web khác đều là ĂN CẮP.

Spoil một tí chương sau

"Cậu vẫn cảm thấy bản thân là trai thẳng sao?"

"Tôi thấy... tôi vẫn còn có thể cứu vớt được chút chăng?"

(Nói thế thì chịu thoi, vớt hong nổi)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store