Dam My Couple
Câu chuyện mở đầu bởi cảnh một cậu con trai chạc khoảng 16,17 tuổi gì đó từ trong một căn nhà gỗ sâu trong rừng quần ào xộc xệch trên người chi chít những vết thương, áo quần thắm một màu đỏ khi vừa tới đường quốc lộ đã ngất đi .
Cậu tỉnh lại trên một căn giường rộng rãi , nằm rất êm , xung quanh là ánh sáng Mặt Trời chiếu rọi là tiếng chim thi nhau hót, đã gần 1 năm rồi cậu mới thấy được những thứ này .
Một năm trước cậu là do mê trai và bị trai dụ nhưng thật không may tên đó là một người thích bạo dâm , đêm đó và mỗi đem về sau cậu đều bị hắn chơi đùa bằng nhiều cách khác nhau có khi hắn biến thái cắt máu của cậu để chơi đùa rồi sau đó là " làm " cậu chết đi sống lại .- Cậu đã dậy rồi sao ?
- A...A....A...
- Chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu !
Cậu gật gật .
Người trước mặt cậu là người đàn ông khoảng 24 tuổi , cũng hơi đẹp thôi .
- Cậu bị gì mà nằm ở giữa quốc lộ thế ?
Nghe hỏi cậu khóc nhưng những âm thanh phát ra cũng chỉ là ưm và a .
- Cậu nằm nghỉ đi khỏe lại rồi hẳn nói chuyện !
Người kia rời đi , để lại cậu nằm đó .
Một tuần đã trôi qua mỗi ngày đều có người đến tập cho cậu nói đến hôm nay cậu đã có thể nói trở lại nhưng chưa nói được hẳn .
Người đàn ông ấy lại bước vào trong phòng trên tay cầm quyển tập với cây viết .
- Tuần qua thế nào ?
Cậu cầm lấy quyển tập với cây bút viết rồi đưa cho người đàn ông ấy : " Dạ , vui lắm ạ ! Dì Anna tốt với em lắm !"
- Ừm ! Sao rồi khỏe chưa ?
- Dạ em khỏe rồi ạ ! ( Cậu mở miệng nói ra từng chữ sau đó ôm cổ )
- Nằm nghỉ đi chiều dẫn đi chơi ok chứ ?
Cậu cười gật đầu .
- Quên nữa có người tìm em này !
Cậu tròn mắt ý hỏi là ai , người đàn ông chỉ tay ra phía cửa và anh hai cậu đứng ngay đó .
- Hai ! ( Cậu thốt lên một tiếng và chuẩn bị xuống giường muốn chạy tới chỗ anh mình )
- Đừng xuống ! Chân em còn đau đấy !
Anh cậu đi tới chỗ cậu ôm lấy cậu , cậu vì thế mà khóc òa lên . Sự đau đớn bao lâu nay cuối cùng cậu cũng biểu lộ ra bên ngoài .
- Em trai của anh ngoan !!! Không được khóc ! ( Anh hai quẹt đi nước mắt )
Nhìn đứa em trai bé nhỏ của mình cơ thể đầy vết thương người anh căm phẫn nhưng rồi cũng phải rời đi vì còn công việc .
Cứ thế thời gian lại trôi , dần dần cậu đã trở thành một thành viên trong gia đình người đàn ông kia . Cậu biết được người đàn ông ấy tên là Lê Minh Khiêm , 25 tuổi giám đốc của tập đoàn viễn thông , cha mẹ anh ta mất sớm ở cùng với dì Anna là giúp việc của Khiêm nhưng từ lâu đã nhập hộ khẩu . Dì Anna là một bà mẹ có 8 đứa con bà gồng mình nuôi chúng nó lớn lên để rồi nó bỏ bà đi lang thang và được Khiêm cưu mang và đã xin dì ở lại làm việc rồi nhập luôn hộ khẩu quay lại Khiêm 25 tuổi nhưng chưa hề có mối tình nào vắt vai qua lời Khiêm cậu còn biết Khiêm có một đứa em trai bằng tuổi cậu tên là Khánh .
2 tháng trôi qua mau mỗi ngày Khiêm đều tận tay chăm sóc cho cậu dần dần hai người đã nảy sinh tình cảm .
Trong một buổi trưa mưa lớn cậu vừa đi siêu thị về vừa vào đã cúi đầu nói với anh :
- Anh cho em 50 triệu được chứ ?
- Lại đây !
Cậu chầm chậm bước tới .
- Đây của em !
- Cảm ơn anh !
- Em ra ngoài nha !
- Ừm đi ! - Alo ! Biết nhiệm vụ rồi chứ ?
- Vâng thưa đại ca !
Cậu cầm cái thẻ ATM đi ra ngoài rút tiền rồi đi tới một ngôi nhà nhỏ . Trong căn nhà ấy là một người phụ nữ 30 tuổi , người đó bị mắc ung thư cậu xin anh tiền là để giúp người này .
- Dì ơi !
- Nguyên con tới đó hả ?
- Con tới đưa dì cái này này !
- Gì thế con ?
- Dạ xôi á dì ! ( Xôi gói trong lá chuối )
- Cảm ơn con nha ! Dì cũng đang đói , lại đây dì cháu mình ăn chung !
- Alo ! Em về liền !
- Con có việc rồi dì ăn đi , con đi trước nha !
- Ừm ! Bye bye con !-
Khi cậu đã rời đi dì ấy mới lấy gói xôi ra ăn nhưng mà trong đó toàn tiền là tiền .
Còn về phía cậu trong lúc đi dạo ngoài đường thì thấy người ta bán đồ ăn ngon quá nên lấy tiền ra mua không quên mua cho anh một phần nữa .Lang thang đi bộ về nhà anh , nửa tiếng sau cũng tới .
- Khiêm ơi em có mua đồ ăn cho anh này ?
- Mua gì cho anh thế ?
- Đây !
Cậu mở mấy cái hộp xốp ra là phô mai que và xúc xích .
- Này của anh , em ăn phô mai .
- Ok !
- Dì Anna ơi ! Con có mua sữa với vitamin cho dì nè !
- Dì Anna đi ra ngoài rồi !
- Vậy có gì anh đưa cho dì ấy nha !
- Ừm !
- Ừm mà trả anh này !( Cậu móc cái thẻ ATM trong túi ra trả anh )
- Thôi em giữ luôn đi !
- Hoi !Trả anh này !
- Thôi em giữ đi !
- Khiêm ! ( Cậu nhăn mặt )
- Alo ! ( Anh lấy điện thoại và đi ra ngoài nghe )
- Anh đi nha ! ( Khi trở ra anh cầm lấy cái áo khoác rồi đi luôn )
Anh đi giờ này trong nhà chỉ còn mình cậu . Căn nhà bỗng vắng lặng đến lai giờ này dì Anna vẫn chưa về .
Đính đong....
- Ai vậy ạ ? ( Cậu ra mở cửa )
- Đi ra coi ! Cái đồ giúp việc kia !
Bên ngoài nhà một cậu con trai cao 1m6,đẹp trai nhưng mà tính cách thì....
- Lấy nước coi !
Cậu cũng đi lấy . Nó vừa uống một ngậm đã phun đầy người cậu .
- Nước ấm !
Cậu cầm cái ly kia vào rồi lấy nước ấm ra.
- Làm đồ ăn cho tao !
- Tôi....
- Đừng có nói gì hết ,đi nấu đồ ăn đi !
Cậu cũng đi làm đồ ăn đem ra cho nó dọng vô họng .
- Đi lên dọn phòng cho tao !
- Cậu là ai thế ?
- Tôi là em trai của Khiêm. Mày giúp việc , nói nghe đi .
- Hết phòng rồi !
- Tao không cần biết ! Đi dọn phòng lát tao lên ngủ !
Cậu gọi cho anh cầu cứu nhưng anh không bắt máy . Trong khi đó em trai anh đã đem đồ của cậu trong phòng cậu quăng ra ngoài , mấy cái lọ thủy tinh đồng hồ cát bể tan nát . Xong xuôi nó còn kêu cậu dọn , cậu dọn nhưng không phải vì nghe lời nó mà vì đó là đồ của cậu .
Phòng cậu nó chiếm rồi , cậu lóe lên ý nghĩ sang phòng anh nhưng lại tự dập tắt. Cậu sang phòng dì Anna nhưng nó bị khóa rồi , vừa bước xuống lầu cậu đã bị nó gọi :
- Đi lấy nước ngâm chân cho tao !
- Tại sao tôi phải làm việc đó ?
- Vì mày là người giúp việc .
- Nhưng.....
- Đi nhanh lên !
Nó đánh cậu nhưng cú đánh đó đã lại vết thương của cậu một lần nữa hở ra . ) Cậu bỏ chạy cậu vào phòng anh chạy vào nhà vệ sinh mà khóc , khóc và gào .
12 giờ đêm anh về tới nhà dì Anna ra mở cửa cho anh .
- Cảm ơn dì !
- Ừm !
Anh vào trong phòng đi thẳng lên phòng . Thay đồ chuẩn bị đi tắm thì mới thấy cậu trong đó .
- Sao em ấy ở đây ?
Anh bế cậu ra để cậu nằm xuống giường .
- Anh !
Nghe cậu gọi anh quay lại .
- Sao em lại ngủ ở trong này vệ sinh phòng anh ?
Nghe anh hỏi như vậy cậu lại khóc , anh đành phải nằm xuống ôm cậu vào lòng mà dỗ dành .
- Ngủ ngoan !
Anh nói xong rồi đi tắm rửa . Đang lau tóc anh lại nhận được điện thoại .
- Alo ?
- Khiêm em tôi sao rồi !
- Em ấy đang ngủ rồi !
- Cậu chăm sóc nó cho tốt ! Không thì biết tay tôi !
- Em biết mà !
- Anh vừa nói chuyện với ai vậy ?
- Em chưa ngủ hả ?
Cậu lắc đầu .
- Sao lúc nãy em ngủ trong đó nói anh nghe đi !
- Em trai của anh !
- Nó làm gì em ?
Cậu lắc đầu , nước mắt trực rơi .Anh an ủi cậu rồi dỗ ngủ , khi cậu đã ngủ thì đi mở camera lên xem . Anh thấy những gì đã diễn ra tức giận đi sang phòng cậu .
- Khánh thức dậy cho anh !
- KHÁNH !!!!!!
- Anh hai nửa đêm anh gọi em dậy làm gì ?
- Tại sao em dám làm vậy với em ấy ?
- Tại sao không ? Nó là người giúp việc mà !
- Anh cảnh cáo em đối xử với em ấy cho đúng mực nếu không thì về lại Mỹ đi với lại việc em quăng đồ của em ấy anh không chấp nhận được. Mai em đi xin lỗi!
- Anh hai ! Anh xem trọng cậu ta đến vậy sao ?
- Đó là người yêu anh ! ( Anh tức giận đóng mạnh cửa khi ra khỏi phòng )
Anh trở về phòng nơi mà cậu đang ngủ say không biết trời mây gì hết anh lên giường ôm cậu ngủ thiếp đi .
Sáng sau , anh đã ra ngoài từ sớm . Cậu như thường lệ thức dậy đi vệ sinh cá nhân ăn uống rồi đi chơi bởi vì anh đâu cho cậu đi làm .
- Thanh !
- Ok ! Quay qua quay lại cậu đã biến mất từ bao giờ .
- Alo cậu chủ , cậu ấy biến mất rồi !
- Mày làm việc kiểu gì vậy ? Bảo vệ em ấy cũng không xong lo mà đi tìm đi !
Anh nghe xong thì cầm áo khoác rời đi .
- Giám đốc anh có cuộc họp !
- Dời lại ! Không được thì cứ bồi thường hợp đồng !
Anh rời đi leo lên xe chạy đi 100km/h . Chạy quanh thành phố qua tất cả ngóc nghách cuối cùng là ngoại ô _nơi mà anh thấy cậu ngất ven đường . Anh đã đi vòng vòng trong rừng rồi cuối cùng bị đánh ngất đi .
- Anh hai ! Anh mau dậy đi chứ !
Anh mở mắt nhìn thấy mình đang ở trong căn phòng và cùng với Khánh -em trai mình .
- Sao anh ngất vậy ?
- Anh bị ngất sao ?
- Ừm ! Đàn em của anh đưa anh về đây này .
- Oh vậy sao ? Chắc anh làm việc nhiều nên kiệt sức thôi !
- Đây đồ ăn anh ăn rồi uống sữa nghỉ ngơi đi em ra ngoài nha !
-Ừm !
Nhưng mà anh đâu biết được trong sữa có thuốc kích dục .
Còn về bên cậu , cậu bị người do em trai anh thuê bắt về tra tấn , đánh đập . Nhưng lần này cậu không hề yếu đuổi nữa , cậu không hề rên la gì hết muốn đánh bao nhiêu cứ đánh cậu cứ như vậy bởi vì tất cả những gì chúng nó đang làm chưa là gì so với tên kia đã bạo dâm cậu cả . Cuối cùng trong lúc bọn chúng sơ hở nhất cậu đã phản công hạ gục tất cả bọn chúng từng tên từng tên một bị cậu đánh nhừ tử còn tên nào đã từng đánh cậu thì đá thêm vào cái vào " cái cần gia tăng dân số " rồi rời đi .
Đến cuối cùng là tên đứng đầu , cậu cười nhìn hắn trong khi chiếc áo sơ mi mỏng đã lốm đốm đỏ .
- Ai nhờ anh làn việc này thế ạ ?
- Tôi cần trả lời cậu sao ?
- Dạ , anh không cần đâu . Mà nếu anh không trả lời cũng không sao dù sao anh cũng giống mấy tên kia thôi đến đó trả lời cũng không muộn . ( Cậu nở một nụ cười nhếch mép)
- Khánh là Khách thuê chúng tôi !
- Cảm ơn ạ ! Anh được tự do rồi đó !
Cậu quay lưng rời đi , từ phía sau hắn đã lấy súng ra bắn vào đầu cậu , cậu cúi đầu về phía trước tùy tiện lấy cây súng ngắn dưới đất bắn về phía hắn .
- Ngu thì chết thôi !
Cứ như thế cậu đi ra ngoài và về nhà .
- Khiêm ! Anh đâu rồi ?
- Dì Anna , anh Khiêm chưa về ạ ???
- Chưa về con !
Cậu lấy điện thoại ra gọi .
Quay lại anh , lúc ăn xong đồ ăn uống sữa thì anh ngấm xuống anh bắt đầu tháo chạy , cơ thể vừa rạo rực anh vừa lấy điện thoại gọi cho đàn em .
- Đường Xxxx mau tới đón !
- Dạ cậu chủ !
Lên được xe anh nằm ở phía sau trong cứ rạo rực anh tự kiềm nén bản thân không để mình phát tiết ra bên ngoài.
- Nhanh về bang , hết tốc lực .
Qua lẫn với tiếng động cơ là tiếng thở dồn dập của anh ken thêm tiếng rên , anh kiềm chế bản thân nhưng thuốc mạnh quá thì phải vừa tới bang anh đã chạy như bay tới phòng mình mà "tự xử "
Khi mà anh đã tắm rửa xong xuôi thay đồ xong thì điện thoại reo :
- Alo ! ( Giọng anh khàn đặc )
- Khiêm khi nào anh mới về ?
- Anh đang ở công ty , công việc chưa xong anh chưa về được .
- Anh làm nhanh về nha , em cảm thấy nhớ anh rồi đấy!
- Ok em !
Còn đàn em của anh người được anh cử đi theo bảo vệ cậu khi đuổi đến nơi thấy người nằm la liệt thân tàn ma dại bầm dập nhừ tử mà chợt rùng mình do lạnh sống lưng .
- Alo cậu chủ ! Em vừa đến nơi thấy chúng nó nằm la liệt không thấy cậu ấy đâu cả !
- Mày về bang đi em ấy an toàn rồi vừa nói chuyện với tao xong .
- Vâng thưa cậu chủ !
Nói chuyện xong anh rời bang về nhà . Về nhà anh nở nụ cười chào dì Anna rồi đi ngay lên phòng tìm cậu .
Khi anh vừa mở cửa vào thì thấy cậu đang mặc áo sơ mi của anh nhưng nó dài quá nên che luôn quần đùi của cậu . Anh bỏ ngang cái túi đựng tài liệu trên tay tiến tới ôm cậu :
- Anh Khiêm !
- Hôm nay em khiêu gợi vậy?
- Khiêu gợi ?
- Em không thèm mặt quần !
- Em có mặt quần đùi mà !
- Anh không thấy nhưng mà hình như anh u mê em quá rồi ! ( Anh hôn lên cổ )
- Khiêm !
- Sao thế ?
- Khánh thuê người bắt cóc em , còn đánh em .
- Anh sẽ lo nó sao ! Còn giờ em tự lo cho mình đi !
- Vậy anh nhắm mình có sống không khi bắt nạt em ?
- Chắc không ấy ! Em là sát thủ chuyên nghiệp mà !
- Vậy đừng có bắt bạt em á nha !
- Anh biết mà còn giờ anh đang rất muốn em rồi !
- Ok anh luôn ! ( Hôn môi anh )- Alo , em gọi cho anh có gì không ?
- Anh không cần đi trả thù đâu , tên đó chết rồi , em chỉ tiện tay cho hắn cái nĩa thui à !
- Quả là sát thủ !
- Em mà !
- Ok ! - Cậu nghĩ sao mà dám đụng tới em trai tao ?
- Nó giật người yêu tao ?
- Người yêu mày ? Người yêu mày hai anh hai mày ???
- Khiêm sẽ không bao giờ yêu một người thâm sâu kế độc như mày đâu !
- Câm !
- Mày câm thì đúng hơn ! Mấy anh em lên , cho nó hiểu những gì nó đã làm với cậu chủ của tụi bây còn nếu muốn thì cứ làm !.
- Vâng thưa đại ca !Anh cậu rời đi sau lưng là tiếng kêu la thảm thiết của em Khiêm .
- Tôi không muốn em tôi và chồng nó phải bẩn tay !
Đang đi lại va phải một người .
- Alo em xin lỗi , em xin lỗi rất nhiều ạ ! Em xin lỗi xin lỗi !
Người đưa quỳ dưới đất nhặt tài liệu vừa nhặt vừa liên tục nói xin lỗi.
- Không sao đâu !
Thấy vậy anh cũng cúi xuống nhặt giúp người kia khi mà nhặt xong mặt đối mặt, anh trai cậu đã u mê con người này_một cậu sinh viên năm nhất đeo một cặp kính cận .
Cậu tỉnh lại trên một căn giường rộng rãi , nằm rất êm , xung quanh là ánh sáng Mặt Trời chiếu rọi là tiếng chim thi nhau hót, đã gần 1 năm rồi cậu mới thấy được những thứ này .
Một năm trước cậu là do mê trai và bị trai dụ nhưng thật không may tên đó là một người thích bạo dâm , đêm đó và mỗi đem về sau cậu đều bị hắn chơi đùa bằng nhiều cách khác nhau có khi hắn biến thái cắt máu của cậu để chơi đùa rồi sau đó là " làm " cậu chết đi sống lại .- Cậu đã dậy rồi sao ?
- A...A....A...
- Chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu !
Cậu gật gật .
Người trước mặt cậu là người đàn ông khoảng 24 tuổi , cũng hơi đẹp thôi .
- Cậu bị gì mà nằm ở giữa quốc lộ thế ?
Nghe hỏi cậu khóc nhưng những âm thanh phát ra cũng chỉ là ưm và a .
- Cậu nằm nghỉ đi khỏe lại rồi hẳn nói chuyện !
Người kia rời đi , để lại cậu nằm đó .
Một tuần đã trôi qua mỗi ngày đều có người đến tập cho cậu nói đến hôm nay cậu đã có thể nói trở lại nhưng chưa nói được hẳn .
Người đàn ông ấy lại bước vào trong phòng trên tay cầm quyển tập với cây viết .
- Tuần qua thế nào ?
Cậu cầm lấy quyển tập với cây bút viết rồi đưa cho người đàn ông ấy : " Dạ , vui lắm ạ ! Dì Anna tốt với em lắm !"
- Ừm ! Sao rồi khỏe chưa ?
- Dạ em khỏe rồi ạ ! ( Cậu mở miệng nói ra từng chữ sau đó ôm cổ )
- Nằm nghỉ đi chiều dẫn đi chơi ok chứ ?
Cậu cười gật đầu .
- Quên nữa có người tìm em này !
Cậu tròn mắt ý hỏi là ai , người đàn ông chỉ tay ra phía cửa và anh hai cậu đứng ngay đó .
- Hai ! ( Cậu thốt lên một tiếng và chuẩn bị xuống giường muốn chạy tới chỗ anh mình )
- Đừng xuống ! Chân em còn đau đấy !
Anh cậu đi tới chỗ cậu ôm lấy cậu , cậu vì thế mà khóc òa lên . Sự đau đớn bao lâu nay cuối cùng cậu cũng biểu lộ ra bên ngoài .
- Em trai của anh ngoan !!! Không được khóc ! ( Anh hai quẹt đi nước mắt )
Nhìn đứa em trai bé nhỏ của mình cơ thể đầy vết thương người anh căm phẫn nhưng rồi cũng phải rời đi vì còn công việc .
Cứ thế thời gian lại trôi , dần dần cậu đã trở thành một thành viên trong gia đình người đàn ông kia . Cậu biết được người đàn ông ấy tên là Lê Minh Khiêm , 25 tuổi giám đốc của tập đoàn viễn thông , cha mẹ anh ta mất sớm ở cùng với dì Anna là giúp việc của Khiêm nhưng từ lâu đã nhập hộ khẩu . Dì Anna là một bà mẹ có 8 đứa con bà gồng mình nuôi chúng nó lớn lên để rồi nó bỏ bà đi lang thang và được Khiêm cưu mang và đã xin dì ở lại làm việc rồi nhập luôn hộ khẩu quay lại Khiêm 25 tuổi nhưng chưa hề có mối tình nào vắt vai qua lời Khiêm cậu còn biết Khiêm có một đứa em trai bằng tuổi cậu tên là Khánh .
2 tháng trôi qua mau mỗi ngày Khiêm đều tận tay chăm sóc cho cậu dần dần hai người đã nảy sinh tình cảm .
Trong một buổi trưa mưa lớn cậu vừa đi siêu thị về vừa vào đã cúi đầu nói với anh :
- Anh cho em 50 triệu được chứ ?
- Lại đây !
Cậu chầm chậm bước tới .
- Đây của em !
- Cảm ơn anh !
- Em ra ngoài nha !
- Ừm đi ! - Alo ! Biết nhiệm vụ rồi chứ ?
- Vâng thưa đại ca !
Cậu cầm cái thẻ ATM đi ra ngoài rút tiền rồi đi tới một ngôi nhà nhỏ . Trong căn nhà ấy là một người phụ nữ 30 tuổi , người đó bị mắc ung thư cậu xin anh tiền là để giúp người này .
- Dì ơi !
- Nguyên con tới đó hả ?
- Con tới đưa dì cái này này !
- Gì thế con ?
- Dạ xôi á dì ! ( Xôi gói trong lá chuối )
- Cảm ơn con nha ! Dì cũng đang đói , lại đây dì cháu mình ăn chung !
- Alo ! Em về liền !
- Con có việc rồi dì ăn đi , con đi trước nha !
- Ừm ! Bye bye con !-
Khi cậu đã rời đi dì ấy mới lấy gói xôi ra ăn nhưng mà trong đó toàn tiền là tiền .
Còn về phía cậu trong lúc đi dạo ngoài đường thì thấy người ta bán đồ ăn ngon quá nên lấy tiền ra mua không quên mua cho anh một phần nữa .Lang thang đi bộ về nhà anh , nửa tiếng sau cũng tới .
- Khiêm ơi em có mua đồ ăn cho anh này ?
- Mua gì cho anh thế ?
- Đây !
Cậu mở mấy cái hộp xốp ra là phô mai que và xúc xích .
- Này của anh , em ăn phô mai .
- Ok !
- Dì Anna ơi ! Con có mua sữa với vitamin cho dì nè !
- Dì Anna đi ra ngoài rồi !
- Vậy có gì anh đưa cho dì ấy nha !
- Ừm !
- Ừm mà trả anh này !( Cậu móc cái thẻ ATM trong túi ra trả anh )
- Thôi em giữ luôn đi !
- Hoi !Trả anh này !
- Thôi em giữ đi !
- Khiêm ! ( Cậu nhăn mặt )
- Alo ! ( Anh lấy điện thoại và đi ra ngoài nghe )
- Anh đi nha ! ( Khi trở ra anh cầm lấy cái áo khoác rồi đi luôn )
Anh đi giờ này trong nhà chỉ còn mình cậu . Căn nhà bỗng vắng lặng đến lai giờ này dì Anna vẫn chưa về .
Đính đong....
- Ai vậy ạ ? ( Cậu ra mở cửa )
- Đi ra coi ! Cái đồ giúp việc kia !
Bên ngoài nhà một cậu con trai cao 1m6,đẹp trai nhưng mà tính cách thì....
- Lấy nước coi !
Cậu cũng đi lấy . Nó vừa uống một ngậm đã phun đầy người cậu .
- Nước ấm !
Cậu cầm cái ly kia vào rồi lấy nước ấm ra.
- Làm đồ ăn cho tao !
- Tôi....
- Đừng có nói gì hết ,đi nấu đồ ăn đi !
Cậu cũng đi làm đồ ăn đem ra cho nó dọng vô họng .
- Đi lên dọn phòng cho tao !
- Cậu là ai thế ?
- Tôi là em trai của Khiêm. Mày giúp việc , nói nghe đi .
- Hết phòng rồi !
- Tao không cần biết ! Đi dọn phòng lát tao lên ngủ !
Cậu gọi cho anh cầu cứu nhưng anh không bắt máy . Trong khi đó em trai anh đã đem đồ của cậu trong phòng cậu quăng ra ngoài , mấy cái lọ thủy tinh đồng hồ cát bể tan nát . Xong xuôi nó còn kêu cậu dọn , cậu dọn nhưng không phải vì nghe lời nó mà vì đó là đồ của cậu .
Phòng cậu nó chiếm rồi , cậu lóe lên ý nghĩ sang phòng anh nhưng lại tự dập tắt. Cậu sang phòng dì Anna nhưng nó bị khóa rồi , vừa bước xuống lầu cậu đã bị nó gọi :
- Đi lấy nước ngâm chân cho tao !
- Tại sao tôi phải làm việc đó ?
- Vì mày là người giúp việc .
- Nhưng.....
- Đi nhanh lên !
Nó đánh cậu nhưng cú đánh đó đã lại vết thương của cậu một lần nữa hở ra . ) Cậu bỏ chạy cậu vào phòng anh chạy vào nhà vệ sinh mà khóc , khóc và gào .
12 giờ đêm anh về tới nhà dì Anna ra mở cửa cho anh .
- Cảm ơn dì !
- Ừm !
Anh vào trong phòng đi thẳng lên phòng . Thay đồ chuẩn bị đi tắm thì mới thấy cậu trong đó .
- Sao em ấy ở đây ?
Anh bế cậu ra để cậu nằm xuống giường .
- Anh !
Nghe cậu gọi anh quay lại .
- Sao em lại ngủ ở trong này vệ sinh phòng anh ?
Nghe anh hỏi như vậy cậu lại khóc , anh đành phải nằm xuống ôm cậu vào lòng mà dỗ dành .
- Ngủ ngoan !
Anh nói xong rồi đi tắm rửa . Đang lau tóc anh lại nhận được điện thoại .
- Alo ?
- Khiêm em tôi sao rồi !
- Em ấy đang ngủ rồi !
- Cậu chăm sóc nó cho tốt ! Không thì biết tay tôi !
- Em biết mà !
- Anh vừa nói chuyện với ai vậy ?
- Em chưa ngủ hả ?
Cậu lắc đầu .
- Sao lúc nãy em ngủ trong đó nói anh nghe đi !
- Em trai của anh !
- Nó làm gì em ?
Cậu lắc đầu , nước mắt trực rơi .Anh an ủi cậu rồi dỗ ngủ , khi cậu đã ngủ thì đi mở camera lên xem . Anh thấy những gì đã diễn ra tức giận đi sang phòng cậu .
- Khánh thức dậy cho anh !
- KHÁNH !!!!!!
- Anh hai nửa đêm anh gọi em dậy làm gì ?
- Tại sao em dám làm vậy với em ấy ?
- Tại sao không ? Nó là người giúp việc mà !
- Anh cảnh cáo em đối xử với em ấy cho đúng mực nếu không thì về lại Mỹ đi với lại việc em quăng đồ của em ấy anh không chấp nhận được. Mai em đi xin lỗi!
- Anh hai ! Anh xem trọng cậu ta đến vậy sao ?
- Đó là người yêu anh ! ( Anh tức giận đóng mạnh cửa khi ra khỏi phòng )
Anh trở về phòng nơi mà cậu đang ngủ say không biết trời mây gì hết anh lên giường ôm cậu ngủ thiếp đi .
Sáng sau , anh đã ra ngoài từ sớm . Cậu như thường lệ thức dậy đi vệ sinh cá nhân ăn uống rồi đi chơi bởi vì anh đâu cho cậu đi làm .
- Thanh !
- Ok ! Quay qua quay lại cậu đã biến mất từ bao giờ .
- Alo cậu chủ , cậu ấy biến mất rồi !
- Mày làm việc kiểu gì vậy ? Bảo vệ em ấy cũng không xong lo mà đi tìm đi !
Anh nghe xong thì cầm áo khoác rời đi .
- Giám đốc anh có cuộc họp !
- Dời lại ! Không được thì cứ bồi thường hợp đồng !
Anh rời đi leo lên xe chạy đi 100km/h . Chạy quanh thành phố qua tất cả ngóc nghách cuối cùng là ngoại ô _nơi mà anh thấy cậu ngất ven đường . Anh đã đi vòng vòng trong rừng rồi cuối cùng bị đánh ngất đi .
- Anh hai ! Anh mau dậy đi chứ !
Anh mở mắt nhìn thấy mình đang ở trong căn phòng và cùng với Khánh -em trai mình .
- Sao anh ngất vậy ?
- Anh bị ngất sao ?
- Ừm ! Đàn em của anh đưa anh về đây này .
- Oh vậy sao ? Chắc anh làm việc nhiều nên kiệt sức thôi !
- Đây đồ ăn anh ăn rồi uống sữa nghỉ ngơi đi em ra ngoài nha !
-Ừm !
Nhưng mà anh đâu biết được trong sữa có thuốc kích dục .
Còn về bên cậu , cậu bị người do em trai anh thuê bắt về tra tấn , đánh đập . Nhưng lần này cậu không hề yếu đuổi nữa , cậu không hề rên la gì hết muốn đánh bao nhiêu cứ đánh cậu cứ như vậy bởi vì tất cả những gì chúng nó đang làm chưa là gì so với tên kia đã bạo dâm cậu cả . Cuối cùng trong lúc bọn chúng sơ hở nhất cậu đã phản công hạ gục tất cả bọn chúng từng tên từng tên một bị cậu đánh nhừ tử còn tên nào đã từng đánh cậu thì đá thêm vào cái vào " cái cần gia tăng dân số " rồi rời đi .
Đến cuối cùng là tên đứng đầu , cậu cười nhìn hắn trong khi chiếc áo sơ mi mỏng đã lốm đốm đỏ .
- Ai nhờ anh làn việc này thế ạ ?
- Tôi cần trả lời cậu sao ?
- Dạ , anh không cần đâu . Mà nếu anh không trả lời cũng không sao dù sao anh cũng giống mấy tên kia thôi đến đó trả lời cũng không muộn . ( Cậu nở một nụ cười nhếch mép)
- Khánh là Khách thuê chúng tôi !
- Cảm ơn ạ ! Anh được tự do rồi đó !
Cậu quay lưng rời đi , từ phía sau hắn đã lấy súng ra bắn vào đầu cậu , cậu cúi đầu về phía trước tùy tiện lấy cây súng ngắn dưới đất bắn về phía hắn .
- Ngu thì chết thôi !
Cứ như thế cậu đi ra ngoài và về nhà .
- Khiêm ! Anh đâu rồi ?
- Dì Anna , anh Khiêm chưa về ạ ???
- Chưa về con !
Cậu lấy điện thoại ra gọi .
Quay lại anh , lúc ăn xong đồ ăn uống sữa thì anh ngấm xuống anh bắt đầu tháo chạy , cơ thể vừa rạo rực anh vừa lấy điện thoại gọi cho đàn em .
- Đường Xxxx mau tới đón !
- Dạ cậu chủ !
Lên được xe anh nằm ở phía sau trong cứ rạo rực anh tự kiềm nén bản thân không để mình phát tiết ra bên ngoài.
- Nhanh về bang , hết tốc lực .
Qua lẫn với tiếng động cơ là tiếng thở dồn dập của anh ken thêm tiếng rên , anh kiềm chế bản thân nhưng thuốc mạnh quá thì phải vừa tới bang anh đã chạy như bay tới phòng mình mà "tự xử "
Khi mà anh đã tắm rửa xong xuôi thay đồ xong thì điện thoại reo :
- Alo ! ( Giọng anh khàn đặc )
- Khiêm khi nào anh mới về ?
- Anh đang ở công ty , công việc chưa xong anh chưa về được .
- Anh làm nhanh về nha , em cảm thấy nhớ anh rồi đấy!
- Ok em !
Còn đàn em của anh người được anh cử đi theo bảo vệ cậu khi đuổi đến nơi thấy người nằm la liệt thân tàn ma dại bầm dập nhừ tử mà chợt rùng mình do lạnh sống lưng .
- Alo cậu chủ ! Em vừa đến nơi thấy chúng nó nằm la liệt không thấy cậu ấy đâu cả !
- Mày về bang đi em ấy an toàn rồi vừa nói chuyện với tao xong .
- Vâng thưa cậu chủ !
Nói chuyện xong anh rời bang về nhà . Về nhà anh nở nụ cười chào dì Anna rồi đi ngay lên phòng tìm cậu .
Khi anh vừa mở cửa vào thì thấy cậu đang mặc áo sơ mi của anh nhưng nó dài quá nên che luôn quần đùi của cậu . Anh bỏ ngang cái túi đựng tài liệu trên tay tiến tới ôm cậu :
- Anh Khiêm !
- Hôm nay em khiêu gợi vậy?
- Khiêu gợi ?
- Em không thèm mặt quần !
- Em có mặt quần đùi mà !
- Anh không thấy nhưng mà hình như anh u mê em quá rồi ! ( Anh hôn lên cổ )
- Khiêm !
- Sao thế ?
- Khánh thuê người bắt cóc em , còn đánh em .
- Anh sẽ lo nó sao ! Còn giờ em tự lo cho mình đi !
- Vậy anh nhắm mình có sống không khi bắt nạt em ?
- Chắc không ấy ! Em là sát thủ chuyên nghiệp mà !
- Vậy đừng có bắt bạt em á nha !
- Anh biết mà còn giờ anh đang rất muốn em rồi !
- Ok anh luôn ! ( Hôn môi anh )- Alo , em gọi cho anh có gì không ?
- Anh không cần đi trả thù đâu , tên đó chết rồi , em chỉ tiện tay cho hắn cái nĩa thui à !
- Quả là sát thủ !
- Em mà !
- Ok ! - Cậu nghĩ sao mà dám đụng tới em trai tao ?
- Nó giật người yêu tao ?
- Người yêu mày ? Người yêu mày hai anh hai mày ???
- Khiêm sẽ không bao giờ yêu một người thâm sâu kế độc như mày đâu !
- Câm !
- Mày câm thì đúng hơn ! Mấy anh em lên , cho nó hiểu những gì nó đã làm với cậu chủ của tụi bây còn nếu muốn thì cứ làm !.
- Vâng thưa đại ca !Anh cậu rời đi sau lưng là tiếng kêu la thảm thiết của em Khiêm .
- Tôi không muốn em tôi và chồng nó phải bẩn tay !
Đang đi lại va phải một người .
- Alo em xin lỗi , em xin lỗi rất nhiều ạ ! Em xin lỗi xin lỗi !
Người đưa quỳ dưới đất nhặt tài liệu vừa nhặt vừa liên tục nói xin lỗi.
- Không sao đâu !
Thấy vậy anh cũng cúi xuống nhặt giúp người kia khi mà nhặt xong mặt đối mặt, anh trai cậu đã u mê con người này_một cậu sinh viên năm nhất đeo một cặp kính cận .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store