ZingTruyen.Store

Dam My Con No

(4)

" Đúng, là người yêu tôi đấy! Nhân tiện đây tôi cũng nói cho anh biết là tôi quen người mới rồi... anh đừng bám theo tôi nữa..."

" Không... tôi không tin... tôi biết em nhất định sẽ không làm vậy với tôi đâu mà..."

Giọng nói của hắn đầy xót xa, hắn cố gắng phất lờ sự thật đang diễn ra trước mắt.

" Anh đừng cố chấp nữa, tôi đã không còn là tôi của trước đây nữa rồi..."

" Tại sao nhất định phải như vậy, em không thể... không thể tha thứ và cho tôi một cơ hội bù đắp cho em sao?"

Phong Ngạo cúi xuống van xin chàng trai trước mặt, đây không biết là lần thứ bao nhiêu hắn van xin cái người mà trước đây hắn từng xem như cái gai trong mắt, cũng từng là người rất yêu hắn...

" Anh biết anh sai rồi... xin em cho anh một cơ hội... anh hứa anh sẽ thay đổi mà... anh hứa không để em tổn thương nữa đâu..."

" Muộn rồi anh ạ, chúng ta không nên ở bên nhau thì tốt hơn..."

Cậu đẩy hắn ra rồi cùng chàng trai bên cạnh bước đi, hắn đứng ở đó trái tim như vỡ vụn. Hắn từng nghĩ rằng cậu sẽ mãi yêu hắn, từng nghĩ dùng sự chân thành thì sẽ đổi được sự tha thứ của cậu nhưng giờ đây chứng kiến mọi thứ trước mắt hắn mới biết hắn đã nghĩ sai rồi...

Mọi vui vẻ lúc nãy khi vừa ký được bản hợp đồng lớn đã biến mất, hắn không về nhà mà muốn đến quán bar uống thật say để quên đi tất cả mọi thứ...

Dưới ánh đèn mờ ảo, bóng người đầy rẫy chật ních, tiếng nhạc đinh tai nhức óc, còn có tiếng la hét ầm ĩ cùng tiếng huýt sáo điên cuồng... Phong Ngạo ngồi một mình trước quầy bar uống hết ly rượu này đến ly rượu khác, vẻ mặt hắn cô đơn vô cùng. Đêm nay hắn muốn uống thật say, để quên hết những gì đã qua, quên hết những tàn nhẫn mà mình từng gây ra cho một người và nhất định phải quên hết sự thật vừa diễn ra lúc nãy...

" Anh sẽ không từ bỏ việc theo đuổi em đâu... anh sẽ không đánh mất em một lần nữa..."

Phong Ngạo lẩm bẩm, hắn say đến mức hắn không còn tỉnh táo nữa. Hắn nhấc máy gọi cho thư ký rồi gục đầu xuống bàn, hắn nghĩ mọi chuyện của hôm nay kết thúc ở đây thôi, ngày mai sẽ là một ngày khác.

Hôm sau hắn vẫn tiếp tục giữ thói quen theo dõi cậu - đợi cậu về nhà an toàn rồi mới về nhưng hắn đến hai chỗ làm đều không thấy cậu, hỏi chủ quán mới biết cậu đã nghỉ làm rồi, hắn phóng xe như điên về nhà trọ thì cậu cũng đã chuyển đi nơi khác. Một nỗi đau đớn, thất vọng và hụt hẫng len qua đầu hắn, hắn chưa từng nghĩ là có một ngày cậu rời đi để trốn tránh hắn nên chưa biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào.

Hắn rất sợ, sợ cái cảm giác xa cậu một lần nữa. Hắn rất sợ, sợ cậu không tha thứ cho hắn, sợ cậu dành tình cảm cho một người khác...

Vài ngày tiếp theo Phong Ngạo cho người tìm kiếm cậu khắp nơi nhưng vẫn không có tin tức gì. Từ ngày cậu bỏ đi hắn như biến thành một người khác, từ một người rất biết cách chăm sóc bản thân biến thành một người tiêu cực. Hắn liên tục bỏ bữa, hay hút thuốc, mỗi lần đi làm về là hắn luôn nhậu đến say sỉn, cảm giác say làm hắn khó ngủ và làm hắn nghĩ về những chuyện trước đây nên hắn hay dùng thuốc ngủ... Hắn cũng không còn tâm trạng tập trung làm việc nên công ty hắn cũng ngày càng xuống dốc.

---------------

Hai tháng sau

Tịnh Lạc về nước để giải quyết một dự án quan trọng, anh thật sự không muốn trở lại đây vì nó quá nhiều đau thương với anh, mỗi lần trở lại đây nó lại làm anh nhớ đến một người...

Anh vừa xuống sân bay đang làm thủ tục thì bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang đứng bắt tay, nói chuyện với mọi người, anh chưa kịp nhìn rõ xem đó là ai thì người đó đã đi mất...

" Cậu đuổi theo người đó cho tôi..." Anh quay sang nói với tài xế

" Nhưng... anh sắp có cuộc họp quan trọng..."

" Cậu đi theo người đó chỉ xác định chỗ ở cho tôi là được, tôi tự bắt xe về công ty trước..."

Tịnh Lạc nói rồi kéo vali bắt taxi về công ty, suốt đoạn đường đi anh hay nhớ về người lúc nãy mình gặp, anh không biết người đó là ai nhưng thật sự rất quen... Anh chỉ về nước có ba tuần, xong việc anh lại trở về để hoàn thành khóa học và quản lý công việc bên Mỹ nhưng trong ba tuần ngắn ngủi này anh nhất định phải tìm ra người đó là ai.

Suốt mấy ngày liên tiếp anh hay đi qua cái địa chỉ mà tài xế đã đưa hi vọng sẽ gặp lại người đó nhưng vẫn chưa từng gặp lại...

Còn Vĩnh Khang cậu chuyển đến một thành phố mới sống cùng một người anh họ hàng xa. Nơi đây cơ hội lại mở ra với cậu, cậu được nhận vào làm phiên dịch cho một công ty nhỏ, buổi tối cậu làm bưng bê cho quán ăn. Công việc vất vả, chiếm hết thời gian của cậu nên hôm nào cậu cũng về nhà rất muộn.

" Tịnh Lạc..."

Anh nghe tiếng gọi thì quay lại, trước mặt anh là một cậu nhóc nhỏ nhắn quen thuộc mà hôm trước anh đã gặp ở sân bay...

" Em... em là..."

" Anh không nhận ra em sao?"

" Anh thấy em rất quen... rất giống với một người bạn của anh... Anh cũng đang thắc mắc là tại sao em lại biết tên anh?"

" Anh có nhớ trước đây anh từng giúp đỡ một người không, người đó chính là em..."

Vĩnh Khang mỉm cười nhìn Tịnh Lạc, cậu không thể ngờ rằng mình lại gặp anh ở đây. Cậu mong bản thân mình có thể làm gì đó cho anh để trả ơn anh đã giúp đỡ cậu trong khoảng thời gian trước đây, gặp anh ở đây quả thật cậu rất vui.

"Em... em chính là Vĩnh Khang, nhưng làm sao có thể?" Tịnh Lạc không tin vào tai mình, chàng trai trước mặt anh về hình dáng, cử chỉ, giọng rất giống với Vĩnh Khang chỉ là cậu trẻ trung, tràn đầy sức sống hơn Vĩnh Khang mà anh từng biết.

" Vâng... chuyện kể ra thì dài lắm anh ạ. Em may mắn được sống một lần nữa... với ngoại hình của trước đây nên anh có thể anh sẽ không nhận ra em..."

"..............."

" Bấy lâu nay anh sống có tốt không?"

Cậu hỏi sang một chủ đề khác, cậu biết gặp lại mình anh vẫn chưa hết shock nhưng nhất thời chưa biết giải thích thế nào để anh hiểu...

" Cũng tốt... chỉ là hay nhớ về em... Em thế nào?"

" Em cũng sống rất tốt... À mà khuya rồi sao anh lại đến đây?"

" À... anh tình cờ đi ngang đứng lại hóng mát thôi... Mà em này... lần này không có người đó nữa, em có thể cho anh một cơ hội bắt đầu mối quan hệ mới với em không"

Tịnh Lạc tiến đến nắm tay cậu, hai bàn tay cậu rất lạnh truyền qua đầu anh làm anh muốn sửa ấm, bao bọc cho cậu. Anh chưa từng nghĩ có một ngày nào đó lại gặp lại cậu, giờ đây gặp lại rồi anh thật sự không đánh mất nó nữa...

" Em xin lỗi Tịnh Lạc...em thật sự không xứng với anh đâu... em ngoại hình không xứng, sự nghiệp không có... đếm cả cơ thể em cũng không sạch... anh đừng có tình cảm với em..." Cậu bất ngờ từ chối, cậu muốn người như anh phải gặp người tốt hơn chứ không thể mãi theo đuổi một người như cậu.

" Tên ngốc này, sao lại nghĩ như vậy chứ hả? Anh yêu em vì em là chinh em thôi... anh sẽ để tình cảm tiến triển từ từ để em kịp đón nhận."

Anh ôm cậu vào lòng truyền hơi ấm của mình cho cậu, cảm nhận rõ sự chân thành từ cái ôm đó nên cậu cũng không nỡ lòng từ chối...

Những ngày sau đó anh luôn đứng trước cửa đợi cậu về, hôm nào cũng vào nhà tâm sự, động viên cậu đến khuya mới về. Chỉ còn ít ngày nữa là kết thúc dự án phải về Mỹ nhưng anh không nói cho cậu biết, cũng thật sự không nỡ xa cậu.

" Này nhóc, chàng trai phong độ hôm nào cũng đứng trước cửa nhà mình là ai đấy!"

" Là bạn em..." Cậu vừa đọc sách vừa đáp

" Bạn hay là người yêu... mà anh thấy hợp với mày hơn là ông kia đấy..."

" Người ta làm sao mà yêu người như em được chứ, anh đừng nói linh tinh..."

" Thì phải không phải thì thôi... hay là để anh giúp mày thử giống như hôm trước, để xem người ta có thích mày thật lòng không... nếu được thì tiến thôi..." Chàng trai kia vỗ vào vai cậu cười nói...

" Thôi em xin anh, anh đừng làm vậy nữa được không..."

" Sao? Hay mày sợ người ta ghen à, cái thứ gì không biết giữ giá gì cả." Chàng trai kia lại gần trêu cậu

" Không, em sợ anh giả làm người yêu em nhiều quá sau này không cô nào lấy lại đổ thừa cho em thôi..."

Cậu buông cuốn sách mỉm cười nói thầm vào tai ông anh ế vợ của mình. Từ ngày về đây ở cũng nhờ có anh trai mà cậu vui vẻ, bớt nghĩ tiêu cực hơn...

" Thôi đi, chú mày đừng có khinh thường anh, anh đây gái xếp hàng mỗi tội chưa em nào lọt vào mắt xanh của anh thôi..."

Chàng trai liếc cậu rồi tức giận bỏ đi, cậu nhìn theo kẽ cười " Ông anh mình bao giờ mới lớn đây!"

-----------------

Ba tuần nhanh chóng kết thúc, ngày trước khi đi Tịnh Lạc hẹn gặp cậu, cũng chỉ để nói lời tạm biệt và mong cậu sẽ đợi anh, trước lúc chia tay anh nắm tay cậu...

" Mai anh phải đi rồi, em ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!"

" Anh phải về Mỹ sao không nói sớm cho em..."

" Em bận nhiều việc mà, anh không muốn em phải suy nghĩ về chuyện của anh..."

" Vậy anh định đi trong bao lâu?" Cậu hỏi lại

" Anh cũng chưa biết nữa, anh sẽ thu xếp công việc để về thăm em."

" Vậy ngày mai để em đi tiễn anh có được không... Hứa với em anh ở đâu thì cũng nhất định phải hạnh phúc đấy!"

" Được! Có thể gặp em lần cuối trước khi đi thì tốt quá! Thôi em vào nhà đi... ngày mai mình gặp"

Tịnh Lạc hôn nhẹ trên trán cậu, anh chỉ mong những giây phút ngày kéo dài mãi mãi. Lần này về Mỹ anh cũng chưa biết bao giờ mới quay trở lại nhưng anh nhất định sẽ không từ bỏ người anh thương...

..............

Sáng hôm sau cậu dậy rất sớm để chuẩn bị, cậu đến cửa trang sức để mua tặng anh sợ dây chuyền và mặc bộ đồ mình thích nhất để đi tiễn anh...

" Reng... reng... reng"

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh, cậu theo phản xạ nhấc máy...

" Alo, tôi nghe..."

" Cậu là Vĩnh Khang đúng không, tôi có chuyện muốn nói với cậu..."

" Cho hỏi anh là ai?"

" Tôi là thư ký của Phong Ngạo"

Cậu nghe đến tên hắn thì giật bắn người, lòng ngổn ngang nhiều suy nghĩ, một lòng cậu nhủ mình phải quên hắn đi, một phần lại hay nghĩ về hắn và cũng muốn hỏi xem hắn sống thế nào, có tốt không...

" Anh ấy bây giờ có liên quan gì đến tôi nữa đâu chứ"

" Dạ, hiện tại chủ tịch của chúng tôi đang cấp cứu trong bệnh viện, cậu có thể đến thăm anh ấy một chút được không?"

" Anh ấy bị làm sao?"

" Từ ngày cậu rời đi, chủ tịch như biến thành một người khác, anh ấy điên đảo tìm cậu khắp nơi,  thường xuyên nhậu nhẹt, hút thuốc, bỏ bữa, uống thuốc ngủ... dạo gần đây bệnh đau dạ dày của chủ tịch tái phát nên phải nhập viện điều trị. Tối qua chủ tịch còn bị xuất huyết dạ dày phải cấp cứu đến giờ vẫn chưa tỉnh."

Câu nói như một tin sét đánh ngang tai cậu, mọi chuyện nãy giờ cậu bỗng nhiên quên hết, hai tay cậu buông thõng, nét mặt thoáng xuống sắc, nhất thời không nói được lời nào.

Đôi mắt vương một tầng lệ mỏng, lòng cậu đầy xót xa, dưới đáy mắt là một sự đau thương đến tột độ. Cậu không chấp nhận hắn là muốn tốt cho cả hai còn thật tâm luôn mong hắn luôn bình an, thật lòng không muốn hắn sảy ra chuyện gì...

" Tôi biết anh ấy trước đây đã làm nhiều chuyện có lỗi với cậu... nhưng anh ấy cũng đã hối hận và thay đổi rất nhiều rồi... cậu cho anh ấy một cơ hội được không, anh ấy thật sự rất cần cậu..."

#còn

#Wappad: Thienyet1199

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store