ZingTruyen.Store

Dam My Co Nhau Tron Doi Kang

*** Cầu vote, cầu comment****

Nhật Minh cõng được Minh An về nhà thì đôi chân đã không còn đi vững được nữa. Trước đó là ai đã nói phải ăn thật nhiều để lấy sức cõng anh, kết quả hiện tại chính xác là ăn thật nhiều để có sức đè anh mới đúng. Nhật Minh cật lực đem cậu đặt lên giường của mình, cởi giày rồi chỉnh lại tư thế ngủ thoải mái cho cậu. Lúc đứng dậy xoay cổ, vặn người mấy cái còn nghe tiếng xương kêu răng rắc. Anh bị cậu giày vò đến sức cùng lực kiệt, trên vai áo còn đang loang lỗ vết nôn ói, vì thế quyết định đi tắm rửa để tẩy sạch chất bẩn trên người. Ai ngờ mới xả nước chưa được năm phút, ngoài cửa đã truyền đến tiếng đập cửa liên hồi cùng tiếng kêu réo:

-Mở cửa, mở cửa nhanh, tôi muốn đi tiểu!

Nhật Minh tiếp tục thực hiện động tác xoa xà bông khắp người, càng không có ý định mở cửa cho cậu, chỉ đơn thuần nói vọng ra ngoài

-Không mở. Nếu rảnh thì chờ ngoài đó

-Ai? Thằng nào đang nói? Nếu không cho vào, tôi lập tức "tè bậy" ra đây – Minh An rốt cuộc đã không nhịn được nữa, càng ra sức đập cửa đe dọa mạnh hơn

Cuối cùng, Nhật Minh đành nhường một bước, cả thân người còn đầy bọt trắng tới mở cửa cho cậu. Minh An mắt nhắm mắt mở lò mò bước vào, vừa tới bậc cửa đã ngã lăn quay trên mặt sàn đầy nước, cả quần áo ướt nhẹp nửa mặt trước. Nhật Minh lắc đầu chán nản đỡ cậu dậy đi đến bồn vệ sinh. Cậu ê ẩm bầm dập tuột quần xuống thẳng đầu gối, trực tiếp đem hết nước trong người thải ra ngoài. Đang hăng say lâng lâng như bay lên trời, cậu ca hát rất nhiệt tình không kiêng nể. Nhật Minh một bên mắt cay xè vì bọt xà bông, lại phải một mình chịu thảm cảnh người nào đó hồn nhiên "la hét trong toilet", liền không nhịn được đá một phát vào cặp mông căng tròn trắng nõn của cậu. Minh An bị một trận tấn công bất ngờ giật bắn người, thứ "nước thần thánh" kia chuyển hướng bắn thẳng lên trần nhà văng tung tóe khắp nơi. Nhật Minh chứng kiến toàn bộ quá trình không khỏi hối hận tự tát vào mặt mình. Rốt cuộc tại sao có thể thích cái đầu ngốc này chứ?

Minh An sau khi giả quyết vấn đề xong, quay ra nở nụ cười ngây dại với anh, chỉ vào bộ quần áo đang mặc trên người nhăn nhó: -Ướt rồi!

Nhật Minh muốn cười cũng không cười nổi, nhìn lại hoàn cảnh hiện giờ liền đưa tay ngoắc ngoắc cậu về phía mình. Minh An ngoan ngoãn tiến lại gần. Anh mở vòi nước, nước từ trên cao rơi xuống, tắm ướt cơ thể hai người. Nhật Minh không mảnh vải che thân đang say sưa ngắm nhìn Minh An run cầm cập ôm người, quần áo bết dính vào thân thể lộ ra lớp da thịt trắng nõn. Cậu say khướt đến quên trời đất, không xác định được ai với ai, đầu óc mơ màng khó hiểu nhìn bạn học trước mắt đang khỏa thân nhìn chằm chằm về phía mình, thỈnh thoảng còn nặng nhọc nuốt nước bọt vài lần. Như vô tình hay cố ý mời gọi, Minh An đưa tay lột sạch hết quần áo trên người, cả thân người hiện ra lõa lồ chân thật đến từng cm da thịt. Nhật Minh cố gắng nuốt trôi nước xuống cổ họng khô khốc, trong đầu nghĩ đến những chuyện không đâu nhằm đánh lạc hướng tầm mắt đang dán chặt lên người nào đó. Nhưng chỉ có "Minh nho nhỏ" là biểu hiện chân thật nhất, nó từ từ vươn mình tỉnh giấc cho đến khi hiên ngang ngầng đầu chào người trước mặt. Dẫu cho Minh An không chú ý đến thì Nhật Minh vẫn đang rất mất mặt với phản ứng sinh lí đột ngột xảy ra, anh nhắm chặt hai mắt xua tan đi những hình ảnh lệch lạc, trong đầu lại lập tức nảy sinh những chuyện đen tối vụt qua, chính những lúc đó lại không chủ động được mà he hé mở mắt soi mói từng đường nét trên cơ thể ướt át kia.

Cứ đứng ngây ngốc há mồm ở đó một hồi mà bị Minh An vô tình tạt một trận nước lạnh vào mặt mới bừng tỉnh sau cơn mê. Cuối cùng, anh liều mình đè nén dục vọng xuống, cẩn thận tắm rửa cho cậu sạch sẽ rồi không thương tiếc tống ra khỏi nhà tắm. Còn lại một mình trong đó trầm tĩnh suy nghĩ tự thân vận động. Lúc quay trở ra thì thấy Minh An hai mắt ngái ngủ vẫn ôm thân người gầy gầy của mình run run từng hồi, Nhật Minh liền hiểu ý đi đến tủ kiếm ra một bộ quần áo tự tay mặc cho cậu, rồi lấy khăn bông lau khô mái tóc đang nhỏ giọt trên sàn. Minh An ngồi trên giường để anh thỏa sức mân mê mái tóc của mình, còn nở một nụ cười ngây thơ, rồi lăn đùng ra ngủ không hay biết.

Nhật Minh bật cười kéo người nằm lại cho ngay ngắn, cẩn thận đắp lại chăn cho cậu. Lúc cúi người, ánh mắt vô tình chạm đến đôi môi đang trắng bệch dần điểm chút sắc hồng, anh không kiêng nể đưa tay sờ lên nó, trong giọng nói nhẹ nhàng mê người: - Minh An!

Cậu khẽ nhíu mày, anh tiếp tục chơi đùa với đôi môi ấy cho đến khi nó hồng hào trở lại. Ánh mắt chất chứa nỗi niềm quan sát thật kĩ khuôn mặt cậu, đôi tay siết nhẹ cằm rồi lại tự đặt ra câu hỏi mà không cần đáp trả:

-Minh An! Có một lúc nào đó em thích anh không?

Minh An không chịu được cảm giác nhồn nhột, xoay người sang một bên, chân mày nhíu lại cũng từ từ dãn ra, khuôn mặt trở lại bình yên theo từng nhịp thở đều đều. Ánh mắt anh sâu sắc không dứt khỏi người cậu, trong lòng như có mấy con sâu bọ gặm cắt xé day dứt. Nhật Minh thừa nhận mình không phải một thằng trai tốt, nhưng cũng không phải hoàn toàn là một thằng tồi. Nhưng đối với một Minh An đầy khiêu khích hôm nay, Nhật Minh lại muốn làm một thằng tồi điên tiết vì dục vọng, ham mê mùi thể xác. Trong lòng anh, Minh An là một dạng tồn tại đặc biệt. Luôn luôn đơn thuần đến mức ngu ngốc, có đôi khi ngốc đến mức khiến người ta ham muốn, khiến người ta cứ muốn lao vào mân mê đắm chìm.

Nhật Minh nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn, rồi trượt xuống đầu mũi, mơn trớn trên đôi môi, rồi bá đạo nhấm nháp nơi cần cổ. Minh An khó chịu cựa quậy, yếu ớt tìm cách đẩy anh ra, nhưng Nhật Minh vẫn không hề để ý mà tiếp tục chiếm hữu. Càng lúc càng quyết liệt, mạnh mẽ.

Bởi một hồi náo loạn, cổ áo cậu xộc xệch để lộ ra hõm vai gầy mẫn cảm. Nhật Minh bá đạo đặt lên đó một dấu hôn đỏ lừng. Cánh tay không yên nghỉ mà lần mò vào trong áo, sờ soạng làn da mát lạnh của cậu. Mái tóc rối bời rịn chút mồ hôi, từng đường cong cơ thể như ẩn như hiện, lúc phô ra lúc cất giấu khiến anh mê dại thưởng thức. Cậu nâng người, hạ thấp theo từng nhịp tay chạm đến da thịt. Cánh tay mảnh khảnh vô thức bấu chặt vào cổ anh, từng tiếng thở dốc bật thành tiếng: - Huy!...

Những động tác gợi tình lập tức ngưng lại, Nhật Minh ngẩng đầu dậy nhìn sâu vào cậu. Ánh trăng mụ mị rọi vào căn phòng tối om, phảng phất gương mặt đầy tức giận của anh. Anh không thể hiểu nỗi rốt cuộc Vương Huy đã làm cái gì, đã nói những gì mà khiến cậu mải miết không quên. Hằng ngày, Nhật Minh vẫn luôn lẳng lặng ở bên Minh An, để chờ đợi một ngày mở cửa bước vào cuộc đời cậu. Nhưng mỗi ngày Minh An đều vững chắc đặt ra một dấu hiệu cảnh báo anh không thể chạm đến được. Cho nên, anh quyết định sẽ chiếm giữ lấy cậu, dù là cách hèn hạ nhất, chỉ để bắt cậu bên cạnh mình.

-Nếu đã không quên được, anh sẽ bắt em không được nhớ

Nhật Minh điên cuồng lột sạch tất cả những thứ có trên người cậu, rồi đem thứ đang căng cứng của mình giải thoát ra ngoài, không do dự mà mãnh liệt đem nó tiến sâu vào người đối phương. Minh An căng người nhăn mặt kêu lên một tiếng, cảm giác đau đớn xồng xộc chiếm cứ nhưng lại bị men rượu lấn át khiến cậu không cảm giác được gì nữa. Một giọt nước mắt lăn dài kéo theo lỗi lầm lọt thõm vào không gian. Nhật Minh thở hồng hộc sau khi đã yên vị bên trong, bên dưới Minh An không ngừng nỗ lực co bóp khiến tâm can anh như muốn nổ tung. Lưng chừng trong cơn say, Nhật Minh mất đi lí trí mà hung hãn như một con thú đói khát, hận không thể đem người trước mắt ăn sạch sẽ từ đầu đến chân. Anh mê man đem đầu lưỡi chạm đến từng điểm nhạy cảm trên người cậu, bá đạo cắn xé hai điểm hồng hồng trước ngực, điên cuồng bắt đầu di chuyển ở cửa sau. Phần bụng dưới hai người va chạm nhau ẩm ướt, nóng hổi vị tình. Khoái cảm ùa đến dồn dập khiến anh càng hưng phấn gia tăng nhịp tiến. Từng nhịp từng nhịp một đều đặn rồi mạnh dần, đưa con người ta trôi dạt đến miền khoái lạc, tỉnh tỉnh mê mê chìm đắm trong sự hợp hoan thể xác...

Ngoài kia bóng tối bao trùm vạn vật, chỉ le lói lại giữ hư vô ngọn đèn đường vàng vọt yếu ớt. Những con thiêu thân ngu ngốc thi nhau bay vào nơi thác loạn để rồi nằm chết la liệt trên nền đường. Một con mèo hoang lông đen bóng nhảy phóc qua hàng rào nhà đối diện. Đôi mắt mê hoặc thăm thẳm như lối về hun hút chẳng thấy điểm cuối. Một cuộc tình - họ tìm đến nhau trong hơi men - một tội lỗi kéo dài đến mai sau...

Sáng ngày hôm sau, lúc Minh An dần cảm nhận được nỗi đau từ dưới đang âm ỉ, mở to mắt ra thấy chính mình đang rúc đầu vào ngực một người. Mà, cả hai, không mặc gì cả.

Minh An đầu óc nhức nhối nhìn khuôn mặt gần sát mặt cậu. Cậu cựa mình ngồi dậy, sau đó hồi tưởng lại sự việc phát sinh đêm qua cộng với hình ảnh trần trụi hôm nay thì lập tức đứng dậy, mặc cho chỗ đó được dịp kêu réo đau rát. Chăn rơi xuống đất thấy lạnh cả người, Nhật Minh cũng theo đó tỉnh giấc.

Nhật Minh dụi dụi hai mắt chứng kiến cảnh Minh An khó nhọc luống cuống mặc lại quần áo. Chống giường ngồi dậy, cúi người kiếm một bộ đồ của mình, gương mặt ngái ngủ còn ngáp một cái thật to. Bình tĩnh như vậy, thật đúng ra vẻ hôm qua chẳng có chuyện gì xảy ra.

Đầu óc Minh An kêu ong ong những âm thanh hỗn tạp như từ miền xa vọng về, phần thắt lưng thì đau đớn như muốn chết đi sống lại. Cậu từng nghĩ việc 19 năm nay cậu từng dũng cảm làm nhất chính là thích Vương Huy – một người con trai giống mình, nhưng hôm nay mới thấy rõ bị một thằng con trai khác đè ra chiếm đóng lúc say quả thật không thể tưởng tượng được. Mắt thoáng thấy những dấu đỏ hiện ra khắp vùng ngực, Minh An cơ hồ sụp đổ, động tác mặc quần áo cũng khẩn trương hơn.

Hiện tại việc cậu muốn làm nhất chính là chạy trốn khỏi chỗ này, tay cầm áo khoác đang muốn đi. Từ phía sau có hai cánh tay vương tới ôm bụng cậu, anh tì cằm trên vai cậu, dùng giọng vô cùng quan tâm mà hỏi thăm: - Đừng đi vội! Chỗ đó chắc hẳn còn rất đau?

Minh An cắn môi, trong lòng bây giờ là nỗi sợ vô hình bao trùm, tay run rẩy dứt khoát gạt ra hai tay đặt trên bụng. Nhật Minh không cố chấp tự động buông ra, Minh An cắm đầu chạy một mạch ra ngoài không ngoái đầu nhìn lại cũng không nói một lời.

Từ ngày đó, cậu luôn cố tình tìm cách tránh né anh, cũng không thường xuyên đến nhà ăn để khỏi phải đụng mặt. Nhật Minh mấy lần gọi điện, cậu đều không bắt máy, đến lần thứ năm của 3 ngày sau mới ừ hử được một câu.

Nhật Minh nói trong điện thoại, giọng đã pha chút mệt mỏi: - Anh thích em!

Ngón tay cậu siết chặt điện thoại đến trắng bệt, cũng không phải là lần đầu tiên cậu nghe Nhật Minh nói mấy câu như thế này. Nhưng lần này cậu cảm nhận được nó khác biệt rõ với những lần trước, nhất là sau khi chuyện đó xảy ra. Trong nội tâm cậu tràn ngập rối loạn, không biết phải nói gì, trầm mặc hơn 1 phút, Nhật Minh là người cúp máy trước.

Anh nói thích cậu có lẽ rất nghiêm túc, nhưng cậu lại không thể chấp nhận. Vì yêu thương của cậu đã thuộc về một nơi khác – nơi có sông Seine thơ mộng lãng mạn chảy trôi, có tháp Eiffel sừng sững niềm tự hào của kiến trúc thế giới, có Paris hoa lệ với những cửa hàng sầm uất ánh đèn, và quan trọng hơn cả nơi đó có Vương Huy một mình cô độc.

Hôm đó cậu cũng nhận được tin Nhật Minh suốt một tuần liền không đi học. Hơn ai hết cậu hiểu lí do anh xin nghỉ. Minh An cảm nhận được sự lo lắng trong lòng lúc này, chuyện đêm ấy vốn dĩ cần phải được kết thúc nhanh chóng, cứ kéo dài đều không vui vẻ cho cả hai người, Nhật Minh và cậu.

Minh An đến nhà anh, gõ cửa mấy lần nhưng đều không thấy người ra mở cửa. Cậu phát hiện cửa không khóa nên mạnh dạn đẩy vào, trên sàn vỏ lon bia va vào nhau kêu loảng xoảng, giấy tờ nằm lăn lốc hỗn độn không ai ngó tới. Nhật Minh ngồi ngược sáng trên khung cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra thềm nắng ngoài sân, dường như không hề chú ý đến sự di chuyển của cậu. Minh An tiến lại ngồi cạnh anh, Nhật Minh nhìn cậu tràn ngập tuyệt vọng rồi lại dời tầm mắt đi chỗ khác. Một tuần không gặp, tóc anh cư nhiên rối bời không chịu chải gọn gàng, áo sơm mi trắng xộc xệch bung hàng cúc trước ngực, khuôn mặt hốc hác xanh xao kèm cả hàng râu lún phún trước cằm.

Minh An nhìn Nhật Minh, đáy mắt lấp lánh thổn thức, cố gắng đè nén tổn thương để nhẹ nhàng buông ra một câu không đầu không đuôi:

-Chuyện đêm đó, tốt nhất là quên đi!

Nhật Minh vẫn hướng tầm mắt ra thềm cửa, lòng kìm nén một nỗi buồn vỡ tan trong chiều vàng. Minh An cũng đem tầm mắt đặt vào những lon bia rỗng móp méo trên sàn nhà. Hai người ngồi bên khung cửa sổ chìm đắm trong nỗi niềm của riêng mình. Im lặng. Im lặng cho đến khi những ngôi sao bắt đầu lấp lánh trên nền trời tối đen...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store