ZingTruyen.Store

Dam My Co Nhau Tron Doi Kang

Minh An từ nhà hàng của Nhật Minh về đến nhà cũng đã hơn 8h tối, cậu vừa mở cửa ra đã vội chạy tới nhảy vọt vào ngực Vương Huy đang ngồi xem TV, ôm siết lấy vòng eo của anh, cọ cọ mái tóc rối lẫn lộn mùi khói xe vào cổ khiến anh không thể tập trung vào đám tin tức đang chiếu.

-Nói đi! Em lại đang bày trò nào nữa? – Nhìn vẻ mặt trông khó chịu nhưng hành động thì không biểu hiện chút nào muốn đẩy cậu ra

Minh An lắc đầu, cánh tay lại càng ôm siết anh chặt hơn nữa: - Không có, em chính là mới lúc nãy thôi, chợt nhận ra đã yêu anh nhiều không tả nỗi, mỗi phút mỗi giây đều nhớ tới anh, đều muốn ở cạnh anh. Yêu anh đến chết mất thôi!

-Lời này của em có chắc chỉ nói với mình anh? Còn thằng nào được nghe không?

-Không có ai hết, chỉ nói với anh thôi – Minh An gật đầu quả quyết. Mấy lời yêu đương sến sẫm này rốt cuộc cậu cũng chỉ có thể nói với Vương Huy mà thôi.

-Vậy thì tốt! Nhanh đi tắm! Người em sắp bốc mùi rồi! – Lần này Vương Huy quả thật có ý định muốn tách cậu ra khỏi người mình

Minh An thoát ra tình trạng dính chặt, ngửi ngửi lại trên áo mình: – Đâu có, em thấy vẫn rất thơm mà

Vương Huy kéo cậu đứng dậy, xoay người đẩy cậu lên lầu: - Anh không muốn tối nay nằm chung với em thì chết do ngộ độc. Mau mau đi tắm.

-Được rồi, em biết – Minh An lúc này mới chịu ngoan ngoãn chạy lên lầu lấy quần áo ngủ đi tới phòng tắm, trước khi đóng cửa còn nói vọng xuống: -Chờ em một chút, em cho anh xem cái này

-Không cần, anh chỉ sợ lúc đó mình bị mù mắt – Vương Huy lạnh lùng đáp lại. Dù sao những thứ cậu háo hức muốn cho anh xem, không có thứ nào anh hoàn toàn tiếp thu nổi.

Nhưng đến khi Minh An bước xuống, Vương Huy đang uống nước trông thấy cậu thì lập tức phun hết ra nhà. Minh An mái tóc ướt nhẹp, hai con ngươi đen láy nhìn anh trông đợi. Trên người cậu vô cùng bắt mắt, một thân áo ngủ màu vàng chói, còn có họa tiết hoa hồng đen chằng chịt, nhìn thấy mà không đoán nổi đó là mốt của những năm nào của thế kỉ hồi đó.

-Cái thể loại này ở đâu ra? – Vương Huy cố tình nhích ra xa chỗ cậu đứng

-A, có người giới thiệu cho em – Minh An hào hứng khoe khoang

-Là ai? Anh lập tức giết chết người đó

-Anh nói gì vậy hả? Ý của anh là đang xúc phạm em với bộ đồ đều là thảm họa phải không? – Minh An tức giận chắn ngang trước TV mà hỏi ngược lại anh

-Coi như hôm nay em thông minh – Vương Huy cố sức tránh né để không bị thứ ánh sáng lòe loẹt kia làm hư mắt

-Anh không biết gì về thời trang cả. Đây chính là xu hướng mới nhất của giới trẻ, em chính là mang tính cập nhật rước về cho mình một bộ - Minh An vẫn đứng đó hiên ngang giải thích để anh hiểu

-Minh An, để anh nhắc em nhớ em bây giờ đã 30 tuổi. Dù bên trong chậm phát triển thì bên ngoài cũng đã không còn trẻ để mặc mấy thứ màu sắc như vậy. Lập tức đi thay đồ cho anh. – Vương Huy lần này cố thu hết can đảm nhìn thẳng vào cậu nhắc nhở

-Không muốn, em còn nghe nói mặc bộ này có thể hâm nóng tình yêu đó – Minh An nhanh chân chạy tới nhảy lên người ôm cổ anh

-Không biết, anh thấy trước mắt thứ này chính là nguyên nhân chúng ta ly hôn – Vương Huy tìm mọi cách để cách xa cậu, nhưng người kia vẫn là duy trì trạng thái bám chặt không buông.

Minh An lấy hai tay bấu lấy mặt anh, bắt anh phải nhìn vào mắt mình, vô cùng nghiêm túc mà nói chuyện:

-Thời gian em đi tắm, em đã nghĩ thông suốt một chuyện

-Còn chuyện gì nữa?

-Em suốt ngày luôn miệng nói yêu anh, mà anh chẳng thèm đáp lại một câu yêu em – Minh An uất ức kể khổ tranh thủ sự cảm thương của anh

-Chuyện đó là không thể

-Tại sao? Chẳng lẽ đến lúc chết em cũng không thể nghe anh nói sao?

-Tốt nhất cứ chuẩn bị tâm lí là vậy

-Em không tin. Cho đến hiện tại mục tiêu lớn nhất của đời em chính là nghe anh nói ra câu: Anh yêu em!

-Mục tiêu của em cũng quá lớn lao đó. Cho nên cứ dẹp bỏ đi, sẽ không xảy ra đâu – Vương Huy có chút khinh thường mà đáp lại

-Huy, anh nói yêu em đi! – Hai mắt cậu long lanh ngấn nước

-Không nói – Nhưng mà vẫn chưa đủ làm anh khuất phục

-Chỉ một lần thôi mà, nói nhỏ vào tai em cũng được – Minh An liền hạ thấp yêu cầu xuống một bậc

-Không nói – Vương Huy vẫn kiên quyết không đáp ứng

-Nói đi mà!

-Minh An, anh không nói ra không có nghĩa là anh không yêu em – Ánh mắt Vương Huy vô cùng chân thành, những lời đó đều có thể coi là từ tận đáy lòng anh lên tiếng

Minh An xém chút nữa đã cảm thấy thỏa mãn, nhưng lại vội vàng sống chết không tha:

-Đừng lừa em, yêu mà không nói ra thì ai biết chứ. Nói yêu em một lần thôi mà!

-Đã bảo không nói

Hai người giằng co với nhau vô cùng quyết liệt mà không hề phát hiện ra có một cái bóng đèn đang hăng say theo dõi. Từ phút đầu Dương Minh chạy ra tìm ba Huy đã đập thẳng vào mắt cảnh tượng này. Hai người ba của nhóc hoàn toàn không quan tâm đến tuổi tác mà chơi trò ôm nhau thắm thiết, một phút sau lại chuyển sang chơi smackdown vô cùng hào hứng. Đôi lúc, nhóc không thể hiểu được người lớn là như thế nào, cụ thể là tính tình hai ba của nhóc.

Ba Huy lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng khó chịu không quan tâm đến ba An, nhưng mới tối hôm qua nhóc còn thấy ba Huy trộm hôn lén lúc ba An đang ngủ quên, nhóc có hỏi thì ba Huy nói là con nít không nên nhiều chuyện. Nhóc bây giờ đã lớn lắm rồi, nhóc luôn thắc mắc về mọi việc diễn ra xung quanh, nếu không muốn bị hỏi chỉ trừ khi hai ba khép nép che bớt lại tình cảm một chút. Hôm trước nữa, ba An còn đang năn nỉ đòi ba Huy mua cho một cái nhẫn mới to hơn sáng hơn cái cũ, ba Huy không ừ hử gì cả chỉ mở miệng trách ba An tiêu xài phung phí, nhưng qua sáng hôm sau đã thấy ba An sung sướng la hét inh ỏi chạy ra khoe một hộp nhẫn màu xanh dương, bên trong có một cái nhẫn bạch kim sáng lấp lánh vừa y ngón áp út của ba. Còn nói về ba An thì nhóc chỉ muốn che mặt đi vì xấu hổ, ngày nào nhóc cũng nghe ra rả bên tai những câu: "Em yêu anh", "Em nhớ anh"... Lúc đó, ba Huy liền bịt tai nhóc lại không cho nghe và liên tục đe dọa sẽ khâu miệng ba An lại, nhưng kết quả là hằng ngày vẫn phải nghe bài ca con cá đó. Nhóc còn để ý rất kĩ mỗi lần ba An ôm ba Huy, tựa vào ngực thì thầm câu nhỏ câu to, ba Huy sẽ bất giác không nhịn được nở một nụ cười thật nhẹ, nhưng đủ để nhóc bắt gặp được. Cô giáo thường bảo khi người ta cười chính là lúc người ta hạnh phúc, và nhóc tin rằng hai ba của mình đang rất hạnh phúc khi sống chung một nhà, và trong đó có nhóc. Nhóc cảm thấy hằng ngày đều rất vui vẻ vì có hai ba bên cạnh chăm sóc. Ba Huy luôn là người che dấu tội trên trường của nhóc hết lần này đến lần khác không cho ba An biết, ba Huy còn nhiều lần giấu giếm đút túi mấy thanh sô cô la cho nhóc mặc dù ba An đã cấm cản không được ăn thêm nữa. Ba An thì lúc nào cũng la mắng nhóc nhiều nhất, nhưng mỗi lần nhóc bị ngã hay gặp chuyện là đều luống cuống quấn quít cả lên. Nhóc cuối cùng tổng hợp lại viết câu kết luận cho bài tập làm văn cô giao về nhà: "Tuy nhà con không có mẹ, chỉ toàn là con trai nhưng lại cảm thấy rất hạnh phúc, đầy đủ. Nơi có ba Huy, ba An và con, nếu sau này có thêm mấy em trai em gái nữa thì thật tốt. Nơi mọi người sống chung với nhau thật vui vẻ bình yên, đó chính là nhà."

Nhưng bài tập làm văn cũng đã hoàn thành xong xuôi, cái hiện tại bây giờ Dương Minh quan tâm là bài tập vẽ trên tay

-Nghỉ giữa giờ!

Âm thanh trong trẻo của trẻ con vang lên tạm hoãn lại cuộc chiến không hồi kết. Minh An đầu tóc rủ rưỡi quay lại nhìn con trai thắc mắc:

-Minh Minh, con chưa ngủ à?

Dương Minh lắc đầu : - Con còn có bài tập vẽ

Minh An lúc này mới thoát khỏi tình trạng bám dính, leo xuống khỏi người Vương Huy tiến lại cầm lên quyển vở vẽ của con trai, nhìn vào đề bài : « Ước mơ của em »

-Minh Minh, ước mơ của con là gì vậy ? – Mang tiếng là ba của thằng bé nhưng đến giờ Minh An vẫn không biết được ước mơ của con vì nó cũng giống cậu, liên tục thay đổi ước mơ đến chóng mặt.

Thằng bé bị màu vàng chóe từ bộ đồ của cậu làm nheo nheo mắt. Đến bây giờ vẫn chưa từng thấy ba An mặc qua bộ đồ nào sặc sỡ như vậy. Nó chỉ chỉ tay về phía Vương Huy đang chỉnh trang lại quần áo sau một màn vật lộn lúc nãy, ánh mắt thằng bé sáng lấp lánh : - Con muốn sau này lớn lên giống ba Huy

Minh An và Vương Huy đều trợn tròn mắt kinh ngạc. Vương Huy ôm cổ khẽ lắc đầu, ước mơ với mục tiêu sống của hai cha con nhà này cũng vô cùng lớn lao.

Minh An phì cười lại cầm vở vẽ trên tay chỉ dẫn con : - Như vậy lại rất đơn giản, bây giờ con vẽ hình ba Huy vô đây rồi đánh mũi tên lên ghi mấy chữ : giống người này. Chú thích cho cô giáo biết ước mơ của con là được giống người này.

Ngay lập tức, từ phía sau gáy cậu bị gõ một cái thật mạnh như búa bổ vào đầu. Vương Huy tiến lên lấy vở vẽ từ trong tay cậu, một lần nữa cẩn thận hỏi lại Dương Minh : - Ba nghe nói mấy hôm trước con còn muốn làm ca sĩ. Hôm nay muốn làm gì nữa ? Nói cho ba nghe, ước mơ sau này của con ?

Thằng bé vô tư hồn nhiên không do dự : - A, con muốn được làm kiến trúc sư giống ba, làm kiến trúc sư cũng có thể nổi tiếng, mấy hôm trước con còn thấy hình ba trên báo.

Minh An lúc này mới ngô nghê hiểu ra vấn đề. Vương Huy chỉ liếc xéo cậu một cái không nói gì. Nếu Dương Minh thật sự nghe lời cậu chỉ dẫn vẽ nhằng nhịt vào, có thể ngày mai hai người phải thu xếp thời gian đi họp phụ huynh với cô giáo.

Vương Huy hướng dẫn Dương Minh ngồi tại bàn tập trung vẽ ra những thứ biểu thị nghề kiến trúc sư, trên giấy trắng liền xuất hiện một con người, xung quanh có bút chì, thước kĩ thuật, bản vẽ... Thằng bé càng lúc càng hăng say với những nét vẽ dần hiện ra với sự tận tình cầm tay của anh. Cũng may là Vương Huy không chỉ đơn thuần biết vẽ kĩ thuật mà trời sinh ra còn cho mấy cái hoa tay để tận dụng vào những lúc thế này.

Minh An bị hai ba con người kia quyết tâm bỏ rơi không thương tiếc, thì co rúm ngồi một bên quan sát. Nhìn góc độ này, Dương Minh lại có nhiều nét hao giống Vương Huy, nhất là ở đôi mắt và sống mũi hay hếch lên mỗi lần tập trung làm việc. Cậu mỉm cười với ý nghĩa có lẽ sống lâu ngày với nhau đến hình dáng nhìn cũng có vài nét giống nhau. Bất giác, cậu lại nghĩ đến ba ruột của thằng bé – Nhật Minh. Lần này, anh ta trở về nước chắc hẳn không chỉ để gặp cậu hỏi thăm mấy câu tình hình hiện nay, chắc chắn không đơn giản như vậy, có thể lần này Nhật Minh về để giành lại quyền nuôi dưỡng Dương Minh. Nếu thật sự như vậy thì sao ? Cậu sẽ phải làm gì ? Dương Minh là do chính cậu lén lút cực khổ sinh ra, nuôi dưỡng nó đến ngày hôm nay. Cậu không tưởng tượng nổi nếu một ngày Dương Minh bị bắt đi, cậu sẽ trở thành như thế nào ? Mệt mỏi cả một ngày tích tụ khiến cậu trầm mình không muốn nghĩ ngợi thêm nữa, càng không muốn đem chuyện này kể lại với Vương Huy. Cậu không muốn có ai đó ngang nhiên đến quấy rầy cuộc sống yên ổn của gia đình này, cũng không muốn bất kì một ai chen chân vào mối quan hệ giữa cậu và Vương Huy. Về phần Nhật Minh, trước mắt cứ tránh mặt đi là tốt nhất. Nghĩ như vậy, cậu yên tâm khép hờ mi mắt, để cho cơn buồn ngủ lôi kéo nãy giờ từ từ ập đến.

Dương Minh với sự giúp đỡ của ba Huy cuối cùng cũng tô màu nền cho bức tranh xong xuôi. Lúc quay ra đã thấy Minh An gác chân lên thành ghế ngủ rất thoải mái. Vương Huy ra hiệu cho con nhẹ nhàng thu xếp tập vở cùng màu vẽ rón rén bước vào phòng, còn anh thì thật khẽ nhấc cậu bế lên phòng, tránh để cậu giật mình thức giấc.

Vương Huy đặt cậu nằm yên vị trên giường, kéo chăn đắp cẩn thận cho cậu. Trước khi quay ra tắt đèn, còn kịp đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ :

-Ngủ ngon !

Cứ thế màn đêm yên tĩnh buông xuống trên mi mắt Minh An, cuốn trôi cậu bay vào những giấc mộng thật đẹp. Ở nơi đó, có Vương Huy đang đứng chờ cậu cuối con đường.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store