Dam My Cao H Than Yeu Khong Nen Doi Lam Cong
"Bảo bối, hôm nay lão công phải cùng đội bóng rổ đi đấu giao hữu, bảo bối chịu khó về một mình nha." Phùng Hạo cọ mặt lên hõm vai Lãnh Ngôn, trông hắn chẳng khác gì con chó nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi "Ta không muốn xa bảo bối a~" (╯﹏╰)
Lãnh Ngôn đẩy cái miệng đang cố ăn đậu hủ non của cậu ra, thẹn thùng mắng "Ai cho cậu liếm chỗ đó, đang ở nơi công cộng đó, cậu nghiêm túc cho tôi!"
Phùng Hạo nhìn sau gáy cùng chỗ da non dưới tai cậu đã bị hắn liếm đến đỏ bừng mới luyến tiếc buông ra, hắn không yên lòng dặn lại lần nữa "Bảo bối nhớ đi đường chính đấy, không được đi đường vòng như lần trước nữa nghe chưa. Về thì nhớ đi cùng Vũ Mộc, hai người đi cùng nhau vẫn an toàn hơn." Hơn nữa Vũ Mộc bây giờ còn có thêm tên bảo tiêu họ Đường kia, chắc chắn sẽ không có chuyện gì.
Lãnh Ngôn gật đầu lấy lệ "Rồi, biết rồi, cậu nói lần này là lần thứ mười lăm rồi đó."
"Ân, được rồi. Vậy lão công đi nha?" Nói rồi hắn giả vờ định bỏ đi liền thấy cổ tay bị nắm lại.
"Từ từ đã..." Lãnh Ngôn kéo hắn lại, đặt lên môi hắn nụ hôn nhẹ "Cố lên nhé!"
Hắn cũng hôn hôn lại cậu "Chờ lão công mang phần thưởng về nhé bảo bối."
Hắn quyến luyến buông cậu ra, lúc này có người trong đội bóng rổ đến gọi nên hắn đành phái đi, trước khi đi khuất bóng còn quay lại nhìn cậu nhiều lần.
Cậu đợi cho hắn đi khuất dạng mới chạy đến nhà vệ sinh. Ở cửa ra vào hắn gặp được Lưu Lỵ Lỵ cũng là chị họ hắn. Cậu gật đầu coi như chào hỏi, Lưu Lỵ Lỵ nhìn chằm chằm vào những dấu hôn trên cổ cậu, khi cậu chuẩn bị bước vào nhà vệ sinh liền gọi "Đứng lại!"
Cậu nghi hoặc nhìn chị ta "Sao vậy? Chị tìm em có chuyện gì à?"
Cô ta chỉ vào dấu hôn trên cổ cậu, lạnh giọng hỏi "Cậu với A Hạo như vậy cô chú có biết không?"
Thấy cậu lắc đầu cô cũng chỉ biết thở dài ném cho cậu lọ kem che khuyết điểm liền dời đi, ngay sau đó một nữ sinh mở cửa nhà vệ sinh nữ ra chạy theo cô "Lỵ Lỵ~ tớ đã bảo cậu phải đợi tớ rồi cơ mà!"
Cậu trầm mặc vào nhà vệ sinh, qua tấm gương lớn cậu có thể thấy được mảng lớn da trên cổ cậu bị những dấu hôn che kín, thực ra trong cặp cậu luôn có một lọ kem che khuyết điểm để phòng những trường hợp như thế này, dù cậu không che dấu mối quan hệ nhưng bị người khác phát hiện cũng vô cùng xấu hổ.
Hơn nữa Lưu Lỵ Lỵ đã đưa lọ kem cho cậu chắc chắn là có ý giúp cậu che dấu nhưng cậu không chắc chị ấy có làm gì Phùng Hạo hay không, nhớ đến chuyện trước kia của chị ấy cùng Phùng Hạo lại khiến cậu đổ một thân mồ hôi lạnh.
Nhớ khi ấy cậu và Phùng Hạo mới lên năm tuổi, còn là hai củ cải đỏ thân thiết quấn quýt lấy nhau, nhà Phùng Hạo cùng một khu trung cư, cùng tầng và còn đối diện nhà cậu nên hai nhà quan hệ cũng không đến nỗi tệ, lại có hai đứa con trai cùng tuổi nên hai vị mẫu hậu càng thân thiết hơn.
Hè năm ấy bố mẹ cậu đón một chị gái ở dưới quê lên, là con của bác gái cậu lên thành phố thi vào cấp một. Cậu và chị họ vừa gặp đã thân, chẳng mấy chốc mà tình cảm như chị em ruột. Cho đến một ngày chị ấy đi thi về liền thấy Phùng Hạo ở trong phòng cậu, nhân lúc cậu ngủ say hôn lên má cậu, chị ấy vứt cặp sách xuống lao vào đánh Phùng Hạo. Phùng Hạo từ nhỏ đã to con, mới năm tuổi nhưng cũng chẳng khác mấy đứa trẻ sáu bảy tuổi. Hai đứa nhỏ đánh nhau đến bầm dập mặt mũi, người lớn hai nhà thấy tiếng động lớn mới chạy tới ngăn cản, mà cậu khi đó thấy hai người đánh nhau mà khóc lớn. Từ đó hai người trở mặt thành thù, gặp đâu đánh đó, đến khi hết mùa hè Lưu Lỵ Lỵ được hai bác đón về nhà mới gần trướng học hơn thì chuyện này mới chấm dứt. Nhưng mỗi lần lễ tết đến nhà cậu thăm hỏi hoặc gặp nhau ở trường học hai người cũng không ngừng đấu đá nhau.
Mặc dù có hậu thuẫn vững chắc bên nhà mẹ đẻ như vậy khiến cậu rất vui nhưng nhà chồng và nhà mẹ đẻ liên tục xung khắc cũng khiến cậu vô cùng đau đầu a~
Lãnh Ngôn đẩy cái miệng đang cố ăn đậu hủ non của cậu ra, thẹn thùng mắng "Ai cho cậu liếm chỗ đó, đang ở nơi công cộng đó, cậu nghiêm túc cho tôi!"
Phùng Hạo nhìn sau gáy cùng chỗ da non dưới tai cậu đã bị hắn liếm đến đỏ bừng mới luyến tiếc buông ra, hắn không yên lòng dặn lại lần nữa "Bảo bối nhớ đi đường chính đấy, không được đi đường vòng như lần trước nữa nghe chưa. Về thì nhớ đi cùng Vũ Mộc, hai người đi cùng nhau vẫn an toàn hơn." Hơn nữa Vũ Mộc bây giờ còn có thêm tên bảo tiêu họ Đường kia, chắc chắn sẽ không có chuyện gì.
Lãnh Ngôn gật đầu lấy lệ "Rồi, biết rồi, cậu nói lần này là lần thứ mười lăm rồi đó."
"Ân, được rồi. Vậy lão công đi nha?" Nói rồi hắn giả vờ định bỏ đi liền thấy cổ tay bị nắm lại.
"Từ từ đã..." Lãnh Ngôn kéo hắn lại, đặt lên môi hắn nụ hôn nhẹ "Cố lên nhé!"
Hắn cũng hôn hôn lại cậu "Chờ lão công mang phần thưởng về nhé bảo bối."
Hắn quyến luyến buông cậu ra, lúc này có người trong đội bóng rổ đến gọi nên hắn đành phái đi, trước khi đi khuất bóng còn quay lại nhìn cậu nhiều lần.
Cậu đợi cho hắn đi khuất dạng mới chạy đến nhà vệ sinh. Ở cửa ra vào hắn gặp được Lưu Lỵ Lỵ cũng là chị họ hắn. Cậu gật đầu coi như chào hỏi, Lưu Lỵ Lỵ nhìn chằm chằm vào những dấu hôn trên cổ cậu, khi cậu chuẩn bị bước vào nhà vệ sinh liền gọi "Đứng lại!"
Cậu nghi hoặc nhìn chị ta "Sao vậy? Chị tìm em có chuyện gì à?"
Cô ta chỉ vào dấu hôn trên cổ cậu, lạnh giọng hỏi "Cậu với A Hạo như vậy cô chú có biết không?"
Thấy cậu lắc đầu cô cũng chỉ biết thở dài ném cho cậu lọ kem che khuyết điểm liền dời đi, ngay sau đó một nữ sinh mở cửa nhà vệ sinh nữ ra chạy theo cô "Lỵ Lỵ~ tớ đã bảo cậu phải đợi tớ rồi cơ mà!"
Cậu trầm mặc vào nhà vệ sinh, qua tấm gương lớn cậu có thể thấy được mảng lớn da trên cổ cậu bị những dấu hôn che kín, thực ra trong cặp cậu luôn có một lọ kem che khuyết điểm để phòng những trường hợp như thế này, dù cậu không che dấu mối quan hệ nhưng bị người khác phát hiện cũng vô cùng xấu hổ.
Hơn nữa Lưu Lỵ Lỵ đã đưa lọ kem cho cậu chắc chắn là có ý giúp cậu che dấu nhưng cậu không chắc chị ấy có làm gì Phùng Hạo hay không, nhớ đến chuyện trước kia của chị ấy cùng Phùng Hạo lại khiến cậu đổ một thân mồ hôi lạnh.
Nhớ khi ấy cậu và Phùng Hạo mới lên năm tuổi, còn là hai củ cải đỏ thân thiết quấn quýt lấy nhau, nhà Phùng Hạo cùng một khu trung cư, cùng tầng và còn đối diện nhà cậu nên hai nhà quan hệ cũng không đến nỗi tệ, lại có hai đứa con trai cùng tuổi nên hai vị mẫu hậu càng thân thiết hơn.
Hè năm ấy bố mẹ cậu đón một chị gái ở dưới quê lên, là con của bác gái cậu lên thành phố thi vào cấp một. Cậu và chị họ vừa gặp đã thân, chẳng mấy chốc mà tình cảm như chị em ruột. Cho đến một ngày chị ấy đi thi về liền thấy Phùng Hạo ở trong phòng cậu, nhân lúc cậu ngủ say hôn lên má cậu, chị ấy vứt cặp sách xuống lao vào đánh Phùng Hạo. Phùng Hạo từ nhỏ đã to con, mới năm tuổi nhưng cũng chẳng khác mấy đứa trẻ sáu bảy tuổi. Hai đứa nhỏ đánh nhau đến bầm dập mặt mũi, người lớn hai nhà thấy tiếng động lớn mới chạy tới ngăn cản, mà cậu khi đó thấy hai người đánh nhau mà khóc lớn. Từ đó hai người trở mặt thành thù, gặp đâu đánh đó, đến khi hết mùa hè Lưu Lỵ Lỵ được hai bác đón về nhà mới gần trướng học hơn thì chuyện này mới chấm dứt. Nhưng mỗi lần lễ tết đến nhà cậu thăm hỏi hoặc gặp nhau ở trường học hai người cũng không ngừng đấu đá nhau.
Mặc dù có hậu thuẫn vững chắc bên nhà mẹ đẻ như vậy khiến cậu rất vui nhưng nhà chồng và nhà mẹ đẻ liên tục xung khắc cũng khiến cậu vô cùng đau đầu a~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store